#3.Ám Ảnh Bị Giấu Kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và An là sinh viên đại học năm nhất.An,bạn thân của tôi là người có tính thám hiểm và tò mò và tôi cũng vậy.Mới đây trên mạng xuất hiền nhiều vụ mất tích không thấy x.ác ở một ngôi nhà hoang làm chúng tôi thích thú,nhưng tôi lại khá nhát gan...Suy nghĩ thầm trong bụng rằng mọi thứ sẽ ổn nếu như không lại gần căn nhà hoang ấy vì đường phố khá tấp nập nhưng tôi đã LẦM.Một hôm,khi đi chơi cùng An ở gần nơi có th.ảm á.n mà không hề hay biết thì con An như bị sức mạnh huyền bí nào đó mê hoặc và tiến lại gần nơi nhà hoang cũ kĩ đấy.Lúc này tôi quay sang An,nhận ra rằng là "thì ra mọi người biến mất tăm mất tích như này không phải là do họ tò mò,muốn tìm đường chết mà là bị u mê rồi tìm đường vào".Cũng may trong lúc đang đi thì tôi bỗng nhiên tỉnh lại và kéo An đi chỗ khác,An còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị tôi lôi đi khỏi căn nhà đó.Tới lúc dò hỏi mới biết khi nó sắp đi vào căn nhà đó thì nó thấy người thân qu.á c.ố của nó vẫy tay vào còn tôi thì lại chẳng thấy có gì bất thường.Nói xong câu đó thì con An lại lên giọng :

- Hà ơi,lúc ấy tao còn thấy có bóng của ai đó núp sau lưng của người thân tao nữa.Tao sợ quá nên mới kéo mày đi về phía đó,tao xin lỗi nhé.

Tôi nhìn con An,không trách cứ gì nó mà vấn đề quan trọng là tôi phải đưa nó về nhà trước vì tôi thấy lúc nãy đi thì nó như người mất hồn nên chắc bây giờ tinh thần còn chưa tỉnh táo lắm.Tôi đề nghị lấy xe chở con An về,Do đi xe đạp điện nên lúc  đi đường hơi tưng tưng lên một tí làm con An nôn ọe ra . Tôi kêu nó ra bụi cây đằng kia giải quyết chuyện ói mửa gì đó của nó rồi đứng đợi,lúc nó ó.i tôi có để ý về phía xa xăm một bãi đất trống có vài hạt gì đó trắng tinh nhưng do đứng xa quá nên tôi không thấy rõ.Sau khi con An xong thì tôi chở nó đi tiếp nhưng không quên ghé lại gần xem những hạt trắng đó là hạt gì,nhưng khi đến rồi thì tôi và con An mắt chữ A mồm chữ O vì những thứ đó không phải là hạt trắng mà là những chiếc móng tay,móng chân còn sót m.áu nằm trên bãi đất trống.Tôi và con An sợ quá phóng thẳng về nhà luôn mặc cho con An kêu giảm tốc độ thế nào,về đến nhà rồi tôi vẫn còn nghĩ tới cảnh tượng khủng khiếp ấy rồi bất chợt nghĩ đến bảng tin hôm qua con An cho tôi coi.Tôi lên mạng lại lần nữa cố tìm hiểu sâu về vụ việc thì bị cắt quãng bởi tiếng la của An ở bếp,tôi vội chạy xuống tưởng nó bị gì thê thảm lắm ai dè chỉ bị đứt tay có tí xíu rồi kêu nó băng bó xong xuôi hết thì tôi lại một lần nữa cố đào sâu vào sự việc.Sau khi tìm kiếm một lúc thì tôi lại thấy tin của mấy trang báo lá cải đăng lên:

----------------
-- HÓNG HỚT‼:Đã tìm thấy mó.ng tay và chân còn sót lại của n.ạn nhân XXX ở bãi đất trống vào 5 giờ chiều hôm nay,nơi gần với địa điểm được cho là đã xảy ra sự việc.Hiện giờ cơ quan cảnh sát và gia đình n.ạn nhân vẫn đang tìm kiếm thêm tung tích của em!Mong em vẫn bình an vô sự

----------------
Sau khi đọc bình luận của bài viết tôi ngán ngẩm lắc đầu,sự vô tâm của cộng đồng mạng chỉ vào bình luận xả xui chứ không ai cầu mong nỗi sự yên bình cho n.ạn nhân.Vì cảm thấy chán nên tôi không đào sâu vào sự việc nữa,đúng lúc này con An cũng nấu xong gọi tôi xuống ăn nên tôi nhanh chóng cất điện thoại rồi ăn tối luôn.

Sau khi ăn tối xong con An có rủ rê tôi thử tới căn nhà hoang đó xem thử coi có gì ở trong đó không,tôi sợ hai chúng tôi cũng sẽ mất tích giống những n.ạn nhân ngoài kia nên tôi lắc đầu lia lịa.Mà do bản chất tò mò của tôi nên tôi cũng thảo luận với An sẽ đi thử một lần...

- Dù có chuyện gì thì tao với mày vẫn vượt qua được thôii,đi với tao nhá?

- Ừa.

Tôi miễn cưỡng đồng ý nhưng một phần cũng là vì sự tò mò bên trong tôi nên bọn tôi hẹn ngày mốt sẽ đi.

Liệu căn nhà hoang đó chứa bí mật gì mà chúng tôi không thể vô ? cứ cho là đi tìm đường ch.ết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro