phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi nằm gục ra bàn, cố trấn an mình bằng cách nghĩ về bản thân và gia đình, như cách tôi hay làm mỗi lúc căng thẳng. Dinh thự này vừa là nhà ở, cùng lúc là nơi điều hành xưởng nhà máy kim loại lớn nhất vùng, và còn nhiều chi nhánh ở những nơi khác. Giữa nơi thành thị tấp nập, khu nhà tôi hoàn toàn là đất tư nhân của gia đình, độ lớn của nó so với hầu hết những xưởng máy đất thuê xung quanh đã tự quảng bá về sự giàu có lẫn chất lượng của cả xưởng và tư dinh nhà ở. "Gia đình" là khái niệm tôi dành cho những người sống trong dinh thự này, mỗi người làm hay những vệ sĩ, luôn tự hào là thành viên của gia đình, là một phần của xưởng máy Arlova, dưới trướng ông chủ là người trẻ tuổi tôi đây. Tuy vậy, mối liên kết giữa tôi và bọn họ không đơn giản là người thực hiện và người điều hành, bởi tất cả bọn họ là bằng hữu và là anh chị em của tôi, tuy không phải toàn bộ đã từng cùng sống chung với tôi dưới một mái nhà là Cô nhi viện, nhưng những người cũ đi và những người mới tới, ai cũng vui vẻ gọi nhau là người một nhà.

Nhưng để có những tháng ngày ấm cúng cùng một "Gia đình" hạnh phúc như thế, tôi đã từng mất đi tất cả mọi thứ thuộc về mình.








15 năm về trước, năm 7 tuổi, quê nhà chúng tôi trải qua nạn đói khủng khiếp và bạo tàn do dư âm của chiến tranh. Dù bom đạn đã không còn xuất hiện, nhưng vũ khí của mọi người cũng không thể giương lên một lần nữa khi đối mặt với kẻ thù vô hình. Nạn đói cấu xé con người ta, biến họ trở thành loài thú hoang. Họ bước ra đường và không ngần ngại cướp bóc, giật đồ, thậm chí nhảy xổ vào tấn công chỉ vì miếng ăn như một con ma đói. Bấy giờ cũng chẳng còn thứ được gọi là người lãnh đạo, vì chẳng còn ai thoát khỏi cơn đói đến mụ mị cả người. Họ khao khát được sống nên họ chẳng chùn tay khi cướp giật, đánh đập nhau giành cái ăn, có thể là một mẩu bánh mì, có thể là vào cọng rau, một cục xương, một chiếc lá hoặc là... chính đối phương.

Nạn đói kéo dài và dần dần con người trở nên vô nhân tính, dù cho họ chẳng làm gì sai với trời đất, với thần phật, với tổ tiên, họ chỉ đơn giản là khao khát con đường sống, và họ giết hại lẫn nhau. Cũng năm 7 tuổi ấy, tôi lạc mất bố mẹ mình, chẳng rõ bản thân cứ vất vưởng ngoài đường như vậy là còn sống hay đã chết, chỉ biết khung cảnh xung quanh không khác gì chốn địa ngục.

Một đứa trẻ, nhìn thấy những người lớn lục tung bãi rác lên để kiếm cái bỏ mồm.

Một đứa trẻ, chứng kiến cảnh hai người gầy guộc cầm gạch chọi vào đầu người kia, ai là kẻ gục trước sẽ thành bữa ăn của kẻ còn lại.

Một đứa trẻ, biết được rằng xác của đứa trẻ lên 5 cũng đủ nặng bằng một con chó...








"Chào, em gái"

Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ và ngồi ngay ngắn dậy, cảm giác như bản thân vừa ngủ được một giấc. Tôi nhìn lên và thấy Bellona đứng trước bàn, ít ra hôm nay chị ta đã mặc đồ hẳn hoi khi đứng trước mặt tôi như vậy, có vẻ là sự ép buộc từ phía những người vệ sĩ khó chịu với chị ta.

"Thiếu ngủ hả?"

"Tôi ổn, chị ngồi xuống đi"

Chị ta lôi một chiếc ghế từ góc phòng và lại ngồi trước bàn, trong miệng còn chóp chép chiếc kẹo mút không rõ ở đâu ra.

"Hỏi cái, sao ban nãy căng vậy?"

Giọng điệu chị ta thay đổi hẳn, chắc vì biết tôi đã chấp nhận cho ở lại, chị ta cũng chẳng sợ sệt gì khi tra hỏi tôi nữa.

"Tôi sợ chị bỏ chạy..."

"Bỏ chạy?"

Chị ta nhìn tôi, ngẫm lại một chút rồi cười phá lên.

"Má cái gì vậy...? Tôi kiếm chỗ ngồi còn không được, sao tôi phải bỏ chạy...?! Chẳng phải ở lại đây sướng như tiên à?"

"Tùy chị..."

Tôi thở dài và tự kết thúc câu chuyện, chị ta quả thật chỉ là một kẻ thiếu liêm sỉ từ tận trong não. Những lời của tôi là thật lòng, nhưng không phải theo kiểu đó. Tôi chỉ không muốn Bell chạy khỏi gia đình mình lần thứ hai, nhưng tôi chọn im lặng thay vì giải thích chi tiết cho chị ta hiểu, vì chưa chắc chắn điều gì thì đâu đâu cũng vẫn tồn tại uẩn khúc.

"Thế, giờ tôi muốn ở lại đây cả đời ó~ em gái có vui không~?"

"Ừ. Vui. Vui vãi nồi luôn."

Tôi đứng dậy và bước tới chỗ chị ta, đưa mắt nhìn khuôn mặt đang cười đùa ấy, vẫn thấy rõ vết thâm quầng và đen sạm trên mắt.

"Bấy lâu qua chị đã đi đâu?"

"Nhà thổ?"

"Ý tôi là chi tiết vào, sao chị lại chạy khỏi Cô nhi viện?"

"..."

Chị ta im lặng hồi lâu, rõ ràng không muốn trả lời.

"Nói chuyện với em gái mà khó thế sao?"

"Chính vì là em gái nên tôi mới phải lựa chọn để kể ấy. Bệnh của cô, tôi rõ hơn bất kì ai, không phải sao?"

Tôi nhìn Bell, có chút khó hiểu.

"...? Tôi làm gì bị bệnh?"

"Chỉ chị của chú biết được thôi~ cam đoan luôn. Thế có bao nhiêu người biết chú mày là nữ rồi?"

Tôi đỏ mặt, chị ta chẳng ngại ngùng gì khi liên tục hỏi những chuyện riêng và thậm chí chả liên quan tới chủ đề câu chuyện ban đầu.

"Biết hay không thì cũng không chờ tới lượt chị làm phiền người ta đâu. Cứ giữ đấy như bí mật của hai người thôi đi, làm ơn."

Chị ta thì cười phá lên đến mức suýt ngã khỏi ghế, cùng lúc tôi thấy lấp ló phía góc trái mặt chị ta có dán bông băng, tuy khá cùng màu với màu vàng kim của tóc nhưng tôi vẫn để ý. Bản năng tò mò khiến tôi đưa tay tới gần và bị Bell ngay lập tức giữ lại.

"Ấy, cái gì đấy hả? Cậu chủ cuối cùng cũng rung động tồi rồi ư~"

"... Làm như tôi thèm."

Tôi buông tay bỏ cuộc, lại quay về chỗ ngồi và ngửa người ra sau, cố hớp lấy không khí để tỉnh táo lại.

"Ít nhất thì trước mắt chị đừng có ra ngoài, và cũng đừng cố làm thân với mọi người... họ không ưa chị đâu, tôi khuyên thật"

"À cũng không sao, mấy vụ kiểu vậy tôi cũng quen rồi"

Chị ta vẫn chóp chép chiếc kẹo mút, với tay ra nắm lấy mấy tờ báo rách nát trên bàn và thản nhiên ngồi đọc, còn tôi chỉ biết ngao ngán thở dài.

"Muốn nói chuyện thì cứ quay lại đây, nếu may mắn lúc rảnh thì tôi sẽ mời chị vào."

"Thế bây giờ có rảnh không?"

Tôi ngước mắt lên đồng hồ, 9 giờ kém 5 và có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Không."

"Thế thì lần tới kể về vụ tôi giết người nhé, cứ chuẩn bị những gì cần nói đi, tôi cũng không muốn làm tốn thời gian của chú đâu."

Nói rồi chị ta bỏ tờ báo bị xé lại và rời khỏi phòng, cùng lúc vài vệ sĩ và Darryl bước vào.

"... Cô ta xé báo hành hung cậu ch-"

"Tôi xé."

Mấy người vệ sĩ lại im bặt, dường như trong mắt họ sự hiện diện của Bell là cực kì chướng mắt và thừa thãi. Họ muốn tìm ra mọi lí do để tố cáo và khiến chị ta phải rời khỏi đây, điều này tôi cũng chẳng giúp gì được vì nó hoàn toàn hợp lí. Tôi biết mọi người đều có ý tốt và muốn bảo vệ tôi và bản thân cũng không thể phủ nhận là tôi có vẻ mất tập trung và dễ cáu bẳn hơn hẳn từ khi chị ta tới đây, nhưng tôi muốn bảo vệ cả Bellona. Chỉ là không biết phải giải thích ra sao, khi trước mặt còn một bản truy nã treo lơ lửng, thứ minh chứng cho tội ác của một kẻ vô nhân tính - giết người.

Mấy người vệ sĩ thấy tôi im lặng cũng nhanh chóng để những tập giấy tờ lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra cửa, còn Darryl chậm rãi lại gần bàn việc, cầm lấy tách trà đã nguội ngắt và nhấp một ngụm.

"Vị mới không vừa khẩu vị à?"

"Xin lỗi, nay tôi không có hứng thưởng trà..."

"..."

"Cà phê thì được..."

Darryl gật đầu và trở ra ngoài cùng tách trà, cánh cửa đóng lại và bên ngoài lại ồn ào tiếng nói của người làm, chỉ có bên trong căn phòng kín này im lặng và vắng vẻ, bầu không gian rợn rợn đủ để người ta đánh mất tâm trí vào những suy nghĩ khó nói ra.

"Chị đã giết người à...? Không... Chị... chị ở nhà thổ và có người chết...? Chị đánh chết người... chị..."

Tôi thậm chí không nhận ra bản thân mắc chứng rối loạn tinh thần khi đối mặt với những vấn đề bất ngờ, nhất là khi bên ngoài vẫn còn không ít những đối tượng ngoại cảnh khác, ở đây là những người đàn ông ở nhà thổ đang tìm kiếm Bellona. Có lẽ chị ta thừa biết vậy nên cố tình cho tôi thêm thời gian và một cách để tôi bình tĩnh - một câu hỏi và cần được giải thích. Dù cho vậy, rối loạn tâm thần nhẹ không phải một căn bệnh, và tôi lại càng thắc mắc về những lời nói của chị ta nhiều hơn.








Tách cà phê thứ hai trong buổi sáng có vị sữa nhẹ thoang thoảng, độ ngọt mặn bù trừ cho nhau hoàn hảo và tạo một cảm giác thư thái lạ thường cho người thưởng thức, nhưng chỉ hợp cho những lúc để đầu óc vùi vào đống công việc bàn giấy thế này. Dary cũng vui vẻ trở lại khi thấy tôi vừa thưởng trà vừa tiếp tục kí giấy tờ, cũng lại gần và giúp tôi sắp xếp lại mấy chồng giấy.

"Thế cô ta sao rồi?"

"Chả có vẻ gì muốn rời đi cả, nhưng cũng may, nhưng cứ phải để mắt đến giùm tôi."

Tay tôi vẫn hí hoáy viết và kí, với mức tập trung cao nhất, và anh ta khúc khích một chút.

"Chẳng khác gì tôi dự đoán, cô ta vô gia cư mà."

"Vậy biết người ta ở lại rồi thì cho làm mấy việc gì đó đi cũng được... chẳng thể nào mọi người làm mà chị ta chơi đâu."

"Chị..?"

Sự nhạy bén của Dary thật sự khiến tôi đôi khi rùng mình.

"... Lớn tuổi hơn tôi."

Anh ta nghĩ ngợi một lúc nhưng rồi cũng kệ, hoặc do tôi nghĩ như vậy.

"Thế bắt cô ta làm gì?"

"Ai mà biết, anh là quản gia mà?"

"Ai mà biết, cậu là Boss mà?"

Tôi đưa mắt lên nhìn Darryl, và anh ta đang trả treo với tôi. Thật ra việc này khiến anh ta cũng có tí bối rối, sợ rằng đụng chạm tới Bellona mà bắt chị ta làm nặng nhọc có khi lại làm tôi cáu hoặc khiến chị ta bỏ trốn, nhưng mà tôi đâu có điều hành nhân lực bất ngờ và số lượng ít ỏi như vậy bao giờ đâu.

"... Thì làm trâu chó gì đó"

Anh ta bật cười một lần nữa rồi thở dài, gật đầu rồi bước ra cửa. Chắc anh ta cũng nghĩ một kẻ vô gia cư vô liêm sỉ như Bell có muốn cũng chẳng thể trốn thoát được, như lí lẽ chị ta từng nói với tôi trước đó, nên bắt chị ta làm cái quái gì cũng được, tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

"Khoan đã, Dary. Tôi muốn nhờ chuyện này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro