Chương 21: Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uỷ ban thành phố Hải Vinh.

Ánh mắt Cố Lam nhìn chăm chú bảng hiệu trước mắt, còn vài phút nữa là cô và Phó Duệ chính thức là người nhà của nhau. Tim cô bỗng đập loạn, lén lút nhìn sang người đàn ông đĩnh đạc ở bên cạnh.

Phó Duệ cảm nhận được Cố Lam lại đang nhìn anh, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ. Đứng gần cô anh lại ngửi được mùi thơm lần trước, có vẻ như cô thích mùi nước hoa này, mùi của quả lê và hoa hồng. Thoáng qua đã thấy cô thơm khiến anh mê đắm, không biết nếu được thân mật hơn thì cơ thể cô sẽ làm anh trầm luân đến mức nào đây! Hơi thở anh rối loạn khi nhận ra suy nghĩ đen tối của bản thân, chậm rãi nhích người đứng cách xa Cố Lam ra một khoảng.

"Làm gì thế?" Cố Lam lên tiếng hỏi.

Phó Duệ điềm tĩnh nhìn cô, khẽ liếm môi: "Tôi đang hồi hộp."

Cố Lam bật cười, người đàn ông này đôi lúc lại thẳng thắn đến đáng yêu, cô đùa: "Tôi là phụ nữ còn chưa hồi hộp, anh hồi hộp cái gì? Tôi lại chẳng ăn thịt anh."

Nghe được câu nói của Cố Lam, anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Đợi khi đăng ký xong, em chuyển qua nhà mới luôn đi. Tôi có nói người làm bữa tiệc chúc mừng rồi."

Bóng dáng hai người đi cạnh nhau in trên nền đất, cô ngẫm nghĩ dù sao cũng sẽ là vợ chồng, mỗi người ở một nơi cũng không nên vì vậy cô đồng ý lời đề nghị của anh.

"Anh sắp xếp sẵn sàng hết rồi à? Như vậy cũng được, tôi không có ý kiến."

"Sau khi vào nhà mới, em có thể tuỳ ý trang trí lại. Tôi không biết sở thích của em nên không thay em quyết định được."

"Được, cái đó tính sau đi. Mau vào thôi." Cố Lam nở một nụ cười tươi tắn.

Người nhân viên giải quyết giấy tờ cho hai người là fan cứng của Phó Duệ, cô ấy vô cùng kinh ngạc khi thấy anh cùng Cố Lam đến đăng kí kết hôn. Tuy vậy, cô ấy vẫn mở miệng chúc hai người hạnh phúc, còn nói sẽ giữ kín bí mật giúp hai người. Phó Duệ vì cám ơn nên đã đồng ý kí tên cho cô ấy, còn để cô ấy chụp chung với hai người một bức hình để kỉ niệm.

Ra đến phía ngoài, cô buột miệng hỏi: "Anh không sợ cô ấy sẽ công khai tấm hình à?"

"Nhân viên nhà nước không được phép tiết lộ thông tin đâu." Phó Duệ trấn an.

Cố Lam gật đầu, lại nói: "Anh đảm bảo là được, bây giờ chúng ta về nhà sao?"

"Ừ, chắc đầu bếp trong nhà cũng chuẩn bị xong rồi." Anh giơ tay xem đồng hồ rồi trả lời.

Ooo

Vì tính chất công việc của hai người đa số luôn không ở nhà nên Phó Duệ chỉ mua căn chung cư. Nhưng mà điều đó không ảnh hưởng đến Cố Lam, thậm chí cô thấy căn chung cư này rất rộng, đủ để một gia đình sáu, bảy người ở chung. Hơn nữa nằm ở tầng cao nhất, cô cũng không sợ bị làm phiền hay quấy rối, tầm nhìn lại cực tốt, cửa kính sát sàn nhà nên cô có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Hải Vinh từ đây.

Lại nói mắt thẩm mỹ của Phó Duệ khá tốt, cô không cần phải chỉnh sửa gì thêm. Nhà cửa góc nào góc nấy cũng được dọn dẹp gọn gàng, phong cách tối giản nhưng lại không hề đơn điệu. Căn nhà được bao phủ bởi lớp đèn vàng ấm áp, chiếu lên từng bức tranh sơn dầu trông thật sự rất dễ chịu. Mùi hương trầm ấm từ gỗ đàn hương quanh quẩn nơi chóp mũi. Cảm tưởng khi cô bước chân vào căn nhà đều có cảm giác khoan khoái và thư giãn.

"Nhà này là anh tự thiết kế, trang trí luôn sao?" Cố Lam chìm đắm trong sự thoải mái mà căn nhà đem lại, cô ngồi dựa trên ghế sô pha, nghiêng đầu qua nhìn anh.

"Sao vậy? Chúng không hợp mắt em à? Em muốn chỉnh sửa nơi nào?"

"Không. Tôi rất thích, anh có năng khiếu trong khoản này nhỉ! Không cần chỉnh sửa gì nữa đâu." Cố Lam nói bằng giọng chắc nịch.

Được cô khen ngợi anh lại cảm thấy xấu hổ, không biết phải nhìn đi đâu, khẽ hắng giọng, anh nói: "Em tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, một lát đến bữa tối tôi sẽ gọi em."

"Vâng. Phòng chúng ta ở đâu?" Nói rồi cô đứng dậy.

"Phòng chúng ta?" Phó Duệ bối rối, anh nghĩ tuy cô đồng ý kết hôn nhưng có lẽ sẽ không chịu chung phòng nên lúc trang trí đặt nội thất tại hai phòng riêng biệt.

"Sao vậy? Đừng nói anh đặt hai phòng riêng nhé!" Cố Lam nghi ngờ hỏi.

"Ừ!" Phó Duệ gật đầu.

"Vậy phòng tôi ở đâu?" Không để anh khó xử, Cố Lam vội hỏi.

"Lầu một, bên tay phải, phòng cạnh cầu thang." Anh đưa tay hướng dẫn cho cô.

Cô gật đầu rồi quay người rời đi, vừa đi cô vừa nghĩ, tại sao Phó Duệ lại ngây thơ đến mức nghĩ cô muốn ở phòng riêng nhỉ? Hôn nhân đâu phải trò đùa, dù gì từ giờ trở về sau hai người đã là vợ chồng, không thể lúc nào cũng khách sáo được. Hay anh ta muốn giữ khoảng cách để sau này lỡ phát sinh tình cảm với người khác, hai người kết thúc cũng không vướng bận gì nhỉ? Chỉ nghĩ đến đây thôi, cả người Cố Lam như con mèo xù lông, bực bội khó chịu. Từng bước chân dậm xuống mạnh bạo và nặng nề hơn.

Phó Duệ từ phía sau quan sát, chợt cảm giác cô có điều kì quái mà không biết đó là gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro