Chương 23: [H+] Một Đêm Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CẢNH BÁO CHƯƠNG CÓ CHỨA TÌNH TIẾT - TỪ NGỮ T.Ì.N.H D.Ụ.C]
[KHÔNG THÍCH HÃY CLICK BACK]

Dứt lời Phó Duệ bế xốc lên rồi đặt mông cô trên bàn, đôi môi mỏng nhanh chóng chiếm lấy bờ môi căng mọng, yêu thích mà ngậm mút. Tựa như không đủ, bàn tay to lớn giữ lấy cần cổ thanh mảnh của Cố Lam mà kéo sát vào, điên cuồng chiếm hữu.

"Ưm... Phó...Duệ... Tôi cần thở." Cố gắng lắm cô mới tách môi ra được, hơi thở hỗn loạn đến mức ngực cô cũng phập phồng theo nhịp thở.

Phó Duệ khẽ cười, bàn tay trượt lên vuốt ve đôi má trơn mịn, hành động nhẹ nhàng mà cẩn thận khiến Cố Lam mê đắm. Anh nói: "Mới hôn thôi mà em đã nhanh chóng bỏ cuộc rồi à?"

Cố Lam nghiêng đầu thuận thế tựa mặt vào tay anh, đôi mắt nhu tình mà nhìn Phó Duệ, cô nhỏ giọng tỉ tê: "Còn anh điêu luyện thế, không phải đã từng trải rồi chứ?"

"Cố Lam, tôi là diễn viên." Phó Duệ dứt khoát phủ nhận.

Tiếng hừ lạnh bất mãn lọt vào tai Phó Duệ, anh gian xảo trêu ghẹo: "Đóng phim chỉ là lý thuyết, tôi vận dụng lý thuyết vào thực hành."

"Tôi bị điên mới đi tin anh."

Phó Duệ đột ngột bế bổng cô lên, Cố Lam giật mình vội ôm lấy cổ anh để bản thân không bị ngã, cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Còn chưa kịp nói gì đã bị anh hôn đến đầu óc mờ mịt.

Phó Duệ cảm thấy hình như anh rất yêu thích việc thân mật với cô. Đôi chân từng bước đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường như một báu vật vô giá.

Trong căn phòng tối đen không thấy được đối phương nhưng anh lại cảm nhận được Cố Lam qua từng làn hơi thở. Không gian vây quanh anh và Cố Lam im ắng đến mức anh có thể nghe được nhịp tim của cô đang đập loạn, hơi thở cũng gấp gáp không như bình thường.

Phó Duệ tham lam vùi đầu vào hõm cổ mà hít một hơi, anh thực sự nghiện mùi hương thuộc về riêng cô. Càng ngửi càng thấy cổ họng khát khô làm anh liên tục nuốt khan. Cơ thể anh khoá chặt lấy cô, đặt lên người cô từng nụ hôn mang dấu ấn của riêng anh.

"Phó Duệ... nhột quá!" Cố Lam thì thào.

"Là do em khơi mào trước. Tôi đã nói với em, đừng cố gắng vượt giới hạn." Giọng anh trầm khàn nói khẽ bên tai khiến cô run rẩy. Bàn tay không yên phận nhanh chóng lột lớp áo ngoài của Cố Lam ra.

Mỗi một nơi anh hôn đến đều sẽ nói một câu, dẫn dắt cô vào sự tưởng tượng. Việc đó làm cô vừa kích thích vừa lạ lẫm, bản thân không ý thức chính mình dần rơi vào bẫy của tên sói Phó Duệ.

"Cố Lam, tôi yêu thích mùi hương của em. Mùi hương cơ thể ngọt mát cùng với mùi quả lê và hoa hồng. Nó khiến tôi dần mất lí trí mà muốn em." Anh cố tình liếm mút trước ngực cô, để lại một dấu đỏ chói mắt.

"Ừm... Tôi thích mùi đàn hương trên người anh." Cố Lam thành thật.

"Ừ. Em biết tôi nghĩ gì ngay lúc này không? Ngay khi tôi thân mật với em, tôi liền muốn em bày tỏ cảm xúc chân thật của cơ thể."

"A... Duệ... đừng động nơi đó..." Cố Lam run lên vì cơn kích thích bất ngờ, Phó Duệ vậy mà ngậm nụ hồng trước ngực. Xúc cảm tê dại truyền đi toàn cơ thể, từng hơi thở của tế bào như đang sôi trào lên vì mỗi đợt tập kích từ anh.

Phó Duệ tựa như không quan tâm đến lời cô nói, anh mê mẩn xoa nắn đôi gò bồng đào trước mặt, chốc lại ngậm mút nụ hồng khiến nó trở nên ướt át kiều diễm.

"Tôi... tôi khó chịu lắm!" Cố Lam mê man uốn éo cơ thể như muốn tránh khỏi Phó Duệ.

"Nơi nào khó chịu?" Anh nâng người lên, áp trán vào trán cô, khẽ cọ mũi mà âu yếm.

"Khó nói lắm..." Cố Lam ngượng ngùng ấp úng không nói thành lời.

"Có phải nơi này không?" Nói rồi bàn tay anh như gắn thêm con mắt, chính xác chạm nhẹ vào nơi tư m.ật kín đáo.

Không đợi cô trả lời, anh cúi xuống hôn cô rồi lại dẫn dắt: "Cố Lam, nhìn em bây giờ có thể hấp dẫn bất kì thằng đàn ông nào. Không ngoại trừ tôi đâu, ngay lúc này tôi thật sự muốn vứt bỏ lớp phòng bị cuối cùng của em, ôm em thật chặt mà không bị bất cứ vật gì ngăn cách."

Mỗi câu nói tựa như một lời tỏ tình chứa đầy tính tình dục, nhưng Cố Lam lại không chán ghét điều đó. Thậm chí còn có phần khao khát mong chờ. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng trần rộng lớn, cong người mà chủ động hôn lấy anh như lời chấp thuận.

Phó Duệ đón nhận tín hiệu, anh lần mò c.ởi ra chiếc quần nhỏ cuối cùng trên người cô cũng tự c.ởi bỏ số quần áo còn lại trên người mình. Khoảnh khắc c.ự vật thoát khỏi sự giam cầm của chiếc quần lót, nó bật ra một cách ngông nghênh trước mặt Cố Lam.

"To... to vậy...?" Cố Lam lắp bắp, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, nhìn chằm chằm c.ự vật trước mắt.

"Tôi nhận lời khen của em." Tướng mạo đĩnh đạc thường ngày của Phó Duệ dần bị thay thế bởi gương mặt phúc hắc, ngắm cô như thợ săn ngắm con mồi.

Phó Duệ đỡ Cố Lam nằm xuống giường, anh muốn chuẩn bị cho cô bước dạo đầu cho tốt trước khi vào công việc chính. Anh nắm lấy hai cổ chân cô đặt ra hai bên, lúc này anh có thể thấy rõ nơi tư m.ật, chúng trắng trẻo hồng hào, thấp thoáng lại thấy lấp lánh ánh nước.

"Phó Duệ... đừng nhìn... có được không?" Cố Lam ngại ngùng đưa đôi tay nhỏ nhắn cố gắng che lại khu vực thầm kín. Có điều việc này lại khiến Phó Duệ thấy kích thích tột độ, anh nắm lấy tay cô giơ lên đỉnh đầu.

"Bây giờ em mới biết ngại ngùng? Muộn rồi."

Anh nói rồi trườn xuống khu vực bí mật, khẽ khàng nếm lấy cô bé hồng hào. Mật ngọt chậm rãi được Phó Duệ lấy mất, Cố Lam không ngừng dịch tới dịch lui cơ thể, hai chân run rẩy ép vào trong.

"Phó Duệ... ưm... tôi không chịu được... kích thích như vậy..."

"A... chỗ đó... tê quá... Phó Duệ..."

"Hức... Phó Duệ... đừng nhanh quá..."

Cố Lam được Phó Duệ liếm láp đến mơ hồ, nỗi kích thích lẫn sự vui sướng đan xen làm da lông cô nổi lên từng đợt.

"Phó Duệ... ư... tôi sắp cao trào." Cố Lam không ngờ có ngày cô cao trào vì cái miệng của một người đàn ông. Điều này chứng minh do anh quá thuần thục hay do cơ thể cô quá mẫn cảm.

"Cố Lam... Em có thích không?" Anh chợt dừng lại, thấy đáy mắt cô đã nhuốm màu dục vọng mà cảm thấy vui vẻ.

Ngực cô phập phồng, nụ hồng trước ngực cứng ngắt nhô ra khoe mẽ. Anh khẽ ngậm lấy chúng, đưa lưỡi đảo quanh rồi lại cắn nhẹ, Cố Lam tê dại mà hừ vài tiếng.

"Sao anh lại dừng?" Cố Lam tỏ ra bất mãn.

"Anh chợt nghĩ đến ban nãy em nói anh 'không được'."

"Anh chơi xấu..." Cố Lam than vãn lại có phần nũng nịu.

Phó Duệ mê mẩn dáng vẻ làm nũng của cô, anh chiều theo dục vọng của bản thân mà hôn cô, hỏi nhỏ: "Anh có thể không?"

"Phó Duệ, chúng ta là vợ chồng." Cố Lam thỏ thẻ.

"Ừm. Chúng ta là vợ chồng." Anh lặp lại lời Cố Lam, đặt lên trán cô một nụ hôn mang đầy sự tôn trọng và cẩn thận.

Phó Duệ lại đưa tay chạm vào nơi tư m.ật, cảm thấy nó đủ ướt, anh mới chậm rãi đưa c.ự v.ật của mình tiếp cận cô bé. Anh lo lắng không biết miệng nhỏ của cô có ngậm được hết hay không. Ngay khi chạm phải tấm màng mỏng, anh cúi xuống hôn cô dây dưa thu hút sự chú ý. Hông thúc mạnh một cái, Cố Lam đang chìm đắm cũng vì cơn đau mà rời đi.

"Đau quá!" Cô chau mày, nơi khoé mi ngập nước.

"Xin lỗi em. Đợi một xíu là không sao rồi." Lời này anh nói cũng phải kìm nén hết sức. Miệng nhỏ của Cố Lam quá khít, thít chặt lấy c.ự v.ật đến nổi không thể động đậy, cô lại gồng cứng người làm anh cũng thấy thốn. Phó Duệ hôn lên mắt cô, trấn an:

"Em thả lỏng ra nào, hít thở sâu nhé!"

"Anh khoan hãy động." Cố Lam gật đầu, nỗi đau vừa rồi tới giờ cô vẫn cảm thấy sợ hãi, tựa như cơ thể bị xé toạc ra vậy. Bàn tay vô thức bấu chặt vào da thịt Phó Duệ.

Một lúc sau, Phó Duệ cảm nhận cô đã thả lỏng hoàn toàn là lại bắt đầu dịch chuyển tới lui, anh thúc một cái nhẹ như trêu chọc.

"Đừng có giỡn..."

"Không giỡn."

Phó Duệ giống như người nắm quyền cuộc chơi, điều chỉnh tiết tấu ra vào khiến Cố Lam rơi vào mê loạn.

"A... ưm... sâu quá..."

"Ư... ưm... hức... chỗ đó... rất tê..." Cố Lam r.ên rỉ và nấc lên từng tiếng.

Hai thân thể loã lồ quấn quít lấy nhau, hoà quyện đến mê mẩn và chìm đắm. Cố Lam phóng thích cảm xúc của bản thân, biểu cảm thoải mái lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp. Phó Duệ điều khiển tâm trí cô đến mức mất kiểm soát.

"Hức... Phó Duệ... tôi... muốn đi tiểu..." Cố Lam cảm nhận bên trong cô giống như có chướng ngại, cảm giác khó chịu muốn thoát ra ngoài.

Nghe được lời nói của Cố Lam, Phó Duệ chuyển động thân dưới nhanh hơn vài phần, cố ý thúc sâu vào bên trong, bàn tay lại xoa nhẹ bụng dưới cô đang gồ lên.

"A... a... Phó Duệ... ưm... đừng... đừng nhanh quá..."

"Duệ... tôi muốn đi vệ sinh... Anh đừng..."

"Tôi sẽ tiểu ra mất...ưm... sâu quá... trướng quá..."

"Em đang muốn ra đúng không? Bây giờ tôi dừng lại em sẽ khó chịu đấy!" Hai bàn tay đan xiết vào nhau, đôi gò bồng đào lắc lư lên xuống nhịp nhàng. Phó Duệ bắt lấy chính xác nụ hồng mà mút mát, thân dưới ra vào vừa mạnh vừa nhanh, trước ngực lại bị anh dày vò một trận khiến cô khó có thể chống đỡ.

Âm thanh rên rỉ nức nở đến nghẹn ngào, cô siết chặt tay nắm lấy tay đối phương, cẳng chân quắp qua hông Phó Duệ, mông hơi nâng lên làm c.ự v.ật va chạm với cô bé càng trở nên dễ dàng, Phó Duệ thuận thế tiến vào sâu hơn.

Cảm giác phình trướng tràn đầy, cô rên rỉ: "Duệ... tôi muốn ra... hức... ưm..."

"Cùng ra."

Nói rồi như một cuộc đua chạy nước rút, Phó Duệ ra vào nhanh hơn. Chợt một cảm giác ấm nóng bắng thẳng vào phía trong cô, cô co ngón chân lại, cong người, dòng nước bên trong cơ thể như mất kiểm soát mà bắn ra ngoài. Cả hai rùng mình vài cái, xúc cảm thoả mãn xâm lấn hai cá thể.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro