Tình là thứ không ngờ [Meanie]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn hàng tiếp theo là Kim Mingyu, giám đốc tập đoàn K.Diamond..."

Wonwoo rời mắt khỏi máy tính bảng, màn hình hiển thị dòng chữ "GAME OVER" to oạch nhấp nha nhấp nháy. Anh ngước nhìn mĩ nam tóc vàng đang nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà xem hồ sơ công việc, vẻ mặt có chút khó đoán.

"Nếu không muốn nhận thì thôi, anh kh-"

"Để em xem xét đã."

Bị đứa em yêu quý ngắt lời, Yoon Jeonghan vờ bày ra gương mặt tổn thương, nhưng đáy mắt y lại lóe lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

"Thật luôn đấy à?"

Cậu trai tóc nâu khói nhún vai không đáp, đứng dậy gom đồ cá nhân bỏ vào ba lô. Trước khi rời khỏi căn phòng mờ mịt đèn vàng còn vương mùi thuốc lá, anh không quên giật lấy khẩu súng đang được kẻ ngồi sau lưng Jeonghan táy máy mân mê, làu bàu một câu.

"Mặc dù anh là boss, nhưng không có nghĩa là em sẽ để anh yên nếu anh làm tốn mất viên đạn nào của em đâu, ngài Choi Seungcheol."

Không thèm bận tâm đến vẻ mặt như nuốt phải ớt hiểm của kẻ kia, Wonwoo nhanh chóng li khai.

"Jeonghanie, em xem Wonwoo bắt nạt anh kìa!"

Seungcheol - người được gọi là boss - giờ đây lại quay sang mè nheo với người yêu. Jeonghan cười xòa đẩy hắn ra, cứ thế này thì còn đâu là hình tượng của lão đại một tổ chức lớn nữa chứ.

"Chuyện này em không quản. Xin mời boss đi làm việc giùm em với ạ, em cảm ơn."

"Ơ..."

==========

Buông khẩu súng bắn tỉa trong tay, Wonwoo mặt lạnh tanh dọn dẹp đồ nghề rồi nhanh chóng chuồn khỏi tòa nhà, leo lên con xe Mercedes phóng đi mất hút. Lại thêm một kẻ phải ngã xuống dưới họng súng của anh, cuộc đời đúng là vô thường thật.

Công việc này đến với Jeon Wonwoo vào lúc anh không hề ngờ tới. Anh là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Năm lên tám tuổi, anh được nhà họ Choi nhận nuôi. Nhưng có mấy ai ngờ, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo là tập đoàn đá quý có tiếng, nhà họ Choi lại sở hữu một tổ chức sát thủ. Ngay khi Wonwoo biết được sự thật đấy cũng chính là lúc anh được ném vào lò đào tạo. Nhờ sự chăm chỉ cộng thêm chút thiên phú, anh nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực của boss mới lên nắm quyền - Choi Seungcheol. Nhiệm vụ càng nhiều, thù lao càng lớn, thăng chức cũng càng nhanh, Wonwoo liều mình lao đầu vào để đổi lấy vị trí nhàn hạ bây giờ. Nhờ vậy mà trong khoảng gần một năm trở lại đây, anh chỉ nhận những vụ thực sự quan trọng, thời gian còn lại đi làm bán thời gian ở quán cà phê của bạn anh Jeonghan. Không thể phủ nhận anh người yêu của boss có công rất lớn trong việc mở rộng mạng lưới quan hệ của Wonwoo. Từ khi y được Choi thiếu gia rước về đây, anh đã quen thêm được rất nhiều người. Chẳng hạn như anh chủ quán cà phê người Hàn kiều tên Hong Jisoo có đôi mắt cười siêu xinh, tính cách vô cùng lịch thiệp, vô cùng ngọt ngào, Wonwoo đi làm thêm ở quán cả năm trời rồi mà chưa bao giờ thấy ảnh nổi cáu với ai cả. Hay cậu bạn đồng niên Lee Jihoon hay được Jeonghan gọi là em bé mèo mà sau khi tiếp xúc xong Wonwoo phải buông lời nhận xét nào là "Thằng này sao mà đanh đá thế" nào là "Trông mặt nó non choẹt thế này chả ai nghĩ nó lại là hacker Woozi nổi tiếng lẫy lừng cả", thế mà hai người hợp tính nhau lắm. Quen được một thời gian, Wonwoo phát hiện ra Jihoon là hàng xóm của anh, một sự trùng hợp bất ngờ đến nỗi mới đầu anh còn tưởng Jeonghan có âm mưu gì mà lại để hai người sống ngay cạnh nhau thế này.

Trở về căn hộ thân quen khi điểm hồ điểm mười giờ tối, Wonwoo chợt nhận ra bằng một cách kì diệu nào đó, anh đã bỏ quên chìa khóa nhà ở trụ sở của tổ chức. Lạ thật, rõ ràng đã gom hết đồ của mình trước khi rời đi, vậy mà vẫn để sót, lại còn là chìa khóa nhà mới cay ghê chứ. Trong lúc anh còn đang thở ra một tiếng não nề trước hậu quả đi kèm của việc lười đến mức không chịu thay khóa bình thường bằng khóa vân tay cho tiện lợi, một tiếng bíp vang lên, cánh cửa căn hộ bên cạnh bật mở, và quả đầu hồng hồng của Jihoon lộ ra.

"Ê, quên chìa khóa à?"

"Ừ, chán lắm! Tao dám cá cái chìa đó đang yên vị ở chỗ Jeonghan hyung yêu quý của mày rồi đấy."

Jihoon hé cửa nhà mình rộng hơn, tỏ ý muốn mời Wonwoo vào.

"Thôi, vào tạm nhà tao này. Xong rồi nghĩ coi kiếm cái gì ngon ngon để mai chuộc lại chìa khóa từ tay ổng đi, tao nói thật."

Dĩ nhiên là Wonwoo chỉ biết cười xòa gật đầu tán thành, bọn họ còn lạ gì tính Jeonghan nữa đâu.

"Miễn không phải chuộc bằng khẩu Barrett tao mới tậu là được."

"Mà hay thật sự, rõ ràng ổng chỉ làm công việc nắm giữ hồ sơ sổ sách cho tổ chức, có dính dáng gì đến súng ống đâu mà chẳng hiểu sao lại đam mê thế nhỉ."

"Chắc nhiễm từ boss rồi."

Lững thững theo Jihoon vào căn hộ của nó, anh liền ngửi thấy một mùi khét lẹt phát ra từ phòng bếp, và bóng dáng nhỏ bé vừa đi bên cạnh anh thoắt cái đã vọt thẳng vào bếp xem xét tình hình. Giữa những âm thanh lục cục lạch cạch loảng xoảng là tiếng gào thét của Jihoon.

"SOONYOUNG! KWON SOONYOUNG ĐÂU RỒI?"

Một lát sau liền thấy một cậu trai mặc áo hoodie họa tiết vằn vện lao ra từ phòng ngủ, vừa mới đặt chân đến cửa bếp còn chưa kịp thanh minh gì đã bị mắng té tát.

"Mình bảo bạn trông giùm mình nồi thịt hầm mà bạn tót đi đâu vậy hả? Coi cái nồi cạn nước cháy khét lẹt này!"

Nhìn hai bạn trẻ trước mặt, Wonwoo không nhịn được bật cười thành tiếng. Bấy giờ Soonyoung mới nhận ra sự xuất hiện của anh, cậu ném cho anh một cái lườm không có tí đáng sợ nào.

"Chuyện nhà người ta, mày cười cái gì?"

"Trông đôi chim cúc cu chúng mày thú vị quá nên tao cười, mày cấm được à?"

Soonyoung định mở miệng cãi tiếp thì bị cái người đang đứng chống nạnh trong bếp nạt cho.

"Bạn hay nhỉ, còn ở đấy chí chóe nữa à? Lăn vào đây mà cọ nồi đi, ngay lập tức!"

Soonyoung cun cút đi vào bếp ngoan ngoãn làm việc được giao, Jihoon đứng nhìn một lúc rồi mới quay lại phòng khách. Ngồi phịch xuống ghế sofa, nó phẩy tay nhìn Wonwoo, trên thái dương lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Uống gì tự lấy nhé, cứ tự nhiên như ở nhà. Mà mày ăn gì chưa?"

Wonwoo lắc đầu. Công việc bận rộn cộng thêm những sự dở hơi điên khùng chẳng hạn như suýt bị cớm bắt vì đi sai làn, như vậy cũng đủ làm anh đau đầu rồi, lấy đâu ra thời gian ăn tối.

"Chậc, nếu không phải tên ngố kia làm hỏng mất nồi thịt hầm của tao thì chắc là mày sẽ có một bát mì bò hầm ngon tuyệt cú mèo do tao nấu rồi đấy. Nhưng mà sao cũng được, ăn gì không để tao làm cho?"

Câu trả lời mới chớm đầu môi đã bị gián đoạn bởi tiếng rung từ điện thoại di động trong túi quần. Wonwoo lôi máy ra ngó thử xem là ai gọi tới, chân mày liền giãn ra. Ngón tay thuôn dài trượt nhẹ trên nút nhận cuộc gọi.

"A lô?"

"..."

"Súp gà á? Được! Chờ một chút sang ngay đây, đang ở chỗ Jihoon."

Nhìn Wonwoo mới cúp máy xong đã nhanh tay thu dọn đồ đạc đứng lên, Jihoon nghiêng đầu cười khì, không quên lên tiếng trêu chọc, vì nó còn lạ gì người vừa gọi đến nữa.

"Ghê nhỉ, lại còn có người nấu ăn đêm cho cơ đấy, thế này thì mình nào dám giữ bạn ở lại đây nữa!"

"Gớm quá ạ, bỏ phứt cái giọng ấy đi giùm bố! Thôi lượn đây, mai gặp... Ê Soonyoung tao về nhé, cọ nồi vui vẻ!"

Hét toáng lên một câu tạm biệt tên ngốc trong bếp, Wonwoo chẳng bận tâm cậu ta có đáp lại không đã vội vã chuồn lẹ. Đứng trước cánh cửa đã hé sẵn của căn hộ đối diện nhà mình, anh chẳng buồn bấm chuông thông báo trước, cứ thế tự nhiên đẩy cửa đi vào trong nhà.

Gần mười rưỡi tối, căn bếp vẫn sáng đèn với bóng dáng cao lớn vững chãi đang cặm cụi hâm nóng lại nồi súp gà thơm lừng khiến cho Wonwoo có cảm giác như trở về nhà. Anh lặng lẽ tiến đến sau lưng người kia, tặng cho hắn một cái ôm thật ấm.

"Anh về rồi."

Tạm dừng mọi động tác bếp núc, Mingyu xoay người hôn lên trán anh một cái, mỉm cười. Kéo Wonwoo lại chỗ bàn ăn, hắn nhấn anh ngồi xuống ghế, đặt bát súp bốc khói nghi ngút trước mặt anh, cất tông giọng trầm ấm như dòng nước dịu dàng len lỏi vào tim.

"Mau ăn đi kẻo đói. Muộn thế này rồi mà bên nhà anh không có động tĩnh gì làm em tưởng hôm nay anh không về, hóa ra là qua nhà Jihoon hyung à?"

"Anh để quên chìa khóa ở chỗ làm rồi nên qua đó ngồi tạm xem có ăn chực được tí gì không rồi tính. Đang định mở mồm xin ăn thì em gọi nên về đây. Được cậu Kim đích thân vào bếp nấu đồ ăn đêm cho thế này, dăm ba bát mì của Jihoon tuổi gì mà sánh được."

"Người yêu em hôm nay khéo nịnh thế! Mà rửa tay đi đã, tay anh vẫn còn mùi thuốc súng đấy."

Phải, người yêu sát thủ Jeon chính là Kim Mingyu, cái tên được nhắc đến trong đơn đặt hàng mới nhất gửi tới tổ chức. Cần phải nói thêm, thật ra Jeonghan ngạc nhiên trước việc Wonwoo không từ chối đơn ngay lập tức là bởi y cho rằng anh sẽ không hạ sát chính hàng xóm sống ở ngay căn hộ đối diện mình. Nhưng y nào có biết, hai người đó đâu chỉ đơn thuần là hàng xóm tốt, mà thực chất đã tiến tới quan hệ yêu đương từ lâu rồi.

Nên dĩ nhiên, việc Wonwoo có ý muốn "xem xét" đơn đặt hàng này cũng chỉ là một cú lừa thôi mà!

"Hôm nay anh có phải nhận vụ nào không hay chỉ qua chỗ Jisoo hyung làm thêm thôi?"

"Có nhận một vụ, boss bảo gã kia sống ở khu bảo mật cao quá nên ném cho anh xử lí. Mấy tháng trời mới lại cầm vào súng, cứ tưởng lụt nghề rồi."

Mingyu ừm hửm một tiếng, nhận lấy cái bát trống không anh chìa ra trước mặt hắn, múc thêm ít súp nữa. Hắn hiểu công việc của Wonwoo, cũng có đôi lần ngỏ ý muốn anh bỏ cái nghề vừa đầy rẫy nguy hiểm vừa trái pháp luật ấy đi, về đây hắn nuôi. Những lúc ấy, anh chỉ cười cười nói anh leo lên được vị trí cao như thế này, chẳng cần làm nhiều nữa thì cũng có khác gì bỏ nghề rồi đâu? Vậy là vấn đề này lại bị hai người gạt phắt ra sau đầu, cứ mặc kệ mà sống như bây giờ thôi cũng đã đủ yên ổn rồi.

==========

Đồng hồ điểm một giờ sáng. Wonwoo thở hổn hển vùi mặt vào lồng ngực người yêu sau trận hoan ái cuồng nhiệt, cũng may Mingyu thương anh đi làm về mệt mỏi nên chỉ quất mỗi một hiệp. Cả hai người đang nằm trên sofa, cơ thể nhớp nháp mồ hôi xen lẫn dấu vết của cuộc làm tình, nhưng chẳng ai buồn dậy đi tắm rửa, hay ít nhất là động tay động chân gì cả.

"Gyu này..."

"Em đây."

Bàn tay vẫn đều đều vuốt nhẹ tấm lưng gầy trắng trẻo điểm xuyết những dấu hôn đỏ rực như những nụ hoa trên nền tuyết. Cách hắn đáp lại tiếng gọi của anh người yêu thập phần ôn nhu, khiến anh chìm đắm mất hồi lâu mới nhớ ra điều định nói.

"Hôm nay anh thấy một đơn đặt hàng có tên em. Em lại gây thù chuốc oán với ai mà người ta phải thuê bọn anh ám sát em thế?"

"Hả?", Mingyu đơ ra, "Người yêu anh làm ăn cực kì chính trực nhé, có chăng chắc là người ta làm điều gì khuất tất nên mới ngứa mắt với em thôi."

Wonwoo nhìn người yêu bằng ánh mắt dò xét. Dẫu rằng công việc của Mingyu chỉ đơn thuần là kinh doanh bất động sản, nhưng hiện tại K.Diamond đang phát triển vô cùng khởi sắc, rất dễ làm ngứa mắt các đối thủ cạnh tranh, chưa kể làm bất động sản thì còn có khả năng dính vào tranh chấp đất đai nữa. Anh chính là lo cho Mingyu không kém gì so với hắn lo cho anh, nghề nghiệp nào mà chẳng có nguy hiểm của riêng nó?

"Lúc Jeonghan hyung đọc ra tên em, anh cũng ngạc nhiên lắm. Mà anh không có từ chối đơn hàng luôn, anh bảo để xem xét đã. Thành ra ổng còn ngạc nhiên hơn cả anh nữa kìa."

Nghe đến đây, động tác vuốt ve của Mingyu khựng lại. Hắn nâng cằm Wonwoo lên, để cho tầm mắt hai người giao nhau.

"Để xem xét đã? Anh tính làm gì em hửm?"

Wonwoo khúc khích rướn lên hôn nhẹ khóe môi hắn lấy lòng, mũi chun lại nhìn thật xinh như mèo. Nhìn thế này, có ai nghĩ đây lại là một sát thủ khét tiếng? Ở nhà với Mingyu thì anh chỉ đơn thuần là chàng trai 26 tuổi sống tự do tự tại, chìm đắm trong tình yêu và sự nuông chiều mà thôi.

"Anh giỡn với Jeonghan hyung đấy chứ! Nhưng mà ai dè ổng tin anh nói thật, còn hỏi lại thêm lần nữa cho chắc ăn vì không nghĩ anh lại muốn cân nhắc một vụ ám sát... ờm... hàng xóm."

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười đến là vui vẻ, hồi lâu sau hắn bế anh lên, đứng dậy đi vào nhà tắm. Bồn tắm được thiết kế rất rộng, hai người ngồi hoàn toàn thoải mái, hắn thả anh xuống làn nước ấm rồi cũng bước vào luôn. Cảm nhận lưng mình dán sát lồng ngực vững chãi của người yêu, Wonwoo mỉm cười thở ra một hơi thỏa mãn. Mingyu yêu chiều anh trong vòng tay, đặt những nụ hôn dịu dàng mê luyến trên gò má ửng hồng, trên cần cổ trắng ngần dày đặc những dấu hôn chưa phai, trên bờ vai gầy mà săn chắc nhờ cùng hắn chăm chỉ đi tập gym. Mải mê đùa nghịch với mấy ngón tay thuôn dài cứng cáp của hắn gõ từng nhịp chậm rãi nơi thành bồn tắm, anh vô thức bật ra thanh âm mơ màng.

"Này, tự dưng lại thấy có người muốn thuê ám sát em làm anh nghĩ đến hồi chúng ta mới quen nhau quá..."

==========

Hai năm trước là thời điểm Kim Mingyu vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh quốc tế của đại học Hanyang xong đã ngay lập tức lên nhậm chức giám đốc của cơ nghiệp gia đình. Nhờ đào tạo bài bản, hắn vận hành K.Diamond vô cùng suôn sẻ tốt đẹp, cổ phiếu tăng vùn vụt như diều gặp gió, khắp giới doanh nhân không ai là không biết tới vị giám đốc tuổi trẻ tài cao này. Và chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Sau một vài thương vụ bạc tỉ thành công của Mingyu, bắt đầu xuất hiện những kẻ ngày đêm tìm cách hãm hại hắn cho bằng được. Không chỉ muốn làm đảo điên tập đoàn đấy, có kẻ còn muốn cả cái mạng của giám đốc Kim nữa, tất cả chỉ vì bị tiền bạc và danh lợi làm cho mờ mắt mà bất chấp pháp luật.

Khi đơn hàng đầu tiên nhắm vào Kim Mingyu được một doanh nhân họ Jang gửi tới tổ chức, đích thân Wonwoo nhận đơn mà không phải thông qua Seungcheol hay bất cứ cấp trên nào khác. Ấn tượng đầu tiên của anh cũng chỉ là "Cậu này đẹp trai thế!" giống bao người thôi. Không hiểu bằng sức mạnh nào thôi thúc, anh quyết định nhận phi vụ ấy với thời gian tối đa ba tháng để hoàn thành, thay vì chỉ giới hạn trong từ vài tuần đến một tháng như mấy vụ thông thường. Dù hơi bất mãn vì ba tháng thì quá lâu, lão già họ Jang kia vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận.

Chốt đơn hàng, hợp đồng được kí kết, hay nói cách khác, là sự hình thành của một thương vụ bí mật chỉ có khách hàng và kẻ nhận đơn mới biết.

Tuần thứ hai của kì hạn ba tháng, Jeon Wonwoo bán căn hộ cũ, chuyển đến sống đối diện mục tiêu trong tòa chung cư cao cấp nọ. Và Mingyu đã sớm bộc lộ tiềm năng của một hàng xóm lí tưởng, khiến Wonwoo vô số lần quên mất hắn là con mồi của mình. Vì bận rộn không có thời gian tự nấu nướng, anh thường xuyên qua nhà hắn ăn ké nhiều đến mức anh còn phải ngại ngần ngỏ ý muốn gửi tiền ăn, nhưng lần nào hắn cũng chỉ gạt đi, nói dăm ba bữa ăn hàng ngày thế này có đáng là bao đâu mà.

"Cơm nước tôi lo, anh cứ rửa bát là được rồi, tôi không cần gì nhiều đâu, thật sự... Anh mà còn câu nệ tính toán chuyện tiền nong là tôi giận đấy."

Vậy mà chẳng ngờ sát thủ Jeon không sợ trời không sợ đất lại sợ người kia giận thật, từ đó trở đi anh không còn nhắc đến việc ấy nữa. Bất chấp nhiệm vụ còn ở ngay trước mắt, bẵng đi hai tháng sống gần nhau, anh nhận ra mình đã trót rơi vào lưới tình với Mingyu mất rồi. Yêu cái cách hắn quan tâm anh hàng ngày, chăm lo từng bữa ăn của anh. Yêu dáng vẻ hắn khi lúi húi trong bếp giữa đêm khuya để nấu cho anh bát mì vì anh gọi sang kêu đói quá. Yêu giọng hát trầm ấm hắn cất lên mỗi lần đứng bếp chờ anh qua ăn cùng. Yêu bộ dạng vụng về của hắn khi lắp kệ sách trong phòng khách của anh chỉ vì anh vu vơ nói cần thêm một cái để chứa đống đồ đang phải vứt tạm ở góc phòng. Mặc dù hai người chẳng là gì của nhau, Mingyu luôn dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của anh, còn Wonwoo cũng dần hình thành thói quen ỷ lại vào hắn. Để rồi đến thời điểm thực sự nhận ra tình cảm trong lòng, anh không còn nỡ xuống tay nữa.

Tuy nhiên, Mingyu mới là người thổ lộ tình cảm của mình trước.

Không hoa, không nến, chẳng cầu kì lãng mạn, lời tỏ tình được thốt ra bên bờ sông Hàn trong đêm giao thừa. Dưới màn pháo hoa rực rỡ, hắn ôn nhu trao anh nụ hôn ngọt ngào cùng ba chữ "Em yêu anh" làm trái tim tưởng chừng đã chai sạn cảm xúc kia muốn nổ tung trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Và khi đáp lại "Anh cũng yêu em", Wonwoo biết rõ, mình đã lún sâu đến mức không còn đường nào để lui nữa rồi.

Một chút thương, hai chút nhớ, buộc nhau cả đời.

==========

"Xoảng!"

Tiếng đổ vỡ khiến Seokmin vội vã chạy ra từ quầy thanh toán. Đây là chiếc đĩa thứ hai Wonwoo đã làm rơi chỉ trong tuần này, điều chưa từng xảy ra trong suốt cả năm trời anh làm thêm ở quán. Một người luôn điềm đạm, luôn cẩn thận như Wonwoo mà cũng có lúc như người mất hồn thế này sao?

"May là đĩa trống... chứ không thì sẽ bừa bộn lắm đấy. Hyung cứ vào trong đi, để em dọn dẹp chỗ này cho."

Đứng sau quầy thanh toán, Wonwoo cúi đầu buông một tiếng thở dài não nề.

Hôm nay, là ngày cuối cùng để anh thực hiện nhiệm vụ mang kì hạn ba tháng.

Wonwoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Nếu như ngay từ trước khi chính thức bắt đầu cuộc tình này, anh đã không thể xuống tay, vậy thì bây giờ... có thể sao?

Anh không nỡ...

Hay là quay sang giết quách gã khách hàng đi cho rồi nhỉ?

Ủ rũ nằm bò ra bàn, Wonwoo cảm nhận được phía sau có bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ bờ vai gầy mỏi mệt của mình.

"Jisoo hyung..."

Jisoo ừm hửm đáp lại cậu em, đôi mắt hoa đào cong lên thật hiền. Anh đặt cốc trà sữa hương nhài bên cạnh Wonwoo rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với vẻ mặt chân thành.

"Hôm nay em có tâm tư gì sao? Hay là nhiệm vụ tên họ Choi kia giao khó quá?"

Với tư cách bạn thân siêu thân của Jeonghan, Jisoo là một trong số ít những người ngoài biết về tổ chức sát thủ S, cũng biết xung quanh mình đang có những ai có chân trong tổ chức, hoặc ít nhiều dính dáng đến nó. Chẳng hạn như cậu nhóc lai Tây tên Choi Hansol, sinh viên năm cuối Nhạc viện, trông có vẻ vô hại mà hóa ra cũng là sát thủ, còn là họ hàng xa của boss. Hay chuỗi quán bar nổi tiếng nhất nhì Seoul của Minghao, cậu bạn người Trung Quốc thân với Seokmin nhà anh, thật ra lại chính là địa bàn làm ăn vô cùng đáng tin cậy của tổ chức S. Thi thoảng anh cũng đi hóng hớt mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong tổ chức này, thậm chí ngay cả lịch làm nhiệm vụ của Wonwoo, anh cũng nắm được sơ sơ để còn biết đường mà điều chỉnh lịch làm việc ở quán cà phê cơ mà.

"Không phải nhiệm vụ ông Cheol giao đâu. Vụ này em tự mình nhận thôi."

"Rồi sao nữa?"

Jisoo hóng ha hóng hớt tì cằm lên hai tay đang chống trên mặt bàn, đảm bảo bây giờ mới tới đoạn hay đây này.

"Em không nỡ xuống tay."

Câu trả lời này đúng là một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm can người ta. Jisoo tặc lưỡi, hèn chi do dự như vậy. Lại thêm một kẻ ngốc nghếch rơi vào lưới tình rồi sao?

"Thế em định làm gì?"

"Em chưa biết nữa, hôm nay đã là hạn chót rồi. Nhưng anh yên tâm đi, dù em có thực hiện thành công vụ này hay không thì sang đến ngày mai anh sẽ lại thấy Jeon Wonwoo này xốc lại tinh thần bình thường trở lại thôi."

==========

Đêm đến, lặng lẽ ngắm nhìn cậu người yêu kém tuổi nằm ngủ bên cạnh, Wonwoo đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi được Choi gia nhận nuôi đến giờ.

Rõ ràng là nên buồn ngủ, nhưng anh lại đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ánh trăng sáng chiếu rọi một bên sườn mặt của người anh thương, mang theo sự dịu dàng vỗ về trước khoảnh khắc anh gạt đi nước mắt mà lấy ra khẩu súng giảm thanh được giấu dưới gầm giường.

Bi ai làm sao, khi mà những ngón tay run rẩy không thể đủ kiên định bóp cò dù đã dí sát vào thái dương của mục tiêu.

"Cạch!"

Súng không có đạn.

Wonwoo thua rồi... thực sự thua rồi.

Anh buông thõng cánh tay, súng rơi xuống mặt gối. Cùng lúc đó, đôi mắt đang nhắm chặt kia đột nhiên mở to ra nhìn anh như thể chưa từng ngủ yên một giây nào vậy. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn dâng lên vì bị người yêu bắt quả tang, anh chỉ biết cúi gằm mặt né tránh ánh mắt của Mingyu đang xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong tâm can mình.

"Ngẩng mặt lên nhìn em, Jeon Wonwoo."

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, hắn gọi thẳng cả họ tên anh ra như thế. Lời nói mang theo uy lực rõ ràng, nhưng đồng thời chất giọng trầm ấm của hắn khiến anh vô thức tự trấn an bản thân mọi thứ sẽ ổn thôi. Ánh mắt hai người chạm nhau trong đêm đen tĩnh mịch, mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp đan xen.

"Ai phái anh đến ám sát em?"

"Jang Kihyuk."

"Lão già đó mới bị tống vào tù mấy ngày trước rồi, anh không biết sao?"

Đôi mắt cáo mở căng hết cỡ trước tin tức vừa tiếp nhận. Mới có vài ngày anh không cập nhật tin tức xã hội, thế giới đã xoay vần đảo điên đến mức nào rồi thế này? Miệng lưỡi đắng khô, anh hỏi lại trong sự bồn chồn.

"Án bao lâu?"

"Chung thân. Cũng nhiều tội lắm đấy, tham nhũng, rửa tiền, cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh, vài ba cái tội vặt nữa, tóm lại là đủ ngồi tù rục xương rồi."

Wonwoo trân trân nhìn thật lâu vào khoảng không vô định. Vụ ám sát này chỉ có anh và lão già kia biết, nếu khách hàng bị bỏ tù tức là anh có thể đưa nó vào quên lãng rồi.

Thấy anh mãi không nói gì thêm, Mingyu đưa tay ra, một nhịp nhanh gọn kéo cả thân thể mảnh mai kia vào lòng mình. Hắn rải vài nụ hôn nhẹ nhàng lên gương mặt xinh đẹp, khẽ thì thầm.

"Giờ em chỉ cần biết một việc này thôi. Anh có yêu em không?"

"Có chứ!"

Câu trả lời vuột khỏi miệng Wonwoo mà không tốn một giây nào để suy nghĩ, anh vừa nói vừa gật đầu lia lịa như thể sợ hắn không tin vậy.

Là yêu, nên không đủ can đảm để bóp cò.

Là yêu, nên thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra súng không có viên đạn nào.

Là yêu, nên mừng rỡ khi biết mình không cần thực hiện nhiệm vụ nhức nhối này nữa.

Là yêu, nên trong lòng dâng lên bao cảm giác tội lỗi cùng hổ thẹn.

Là yêu, nên mới sợ mất đi...

"Có là tốt rồi. Em hiểu mà, không sao đâu."

Không chất vấn tra khảo, một lời "Em hiểu mà" của hắn làm Wonwoo thực sự muốn bật khóc, rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì cho thế giới mà kiếp này lại nhận được bao dịu dàng không kể xiết thế này?

"Từ giờ... chúng ta có thể ở bên nhau rồi."

Dịu dàng của Kim Mingyu, cả đời đều dành hết cho bảo bối duy nhất ngự trị trong tim hắn mang tên Jeon Wonwoo.

==========

"Hôm nay tôi lại mất đi một đứa em!"

Giọng nói dỗi hờn của Jeonghan vang vọng khắp tầng lầu cao nhất của trụ sở tổ chức S. Hôm nay Wonwoo ghé qua, mang theo một thùng sữa dâu thật to để chuộc lại chìa khóa nhà để quên bữa trước, sẵn tiện ngửa bài với y chuyện anh sẽ không nhận vụ ám sát kia vì lí do "đang bận yêu đương".

"Cứ tưởng hai đứa chỉ là hàng xóm, hóa ra lại là người yêu. Chú mày chơi anh một vố hơi đau đấy!"

"Em đâu có lừa, em chỉ không nói thôi mà."

"Che giấu cũng là một kiểu lừa gạt!"

Mặc kệ ông anh thiên thần ăn vạ với mình không được thì lại quay ra mè nheo với boss kiêm người yêu, Wonwoo vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi phi xuống sảnh tòa nhà. Bên cạnh con xe Porsche màu bạc quen thuộc là bóng người dong dỏng cao mặc quần âu cùng áo sơ mi trắng trông chẳng khác nào nam chính nam phụ gì đó trong một bộ phim tình cảm chiếu trên truyền hình lúc chín giờ tối. Nhưng Mingyu của anh thừa sức ăn đứt mấy người ấy rồi, anh còn quan tâm những thứ dư thừa này làm gì nữa?

"Này, nhìn gì mà ngẩn ra thế?"

Wonwoo dừng lại khi chỉ cách hắn hai bước chân, anh giơ tay ra huơ huơ trước mặt hắn, hàng lông mày mảnh mai hơi nhướn lên.

"Nhìn anh."

"Chỉ được cái dẻo miệng!"

Trên gò má anh xuất hiện mảng hồng ửng trông đến là đáng yêu, hắn ngứa tay quá lại nhéo một cái cho bõ, tất nhiên kết quả liền bị anh đá vào mông. Nhả đòn xong xuôi, Wonwoo bĩu môi tự mở cửa ngồi vào trong xe, ngạo kiều ra lệnh.

"Anh đói rồi. Còn không mau lên xe?"

"Tuân lệnh bảo bối!"

Mingyu tỉnh cả người, hắn vội vã ngồi vào ghế lái, trước khi khởi động xe còn không quên quay sang cài dây an toàn cho anh, tặng kèm một nụ hôn thơm vị cà phê cappuccino lên đôi môi ngọt lịm kia.

Tan làm rồi thì đi hẹn hò thôi!

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro