2. Ám Ảnh Bị Giấu Kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, tôi đang nhăm nhi chiếc bánh mì tôi vừa mua thì An kéo tôi đi ngay, 2 chúng tôi tiến tới căn nhà hoang bị bỏ ở đó, chúng tôi đã đem theo 1 chiếc balo chứa đồ dùng cần thiết và cứu nguy bất cứ lúc nào,tôi vẫn đang cố gắng ăn chiếc bánh mì nhanh nhất có thể để không bị lơ là khi khám phá, chúng tôi bước vào nhà hoang, khung cảnh xung quanh tồi tàn thật, cứ như 1 bãi chiến trường vậy. Chưa đi được bao lâu, tôi nhìn thấy người cha quá cố của tôi, tôi sốc, thầm nghĩ đây là mơ, tôi cố tỉnh táo hết sức có thể..không thể nào ! Người cha quá cố của tôi sao lại xuất hiện ở đây ? Tôi chạy tới ôm chằm lại thì con An nó kéo tôi lại, nó nói nhỏ với tôi.

- Coi chừng là cái bẫy.

Tôi bắt đầu cẩn thận hơn, đi qua như không có gì, quả thật nó chỉ là ảo ảnh, tôi đưa tay qua người cha tôi vờ qua vờ lại.

- Lạ thật, sao không chạm được ?

- Mày cẩn thận đi, ở đây không biết có những điều gì kì lạ đang diễn ra đâu.

Tôi nắm chặt lòng ngực mình rồi cân nhắc bản thân phải cận thận hơn. Cảm thấy ngôi nhà hoang này cấu trúc nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra nó khá quằn quại, nhìn những thứ được trang trí ở đây trông có vẻ khá ma mị, tôi nhặt 1 con mèo đồ chơi đặt trên 1 cái khay ngay bàn bên cạnh, bỗng có đường hầm hé mở ra. Tôi và An 4 mắt nhìn nhau, tôi cũng hơi sốc 1 tí. Tôi kiếm cái thang để trèo xuống dưới, nhận thấy không gian tối và chật hẹp, tôi hơi sợ 1 chút nhưng cố giữ giọng bình tĩnh rồi kêu An xuống. An rút ra 1 cái đèn pin trong balo rồi dẫn dắt tôi. Tôi khá sợ không gian tối và chật hẹp nên cứ núp sau An. Từ đâu trong ngóc kia có đàn dơi bay ra tiến về phía tôi, tôi hoảng sợ vội né ra vô tình đụng trúng 1 thứ gì đó lạnh lẽo vô cùng, giật mình nhảy cẳng ra, nhìn dưới sàn nhà là 1 cái radio đã lâu rồi, đập đập vài cái thì bỗng nó phát tiếng.

- Phía chúng tôi đang điều tra về 1 cuộc thảm sát từ 1 ngôi biệt thự rộng lớn này, ở đây có 1 tên sát thủ rất đáng sợ, hắn ta đã giết hàng nghìn người, địa chỉ ngôi biệt thự là đường XX, xã XX. Gương mặt của hắn ta c- chiếc m- kì dị..

Đến đó thì âm thanh bị rè, bọn tôi nghe không rõ là bao, nghe tiếng động trên trần nhà như thể có ai đang chạy ở trên đó, An kéo tôi núp. Chúng tôi nhìn thấy 1 ai đó đang quăng xác xuống, khi chắc chắn rằng hắn đã đi rồi. Chúng tôi mới lú đầu lộ diện, nhìn cái xác máu còn chảy với khuôn mặt bị rạch nát kia khiến tôi hoảng sợ. An dẫn tôi tìm kiếm xung quanh, đi 1 hồi chúng tôi lại thấy đường lên trên.

- Ê Hà, mày ngoi lên thử coi có ai không ?

Tôi nghe theo lời An rồi từ từ chui đầu lên, thấy 1 gã đeo mặt nạ đang cầm 1 con rìu đập sàn nhà, nơi bọn tôi đang lẩn trốn, không có cách nào trốn thoát đành phải chạy về phía bên kia. An kéo tôi chạy 1 mạch, vội vàng lên trên thì cửa sổ phía bên trái, nơi tôi đứng gần đó bể, miếng cửa kính xướt nhẹ qua tay tôi nhưng điều kì lạ là nếu xướt nhẹ qua không để lại máu nhiều nhưng tay tôi đang chảy máu như thể miếng kính đó đâm sâu vào trong tay tôi.

Đến cuối cùng tôi hiểu ra rằng chúng tôi đã ngu ngốc khi bước vào đây và giao nộp tính mạng cho một tên sát nhân quái dị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro