Margarita Strawberry cho em [CheolHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về chuyện đại boss Choi Seungcheol đã rước người thương về nhà như thế nào, các anh em trong tổ chức S và lân cận chỉ biết lắc đầu cười chia buồn cho một vị thủ lĩnh từng hùng hùng hổ hổ hô mưa gọi gió khắp giới giang hồ.

==========

Ngày đó, Yoon Jeonghan là một người mẫu có tiếng nhất nhì làng thời trang Hàn Quốc, đã in dấu chân mình lên hàng trăm sàn catwalk trong nước và quốc tế. Các bộ cánh, dù là kì dị nhất, khoác lên người anh cũng đều trở nên lộng lẫy, quả thực là "lụa đẹp vì người". Mái tóc vàng óng như tơ dường như đã làm nên thương hiệu riêng không lẫn vào đâu được của siêu mẫu Yoon. Và cũng chính mái tóc thơm mềm đó để thương để nhớ cho họ Choi cả một đời.

Tuần lễ thời trang Paris vừa mới kết thúc cái, Jeonghan liền tự thưởng cho bản thân một tuần tự do nghỉ ngơi bay nhảy ở Las Vegas. Không khí nơi đây thật khiến cho con người ta cảm thấy choáng ngợp. Đến với Las Vegas, du khách được đắm chìm trong những hộp đêm huyền bí luôn xập xình tiếng nhạc, những sòng bạc sáng loáng sang chảnh đầy ắp sự ồn ã của giới thượng lưu, hay những du thuyền lênh đênh trên sóng nước dập dềnh dưới ánh trăng bạc. Las Vegas, là cuộc dạo chơi tốn tiền, nhưng người giàu thì đâu có tiếc tiền cho mấy thú vui khoái lạc này chứ.

Điểm đến quen thuộc của Jeonghan là sòng bạc Palazzo, nơi anh đã đặt chân tới vô số lần trong những cuộc tụ họp bạn bè và ăn chơi hưởng thụ. Còn nhớ lần đầu tiên bám càng tên bạn thân Hàn kiều Joshua đến đây nhân dịp rảnh rỗi theo y về thăm nhà họ Hong ở L.A., anh đã làm y suýt tăng xông chỉ với một canh bạc thua bét nhè. Thua đau đến mức, y còn phải tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để cho tên ngốc họ Yoon động vào cờ bạc nữa kẻo có ngày rồng rắn kéo nhau ra gầm cầu ở, thề có Chúa.

"Cứ thua như thế này thì gia sản mấy năm làm mẫu của mày với quán cà phê của tao có bán hết đi cũng không đủ để gánh nợ cho mày đâu đấy nhé."

Nhưng Jeonghan không khuất phục trước sự thật mất lòng ấy, mỗi lần đi diễn xong mà có thời gian anh thường xuyên lén bay đến đây chơi vài ván rồi mới quay trở về Hàn. Ừ thì, tất nhiên là dùng tiền của bản thân rồi, anh đâu có thiếu thốn gì - làm nghề này mặc dù chỉ có thì chứ chẳng ổn định lâu dài nhưng quan trọng là kiếm được. Vốn trời sinh bản tính thông minh sáng dạ, Jeonghan sớm bộc lộ sự tiến bộ của bản thân nơi sòng bạc, và đến khi Joshua nhận ra thì đã không thể ngăn anh trở thành khách ruột của Palazzo nữa rồi.

==========

Choi Seungcheol đã để ý tới thanh niên tóc vàng trông tám, chín phần là người Hàn giống mình ngay từ khi anh bước chân vào sòng bạc. Cũng phải thôi, một người nổi bật như Jeonghan, làm sao hắn có thể rời mắt được? Đôi mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của anh, từ nụ cười rạng rỡ đầy tự tin cho đến cái nghiêng đầu hay đôi mày khẽ nhíu, tất cả đều được hắn thu hết vào tầm mắt.

Vỗ vai cậu nhóc tóc bạch kim ngồi cạnh, hắn hỏi nhỏ.

"Hansol này, chú mày có biết danh tính mĩ nhân tóc vàng đằng kia không?"

Hansol tặc lưỡi, cậu theo Seungcheol sang đây giải quyết mấy thỏa thuận buôn bán còn chưa đủ hay sao mà giờ lại còn phải tham dự chuyện trai gái của hắn nữa? Xoay hẳn ghế lại nhìn theo hướng ông anh mình ra hiệu, cậu nheo mắt bật cười.

"Yoon Jeonghan, siêu mẫu. Anh của em cũng ổn áp quá nhỉ, tia một phát trúng được hẳn người nổi tiếng luôn cơ đấy."

Ậm ừ một tiếng, Seungcheol lẳng lặng quan sát mĩ nhân ở phía xa. Theo như Hansol mới ghé tai nói cho hắn biết, người kia bằng tuổi hắn. Người ấy đẹp đến mức phải dùng một từ "tiên tử" thì may ra mới có thể lột tả hết. Nụ cười đong đầy sự cao ngạo của một kẻ rất tin yêu bản thân được bộc lộ rõ ràng qua mỗi lần anh thắng bạc. Thân ảnh mảnh mai xinh đẹp đứng giữa đám đông ồn ã, hòa mình vào mọi cuộc vui mà vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, bảo toàn khoảng cách nhất định đối với những người xung quanh.

Đơn độc, và kiêu hãnh như đóa loa kèn.

Choi Seungcheol đột nhiên có cảm giác muốn đưa tay chạm tới người kia biết bao. Hắn, bằng một cách nào đó, cảm nhận được sự mong manh ẩn sâu bên trong ánh hào quang chói sáng mạnh mẽ kia.

Tay cầm theo li Margarita Strawberry vừa gọi, hắn nhảy xuống khỏi ghế xoay, thong dong bước về phía đám đông náo nhiệt. Từ đầu tới cuối quá trình, ánh mắt chỉ chung thủy đặt lên một mình Jeonghan. Cứ coi như hắn vô tình trúng bùa ngải gì đó đi, hay cũng có thể, chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời về một mĩ nhân mà thôi.

Như thường lệ, sau vài ván Blackjack và thu về một ít gọi là có, Jeonghan quyết định nghỉ tay để bảo vệ khối tài sản của mình - anh không phải loại người ham mê cờ bạc tới mức bất chấp tất cả.

"Hey Yoon, seems like you're not gonna play anymore? The game is still-"

"No, thanks. I think that's enough for today. See you guys next time."

Lách người tách khỏi chốn xô bồ, anh cảm nhận được lưng mình va phải một lồng ngực vững chãi. Vội vàng quay lại toan cúi đầu để xin lỗi theo phản xạ, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã nghe thấy tiếng mẹ đẻ được cất lên từ người kia, trầm ấm và thân thương.

"Không sao đâu, chỉ là va nhẹ thôi mà."

Hiếm hoi lắm mới gặp được người Hàn ở Palazzo nói riêng và nơi đất khách quê người này nói chung, siêu mẫu Yoon có chút kinh ngạc. Anh ngẩng mặt lên, đập vào mắt là gương mặt đẹp như một vị thần Olympus. Đôi mắt nâu to tròn sâu thăm thẳm như hút hồn người, hàng mi cong dài đến phái nữ cũng phải ghen tị, môi đỏ da trắng làm cho hắn tựa ma cà rồng. Có nét đẹp trội như thế này, chẳng lẽ là con lai sao?

Và anh sẽ không nói mình đã chú ý đến Seungcheol từ thời điểm nào đó bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn từ tận quầy rượu chiếu vào mình đâu.

Đúng vậy, thực sự rất nóng bỏng.

Nó thiêu đốt tâm khảm Jeonghan, đồng thời khiến anh dâng lên sự tò mò muốn lại gần người kia, dẫu cho có cảm nhận được khí thế đầy uy lực đi chăng nữa cũng chẳng ngần ngại e dè.

Vậy nên, được tiếp xúc với hắn ở cự li gần thế này, anh có chút mong chờ.

Trong khi Jeonghan còn đang lâng lâng trong những suy nghĩ vu vơ của bản thân, họ Choi kia liền chủ động chớp lấy thời cơ trước.

"Tôi có thể có vinh dự mời em một li không, thiên sứ?"

Jeonghan nhướn mày, tấn công trực diện luôn cơ à? Không sao, anh càng hứng thú hơn.

"Quá lời rồi. Phải là vinh dự của tôi mới đúng."

Nhận lấy li cocktail từ tay hắn, anh ghé môi nhấp một ngụm nhỏ. Trước giờ vốn dĩ Margarita Strawberry vẫn luôn nằm trong danh sách những món ưa thích hàng đầu của Jeonghan. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh sủi bong bóng ôm những ngọt ngào và nồng nàn, thức uống này là một trong những thứ thể hiện rõ nét nhất con người anh. Tên này thế mà lại vô tình đánh phát trúng luôn gu anh cơ đấy. Ừm, không tồi.

Seungcheol chờ đối phương yên vị cạnh mình ở quầy rượu mới tiếp tục mở lời.

"Choi Seungcheol, chủ tịch tập đoàn đá quý Lyon."

"Ồ, vậy ra anh là người đứng đầu Lyon sao? Tôi còn tưởng là một lão già bụng bự nào đó chứ."

Động tác anh nhẹ nhàng như có như không vén phần tóc mai lòa xòa lên để lộ chiếc khuyên đính ngọc lục bảo tinh xảo lấp lánh ánh xanh trên vành tai trái, và Seungcheol chỉ cần liếc mắt thôi cũng nhận ra đó là sản phẩm số lượng có hạn trong một bộ sưu tập của Lyon.

"Yoon Jeonghan."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Jeonghan đặt li cocktail xuống, móng tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch từng nhịp theo dòng suy nghĩ của anh. Cuối cùng, anh chỉ buông một câu trả lời gọn lỏn mà bản thân nghĩ là đã đầy đủ thông tin cần thiết.

"Google không tính phí."

Lần đầu tiên có người dám đối đáp trả treo với họ Choi thế này. Hắn từ xưa tới giờ quen sống trong giàu sang và quyền lực, được người ta cung phụng kính nể đã lâu rồi. Trừ người nhà và một, hai vị tiền bối trong gia tộc, mấy ai có gan nói với hắn những lời như vậy?

"Đã có ai từng nói em rất đặc biệt chưa, Jeonghan?"

Đôi vai nhỏ nhún nhẹ tỏ ý không có câu trả lời, người tóc vàng đảo mắt, đừng nói lại là mấy chiêu tán tỉnh sáo rỗng vớ vẩn đấy nhé?

"Đặc biệt như thế nào cơ?"

==========

Vội vã.

Bùng cháy.

Tất cả những gì còn lại trong trí nhớ Jeonghan là anh đã cùng Seungcheol vào một căn phòng VIP của Palazzo.

Trong khi đôi môi hai người không ngừng cuốn lấy nhau.

Jeonghan cũng không còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ tại sao mình lại vướng vào điều này. Không phải anh chưa bao giờ trải qua tình một đêm. Ai mà chả có những tháng ngày tuổi trẻ nổi loạn? Chỉ là, chuyện đó đã trôi vào dĩ vãng rồi. Từ hồi dấn thân vào sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, Jeonghan xây dựng cho mình một hình tượng hoàn toàn sạch sẽ, hạn chế ăn chơi đến mức gần như tuyệt đối - ừ thì, ngoại lệ chính là thỉnh thoảng lại đến Las Vegas đánh vài canh bạc, uống vài li rượu để giải tỏa áp lực.

Việc anh chấp nhận tiến vào căn phòng này cùng với một gã đàn ông xa lạ mới gặp lần đầu, bản thân anh cũng không thể lí giải nổi.

Có lẽ, do anh thoáng động tâm trước câu trả lời của Seungcheol chăng?

"Em đặc biệt ở chỗ, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều ánh hào quang rạng rỡ vây quanh nụ cười của em, tuy nhiên bản thân em đang vùng vẫy trong đơn độc nơi chính giữa hào quang đó. Tôi không dám chắc mình hiểu em được bao nhiêu, nhưng tôi có thể hình dung thế giới của em trông như thế nào."

Đáp án này đã làm Jeonghan nín lặng hồi lâu.

Và anh quyết định thả lỏng bản thân, nương theo sự dẫn dắt của người kia.

Seungcheol cuốn đối phương vào một nụ hôn vồn vã đằng sau cánh cửa vừa khép lại. Môi Jeonghan ngọt cái vị dâu tây, thơm mềm và ấm áp, khiến cho hắn si mê như con nghiện thèm thuốc. Hết day cắn lại mút mát, hắn cạy hàm răng anh, chiếc lưỡi ranh mãnh tiến vào càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng. Jeonghan cảm thấy lưng mình được đặt xuống giường đệm êm ái, cảm thấy bàn tay người kia vội vàng trút bỏ từng món đồ trên người cả hai. Anh rùng mình vì hơi lạnh phả ra từ điều hòa, nhưng sớm thôi, sẽ không còn lạnh nữa. Bởi lẽ, hắn đã, đang, và sẽ bao bọc anh bằng ngọn lửa tình rực cháy này.

Nụ hôn bị cắt đứt khi Seungcheol nhận thấy người đẹp bắt đầu có dấu hiệu đuối sức đập vào vai mình, hắn luyến tiếc rời môi, kéo theo một đường chỉ bạc lóng lánh giữa hai người. Hình ảnh đập vào mắt khiến cho dòng máu nóng chảy trong người hắn cuồn cuộn như muốn bùng nổ. Jeonghan nằm xụi lơ trên nền chăn đệm trắng thuần khiết, mái tóc vàng rối tung lòa xòa nơi vầng trán cao, gương mặt đỏ bừng như cà chua chín, và lồng ngực phập phồng nhấp nhô theo từng nhịp thở hổn hển làm hắn chỉ muốn tô điểm lên đó bằng những dấu hôn rực rỡ. Nghĩ đến đây, bên dưới lại cứng lên một vòng, hắn cúi người hôn dần từ tai nhỏ run rẩy xuống cần cổ trắng ngần, bàn tay chạm đến eo anh mà vuốt ve âu yếm thật khẽ làn da mềm mại.

"Seung- Seungcheol..."

Họ Choi chưa bao giờ nghe thấy ai gọi tên mình ngọt ngào đến vậy. Giọng nói êm ái tựa mây trôi của Jeonghan khiến hắn chỉ muốn bắt anh về làm của riêng mình, chỉ riêng một mình Seungcheol này thôi.

Say bia say rượu vĩnh viễn cũng không bằng say em.

"Sao vậy, thiên sứ của tôi?"

"Anh... hãy nhẹ nhàng thôi nhé, được không?"

Seungcheol ừm hửm một tiếng, hắn sẽ không hứa trước điều gì đâu. Bàn tay men dần xuống bóp lấy cặp đào căng mẩy, thành công làm Jeonghan bật ra một tiếng rên ngọt lịm nhỏ xíu như rót mật vào tai. Với tay lấy chai gel bôi trơn được chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường, hắn thành thục đổ đẫm ba ngón tay mình. Xoa nhẹ miệng huyệt khít chặt, hắn lần lượt nhét từng chút một vào trong, cảm thụ sự chật chội bao bọc những ngón tay chai sạn.

"Ưm~ khó chịu..."

Jeonghan vặn vẹo cơ thể, cảm giác tê rần tựa như kiến bò này có biết bao nhiêu là lạ lẫm. Seungcheol không ngừng đưa đẩy tay để anh làm quen dần với kích thước to lớn của thứ một lát nữa sẽ tiến vào, đồng thời cúi người ngậm lấy một bên đầu ngực anh mà mút mát như đang thưởng thức trái cherry ngọt lịm.

"Thả lỏng ra nào."

Bị tấn công ở hai chỗ nhạy cảm cùng lúc, Jeonghan chỉ biết oằn mình buông tiếng rền rĩ, vô tình lại càng kích thích con thú bên trong Seungcheol hơn nữa. Hắn rút tay ra, chậm rãi thay thế bằng cự vật to lớn nổi gân xanh tím vì cương cứng quá lâu. Jeonghan trợn tròn mắt, mặc dù đã được khuếch trương đầy đủ nhưng vẫn có cảm giác như nửa thân dưới bị xé làm đôi vậy.

"Đau quá... Cheol..."

Đau đến ứa nước mắt, anh bấu chặt lấy người kia, in lên vai và lưng hắn mấy vệt đỏ rướm máu. Seungcheol rít khe khẽ qua kẽ răng, mĩ nhân để móng tay sắc quá, cào phát nào xót phát đấy, nhưng điều đó chỉ càng làm adrenaline trong hắn thêm cuộn trào mà thôi. Hắn ghé môi rải những nụ hôn vụn vặt nơi cần cổ và xương quai xanh điểm xuyết những đóa hoa đỏ mờ mờ, bàn tay luồn xuống đỡ lấy thân ảnh mềm mại. Cơ thể cường tráng của hắn phủ lên phía trên Jeonghan, rồi chẳng một lời báo trước, dục vọng căng trướng cứ thế vùi sâu vào nơi cấm địa mấp máy yếu ớt.

Tiếng hét thất thanh vọt ra từ cổ họng khô nóng của Jeonghan. Cảm giác đau đớn đến tê dại đánh thẳng vào đại não, mười đầu ngón chân co quắp bám chặt trên lưng Seungcheol. Anh dụi mặt vào vai hắn khóc rấm rứt vì đau, để rồi sau đó được dỗ dành bằng những chiếc hôn ngọt ngào. Seungcheol dịu dàng hôn từ trán, mắt, mũi, má và cuối cùng là môi anh, hắn cắn mút bờ môi sưng mọng, chiếc lưỡi ranh ma như một con rắn liên tục trêu đùa giúp anh giảm bớt căng thẳng trong khi nam căn chầm chậm ra vào từng chút một.

"Em ổn chứ, Hanie?"

Mái đầu vàng óng nơi hõm cổ hắn khẽ gật khi cơn đau dần lui đi, nhường chỗ cho khoái cảm. Khóe môi Seungcheol nhếch lên nụ cười tà mị, hắn đỡ người kia ngồi lên đùi mình. Tư thế này khiến cho cự vật to lớn lấp đầy bên trong hậu huyệt nóng hổi ướt át không chút kẽ hở. Nghe bên tai mình dồn dập những tiếng rên rỉ ngọt ngào hơn cả đường mật của Jeonghan, hắn gia tăng lực đạo phía dưới, động tác đâm rút trở nên mạnh bạo hơn. Vách tràng bỏng rát siết chặt hắn không buông, dường như Jeonghan có thể cảm nhận từng đường gân xanh tím nổi lên trên vật hùng dũng đang xâm chiếm mình. Anh hơi ngửa ra sau, phô bày hết những đường nét hoàn mĩ của bản thân, thành công câu mất hồn người kia.

"Ưm~ A~ Seungcheol, chậm thôi..."

"Muốn chậm lại sao? Em chắc chứ?"

Cuộc yêu mỗi giây mỗi phút lại trở nên mãnh liệt hơn. Tiếng rên kiều mị của Jeonghan và tiếng thở dốc trầm đục của Seungcheol hòa cùng âm thanh da thịt va chạm lạch bạch theo từng động tác đâm rút mạnh bạo. Nhiệt độ cứ thế tăng vọt đến không thể kiểm soát, căn phòng giờ đây nóng bỏng đến nghẹt thở, ngăn cách hai con người đang không ngừng trầm luân trong bể tình khỏi những ồn ào của thế giới bên ngoài, mà họ chẳng hề muốn thoát ra một chút nào.

"Á, khoan đã... chỗ đó... Hah~"

"Là điểm này sao?"

Seungcheol buông một tiếng cười trầm thấp chọc ghẹo người kia. Hắn ghé sát lại gần, cắn nhẹ xương quai xanh thanh thoát của Jeonghan. Bên dưới mạnh mẽ thúc lên từng cú làm anh choáng váng, mười đầu móng tay ghim thật chặt bờ vai rộng lớn không ngừng cào cấu. Mà người ta mình đồng da sắt đâu có biết đau, tốc độ luân động nơi hạ thân ngày càng dữ dội. Mỗi lần Jeonghan cố gắng quỳ cao lên để thoát khỏi những đợt tấn công của hắn liền bị ma trảo giữ rịt lại mà nhấn mạnh, ép thân thể mảnh mai ngồi bịch xuống giữa những tiếng rên rỉ kéo dài. Tính khí cứng như thép đè nghiến tuyến tiền liệt khiến anh run rẩy quắp cặp đùi trắng nõn quanh hông người kia, hồi lâu cũng quen dần rồi tự giác nhún theo nhịp độ của hắn chứ không dám rướn người trốn thoát nữa.

"Cheol... A~ Seungcheol... đừng..."

Bị đâm chọc đến thần trí mơ hồ, người tóc vàng chẳng thể làm gì ngoài rên tên đối phương trong cơn mê tình. Vật nhỏ căng cứng dưới sự tuốt lộng đùa giỡn của Seungcheol liền nhanh chóng xuất ra chất dịch trắng đục vương vãi đầy bụng hai người. Cũng chẳng màng sạch bẩn ra sao, thân thể mảnh mai dán sát vào hắn, mềm nhũn sau khi đạt đến cao trào. Tràng bích nóng rẫy không ngừng co bóp, thít chặt lấy nam căn vĩ đại. Cố gắng đưa đẩy thêm vài chục cú thúc với tốc độ dữ dội đến ác liệt, Seungcheol cuối cùng cũng kết thúc trận hoan ái bằng dòng tinh dịch đặc sệt bắn vào sâu trong huyệt nhỏ chật khít mê người.

Như thể hồn lìa khỏi xác, à không, thậm chí bây giờ Jeonghan còn cảm thấy thân xác này chẳng phải là của mình nữa. Tứ chi rã rời, anh cứ im lặng nằm bẹp trên người Seungcheol. Lồng ngực vững chãi của hắn khiến cho anh cảm thấy an yên và thư thái biết bao, chỉ muốn dựa dẫm vào hắn mãi thôi. Seungcheol chậm rãi vuốt eo và lưng mĩ nhân đã mệt nhoài trong lòng, đợi một lúc mới cất lời với chất giọng trầm khàn quyến rũ.

"Thêm lần nữa không?"

Ngay lập tức hắn cảm nhận được quả đầu chôn sâu ở hõm cổ mình lắc nguầy nguậy đầy kiên quyết. Buông một tiếng cười khẽ, hắn mon men đưa bàn tay lên xoa rối mái tóc vàng thật nhẹ nhàng.

"Đùa thôi. Để tôi đưa em đi tắm."

"Ừm..."

Ngồi trong bồn tắm, Seungcheol ôm lấy người nhỏ hơn từ phía sau, nâng niu hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn nà điểm huyết những dấu tích đỏ tím đầy ám muội, khịt mũi hít hà mùi hương thơm nhẹ thanh khiết của anh lan tỏa trong không gian chật hẹp.

"Jeonghan này!"

"Hửm?"

"Cho phép tôi theo đuổi em nhé?"

Jeonghan là một ngoại lệ lạ lùng đối với Seungcheol, vì thề có Chúa, xưa giờ hắn chưa từng đối xử dịu dàng như thế với bất cứ bạn tình nào cả. Những xúc cảm man mát ngọt lịm thấm sâu đến tận đáy lòng này, hắn còn muốn nếm trải nhiều hơn nữa.

Chứ không chỉ dừng lại ở cuộc tình một đêm đơn thuần.

==========

Trở về từ Las Vegas, Jeonghan lại tiếp tục lao vào guồng quay công việc. Vẫn là những sàn diễn hào nhoáng, những buổi chụp hình cuốn lấy anh mỗi ngày. Nhưng giờ đây đã xuất hiện một điểm khác biệt to lớn, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh.

Choi Seungcheol.

Hắn cứ bình bình ổn ổn, chậm rãi tiến vào cuộc sống của anh. Vốn dĩ chỉ bắt đầu từ một đêm lăn giường với nhau, vậy mà giờ đây đã biến thành theo đuổi nghiêm túc, từng chút từng chút chiếm giữ lấy trái tim nhỏ bé này.

Ai mà nghĩ, chủ tịch Choi lại có thể gạt bỏ hết uy nghi mà đích thân xuống bếp nấu ba bữa mang đến tận chỗ làm cho Jeonghan, rồi thì đều đặn mỗi ngày cần mẫn đưa đi đón về như thế chứ?

Nhân viên Lyon xưa nay chỉ quen với việc chủ tịch gương mẫu suốt ngày bắt cả tập đoàn tăng ca cùng với mình, nay đột nhiên cho tan làm đúng giờ thường xuyên hơn thì đúng là được mở mang tầm mắt. Đám thuộc hạ của hắn trong tổ chức sát thủ S còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều mặt choáng váng hơn, đại boss của bọn họ làm thế nào mà luyện được khả năng lật mặt dữ dội đến vậy? Vừa mới giây trước ngồi họp căng thẳng như thể sắp rút súng ra bắn nhau đến nơi rồi, giây sau đã thấy hắn nhận cuộc gọi của ai đó với tất cả dịu dàng trên thế giới này.

"Sức mạnh của tình yêu đấy, các chú chưa có thì không hiểu được đâu."

Câu nói có sức sát thương to lớn ấy tất nhiên động chạm đến rất nhiều người, trong đó có cả các anh em thân thiết nhất của hắn. Chẳng hạn như Hansol, thằng nhóc đó mặt lạnh như tiền thế thôi chứ thật ra đang theo đuổi người ta mãi vẫn chưa được nghe câu đồng ý. Hay Wonwoo với Minghao, hai đứa ấy lúc nào cũng nói với hắn rằng chưa tìm được đối tượng phù hợp để yêu đương, tiêu chuẩn lại không phải là thấp, nên vẫn cứ là đơn côi lẻ bóng tới bây giờ. Nói chung hiện tại chỉ có mỗi họ Choi kia đang phất lên trong đường tình duyên mà thôi.

Yoon Jeonghan cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của hắn.

Khoảnh khắc đó, hắn thiếu điều muốn nhảy cẫng lên sung sướng, mất sạch hình tượng lạnh lùng quyền uy của một kẻ làm mưa làm gió khắp cả bạch đạo lẫn hắc đạo.

Siêu mẫu Yoon cũng chẳng phải dạng vừa. Chủ tịch Choi cao cao tại thượng ra đường là cá mập, ở nhà là cá con. Hắn cưng chiều người thương lên tận trời, kể cả Jeonghan không cần đến những đồng tiền của hắn vẫn có thể sống tốt thì hắn vẫn rất sẵn lòng ủy thác toàn bộ tài sản cho anh, mặc dù hai người mới chỉ bên nhau chưa được ba năm.

"Em đã nói bao lần rồi, anh không cần phải làm như vậy. Em chỉ cần anh thôi."

Jeonghan nói giữa cơn mơ màng sau một trận đại chiến của hai người trong phòng làm việc của Seungcheol ở trụ sở tổ chức S. Hôm nay chỉ đơn giản là anh có nhã hứng ghé qua mang đồ ăn cho hắn, không ngờ hắn lại dành cho anh một món quà đặc biệt. Nhìn giấy tờ kê khai tài sản nằm ngay ngắn trên bàn, trong lòng Jeonghan dâng trào sửng sốt cùng cảm động khôn nguôi.

Bình bình lặng lặng hơn ba năm sánh vai, không ngắn cũng chẳng dài, vậy mà Seungcheol đã sớm muốn tính chuyện lâu dài rồi sao?

"Bởi vì trong lòng anh không thể chứa thêm ai khác ngoài em cả."

Còn Jeonghan chỉ cần biết rằng, từ ngày hắn bước đến, cuộc sống đơn chiếc của anh đã được tô điểm bằng những mảng màu khác nhau nhưng đều mang chung một gam ấm áp của hạnh phúc.

Chẳng còn phải tự giam bản thân trong vỏ ốc để lánh khỏi thế giới hào nhoáng cô độc này, giờ đây anh đã tìm được người có thể vì mình mà sẵn sàng chống đỡ cả giang sơn trên lưng.

Một bến đỗ an yên cả đời.

==========

Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc.

Seungcheol thì lại không nghĩ thế, dẫu cho địa vị của hắn trong nhà đã giảm sút nghiêm trọng rồi.

Chính là, trên vạn người nhưng vẫn phải dưới một người.

Jeonghan tạm biệt sự nghiệp làm mẫu, trở thành người nắm giữ toàn bộ hồ sơ sổ sách của tổ chức sát thủ S. Là bản thân anh chủ động muốn hai người cùng nhau gánh vác công việc chung, và Seungcheol thì hoàn toàn tôn trọng mong muốn của người thương. Cũng từ đó trở đi, người trong tổ chức thường xuyên được nhìn thấy một mặt khác của đại boss. Hắn đi muộn về sớm, chỉ hận không thể kè kè bên Jeonghan hẳn hai mươi tư trên bảy. Nhân sự trong tổ chức, hắn cứ thế phó thác cho anh, yên tâm ngồi xem chồng mình chỉnh người như thế nào.

Bởi lẽ, Jeonghan là thiên sứ, nhưng lại mang đôi cánh màu đen. Anh có thể đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, cũng có thể tàn nhẫn với bất cứ kẻ nào trên đời này.

Chẳng hạn như, người trong giới giang hồ vẫn còn bàn tán về chuyện của Jung Dayeon, mĩ nữ nhà ông trùm vũ khí có tiếng. Ả có ý lăm le cái ghế phu nhân Choi gia đã lâu, nhưng không cách nào lay động ý chí sắt đá của Seungcheol. Cũng bởi vậy, thiên hạ đồn thổi nhiều vô kể. Có người nói hắn chỉ đơn giản là bận trăm công nghìn việc nên không muốn nói chuyện yêu đương, có người xì xào rằng hắn không ... được. Dayeon mặc xác, chỉ cần cái ghế bên cạnh hắn còn trống tức là ả vẫn còn cơ hội. Ả vừa có nhan sắc vừa có gia thế, chẳng lẽ lại không xứng đáng hay sao? Bỗng nhiên một ngày đẹp trời nghe tin vị trí đó đã có chủ, lại còn là một nam nhân, sao có thể không lồng lộn lên cho được?

Dayeon tìm đến tận Choi gia. Đúng như dự đoán, người tiếp đón ả chính là Yoon Jeonghan. Anh biết người đối diện là ai, thậm chí còn từng nhìn thấy ả mặt dày hơn đường bê tông ve vãn Seungcheol ngay trước mũi mình. Quả đấy cay thật sự, anh phải công nhận điều đó. Bây giờ Dayeon chủ động tìm đến tận đây, khác nào tự nộp mạng? Kết quả không quá bất ngờ, Jung tiểu thư ngu xuẩn mở miệng khiêu khích quá giới hạn, liền nhận lại hai cái tát trời giáng. Jeonghan điềm nhiên cười khẩy không nể nang gì, lực tay phát ra mạnh đến mức đầu óc ả chỉ biết quay cuồng.

"Nghe nói hắc đạo có quy tắc ngầm là không được đánh phụ nữ, đúng không? Rất tiếc, tôi lại chẳng phải người trong giang hồ. Sân chơi của tôi, luật của tôi."

"Đừng tưởng tôi sẽ nhẹ tay với phụ nữ. Mà nhất là cái loại trà xanh như cô thì lại càng không. Tôi không cần quan tâm bố cô làm to đến đâu, nhưng có loại con gái hãm tài như thế này tôi nghĩ ông ấy thà mặc xác cô còn hơn đắc tội với nhà CHỒNG tôi đấy."

"Người đâu, tiễn khách!"

Sau này khi vụ việc đến tai Seungcheol, đống hợp đồng mua vũ khí của Jung gia liền bị hắn hủy hết sạch, thậm chí một số gia tộc lớn khác cũng đồng ý hủy theo trên tinh thần bảo toàn mối quan hệ liên minh bền vững với Choi gia. Còn bản thân Seungcheol chỉ biết cười xòa ôm lấy người thương mà nịnh nọt dỗ dành anh hạ hỏa, dẫu cho vẫn bị cấm túc một tuần vì cơn giận dỗi này.

Nói chung, đắc tội chủ nhân thứ hai của Choi gia chính là sai lầm không ai muốn mắc phải cả.

Thiên thần cánh đen Yoon Jeonghan, một khi đã nổi điên, thì thực sự sẽ biến thành cơn ác mộng giữa ban ngày.

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro