Chương 26: Cố Lam gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện được một lúc, Cố Lam cảm thấy hơi choáng, chỉnh lại trạng thái cô nói với Lộ Giai Ý rằng bản thân muốn đi nhà vệ sinh.

"Có cần chị đi chung với em không?"

"Không cần đâu ạ! Em đi vẫn được." Cố Lam từ chối.

Cô đứng dậy xin phép mọi người rời đi một lát, không phát hiện được hành động trao đổi ánh mắt của Vương Long và Mã Thanh Yến.

Tại nhà vệ sinh, Cố Lam chống hai tay lên bệ, thở hắt ra một hơn. Chai rượu kia ngấm từ từ, ban đầu không cảm thấy gì nhưng bây giờ lại hơi choáng váng. Bất chợt cô nghe thấy tiếng cao gót nện trên nền đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chặp vào chiếc gương, thấy được người đến là Mã Thanh Yến, cô chợt nâng cao cảnh giác.

"Chị Cố Lam làm gì đề phòng em vậy?" Mã Thanh Yến nở nụ cười gượng gạo.

"Tính nết tôi có hơi tiểu nhân, tôi đang nắm giữ điểm yếu của cô đương nhiên sẽ sợ cô làm ra việc gì bất lợi cho tôi rồi." Cố Lam mệt phải đóng kịch chị em thân thiết với cô ta, hơn nữa lần trước hai bên xem như đã xé rách mặt, bây giờ cô ta tỏ ra gần gũi không phải quá đáng nghi sao?

Cô ta từng bước lại gần Cố Lam, chiếc đầm ngắn ôm sát lấy thân thể cô ta, làn da trắng muốt phối với màu đỏ nhìn qua nổi bật đến chói mắt, Cố Lam nhíu mày nhìn cô ta.

"Tại sao chị cứ luôn chống đối tôi? Lần trước chuyện tôi nói với chị không phải là tôi đang vẽ đường cho chị sao? Tôi đối tốt với chị như vậy mà tại sao chị lại không biết điều?" Đáy mắt cô ta đỏ bừng, giọng nói nghiến lại.

Cô nhận thấy điều không lành, bàn tay cầm điện thoại bấm vào phím 1, gọi cuộc gọi khẩn cấp. Sáng nay, Phó Duệ đã nói với cô chuyện anh để số của anh làm cuộc gọi khẩn cấp, nếu có việc gì hãy gọi cho anh, không nghĩ "việc gì" nó lại đến nhanh như vậy.

"Tôi chống đối với cô? Mã Thanh Yến, cô có nhã ý mời tôi tham dự cùng nhưng tôi không có hứng thú tham gia, tôi từ chối cô lại thành tôi chống đối cô? Còn nữa, cô đối tốt với tôi? Không lẽ trí nhớ cô tệ đến nỗi quên mất việc cô đẩy tôi xuống hồ nước lạnh à?" Cố Lam tức giận, gằn giọng đáp trả.

"Chị ra vẻ thanh cao với ai? Không phải cùng một giuộc với tôi à? Lần trước tôi còn thấy rõ chị dây dưa với một thằng đàn ông trong hẻm nhỏ đấy! Đĩ điếm ra vẻ gái còn trinh." Mã Thanh Yến tức điên, cặp mắt trợn lên, nghĩ tới những lần cô ta bị tên Vương Long hành hạ không ra hình dáng, đau đớn không thể tả làm cô ta căm ghét Cố Lam càng sâu đậm. Việc không may là hôm đó cô ta không mang theo điện thoại bên mình nên chẳng thể chụp lại cảnh Cố Lam dây dưa với tên đàn ông khác.

Cố Lam nghe Mã Thanh Yến nhắc về lần gặp Giang Hạ, lại nghe cô ta chê bai trong khi cô ta lại chẳng biết cái quái gì. Cố Lam tức giận bật cười, cô nâng tay tát một cái thật mạnh vào một bên má của Mã Thanh Yến.

"Mã Thanh Yến, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được. Cô chả biết cái quái gì về tôi cả. Tôi vốn dĩ không động chạm vào lợi ích của cô, cớ gì cô ba lần bảy lượt tìm tôi gây hấn. Xem tôi dễ bắt nạt đến vậy sao?" Ánh mắt Cố Lam khẽ liếc về phía điện thoại vẫn đang tiếp tục cuộc gọi.

"Cô dám đánh tôi? Con điếm nhà cô dám tát tôi? Tôi nói cho cô biết, đêm nay tôi sẽ cho cô nếm trải từng nỗi đau mà tôi từng phải chịu, xem cô còn kiêu ngạo được nữa hay không?" Mã Thanh Yến nghiến răng, lục lọi chiếc giỏ xách tìm kiếm thứ gì đó.

Trông thấy hành động đáng ngờ, Cố Lam bỏ qua việc tranh cãi với Mã Thanh Yến, nhanh chân muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng, Mã Thanh Yến như dùng hết sức bình sinh đẩy cô mạnh một cái, cả người Cố Lam mất phương hướng mà đập mạnh vào tường.

"A!" Cô khẽ kêu.

"Em sao rồi?" Giọng đàn ông trầm thấp xuyên qua loa điện thoại truyền đến tai Mã Thanh Yến. Ánh mắt cô ta điên cuồng, Cố Lam không trả lời anh mà chỉ nhìn chăn chăm vào từng hành động của cô ta.

"Cố Lam đêm nay cô đừng hòng rời khỏi đây. Tôi đã nói với anh Long rồi, tên bỉ ổi đó vừa nhìn thấy cô lập tức mê đắm. Xem như cô giúp tôi, thay thế chỗ tôi đến với ông ta đi." Mã Thanh Yến nói, bàn tay giơ ra một chai xịt không màu trước mặt Cố Lam.

"Cô muốn làm gì?" Cố Lam cảnh giác nhìn Mã Thanh Yến điên loạn trước mặt, tay nhanh chóng bịt kín che đi mũi, miệng.

"Làm cho cô trở nên giống tôi chứ sao!" Cô ta nở một nụ cười xảo quyệt, thanh âm cô ta bỗng nhẹ đi, tựa như kể chuyện: "Tên đực già Vương Long kia biến thái hết chỗ nói, ông ta luôn bày ra những thú vui kì dị rồi bắt tôi làm theo để thoả mãn tính cách biến thái của ông ta. Làm sai thì bị ông ta dùng roi đánh, còn bị đổ nến lên người..."

"Mã Thanh Yến việc này là tự bản thân cô lựa chọn, không ai ép cô đi theo con đường này cả! Cô muốn đi đường tắt thì phải chịu đánh đổi." Cố Lam tuy đồng cảm với việc Mã Thanh Yến bị bạo hành, nhưng lại không đồng ý với việc cô ta vì bản thân chịu thương tổn mà muốn người khác chết cùng.

"Hừ! Tôi cũng không có nhu cầu nghe dạy đời." Mã Thanh Yến bướng bỉnh, bước một bước dài tiến tới chỗ Cố Lam, liên tục xịt thứ nước không màu vào mặt cô.

Cố Lam lập tức nín thở, đưa tay đẩy Mã Thanh Yến lui về phía sau. Vừa chạy ra ngoài, xui xẻo đã thấy Vương Long đang đứng chờ chực sẵn. Thuốc mê trong bình xịt phát huy công hiệu, Cố Lam cảm thấy đầu óc càng ngày càng nặng, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt hẳn đi. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển quay về lại nhà vệ sinh nữ, Vương Long nặng nề dí theo cô, quay vào trong thấy Mã Thanh Yến đang chật vật đứng dậy, thuận tay cầm luôn cây chổi rồi đẩy Mã Thanh Yến thêm một cái nữa, nhặt lấy chai xịt bị văng ra, Cố Lam vội vàng lảo đảo đi đến phòng vệ sinh cuối cùng, chốt khoá cửa lại.

Vội vàng kiểm tra điện thoại, cuộc gọi vẫn đang được kết nối, cô khẽ thầm thì: "Duệ... Duệ... anh có ở đó không?"

"Tôi đây! Tôi đang chạy đến chỗ em. Cố gắng một chút." Phó Duệ trấn an.

[Cốc! Cốc!]

"Cố Lam cô mau ra đây?" Mã Thanh Yến đập cửa bên ngoài.

Cô chẳng thèm quan tâm đến, một mực nói cho Phó Duệ thông tin chỗ mình.

"Tôi ở tầng 5, nhà vệ sinh nữ, phòng cuối cùng..." Cố Lam mệt nhọc nói, cô cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ.

"Em có đang ổn không?" Phó Duệ cố gắng gợi truyện để cô trả lời.

"Bọn họ xịt thuốc mê... Bây giờ... tôi muốn ngủ..." Cô bắt đầu nhập nhèm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro