3. Ám Ảnh Bị Giấu Kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong cuộc thảo luận thì tôi và An bị một khúc gỗ to,dài đập xuống khiến hai chúng tôi bị tách ra hai gian phòng.Bọn tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đột nhiên cả hai bên đều xuất hiện một cánh cửa,mà mỗi căn phòng sẽ có hai cánh cửa.Tôi bối rối,nói vọng qua khúc gỗ truyền qua phòng An :

- An ơi!!Bên mày có cánh cửa nào không chứ bên tao có hai cánh cửa này!

- Ừa bên tao có hai cánh cửa,mà hình như một cái thì màu trắng còn cái kia màu đen thì phải.

- Bên tao cũng y hệt như mày nè An ơi..Vậy mình phải chọn cánh cửa nào giờ ?

- Tao nghĩ nên chọn cửa trắng.

Tuy An bảo vậy nhưng nó lại chọn đi vào cánh cửa màu đen còn tôi thì đi cửa trắng.Khi bước vào phòng thì hai chúng tôi đồng thời cũng mất liên lạc với nhau luôn,tôi vào cánh cửa trắng thì nhìn thấy d.ư.ợ.ng của tôi đang to tiếng với mẹ tôi,kế tiếp là tôi thấy bản thân mình ở trường cùng với nỗi sợ bị t.ẩy ch.ay của tôi khi còn bé mà tôi thì đang bị những người lạ chỉ trỏ vào mặt.Tâm trí tôi lúc này đã lạc vào hư không cùng với nỗi sợ hãi đã bị chô.n vùi trong lòng bấy lâu nay,bất giác trong sự bối rối tôi đã chạy,chạy đến nơi không ai biết tôi,nơi chỉ có những người tôi yêu thương.Chạy mãi chạy mãi thì cuối cùng tôi đã vượt qua nó và trước mặt tôi là HAI CÁNH CỬA KHÁC.

Bên phía An thì chọn cánh cửa đen,khi bước vào thì nó thấy xung quanh đều là gương phản chiếu bản thân nó.Do An có thân hình mập mạp nên sâu trong lòng nó luôn cảm thấy tự ti và mặc cảm nên lúc nhìn vào gương nó đã bị nỗi sợ che mắt,An suy sụp quỳ dưới đất.Cố gắng nhắm chặt mắt lại nhưng trong mắt hay trong đầu An vẫn là hình bóng của bản thân mình chiếu lại,nó đã rất khó khăn để có thể vượt qua cánh cổng này.Nó bò,lê lết cố nhất để có thể vượt qua nỗi sợ về ngoại hình và cân nặng của nó.Cho đến cuối cùng thì An cũng đã vượt qua nỗi sợ của mình và đến với HAI CÁNH CỬA TIẾP THEO .

Đến khúc này rồi thì hai chúng tôi đã có liên lạc trở lại,tôi hỏi An :

- An ơi,mày đi qua cánh cửa trắng có xuất hiện gì không?

An với nỗi sợ của chính mình,thút thít nói:
- Hà ơi...Tao...Tao đã đi qua cửa đen!

- .... Thế mày đã gặp những gì ?

- Tao gặp bản thân tao trong gương,một cơ thể b.éo ph.ì khiến tao phải n.ôn!

- Thôi nào,mày cũng không đến nỗi đó.

- Vậy mày đã gặp gì?

- Tao gặp dượng tao chử.i mẹ tao và mọi người xa lánh tao.

- Sẽ ổn thôi.

Đến lúc này,nhờ vào bức tường nên hai chúng tôi dựa vào tường như đang đối diện với nhau.Khóc thầm để cảm nhận được sự an ủi đến từ người bạn của mình.

Chúng tôi đã hiểu,hiểu rất rõ.Đây chính là nơi gia.m cầ.m những kí ức tồi tệ đang được nhồi nhét trong thâm tâm tôi và giờ nó đã bị lôi lên lần nữa,căn nhà này đang muốn chúng tôi sống cùng với sự hận thù,căm ghét mà do chính bản thân mình tạo ra.Sau khi nhận ra rõ sự việc,hai chúng tôi hứa với nhau lần này sẽ chọn CÁNH CỬA ĐEN vì tôi thấy nó nhẹ đô hơn là cửa trắng.Lần này đúng là tôi và An theo thỏa thuận đã đi vào cánh cửa đen thật.

Giống như khi nãy,lúc bước chân vào thì hai chúng tôi đã ngắt luôn liên lạc.Tôi đã nhìn thấy mình bị mắc kẹt trong TÌNH BẠN BA NGƯỜI. Tôi luôn luôn đi theo phía sau họ,không ai quan tâm đến sự hiện diện của tôi và tôi nghĩ mình sẽ MÃI MÃI LÀ CÁI BÓNG CỦA HỌ MÀ THÔI . Nhờ trí nhớ của tôi có hạn,nhớ đến những lời khuyên nhủ của An mà dừng bước,lúc này hai người bạn kia mới quay đầu lại.Tôi sững sờ vì nó y hệt hai người bạn cũ của tôi,Thảo và Nương.Tôi dứt khoát lấy hết can đảm ra nói họ :

- Từ nay tao sẽ không tiếp xúc với bọn mày nữa.

- Tại sao ?

- Tao không muốn làm kẻ dư thừa trong tình bạn ba người.

Họ đã biến mất,tôi thở phào nhẹ nhõm đỡ hơn được phần nào và cũng cảm thấy bản thân mình được xoa dịu sự nặng nề đi.Thở phào một cái,mọi thứ đã tan biến theo làn khói.

Bên phía An thì nó đã gặp cảnh bạo lực gia đình , ba nó có ý định gi.ết mẹ nó.Do bản thân không muốn xảy ra thêm chuyện tồi tệ nào nữa và nó rất thương mẹ nó nên....PHẬP!. Con An đã đỡ nhá.t da.o cho mẹ nó...

Sau màn này,liệu nhân vật An có còn cơ hội để đi tiếp qua cánh cửa khác hay là không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro