Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đại hội Âm nhạc lớn nhất Châu Á sẽ được tổ chức đăng cai tại thành phố A. Trang phục của họ vẫn thế, bài hát vẫn được nhóm trình diễn lên trên sân khấu. R.E.D cũng lên xe và được anh quản lý cùng các nhân viên trong SM đưa đến nơi diễn ra Đại hội bằng xế hộp sang trọng. Có lẻ đây là một bước đệm mới cho tất cả các ca sĩ trẻ từ sau khi ra mắt không bao lâu.

Anh Jin từ xa đứng cổ vũ cả nhóm khuôn mặt tươi cười, mi mắt khi cười hơi nhết lên tạo nên một đường cong hoàn hảo, khi anh cười khiến cho tất cả các nữ nhân viên cũng phải thầm nhìn trộm anh - R.E.Dphải cố gắng lên đây là lễ trao giải đầu tiên nên chúng tạo ấn tượng và phải giành chiến thắng.

- Vâng ạ! - Tất cả các thành viên ngước nhìn phía sân khấu khóe mắt và đường môi cũng cong lên như anh quản lý như một nụ hoa hồng nhỏ e ấp đang trực nở giữa.

Đại hội Âm nhạc Châu Á được tổ chức hằng năm và đây là lần đầu tiên đăng cai tổ chức tại thành phố A. Quả thật nơi này không vừa nó rất lớn tầm bảy mươi hai nghìn chỗ ngồi nơi này là sân vận động lớn nhất thành phố A. Hôm nay sẽ có rất nhiều các bậc tiền bối đình đám và kỳ cựu, những giọng hát làm mưa làm gió đi vào lòng người và cũng có những giọng hát mới nổi lên như OkYeon.

Trên sân vận động là sân khấu rất rộng, sân khấu này là một sân khấu có lẽ từ trước phía nữa sân là các bàn ghế được bố trí để ngồi, từng bàn được phân đều ra ở các khu riêng.

Chị Anli ngồi cạnh OkYeon quay sang nói cạnh, cô cũng gật đầu nhìn theo hướng sân biểu diễn.

OkYeon cười tươi nói với tất cả các thành viên trong nhóm đang chăm chú nhìn nhau cười - Em hào hứng quá cuối cùng cũng được đứng biểu diễn trên sân khấu lớn cùng các bậc tiền bối mình hâm mộ.

- OkYeon em có hào hứng khi biểu diễn cùng tôi không?

Một giọng nói từ phía sau lưng cô vang lên. OkYeon nhìn ra phía sau ngạc nhiên, thì ra là Baekhyun tiền bối, hắn ngồi đối lưng với cô từ lúc nào cô cũng không hay biết. Tất cả các ca sĩ chưa nổi tiếng gần đó đều đứng lên chào Baekhyun một cách lịch sự.

- Rất hân hạnh...tiền bối.

- Các em cứ tự nhiên đi! - Baekhyun thân thiện trả lời đưa tay mời tất cả ngồi xuống ghế lại.

- Này OkYeon! (đối lưng quay mặt sang hỏi) hào hứng lắm hả?

Baekhyun tự dưng không yên phận nhiê vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta xoay người lại với cô, trong khi cô vẫn chưa hết bàng hoàng cố gắng quay người lại để nhìn hắn - Vâng! Cực kỳ hào hứng!

OkYeon trả lời anh đồng thời cuối người như giữa một người hậu bối vừa cảm ơn tiền bối. Và phần khác là để tránh một số camera sẽ bắt được cảnh này.

Thấy mọi người xung quanh vẫn bình thường không chú ý đến hành động này của cô, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng còn Baekhyun anh ta thì sao, trong khi cô luôn cố gắng từng giây từng phút để kéo dài khoảng cách ra thì anh lại càng muốn tiếp chuyện. Rốt cuộc là ý gì đây chứ?

- Thấy hôm nay tôi kẻ "eyeliner" quyến rủ không?

Eyeliner: kẻ viền mắt

Baekhyun cười gian xảo mặt tự đại, đưa tay sờ môi mình, gương nhìn cô chờ câu trả lời.

- À, tiền bối lúc nào cũng quyến rủ.

Baekhyun anh giả vờ nổi cáu lên nhanh chóng trở mặt quay về phía trước. OkYeon nhìn thấy vẻ mặt của anh không tốt nhất định sẽ mang cái khuôn mặt này lên nhận giải thì sẽ không tốt chút nào, nên đành xoay người về phía anh đưa thuận  tay kéo lấy tay áo anh như chuộc lỗi. Cô sợ anh sẽ không quan tâm đến nữa. Tất nhiên là giữa hậu bối và tiền bối không hơn không kém.

Baekhyun cảm thấy có thứ gì đó động ở tay áo liếc mắt nhìn anh phát hiện thì ta là bàn tay bé nhỏ trắng nõn của cô đang chuộc lỗi, anh cũng không ích kỷ quay lại cười bặm môi rất đáng yêu. Cô cũng cười lại đáp trả - Xin lỗi tiền bối, à anh! Mong anh giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai.

"Sau mình dễ dụ thế nhỉ?" dòng suy nghĩ của cô khiến cô quay lại bàn.

Xiumin ngồi cạnh Baekhyun lên tiếng nhìn về phía Baekhyun, cái thằng nhóc này hôm nay bị gì mà cứ xoay người ra phía sau, rồi lại nhìn về phía ghế sau có người đang ngồi xoay người lại. À thì ra anh đã hiểu vấn đề là gì rồi. Xiumin cũng không buồn mà trêu anh một câu "Này Hyun ai thế?"

- Là OkYeon em ấy chỉ hỏi em vài vấn đề trong Đại hội thôi - Baekhyun lãng tránh trả lời.

- Cậu cũng khéo lựa chọn chỗ ngồi chứ - D.O. ngồi cùng bàn nhìn sang chỗ Baekhyun giáng xuống một cú trúng tim đen, anh lườm D.O..

Chen lại đâu chịu bỏ cuộc, dặm mắm thêm muối vào làm cho mặt "Baekhyun tự luyến" đã tối nay còn tối hơn nữa - Cậu muốn nói chuyện với người ta thì nói đại đi!

- Này các cậu muốn chết hả nếu không phải mình đang đứng trước bàn dân thiên hạ thì mình sẽ đè bẹp các cậu rồi - Baekhyun nhấn mạnh từng chữ một nhìn tất cả đập bàn.

Trên sân khấu lúc này, Baekhyun đang ngồi cạnh chiếc piano tựa hồ như một nam chính bước ra từ trong tranh. Anh có một bờ vai rất rộng tưởng chừng sẽ đánh bại Thái Bình Dương, khoác trên người chiếc áo sơmi trắng với chiếc cà vạt gọn gàng ở cổ, mái tóc màu nâu nhạt được vuốt gọn gàng để lộ phần trán cao thanh tú cùng đôi mắt sâu và lạnh lẽo. Baekhyun đang ngân nga bài hát mới nhất của anh Đưa Em Về Nhà, bài hát làm mưa làm gió trong trái tim thiếu nữ mới lớn. OkYeon rất thích bài hát này, mỗi sáng cô điều mở nó nghe không phải vì người hát mà là ca từ quá sức là động lòng người.

"Anh muốn được mỗi ngày mở mắt đều nhìn thấy được em.
Anh muốn cùng em dạo biển, rồi nấu ăn, rồi rửa bát.
Tại sao em đến trễ thế!
Để đến hiện giờ anh mới được ngỏ lời yêu"

Cuối cùng phần tất cả các khán giả có mặt ở đây đều mong đợi hơn hết. Đó là phần trao giải thưởng danh giá của Đại hội Âm nhạc.

Người chủ trì buổi lễ đọc to rõ kết quả và ngữ điệu có phần ngập ngừng như muốn tạo một chút hồi hộp chờ tất cả.

......

Năm nay giải thưởng "bài hát hay nhất" vẫn thuộc về tiền bối của công ti đối thủ. Nhưng nghệ sĩ xuất sắc thì lại là EXO của công ti quản lý SM.

- Và tiếp sau đây là giải đặc biệt của Đại hội Âm nhạc "nữ thần thế hệ mới Angel" giải này chỉ có một dành cho các hiện tượng cho ai có một lý lịch rạng sáng, nhan sắc, tài năng, thông minh, theo tiêu chuẩn mà các nhà lãnh đạo đề ra và hôm nay tôi xin chính thức xướng tên hiện tượng Angel đó chính là.... nữ nghệ sĩ OkYeon R.E.D của công ti SM - Người chủ trì hô to tên làm cho cô giật mình, nhìn lên sân khấu ngạc nhiên.

Cái gì đang diễn ra thế này, có đọc nhầm tên không, cô là Angel sao hiện tượng của âm nhạc sao và cả cái hiện thực này nữa cũng là mơ luôn sao. OkYeon không thể ngồi yên được nữa, hai bàn tay bất giác đưa lên mặt lâu đi giọt nước mắt, tâm trí cô chìm đắm trong những suy nghĩ mà trước đó cô chẳng thể nào dám động mà nghĩ tới được.

"Là là mình sao? Hiện tượng"

"Em đang làm cho ai xem thế!"

Cả khán phòng như vỡ òa trước sự hiện diện của cô.

Baekhyun nhìn cô rồi đứng dậy vỗ vai cô kéo tay đứng lên - Chúc mừng, làm tốt lắm.

Mọi người đều nghĩ việc anh đứng lên với ngôi sao mới nổi OkYeon là chuyện rất bình thường, khi sau đó cả hội trường đều đồng loạt đứng lên chúc mừng với chiến thắng hết sức thuyết phục này.

Tất cả các tiền bối đều đứng lên vỗ tay chúc mừng, chỉ trừ một người, một người đã âm thầm quan sát từ đầu buổi biểu diễn.

- Này Naeyeon sao cậu không đứng lên chúc mừng cô bé -  Cô bạn của Naeyeon khua chị ta đang nhìn chằm chằm vào Byun Baekhyun và OkYeon phía trước. Naeyeon cố gượng ép đứng lên vỗ tay cho có lệ.

Lúc này trên sân khấu, chiếc micro đã chờ sẵn người phát biểu, OkYeon hôm nay như một nữ thần trong bộ váy xòe màu trắng có đính vô số hạt kim tuyến, mái tóc đã búi gọn lên phía sau và người ta trao cho cô một chiếc vòng nguyệt quế màu vàng. Cô hôm nay thực sự tỏa sáng.

- Xin chào! Tôi là Won OkYeon thành viên của nhóm R.E.D, lại gặp các bạn nữa rồi. Tôi được nhận giải thưởng Angel này, thật sự là niềm vui rất lớn đối với bản thân, tôi hứa với các bạn sẽ cố gắng để xứng đáng với danh hiệu cao quý này! Xin cảm ơn rất nhiều!

Sau đó nữ thần Angel được nhận một con dấu in lên tay đây là loại sơn đặc biệt không trôi và đắc nhất trên thế giới, và một chiếc cúp với biểu tượng là đôi cánh thiên thần.

Một đêm thật tuyệt vời trong cuộc đời của OkYeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro