6. Đằng Sau Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lại 2 địa điểm mà Thu nhắc đến là hồ bơi và sân bóng rổ, tôi sẽ tới hồ bơi trước vì tôi nghe ngóng được nơi đó cũng có khá nhiều người thiệt mạng. Tôi đi đến đó, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, tôi nhìn xung quanh 1 hồi, tôi bảo An.

- Đưa đèn pin cho tao.

An đưa cho tôi, tôi bật đèn lên tìm kiếm xung quanh có những gì, khi sắp rọi xuống hồ bơi thì 1 thứ gì đó kéo chân tôi xuống hồ, vì không biết bơi nên tôi dãy dụa mãi thôi, An thì đang sốc không biết làm gì cả, cái thứ đó giữ chặt tôi lại, tôi đạp mạnh ra và cố thoát khỏi nó, lúc này An mới hoàn hồn lại rồi cứu tôi lên. Tôi thở hì hục, thứ đó lạnh lẽo và đáng sợ lắm ! Lúc tôi liếc qua nhìn nó thì có vẻ xác nó chưa được phân hủy, nhìn giống với cô gái khi chúng tôi bước vào trường lắm ! An thấy trên tay tôi có dính màu đỏ nên cầm tay tôi lên coi thử.

- Tại sao không cứu tao ?

An đọc lên, dù dòng chữ có bị nhòe đi thì tôi và An vẫn thấy rất rõ, tôi đã biết rằng tôi và An đã bị cuốn vào cái sự việc này. Thấy người tôi ướt sũng và lạnh dần nên An dìu tôi về kí túc xá. Về tới, Tôi lấy khăn lau mình mẩy rồi nhìn qua cửa sổ, trời đang mưa nên tôi cũng lạnh hơn. Tôi biết, dù tôi có làm gì thì cũng không thể thoát khỏi đây và cũng không thể dừng lại, An hỏi tôi.

- Còn cầu cơ thì sao ?

- Hãy đợi 1 thời gian đi..

Tôi biết, Thu đang muốn trả thù nhưng chắc chắn ngôi trường này có nhiều điều ẩn giấu, nghĩ tới Phương là kẻ cầm đầu và cũng khiến nhiều học sinh trong trường đã chết sớm như vậy, tôi tức lắm ! Đã vậy tôi phải làm gì đó để Phương cảm thấy hối hận, tội lỗi và khiến nó phải ám ảnh, không thể thoát khỏi..An vỗ vai tôi 1 cái khiến tôi giật mình, có lẽ vì vừa rồi tôi hơi bị mất kiểm soát, tôi bỗng lóe lên 1 suy nghĩ liệu có thứ gì không sạch sẽ đang đeo bám mình hay không ?

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mày đi thay đồ rồi ngủ sớm đi !

Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thay đồ, tôi nhìn bản thân trên gương. Quái lạ, sao trên mặt tôi có 1 vết xước ? Tôi không nhớ nó xuất phát từ đâu, không để tâm vì còn nhiều chuyện quan trọng hơn tôi cần phải làm. Tôi thay đồ xong rồi đắp chăn đi ngủ, tôi mơ 1 giấc mơ kì lạ. Tôi trong mơ đang cầm 1 con dao dính đầy máu, nó là con dao từ cánh quạt kia mà ? Tôi không điều khiển bản thân được, nhận thấy tôi trong mơ đang tiến vào ngôi trường rồi giết Phương, hành hạ nó. Tôi muốn dừng lại nhưng không thể, tôi thấy Thu đang đứng ở phía trước, Thu nói với tôi :

- Đừng để bản thân bị người khác điều khiển.

Ý của Thu là gì ? Tôi không hiểu..thật sự có thứ gì đang đeo bám tôi chăng ? Đúng lúc đó, tôi thấy An đang đứng trước mặt tôi, tôi thấy Phương ở đó nhưng..chẳng phải Phương bị tôi giết rồi sao ? Tôi thấy An bị Phương cầm 1 cây gậy bóng chậy đập thẳng vào đầu An, tôi không thể làm gì được cả, tận mắt nhìn thấy người bạn của mình bị người khác đánh thật sự rất khó chịu ! Khi Phương ngưng lại thì nó cũng đã biến mất, nhìn cái An đang thoi thóp gọi tên tôi..nước mắt tôi rưng rưng, bỗng ở ngoài thực tại có ai đó cố gọi tôi dậy. Tôi bật dậy ngay tức khắc, thì ra là An.

- Này ! Mày bị sốt cao rồi đấy, còn nữa, mày đã ngủ suốt 4 tiếng đồng hồ rồi !

- Ngủ suốt từng đó á?..

Tôi nhìn lại trên tay của mình, đúng thật là có 1 con dao dính máu..Chuyện gì đang xảy ra ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro