5. Đằng Sau Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,tôi và An vẫn đi học như bình thường.An khá ham học nên nó quên bén cái chuyện hôm qua luôn còn tôi ngồi học thì cứ nhìn về phía xa xăm,nghĩ về cô gái ấy mà tôi không tài nào học vô nổi.Cuối cùng thì cũng tới lúc tiếng trống ra chơi vang lên.

"Tùng....Tùng....Tùng"

Tôi kéo cái An vội xuống sân bóng rổ như lời hôm qua mà cô gái đã ghi , khi tới nơi hai bọn tôi lục tung hết cả cái sân bóng nhưng không thấy gì ẩn giấu trong quyển nhật kí cả.Đang lục tìm thì con An hét to lên :

"HÀ!!!!!!!"

Tôi giật mình chạy sang chỗ nó,trên tay An là một bức ảnh mà Thu bị hành hạ,hãm hiếp kèm theo một số vết máu bẩn dính trên đó.Tôi lấy quyển nhật kí ra lục tìm tên những người đã xảy ra ẩu đả với Thu nhưng tôi không biết ai là người làm cho Thu bị như vậy,hay tất cả hội đồng tập thể Thu?Nghĩ đến đây tôi và An đã rợn gai óc lên,lúc này thì tiếng trống trường cũng đã reo nhưng tôi chưa hoàn hồn lại nổi nhưng cũng may là con An có tâm thần học tập khá cao nên vì là bạn tôi nó giật lại quyển nhật kí và bức ảnh cất trong bọc để khi học tôi không bị lơ là,nó nói :

- Vào thì lo học đi,tới tối chúng ta lại đến.

Tôi biết con An nó không muốn như vậy nhưng vì lo cho sự an toàn của tôi nên nó là người chủ ý rủ rê tôi vào trường ban đêm.Thôi thì cũng vào học rồi nên tôi cũng bấm bụng:"Không sao đâu,giờ cứ học trước đã đi rồi tính sau cũng không nhằm nhò gì." rồi cầm bút lên viết bài . Đang trong giờ học thì tự nhiên con An nó hét toáng lên trong lớp,tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy cái bọc chứa đựng bức ảnh và quyển nhật kí đã lăn lóc sang bàn của tôi còn con An thì đã bị ngất xỉu và đưa lên y tế.Tôi hãi quá chân tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố nhặt cái bọc đó lên,để ai thấy trong lớp này là bọn nó biết tôi đang đào lại vụ thảm sát đó mất.Sau khi nhặt tôi vội ém vào cặp rồi giơ tay xin cô qua y tế thăm cái An.Vừa núp sau cửa chưa kịp vào thì con An nó đã ngoắc tôi lại rồi thì thầm vào tai tôi :

- Tao thấy Thu nó đứng trên cửa sổ mày ạ!..

Tôi giật bắn , hỏi An

- Thật á?Cổ có nói gì với mày không ?

- Có,cô ấy bảo người ngồi trước tao chính là hung thủ hại cô ấy t.ự t.ử.Chưa kịp lấy cuốn nhật kí ra xem thì cô ấy đã trèo lên cổ người ấy ngồi rồi quay đầu sang bên tao nên tao bị ngất xỉu.

Hai chúng tôi đứa nào cũng sợ sệt,lật quyển nhật kí ra lần nữa thì đúng là có tên của đứa ngồi trước con An thật,nó tên Phương.Mà thôi tôi nghĩ cái đấy thì để sau còn bây giờ tôi phải hỏi thăm con An vài câu rồi vào lớp bắt đầu tiếp tục việc học còn đang dở của mình.Ra về tôi kêu con An thử lại làm quen bắt chuyện với Phương thử xem,An tiến lại gần chỗ Phương nói:

- Cậu tên là Phương nhỉ ?

- Mày muốn giống con Thu à?

Đôi mắt nó nhìn An như quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.Tôi thấy không ổn nên kéo An lại rồi dắt nó về nhà luôn.

Vừa đi tôi thầm nghĩ:"Mình đã có đầy đủ tất cả các manh mối trong quyển nhật kí rồi,ngày mai mình sẽ bắt đầu việc trả thù cho Thu." rồi về nhà.Theo đúng lời hẹn của con An,tối đó chúng tôi lại đi đến trường một lần nữa.

Bây giờ tôi và An đang tìm kiếm manh mối cho Thu nhưng trong hai đứa không ai biết được Thu đang có thiện ý hay ác ý đối với hai đứa.

Liệu Thu đang muốn mình giúp đỡ cho Thu siêu thoát hay vì oán hận sâu quá nên muốn kéo mình và An ch.ết chung theo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro