Chương 1: Tầng năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tuệ An cố đấm ăn xôi, hút cạn đến giọt sữa cuối cùng cho đến khi cái hộp trở lên biến dạng tới thê thảm mới vất vào thùng rác. Hôm nay cô đặc biệt vui vẻ, sau những tháng ngày vật vờ ở nhà ôm máy tính và liên tục nộp hồ sơ đăng kí tuyển nhân viên, cuối cùng ông trời cũng chịu mở cho cô một cánh cửa đầy hứa hẹn! Lưu Tuệ An chỉnh lại cổ áo, tự hào bước vào nơi làm việc mới của mình, khách sạn năm sao David&Jackson. Ha ha, thật là phô trương quá đi... Tuy nhiên, cô vẫn muốn cho toàn thế giới biết rằng mình đã không còn thất nghiệp và nghèo túng nữa rồi! Công việc của cô là gì? Chính là "thư kí", "thư kí" cho sếp tổng đó!

Cô hỏi thăm tìm phòng nhân sự, trong lòng vẫn không thể tin nổi là mình đang làm nhân viên cho một khách sạn bậc nhất thành phố thế này! Tất cả các thứ xung quanh đều khiến cô lóa mắt, từ cái bình đựng hoa cho đến những chiếc cửa kính chạm đất cũng đã sang chảnh biết bao!

Nghe nói sếp của cô là một người rất nổi tiếng, cũng từng lên báo nữa, họ ca ngợi ông ta là một doanh nhân xuất trúng, nhưng ông ta đáng nhẽ không phải là người thừa kế tiếp theo của khách sạn mà là một người anh trai cùng cha khác mẹ. Chuyện này đã rầm rộ một thời gian dài, tuy nhiên lúc đó Lưu Tuệ An vẫn lót mông trên ghế nhà trường cho nên không hề quan tâm. Cô rất hồi hộp, không biết ông ta là người thế nào? Già hay trẻ, bụng bia hay sáu múi? Cô lắc đầu, thôi thôi thì ông ta có ngoại hình ra sao cô cũng đâu có được phép chọn lựa, hên thì chuẩn đẹp trai, xui thì ra ông bác.

"Cô là Lưu Tuệ An?" Người quản lí đối chiếu ảnh hồ sơ và mặt cô trong phòng nhân sự để chắc chắn đúng người đã trúng tuyển.

"Vâng." Cô gật đầu lịch sự đáp lại.

"Theo tôi."

Người quản lí là một cô gái chắc chắn trẻ hơn cô, tính nết kiêu ngạo thể hiện rất rõ trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Cô ta đặt hồ sơ của Lưu Tuệ An xuống bàn, nện gót giày đi ra ngoài và bảo cô hãy đi theo. Cô lầm bầm đọc bảng tên, Vũ Thúy Diễm, nghe nói những người họ Vũ đều học rất giỏi. Đi theo cô ta vào trong thang máy, Vũ Thúy Diễm ấn nút tầng 5, đây có lẽ là nơi làm việc của lãnh đạo. Trong lòng cô càng lúc càng thấy hồi hộp, hai tay đan chặt vào nhau, ngực liên tục phập phồng vì phải thở sâu. Vũ Thúy Diễm khẽ liếc mắt nhìn biểu hiện non nớt của nhân viên mới, không khỏi có sự khinh thường vì tính thiếu chuyên nghiệp. Ngay khi thang máy kêu "đing" một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, thứ tiếp theo đập vào mắt cô chính là cách bài trí sắp xếp của tầng nhà này, sàn lót thảm đỏ, toàn bộ là đèn pha lê ánh vàng, gương, kính và những đồ gỗ bóng bẩy, thật là lung linh huyền ảo quá mức.

"Từ nay cô sẽ làm việc ở đây." Cô quản lí khách sạn chỉ tay tới cái bàn tiếp tân bằng gỗ cực to ở sảnh chính của tầng nhà, nét mặt không có chút hứng thú nào hết.

Lưu Tuệ An chính thức nín thở nhìn về phía đó, cái bàn tiếp tân kia quá rộng và "sành điệu" để cho một mình cô ngồi. Thiên đường... chính là đây chứ đâu! Thậm chí cho cô đến đây lau cửa kính cũng được. Nếu sau này có ai hỏi rằng "cháu đã có việc làm chưa hay vẫn thất nghiệp" rồi thì cười hô hô khoe rằng con của họ được nhận vào nơi lọ nơi chai, cô nhất định sẽ nói trả rằng "cháu làm việc tại khách sạn năm sao"!

"Tổng giám đốc hiện tại đi công tác chưa về, những gì cần làm đã được đặt trên bàn. Cô hãy xem đi." Vũ Thúy Diễm đã nói như vậy rồi thủng thẳng bỏ đi.

Cô không quan tâm đến thái độ của cô ta, điều cô muốn lúc này chính là tận hưởng cảm giác được làm việc, lao động là vinh quang. Cô thả mình xuống ghế, thấy vô cùng thích thú vì nó cực êm và thoải mái. Thử xoay xoay vài vòng mấy cái xem, wow, cảm nhận thật là khác so với ngồi ghế ở nhà! Nhưng cho đến khi nhìn khối lượng công việc, tâm trạng vui vẻ kia đã biến mất hoàn toàn! Trời ơi, tại sao lại nhiều văn kiện đến như vậy? Lưu Tuệ An quyết tâm, nhất định sẽ hoàn thành hết đống hồ sơ này sớm nhất có thể! Tiền bạc cô có thể không có nhưng lòng quyết tâm và kiên trì thì luôn thừa, nếu không cô đã không thể cho xuất bản hai cuốn sách rồi! Cố lên, Lưu Tuệ An!

Quả nhiên, cô làm việc đến quên cả ăn trưa, lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì cũng đã quá trưa rồi, căn tin chắc chắn chẳng còn thứ gì ra hồn. Tầng năm này thật sự rất yên tĩnh, cửa kính trong suốt nhìn ra xa xa trong khuôn viên khách sạn có thể thấy được đài phun nước rất ấn tượng, mọi thứ ở đây quá xa hoa so với những gì cô đã từng nhìn thấy. Sau một buổi sáng làm việc căng thẳng, Lưu Tuệ An cũng không còn cảm thấy đói nữa, thay vào đó là vô cùng mỏi mắt nên muốn nghỉ ngơi. Cô thu dọn đống tài liệu qua một bên, gục mặt xuống bàn dần dần chợp mắt.

Rốt cục đến tận lúc tăng ca buổi tối thì người đàn ông được cho là sếp đó vẫn không quay lại khách sạn, có thể bận tới vậy sao? Lưu Tuệ An gõ máy tính lạch cạch, thỉnh thoảng nhớ ra sẽ uống một ngụm sữa chống đói. Đây là công việc trời ban tặng, cô không cho phép mình được lười biếng!

Ra về vào lúc tám giờ tối, Lưu Tuệ An chính thức kiệt sức lết khỏi tầng năm để về nhà. Thang máy kêu một tiếng "đing", cô liền gật gù đi ra, tâm trạng rất mệt mỏi và rất dễ cáu gắt. Tệ thật, mũi giày ai đó đang chắn trước mặt cô. Cô ngáp một cái, đi sang phải nhường đường cho kẻ kia, lập tức mũi giày anh ta cũng di chuyển sang phải, cô bực mình đành chép miệng đi sang trái, kẻ đó cũng bước sang trái, cô lại đi sang phải, kẻ đó cũng bước sang phải, tiếp tục sang trái rồi sang phải. Bực lắm rồi, rốt cuộc là thích ăn đòn phải không?

"Anh gì! Sao anh cứ cản đường tôi th..." Cô đứng lại giậm chân quát vào mặt kẻ đó nhưng thật không may là lưỡi đã cứng đơ lại khiến cô mất hết dũng khí ban đầu. Amen... Trai đẹp, cực đẹp! Ngũ quan thanh tú, tuy bị cận nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc xảo, mũi cao như phẫu thuật thẩm mĩ, từng đường nét đều tinh tế giống như người vừa bước ra từ những trang truyện cổ tích! Thậm chí mới nhìn thôi đã biết được trí tuệ của người đàn ông này. Nhìn anh ta khá mệt mỏi nhưng dù sao thì vẫn đủ để biến những thứ khác trở thành phông nền cho mình. Lưu Tuệ An mím môi, cơ thể cao lớn này khiến cô mất hết tự tin rồi.

"Tôi không rảnh mà cản cô." Anh ta lạnh lùng nói, đi vòng qua người cô tiến vào thang máy lưu lại hương nước hoa tinh tế.

"Này, thế anh mau nói xem tại sao tôi tránh bên nào anh liền bước sang bên đó?" Cô tức giận quay lại chỉ thẳng tay vào tên đàn ông thô lỗ kia.

"Thật là buồn cười." Anh ta nhếch môi cười nhạt, đưa tay ấn nút thang máy.

Lưu Tuệ An trợn mắt lên, không còn gì để nói với tên khốn này nữa. Cô hừ lạnh, quay đầu đi thẳng, gã đàn ông đó là ai? Tuy mặt mũi đẹp trai nhưng thật là đáng ghét! Đáng ghét!

"Á!" Do mải suy nghĩ quá, cô đâm cái bốp vào một chậu hoa cúc đặt dưới chân. Aiz... xui xẻo chết đi được!

Vừa dắt xe vào đến nhà mẹ đã vọng ra hỏi công việc thế nào. Cô mệt mỏi thở dài, ngồi lọt thỏm xuống ghế nghỉ ngơi. Kết luận sau một ngày làm việc, là chẳng thế nào cả! Vừa nhai cơm vừa lướt facebook cho đỡ chán, mẹ đi vào bếp ngồi cạnh cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi.

"Chỗ làm thế nào?"

"Khách sạn năm sao, vô cùng sang trọng!" Tiếp tục lướt facebook.

"Sếp là nam hay nữ? Tính tình thế nào?"

"Là nam, nhưng trông thế nào con cũng không biết nữa, ông ấy đang bận đi công tác rồi."

Có thể nói, mẹ cô là một người rất thích dông dài, từ một chuyện có thể biến tướng sang nhiều chuyện, từ một chi tiết nhỏ cũng có thể đem ra liên hệ với vô vàn ví dụ! Cô đoán chắc đây cũng là tình trạng chung của vô số bạn trẻ, nhưng suy cho cùng cũng là vì bà ấy lo lắng cho cô. Tốt nghiệp đại học khoa văn, đã làm thử nhiều công việc khác nhau nhưng thế nào cũng là không hợp cho nên đến tận 25 tuổi rồi mà vẫn cứ thất nghiệp cho đến ngày hôm qua! Tính cách cô không kì lạ, cũng chẳng thích chơi trội khác người nhưng đến một mống bạn trai cũng chẳng có vì do quá ít khi ra ngoài đường, bố mẹ có muốn gả phắt đi cho xong nhưng lại chẳng có đối tượng nào cả. Bạn bè hay gọi cô là "An máu chó", nghe có vẻ hợp lí và không thể chối cãi.

Tắm xong, hội bạn thân nhắn tin rủ Tuệ An đi chơi để chúc mừng cho công việc mới đáng mơ ước của cô bằng bia và gà rán. Nhưng thật là tiếc vì cô không thể đi được, tại sao? Tại vì cô đang ở nhà cùng bố mẹ cho nên thời gian là vấn đề nhạy cảm, giờ giới nghiêm của cô chỉ được đến một giờ đêm là kịch kim. Thật ghen tị với những đứa sống riêng quá! Lưu Tuệ An thần người một lúc, cuối cùng quăng điện thoại sang bên rồi chùm chăn, bật quạt đi ngủ. Hiện tại đi chơi tối cũng không tốt, có rất nhiều tên sở khanh tụ tập ở những ngõ vắng mà.

Thức dậy lúc năm rưỡi sáng, cô có nên trang điểm một chút cho tươi tắn không nhỉ? Rồi cô lại lắc đầu, thôi dẹp đi. Cô cần phải đến sớm trước giờ cao điểm, đến lúc đó ách tắc thì chỉ có bỏ xe ở đấy mà vắt chân lên cổ chạy thôi.

Chạy bạt mạng đến khu điều hành, cô thật sự ghét bộ đồ công sở này lắm rồi, nó cứ làm cản trở di chuyển của đôi chân khiến cô không thể nào chạy nhanh được. Lưu Tuệ An thở hồng hộc, bấm thang máy đi lên tầng số năm, có lẽ ông sếp đó sẽ không đến sớm hơn cô đâu. Cô cũng không chắc nữa vì chẳng biết mặt ngang mũi dọc ra sao.

Lưu Tuệ An chỉnh lại áo quần cho chỉnh tề, thong thả ngồi vào bàn làm việc vừa gật gù hát vừa bật máy tính lên.

"It's been a long night here, and a long night there.

And these long long legs and damn they're every where. "

Cánh cửa thang máy mở ra sau tiếng "đing", một người đàn ông mặc âu phục có dáng người trung bình cùng vẻ ngoài gần gũi tiến tới bàn làm việc của cô, cười thân thiện chào hỏi.

"Xin chào, cô là thư kí mới phải không? Hãy cố gắng nhé!"

"Dạ, em chào anh! Nhưng anh là... tổng giám đốc ạ?" Lưu Tuệ An hơi sửng sốt nhìn người đàn ông đối diện, nếu sếp là anh này thì may rồi. Anh ta vừa nhìn đã có thể biết là người dễ gần và thoải mái, tuy tướng mạo không được anh tuấn lắm nhưng chắc một điều có thể khiến cô dễ thở hơn.

"Ha ha, tôi không phải." Anh ta xua tay cười rồi nhanh chóng đi vào bên trong bàn tiếp tân, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống chiếc máy tính đằng sau lưng cô. Lưu Tuệ An ngại vô cùng, hóa ra anh ấy cũng là thư kí và cùng đi công tác với ông sếp hôm qua. Cô len lén ngồi xuống và không muốn phát biểu thêm câu nào nữa, ông sếp kia đến bao giờ mới chịu xuất hiện?

"Anh ơi, sếp bao giờ mới đến?" Lưu Tuệ An xoay ghế lại nói với người thư kí kia.

"Em cứ gọi anh là Văn Đạt nhé. Sếp thì đến lâu rồi." Anh ta mỉm cười trả lời.

Lưu Tuệ An ngẫm thấy có gì đó sai sai, lúc cô đến đây thì xung quanh vẫn hắng hoe mà, anh ta cũng không thể nào bước từ thang máy ra mà cô không biết.

"Thực ra sếp tổng ở đây, phòng của sếp ngay gần phòng làm việc." Văn Đạt tiếp tục giải thích.

"Vâng." Lưu Tuệ An gật đầu, hóa ra là như thế.

"Tối hôm qua mới kết thúc công tác, tám giờ sếp đã về khách sạn rồi."

"Ồ, thật là vất..." Lưu Tuệ An bỗng không nói lên lời, nắm chặt hai tay vào đầu gối, chết bỏ mọe rồi! Tên đàn ông hôm qua đôi co với cô ở thang máy liệu có liên hệ gì với ông sếp bí ẩn đó không nhỉ? Cô xoay vế về bàn làm việc, mười ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím mà suy nghĩ, vậy là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc đây?

"A vừa hay, tổng giám đốc gọi em vào trong đó." Văn Đạt cười niềm nở thông báo.

"Cái gì?" Cô xoay ghế lại hét toáng lên, hai mắt trợn to như ốc bưu.

***

Lưu Tuệ An bước chân lộp cộp trước cửa phòng sếp lớn, biểu hiện lo lắng thế này chẳng khác nào đang nín thở đợi vạch đỏ ở que thử thai, sẽ ra một vạch hay là hai đây? Nếu là người khác thì sao? Nếu là anh ta thì sao? Được rồi, đầu tiên phải bình tĩnh, nhất định phải hết sức bình tĩnh... sau đó lại thở một hơi đều đặn cho bớt run. Cô quyết định vặn nắm cửa mở ra, khung cảnh bên trong dần hiện lên trước mắt với người đàn ông đang ngồi trên ghế uống café sáng... Lưu Tuệ An lập tức đóng sập cửa lại!

Ôi thần linh ơi!

Giờ cô đã hiểu, nếu ông trời mở cho cô một cánh cửa đầy hứa hẹn thì sẽ đồng thời đóng lại một cánh cửa khác.

"Sao không vào?" Có tiếng người từ trong vọng ra.

Lưu Tuệ Ân chắc chắn sáng nay uống nhầm rồi, sữa Cô gái Hà Lan chắc chắn đã bị đổi thành sữa cô gái máu chó, chắc chắn luôn! Cô lần nữa lấy hết dũng khí bước vào bên trong, đằng nào giờ G cũng đã đến. Lưu Tuệ An đứng sát vào cửa lớn, giống như là bị dính luôn vào đó nhìn người đàn ông diện mạo tuấn nhã, âu phục thẳng thớm, khí chất sang trọng bức người đang đạo mạo uống café trên ghế sofa kiểu Pháp, toàn thân cô run đến độ một câu chào hỏi đơn giản cũng không thể nói. Hóa ra, vị sếp bí ẩn chính là gã đàn ông thô lỗ hôm qua! Với tính cách đó, liệu gã sẽ dễ mà bỏ qua cho cô được toàn mạng?

"Cô ngồi đi, nước trên bàn đấy." Nghe giọng này thật là bí hiểm làm cô đột nhiên liên tưởng tới tên cai ngục sau một hồi tra tấn đã nói với tù nhân: "Mày điểm chỉ vào, đơn nhận tội để trên bàn." Lưu Tuệ An bàng hoàng, được rồi, cứ cho là cô nghĩ nhiều đi. Nhưng dù sao nhìn dáng vẻ này cũng thật là không có tiền đồ, cô đã 25 tuổi đầu rồi, đáng ra phải có bản lĩnh nhiều hơn đây! Nếu anh ta vì thái độ tối qua mà đuổi việc cô thì cô nhất định sẽ đối phó tới cùng. Nghĩ rồi Lưu Tuệ An, người không có chút tiền đồ nào hùng hổ bước tới, ngồi xuống ghế sofa đơn nhìn thẳng vào mặt sếp.

Gã ta không vào việc chính ngay mà đưa tay mời cô uống nước, Lưu Tuệ An vừa nãy do hát nhiều nên cũng thấy rơi khan giọng, uống nước sẽ nhanh lấy lại giọng để đối phó hơn. Nhìn vẻ mặt ranh mãnh, ma mị đó thật nghi ngờ.

"Tối qua..."

"Phì!!" Lưu Tuệ An đang uống được bao nhiêu liền phun hết ra bấy nhiêu. "Tối... tối qua..." Cô lắp bắp đáp.

"Cô ngủ ngon không?"

Anh ta đang nói đùa gì vậy? Rõ ràng là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô. "Thưa... thưa sếp, tại sao anh lại hỏi thế?..." Cô vội vàng lấy khăn giấy lau mép.

"Thì... tôi cũng chỉ làm tốt bổn phận của sếp thôi." Anh ta nhếch môi cười trào phúng. Lưu Tuệ An đặc biệt không thích những kẻ cứ thích tỏ ra nguy hiểm, không biết đâu mà lần với những kẻ như vậy. "Nếu không muốn bị đuổi việc tốt nhất hãy biết kiềm chế một chút, tôi không mong chuyện hôm qua xảy ra lần nữa."Anh ta vênh mặt lên với thái độ bố đời nói với cô bằng chất giọng trầm thấp, ý tứ đe dọa đã quá rõ rồi ung dung uống thêm một ngụm cafe nữa, aiz... thật là xui xẻo mà! Nếu không phải vì công việc cô còn lâu mới nhịn!

Vì vậy, chuyện tiếp theo cô buộc phải làm là xin lỗi gã đàn ông này sao? Hầy, ở đời điều gì có thể nín nhịn thì nhất định phải nuốt vào trong! Ai có tiền người ta sẽ có quyền, ai không tiền không quyền thì chỉ có thể làm tôi tớ. Có kẻ nào như tên sếp khốn nạn này chứ, ngay ngày đầu tiên đã đe cho người ta nghỉ việc!

"Xin lỗi sếp, là tôi nóng tính."

"... Cô đi làm việc đi." Sếp tổng nghe vậy ánh mắt hơi xuôi xuôi, xua tay cho cô ra ngoài.

Lưu Tuệ An lập tức đứng dậy nện gót giày đi ra khỏi căn phòng không quay đầu lại. Thế này đã đủ để biết trong tương lai quan hệ giữa sếp và thư kí sẽ "êm đềm" đến mức độ nào!

Văn Đạt trực tiếp hướng dẫn công việc cụ thể cho cô biết, một thời gian nữa anh ta có việc phải đi tới vài tháng cho nên cô phải tập làm quen để phụ trách hết những công việc của thư kí. Lưu Tuệ An ngậm miệng, chuyện máu chó một vừa xong, tiếp theo là chuyện máu chó hai! Sẽ chỉ có cô và anh ta thôi ư? Văn Đạt thấy cô mất tập trung liền hỏi vì nghĩ rằng cô đang lo lắng không cáng đáng hết được, với một nhân viên mới vào như vậy cũng là hơi quá sức. "Không sao đâu, em chỉ đang hình dung công việc thôi." Cô lắc đầu, cười méo mó trả lời.

"Em đừng lo, Jackson tuy nhìn khó tính nhưng cậu ấy đối xử rất tốt với nhân viên, nhất là đối với những cô gái sẽ rất lịch thiệp."

"Ồ, vâng." Hai Bàn tay cô nắm chặt cạnh bàn, đúng vậy, là lịch thiệp. Anh ta vừa đe dọa cô cực kì lịch thiệp! Lưu Tuệ An tiếp tục cười méo mó.

"Vừa nãy hai người nói chuyện vui vẻ chứ? Sếp là người thoải mái lắm." Văn Đạt lại hỏi.

"Oh... có thể nói là... hết sức vui vẻ!" Cô gật gật đầu, gõ ngón tay vào bàn phím cười gượng gạo. Vui vui cái con khỉ.

"Vậy thì tốt, em làm việc tiếp đi." Văn Đạt mỉm cười rồi cầm tập hồ sơ đi tới phòng sếp tổng. Lưu Tuệ An nhìn theo, quan hệ giữa bọn họ chắc chắn rất tốt đẹp và thân thiết, chẳng có ai lại vô tư nói toẹt tên sếp của mình ra như thế cả. Được rồi, sau này cô có thể tham khảo ý kiến từ Văn Đạt mỗi khi muốn tìm hiểu về anh ta.

***

Một mình bê khay cơm tìm chỗ trống ở nhà ăn dành cho nhân viên, đúng là khách sạn năm sao có tiếng nên nhân viên được đối xử không tệ. Ngoài các món ăn đầy đủ chất mỗi người còn được thêm một quả táo và sữa chua uống. Nhưng đúng là nơi công sở đầy rẫy những thị phi, cô chỉ cần ngồi im lặng ăn cơm cũng nghe loáng thoáng được bao nhiêu chuyện từ các nhân viên bộ phận.

"Bà quản lí vừa thấy ông sếp về là thể nào cũng quấn chặt lấy, vừa cùng nhau đi ăn trên nhà hàng rồi!"

Lưu Tuệ An suy nghĩ, có phải là cái cô gái Vũ Thúy Diễm hách dịch ngày hôm qua không nhỉ?

"Úi giời, nghe đâu quyết định tuyển thư kí lần này là nữ nên bả ức muốn chết!"

Lưu tuệ An và một miếng cơm, tiếp tục suy nghĩ, liệu có phải đó là lí do để cô ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường kì lạ đấy không?

"Hai người ấy mà hẹn hò thì coi như đời chúng ta thăng thiên. Nghĩ thôi đã thấy quá phê rồi... haiz." Họ bắt đầu quay sang than thở sau một hồi thậm thụt nói xấu.

Cô lắc đầu, chuyện thị phi cực kì là mệt mỏi, người đúng kẻ sai ở đây chẳng biết rõ ràng là ai. Cô lấy điện thoại lên facebook, phải ăn nhanh lên một chút để ra chụp ảnh selfie vì khung cảnh ở đây rất đẹp.

Sau một hồi chiến đấu oanh liệt, cô cầm theo quả táo bất chấp trời nắng đi ra tìm một chỗ mát mẻ có khung cảnh đẹp để selfie và quả táo chính là công cụ để "tạo dáng" thêm. Nghĩ cũng thật kì lạ, con gái 25 tuổi rồi mà vẫn có thể chụp những bức ảnh như thiếu nữ mười tám trong sáng ngây thơ.

Dùng cơm xong, Jackson và thư kí Văn Đạt có vô tình đi qua nơi cô gái đang đứng chụp ảnh trước điện thoại, đứng trên cao không thể nhìn rõ nhưng cũng có thể đoán ra tâm trạng của cô cực kì vui vẻ.

"Cô gái này lạc quan lắm, cậu đừng quá khắt khe với cô ấy." Văn Đạt cười, quay sang khuyên nhủ sếp mình, chuyện lúc sáng anh ta cũng đã biết nhưng anh ta cũng biết Lưu Tuệ An không phải là người có tính cách đanh đá hay kiêu ngạo, ngược lại khá dễ tính và hiểu biết.

"..." Jackson im lặng nhìn cô, đôi mắt sâu hút đằng sau cặp kính mang theo vẻ ưu tư, một khắc trầm ngâm nghĩ về những chuyện đã qua trong quá khứ. Thời thanh xuân sắp đi qua nhưng chưa bao giờ bản thân mình cảm thấy hạnh phúc chỉ bởi từ những gì đơn giản nhất. Tại sao cô gái đó có thể sống hồn nhiên như vậy?

***

"Hừm!" Jackson bước tới gần cô mà không phát ra một tiếng động nào rồi bất chợt ho khan một tiếng.

"Úi giời, giật bắn cả mình." Chiếc điện thoại yêu giấu suýt nữa thì tuột khỏi tay, cô giật mình quay lại nhìn người đang đứng sau lưng mà không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Giữa trời quang mây tạnh, anh ta đột nhiên đứng đây để làm gì?

Jackson chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng tiến tới trước mặt cô cùng nụ cười nhếch môi thần bí, ánh mắt cũng trở lên cực kì, cực kì đáng sợ. Việc anh ta vô cùng đẹp trai nhưng vẫn nhẫn tâm ghét bỏ, như vậy là phạm pháp sao? Anh tiến một bước, cô lùi lại một bước, mắt trắng dã ra vì sợ hãi và đề phòng khi những hình ảnh 18+ bắt đầu sượt nhanh qua não. Đừng, đừng có lại đây, cô đã xin lỗi tử tế thế mà anh ta vẫn còn chưa thấy hài lòng?

Đờ phắc, đã là chân tường mất rồi!

"Tổng... tổng tổng..." Mặt cô hết xanh lại vàng ngước lên nhìn dáng vẻ cao lớn đó đang dồn mình tới tận cùng, hay là thú tính nổi lên? Không, cái đó cô phải dành cho hôn nhân! "Tổng giám đốc, không được!" Cô hét lên vô cùng sợ hãi, hai tay theo bản năng che chắn lấy ngực, đầu óc đã hỗn loạn thật sự.

"Cô nghĩ gì mà la lối như vậy?" Anh ta sau một hồi tỏ ra thần bí đã lên tiếng phán thêm một câu xanh rờn rờn. Jackson lạnh lùng "cướp" đi quả táo trong tay cô, cắn một miếng thật to trước hai con mắt sắp lòi ra của cô. "Cô nghĩ bước tường thành vĩnh cửu đó đủ sức hấp dẫn với tôi à?" Tiếp tục là một nụ cười khinh bỉ. "Đồ ăn phải tiết kiệm, héo rồi bỏ đi rất lãng phí."

Ngực Lưu Tuệ An bắt đầu phập phồng lên xuống, anh ta đã ăn táo của cô lại còn vô liêm sỉ chê cô ngực lép này nọ. Ais, thật muốn điên lên mất! "Sếp tổng... táo là của tôi mà? Sao anh lại..."

"Trả cô." Jackson nghiễm nhiên đặt lại quả táo sau khi đã bị mình cắn một phát tận nửa non vào lòng bàn tay vẫn đang đưa ra của "An máu chó".

"Thôi sếp cứ ăn nốt đi, đằng nào nhà tôi cũng không nuôi lợn."

Nụ cười hách dịch nở trên môi gã sếp tổng đê tiện. "Thư kí An, tôi không thích làm việc với ai hay suy từ bụng ta ra bụng người."

Lưu Tuệ An một tay đã cuộn lại thành nắm đấm, lòng thầm chửi rủa anh là tên khốn, thế này là cướp cơm trắng trợn của người khác! Lưu Tuệ An làm việc vất vả cả sáng chỉ để đổi lại một bữa cơm trưa và quả táo, còn ông sếp này sáng nay vừa đe dọa xong trưa nay đã nghiễm nhiên ăn táo của cô! Nếu đây là chốn đồng không mông quạnh, cô thề sẽ lao đến bóp nát anh ta thành một bãi shit.

***

Vì không thể đi chơi về khuya cho nên Lưu Tuệ An đã quyết định họp với "hội chị em bạn dì" của mình vào chiều tối nay sau khi tan ca.

"Cạn ly!" Bốn cô gái giơ cao cốc bia trên tay, tiếng cốc thủy tinh va lạch cạch vào nhau. Quán bar này là nơi tụ tập thường xuyên của hội vì bia và gà rán ở đây rất ngon. Trong tiếng nhạc sập sình, Lưu Tuệ An đã quên đi hết những muộn phiền và chỉ giữ lại cho mình sự vui vẻ, cuồng nhiệt.

"Sao rồi, công việc thế nào?" Khúc Mai vừa ăn một miếng cánh gà vừa hỏi về cơ quan mới của cô.

"Tạm ổn." Nếu trừ tên sếp âm binh kia ra thì mọi thứ đều ổn cả, Văn Đạt giúp đỡ cô rất nhiệt tình.

"Mày làm thư kí cho ông sếp tổng ở đấy thì coi như cuộc đời mày lên mây rồi còn gì." Như bàn quang nhận xét. Cô ấy đang làm việc cho một công ty của Singapore, hàng tháng thu nhập không tồi nhưng áp lực lại rất nhiều.

"Ờ thì đầu tiên tao cũng nghĩ vậy... nhưng giờ thì không!" Lưu Tuệ An nói xong liền úp mặt vào hai tay như muốn tự kỉ cho xong. Cô từ từ kể hết chuyện cho họ nghe, kết luận vẫn là "An máu chó". "Haiz, tell me why..." Cô than thở, cắn một miếng đùi gà.

"Mày biết đấy... thực bọn tao không có cách nào để giúp mày cả, hì hì... chỉ có thể câu nguyện thôi." Duyên là cô bạn đã lấy chồng nhún vai nhìn cô với vẻ thông cảm, hai người còn lại đồng loạt gật đầu.

Đúng vậy, thực sự chẳng còn cách nào khác. Lưu Tuệ An tắm rửa xong liền nằm vật ra giường, lướt facebook đã thấy ảnh mới đăng của cả nhóm lúc ở quán bar, mỗi người một cốc bia bự chảng ngồi cười nhăn nhở nhìn thật là hư hỏng nhưng miễn sao vui vẻ là được.

Trong nhóm cô chơi có người đã lấy chồng, người sắp lấy chồng, người đang yêu và kẻ đang ế dài kì là cô. Cùng ở một thành phố nhưng cũng lâu lắm rồi bốn người bạn từ thời cấp ba mới có thể gặp nhau thế này. Tất cả cùng nhau uống bia, than phiền về cuộc sống và nói về chuyện yêu đương, chồng con. Được ăn uống, được nói chuyện về chủ đề mình thích đối với phụ nữ thì không còn gì tuyệt vời hơn. Khúc Mai là người mà cô thân nhất, cô ấy đang chuẩn bị lấy chồng rồi. Nhìn các bạn đều có cuộc sống riêng của mình thực ra Lưu Tuệ An cũng thấy rất thèm thuồng được như thế, cô ước có một ngôi nhà nhỏ, một người chồng mẫu mực và hai đứa con đáng yêu. Đâu phải cô muốn sống mãi một mình thế này, hồi đại học cô đã từng yêu hai người nhưng rốt cuộc chẳng có ai có thể mang lại cho cô hạnh phúc thực sự, tất cả bọn họ đều bị cuốn theo những cám dỗ, xô bồ ngoài kia.

Lưu Tuệ An thở ra sầu não, cô quyết định vất hết đau buồn sang một bên, bật nhạc nhẹ để đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro