Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút đó thật dài

Ting....

Tiếng thang máy làm cho giây phút đó bất giác dừng lại. Lúc này cả hai trái tim mới bắt đầu bừng tỉnh sau khoảng thời gian không ngắn không dài đủ để cả hai cùng hoà chung nhịp đập. Anh nhìn cô cô nhìn anh. Và họ cứ như thế

- Hai người đang làm gì vậy?

Lúc này Baekhyun và OkYeon mới sực bình tĩnh nhìn ra cửa thang máy. Cả hai ngại ngùng buông nhau ra. Cô đỏ cả mặt còn anh thì trở nên lúng túng

- À tụi em có gì đâu - Cả hai đồng thanh rồi bất chợt nhìn nhau cười

Trước mặt họ giờ là cả một đoàn tra khảo gồm mười lăm người nhìn họ chằm chằm. Các thành viên EXO và R.E.D đang đứng đợi Baekhyun và OkYeon đến cuộc họp

- OkYeon em làm gì mà lâu thế thế! - Anh Jin cười

- Em em con gián à tiền bối giúp em - Cô lắp bắp nói đứt quãng

- À con gián là em bắt nó ra khỏi tay của em ấy - Baekhyun vội sửa chửa lời nói của cô, cô cũng gật đầu lia lịa

- Còn ôm - Sehun ngại ngùng nói

- Tại vì, tại vì tiền bối

- Tại vì em muốn kéo OkYeon lại bắt con gián cho dễ ý mà. Mọi người hiểu lầm rồi.

- Tôi nghi lắm - Kris bỗng lên tiếng

- Em ấy cứ đứng như vầy nè (diễn tả cảnh lúc OkYeon trong thang máy)
thì làm sao bắt con gián được - Sehun vừa nói vừa diễn làm cho cả đám cười lăn lộn. Vừa cứu Baekhyun

- Thì ra chú vẫn chứng nào tật ấy. Im lặng được bao lâu cũng hoàn lại hết trơn rồi - Suho bảo

- Chắc là nhờ người ta - Chen cũng không quên vào hội troll Baekhyun

- Ăn nói gì thế hyung khủng long kia! Hyung ý ngại kìa - Sehun đẩy Chen một cái vào vai anh làm anh ngã qua D.O

Mọi người ai cũng cười lăn ra.

Anh không nói năng chỉ âm thầm cười nhẹ rồi chạy nhanh vào phòng họp.

"Thì ra anh anh cũng có lúc nội tâm"

[ Còn năm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu xin mời tất cả các người có liên quan nhanh chóng lên phòng họp ]

Tiếng thông báo cắt đứt cuộc tra hỏi.

- Tới giờ rồi vào thôi

Anh Jin nhanh chóng kéo mấy cô em gái vào đại sảnh của phòng họp SM. Các thành viên EXO cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi.

Phòng họp nói là phòng họp thì thật sự quá xem thường SM rồi. Đây là cả một khán đài thì đúng hơn hơn cả 500 chỗ ngồi và một cái bụt cao. Rất hoành tráng. Đại sảnh bây giờ rất ổn định và rất nhiều nghệ sĩ kỳ cựu của SM. Nhóm R.E.D cũng mới thành lập nên chưa hiểu mấy về việc này nên cả nhóm được xếp theo chiều tăng dần thời gian debut. R.E.D ngồi cạnh nhóm Red Velvet. Cả hai nhóm đều chào hỏi nhau rất thân thiện.

- Chào tất cả các thành viên của SM đã có mặt trong ngày hôm nay.

- Mục đích hôm nay của buổi họp là mời một số các thành viên của SM sẽ có một chuyến du lịch để mở đầu cho tua diễn của SM Town tại sân vận động Jamsil ở Seoul sắp tới đây. Chuyến du lịch là để chúng ta cùng nhau đoàn kết hơn tinh thần thoải mái hơn cho tua diễn sắp tới. Tất cả có ý kiến gì xin mời đưa ra phát biểu...

- Thời gian bắt đầu như thế nào? - Quản lý nhóm NCT đưa ý kiến

- Thời gian triển khai là vào một tuần nữa sẽ bắt đầu chuyến du lịch. Tại địa điểm là quần đảo Hawaii và khu rừng ở đảo.

Trong lúc các câu hỏi liên tục được đặt ra thì có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô. Khuôn miệng thường ngày rất dễ thương giờ lại im lặng đến sợ.

"Chanyeol anh ấy nhìn mình gì đáng sợ thế, không phải hồi nảy mặt mình dính gì sao?"

Cô thấy tình hình này thật sự không ổn. Đều gì đó trong ánh mắt rất đáng sợ sâu thẳm và mung lung. Một tia lửa nhìn về phía cô anh không chớp mắt như đang thăm dò hành động của cô. Cô quay sang hướng khác che khuất tầm nhìn

Chanyeol thấy hành động kỳ lạ của cô và Baekhyun từ lúc ra khỏi thang máy. Anh luôn quan sát cô và không nói một lời nào

"Em định tránh anh. Không lẽ giữa em và Baekhyun có chút tình cảm. Anh là người đến sau. Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một chút như vậy đâu. Rồi em sẽ rung động thôi" Chanyeol

- Còn ai có yêu cầu gì nữa không?

- Nếu vậy cuộc họp kết thúc.

Tất cả bị đánh thức bởi giọng nói của những người có mặt trong cuộc họp
Nữa ngày đã trôi qua.

- Các chị ra xe trước đi em đi vệ sinh một chút rồi ra ngay

- Để chị đi với em

- Cũng được. Đi thôi chị

Đến phòng vệ sinh.

- Chị đi đại tiện chút

- Dạ em đi rửa mặt thôi hà!

- Đợi chị ra đó

- Vâng em đi ra ngoài kia đợi. Chứ ở đây kỳ lắm.

Nói rồi OkYeon bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ cô đi ra ngoài hành lang đứng nhìn ngó xung quanh.

Một bóng đen lướt qua
Có cánh tay rất to nắm cánh tay cô kéo mạnh cô vào lối thoát hiểm và đóng cửa lại phát ra âm thanh rất mạnh

Rầm!

Trong đây tối om, chỉ phả chút ánh sáng qua khe lấy ánh sáng, nơi này cũng hơi chật hẹp. Cô rất sợ bóng tối. Mắt cô cứ hướng về khe sáng kia. Hai cánh tay cô bị nắm chặt lại rất đau. Hơi thở ai đó dồn dập phả vào mặt cô hơi rồi mang tai cô cùng mùi hương nam tính mãnh liệt

"Mình bị bắt cóc sao? Hay bị biến thái bắt rồi?"

Cô cảm thấy người đó đang gục mặt xuống vai cô thở đều buông cánh tay cô ra ôm cô thật chặt

"Biến thái thật rồi! Cứu với!" OkYeon

- Um...u..m..um...buông tôi ra buông ra!!!!!

Cô thét trong nước mắt. Nước mắt cô lăn dài trên gò má rồi chảy xuống khóe môi. Cô khóc lên

- Buông ra, buông tôi ra đồ biến thái!

Người đó bỗng đứng thẳng dậy. Má cô cảm giác có một bàn tay chạm lên má lâu dòng nước mắt. Người đó lau khô khóe mắt cô rồi xuống đôi gò má đỏ lên

"Bàn tay và mùi hương này rất quen thuộc" OkYeon

- Tôi không phải biến thái.

- Anh là ai? Buông tôi ra. Đừng chạm vào tôi! Biến thái!

- Tôi không phải biến thái. Em nghe rõ chưa OkYeon!

Người đó giọng nói đó rất quen, thực sự rất quen hình như cô vừa mới nghe đâu đây, nhưng không biết người đó là ai

- Anh thật sự nhớ em. Nhớ cái ôm này chỉ mới đây em đã quên sao?

- Anh là ai? Tôi sắp nhận ra anh rồi. Mùi hương này?

Không nhận được câu trả lời. Người lạ mặt biết sắp bị lộ danh tính liền mở cửa xoay người cô lại và chạy khỏi nơi đó. Cô xoay người lại mở cửa chạy ra thì bóng đen đã khuất hẳn. Chỉ để lại một cái móc khóa hình quả dâu tây bị đánh rơi

"Nó là của ai. Nó là một cặp!" OkYeon

"Tại sao anh ta lại nói như vậy" OkYeon

"Người dấu mặt là ai. Còn cái ôm gần đây là sao. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi trong vòng tay người đó. Cảm giác này là sao chứ?" OkYeon

Ai đã kéo cô vào lối thoát hiểm chiếc móc khóa này là của ai. Họ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro