phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lâu không gặp, Arlen. Cơ ngơi sự nghiệp bự quá nhỉ...?"

Tôi ngồi im lặng, còn sụt sịt cạnh chị ta trên giường, và Bellona thì nhả khói từ điếu thuốc trong miệng ra khắp phòng.

"À~ thuốc hạng sang đấy~như lên mây luôn~"

Chị ta đung đưa điếu thuốc trong miệng, giọng cười cợt.

"Thế, muốn nói--"

"Còn muốn cái gì nữa?!"

Tôi gào lên, mặt đỏ gay và thở hồng hộc, nắm lấy vai chị ta mà khóc.

"Rốt cuộc bao lâu qua chị đã đi đâu?! Làm cái quái gì mà ra đến nông nỗi này hả?? Trả lời tôi đi!"

"Kìa, bình tĩnh~"

Bellona vẫn cái vẻ dửng dưng, dí điếu thuốc vào khay và phà một hơi vào mặt tôi, khiến tôi vội lùi lại và ho sù sụ.

"Boss mà không hút thuốc à? Bọn vệ sĩ chắc cũng chẳng nhận ra là nữ luôn chứ?"

"Trả lời tôi..!"

Chị ta lắc lư qua lại rồi vươn vai, hai tay tự do nắn bóp vai tôi.

"Ờ... Làm phò rồi mất khách của nhà thổ.. chúng nó đuổi đánh tại tôi đánh thằng con nhà tài phiệt khách nhà chúng nó... Đi mò mẫm ăn trộm được gì bán lấy tiền sống qua ngày rồi ban đêm ngủ ké vườn nhà người ta, rồi bỗng nay bị bọn vệ sĩ nhà em gái tóm được..."

"... Tôi hỏi những chuyện trước đó nữa"

"Chả muốn biết đâu, em gái ạ."

Tôi rõ ràng khó chịu với cái tánh dửng dưng đó của chị, trước giờ vẫn vậy dù ngày xưa tôi thấy nó rất thú vị, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì không. Tôi thậm chí còn không đo lường được 1mm lời thú tội đó là thật hay đùa, vội vùng dậy khỏi chị ta, khiến Bell khá giật mình, nhưng cũng chẳng chịu nghiêm túc thêm chút nào.

"Thế, phải đáp ứng nhu cầu cậu chủ bao lần để được ở lại đây đến sáng mai~? Khi tôi không trả lời được những câu hỏi "nhạy cảm" đó~?"

"Đừng có đùa...!"

Tôi gầm lên, dường như mất hết kiên nhẫn, trong khi hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má.

"Bộ chị... đánh mất cả danh dự lẫn bản thân rồi sao?"

"... Danh dự cũng chẳng là gì trong cái xã hội bất công này đâu, em gái ạ. Người bình thường không nói, chứ những kẻ ăn bám qua ngày như tôi... bấy lâu vẫn sống sót được nhờ là kẻ mất phẩm giá và danh dự đấy, cuộc đời mà."

Giọng điệu chị ta thay đổi, nhưng cũng không có chút giận dữ nào. Tôi chẳng biết cảm xúc chị ta giờ đang thế nào nữa, bởi vì bản thân cũng đang loạn vô cùng. Cả hai im lặng và cứ vậy thêm một lúc nữa, đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Cậu chủ, có người tìm..."





Tôi khoác áo và đi ra cửa chính. Lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm và ngoài trời đen hút, trước cổng là hai người đàn ông quần áo luộm thuộm, tay đang mang vác thứ gì đó cùng hai chiếc đèn lồng phát sáng, mồ hôi đầm đìa đang thở hổn hển như vừa chạy bộ thăm dò khá lâu.

"À... thật ngại quá, cậu chủ nhà Arlova, xin lỗi vì làm phiền cậu giờ muộn thế này... chuyện là..."

Người đàn ông cầm cuốc đưa lên một tờ giấy truy nã nhàu nát, dường như bị nắm trong tay đã quá lâu dù mùi giấy rõ ràng vừa được in ra. Tim tôi lỡ một nhịp khi giật mình nhận ra đó là Bellona.

"Truy nã...? Có chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi là chỗ nhà thổ ngầm, xin cậu đừng để ý tiểu tiết. Chỉ biết là đứa trong tấm hình này đã giết một người làm của chúng tôi, vài người bị thương nặng nhưng chưa rõ sống chết. Giờ nó tẩu thoát rồi nhưng hẳn là chưa xa đâu..."

Hắn ta đưa cho tôi một tấm trong xấp tờ truy nã, dường như những vệ sĩ cũng đã nhìn thấy thứ này. Bên dưới cái tên thân thuộc ấy, một dòng tiền thưởng 8 con số hiện rõ.

"Cậu chủ..."

"Là vậy ấy, thiếu gia thông cảm vì chúng tôi không còn cách nào... nhất định tôi phải tóm được con chuột nhắt đó... vì người làm của nhà chúng tôi..."

Tên thô thiển đó dường như đang rưng rức khóc, dù giọng điệu có vẻ không thành thật cho lắm.

"Được, tôi hiểu. Cũng không ai muốn cảnh sát dính vào, phải không? Nếu thấy cô ta tôi sẽ..."

"Đúng vậy đúng vậy, thiếu gia sáng suốt. Và chúng ta cũng không ân oán gì, phải không...?"

"Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ..."

"Nhất định sẽ không giấu giếm gì cả, phải không...?"

Hắn ta dí sát mặt về phía tôi như tra hỏi khiến tôi khá khó chịu và bất an, nhưng rồi bình tĩnh gật đầu.

Cầm tờ truy nã trên tay, tôi không khỏi lo lắng khi lại thêm một mối lo xuất hiện, và lại một chuyện cực kì khó xử.

"Cậu chủ... tôi biết ngay là con đàn bà đó có chuyện mà...!"

Những người vệ sĩ khác cũng hùa vào nói theo.

"Đã ăn trộm còn mặt dày gạ gẫm nữa... giờ tòi thêm cả chuyện giết người..."

"Tôi bảo là bình tĩnh, tôi có quen biết người này...!"

"Quen biết nhưng cô ta giết người rồi, cậu chủ! Chi bằng tống quách cho tên kia mà nhận tiền thưởng...!"

"Bộ các cậu thiếu tiền à?! Tôi có để mọi người chết đói hôm nào chưa??!"

"Nhưng-"

Bọn họ dần dần im lặng trở lại, còn tôi vò đầu bứt tai không sao nghĩ ra được thêm cách giải quyết.

"Rốt cuộc là có chuyện quái gì...!!"








Chúng tôi trở lại phòng khách, khi tôi ngồi phịch xuống sofa và thở dài trước sự bối rối của các vệ sĩ. Họ dường như vẫn còn muốn tôi thay đổi suy nghĩ nhưng không dám nói thêm nữa. Darryl bước tới và đưa tôi một tách trà, anh ta chẳng nói gì, nhưng những lúc khó xử như vậy, một tách trà của quản gia đủ khiến tôi bình tĩnh lại.

"Cảm ơn..."

Vị trà đậm và đắng hơn thường ngày, tan nhẹ trên đầu lưỡi, nhưng dai dẳng hương vị trong miệng và trong lòng, tôi thậm chí nghe được nhịp tim vội vã của bản thân giữa bầu không khí im lặng.

"Họ làm hoạt động ngầm, pháp luật không để mắt tới, chuyện đúng sai còn chưa rõ ràng được, huống gì..."

Tôi nghĩ về việc nếu cái cuốc và chiếc xẻng của hai người đàn ông đó tấn công những kẻ có tội sẽ tàn nhẫn tới mức nào. Nhưng nghĩ lại việc in truy nã về một người hoàn toàn vô tội, cũng vô cùng khó giải thích.

"Tạm thời đừng có để cô ta ra ngoài...!"

Tôi buông một yêu cầu lửng lơ, rồi bỏ lên lầu và đóng sập cửa lại. 8 năm gặp lại, chị em tôi chưa thể có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, đã lại có chuyện này xen vào. Hiện giờ tôi chẳng thể nghĩ thêm gì khác, ngoài giữ Bellona ở lại trước khi khiến mọi chuyện sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro