Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thu  lấy chiếc điện thoại đời mới ra, nói lấy đời mới vậy thôi chứ ở đây ai cũng dùng điện thoại hiệu trái táo của cô thì sánh sao bằng chứ. Đăng nhập vào vùng phủ sóng mới, tìm một chỗ ngồi lý tưởng, Hạ Thu mới tra internet tìm kiếm nơi bán thức ăn và khách sạn ở đây, cô chỉ biết nhiều về các khu vui chơi ở đây thôi. Có lẻ cô giống một đứa trẻ con hơn một cô bạn tự lập.

Sau khi cô thưởng thức một vài món ăn đặc sản ở Seoul rộng lớn này, cô lại tiếp tục đón taxi tìm khách sạn gần nơi cô sắp đặt chân đến nhất.

Hạ Thu trải người lăn dài ra trên chiếc giường mệt mõi nhưng vì bản tính ham chơi nên Hạ Thu rất nhanh chóng lấy lại năng lượng, đi đến một khu vui chơi của người quen mà mẹ cô đã dặn dò từ trước.

Người họ hàng đó là gia đình cô Triệu Mẫn. Cô ấy định cư cùng con gái và chồng mình bên đất nước xa lạ này cũng được năm năm rồi. Nhà cô ấy rất làm ăn rất thuận lợi, lại thêm gia đình gia giáo nên bởi thế cô ấy còn mở cả một khu vui chơi lớn nổi tiếng ở trung tâm thành phố này được nhiều người không chỉ ở Seoul mà còn ở những nơi khác biết đến. Và hơn thế cô ấy rất thân thiện và tốt bụng.

- Sắp được gặp cô Triệu Mẫn rồi!

Bước chân nhanh nhẹn từ lúc nào đã đưa Hạ Thu đến trước cổng khu vui chơi
Rồi bỗng, cô đứng dựng lại trước cổng của khu vui chơi mà cô đang đến. Quá kỳ lạ!

Hạ Thu tuông ra một trào khi trước mắt là một khu vui chơi náo nhiệt ở thành phố Seoul đây sao, ôi trời cái quái gì thế này không lấy một bóng người, tiết trời mát mẻ, khí vận tốt, an ninh tốt, cảnh còn đẹp mà còn có bảo vệ canh giữ rất nghiêm ngặt trước cửa.

- Đây là một khu vui chơi chuẩn ở thành phố đây sao chứ, sao vắng vậy! Chẳng phải cô Triệu Mẫn kể với gia đình mình khu vui chơi này luôn mở cửa hàng tuần sao?

Hạ Thu bước đến gần hơn trước phòng bảo vệ và bắt đầu sử dụng ngôn từ tiếng Anh của mình để hỏi, bây giờ cô mới có thể cảm thấy môn tiếng Anh chẳng nhàm chán chút nào, thầy giáo dạy tiếng Anh em xin cảm ơn thầy vô cùng

- Bác ơi! Có thể cho cháu vào được không ạ?

- Cháu tìm cô cháu ở trong đây thôi ạ! Là cô Triệu Mẫn.

- Không được! Mà cháu là ai?.

- Cháu tên là Hạ Thu là cháu gái cô Triệu Mẫn.

Người bảo vệ quét từ đầu đến chân Hạ Thu, làm cô cảm thấy có chút biến thái nên hơi cảnh giác lùi lại.

- Cô là fan cuồng phải không tôi gọi cảnh sát đấy - Nghiêm túc, fan cuồng gì ở đây chứ?

- Chắc chú nhầm rồi phải không cho cháu vô gặp cô của cháu đi ạ! - Hạ Thu hết lần này đến lần khác tìm ra lý do cho chú bảo vệ nhưng tất cả đều vô dụng chú ấy cứng đơ như một pho tượng lâu năm đóng rong.

Chú bảo vệ quát cô lạnh nhạt - Này cháu mau đi đi!

- Cho cháu vào đi ạ!

Chú ấy luôn làm những hành động khiến Hạ Thu giật mình và cảm thấy khó hiểu. Sau một hồi tranh cãi người bảo vệ lấy ra bộ đàm vắt cạnh cái túi quần và nói thật rõ to như muốn để cô nghe thấy.

- Vâng thưa giám đốc bên ngoài có một cô gái muốn tìm cô, nhưng tôi nghĩ cô ta là fan cuồng nên tôi cương quyết không cho vào. Tôi đã ngăn rồi nhưng cô ta cứng đầu quá!

"Chú ấy nói chuyện với cô mình sao?"

- Một cô gái sao? Chắc lại là người hâm mộ của bọn họ.

- Dạ vâng! Tôi cũng nghĩ như vậy, giờ thì giải quyết như thế nào.

- Tôi cần xem camera!

- Rõ!

Ngay sau tiếng rõ đó.
Camera bỗng dừng lại phía cô đang đứng, hình như họ nghi ngờ cô thì phải và cũng theo chỉ thị của một ai đó lia cô hình như đang cố chụp hình.

- Này cái gì thế! Cháu không phải người xấu ạ. Cô cháu làm ở đây!

Ở văn phòng giám đốc - Hử? Con bé này nhìn quen quá! Hình như là...

- Con bé ngốc này! Không gọi được cho mình một tiếng nữa

Một giọng nói phụ nữ được truyền lên trong bộ đàm - Cho nó vào ngay đó là cháu gái tôi.

Người bảo vệ bất giác nhìn sang Hạ Thu với bộ mặt như hiểu ra sự việc - Vâng! Thưa giám đốc!

- Cháu vào đi! Chú xin lỗi nhé! - Ông gật gù xin lỗi.

- Không có gì đâu chú!

Kịp chào người bảo vệ Hạ Thu chạy lại nhanh vào khu vui chơi nó rất rộng, khác ở Việt Nam hoàn toàn, xung quanh rất nhiều hoa anh đào nở rộ và vô số các trò chơi cảm giác mạnh, nắng ở đây ấm áp và không gay gắt. Hạ Thu không định sẽ tìm cô Triệu Mẫn ngay, mà đi vòng vòng trước để khám phá và một phần cũng muốn tạo bất ngờ cho cô.

Bỗng nhiên Hạ Thu dừng lại một chút, nấp kỹ vào một bụi cây gần đó, cô bắt gặp một cảnh tượng gì đó ở phía trước, một tên áo đen to tướng đầu đội mũ lưỡi trai, hắn đi cùng một người tầm một mét bảy mươi mấy gì đó có vẻ là người này rất nhỏ bé cứ như. Mà khu vui chơi này chẳng phải không có người sao chẳng lẻ?

- Bắt cóc tống tiền giữa ban ngày sao, fan cuồng? - Hạ Thu hét lên, có lẻ cô cũng muốn giúp người kia, cô dùng hết sức mình chạy thật nhanh lại phía hai tên kia.

Đằng kia....

- Anh hôm nay ở đây yên tỉnh ghê biết vậy em đã rủ tên chân dài kia đi theo rồi, em nghĩ anh cũng nên rủ bạn gái của mình theo ở đây thích hợp hẹn hò lắm đó

- Cái thằng nhóc này! - Gã to con cười rồi nắm áo người kia hất một cái.

- Em đùa thôi mà!

Đằng này.....
- Hắn còn dám đánh người giữa ban ngày như vậy?

"Không được rồi!"

Hạ Thu dùng hết sức chạy ngang tên "tội phạm" kia đưa tay kéo người con trai tầm mét bảy đang bị bắt cóc kia chạy thật nhanh, mặc cho tên kia chẳng hiểu chuyện gì. Hạ Thu cứ nhắm mắt chạy ra đến phòng của bảo vệ.

"Cái gì vậy!"

- Này này cái gì thế, đau tôi, cô là ai? - Người bị kéo nên la hét không ngừng.

Hạ Thu không thèm để ý đến hắn, cứu người quan trọng hơn - Anh cái gì nữa chạy mau lên.

Người đó nỗi cáu hất tay cô ra, Hạ Thu mất đà ngã xuống đất một cái rõ đau. Người to con kia chạy lại hét vào cô - Này cô gái kia! Dừng lại ngay! Bảo vệ đâu? Bắt cô ta lại.

Người đàn ông to con kia hừ một tiếng cả thân người dí vào cô, quát

- Này cô là fan cuồng phải không?

- Ông mới là cuồng đó! Ông rõ là muốn bắt cóc người này mà - Hạ Thu liên tục chỉ người con trai cô kéo đi.

- Bắt cóc sao? Tôi là quản lý của họ đấy. Bảo vệ đâu?

Người con trai bị bắt cóc và bị Hạ Thu kéo đi vì nghĩ bị bắt cóc ngăn lại

- Khoan đã!

Hạ Thu lúc này mới để ý đến tên bị mình kéo như chết đi kia. Ôi thần thánh ơi! Cô đã chạm vào ai thế này, hắn sở hữu cái mã đẹp trai lạnh lùng của phương Đông, pha lẫn một chút phương Tây trên chiếc mũi, đôi môi hồng hồng hơi cong lên ở hai bên khóe miệng, đôi mắt một mí sắc bén lại mang ý cười, ghét nhất là chiều cao này làn da này lấn át cả cô. Hắn đang làm gì thế, đang tiến gần lại phía Hạ Thu.

- Tôi bảo này em về nhà đi. Đừng cố gắng đi theo tôi nữa. Buổi biểu diễn sắp tới hãy đến, dừng việc này lại ngay, tôi không thích như vậy đâu. Thôi em về đi!

Sao giọng nói đó ngọt ngào đến tận xương tủy cô vậy nè. Được cái mã nam thần lại có giọng nói như thế. Hạ Thu nghe trông nó rất quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ được, rốt cuộc là sao vậy chứ?

Vội lấy lại sức mạnh, mặt kệ ai đẹp trai, trước hết giải quyết chuyện tôi tự nhiên bị sỉ nhục như vầy trước đã.

- Nè anh lãm nhảm gì một mình thế. Tôi không phải là cái loại con gái dễ dãi với lời nói của con trai đâu. Mà tôi đang giúp anh đấy, đã không đỡ tôi đứng lên còn lãi nhãi nữa.

- Cô! - Anh ta trừng mắt.

- Cô gì chứ! - Hạ Thu nhón chân lên.

Từ phía xa, một phụ nữ mặt trăng phục công sở chạy lại hiện trường nhìn cô đầy ngạc nhiên, là cô Triệu Mẫn.

- Thu cháu bị sao thế? Lại gây chuyện nữa sao?

Triệu Mẫn đỡ Hạ Thu đứng dậy, hai người kia đã giảm bớt tức giận nhưng còn chưa đi, còn chưa kịp giải thích, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Có chuyện gì thế đây là cháu gái tôi người ngoại quốc, cháu vừa qua nước này. Thôi được rồi xin lỗi hai người thành thật xin lỗi hai người đi đi để tôi ở đây giải quyết! Thành thật xin lỗi!

- Cháu qua đây hồi nào sao không gọi cho cô?

- Cháu mới qua thôi ạ (đỡ lưng) sợ làm phiền cô nên cháu định đến đây chơi rồi thăm cô luôn cho tiện nhưng mà sao ở đây vắng vậy cô?

- Là do hai cậu hồi nảy đã bao hết khu này rồi

"Vậy là mình bị hố rồi sao"

"Cậu ấy là ca sĩ của một công ty lớn ở thành phố A, hình như là Byun Baekhyun thì phải! Công ty SM Entertaimain rất nổi tiếng dưới trướng của một ông lớn.

- Byun Baekhyun sao cô?! - Bỗng Hạ Thu thét lên hai tay ôm lấy khuôn mặt mình miệng há hốc.

- Cháu làm sao thế Thu? Cháu biết cậu ấy à?

- À à không không không có gì ạ chỉ tại cháu thấy trên tivi thôi ạ.

"Mình đã nắm tay anh? Lại còn mắng anh quản lý nữa đợi này mình làm thực tập sinh của SM đi tong rồi. Sao số mình đen từ đầu đến chân vậy nè hết bị con bạn ruồng bõ bây giờ tới vụ này kiểu này chắc khỏi đi làm luôn quá"

- Vậy thôi vào đây trò chuyện với cô!

- À! Dạ vâng!

Sau một lúc trò chuyện cùng người cô, Hạ Thu tự tại đi về khách sạn mà nằm lăn ra đánh một giấc đến sáng. Có lẻ vì quá mệt mỏi.

"Anh biết
Em đang nghĩ gì
Nỗi buồn đã nhuốm đầy đôi mắt em
Anh nhận ra....."

BỐP! cái đồng hồ vỡ tan sàn nhà.

Lúc này Hạ Thu mới kịp dạy hôm nay là ngày đầu tiên cô đến công ty làm thực tập sinh. Cô mặt một chiếc áo xòe vai trắng để lộ vai tay dài kết hợp với váy lưng cao jean ngắn nữa đùi chân mang giày thể thao màu đen nữ đeo ba lô con tóc xõa đen uốn xoăn đuôi mái thưa rất là xinh xắn.

- Cố lên!

Cô lấy bộ hồ sơ trên bàn đi vội đến trung tâm thành phố bằng xe bus. Trước mắt cô hiện ra dòng chữ dòng chữ SM Entertaimain khiến cô hào hứng, đẩy cửa vào tự tin vì do hôm nay có rất nhiều thực tập sinh vào nên bảo vệ không nghiêm trọng lắm.

Bỗng mọi thứ sựng lại, Hạ Thu cũng đứng lại chân bỗng nặng trĩu và bắt đầu nhìn lén về phía kia khi phía ghế sofa chờ của công ty có ba người con trai đẹp ngời sáng đang ngồi trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro