Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm sau ở ký túc xá R.E.D

Các thành viên ăn mừng chiến thắng của nhóm và OkYeon vì hôm qua và sáng hôm nay nhóm bận lịch trình đi diễn nên tối mới tổ chức chỉ là một bữa tiệc nhỏ cả nhóm và anh Jin cùng tự tổ chức

Cả nhóm ngồi quay quần lại nghe anh Jin nói chuyện quan trọng

- Được rồi hôm nay, cả nhóm ảnh sẽ đãi tụi em một bữa tại ký túc xá như ăn mừng chiến thắng của nhóm - Anh Jin phát biểu

- Tin được không! - OkYeon nói với vẻ ngờ vực anh quản lý của mình

- Không ăn thì đừng nói nữa nhóc - Anh Jin cốc đầu nói với cô

- Thôi em đùa mà! - Lung tay anh Jin xin tha thứ. Cô lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu như thế

- Vậy thì mấy đứa cứ ở ký túc xá đi để anh ra đi ngoài mua thức ăn về. À mà mấy đứa muốn ăn gì?

Cô nhanh chóng lên tiếng khi nghe thấy đồ ăn.

- Em ăn teobokki với coca!

- Teobokki và một phần coca - Anh Jin nhẩm nhẩm

- Anh mua thêm bốn phần gà bốn phần coca nữa! - Wendy nhanh chóng thêm vào thực đơn của anh Jin đảng trí

- Bốn phần gà bốn phần coca - Tiếp tục nhẩm

- À! Anh mua thêm cho em một phần mì tương đen, nè mà có ai ăn mì tương đen không? - Anli nhìn mọi người rồi hỏi

- Em! Em! - Cả nhóm nháo nhào đưa tay

- Vậy là mấy phần nữa?

- Bốn phần nữa anh! - Anli lên tiếng

- Thôi em không ăn nữa đâu em ăn teobokki với OkYeon rồi! - JinJu làm nũng nịu, gạt bỏ thực đơn mì tương đen

- Trời ơi mấy đứa biết anh đảng trí không vậy - Anh Jin nổi cáu vò tóc

- Thôi để em đi mua cho anh đi ra ngoài đó quên hết thì lại có chuyện. Mà anh cũng có biết chỗ nào bán teobokki ngon đâu để em đi cho với lại em cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút - Cô xung phong đi mua đồ cho cả nhóm, và đưa ra một chuỗi những lý do khiến ai cũng thấy hợp lý

- Em đi được không? - Anh Jin lo lắng

- Được em cải trang như lần trước là được chứ gì! - Cô tự tin với tài hoá trang của mình

- Ừ, được rồi tiền nè em đi cẩn thận đó có gì gọi anh chạy ra liền - Anh Jin lấy trong túi 300 000 ₩ đưa cho cô thái độ vô cùng lo lắng cho cô

- Vâng! Em sẽ mặc cả mà, em đi đây - Cô tung tăng bước nhanh đi ra khỏi ký túc xá

_________________________

Lúc ra khỏi ký túc xá

Cô bắt gặp tiền bối Sehun đang đi vào tay cầm hai giỏ đầy trà sữa, có vẻ rất thong thả đi. Cô cũng giữ phép liền đứng lại cuối đầu chào hỏi

- Xin chào tiền bối Sehun! Anh đang đâu thế ạ?

- À! Anh đi mua trà sữa cho các thành viên, em đi đâu giờ này thế? - Sehun nhìn từ đầu đến chân cô nguyên một cây đen

- Em đi mua thức ăn cho các thành viên

- Vậy thôi anh đi vào nhé em đi cẩn thận đó - Sehun dặn dò cô để tránh một số trường hợp đáng tiếc như anh từng gặp khi đi ra ngoài một mình như như hồi cả nhóm vừa debut

- Vâng ạ! Cảm ơn tiền bối!

________________________

Cô lại tiếp tục thoải mái bước đi trên đường phố Seoul về đêm

Cô đi mua teobokki trước vì sợ hết hàng cô đi nhanh đến cửa hàng, trên đường cô nhìn dòng người qua lại ánh đèn đường sáng màu hoà cùng tiếng nói tiếng kèn ô tô khiến cô bỗng thấy nhớ Việt Nam mỗi tối cùng đám bạn đi chơi tận mười hai giờ khuya mới về

"Nhớ Việt Nam quá đi! Biết nói với ai bây giờ!" OkYeon

"Không biết mọi người ở bên đó đang làm gì nhỉ?" OkYeon

Cô lấy trong túi áo khoác dày cuộm chiếc điện thoại nhanh chóng bấm số gọi cho Mai. Từ hôm ở sân bay Incheon đến giờ cô và Mai chưa lần nào nói chuyện với nhau

Ting!

- OkYeon? - Mai giọng kỳ lạ và trở nên trống không như vô cùng ngạc nhiên

"Nó đến bây giờ mới dám gọi sao?" Mai

"Chuyện gì thế này?" OkYeon

- Vâng! Có chuyện gì mà giọng cậu kỳ thế?

- Mày không biết gì hay đang làm ngơ vậy? - Giọng Mai trở nên lạnh lùng và đăng rất bực tức

- Chuyện gì vậy nói cho mình nghe đi! Cậu làm áo thế Mai - Cô lòng như lửa đốt

- Mày đúng là đồ bất hiếu mà, bà của mày qua đời rồi mà mày vẫn ở bên đó được hả - Mai quát vào điện thoại từng chữ từng chữ Mai nói làm cô như bị một nhát dao đâm xuyên qua cơ thể

"Bà bà bà" OkYeon

- Bà bà của mình qua đời? Cậu đừng nói đùa với mình nữa! Bà mình không phải rất khỏe sao? (Sắp khóc) - Cô không thể chấp nhận sự thật được nữa nước mắt không biết thế nào lại tự nhiên ướt đẫm

- Mày đó bà đã qua đời hai ngày trước rồi. Tao cũng muốn nói bà bị bệnh nặng với mày cách đây mấy ngày trước mà bà không cho tao, nói bà có nói với tao" Cháu nhắn với OkYeon là nếu nó thành công mới được quay về Việt Nam thăm bà còn nếu nó đang giữa chừng bỏ về vì bà bà sẽ đoạn tuyệt với nó" mày nghe chưa!!!!!!!" - Mai thét vào máy

- Bà không không thể như vậy được và đừng mà

Tút......

Cô như không còn sức để bước tiếp nữa. Bước chân của cô bỗng dưng yếu ớt và ngã khuỵu bên đường cạnh con sông Hàn thơ mộng trái tim nhỏ bé như rỉ máu cô thấy mình thật nhỏ bé. Nhớ lời bà cô càng mâu thuẫn, cô cứ khóc khóc và khóc lớn hơn nữa

Bỗng từ đằng xa một dáng người cao cao chạy đến bên cô khẽ nâng gương mặt bé xinh đang đầm đìa nước mắt của cô lên. Là Baekhyun anh ấy đi mua teobokki cùng với Sehun là cửa hàng anh và cô đã từng ăn trước đây
Baekhyun nhận ra OkYeon đang ngã xuống bên đường anh cảm thấy đau.

"Sao em ấy lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?" Baekhyun

- OkYeon em làm sao thế em không khỏe sao em làm gì ở đây? - Baekhyun vô cùng lo lắng cho cô, hai tay vịn vai cô khẽ rung

- Baekhyun tiền bối à, em làm sao đây? - Cô vẫn khóc trong tiếng khóc có gọi tên anh

- Có chuyện gì vậy nói cho tôi biết...- Baekhyun nhấn mạnh

- Bà bà bà em mất rồi em em không về được em làm sao mới được đây?! - Cô cảm thấy vô cùng đau đớn khi phải nói rằng sự thật đau lòng như thế

Baekhyun như hiểu được sự việc anh ôm chằm lấy người con gái nhỏ bé vào lòng cằm anh đặt lên mái tóc dài thơm nhẹ mùi chocolate anh hôn lên mái tóc đó khẽ xót nói

- Em khóc đi tôi hiểu rồi em cứ khóc đi tôi cho em mượn một chút để khóc - Anh cảm thấy thương lòng đau như cắt khi thấy em khóc anh đã khẳng định được một vài thứ từ bốn tháng trước anh cảm thấy muốn bảo vệ con gái này

"Cô ấy thật yếu đuối" Baekhyun

Cô cũng bất giác ôm lấy Baekhyun khóc cô thấy mình rất nhỏ bé khi bên cạnh anh cô vùi đầu vào chiếc áo khoác dày cảm nhận được hương dâu tây thơm ngon trong anh cô vẫn khóc. Cô cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Chắc lúc này con tim cô đang cần một chỗ dựa

- Tiền bối, em vô dụng quá phải không? - Cô nói trong tiếng nấc

- Không em rất mạnh mẽ anh biết mà anh cũng từng bị như thế anh biết! - Baekhyun ôm lấy cô chặt hơn như muốn sưởi ấm cô trong cái lạnh từ tâm hồn và cái lạnh của mùa đông ở Hàn Quốc.

- Anh đưa em về - Baekhyun không kịp để cô trả lời anh đã xốc cô lên lưng cõng đi về

- ......

______________________

OkYeon chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cô gục trên vai anh không kháng cự anh nhìn lại đôi môi nhỏ bé đang đặt lên vai anh đôi mắt say giấc nồng gương mặt cô đặt lên vai anh rất gần anh người ngoài phố không nhận ra họ là ai cả

"Anh sẽ bảo vệ em cô bé hết cuộc đời chỉ cần em đừng đi đâu cả" suy nghỉ của ai đó thoáng qua

Anh biết

Dù cho em cố gắng giả vờ như không có chuyện gì

Thì việc em chờ anh ta rồi lại cố gắng nở nụ cười...

Nỗi buồn đã nhuốm đầy đôi mắt em

Anh nhận ra điều ấy nhưng chẳng thể làm được gì

Không sao đâu

Em đừng xin lỗi anh mà

Chỉ cần anh được bên cạnh em như vầy đủ rồi

.......

[Take you home]

Baekhyun hát rất nhỏ như lời nói với cô gái nhỏ đang ngủ? ru cô vào giấc mơ... chỉ có anh và cô, tất cả làm cho anh thêm yêu cô muốn bên cạnh âm thầm bảo vệ cho người con gái nhỏ bé này thêm thôi

"Cảm giác rất kỳ lạ!" Baekhyun

"Rất ấm áp" OkYeon

Và từ phía xa tất cả sự việc thu vào tầm mắt của một người con gái đã âm thầm đi theo họ trên con đường khuya. Chính là Park Nayeon một tiền bối của nhóm MISS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro