Chương 22: Tôi muốn ngủ với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đã được dọn lên sẵn sàng, bà Nguyệt Hi còn chu đáo đến mức dặn người làm nấu những món mà cô thích, bên cạnh đó cũng chú ý sức khoẻ mà nấu thêm cho cô một nồi cháo bò ngũ sắc. Cố Lam nhìn đồ ăn đầy ắp trên bàn, lại chủ yếu là những món cô thích ăn cảm thấy có phần cảm động. Cô còn sợ sau khi lấy chồng mắc phải tình trạng mẹ chồng con dâu xung đột người ta hay nói cơ.

"Sau khi ăn xong thì chúng ta ghé nhà chính đi, tôi muốn đến thăm bà nội và cám ơn mẹ."

"Mẹ nói hôm nay không cần qua. Nói em đang bị bệnh thì cứ nghỉ ngơi, bà nội thấy sổ đăng kí kết hôn cũng yên tâm rồi, nói em khoẻ lại thì đến chơi với bà là được, không cần chú trọng hình thức." Phó Duệ bình thản lên tiếng.

"Như vậy có ổn không?" Mặc dù cô cũng lo lắng bệnh tình có thể lây cho người nhà nhưng mà mới đăng kí kết hôn đã không giữ lễ nghĩa, hình như cũng không nên.

"Họ xem em như người nhà nên mới nói như thế! Em cũng đừng khách sáo nữa." Phó Duệ trả lời, rót cho cô ly rượu.

"Vâng." Cố Lam gật đầu, nhận lấy ly rượu, nói: "Chúc mừng chúng ta về chung một nhà."

Phó Duệ khựng lại, nhìn cô vui vẻ thoải mái, tâm tình bỗng thả lỏng mà nở nụ cười dịu dàng, chạm ly với cô: "Chúc mừng chúng ta về chung một nhà."

Qua một hồi rượu, Phó Duệ không nghĩ Cố Lam lại là một người nghiện rượu, cô uống hết ly này đến ly khác, anh phải cản mãi cô mới chịu ăn lấy một chén cháo. Ăn xong lại uống, đến nỗi mặt cô ửng hồng nóng hổi, ánh mắt cũng dần trở nên mê man. Thình lình cô lên tiếng hỏi:

"Phó Duệ, tôi hỏi anh nhé. Nhà anh vừa giàu vừa quyền lực... sao lại dấn thân vào giới giải trí vậy?"

"Sao vậy? Tôi không thể làm diễn viên à?" Phó Duệ chăm chú nhìn người đối diện đưa tay chống đỡ gương mặt nhỏ nhắn, lại làm ra vẻ bản thân còn tỉnh táo mà bật cười.

Cô tặc lưỡi, trả lời: "Cũng không phải, trông anh cũng chả phải thiếu tiền đến mức lăn lộn làm diễn viên."

"Em có thấy mâu thuẫn không? Chẳng lẽ nhà em lại thiếu tiền nên em mới đi làm diễn viên à?"

"Bậy bạ! Tôi làm diễn viên là do đam mê, tôi thích diễn xuất." Cố Lam bĩu môi, ánh mắt bất mãn mà nhìn Phó Duệ.

"Tôi cũng giống em! Tôi thích diễn xuất." Phó Duệ ngả người dựa vào ghế.

"Mồm điêu. Tôi chưa thấy ai thích diễn xuất mà nhạt nhẽo như anh cả!" Có vẻ Cố Lam say đến mức ngôn từ mất kiểm soát, cô còn chẳng kiêng dè gì mà nói những suy nghĩ trong đầu.

Phó Duệ hơi bất ngờ, không nghĩ anh trong lòng Cố Lam lại là người như vậy, nói: "Em thấy tôi nhạt nhẽo à?"

"Chứ còn gì? Trang cá nhân của anh đơn điệu đến mức một bức hình tự sướng cũng chả có." Nói rồi cô với lấy ly rượu uống một ngụm lớn.

Phó Duệ đành giật lấy ly rượu trên tay cô để nó qua một bên: "Em uống ít thôi, mai lại đau đầu."

Cô cũng không thèm để ý, ngẫm nghĩ điều gì đó, cô hỏi: "Anh đã từng có mối tình nào chưa?"

"Một mối tình năm 25 tuổi." Phó Duệ thành thật trả lời.

"Vậy tôi hỏi anh, nếu như anh và người yêu phải yêu xa, không được thân mật, liệu anh có phản bội hay tìm một người khác để giải toả không?" Cố Lam nấc lên một cái.

"Sao em lại hỏi như vậy?" Phó Duệ nhướn này, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn.

"Chắc anh cũng nhớ tôi từng bị 'đá' nhỉ? Hắn ta nói do tôi thường xuyên bận lịch quay quá không có người bầu bạn nên mới tìm tri kỉ." Dừng một chút, Cố Lam bất ngờ đập bàn, âm thanh chứa đầy sự chán ghét mà nói: "Tên khốn nạn đấy còn dám đổ lỗi nói do tôi không ngủ với anh ta. Tôi không nên trách anh ta là người bội bạc. Lại còn dám theo dõi tôi, tiên sư nhà anh ta."

Phó Duệ khẽ cau mày, nhớ tới kí ức ngày hôm đó, chợt hỏi: "Là tên đã theo dõi em? Hôm em chạy trốn rồi gặp tôi và Phó Kiều?"

"Đúng vậy!" Cố Lam gật đầu cái rụp, chăm chú nhìn Phó Duệ, đôi chân như bị điều khiển bởi một lực hút cứ thế đi về phía anh.

"Ngày mai sẽ xếp cho em..."

Phó Duệ chưa nói dứt câu trên môi chợt truyền đến cảm giác ấm nóng. Xúc cảm bất ngờ ập đến khiến cả người anh tê rần. Đợi khi lấy lại lí trí anh nhanh chóng giữ vai cô đẩy ra, đôi mắt hạnh ngập nước nhìn anh như đang bị ai bắt nạt.

"Đừng lộn xộn. Em say rồi, đi ngủ thôi." Đáy mắt anh loé lên tia dục vọng lại nhanh chóng đè xuống.

Phó Duệ đang ở độ tuổi tinh lực tràn trề, hành động của Cố Lam như thể đã đánh thức một con sói hoang ngủ đông vậy.

"Tôi chưa buồn ngủ đâu. Phó Duệ, tôi muốn ngủ với anh!"

Anh nhìn cô một lúc rồi nghiêm giọng nói: "Có vẻ em nghĩ định lực của tôi cao lắm nhỉ? Cố Lam, đừng cố gắng thử giới hạn của tôi."

"Vậy thì cứ buông thả đi. Không lẽ tôi không xứng để ngủ với anh hả?" Cố Lam hơi cúi đầu, dáng vẻ đáng thương thật khiến người ta muốn đè cô xuống mà dày vò.

"Tôi không muốn cháy nhà đi hôi của thôi." Phó Duệ bất đắc dĩ trả lời.

"Anh nói nhiều như vậy! Có phải anh 'không được' nên kéo dài thời gian không?" Cố Lam giận dỗi lại không dám nói to mà thì thầm trong miệng.

"Em vừa mới nói cái gì?" Đôi mắt đen thẫm của Phó Duệ trở nên nguy hiểm, anh từng bước áp sát Cố Lam.

Cô khẽ nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc, khẽ nói: "Tôi có nói gì sai à?"

"Em tự kiểm chứng đi."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro