Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay một buổi sáng đẹp nhất của cô. Bởi vì hôm nay cô không phải đi học thêm. Cứ nghĩ đến chuyện đó đã làm cô không muốn đến lớp học tí nào. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thực sự ghét việc học đến như vậy

Hôm nay cô và cả nhóm R.E.D cũng phải đến công ty để họp một vài thứ do chủ tịch Lee Soo Man thông báo rồi cả nhóm sẽ chuyển sang phòng tập chung ở công ty để tập nhảy luôn.

Cô ăn mặc khá đơn giản một chiếc áo laptop hồng baby, một chiếc váy jean ôm ngang đùi trông rất thoải mái một chiếc mũ lưỡi chai đi cùng một đôi giày hồng baby. Vì cô nghĩ hôm nay được tự do nên cứ thoải mái làm điều mình thích nhưng mọi chuyện có ai được thuận ý mình bao giờ.

- OkYeon còn ngớ người ra đó làm gì mau ra xe đến công ty các thành viên đợi em dài cổ rồi kìa

- Vâng! Em ra ngay

Cô quơ vội cái bánh sandwich ăn dở rồi cho hết chúng vào miệng nhai một lúc.

- OkYeon mau lên xe

- À Vâng vâng

Cô bước lên xe ngồi ngã ra phía sau nhai hết chỗ bánh còn lại.

- A hôm nay được tự do rồi! - Cô hét lên tự thỏa mãn với bản thân mình

- Tự do chuyện đó để mai nghĩ. Chị thấy hôm nay nói đúng hơn là ngày bị tra tấn

- Tra tấn? - OkYeon ngạc nhiên

- Hôm nay nghe phổ biến rất quan trọng

- Thế là tự do với em rồi còn gì. Không phải đi học

- Em nản trí nhanh thế? Hay vì chuyện khác - JinJu lên tiếng

- Không em rất muốn học nhưng có người ép em làm em không muốn học ấy chứ. Hôm qua còn định giả cái giọng.

- Em không thấy gì sao? Cậu ấy thích em đấy, làm ngơ à!

- Mặc em. Em muốn tự do.

- Đừng hối hận nhé. Rồi một ngày người ta bị giành mất thì đừng có về đây khóc - Anh Jin cốc vào đầu cô

Cô xoa xoa da đầu, miệng khẳng định lời nói " Dạ vâng! " nhưng từ đâu trong thâm tâm cô bỗng trở nên khó chịu không muốn thốt lên lời nói vừa rồi. Cô tự nhủ chắc là sáng nay không ăn uống đầy đủ nên thấy hơi khó tiêu thôi.

Tại công ty hôm nay bảo vệ rất đông.  Gara ô tô của công ty hôm nay đông đúc xe hơn bình thường chiếc nào cũng toàn hàng hiệu đắt tiền. Vì hôm nay có thông báo từ chủ tịch nên hôm nay các các nghệ sĩ của SM sẽ tụ họp lại công ty để bàn bạc nghe thông báo

- Xin chào! Tiền bối Tiffany - OkYeon mỉm cười thân thiện cùng cả nhóm cúi chào

- Chào mấy đứa!

- Các tiền bối còn lại đâu rồi ạ.

- À họ đi diễn hết rồi còn chị phải đi đến đây nghe phổ biến đây. Trông em khá đơn giản nhưng rất hiện đại và năng động

- Cảm ơn chị - OkYeon cười tươi với lời khen từ Tiffany

- Thôi mấy đứa cũng lên phòng họp đi. Chị sẽ lên ngay

- Vâng! Tạm biệt chị

Nói rồi Tiffany đi một mạch ra cửa công ty nghe điện thoại còn các thành viên R.E.D đi đến thang máy

- Hôm nay thang máy có vẻ đông quá - Anh Jin ngao ngán nói

SM là một công ty lớn có tận 70 lầu. Mỗi tầng đều có 5 cái thang máy. Nhưng hôm nay do có rất nhiều nghệ sĩ đến nên việc đi thang máy cũng rất khó khăn

- Còn một thang máy trống chỗ nè - 2 nhân viên SM gọi cả nhóm R.E.D

- Chúng ta qua đó đi - Anh Jin nói cả nhóm liền lật đật theo sau.

- Chỉ còn trống 4 chỗ thang máy chỉ đủ cho 6 người - Chị nhân viên A nói

- Thôi các anh chị lên đi em ở đây cho

- OkYeon đẩy các thành viên và anh Jin vào thang bấm số tầng 69.

- Nhưng mà

Ting....

Thang máy đóng cửa còn lại cô đứng đó chờ nếu đi thang bộ thì với tầng 69 đến được đó chắc người ta cũng đã họp xong hết rồi. Nên cô quyết định chờ lượt sau đi thang máy.

Thang máy B

- Nè chật quá ra bớt đi - Chen than van

- Cái tên này đừng có dựa tớ - Xiumin quay sang mắng nhiếc Chen

- Mấy đứa ra bớt đi - Suho nhìn lên trần hét

Không chờ ai phải nhắc nhỡ tự động Baekhyun ra khỏi thang máy, hôm nay anh rất kỳ lạ trở nên trầm tính. Thường khi đến công ty cậu luôn là người dành với các thành viên đi vào thang trước nhưng hôm nay cậu không biết đã gặp phải chuyện gì mà tự động bước ra khỏi thang máy nhường chỗ các thành viên đó trước.

- Baekhyun hyung không đi nữa hả? - Tao ngơ ngác

- Hyung bị sao thế? - Sehun chạy ra khỏi thang máy tất cả các thành viên nhìn Baekhyun

- Hyung không sao đâu mọi người đi trước đi

- Thôi đi nhanh lên cứ mặt thằng nhóc đó đi - Xiumin lên tiếng kéo Sehun vào

- Baekhyun à. Mình đi trước đó - Chanyeol vẫy tay gọi anh, Baekhyun nhìn Chanyeol cười ngượng một cái vẫy tay lại

Ting....

Cửa thang mở ra chỉ một mình cô bước vào. Cô bấm số tầng 69. Đây là lần đầu tiên cô đi thang máy một mình cô ghét như vầy lắm. Ghét đi thang một mình

Ting....

- Ai thế? - OkYeon thì thầm nhìn cửa thang

Thang máy mở cửa ra một lần nữa một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô. Cô gỡ mũ xuống chào

- A Xin chào!

Baekhyun ngạc nhiên nhận ra giọng nói của cô anh nhìn OkYeon. Định mệnh lại lôi kéo hai người lại. Muốn né tránh cũng không được như ý. Anh không nói không trả lời OkYeon anh chỉ cảm thấy sao khó khăn khi mở miệng ra trước mặt cô. Vì chuyện hôm qua chăng.

Cô nhìn lén anh, anh hôm nay rất khác mọi khi. Không hoạt bát mở lời mà đổi lại rất im lặng đứng đó. Anh kéo mũ lưỡi trai xuống anh im lặng khiến cô cũng im lặng hai người đứng cách xa nhau không khí giờ chỉ còn nghe tiếng nhịp thở đều đều của hai người. Suy nghĩ của hai người đấu tranh.

"Sao anh ấy im lặng thế không phải là vì mình đó chứ " OkYeon

"Em vẫn như vậy. Vẫn rất cứng đầu" Baekhyun

"Anh không khỏe sao. Mình có nên hỏi thăm không?" OkYeon

"Em định như thế đến bao giờ" Baekhyun

Bỗng cô cảm thấy có một cảm giác nhột nhột ở cánh tay trái một cảm giác cô rất ghét khi ngủ. Cô bất giác nhìn xuống cánh tay đang ép vào tường trái thì xuất hiện một con gián. OkYeon ghét gián thì nó lại xuất hiện ở đây và bám lên tay cô. OkYeon nhìn nó đầy kinh tởm. Cô không thể nào hét lên trong thang máy như vậy được nhất là còn có ai đó bên cạnh im lặng

Mồ hôi cô đầy trên trán. Cánh tay nắm chặt lại đứng bất động không nhúc nhích, khuôn mặt tái lại tím ngắt, mắt nhắm môi bặm lại khẽ run bần bật

"Sao con gián.....chết tiệt. Mi đi ra khỏi cánh tay ta mau! Cứu tôi với"

Baekhyun lúc này mới nhìn lén sang cô xem cô làm gì đứng bất động ra như thế. Anh nhìn thấy dáng vẻ cô đang cố chịu đựng một thứ gì đó rất đáng sợ với cô. Anh nhìn xuống cánh tay đang nắm lại bên kia tường một con gián. Anh đã hiểu

"Ngốc con. Lại còn không dám hét lên. Sợ đến như thế cơ. Đáng yêu thế! (Cười)"

Baekhyun cười thầm một cái chỉ có anh biết nụ cười đó bởi vì con người kia đang hết sức nhắm chặt mắt lại
Bỗng Baekhyun đưa tay qua nắm lấy tay cô
Cô có cảm giác tay phải rất ấm áp rồi cả người cô rất ấm áp má cô áp vào đâu đó nghe được cả nhịp tim đập đều đều, mùi hương dâu tây làm cô không thể quên Baekhyun anh đang ôm lấy cô gái đang sắp khóc thét vì con gián. Anh đưa tay gỡ bỏ con gián kia ra khỏi người cô tay còn lại ôm lấy đầu cô dụi vào vai anh. Cô bây giờ toàn thân nóng lên hai mắt mở to con gián kia...... tim cô xác định sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Môi cô chạm vào vai anh tay anh vòng qua lưng cô tay kia ôm lấy đầu cô. Cô không biết con gián đi chưa, vì sợ quá cô bỗng dưng bất giác gọi tên anh thật khẽ

Cô cũng không biết vì sao nữa. Hay vì cô sợ côn trùng hay chẳng lẽ vì cô đã thua cuộc trước anh bị anh thu phục rồi sao. Anh khẽ lên tiếng

- Hửm! - Anh cười nhẹ và rất khẽ chỉ anh mới biết. Mới biết cô cũng có lúc yếu đuối cần bảo vệ cũng biết cô sắp đầu hàng với anh. Anh chờ đợi cô gọi tên anh rất lâu rồi

- Tôi...

- Được rồi có anh rồi. Đừng sợ. Sao em phải cố gắng chịu đựng vậy chứ. Ngốc mà! (Cười)

Anh cười nói thầm với cô. Cô không biết tại sao trong vòng tay của anh cô lại nhỏ bé và yếu đuối như vậy cô không kiểm soát được lời của mình nữa và ngay cả trái tim cô.
Còn anh anh thật sự muốn ôm cô như thế này. Đối với anh cô lúc nào cũng nhỏ bé đáng yêu cần anh bảo vệ. Anh thật sự không biết mình vừa làm gì. Mình chỉ đang làm theo trái tim là người con gái bên cạnh anh anh yêu cô gái đó.

"Thiên thần đến với tôi thật tình cờ....
Tôi cần thiên thần....."

Em là thiên thần trong không gian không có thật

Định mệnh nào đã đưa em đến thế giới này

Em bước vào cuộc sống của tôi

Tôi không tin thiên thần là có thật

Tôi vô vị với cuộc sống nhàm chán

Từ khi có em bước đến bên tôi

Em cho tôi biết cuộc sống thật tươi sáng

Em cho tôi cảm giác biết yêu

Em chờ tôi

Em chờ tôi nói

Tôi chờ em

Tôi chờ em nói

Anh/ Em yêu anh!

Giờ thì tôi tin rồi!

Rằng thiên thần chính là em

Cả không gian như ngừng lại. Chuyến thang máy thật dài. Cả hai ước gì tất cả ngừng lại từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro