Ta đã từng có nhau trong đời [SoonHoon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, cứ dính vào con đĩ tình yêu thì ai rồi cũng trở thành những kẻ khờ hết thôi.

Giống như cái cách Soonyoung đã chờ đợi Jihoon từ rất lâu rồi. Lâu đến mức đáng ngưỡng mộ và cũng thật đau lòng thay.

==========

Mùa đông năm lên 7 tuổi, Kwon Soonyoung gặp được Lee Jihoon.

Nhà họ Lee vốn là một gia đình trung lưu có niềm đam mê với các hoạt động thiện nguyện. Đều đặn cứ hai tuần một lần, em bé Jihoon lại theo ba mẹ và cô chú lên những vùng sâu vùng xa, thăm các trung tâm dành cho người khuyết tật, viện dưỡng lão hoặc trại trẻ mồ côi. Cuối năm trời lạnh giá là thời điểm các hoạt động thiện nguyện được đẩy mạnh để giúp đỡ những mảnh đời còn thiếu thốn bất hạnh. Vừa bước qua sinh nhật chưa được một tháng, Jihoon liền có dịp ghé thăm cô nhi viện Yongshin ở ngoại ô Namyangju.

Tò tò đứng bên ô cửa sổ nhìn ra phía sân chơi được trang trí theo phong cách mùa lễ hội xinh ơi là xinh, em bé Jihoon nghe chẳng lọt tai cuộc nói chuyện lâu lắc của người lớn, liền len lén kéo vạt áo khoác dạ của mẹ, thỏ thẻ xin phép được ra ngoài. Thấy vậy, viện trưởng cười xòa gọi một cô trông trẻ vào dẫn bé ra sân trước khi tiếp tục uống trà đàm đạo cùng với ông bà Lee.

"Bé Jihoonie muốn đi đâu chơi để cô đưa đi nào?"

"Con muốn chơi xích đu đằng kia ạ."

Được dẫn ra chỗ vui chơi và nghe dặn dò xong xuôi, em bé Jihoon leo lên xích đu, đung đưa cặp chân ngắn một mẩu. Tụi nhỏ trong cô nhi viện giương đôi mắt trẻ thơ tò mò hướng về phía đứa trẻ xa lạ kia. Tuy chúng nó không thể nhớ hết tất cả những người sống cùng mình, nhưng nhìn quần áo là biết cậu bé chắc chắn không phải người ở đây, không những thế còn thuộc diện con nhà có điều kiện. Chính vì vậy, phần lớn trở nên e dè trước Jihoon, chỉ vài đứa dạn dĩ chạy ra bắt chuyện rồi chơi cùng bé thôi. Em bé cũng không thấy phiền hà gì, và dễ dàng hòa đồng với đám trẻ không cùng cảnh ngộ.

Nhưng đời cho Jihoon va vấp sớm quá. Va vấp theo đúng nghĩa đen.

Trong lúc xếp hàng chơi cầu trượt cùng các bạn nhỏ trên sân, Jihoon đột nhiên vấp ngã. Ấy vậy mà, thay vì khóc toáng lên, bé lại chỉ rưng rưng mếu máo thôi, trông đến là thương.

Giữa lúc đám nhỏ còn chưa kịp phản ứng gì, một cậu nhóc mũm mĩm xuất hiện kéo Jihoon đứng dậy, lại còn dúi vào tay bé một chiếc kẹo mút vị coca, thanh âm non nớt gắng trở nên cứng cáp hơn tựa hồ muốn biến thành chỗ dựa cho em bé vừa mới mếu này.

"Mình cho bạn kẹo mình thích nhất nè, bạn đừng khóc nữa."

"Mình hông có khóc!"

Em bé Lee sụt sịt cái mũi đỏ ửng, lên tiếng kháng nghị. Sau đó liền bị (hoặc được) bạn nhỏ đối diện xoa đầu, dẫu rằng chiều cao hai đứa chẳng chênh nhau là bao.

"Đi, tụi mình chơi xích đu đi, mình sẽ đẩy cho bạn nha."

"Ừa", Jihoon lẫm chẫm chạy theo người bạn nhỏ đang nắm tay mình dắt ra chỗ xích đu, "À mẹ bảo khi gặp người khác trước tiên mình phải giới thiệu ó. Mình là Jihoon, bạn tên gì dọ?"

Gió vi vu bên tai, bàn tay bé xíu ủn sau lưng, và Jihoon nghe tiếng cậu nhóc kia êm dịu như bông.

"Mình tên là Soonyoung."

Cách đây ba năm, chỉ vì một tai nạn không rõ nguồn cơn do đâu, nhà họ Kwon chìm trong biển lửa. Ngọn lửa tàn độc thiêu rụi gần như tất cả mọi thứ, ngoại trừ duy nhất cậu con trai út lúc đó đang nghịch ngợm mải chạy ra ngoài chơi mà không ngờ rằng chính việc đó đã vô tình cứu mạng mình. Ngay lập tức, Soonyoung được đưa vào cô nhi viện. Mất đi gia đình, không họ hàng thân thích, cú sốc đầu đời quá lớn khiến cậu bé trở nên lầm lì khép kín, tự hình thành cho mình một lớp vỏ bọc thật dày để lánh xa thế giới bên ngoài.

Ngày hôm nay là lần hiếm hoi cậu nhóc cười vui vẻ, tất cả đều nhờ cục bông bé xinh có tên Lee Jihoon. Mà thật lâu về sau Soonyoung vẫn phải cảm thán, đó quả là một phép màu.

"Sundon... Mình nhớ òi."

Thế nhưng rốt cuộc thì bạn vẫn không nhớ đủ lâu.

Mình chỉ như cơn gió lướt qua đời bạn thôi phải không?

==========

Mùa đông năm 20 tuổi, Kwon Soonyoung gặp lại Lee Jihoon.

Theo cơ chế hoạt động của cô nhi viện Yongshin, những đứa trẻ không được nhận nuôi vẫn sẽ tiếp tục sống tại đây, sau đó tự bước ra xã hội khi đến tuổi trưởng thành. Soonyoung, lạ thay, lại rơi vào trường hợp ấy. Không phải do anh không được ai đánh tiếng nhận nuôi, mà căn bản là không tìm được người phù hợp. Các gia đình từng có mong muốn đón Soonyoung về đều xuất hiện vấn đề gì đó làm anh cảm thấy không thoải mái và từ chối. Hay, vấn đề nằm ở chính anh nhỉ? Kì thực, Soonyoung chẳng bận tâm hay lấy đó làm chuyện buồn phiền, bởi lẽ anh đã học cách hài lòng với những gì mình đang có rồi.

Nhờ vào nỗ lực và một chút may mắn, Soonyoung được nhận vào làm ở một xưởng chế tác đồ điện tử trên Seoul. Ông chủ xưởng coi anh như con trai, anh em trong xưởng cũng vui vẻ hòa hợp như một gia đình, khiến cậu trai mới lớn cảm thấy biết ơn vô cùng, lời hứa hẹn gắn bó lâu dài cứ vậy thốt ra, dù không bên nào rõ cái lâu dài ấy là bao nhiêu lâu.

Tuy nhiên, ai cũng có vài bí mật cho riêng mình, và Kwon Soonyoung tất nhiên không ngoại lệ. Sâu thẳm trong trái tim anh vẫn còn vương vấn bóng hình người con trai đạt giải á quân ở một cuộc thi âm nhạc trẻ trên truyền hình. Anh biết rõ đấy là Jihoon, Lee Jihoon anh đem lòng mong nhớ từ những ngày non dại. Tuổi 15, Jihoon vẫn giữ được phần lớn đường nét lúc xưa anh gặp cậu, pha thêm một chút xinh đẹp khó nói thành lời.

Và có điều gì đó bừng lên trong mắt Soonyoung, khắc khoải chẳng nguôi thật lâu từ đó cho tới bây giờ.

Lee Jihoon 7 tuổi, gieo vào lòng anh một hạt giống tình bạn, một cảm xúc êm ái và ngọt dịu như đám mây trôi lững lờ.

Lee Jihoon 15 tuổi, cách một cái màn hình ngọt ngào biến hạt giống ấy nảy lên thành mầm tương tư, để cho anh nhớ mãi không quên.

Lee Jihoon 20 tuổi, chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm, là mục tiêu mà họ Kwon ngày ngày tìm kiếm tung tích, quyết tâm theo đuổi tới cùng.

May mắn thay, ông trời không phụ lòng người có tâm. Thật không nghĩ có ngày cậu tự xuất hiện trước mặt anh, với độ mê hoặc chỉ có hơn chứ không kém.

Nào có ai ngờ trái đất này tròn đến thế, Jihoon là khách quen của xưởng chế tác Soonyoung đang làm việc, do tính chất công việc sử dụng máy tính nhiều. Thật lòng Soonyoung rất muốn hỏi tại sao tài năng âm nhạc trẻ với tương lai xán lạn ngày ấy lại chuyển hướng sang ngành khoa học máy tính, nhưng rồi lại nghĩ không nên nhiều chuyện như vậy.

Trọng điểm là, cậu không nhớ anh.

Bất kể họ Kwon dùng cách gì để gợi lại ngày xưa, Jihoon đều lắc đầu.

Nếu như nói trẻ con không nhớ rõ thì không phải, vì 7 tuổi là độ tuổi không quá nhỏ để có thể ghi nhớ sự việc, dù chỉ mang máng thôi cũng được. Tình hình ở đây, Jihoon không nhớ bất cứ điều gì mới là lạ lùng, nhưng đôi bên đều chẳng có cách nào lí giải được.

So với chuyện không có gia đình, đây mới là điều khiến Soonyoung phiền muộn hơn hẳn. Suốt nhiều ngày liền, bao nhiêu thời gian Jihoon ghé thăm xưởng xem linh kiện điện tử chính là bấy nhiêu thời gian anh quanh quẩn bên cậu, trò chuyện nhiều câu vu vơ chẳng đi đến đâu, cũng chẳng biết có thể kéo hai người họ xích lại gần bên nhau tới độ nào cho vừa.

Mặc dù Jihoon rất vui vẻ và sẵn lòng mở lòng với Soonyoung, cậu luôn coi anh chỉ như một người bạn mới, chứ không phải bạn cũ từng quen. Từng ánh mắt nụ cười cậu trao, bằng cách nào đó, vẫn tô vẽ lên trái tim anh một màu buồn quạnh hiu không đổi.

Nhưng rồi, nhìn người trước mắt ríu rít kéo tay mình đi lựa linh kiện để cải tiến phần mềm máy tính, anh lại thấy được an ủi phần nào.

Ít nhất thì được gặp lại cậu trong cái tuổi 20 đẹp nhất đời người này cũng được coi là điều tốt, không phải sao? Chỉ cần anh nỗ lực thêm một chút, sẽ chẳng còn chướng ngại nào có thể vô duyên chia cắt hai người nữa.

Tuổi trẻ mà, cứ dại khờ yêu thôi.

Mình cũng giống Jihoon, cũng muốn chúng ta trở thành bạn.

Bạn trai.

==========

Mùa đông năm 22 tuổi, Kwon Soonyoung biết được sự thật.

Hẹn gặp anh tại quán cà phê nơi góc phố, giữa bầu không khí lễ hội ấm áp mà sôi động đang tràn ngập khắp các nẻo đường, lại là một người đàn ông trạc tầm tuổi này, từ đầu tới chân chỉ vận toàn đồ đen toát ra vẻ trầm ổn xa cách, trông thực chẳng ăn nhập chút nào với mọi thứ xung quanh hiện tại. Thế nhưng, vài giây chạm mắt khiến cho anh có cảm giác tin tưởng đến lạ.

"Chào cậu Kwon. Giới thiệu một chút, tôi là Choi Seungcheol, chủ tịch tập đoàn Lyon, sếp của Lee Jihoon."

Soonyoung từng thấy người này trên mạng rồi, hắn là chủ tịch tập đoàn đá quý Lyon. Một người đẹp trai, giàu có, quyền lực, đồng thời cũng vô cùng bí ẩn. Có một vài tin đồn nho nhỏ xoay quanh tính minh bạch của công việc hắn làm, rằng, liệu có hoàn toàn hợp pháp không và cái khái niệm thế giới ngầm liệu đã xâm lấn bao nhiêu trong tập đoàn danh giá này. Không ai rõ, và đương nhiên, Soonyoung cũng thẳng tay ném vấn đề này ra sau đầu.

Nhưng mà sếp của Jihoon thì có thể có chuyện gì để hẹn gặp đây?

"Cậu Kwon biết chính xác Jihoon làm nghề gì chứ?"

"Không phải chỉ là lập trình viên hay gì đó tương tự thôi sao?"

Soonyoung tròn mắt, quả nhiên có quá nhiều điều anh chưa biết về cậu, dù hai người đã bên nhau hai năm với tư cách trên tình bạn dưới tình yêu.

"Ừm... chính xác thì cậu bé ấy là hacker riêng cho chúng tôi. Và chúng tôi, ở đây, ý tôi không phải là Lyon."

Cách nói chuyện úp úp mở mở này, ai hiểu thì sẽ hiểu rất rõ. Seungcheol đề phòng, mặc dù xung quanh hai người trong phạm vi bán kính mười mét đều không có ai, hắn cũng không thể mạo hiểm nói thẳng toẹt vấn đề ra được.

Vừa vặn, Soonyoung hiểu.

"Vậy ra, những tin đồn người ta nói là đúng?"

"Có ý đúng, nhưng không hoàn toàn. Tin đến đâu là tùy mỗi người. Nhưng tôi thấy may mắn khi cậu có thể hiểu."

Vậy thì, Jihoon là người dưới trướng Choi Seungcheol, thuộc bên hắc đạo. Soonyoung thở ra một hơi, chuyện ấy không sốc như anh nghĩ. Sắp xếp dữ liệu trong não bộ, anh cũng phần nào hình dung vấn đề một cách logic nhất có thể. Những bí mật chẳng mấy sáng sủa này không thuộc phạm trù kiểm soát được. Nhưng, Soonyoung khẳng định chắc chắn một điều rằng, bất cứ điều gì liên quan đến Jihoon, anh sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ đến cùng.

Seungcheol đặt một phòng VIP ở nhà hàng quen, hai người ăn tối với nhau. Mặc dù Soonyoung khăng khăng nói không cần thiết phải làm cầu kì vậy, hắn chỉ cười bảo sau này rồi sẽ có cơ hội mời ngược lại.

Lúc này không gian riêng tư, sự thật dần được hé lộ từng chút một, trong ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng của Soonyoung.

Jihoon bị mất trí nhớ.

Một vụ tai nạn cách đây mấy năm đã tác động xấu lên nhiều dây thần kinh quan trọng, khiến Jihoon mất trí nhớ, đồng thời suy giảm luôn khả năng âm nhạc vốn được gọi là thiên bẩm. Giữa lúc cậu đang lạc lối trước sự ra đi của bố mẹ trong tai nạn, cũng như lạc lối với chính bản thân, Seungcheol xuất hiện và cưu mang cậu vào tổ chức S.

Ông trời tước đi thiên tài âm nhạc Lee Jihoon, nhưng vẫn nhân từ giữ lại một thiên tài công nghệ. Phải nói thêm, từ trước khi vụ tai nạn xảy ra, Jihoon đã theo học công nghệ thông tin rồi, đấy mới là ngành chính mà cậu đi lâu dài. Còn âm nhạc, có lớn mạnh mấy chỉ là đam mê bên lề. Với nền tảng tương đối vững về khoa học máy tính, cậu nhiều lần đánh sập được hệ thống bảo mật bên phía đối thủ của boss, khiến hắn hết sức hài lòng. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã được hưởng những đãi ngộ như căn hộ mới và ô tô riêng (dù cậu chỉ nhận nhà và từ chối xe vì thấy mình không cần lắm), cũng như nắm giữ vị trí quan trọng trong đội ngũ kĩ thuật của tổ chức sát thủ S.

Jihoon đối với đại gia đình này vẫn luôn biết ơn vô cùng, bởi cậu có thể nhận được nhiều thứ đã từng mất đi, trong đó bao gồm cả tình yêu thương.

"Tại sao anh lại kể cho tôi tất cả điều này? Chẳng lẽ anh không sợ tôi sẽ...", Soonyoung ngập ngừng. Thật may, họ Choi đáp lại ngay tắp lự.

"Không. Sao tôi phải sợ?"

Seungcheol nâng li rượu vang, nhấp một ngụm trong khi âm thầm quan sát biểu cảm của đối phương đối với những câu chuyện hắn kể.

"Cậu biết không, Jihoon từng đùa giỡn rất nhiều về việc dành trọn cuộc đời cho tổ chức, bảo trái tim sẽ mãi ở đây, chỉ cần ở đây là đủ."

Mặc dù câu trả lời có vẻ không liên quan, Soonyoung vẫn im lặng nghe. Anh... có lẽ không muốn bỏ lỡ bất cứ chuyện gì liên quan tới Jihoon, và tin rằng cho dù có lún sâu tới mức nào, mình cũng sẽ không hối hận.

"Dù sao đấy là nói mồm thôi, chứ từ ngày Jihoon gặp cậu, tôi đã nhìn thấy được sự xao động trong mắt thằng bé, và sự biến đổi tâm trạng kể cả khi trở về nhà với chúng tôi. Jihoon có thể sẽ khó hồi phục trí nhớ, nhưng ánh mắt thì sẽ không nói dối về việc nó đã trao trái tim cho cậu rồi."

Soonyoung trầm ngâm tiêu hóa thông tin. Từng câu từng chữ trực tiếp xoáy thẳng trái tim anh, nơi ngày đông rét buốt chợt gieo một nhánh hi vọng bé xíu, xanh mướt và tràn đầy hứa hẹn.

Nếu đã thế, chúng mình đừng để lỡ nhau thêm nữa được không?

Khờ dại cũng được, không thấy kết quả cũng được, chỉ cần yêu thôi.

==========

Mùa đông năm 23 tuổi, Kwon Soonyoung đã về chung một nhà với Lee Jihoon được vài tháng rồi.

Một giờ sáng, Seoul tĩnh lặng.

Jihoon quẳng laptop sang bên cạnh, vươn vai một cái nghe lưng kêu răng rắc rợn lên tận óc. Cậu liếc qua người đang vật và vật vờ ngủ gật ở đầu kia ghế sofa, lắc đầu cười khẽ. Đã bảo về phòng trước đi mà không chịu, cứ khăng khăng ngồi đây chờ cậu giải quyết công việc xong cơ.

Hệt như một bé mèo nhỏ, Jihoon dịch chuyển đến sát đối phương mà không gây ra bất cứ tiếng động nào, môi xinh dán lên má người ta một chiếc hôn lớt phớt hơn cả chuồn chuồn đạp nước.

Ngay lập tức, đôi mắt xếch kia hé mở, dưới ánh đèn mờ mờ lại càng sáng rõ tựa đôi mắt của hổ.

"Bạn giả vờ ngủ đấy à?"

Soonyoung cười cười không đáp, thay vào đó là áp môi mình lên môi người thương thay cho câu trả lời. Trở tay không kịp, Jihoon đớ ra để mặc anh nhấn nụ hôn vào sâu hơn. Mê đắm. Ngọt ngào.

Không biết tự bao giờ Soonyoung đã chống tay ngồi thẳng dậy, làm người yêu phải rướn theo. Anh được đà bế cậu lên hẳn đùi mình, trong khi môi lưỡi vẫn quấn quýt không rời.

"Mình thương bạn nhiều lắm, bạn có biết không?"

Jihoon tủm tỉm cười.

"Mình biết mà, ngày nào bạn cũng nói vậy còn gì."

Ngay lập tức có người vùng vằng bĩu môi dỗi hờn như đứa trẻ.

"Không phải bạn nên đáp lại 'Mình cũng thương bạn' cho đúng kịch bản à?", anh dụi dụi cổ Jihoon hít hà mùi sữa tắm thơm ngọt, khiến cậu khúc khích vì nhột, song cũng chẳng có ý định đẩy ra.

"Vậy thì đi mà tìm người khác có thể phối hợp với kịch bản của bạn nha."

Jihoon chỉ mới vờ vờ vịt vịt híp mắt đe dọa chút xíu thôi, ai ngờ tên ngốc kia tưởng thật, rối rít ôm cậu thủ thỉ.

"Mình thương mỗi bạn mà, cả đời này mình chỉ còn bạn là gia đình thôi."

Hai người trẻ chung cảnh ngộ mất đi gia đình, có thể tìm về nhau chính là định mệnh không thể trốn thoát. Giờ đây họ là gia đình nhỏ của nhau giữa một gia đình lớn mang tên tổ chức S, cuộc sống như vậy Soonyoung chẳng cầu cạnh gì hơn. Nỗi đau đáu về việc Jihoon vẫn không thể nhớ nổi điều gì ngày xưa đã chẳng còn làm lòng anh phiền muộn như trước nữa, cũng chỉ đành làm quen với nghịch cảnh thôi. Dẫu sao thì, cậu cứ mãi yêu anh như hiện tại là đủ.

"Nè, boss bảo tháng sau đám cưới với anh Jeonghan đó."

"Hả? Vụ này mới à nha!", Soonyoung lầm bầm trên xương đòn của Jihoon, "Nhưng cũng không mấy bất ngờ."

"Boss vừa mới nói luôn, mình gửi cái phần mềm hoàn chỉnh cho ổng xong đang chuẩn bị đóng máy thì ổng báo phát cái tin làm hú hồn. Ý là, cứ nghĩ tầm giờ này ổng phải ôm anh mình nằm ngủ say tít thò lò rồi ấy chứ sao vẫn còn xem tin nhắn công việc vậy trời má?"

Soonyoung tặc lưỡi tỏ vẻ thấu hiểu.

"Có khi đang chuẩn bị ngủ, chắc vừa mới sinh hoạt buổi đêm xong đó..."

Tất nhiên Jihoon hiểu cái "sinh hoạt buổi đêm" Soonyoung nói là gì, cậu ngay lập tức cảm thấy may mắn vô cùng vì ánh đèn mờ này đã giấu đi được gương mặt đỏ lựng của mình.

Thật sự đó, sao đối phương có thể mặt dày nói thẳng toẹt ra như vậy chứ?

"Hay là tụi mình cũng sinh hoạt buổi đêm một chút cho ấm nhỉ Jihoonie?"

Jihoon còn chưa kịp giãy giụa đã bị Soonyoung bế thẳng về phòng ngủ, đóng cửa, bật máy sưởi. Cậu ré lên, "Khùng vừa thôi một giờ sáng rồi!!!"

"Thì một lần thôi mà!"

"Một lần cái đ- Ưm~"

Có người bị chặn họng. Có người hôn chán chê rồi thỏa mãn liếm môi nhìn đối phương nằm dưới thân mình thở hổn hển không nói nên lời. Quần ngủ xộc xệch bị tụt xuống để lộ đùi trong trắng nõn thấp thoáng ấn kí sót lại từ mấy hôm trước, da thịt Jihoon trắng mềm nên dấu hôn thường bám rất lì. Soonyoung ngó người yêu có vẻ xuôi xuôi sau khi hôn, liền nghiêng người ngậm lấy vành tai cậu.

"Mình thương bạn."

Mỗi lần Soonyoung nói câu này bằng chất giọng ấm áp, Jihoon sẽ đều đắm chìm đến mức buông bỏ phòng bị, để mặc bạn trai tự tung tự tác thích làm cái gì thì làm.

"... Biết rồi! Nhanh lên c-còn ngủ..."

Thanh âm ngắc nga ngắc ngứ bé dần, bởi bạn nhỏ xấu hổ quá mà giấu mặt vào gối mất rồi. Sau cùng, tiếng cậu lí nhí vẫn lọt vào tai anh, đổi lại là nét cười thỏa mãn vì đạt được mục đích.

"Kwon Soonyoung... đồ ngốc xấu xa... mình cũng thương bạn rất nhiều."

Ta đã từng có nhau trong đời, đã từng lạc mất nhau, và đã may mắn tìm lại được nhau. Dẫu chưa hẳn là trọn vẹn, nhưng vẫn thật đáng mừng, bởi vì đôi mình đã về bên nhau trong những đêm đông buốt giá này.

Từ giờ cho tới mãi về sau, phải không?

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro