Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:05 phút tại thành phố D - Việt Nam

Tại một căn nhà lớn màu xanh lá nằm giữa lòng thành phố D nhộn nhịp và tráng lệ. Dòng người hối hả cho một buổi sáng bận rộn của họ. Đâu một ai sống chậm lại một giây để thấy ánh mặt trời từ từ lên cao trên tòa nhà cao nhất thành phố, để thấy những cụ già ôm chân lạnh lẽo một góc đường, để thấy đứa con nhỏ của mình đang ngày một trưởng thành như thế nào, để thấy sự đổi thay của thành phố từng ngày và để thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao.

Và như thế...
Một buổi sáng tất bật của một gia đình vẫn được diễn ra theo nhịp. Đó là gia đình của một cô gái nhỏ nhắn Hạ Thu, một cô gái ở cái tuổi của học tập và yêu đương mơ mộng, cái tuổi với biết bao nhiêu dự định cá nhân những ước mơ đang ấp ủ.

Đối với Hạ Thu cuộc sống này không có gì là nuối tiếc cả. Được sống trong một gia đình hạnh phúc có bà có ba có mẹ có những ước mơ mãnh liệt. Tuổi thanh xuân bắt đầu bằng một buổi sáng lúc sáu giờ, sáu giờ hơn vẫn chưa thức dậy vô tư quăng cả cái chuông báo thức và nhận ra mình trễ học, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt quơ vội đống tập sách còn đang dở chưa hoàn thành. Phóng nhanh đến trường.

"Trên chuyến xe buýt người đứng người ngồi ta vô tình chạm phải ai đó rồi ngoảnh lại.... và cái chạm mắt đó chẳng thể nào quên được, cậu ấy cũng ngoảnh lại nhìn tôi cười, một đường cong được vẽ trên môi, đến cả đôi mắt cậu cũng biết cười, cái headphone để hờ một bên một tay gói gọn trong chiếc túi quần, cậu âý vẫn nhìn tôi rồi lại chăm chú vào chiếc máy điện thoại đôi khi cậu âý mở balo và lấy một quyển sách tựa người trên ghế xe buýt....

Giá mà cậu đừng nhìn quyển sách vô vị đó mà hãy nhìn tôi này... Tôi thích cậu mất rồi"

- Hạ Thu... thầy gọi cậu kìa.

- Dạ!

- Em lên bảng giải bài tập này cho tôi

- Chết rồi, nãy giờ ngồi viết tiểu thuyết có biết gì đâu, xong rồi - Hạ Thu mặt mày nhăn nhó lầm bầm.

Hạ Thu cũng từ tốn đi lên bục giảng, cũng cầm viên phấn nhưng kiến thức toán học chạy đi đâu hết rồi. Chắc chúng còn xót lại trên mấy trang tiểu thuyết chưa ra được.

- Em ghi ghi chép chép cái thứ ngôn tình này trong lúc tôi giảng bài đấy hả? Giờ này là giờ Toán không phải là giờ viết ngôn tình của mấy em.

- Dạ em, em xin lỗi thầy - Hạ Thu cuối gầm mặt, nhục chết đi được.

Thầy Toán không thương tiếc, quát lớn tay chỉ thẳng về cuối lớp.

- Không xin lỗi gì hết qua góc lớp đứng học bài cho tôi!

Luôn có thời gian cho mọi người
Nơi mà họ quyết định họ sẽ trở thành người thế nào
Dòng chảy niềm tin ngày càng được củng cố thêm nơi con tim
Tôi biết mình có thể đi xa hơn thế
Đó quả là một chặng đường dài
Nhưng lúc đó tôi đã vấp ngã
Tôi hát cho những ai đã tan nát con tim
Tôi hát cho cho những giấc mơ chưa thành hiện thực
Âm nhạc sẽ mãi chẳng ngừng đâu
Tôi sẽ hát bạn nghe cả đêm dài
Tôi mơ ước tới nơi mình bắt đầu lại
Hãy nhớ lấy quá khứ ta chẳng thể nào phai
Âm nhạc sẽ mãi chẳng ngừng đâu
Tôi sẽ hát bạn nghe cả đêm dài
Tôi sẽ hát bạn nghe
Vâng anh ấy cứ đi mãi
Tôi chưa từng nghĩ anh không phải là người duy nhất
Tôi chẳng thể an lòng cho tới khi về lại mái ấm
Cố rũ bỏ con tim mình
Cùng với tâm hồn này
Tôi hát cho những ai đã tan nát con tim
Tôi hát cho cho những giấc mơ chưa thành hiện thực
Âm nhạc sẽ mãi chẳng ngừng đâu
Tôi sẽ hát bạn nghe cả đêm dài
Tôi mơ ước tới nơi mình bắt đầu lại
Hãy nhớ lấy quá khứ ta chẳng thể nào phai
Âm nhạc sẽ mãi chẳng ngừng đâu
Tôi sẽ hát bạn nghe cả đêm dài
Tôi sẽ hát bạn nghe.

- Alo tôi là Hạ Thu xin nghe.

- Bạn là Hạ Thu, quốc tịch Việt Nam phải không? - Người đầu dây đang nói tiếng Anh nhưng không thông thạo cho lắm.

- Vâng đúng rồi - Hơi bất ngờ nhưng cô cũng sau đó lên tiếng.

- Cô đã trúng tuyển...

2 ngày sau đó...

- Con gái à, có lấy thuốc chưa, dầu nữa? À à! Còn cái này nữa nè ra đây. Nè cầm đi mẹ cho thêm con một ít đừng nói với ba con nhé, ông ấy nghiêm khắc nhất định theo quy cũ

- Mẹ con hiểu ba mà - Hạ Thu triều mến

- Cái con bé này! - Mẹ Hạ Thu vỗ đầu cô con gái nhỏ của mình.

- Chào ba mẹ con đi

- Con quyết định chắc chứ? - Ba lo lắng đặt tay lên vai đứa con gái nhỏ bé như đặt cả niềm tin to lớn lên cô, dù đã suy nghĩ nhiều lần nhưng cô đã quyết định rồi.

- Con đã quyết định rồi. Và con sẽ không thay đổi nó. Mong ba mẹ hãy tin con.

- Bà và ba mẹ đều tin con - Mẹ Hạ Thu chỉ con biết ngậm ngùi ôm đứa con gái nhỏ bé vào lòng, đau lòng nhìn con rời xa căn nhà xa mảnh đất quê hương Việt Nam.

- Con sẽ về Việt Nam thăm nhà sau khi con thành công. Con tin chắc chắn ba mẹ và cả bà nữa sẽ tự hào về con. Ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhé.

- Con nhớ phải chăm sóc bản thân và hết mình vì những gì con muốn nhé! Ba ủng hộ con!.

- Dạ! Con nhất định!

Hạ Thu bước vào taxi, khoảnh khắc khi cô bước vào chiếc taxi mọi kỷ niệm còn lại trên mảnh đất quê hương này được gói gọn lại trong trí nhớ theo từng bước chân cô. Hít lấy bầu không khí cuối cùng tại nơi này.

"Bước chân sao nặng nề quá"

"Tạm biệt"

Nhìn qua kính chiếu hậu, Hạ Thu thấy ba mẹ vẫn còn đứng đó nhìn theo đứa con yêu quý của họ đã đi. Hình bóng họ khiến cô không muốn rời xa, nước mắt trực rơi xuống, đau xé lòng.

"Bà, ba, mẹ con sẽ nhớ mọi người lắm! Việt Nam hẹn gặp lại"

07 giờ 30 phút tại thành phố A

Cuối cùng, Hạ Thu đã đặt chân đến đất nước mới - thành phố A.

Máy bay đáp sân bay quốc tế A, một luồng khí lạnh từ khi còn trên máy bay quấn lấy cơ thể của cô gái nhỏ nhắn. Bước ra khỏi máy bay là Hạ Thu lại đặt chân đến đến một khoảng không gian mới. Nơi bắt đầu ước mơ của cô. Cô còn chưa định hình được mình sẽ có ngày hôm nay.

Hóa ra cái cảm giác khi xa nhà là như thế, thứ gì cũng lạ lẫm, thứ gì cũng nhộn nhịp dao chỉ riêng cô cảm thấy lạc lõng giữa dòng người như mưa đổ. Không còn nghe tiếng trẻ con khóc hàng ngày tiếng của cô bán trà sữa đầu đường, tiếng người già ngồi đọc báo tán ngẫu, tiếng mấy đứa trẻ con đi học về, và cả tiếng của bà hát cho cô nghe.

"Gió mùa thu bà ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ năm canh"

"Tôi đến Hàn Quốc rồi!"

"Hôm nay tôi cô đơn quá"

Đó là do Hạ Thu nghĩ thôi. Nếu cô mà thét lên chắc người ta tưởng cô không bình thường mất.

Hạ Thu tự cười thầm nhìn khoảng không trống trên bầu trời "Đất nước này cũng đẹp như Việt Nam từng người ai cũng đẹp, không biết cuộc sống của mình sao này có đẹp không nữa?"

Cô lấy vội trong túi ra chiếc điện thoại gọi ngay cho một ai đó, là người bạn thân tên Mai từ hồi cấp một của cô, cô và Mai thân nhau lắm có thể xem như chị em một nhà.

- Alô! - Giọng có vẻ gấp gáp như đang lay hoay việc gì ở bên đó.

- Hello

- Ủa ai vậy? Nhầm số rồi ạ!

- Mình nè!

- Cậu đấy sao Hạ Thu , làm mình cứ tưởng anh nào biết số mình chứ!

- Tự kỷ hả giọng tớ trông đàn ông lắm à?

- Cậu tự hiểu đi mà định phá mình nữa hả. Mình bận lắm, Thu à! Mà cậu qua đến bên đó chưa?

- Mình tới rồi! Bên này lạnh lắm! Không mát mẻ như nước mình nhỉ.

- Nước mình nóng gần chết đây này, ở đó mà mát với chả mẻ.

- Mai à, lại đây mau cá kho khét cả lên! - Giọng đó là mẹ của Mai thét lên trong điện thoại.

- Mình bận rồi. Tạm biệt cậu nha. Gọi sau nha.

- Không được....

Đứa bạn này tự dưng cúp máy cô chưa kịp nói câu nào định hỏi Mai nơi bán đồ ăn, khách sạn ở nơi này và vô số chuyện cô cần biết nữa. Nhưng mà đứa bạn này thực sự vô tình quá rồi.

Cô tự cười với mình, có lẻ tự an ủi mình động viên mình phải cố gắng và nỗ lực đứng vững trên mảnh đất này

- Cố lên!

"Đất nước xa lạ, không cùng ngôn ngữ, văn hoá, đời sống và tất cả với Việt Nam quê hương tôi. Nhưng ước mơ của tôi sẽ bắt đầu từ đây, tôi sẽ chinh phục bạn, nuôi dưỡng ước mơ này! Đợi tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro