Chương 24: Bóng lưng bị chụp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Duệ đã thức dậy từ sớm, mê mẩn ngắm cô gái trước mặt. Lúc này, cô dường như gỡ bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ của mình, phơi bày dung mạo xinh đẹp nhỏ nhắn lại điểm thêm phần quyến rũ, bờ môi khẽ hé mở, tiếng hít thở đều đặn. Anh khẽ khàng đưa tay vén lọn tóc rơi trước mắt, dường như bị nhột, cô khẽ trở mình.

"Nhột... đừng động..." Cố Lam thì thầm nói mớ.

Cố Lam xoay lưng về phía Phó Duệ làm chiếc mền rơi ra, thấy rõ mồn một tấm lưng trần mảnh mai. Đáy mắt anh trầm xuống, ngắm nhìn từ bờ vai gầy xuống vòng eo thắt đáy lưng ong rồi chạm phải võng lưng gợi cảm, còn có hai hõm Venus lún sâu nơi thắt lưng. Phó Duệ kìm lòng không được tiến lại gần, ôm cô vào lòng, cánh tay rắn chắc vô thức siết chặt như muốn khoá cả người cô lại với mình.

"Duệ... anh ôm chặt quá. Không thở nổi." Cố Lam khó chịu lên tiếng.

"Để tôi ôm em một chút." Giọng nói trầm khàn ve vãn bên tai, Cố Lam tựa như không có sức chống đỡ với giọng nói quyến rũ của người đàn ông này mà thuận thế hùa theo.

"Hôm nay tôi phải về đoàn phim." Cô nhẹ giọng nói, bàn tay mềm mại chạm lấy bàn tay rộng lớn.

"Ừ. Tôi đưa em đi." Phó Duệ nhẹ nhàng hôn lên vai khiến cô run rẩy.

"Tôi... tôi không được nữa đâu..." Cô lắp bắp.

Tưởng rằng Phó Duệ muốn nữa cô liền từ chối. Không phải cô không yêu thích hoạt động này, nhưng mà nó quá mệt. Đêm qua Phó Duệ muốn cô đến ba lần, cô khóc lóc năn nỉ mà anh như bơm máu gà càng làm càng hăng đến gần chập sáng anh mới chịu buông tha. Phỉ phui cái miệng cô cũng không dám nói bậy nữa, cái gì mà anh ta "không được", cô mới là người "không được" đây, sức lực của cô không thể so với Phó Duệ được.

Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, Cố Lam biết mình bị trêu chọc, cô giận dỗi: "Không có cười nữa."

"Ừ. Không cười. Đêm qua là tôi không tiết chế, xin lỗi em." Phó Duệ hạ giọng thân mật.

"Tôi ổn." Cô gật đầu, nói: "Sắp tới anh có lịch trình gì không?"

"Quay phim điện ảnh mới của đạo diễn Xương Bình. Lần này tôi phải quay đa phần ở trên núi tuyết, có lẽ sẽ không thường xuyên về gặp em được."

"Dự kiến bao lâu sẽ xong?" Biết được Phó Duệ đi một thời gian cô bỗng cảm thấy lưu luyến, không muốn xa cách.

"Bốn tháng. Nhưng mà sẽ về một lần vào ngày cưới của chúng ta. Em muốn tổ chức ở trong nước hay nước ngoài. Tôi sẽ nói mẹ để ý làm theo ý kiến của em." Giọng anh nhàn nhạt, nói rồi vùi đầu vào hõm cổ Cố Lam hít một hơi sâu.

Cố Lam bị nhột nhưng lại không tránh né, cô ngẫm nghĩ một chút, nói: "Đợi anh về rồi tổ chức cũng được, sau khi tôi hoàn thành bên đạo diễn Trần sẽ ngừng đóng phim. Bối cảnh ở núi tuyết chắc hẳn đường sá lưu thông sẽ không dễ dàng, đi đi về về mệt mỏi. Vậy đợi sau 4 tháng anh quay về rồi làm lễ cưới."

Được người quan tâm, để ý mà thấy trong lòng vui vẻ, gương mặt anh trở nên nhu hoà hơn vài phần: "Cám ơn em, tôi sẽ nói mẹ chuẩn bị trước. Ấn định ngày cưới vào tháng 6 được không?"

"Được." Lại nghĩ tới việc gì, cô đổi giọng lạnh nhạt: "Tôi bỗng nhớ ra một việc. Phó Duệ, có phải anh từng làm chuyện kia với người khác không?"

Linh cảm được câu hỏi của Cố Lam tràn đầy bẫy rập mà nguy hiểm, Phó Duệ nuốt khan, thành thật trả lời: "Tính đến tối qua, tôi vẫn còn là trai tân đấy!"

Cố Lam tỏ vẻ bất mãn: "Chưa từng trải qua chuyện kia sao anh lại thuần thục vậy?"

Nghĩ đến Phó Duệ nếu từng trải qua với qua người phụ nữ khác, thú thật thì cũng dễ hiểu, dù gì anh cũng là đàn ông quá 30 tuổi, nhưng cứ nghĩ đến vấn đề kia cô lại cảm thấy chua xót đồng thời ghen ghét.

Phó Duệ xoay người cô lại, đập vào mắt là gương mặt tràn đầy tủi thân của cô lại không đành lòng, anh vội nói: "Tôi chưa từng trải với người phụ nữ nào cả. Tôi từng có một mối tình nhưng thân mật lắm chỉ là hôn thôi. Còn chuyện kia, thật ra thì..."

Nói tới đây Phó Duệ dừng lại, Cố Lam tò mò chăm chú nhìn anh: "Thật ra thì sao?"

Anh thở hắt ra một hơi, thầm thì bên tai cô: "Tôi có vài cuốn phim, động tác rõ ràng rành mạch. Muốn học tập cũng không khó. May mắn tôi là học sinh giỏi, học một biết mười. Nếu em muốn tôi có thể để em tham khảo."

Nghe tới đây còn có gì không hiểu, khuôn mặt cô đỏ bừng nóng hổi, tức giận cắn vào vai anh một cái, cuốn chăn quanh người rồi đứng dậy: "Tên lưu manh nhà anh, không đứng đắn gì cả."

Phó Duệ bật cười nhìn cô xấu hổ chạy vào phòng tắm. Lúc này, điện thoại anh reo lên, hiển thì trên màn hình là người đại diện thì bắt máy.

"Cảnh Duệ, có phải hôm qua cậu đi đến Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Vinh không?" Vị đại diện – Uông Đông cất giọng gấp gáp.

"Đúng vậy!"

"Đi chung với phụ nữ." Anh ta hỏi tiếp.

"... Đi chung với vợ tôi." Phó Duệ thong thả trả lời.

"Vợ... vợ? Cảnh Duệ, cậu có vợ khi nào vậy?" Uông Đông giật mình, Phó Duệ có vợ sao anh ta lại không biết.

"Không phải anh hỏi phải tôi đi chung với phụ nữ đến Uỷ ban không à? Người đó là vợ tôi, mới đăng kí kết hôn hôm qua. Sao thế? Bị chụp lại rồi à?"

"Cảnh Duệ sao cậu còn bình tĩnh được vậy." Uông Đông thở dài, nói: "May cho cậu là thấy bóng lưng thôi, không thấy mặt. Trên mạng cũng đang đồn đoán đủ kiểu. Nhưng mà tôi làm việc với cậu bao lâu không lẽ không biết được bóng lưng cậu thế nào."

"Anh đã giải quyết thế nào rồ?" Anh thẳng thắn hỏi.

"Tôi đã thu mua số hình còn lại rồi. Không tấm nào thấy mặt cả. Cũng có người đoán nhà trai là cậu nhưng lại không đoán được nhà gái là ai. Cậu có muốn tôi phủ nhận tin đồn không?"

"Không cần, tôi sẽ không giấu giếm cũng không công khai. Nếu mọi người phát hiện ra cũng không sao..."

[Cạch.]

Đang nói thì anh thấy Cố Lam từ phòng tắm đi ra, cô đã tắm rửa sạch sẽ, hương thơm mùi sữa tắm phảng phất trong không khí rồi vây quanh chóp mũi.

"Cứ như vậy đã, đợi tôi về công ty rồi nói." Phó Duệ nói xong lập tức cúp máy.

"Sao thế?" Cố Lam đi lại gần giường khẽ hỏi.

"Hôm qua chúng ta đi đăng kí kết hôn, bị phóng viên chụp lại."

"Cái gì? Sao nhanh vậy? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đối diện với chất vấn của phóng viên đâu!" Cố Lam hoảng hốt.

Phó Duệ bật cười, nhìn cô luống cuống, anh nói: "Họ chỉ chụp được bóng lưng thôi. Trên mạng chưa ai đoán được người nữ đó là em cả."

Cố Lam thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Hú hồn, tưởng đâu mới ngày đầu tiên đã bị lộ tẩy. Nếu vậy, hôm nay anh đưa tôi đến đoàn phim sẽ khá nguy hiểm. Tôi vẫn nên đi một mình thì hơn."

Nghĩ về chiều hướng mà cô nói, thấy Cố Lam thật sự chưa muốn công khai, anh lập tức đồng ý: "Nhớ chú ý an toàn... Ở trên bàn tôi có để thuốc tránh thai, nếu tạm thời em chưa muốn có con thì uống đi. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị bao, hôm qua gấp quá nên tôi chưa chuẩn bị."

Phó Duệ nghiêm túc nói, lại nghĩ bây giờ đúng là cô chưa sẵn sàng để làm mẹ đành đồng ý, đôi chân rảo bước đến chiếc bàn, chậm rãi nuốt xuống viên thuốc. Quay sang thấy ánh mắt Phó Duệ thoáng u buồn, cô ấp úng nói: "Tôi... có dự định đến năm hai mươi bảy mới có con, khi tôi vững vàng về cả sự nghiệp và kinh tế. Anh đừng buồn, nếu anh muốn sớm có con, tôi sẽ rút ngắn dự định này lại..."

Lời còn chưa nói hết cô đã bị Phó Duệ dùng tốc độ nhanh chóng mà hôn, chặn lại những lời nói tiếp theo của cô. Anh vuốt ve đôi má mềm mại, quyến luyến không rời, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái. Thanh âm dịu dàng trấn an: "Em cứ việc làm những việc em thích, không cần rối loạn những dự định của mình vì tôi. Tôi có thể chờ em hoàn thành những mục tiêu của mình."

Cố Lam cảm động, đôi mắt long lanh ngập ngước chăm chú nhìn Phó Duệ, cô khẽ nói: "Cám ơn anh."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro