Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngỡ ngàng trước vẻ điển trai của họ đây là lần đầu tiên cô thấy  một nhóm nhạc thần tượng vô cùng nổi tiếng cả ở thành phố A và toàn thế giới với các bản nhạc và vũ đạo bắt mắt bắt tai đình đám đánh bay mọi bảng xếp hạng đây sao. Ở ngoài mặt dù là họ ăn mặc hơi đơn giản không như các bộ âu phục lộng lẫy nhưng tài nào các trang phục đơn giản như cậu bạn hàng xóm này đánh bay vẻ đẹp của họ được. Nhưng cô không cuồng họ lắm nhưng cô cũng bất giác lấy tập hồ sơ che mặt lại vì người kia đang nhìn cô chăm chú đến phát sợ. Đáng lẽ khi họ nhìn cô phải cảm thấy là một vinh hạnh chứ, vì được người nổi tiếng để ý mà, nhưng không hôm qua cô đã đắt tội với họ mất rồi. Chết tiệt!

- Họ chẳng phải là...

- Toi rồi!

"Đứng đây có lẻ không phải một cách hay"

- Nè cô kia đứng lại! - Một giọng nói vang lên từ phía ba chàng trai. Tiếng bước chân gấp đang hừng hực khí thế tiến về phía cô.

Giọng cô rung lên từng đợt - Vâng!

- Cô phải đền bù cho tôi đó!

"Ai thế?"

Hạ Thu còn chưa dám ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt cô. Cô cứ tưởng là người to con hôm trước đã tự nhận mình là quản lý của ca sĩ Baekhyun - Không, không cháu là thực tập sinh ạ!

- Này, nhìn tôi này tôi xấu lắm sao? - Hắn gọi rồi gạt tập hồ sơ sang một bên để cố cuối thấp người nhìn con cầy xấy run bần bật trước mặt hắn. Trong lòng có hiện hữu một tia thú vị cô hét lên.

- Này này! Gì thế tôi có làm gì cô đâu

Hạ Thu mở mắt tròn xoe, gương mặt đến giờ đã giãn ra mấy phần. Cố gắng gương khuôn mặt ưa nhìn lên nhìn hắn miệng há hốc vì trước mặt cô là.

- Biện Bạch Hiền - Hạ Thu hét lên vì quá ngạc nhiên. Cô cứ ngỡ là người to con hôm qua đã gọi cô chứ. Ôi thật là trớ trêu thay.

- Cô nói gì? - Đương nhiên là OkYeon đang gọi tên anh ta Byun Baekhyun theo tiếng Hán Việt là Biện Bạch Hiền

Baekhyun nhìn tập hồ sơ của cô mình đang cầm trên tay, điệu bộ thích thú nói.

- Này! Cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy.

Hạ Thu (tên Việt Nam) or Won OkYeon (tên Hàn - từ giờ đổi sang danh xưng OkYeon )  mười bảy tuổi. Quốc tịch Việt Nam.

- Tôi nhầm nhầm! Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua, mong anh không để tâm.

OkYeon gõ đầu liên tục trước mặt Baekhyun làm anh phì cười trước cái hành động vô cùng ngốc nghếch của cô. Chẳng phải vừa mới hôm qua rất mạnh miệng sao, sao hôm nay lại đần ra đột xuất thế này.

"Cô gái này là vậy sao?"

- Tôi không trách cô đâu! Đừng để tâm.

- À vậy thật tình xin lỗi anh! Cảm ơn anh đã bỏ qua tiền bối!

Rồi OkYeon chạy đi mất một mạch vào thang máy, mà quên luôn chuyện định đền bù thứ gì.

- Thật là! Thực tập sinh gì mà gan thế không biết!

Baekhyun vừa đi vừa cười tươi bước đến ghế ngồi xuống bàn. Xiumin và Chen từ lâu đang thầm quan sát hai người họ từ xa, không nghe được thứ gì chẳng hiểu câu chuyện ra sao, chỉ có thể nhìn hình đoán nội dung thôi.

Xiumin và Chen là hai người bạn thân của Baekhyun, hai người họ cũng nằm dưới trướng của công ty.

- Có chuyện gì vậy Hyun?

- Cô gái đó cậu mới quen hả? Bạn gái mới hả? Xinh đó chứ!

Xiumin được nước lấn tới làm anh nổi cáu quát - Tên Xiumin kia cậu muốn chết hả! Là thực tập sinh mới đó cô gái hôm bữa nắm tay mình chạy chết khiếp trong khu vui chơi ấy.

Chen nhìn xéo Baekhyun - Có vậy thôi sao?

- Cái tên chết tiệt này - Baekhyun giận đến hai mắt đen lại.

Chạy được một lúc, OkYeon đã chạy tới phòng phỏng vấn định mở của thì cô chợt nhận ra tay mình trống không. Hôm nay là ngày gì vậy chứ.

Cô lục trong cái ba lô nhưng không thấy thứ gì đó rất quan trọng.

- Ôi trời! Tập hồ sơ của mình đâu rồi? Mình đảng trí quá!

Flashback

- Này, nhìn tôi này tôi xấu lắm sao? - Baekhyun  gọi rồi gạt tập hồ sơ sang một bên cầm trên tay anh.

End Flashback

- Ôi trời giờ sao giờ đầu gỗ quá đi mất, giờ sao đây không lại đi gặp tiền bối, không không được ngại chết đi mình vừa được tha thứ mà. Mà chắc giờ này tập hồ sơ của mình cũng bị quăng đâu đó rồi, người ta giữ làm gì chứ!

OkYeon đứng đó suy nghĩ gì đó. Rồi bỗng chạy một mạch một lần nữa xuống tầng một đến nơi lúc nảy vừa xảy ra. Cái quái gì đang xảy ra.

OkYeon hoảng loạn khi thấy trên bàn trống trơn không một thứ vươn vải

- Đi đâu hết rồi tập hồ sơ của mình đâu?

Một lực mạnh tác động phía sau.
Cánh tay ai đó kéo cổ tay cô với một lực mạnh vào thang máy khiến cô mất thăng bằng ngã vào tường thật mạnh.  Toàn bộ cơ thể ma sát với tấm gương thang máy rõ đau.

- Á! - Cô hét lên vì đau.

- Ai mà không biết đau là gì? Có mắt không vậy chứ!

OkYeon mắng một mạch chẳng cần biết cái tên nào là người đã gây ra, nhìn người đã kéo cô định bụng sẽ mắng thật nhiều cho hắn ta chừa

- Byun Baekhyun.

- Tôi và cô ai lớn hơn? Đừng có lúc nào cũng tự tiện gọi cả tên lẫn họ của tôi. Người gì đâu mà hậu đậu như tên Chanyeol đó - Baekhyun vừa nói vừa nhấn khởi động thang máy.

- Tiền bối có thấy tập hồ sơ của tôi đâu không ý tôi là vừa lúc nảy đó ạ?"

"Mong là sẽ có!" Cô định bụng chờ câu trả lời.

- Tôi nộp rồi. Tôi là kẻ ngốc mới đi nộp hồ sơ cho một kẻ đã kéo tôi chạy chết khiếp trong khu vui chơi - Baekhyun nhìn người con gái trước mặt anh rồi cốc nhẹ đầu cô ta một cái rõ đau. Anh đang làm cái trò dở gì thế này, thâm tâm anh cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cô - một người nửa quen nửa lạ

OkYeon hình như không quan tâm đến cái cốc đầu của Baekhyun ngạc nhiên nhìn - Nộp rồi sao? Tôi còn chưa trình diện.

Baekhyun trở nên vênh váo trước mặt  hơn - Đi lên trên ấy đi. Cho người ta phỏng vấn kìa cô, không phải ai cũng tốt và đẹp trai như tôi đâu đấy. Tôi cũng không biết làm sao cô được trực tiếp nhận từ giám đốc luôn ấy.

Thang máy mở cửa Baekhyun cao ngạo tự luyến cũng đi mất để lại cô đứng như trời trồng.

Điện thoại bất giác rung lên.
Tin nhắn lạ...

"Nợ tôi lần hai! Hậu bối!"

"Sao tiền bối lại biết số tôi"

"Hồ sơ" Ngắn gọn xúc tích.

"À. Mà cái gì mà bồi thường chỉ là hiểu lầm"

"Cái nắm tay trong khu vui chơi và hồ sơ tôi chưa kể đấy! Cô may mắn mới nợ tôi đấy thực tập sinh"

"Tôi đang cứu anh đấy còn hồ sơ ai bảo!" Cô đổi cách xưng hô vì không thể chịu được nữa.

"Có chịu không? Không phải tôi thích cô đâu chỉ tại tôi muốn làm thân với các hậu bối thôi! Đừng tự cao quá, cô không phải loại người tôi thích đâu"

OkYeon sợ anh ta lại làm cái gì nữa vì vốn trên các chương trình truyền hình anh ta đã rất là náo nhiệt và cũng có rất nhiều trò.

"Được rồi! Đồng ý!"

Thực ra "Byun Baekhyun tự luyến" chỉ muốn trêu hậu bối để tạo một chút tốt đẹp trong lòng của hậu bối và một phần khác là...

OkYeon mở cửa.
Sau khi đã vào phòng giám đốc, một một người đàn ông sang trọng ngồi tựa trên ghế xoay hỏi cô. Không cần giới thiệu ông ta chính là người có quyền lực tối cao trong công ty SM này CEO Lee. Cảm giác bao chùm một màu lạnh. Ông Lee là một người đàn ông quyền lực nhất thành phố A và cả Châu Á, ông trạc sáu mươi tuổi, mang phong thái vô cùng mạnh mẽ đáng sợ.

- Chào cháu, mời cháu ngồi.

- Vâng! Chào... chào giám đốc!

Đến tận lúc này chắc cô cũng phải thầm cảm ơn Baekhyun tiền bối đã giúp cô vượt qua cả vòng giữ xe mà lên tận vòng chung kết của giám đốc Lee Soo Man.

Lee Soo Man CEO hỏi cô với vẻ ngờ vực - Trong hồ sơ ghi Hạ Thu quốc tịch Việt Nam? Vậy cháu có quan hệ gì với Byun Baekhyun quốc tịch Hàn Quốc?

- Không phải ạ! Chỉ là tiền bối nhặt được hồ sơ cháu làm rơi và tốt bụng nộp hộ cháu.

"Làm rơi cái gì chứ là giựt thì có"

Lee Soo Man như trút bỏ mối tơ vò nhìn cô rồi cười nhạt hỏi thăm - À à ra là vậy, ta còn tưởng...

- Cháu thật may mắn, chắc Baekhyun cũng có ý định gì đó hoặc là thấy ở cháu có tiềm năng nên quyết định nộp hồ sơ của cháu lên chỗ của ta.

- Tiền bối có mức độ ảnh hưởng thế sao?

- Không phải vì một phần Baekhyun là một thành viên ban giám khảo trong cuộc thì tuyển thực tập sinh lần này.

OkYeon nghe như vừa nghe một tiếng súng. Baekhyun là một thành viên ban giám khảo, OkYeon đã nhiều lần phạm sai lầm trước mắt tiền bối thế mà còn được tiền bối giúp đỡ thì quả thật rất may mắn.

- Vâng! Cảm ơn giám đốc.

- Nhân đây vì Baekhyun cũng đã chọn cháu tuyển thẳng vào SM nên ta không ý kiến. Ta nói luôn về vấn đề quan trọng này. Cháu có thời hạn luyện tập là bốn tháng thôi vì ta thấy cháu rất có tiềm năng đó là qua đoạn clip cháu gửi cho người phụ trách công ty ta đã xem và cũng vì...cháu là người Việt Nam duy nhất gửi đấy, nên ta thấy hơi bất ngờ.

- Vậy cháu xin cảm ơn giám đốc!

- Cháu có vẻ cũng khá thân với Baekhyun... À ý ta là nên có khó khăn về tập luyện thì cứ đi hỏi tiền bối! Ngày mai bắt đầu luyện tập. Nhưng quan trọng hơn là hợp đồng với SM rất phức tạp nên cần đến đây thường xuyên để cập nhật và chính thức ký và việc thực tập không phải là ngày một ngày hai nên cần phải thông qua một số thông tin ta sẽ cung cấp sau. Cháu hiểu chứ!

- Dạ vâng! Cháu cảm ơn

"Thực sự phải cảm ơn anh Baekhyun tiền bối. Sau này tôi nhất định sẽ đối xử với anh thật thật tốt!"

OkYeon ra về dạo bước qua các phòng luyện tập của các tiền bối.

"Sau này mình cũng sẽ được tập luyện như thế này thôi"

Bỗng có cánh tay kéo cô vào một phòng tập. Thì ra là lại là hắn à không tiền bối.

Baekhyun tựa người vào cánh cửa, bộ dạng hết sức tự nhiên như đã đứng chờ rất lâu - Sao không ngờ phải không?

OkYeon cúi người cảm ơn cho có lệ, chứ thật ra trong lòng như muốn bùng nổ - Cảm ơn anh tiền bối!

- Không có gì đâu! Chỉ cần cô....

Baekhyun của lung cánh tay mè nheo. Bỗng nhiên đổi giọng và hành động thoát biến trong vài giây

- Đền đi!

OkYeon nghe không hiểu, nhưng thở dài mạnh rồi đưa tay ra trực tiếp nắm tay Baekhyun. Anh giật mình, cứng người đứng nhìn cô đầy ngạc nhiên. Anh không hề biết chuyện gì xảy ra.

"Gì vậy!"

- Tôi trả rồi đó, hết nợ rồi! Tôi xin phép đi trước.

OkYeon chạy đi mất, để lại trên môi ai đó từ một khuôn mặt không cảm xúc rồi từ từ vẽ nên một nụ cười có lẻ là một ấn tượng của sự hạnh phúc. Lần đầu tiên có một người con gái hành động với anh như vậy. Mắng anh đánh anh rồi nói với anh trống không. Tất cả làm cho anh trở nên cảm thấy rất mới mẻ trước cô. Thật kỳ lạ! Cảm giác này là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro