Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cuộc gọi từ người mẹ thân yêu của OkYeon.

- Alô con chào mẹ!

OkYeon thực sự rất nhớ gia đình khi cô nhận được điện thoại từ mẹ mình, cũng đã bốn tháng rồi cô không được sử dụng điện thoại và không nói chuyện với mẹ. Cô rất nhớ họ.
Mẹ không nói, cô chờ đợi mẹ nói, mẹ chỉ khóc trong điện thoại làm cho cô rất lo lắng cực kỳ.

- Mẹ có chuyện gì bên đó phải không mẹ - Cô lo lắng lồng ngực muốn nổ tung vì lo sợ

- OkYeon à!

OkYeon thốt lên trong điện thoại, giọng nói gấp gáp, hiện giờ cô cảm thấy ở một góc của trái tim bỗng trở nên đau vô cùng nhưng chẳng biết lý do vì sao.

- Mẹ nói cho con nghe đi!

Bỗng đầu dây bên kia có một tiếng nói của ai đó yếu ớt nhưng cô không nghe rõ rồi bỗng mẹ không còn khóc nữa.

- À à bởi vì mẹ thấy con trên ti vi nên mẹ vui mừng rơi nước mắt ấy mà - Mẹ hít hít rồi nói với giọng hơi nghẽn ở cổ họng.

- Ôi, mẹ làm con tưởng có chuyện gì rồi cơ chứ.

- Thôi vậy con cứ nghỉ ngơi đi mẹ cúp máy đây! Sau mẹ sẽ gọi lại.

Điện thoại tối dần.

Tâm tình cô có chút kỳ lạ trong lòng mà không thể nào lý giải được là vì sao, mẹ hôm nay rất lạ, mẹ khóc... Bình thường mẹ không dễ khóc như thế!

"Chắc không sao đâu"

"Mẹ đã bảo với mình như thế mà"

OkYeon vội vàng lấy áo khoác mặc vào, chân đi giày thể thao đầu đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang màu trắng, cô nhanh chóng chạy đi tìm anh quản lý Jin ra ngoài để "trả nợ" cho Baekhyun tiền bối.

Anh Jin vừa dán mắt vào màn hình máy tính vừa hỏi cô - Em đi đâu thế?

- Anh ơi cho em đi ra ngoài một lát nhé.

- Giờ này em ra ngoài làm gì, hẹn hò với ai à?

- Em đi ăn thịt nướng, tự nhiên em thèm quá.

Xin lỗi anh, sẽ nói dối một chút để được nhanh chóng ta ngoài.

"Xin lỗi anh vì em bất đắt dĩ thôi!"

- Con gái đi giờ này nguy hiểm lắm với lại em còn là người nổi tiếng - Vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.

- Em mặt nguyên cây đen chắc không ai nhận ra em là nữ đâu mà thôi cho em đi nha anh.

- Được rồi bây giờ là chín giờ đến mười giờ không hơn không kém em phải về đó! Giờ em là thần tượng rồi không thể để bắt gặp ngoài đường như thế được!

- Vâng! Cảm ơn anh! Em sẽ về sớm mà.

OkYeon nhanh chóng bước ra khỏi ký túc xá, phóng nhanh trên đường đi đến chỗ Baekhyun đã nói. Đường phố thành phố A về đêm rất nhộn nhịp về đêm, cô lại nhớ Việt Nam nữa rồi!

Từ xa OkYeon thấy một người con trai, không biết đấy có phải là Baekhyun tiền bối không, mà người đó cũng đang khoác trên mình nguyên một cây đen giống hệt cô đang ngồi ở một quán ven đường cũng là một tiệm thịt nướng.

Bỗng hắn vẫy tay gọi cô, biết ngay chỉ có thể là tiền bối nên OkYeon một đường thẳng chạy đến, kéo ghế tự nhiên ngồi xuống đối mặt anh, nhìn cô và anh như những con người không nhà không cửa vậy hay đúng hơn là hai kẻ lang thang trên đường phố về đêm.

OkYeon rối rít nhìn anh xoa xoa hai bàn tay với nhau vì cái lạnh thấu xương - Xin lỗi tiền bối đến lâu chưa?

Baekhyun nói nhỏ để tránh những cô gái ngồi xung quanh đang nhìn họ rất kỳ lạ - Gọi tôi là Baekhyun là được rồi tôi không có già như vậy đâu nhé!

OkYeon khẽ gọi Baekhyun trong ngại ngùng - Baekhyun!

Baekhyun cũng có chút ngại ngùng nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của cô

- Thôi để em gọi thịt nướng cho. Để anh mà gọi người ta nhận ra giọng nói thì đêm nay chúng ta khỏi về luôn đấy.

- Ừ! - Baekhyun không buồn ừ một tiếng và tặng kèm một nụ cười mỉm dễ thương.

- Cô ơi cho cháu phần thịt hai người ăn - OkYeon đi vào trong bê hai phần thức ăn vừa gọi ra bàn vì thấy cô bán hàng thật sự rất bận rộn.

Cô và anh ăn rất nhiều không chỉ hai phần vừa gọi mà là rất nhiều phần vì đã lâu rồi cô cũng chưa được ăn món này và cũng không được thoải mái tận hưởng cái không gian tự nhiên về đêm như thế này, ước gì bây giờ có mấy người bạn thân của cô ở đây ăn cùng cho không gian giữa hai người bớt ngại đi.

OkYeon phá vỡ không khí im lặng khi ăn - Em mặc trang phục còn kính hơn anh nữa đó.

- Em ăn nữa không?

- Dạ thôi ạ! Chúng ta ăn rất nhiều rồi.

- Cô ơi cháu trả tiền! - Baekhyun gọi lớn.

Để tiền lên bàn, anh quên mình là ai nên gọi to lên làm cho mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Mình vừa nói cái gì thế này! Chết tiệt! Lộ hết rồi!"

"Chết mất rồi!"

OkYeon nhanh trí giả vờ liền nói với anh - Anh hai, anh gọi lớn thế.

Mắt của hai người nhanh chóng đảo mọi người xung quanh.
Nhưng không kịp rồi mọi người xung quanh nhìn họ chằm chằm bàn tán xôn xao về anh.

- Giống nam thần quá.

- Baekhyun nam thần EXO phải không?

- Đúng là giọng nam thần của mình rồi!

Sau đó rất nhiều nữ sinh tiến lại gần họ, rồi một cánh tay nắm lấy bàn tay của OkYeon kéo cô chạy phăng đi khỏi mấy cô gái đằng sau đang đuổi theo. Một lực rất mạnh một cái nắm tay rất chặt nhưng lại rất ấm áp.

Lúc này OkYeon cảm nhận được sự ấm nóng của bàn tay Baekhyun các ngón tay thon dài của anh ấy nắm chặt tay cô bất giác một nụ cười trên môi, ngay lúc này cô chạy sau anh nên cũng không nhìn thấy trên môi ai kia cũng vẽ nên một đường cong.

"Anh ấy nắm tay....."

Baekhyun kéo cô vào một góc khuất giữa hai ngôi nhà hai người nấp sát vào tường quyện vào màng đêm. Ngoài kia các cô gái mất dấu.

- Nam thần đâu rồi?

- Mới đây mà! Nam thần chạy nhanh quá.

- Ê, người đi với nam thần là ai vậy? Một cô gái hỏi.

- Chắc là quản lý mới đó.

- Thôi đi về thôi. Mình đừng phá hỏng sự riêng tư của anh ấy.

Rồi tiếng nói nhỏ dần các cô gái đã đi mất lúc này cô và anh mới dám bước ra họ không nhận ra cô may quá.

- May quá họ đi rồi.

- Thôi để anh đưa em về.

- À Baekhyun có thể buông tay ra... không? - OkYeon ngại ngùng nói đỏ cả mặt nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau rất chặt.

Baekhyun gãi đầu nói - Anh xin lỗi tại hồi nảy anh lo nhiều quá! Xin lỗi em!

- Không sao đâu thôi em về trước cho để thôi lại có chuyện nữa.

- Ừ, về cẩn thận đây là số của anh. Em cứ giữ.

Baekhyun đưa cho cô một mảnh giấy như đã chuẩn bị trước từ rất lâu rồi. Cô cũng hơi ngạc nhiên rồi cũng cầm lấy.

- Em có thể cho anh số không?

- Vâng ạ!

Cô vừa chạy vừa quay lại nói với anh

- À, rốt cuộc em trả nợ xong chưa?

Biện Bạch Hiền đưa ngón tay cái lên cười với người con gái đang chạy từ xa, OkYeon từ xa cười thật tươi như thoát kiếp, cô nhìn anh rất đặc biệt.

Cô chạy đi, Baekhyun vẫn đứng đó nhìn theo cái dáng nhỏ xinh đôi chân thon dài chạy khuất sau hàng cây bất giác nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro