Chương 25: Anh Long - Ông Vương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cố Lam quay về đoàn phim đã là mười giờ sáng. Nghe mọi người đang bàn luận, suy đoán về hai bóng người trong hình, Cố Lam cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, cô đi một mạch đến phòng hoá trang, cố gắng bỏ ngoài tai nhưng lời bàn tán kia. Không nghĩ tới tránh vỏ dưa cũng gặp phải vỏ dừa, ba cô gái phụ trách hoá trang còn đang nói hăng hơn đám người ngoài kia. Bọn họ nói hơn 90% nhà trai là ảnh đế Cảnh Duệ, chỉ không biết nhà gái là ai, họ nghĩ mãi cũng không ra. Cố Lam hắng giọng.

"Mấy chị, em đến rồi, giúp em hoá trang với ạ!"

"A! Cố Lam đến rồi sao? Xin lỗi em, bọn chị nói chuyện hăng quá. Em ngồi xuống đi để chị hoá trang cho em." Một chị trong đó nói.

Cố Lam ngồi xuống ghế ngồi, thẳng lưng mà giữ im lặng.

"Em đã xem no.1 hotsearch hôm nay chưa?" Chị ta hỏi.

"Em xem rồi ạ."

"Vậy em đoán được người phụ nữ kia là ai không? Ảnh đế Cảnh đế đó giờ không xuất hiện scandal với sao nữ nào. Đùng một cái nổ ra một cái dưa lớn như vậy. Khiến cho mọi người đỡ không kịp." Chị ta nói liên tục, bàn tay lại thoăn thoắt giúp cô hoá trang.

"Em... cũng không rõ nữa ạ!" Cố Lam lảng tránh.

"Chị còn tưởng em biết cơ." Chị ta thở dài.

"Còn ba ngày nữa là quay xong. Em có dự định gì tiếp theo thế?" Chị ta khựng lại, nhìn gương mặt xinh đẹp của Cố Lam trong gương, dò hỏi.

"Quản lý của em có sắp xếp riêng, thứ lỗi em không nói với chị được." Cô nhàn nhạt nói, bắt được nét cười mỉa mai từ phía người phụ trách hoá trang.

"Lịch trình còn phải giấu kĩ thế hả em? Chắc là quản lý sắp xếp cho em lịch trình đặc biệt để chuẩn bị cho việc bạo đúng không?"

Nghe ra được lời chế giễu, cô nở nụ cười tươi tắn, đon đả nói: "Phiền chị Liên quan tâm đến việc của em. Chị nói đi, có phải chị là fan cuồng của em đúng không? Đến group fan của em còn chưa hoạt động năng nổ, quan tâm lịch trình của em nhiều như chị đâu!"

Không để cho chị Liên mở miệng, cô nói tiếp: "Tuy là em biết chị mong em có ngày được bạo hồng nhưng mà nói cho cùng em chỉ là diễn viên mới, còn chưa có thành tích nhất định. Chị nói thế, người không biết còn tưởng chị là anti muốn dìm chết em đấy!"

Cố Lam trưng ra vẻ mặt thật lòng, khiến chị Liên phản bác cũng không được mà đồng tình cũng không xong. Chỉ thấy mồm mép Cố Lam nhanh nhạy không chừa đường để cô xoay sở.

Chị ta cười giả lả, nói: "Em cứ đùa, chị chỉ hỏi qua thôi."

"Của em xong rồi." Chị ta kéo nhẹ nếp tóc rồi thông báo.

Cố Lam nhìn lại mình trong gương, cảm thấy lớp trang điểm có hơi loè loẹt.

"Chị Liên, hình như chị đánh son cho em bị lem viền rồi ạ. Với lại má hồng chị tán thấp quá cánh mũi làm nét mặt em bị xệ." Cố Lam cau mày góp ý thẳng thắn.

"Chị nói này Cố Lam, em chỉ đóng vai phụ nhỏ thôi để ý kĩ quá làm gì. Em còn không được như Mã Thanh Yến nữa, người ta nhiều đất diễn hơn em còn không lằng nhằng như vậy." Chị ta hất mặt về phía Mã Thanh Yến đang được chỉnh trang kế bên.

Cố Lam bật cười, cùng lười tranh cãi với cô ta: "Vậy được em sẽ theo ý chị để gương mặt này ra quay phim. Có điều, đạo diễn Trần rất chỉn chu về mặt hình ảnh, thấy gương mặt em lên hình không được vừa ý. Chị Liên lại phụ trách hoá trang cho em, em chỉ sợ chị Liên bị đạo diễn quở trách thôi."

Cố Lam tỏ vẻ chấp nhận, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi bước về phía cửa ra vào. Còn chưa được ba bước, chị Liên vội vàng gọi lại: "Em sao mà nóng tính quá, lại đây. Do là hôm qua chị thấy cái layout này trên mạng khá đẹp, muốn áp dụng thử không nghĩ tới lại không hợp với em, để chị chỉnh lại cho em."

Cố Lam thản nhiên nhìn chị ta, cũng kệ chị ta đâm chọt, bới móc, về lại chỗ ngồi. Cô chỉ muốn để dành sức lực tập trung quay phim mà thôi.

***

Ba ngày sau.

Bộ phim của đạo diễn Trần kết thúc tốt đẹp, thành công mĩ mãn. Tối nay có tiệc mừng kết thúc hành trình quay phim, đạo diễn Trần ngỏ ý tất cả mọi người phải có mặt. Cố Lam muốn từ chối cũng không được. Tiệc mừng được tổ chức tại khách sạn – nhà hàng Mystery, từ sau khi cái tên nhà hàng được thốt ra từ miệng Mã Thanh Yến thì cô bỗng không mấy thiện cảm về nhà hàng này, cảm giác cứ quai quái làm người ta khó chịu.

Lộ Giai Ý đứng một bên thấy Cố Lam thẫn thờ, nhanh chóng đi đến vỗ nhẹ vai vai cô, hỏi: "Nghĩ cái gì mà suy tư thế?"

Cố Lam giật mình, nhìn người đang nói chuyện với mình, cô cười tươi: "Chị Giai Ý, em không nghĩ gì cả."

Thấy cô không muốn nói, Lộ Giai Ý gật đầu, song song với Cố Lam đi vào phòng bao.

Vị trí chỗ ngồi cũng được sắp xếp theo phiên vị, Lộ Giai Ý và nam chính của phim ngồi giữa đạo diễn Trần và nhà sản xuất, đáng lẽ Mã Thanh Yến phải ngồi kế bên đạo diễn Trần nhưng cô ta đang ngồi kế bên một nhà đầu tư lớn tuổi. Thành ra vị trí của Mã Thanh Yến đổi thành Cố Lam, sát bên là Quan Dục và một số diễn viên phụ khác.

Đạo diễn Trần đứng dậy, dõng dạc nói: "Cám ơn tất cả mọi người đã góp mặt đầy đủ trong buổi tiệc mừng. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một hành trình dài để đi đến ngày hôm nay. Nhờ có các nhà đầu tư mới có được bộ phim thành công như ngày hôm nay. Trần Viễn Sang tôi kính các anh một ly." Đạo diễn Trần nói rồi giơ cao ly rượu.

Hai ba người đàn ông đối diện cũng nể mặt mà uống cạn ly rượu cùng đạo diễn Trần, đột nhiên một người đàn ông trong đó nói: "Người ngồi kế bên đạo diễn Trần chắc là diễn viên đang nổi gần đây, Cố Lam đúng không?"

Bị điểm danh, Cố Lam bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn người đang bắt chuyện với mình, cô lịch sự hỏi: "Là tôi. Không biết ngài là..."

"Quên mất anh chưa giới thiệu, anh là Vương Long nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, em Lam có thể gọi anh là anh Long." Ông ta cười nắc nẻ, khoe mẽ thân phận của mình, lớp mỡ trên người theo điệu cười của ông ta mà rung lên từng hồi, Cố Lam nhìn qua có chút ớn lạnh.

Cô gật đầu chào hỏi: "Ông Vương."

"Em Lam kêu gọi xa lạ quá! Nào, mau gọi anh một tiếng anh Long, anh mời em một ly cho thêm phần thân thiết." Giọng nói đểu cáng của ông ta không che giấu chút nào, hoàn toàn bộc lộ ra ngoài chẳng nể nang ai.

Đạo diễn Trần cũng cau mày, cảm thấy nhà đầu tư Vương có phần hơi quá phận. Ông đang định lên tiếng giải vây thì Cố Lam đã nói trước: "Ông Vương nói đùa, Cố Lam tôi không có phúc phần để xưng anh gọi em cùng với ông Vương cao quý đâu. Ông Vương đừng làm khó tôi, ly rượu này tôi xin kính ông."

Cô nở nụ cười vừa đủ, giữ chừng mực, giọng nói bình đạm không lộ vẻ sợ hãi hay chán ghét. Cô hơi nâng ly kính rượu rồi uống cạn, nhanh chóng ngồi xuống để kết thúc cuộc xã giao của hai người.

Lộ Giai Ý ngồi một bên xem Cố Lam đóng kịch lại đơn độc phản kháng Vương Long, cảm thấy cô vừa dũng cảm lại đáng yêu. Vương Long muốn thân thiết, ép Cố Lam một hai vào thế khó lại bị cô thẳng thừng từ chối. Không những vậy cô còn liên tục nói "ông Vương", "không có phúc", "kính rượu" vậy ý chẳng phải nói ông ta quá già để xưng hô anh em sao?

Lộ Giai Ý bồi vào: "Cố Lam, chị Giai Ý mời em ly rượu. Chúng ta nhờ bộ phim này mới quen nhau, hy vọng sau này chúng ta vẫn giữ liên lạc để thêm phần thân thiết."

Cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, Cố Lam nhận ra hàm ý trêu chọc của Lộ Giai Ý, vui vẻ mỉm cười: "Được ạ, uống ly rượu này xong chúng ta lại càng thân thiết hơn."

Vương Long nhìn hai người phụ nữ, chị một câu em một câu liên tục nhại lại hàm ý của ông ta, khiến ông ta tức đến nổ phổi, gương mặt đỏ bừng trên đôi má đầy thịt, Mã Thanh Yến ngồi kế bên quan sát chỉ sợ Vương Long phát tiết đến mình, không dám hó hé chỉ im lặng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro