4. Đằng Sau Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào trường,một cơn gió lạnh lẽo lướt qua sóng lưng của tôi và An,nó sợ nên ôm tôi vừa đi vừa cảnh giác.Tôi thì không muốn vòng vo đi thẳng một mạnh lên phòng A3 dãy 4,nơi ẩn giấu sự thật li kì mà chưa ai khám phá ra nổi.Mặc dù đi theo tôi nhưng cái An lại nghĩ cả hai đang đâm đầu vào chỗ chế.t,chỉ biết tặc lưỡi thở dài vài cái và vẫn đi theo tôi nhưng tôi biết nó sợ lắm , chỉ là giả vờ bình tĩnh thôi vì tôi hiểu tính của nó cơ mà.Vừa bước vào dãy 4,nhìn từ xa xa tôi thấy có một cô gái nào đó bò lết từ phòng A3 ra khỏi cửa,tôi sợ sệt quay ngoắt sang hỏi An :

- Mày có thấy cô ấy không?Cô ấy đang bò đấy?

-Có...Tốt nhất nên đi về đi chứ?

Tuy tôi sợ nhưng vẫn lắc đầu lia lịa và An kêu nó dụi mắt tôi cũng dụi mắt,sau hồi lâu liếc qua liếc lại thì cô ấy đã biến mất.Tôi dắt An vào lớp A3 thì cả lớp vắng hoe,thầm nghĩ:"Cũng phải thôi,vì lớp này đã bị bỏ hoang từ lâu vì cái truyền thuyết rùng rợn đấy mà..". Chưa kịp nghĩ ngợi gì xong thì con An vừa vỗ vai tôi vừa chỉ về hướng cái bảng đen treo tường thì thấy có vài vết cào cấu cùng vài vệt máu khô còn động lại trên đó,tôi lấy hết dũng khí cầm đèn flash bước sang bàn giáo viên , lục lọi học bàn thì tìm thấy một cái nhãn cầu người.Tôi và cái An hất nó ra chỗ khác rồi quỳ bò dưới đất thở hổn hển,vừa mắc ói vừa kinh tởm và cái nhãn cầu ấy "vẫn còn mùi tanh". Chiếc cửa sổ thì đã mở từ lâu mà tôi và An không hay biết, có lẽ vì chìm đắm vào sự việc nên không để ý, tôi đang định đóng cửa sổ thì 1 cơn gió lạnh luồng qua tôi và An, tôi còn thấy 1 cái đầu người rơi xuống nữa ! Trông tởm lắm. Vì chắc chắn rằng không phải chỉ có tôi nhìn thấy nên tôi hỏi An.

- Mày thấy gì không ?...

Giọng tôi cũng bắt đầu run lên 1 tí

- T-tao có.
Tôi suy sụp ngồi khuỵu xuống, chính lúc này tôi nhớ lại 1 cô gái lúc nhỏ tôi và An cũng từng gặp qua, chính tôi đã cứu một cô gái có cái đầu, có gương mặt giống cô ấy. Tôi liền nói với An.

- Mày nhớ năm 7 tuổi, tao đã cứu 1 bạn nữ tầm tuổi tụi mình không ?

- Tao không,sao à?

- Bạn nữ xém bị chiếc xe tông trúng may mà tao kéo lại ấy..Bạn ấy còn giống với nữ sinh đứng trên sân thượng kia nữa !

- Um...Nhìn kĩ thì cũng có nét giống thật?

Tôi không chắc phải không nhưng tôi cảm thấy quen thuộc lắm, tôi không rõ là mình cần làm gì cả..

- Hay là cứ về cho rồi nhỉ ?

Tôi bất chợt thốt ra câu nói ấy, nhưng vội lắc đầu, nghĩ đến những dòng chữ trên bức tường thì chắc không được rồi. Đã vậy thì tôi sẽ can đảm 1 lần nữa ! Tôi trấn an An, rồi cả 2 cùng đi sang chỗ khác tìm hiểu. Bỗng, cái quạt trên trần nhà xém rơi trúng đầu An, may mà tôi phản xạ nhanh nên có thể kéo An ra khỏi đó, nhìn cái quạt có vẻ cũ..nó còn có 1 tờ giấy và...1 con dao dính máu ? Tôi lấy tờ giấy và con dao đó, đọc lên thành tiếng cho An nghe.

- " Hồ bơi "

Tôi khó hiểu tìm kiếm xung quanh coi còn gì khác không. An nói

- Chắc là nó muốn nói hãy đến hồ bơi.

Tôi nghĩ có điềm xấu nên quyết định không đi, tôi lại nhìn xung quanh xem có manh mối nào khác nữa không. An vỗ vai tôi rồi chỉ về góc bên trái, tôi thấy có 1 quyển nhật ký, tôi đọc thử, nhờ vậy mà tôi biết tên của cô gái đã mất này là gì, cổ tên là Thu, ở giữa trang còn có những cái tên đã bắt nạt Thu, kèm theo ảnh nữa ! Tôi nghĩ là Thu muốn tôi trả thù giúp, tôi không rõ nữa, cảm xúc trong tôi đã rất hỗn loạn từ khi bước vào đây, tôi không biết phải làm gì cả..mắt trái tôi bỗng giựt 1 cái, tôi không để tâm mà lật cuối nhật kí xem có gì không, đúng thật là có 1 thứ gì đó nó ghi là : Sân bóng rổ.Tôi cũng không hiểu chủ ý cô ấy muốn gửi gắm cho bọn tôi là gì nhưng tôi chắc chắn một điều là con người nếu đã qua đời nhưng linh hồn còn đọng lại chưa muốn đi siêu thoát thì chắc hẳn là sẽ có nguyện vọng chưa thực hiện được ,dựa vào các tin đồn nên tôi có thể biết được cô ấy bị bạo lực học đường dẫn đến t.ự t.ử trong ủy khuất. Tôi có quyết định bạo gan,lay người An dậy rồi nói kế hoạch cho nó nghe.Bọn tôi định sẽ chơi "nghi thức bàn cầu cơ" để thấu cảm được những lời cô ấy muốn nói,giúp cô ấy trả thù và đạt được nguyện vọng của mình đồng thời cũng sắp xếp thời gian để tìm hiểu những lời cô ấy nói trong quyển nhật kí.Cuối cùng thì tôi
và cái An cũng chịu về nhà,lúc này trời đã muộn dữ lắm rồi. Đêm đó An thì ngủ phè phỡn ngon lành còn tôi thì trằn trọc cả đêm với nhiều suy nghĩ lẫn lộn xen kẽ lẫn nhau...  Những suy nghĩ trong tôi như thể đang đấu đá với nhau vậy ! Thật hỗn loạn..nhưng sẽ ổn thôi. Bởi vì tôi còn có An kia mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro