7. Đằng Sau Sự Thật(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm con dao dính máu ấy,lẩy bẩy cầm lên cho An thấy.Nó giật bắn mình nói :

- Mày cầm dao từ lúc nào vậy?!

- Tao cũng không biết nữa...

Tôi kể cho An nghe về giấc mơ khủng khiếp ấy,nó nghe xong cũng có phần sợ sệt nhưng lần này nó lại không giống như bao lần trước là kêu tôi đi ngủ nhưng đằng này nó lại...

- Thôi,mày đã bị Thu ám đến trong giấc mơ rồi thì tao nghĩ là ngày mai nghỉ đi chứ mày bị vậy thì mai không có sức học đâu.Mai hai tụi mình sẽ bắt đầu nghi thức cầu cơ.

Tôi nghe An nói đầu cũng chỉ biết gật gật chứ không dám nói gì vì tay chân tôi vẫn còn đang run run.An pha cho tôi cốc cà phê để uống , nó sợ tôi ngủ vào rồi sẽ gặp lại giấc mơ đấy thêm một lần nữa và con An nó cũng thức giống tôi luôn.

Đến sáng hôm sau do thức cả đêm nên chúng tôi dậy muộn,lúc đó cũng đã tầm cỡ 12 giờ trưa nên thời tiết rất nóng nực.Hai chúng tôi không chờ gì mà lần lượt trèo vào bồn tắm.Con An trèo vào trước tôi, nó trêu:

- Lêu lêu đợi tắm sau điiii

- Con nhỏ này !

Chưa kịp nói gì xong thì nó đã đóng cửa nhà tắm lại để mặc tôi ở ngoài cửa,tôi chống nạnh bày tỏ cảm giác nóng nực rồi trèo lên giường bấm điện thoại đợi nó.Được một lúc thì tôi nghe tiếng nó vang vọng trong phòng tắm :

- Aaaaaaaaaa!!!!

Tôi lo cho An nên xông thẳng vào nhà tắm thì thấy trên tay nó là một nhúm tóc khá nhiều nên tôi hốt hoảng hỏi nó :

- Tóc nhỏ nào vậy ?

- T...Tóc tao...

Vừa nói,nó vừa khóc toáng hết cả phòng vì sợ đã bị u.ng th.ư rồi.Tôi đoán được do thức khuya cộng thêm cái lực kéo tóc của nó nên tóc mới thành như vậy nên tôi trấn tĩnh nó lại nhưng tôi lại nghĩ mọi chuyện không đơn giản chỉ là do tác hại của thức khuya và dùng vũ lực kéo tóc.

Tôi nghĩ thầm trong bụng:"Có khi nào mới 12 giờ mà cái Thu đã qua phá đám nữa rồi sao?" Vừa nói vừa lo lắng , sợ Thu nghe được nên tôi khóa mồm lại và đợi con An tiếp.Sau khi An bước ra thì tôi cũng vào phòng tắm,tắm rất bình thường được một lúc thì có cảm giác như thứ phản chiếu trong gương " không phải là mình. " Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi,tắm xong tôi bước ra ngoài rồi tôi và An cùng nhau tìm hiểu,lấy dụng cụ cần thiết về bàn cầu cơ để tối có thể vào kêu Thu lên.An nói với tôi:

- Chuẩn bị đi Hà,còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta phải đối mặt với quỷ dữ đấy.

Tôi nghe xong mặt tái mét,định từ bỏ ý định nhưng khi nghĩ tới việc hai chúng tôi đã bị cuốn vào sự việc rồi thì lại không dám từ bỏ nữa vì sợ Thu sẽ ám cả hai bọn tôi.Thấm thoát thời gian trôi nhanh thì cũng đã tới 8 giờ rưỡi tối nên chúng tôi lấy đồ nghề rồi xách chúng đi luôn vì kí túc xá khá gần trường,tới nơi rồi thì chúng tôi lại lớp A3 dãy 4 nơi mà những linh hồn xuất hiện nhiều nhất.An vội lấy hai cây nến,cái nắp chai và một bàn cầu cơ.Không chờ đợi nữa chúng tôi vào nghi thức luôn,sau khi chuẩn bị tươm tất hết tất cả mọi thứ rồi thì An là người mở giọng hỏi nó trước :

- Cậu là Thu đúng không ?

Trong lúc đang chờ đợi thì cái nắp chai từ từ di chuyển đến chữ YES,hai chúng tôi lùi dần lại về sau nhưng cũng nhanh chóng trở lại vị trí cũ,lần này thì đến tôi hỏi Thu :

- Người ép cậu ch.ết là ai ?

//T-H-Ư ; M-A-I ; L-I-N-H ; P-H-Ư-Ơ-N-G.//

-Đúng hệt như quyển nhật kí đã nói nhỉ?
-----An nói-----

- Thu đang muốn chúng tôi trả thù hay muốn ép chúng tôi theo Thu ?

- T-R-A T-H-U.......

Giờ thì tôi đã hiểu được phần nào,mà do tối quá nên tôi và con An cũng rén dữ lắm nên hai chúng tôi đi về ngay và luôn,lúc nãy khi hỏi-đáp thì Thu đã nói sẽ không làm cho tôi và An sợ nữa để chúng tôi trả thù giúp cổ.Tối đó vì hoàn thành xong vụ của Thu thì hai chúng tôi ngủ phè phè rất ngon lành đến nỗi chảy cả nước dãi ra ngoài.Sáng hôm sau thì chúng tôi quyết định trả thù nhưng vì đầu óc có giới hạn,không biết luật pháp là gì với cả không đủ bằng chứng nên cả hai chúng tôi đều đưa ra một quyết định trùng khớp nhau đó chính là gi.ết bốn người mà Thu đã kể tối hôm qua.Có vẻ điều đó khá là điên rồ nhưng ai cũng đã thống nhất như vậy rồi,sợ trễ giờ "trả thù" nên con An kéo tôi đi luôn mặc dù còn chưa kịp ăn sáng.Tới lớp hai đứa cứ nhìn chằm chằm vào con Phương,do ba đứa kia không cùng lớp nên bọn tôi nhắm vào Phương trước mà không lo học hành gì tất.Khi tiếng chuông reo lên

Reng...Reng...

CŨNG LÀ LÚC TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU !
Hai bọn tôi bám theo sát Phương để theo dõi động tĩnh của nó thì thấy con Phương đi chung với cả lại nhóm ba cái đứa kia và ngược đãi một nữ sinh xấu số tập thể , chúng nó lấy máy duỗi tóc còn đang nóng kẹp vào tay cô,lấy dao cứa một đường trên mặt cô rồi cười thích thú.Tôi ngứa mắt,nhìn không chịu nữa định xông lên thì con An nắm tay tôi lại:

- Mày định động thủ sao ? Bọn nó có bốn người lận đó.

Nghe An nói tôi cũng đành chịu, phải canh thời cơ.Đang bối rối thì con Thư lên tiếng :

- Tao phải đi vệ sinh rồi,chúng mày canh con p.hò n.on này nhé hahahha

An biết ngay giờ phút này thì đây chính là ngày tàn của nó,An kêu tôi đứng canh ba đứa kia rồi lén lút theo dõi con Thư đang ngồi trong nhà vệ sinh sau đó con An lấy một cái xô đã chuẩn bị từ sẵn kèm theo một chai "AXIT SUNFURIC" đã đem sẵn trong người đổ vào xô,tiếp theo con An đứng trên nắp bồn cầu nơi cao,đổ xô Axit xuống từ từ ngắm nhìn con Thư giãy giụa trong tuyệt vọng.Hoàn thành xong việc của mình thì nó không thèm xóa dấu vết,vì đây là lần đầu nó gi.ết người nên không biết giải quyết thế nào chỉ có cảm giác lâng lâng trong người.Nó vội chạy ra kêu tôi :

- Hà ơi, mày cứ thử thực hành với con Phương xem?

Vẻ mặt của An có vẻ cười rất tươi.

- À....ừ tao sẽ thử xem sao..

Tôi không hiểu chỉ là trả thù sao con An lại thích thú thế nhỉ?

Hầu như tụi con Phương đều không để ý rằng trong nhóm một thành viên đã đi từ rất lâu rồi không quay trở lại , hầu như bọn nó xem như vô hình rồi thản nhiên quay vào lớp,bỏ mặc cô gái bị bạo lực học đường ngồi với cọng dây thừng chưa cắt,tôi thấy vậy nên ra cắt dây thừng rồi bảo cô ấy vào y tế chữa trị.Lúc này nghe tiếng chuông vang vào lớp lại nên bọn tôi cũng vào lớp luôn,định là ra về sẽ thủ tiêu "hai đứa kia".Còn con Phương á?Thì nó đã nằm trong lòng bàn tay của con An rồi.Trong lúc con Phương đang say sưa viết bài viết vở thì con An lén chích cho nó một lượng thuốc m.a t.úy quá liều rồi cất đống còn lại vào cặp nó.Lần đầu chích s.ì k.e loại mạnh nên con Phương đau nhức,giãy giụa trên sàn quá độ khiến cả lớp và cô giáo chú ý.Còn con An thì nó giả vờ sợ hãi một cái là xong,tôi ngồi từ xa xem kịch hay trong thầm lặng.Cô giáo thấy con Phương đã sùi bọt mép nên đã đưa đến y tế vì chỉ nghĩ là chích một lượng nhỏ , cả lớp không ai bất ngờ vì đây là chuyện thường thấy ở trường này nhưng chỉ có tôi và An biết liều thuốc đó là liều thuốc tử thần.Cô giáo đa nghi nên lại cặp của Phương kiểm tra thì thấy một lượng lớn m.a t.úy đ.á trong cặp Phương,phải biết đây không phải trường hợp thường gặp vì đây là loại mạnh nên cô đã đem lên nộp cho thầy hiểu trưởng và để Phương tự xử việc của mình.Ra về,con An để tôi xử lí hai đứa còn lại còn nó thì về trước.Tôi bắt đầu bám theo con Linh với cả con Mai vì hai bọn nó đi chung đường về nên tôi theo dõi cũng khá là tiện,khá mừng cho tôi vì con Linh ngỏ ý đi mua trà sữa bỏ lại con Mai chỗ này nên nói chung cũng khá dễ để xử lí.Một lúc sau,khi tôi đã chắc chắn rằng con Linh đi xa thì tôi nhào lên rạch một phát ngay t.ử c.u.n.g của con Mai,nó gào lên đau đớn nhưng vì con đường vắng hoe nên không ai để ý.Tôi bắt đầu đ.âm liên tục vào n.ão và mặt nó,tôi cứ đ.âm liên tục cho tới khi nào mặt nó nát bét mới chịu dừng lại.Lúc này tôi vội chuồn lẹ vì con Linh đã về,tôi lôi x.ác con Mai vào một bụi cỏ để không ai có thể nhìn thấy.Linh về không thấy bạn mình đâu nên đi tìm mãi,đang theo dõi Linh thì tôi có một ý tưởng khá hay đó chính là l.ột d.a con Linh,tôi rình mò,bám sát con Linh nhân lúc nó không để ý tôi b.ổ vào đầu nó một nh.át sau đó cố gắng rạch mặt nó để lấy lớp da mỏng,sau một lúc tôi cũng đã lấy được lớp da ấy còn con Linh thì như một x.ác ch.ết đ.ỏ tươi,không da không thịt m.áu be bét trên đường.Tôi về khoe chiến tích của mình với An và kể từ đó.....

HAI CHÚNG TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU CÓ SỞ THÍCH KÌ DỊ...
-Tâm Lí Của Tội Phạm?
???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro