phần 3 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng ngày hôm sau, khi từng tia nắng rọi qua chiếc rèm cửa voan phía đầu giường, tôi cựa mình rồi uể oải ngồi dậy, mệt mỏi không sao tả nổi. Vốn mong một đêm nghỉ ngơi tâm trạng sẽ ổn hơn, nhưng sự thực chỉ vừa mở mắt ra thôi là mọi mối lo lại ập tới trước mắt.

Tôi thở dài, ngồi dậy rồi lê bước ra ban công, đẩy cừa và lười biếng tựa mình vào hàng lan can, mơ hồ nhìn một lượt xuống toàn cảnh đô thị từ tầng 5 dinh thự. Chẳng có gì thay đổi suốt mấy năm qua, vẫn không khí nhộn nhịp và ồn ào lúc 6 giờ sáng, nhưng trong lòng tôi lặng đến rợn người. Bỗng một cảm giác bất an tràn tới và một đống suy nghĩ kì quặc thi nhau xuất hiện....

"Cậu chủ, cà phê"

Giọng nói của Dary cất lên cùng tiếng gõ cửa, tôi giật mình tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ, nhận ra bản thân suýt nữa bước ra khỏi "ranh giới" ngoài ban công. Cánh cửa phòng từ từ mở ra.

"Tôi đã dặn là đừng tự tiện tới gần ban công mà..."

Người quản gia vội đẩy xe đựng suất ăn vào góc, chạy tới kéo tôi về giường và đóng cửa ban công lại, nhanh tay mở cửa sổ ra.

"Tôi không định ép cậu nói ra cô ta là ai, nhưng trước mắt vẫn cần phải bình tĩnh mới có thể giải quyết được chuyện, hiểu không?"

Gió từ ngoài cửa sổ nhè nhẹ thổi vào phòng, còn tâm trí tôi vẫn chưa thể thoải mái được chút nào. Darryl thấy tôi mệt mỏi tới vậy lại càng lo lắng hơn, vội nắn tay nắn chân cho tôi.

"Tôi chưa chết được đâu... chỉ là... tôi còn chẳng biết đối mặt với chuyện này thế nào nữa..."

Tôi thật sự kiệt sức vì những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Chuyện bàn giấy mọi khi của Boss còn chưa xong, tâm trí tôi đã vội phải nhường chỗ cho một loạt những chuyện khó xử với người chị của mình. Tôi vội đưa tay lên nắn thái dương và rên rỉ.

"Tôi vẫn luôn ở bên và ủng hộ cậu, đúng chứ? Nên không cần vội vàng, tôi tin là mọi người sẽ hiểu người họ tôn trọng nhất, hiểu quyết định của cậu..."

Tôi im lặng, dạo gần đây không thể phủ nhận là tôi dễ bị kích động và dễ nổi giận hơn trước. Tôi dù mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận sự an tâm khi có Darryl bên cạnh lúc này. Mắt chúng tôi chạm nhau và anh ta nở nụ cười nhẹ, đủ để tôn lên khuôn mặt điển trai tinh tú ấy, khiến bất kì ai cũng phải rung động, kể cả cậu chủ của mình.

"Thư giãn một chút đi, được chứ...? Giờ cậu là cô mèo nhỏ của tôi..."

Môi anh ta áp sát lại gần và cơ thể nằm đè lên tôi trước cả khi tôi kịp phản ứng...








Tôi bước xuống tầng, cùng lúc những người vệ sĩ cúi đầu đồng loạt một lúc. Tôi hướng về phía cửa căn phòng của Bellona, tự hỏi chị ta có suy nghĩ lại và sẵn sàng kể mọi thứ cho tôi hay chưa.

"Cả tối cô ta không ra ngoài, sáng nay cũng không thấy mặt luôn.."

Một người vệ sĩ nói, còn bản thân tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện này. Tôi bước tới gần cửa và gõ cửa.

"Này, cô dậy chưa? Tôi vào nhé?"

Bên trong im lặng và bên ngoài cũng im lặng, một lúc thì tiếng xì xầm của những người làm xung quanh vang lên, không nghe rõ nhưng ắt hẳn là những lời không tốt đẹp gì. Tôi tiếp tục gõ cửa thêm vài lần nữa, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh.

"Hay cô ta không có trong phòng...?"

Một người vệ sĩ lỡ miệng, khiến tôi thay đổi thái độ đột ngột và vội vặn nắm tay cửa, nhận ra rằng nó đã bị khoá trong. Tôi tức giận đập cửa ầm ầm khiến mọi người xung quanh giật mình.

"Cậu chủ, bình tĩnh...!!"

"Dary!! Hay ai đang ở trên tầng...! Lấy chìa khoá sơ cua mau lên...!"

Mấy người vệ sĩ vội giữ tôi lại trước khi tôi tự làm mình bị thương vì những cú đập mạnh trên cánh cửa gỗ sồi cứng. 5 phút sau, Darryl chạy xuống tầng với chùm chìa khoá càng vội tra khoá và mở cửa phòng, mọi người càng bất an hơn khi thấy tôi vùng vằng khỏi những vệ sĩ, vội xoay nắm cửa và đẩy mạnh vào bên trong, vang lên một tiếng rầm lớn khi va vào bức tường phía sau khiến ai cũng giật mình.

"Mẹ kiếp! Đừng có làm tôi phát điên!! Cô còn ở trong phòng thì mở cái mồm ra!!"

Tôi nghiến răng, xả ra toàn bộ cơn tức khi dậm từng bước nặng trịch tiến vào trong, phía sau là vài người làm và vệ sĩ cũng ngó vào theo. Rõ ràng căn phòng khoá trái, cửa sổ tầng một và xung quanh dinh thự đều có người canh gác, chị ta chẳng thể đi đâu ngoài ở im trong phòng.

"Hehe... sao sáng ra đã căng vậy chú em..."

"Cô bị câm đấy à?"

Mặt tôi lạnh như băng, giọng nói lộ rõ vẻ giận dữ khiến tất cả mọi người phải lùi lại. Tôi đứng trước giường và lườm nguýt chị ta, khiến Bellona giật mình vội ra khỏi giường và quỳ xuống trước tôi, chị ta chẳng hề ngần ngại cúi rạp cả người dù cho đằng sau vẫn còn những người làm và vệ sĩ của dinh thự.

"Làm ơn đi... tôi xin cậu... dù gì tôi cũng chẳng còn nơi nương náu nữa... Xin hãy cho tôi ở lại đây.. làm gì cũng được, đưa tôi làm trâu làm chó cho cậu cũng được... chỉ xin... đừng đuổi tôi ra ngoài..."

Giọng chị ta run rẩy và cả người quỳ rạp trước tôi, cảnh tượng lại một lần nữa xé nát tâm can tôi khi cố gắng tưởng tượng ra những gì chị đã trải qua trong quá khứ, trong khi những người ngoài cửa lại bắt đầu bàn tán.

"Cô..."

"Tôi biết... tôi biết là cậu đang tức giận...! Tôi xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi vì đã khoá cửa và ở im trong này... tôi không muốn bị đuổi ra ngoài... Cầu xin cậu, bắt tôi làm gì cũng được...!"

"Cái đồ...!"

Tôi hít một hơi và cố dừng nói, tay ôm lấy mặt và hít thở, trấn an bản thân, dù cho tim tôi đang đập liên hồi, rất mạnh và rối loạn. Tôi không biết phải làm sao nữa. Chị ta thực sự đánh mất toàn bộ danh dự mà mình có từ lâu rồi, khiến tôi lo lắng rằng sự cầu xin được tá túc đó liệu là thật lòng hay có mưu đồ gì khác. Hoặc chị ta cố ý đánh vào tâm lí tôi và vì chúng tôi là chị em, làm sao tôi có thể từ chối chị ấy? Thêm nữa, cuộc nói chuyện của cả hai vẫn chưa làm sáng tỏ điều gì...

"Tôi không có ý định đuổi cô đi."

Bell vội ngẩng đầu dậy, biểu cảm thay đổi 180 độ và cười tươi, đứng dậy ôm chầm lấy tôi.

"Aaa tôi biết mà~ Boss là người tốt mà~ không thể bỏ mặc người đàn bà đáng thương vô gia cư này phải không~?"

Một vệ sĩ vội xông vào và đẩy Bell ra khỏi tôi, anh ta quát lên.

"Cậu chủ đồng ý không có nghĩa là bọn ta chấp nhận đâu, đừng có ra vẻ thân mật như vậy. Và đừng có tự tiện đụng vào cậu ấy như thế, con mụ sát nhân!"

Một thoáng bối rối hiện lên khuôn mặt Bellona rồi tới một cái nhìn đăm chiêu tỏ vẻ không hài lòng trong giây lát, tôi nhận ra điều ấy ngay trước khoảnh khắc chị ta trở lại với hình ảnh người đàn bà đáng thương.

"Cái gì cơ... Tại sao lại...?"

"Ăn sáng xong hãy đưa cô ta ra phòng tài liệu, tôi cần nói về chuyện đó."

Tôi nói trước mặt Bell và cả người vệ sĩ đi cùng, anh ta gật đầu rồi ném hắt ánh nhìn đầy khó chịu về phía người phụ nữ sau lưng, rồi và đưa tôi rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại trong khi Bellona còn ngồi bần thần trên giường, tôi không kịp để ý tâm trạng chị ta có còn thay đổi hay không.

Cứ vậy, khi đám đông những người làm và vệ sĩ tản dần khỏi nơi mới diễn ra một chút náo nhiệt của dinh thự, họ trở lại với nếp sống thường ngày khi ồn ào người ra người vào, nói qua nói lại những cuộc trò chuyện của ngày mới và đi ăn sáng ở nhà bếp của dinh thự.

Tuy đông đúc là thế, nhưng không phải mọi chuyện đều được tất cả mọi người biết đến. Vốn có những người biết Bell từ hồi chúng tôi ở Cô nhi viện, tôi tin việc giữ bí mật cho thân phận hiện đang có thể bị nghi oan hoặc không, của Bell là quyết định tạm thời không sai sót. Chỉ có những vệ sĩ và người làm tham gia chứng kiến thời điểm tôi dành cho chị một nơi tá túc ngày hôm qua là biết về sự tồn tại của một người bên ngoài hiện đang ở dinh thự, còn lại tất cả phải được giữ bí mật, kể cả là toàn bộ những người khác trong gia đình.

Một lúc lâu đã qua, tách trà trên bàn đã nguội lạnh và tôi thậm chí chưa nếm dù chỉ là một giọt. Trong tâm trí vội quanh quẩn những suy nghĩ khó hiểu, tự hỏi tại sao ban nãy có thể vội tức giận và hành động thiếu kiểm soát như thế, dù rằng trước đây bản thân vốn luôn rất bình tĩnh. Tôi thở dài ngao ngán, vội với tay lấy tờ báo trên bàn và đọc trong khi đợi Bell tới như đã hẹn.

Nhưng tôi lại nghĩ tiếp, liệu bản thân có quá đáng quá khi chị em lâu ngày không gặp, cuối cùng có thể nói chuyện lại là về chủ đề không mấy vui vẻ kia hay không, dù biết cuộc đời chị ta đã trải qua hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì, bỗng một khoảnh khắc vô thức khiến tôi xé banh tờ báo trên tay.

"Rốt cuộc mọi chuyện... vẫn là do mình quá yếu đuối...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro