Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng OkYeon cũng đã đặt chân vào phòng luyện tập của thực tập sinh. Nơi cô sẽ chôn chân mình ở đây để luyện tập. OkYeon lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại bấm số máy gọi cho mẹ

Điện thoại rung lên hồi chuông.

Một giọng nói quên thuộc -  Alô! Con gái! Còn đến nơi an toàn chứ?

- Con chào mẹ. Con đến từ hôm qua rồi nhưng chưa kịp gọi cho mẹ. Nên hôm nay con trực nhớ.

- Con đó bên đó sao rồi?

- Ổn mẹ ạ.

- Mẹ ơi cuối cùng thì còn cũng đã vào phòng thực tập rồi, con được nhận rồi. Chắc có lẽ hôm nay sẽ là bữa cuối con gọi cho ba mẹ.

Giọng người mẹ trở nên lo lắng mang theo vài phần an ủi - Mẹ chúc mừng con có tập thì tập nhưng đừng quá sức chịu đựng nha con. Không sao đâu. Bên này ba mẹ lo được mà.

- Vậy mẹ và ba giữ gìn sức khỏe đó!

- Con bận thì đi đi, mẹ cúp máy đây.

- Dạ! Tạm biệt mẹ! Mẹ và ba giữ gìn sức khỏe! Còn sẽ rất nhớ hai người đó.

OkYeon chờ mẹ ngắt máy và bắt đầu lao vào tập luyện.

Từ sáng đến chiều tối ngày qua ngày cô chăm chỉ tập nhảy các bài nhảy của các tiền bối trong công ty và bài nhảy của nhóm. OkYeon còn luyện giọng rất chăm chỉ vào mỗi đêm. Ăn kiêng và thường xuyên tập luyện. Thấy được sự chăm chỉ và cố gắng của cô nên giám đốc quyết định cho OkYeon trình diện công chúng.

OkYeon sau khi đến thành phố A và đến thực tập tại SM, đã làm quen được không ít bạn bè. Trong đó có Anli .

Anli là cũng là một thực tập sinh giống như OkYeon. Nhưng Anli lại là người của thành phố A, cô gái này không quá xuất sắc về nhan sắc như các mĩ nữ ở thành phố A nhưng được bản tính trời cho rất tốt bụng và tài năng, không ít lần cô đã dạy cho OkYeon biết được thứ tiếng ở đây.

Cả hai đều rất tài năng và lễ phép. Trong công ti SM, OkYeon và Anli rất được lòng mọi người nên sống rất tốt và được mọi người giúp đỡ rất nhiều.

Bốn tháng đối với OkYeon dài như cả mấy năm. Cô chỉ cắm đầu vào tập luyện và giờ đây giọng ca của cô đã tiến triển thấy rõ, các bài nhảy cô điều thành thạo, cô còn chơi được cả piano, mọi người điều công nhận sự tiến bộ của cô gái này. Về ngoại hình, rất thon gọn các thực tập trong công ty thường nói với OkYeon như vậy họ còn rất ganh tỵ với thân hình của cô. Nhưng ngược lại OkYeon thấy rất đổi bình thường.

Bốn tháng kết thúc OkYeon được đứng trên sân với tư cách là một ca sĩ  mạnh mẻ quyến rũ. Mái tóc đen đã nhuộm thành một màu nâu mới được uốn xoăn hoàn hảo.

OkYeon vừa ngồi phịch trên chiếc sofa trong phòng vừa tấm tắc khen ngợi người chị cũng là thực tập sinh đang chăm chỉ tập nhảy - Chị Wendy nhảy đẹp nhất.

Wendy là một người chị thực tập sinh lâu năm tại công ti SM nhưng chưa lần nào được ra mắt. Chị ấy nhìn bề ngoài rất mạnh mẽ cứ như có thể sắp đánh nhau đến nơi nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu. Nhớ có lần, trong một lần tập nhảy Wendy sơ ý để trang phục bị rách ở đầu gối một lỗ nhỏ thế là người lại đứng ngồi không yên sau đó nhịn không nỗi mà òa khóc với đám thực tập sinh OkYeon và Anli. Đành hết cách may mà nhờ có OkYeon đã nảy ra sáng kiến xé toạt cái lỗ hỏng trên quần đó thành một đường tạo ra một chiếc quần mới vô cùng phong cách. Nhờ đó mà Wendy không còn nước mắt lã chã nữa và cũng kết thân với OkYeon và Anli hơn. Ngoài hai người chị kia còn có JinJu cũng là một thực tậo sinh.

Wendy ngừng lại hướng về phía OkYeon nói - Em đấy Yeon chị ghen tỵ với cái vòng eo con kiến của em đấy!

Anli lại lên tiếng - Nói đúng đó! Em ấy có ăn thế nào cũng không tăng cân được ghen tỵ thật.

- Chị đừng khen em nữa, em xấu hổ quá trời rồi nè

OkYeon nghe không nỗi nữa đành bày ra gương mặt bất lực, gai người nói sao đành nghe vậy. Rồi đành tán thưởng dỗ giành các chị các bạn của mình đang than van trong thời gian nghỉ ngơi.

Ba người cứ như thế đấy thân nhau đến không ngờ, OkYeon xem họ như một gia đình nhỏ giữa lòng thành phố A rộng lớn, những cô gái đến đây để thực hiện ước mơ âm nhạc và trở thành một gia đình.

"Tôi thực sự yêu gia đình nhỏ của tôi"

Mùa thu đến cũng là lúc OkYeon bắt đầu những cảnh quay đầu tiên cho bài hát mới của mình. Bài hát chủ đề là thanh xuân vườn trường, những cô gái dễ thương trong sáng tuổi học sinh.

Các nhân viên trong SM vì thế cũng cực lực hơn đẩy nhanh tiến độ quay ngoài trời bài hát từ lúc mặt trời mọc đến tận bảy giờ tối họ cứ như thế đấy. Vì nhiệt huyết và niềm đam mê ca hát của mình nên họ luôn cười và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Đó cũng là tinh thần đoàn kết của công ti SM do mà chẳng công ti nào ở thành phố A có được.

Anh quản lý của R.E.D nhóm nhạc là sự kết hợp của bốn người bạn OkYeon, Anli, Wendy và JinJu - anh Jin đưa cho các thành viên R.E.D và phân phát cho các nhân  viên khác những trai nước, mồ hôi anh ướt cả áo, quản lý còn hơn cả "ôsin" cao cấp:

- Nhóc con nước của em đây!

Ôsin: người giúp việc.

Anh Jin là một người đàn ông ngoại quốc mang quốc tịch Anh Quốc, bởi thế anh có đôi mắt to và sâu thẳm mang một màu xanh của đại dương thông thạo ngôn ngữ ở thành phố A, vì gia đình anh quyết định định cư ở đây nên từ đó anh cũng chuyển đến đây làm việc tại SM luôn. Năm nay anh Jin đã ba mươi tuổi thế mà vẫn chưa vợ, người yêu gì hết già rồi mà vẫn thích trêu đùa các nhân viên trong công ti, luôn là tâm điểm ánh nhìn của mọi cô gái, thế mà anh có vừa mắt ai đâu.

Anh ấy hay gọi OkYeon là nhóc con vì tính tình của cô lúc nào cũng rất giống trẻ con một chút - đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài "sexy" quyến rủ. Các nhân viên trong công ti chẳng bao giờ nói chuyện lại anh ấy cả. Đó là một niềm vui khi OkYeon luôn có một người anh vui tính che chở cho các cô gái nhỏ còn ngơ ngác trong thế giới nghệ thuật xa hoa tráng lệ và nhiều cạm bẫy này.

Sexy: tiếng Anh nghĩa là quyến rũ

OkYeon lên tiếng trách anh - Sao anh cứ gọi em là nhóc thế nhỡ?

- Thì cô có bao giờ lớn đâu!

- Em dù gì cũng gần hai mươi tuổi rồi còn gì!

Anh Jin cốc đầu tiểu nhóc con của mình - Lớn quá tôi đây ba mươi tuổi đây này!

Anli mở cửa phòng tự nhiên bước vào như ở nhà của mình vừa cười vừa nhìn sang anh Jin gật gù than khổ

- Anh Jin à thì chả bao giờ chúng em nói lại anh hết, kinh nghiệm lão làng ba mươi năm chưa vợ chưa con chưa một lần hoa cắm vào chậu hay đập chậu cướp hoa đúng không anh.

Giờ thì mặt anh Jin như thế này dày hơn cả cái sofa của giám đốc Lee Soo Man rồi.

Cả trường quay hoà đặc vào tiếng cười với sự pha trò của của những cô gái nhỏ. Đây là lần đầu tiên làm anh ấy cứng họng đến bất ngờ.

Bài hát lần này cuối cùng cũng hoàn thành. CEO Lee rất ưng ý nên ra sức khen ngợi, chưa bao giờ các nhân viên mà ông tin tưởng nhất trong SM làm ông thất vọng. Thành công vang dội của R.E.D là sự khởi đầu đầy tốt đẹp mở ra trang mới cho các cô gái nhỏ trước sự ngưỡng mộ và ủng hộ hết mình của các người hâm mộ. Và một phần là sự động viên của mọi người tinh thần đoàn kết đã được đền đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro