Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó buổi trao giải kết thúc với niềm vui không tả được của cô. Cô đã thực sự làm được. Bằng chính tài năng cậu mình và chính bao nhiêu công sức mình đã bỏ ra thật không lãng phí một chút nào.

Cô hào hứng và tâm trạng vô cùng thoải mái cô muốn gọi ngay cho ba mẹ cô lúc này để thông báo cho họ tin vui của cô.

"Không biết bác mẹ sẽ phản ứng như thế nào nữa"

OkYeon bước lên xe, dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi một giọng nói vang lên vô cùng phấn khởi

- Thấy chưa, anh đã nói không có sai mà OkYeon của chúng ta thật sự rất đặc biệt! - Anh nhân viên không ngừng cảm thán.

- Mọi người đừng trêu em nữa em ngại chết mất - OkYeon khiêm tốn nói với các mọi người trong xe.

- Con bé này từ nay nổi tiếng rồi đừng hòng bỏ anh đấy - Một chị nhân viên nói với giọng nói vừa đùa.

- Không có tuyệt đối luôn - OkYeon khẳng định.

- Nhờ mọi người cả thôi thực sự cũng đã làm rất tốt mà. Ai cũng đã làm rất tốt để có được thành công như ngày hôm nay

- Chị biết rồi nhưng mọi người rất hạnh phúc khi thấy em đạt được thành tích như vậy đó! - Chị Anli xúc động.

- Thôi đi mấy cô cho tôi nhờ mấy cô làm ơn đừng có đùa giỡn ồn ào được không - Anh Jin từ phía trước ló đầu lên nói

- Tụi em không nhịn được - OkYeon lên tiếng.

- Tôi ba mươi tuổi không còn xuân như mấy cô nên bớt lại không thôi tôi cắt cơm - Anh Jin cốc đầu

- Thôi thôi coi như bọn em chịu thua anh vậy!

Khi cả nhóm về ký túc xá

- Chúc mừng các cháu, cháu làm tốt lắm OkYeon đưa tay cho ta xem - CEO Lee gọi điện video call cho cả nhóm khen ngợi những thành công mà nhóm đã đạt được. Quả thật không làm ông thất vọng

- Đây ạ! - OkYeon đưa tay ra trước màn hình

- Đẹp thật con dấu của Thiên Thần chỉ có một cái, người con gái nào nhỏ tuổi thành công như cháu mới nhận được đấy, nó thật sự rất đặc biệt, cháu phải biết phấn đấu hơn nửa để xứng đáng với nó đó nghe chưa con gái nhỏ của ta

- Vâng cháu sẽ cố gắng!

- Cháu thấy nó rất dễ thương cháu rất yêu nó! Cảm ơn thầy! - OkYeon phấn khích trả lời và không quên nói lời cảm ơn người cha thứ hai của cô. Ông ấy đã rất thương cô từ khi cô vào The Most

- Được rồi thôi các cháu nghĩ ngơi đi ta cúp máy đây! Giữ gìn sức khỏe đấy!

_30 phút sau_

Wendy bỗng dưng hét toáng lên khi cả nhóm mỗi người đang làm một việc. Người thì tập nhảy, người thì ăn, người thì nghe điện thoại. Giật mình với tiếng hét của Wendy, cả nhóm chạy lại xem chuyện gì đã xảy ra cô gái này

- OkYeon em biết gì chưa trên twitter và cả instagram các tiền bối của các công ty khác và cả tiền bối kỳ cựu PSY nữa, đều update một bài viết lên trang cá nhân của em và nhóm thậm chí là đăng trực tiếp lên trang cá nhân của mình để gửi lời chúc mừng em đó OkYeon! - Wendy hào hứng nói miệng nhẩm nhẩm nói cho mọi người hiểu. Và một người nữa đang rất hạnh phúc

- Ghen tỵ với em thật đó!

- Em đọc nó cho mọi người nghe đi Wendy! - Anli huýt vai Wendy

- Em còn không biết có chuyện này xảy ra! - Cô ngạc nhiên nhìn mọi người

- Thì tất nhiên mọi người rất quý em nên họ mới làm thế! - JinJu nói với cô

- Ghen tỵ quá - JinJu nũng nịu với OkYeon.

Cô cảm thấy rất vui khi nhận được những lời chúc mừng từ các tiền bối. Nhưng hình như cô cũng cảm thấy thiếu, và đang chờ một thứ gì đó trên trang instagram quen thuộc. Lướt tới lướt lui không có một động tỉnh từ trang cá nhân của ai đó

"Mình làm sao thế, mình có là gì đâu chứ, sao mình phải chờ đợi chứ"

Ting...ting...!

Trên trang cá nhân của Baekhyun hiện lên  một bài viết

Baekhyun: Chà em làm tốt thật đó OkYeonYeon à, từ nay nhớ phải giúp đỡ anh đó nhé!

Và kèm một tấm ảnh secal chụp giữa hai người lúc họ làm MC ở Music Core

"Mình đợi nó sao (cười)" OkYeon

Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe lời chúc đó. Cô làm sao thế chã lẻ

OkYeon đang lên twitter và trang instagram của mình như một lời cảm ơn dành cho tất cả các tiền bối

"OkYeon xin chân thành cảm ơn các tiền bối đã gửi lời chúc đến với Yeon, Yeon sẽ ghi nhớ hết những những lời chúc từ mọi người không xót ai cả. Yeon cũng như các thành viên trong nhóm R.E.D  sẽ có cố gắng làm tốt hơn nữa. Một lần nữa cuối đầu! "

Lúc này bên ký túc xá EXO
Có ai đó nằm lăn lóc trên giường xoá đi xoá lại dòng tin nhắn dở dang

"Baekhyun mày có nên gửi cho em ấy không ta nhỡ em ấy không đọc thì sao, không không nên gửi sao có thể gửi cho người ta được chứ"

Đang lúc vật lộn trí tuệ thì tên kia đã ấn nhầm nút gửi

"Tin nhắn đã gửi"
"Đã nhận"
"Đã xem"

Bấy giờ cô cũng đang nằm trên giường tay cầm chiếc điện thoại. Bỗng cô nhận được một một tin nhắn từ Instagram Baekhyun

"Là tiền bối Baekhyun sao? " OkYeon

Không để anh chờ lâu cô cũng trả lời tin nhắn của anh. Như tất cả những điều trên cô đã chờ đợi từ lâu

"Có chuyện gì thế tiền bối"

"À ngủ ngon"

"Tiền bối lãng mạn thế"

"Em đang trêu tôi phải không?"

"Ơ làm gì có?"

"Vậy mau đi ngủ đi tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi em thành gấu trúc đâu nhé"

"Vâng cảm ơn anh! Chúc ngày mai tốt lành"

Bây giờ bên đầu dây bên kia một nụ cười ai đó rạng ngời trong chăn. Giãy đùng đùng vô tình đạp người kế bên đang say ngủ Park Chanyeol lăn ngay xuống sàn một cái rõ đau

- Cậu lại mơ thấy đá sao Baekhyun? -  Chanyeol nói, nói với giọng buồn ngủ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

- Không có gì ngủ tiếp đi! Mình xin lỗi! - Baekhyun cười trong chăn

- Tên này lại lên cơn à - Chanyeol than van

"Hạnh phúc chỉ thế thôi! Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Cô gái này rất đặc biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro