Chương 2: Kẻ cứng đầu sẽ chết sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày tất bận, Lưu Tuệ An đến khách sạn từ sớm chuẩn bị tài liệu cho "sếp" để đi họp. Sau chuyến công tác nước ngoài của anh ta, báo cáo cứ dồn cả đống lên đầu, may thay hôm qua Văn Đạt đã giúp cô xử lí một phần. Đúng rồi, chính vì Jackson sống ở đây nên không biết đã đi tới phòng làm việc chưa nhỉ?

"Ồ, đến sớm nhỉ?" Văn Đạt cầm cặp đi ra khỏi thang máy cùng nụ cười thân thiện, trong hồ sơ xét tuyển của Lưu Tuệ An có ghi rằng đã làm qua nhiều nghề vậy nên mới rèn luyện được tính chăm chỉ này đây.

"Em chào anh." Cô vừa hay chuẩn bị tài liệu xong, cũng lễ phép chào hỏi lại anh ta.

"Em mau mang tài liệu sáng nay cho sếp đi, cậu ấy đang chờ đấy."

Vậy là anh sếp đó có thói quen đến văn phòng từ rất sớm, cô gật đầu nói vâng rồi nhanh chóng mang tài liệu vào bên trong trình diện. Gõ cửa ba tiếng mà không có ai trả lời nhưng cô vẫn quyết định đi vào. Cô nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn làm việc, thấy áo vest của Jackson vắt trên ghế còn người thì biến mất chẳng thấy đâu,  Lưu Tuệ An ngồi xuống ghế sofa quan sát kĩ hơn căn phòng này, không quá phô trương cũng không quá tùy tiện. Đối diện bàn làm việc là một tủ kính đựng đầy những huy chương và cúp lưu niệm, bên trái đặt ảnh cố chủ tịch, bên phải treo một bức tranh sơn dầu lớn với đường nét rất táo bạo và tinh tế nhưng do cô lại không hiểu mấy về bộ môn nghệ thuật này cho nên cũng không biết ý nghĩa bức tranh là gì, còn phía sau bàn làm việc là một khung cửa kính sát đất cho người nhìn tự do phóng hết tầm mắt ra bên ngoài. Trên trần nhà ốp gỗ mắc một cây đèn trần bằng pha lê khá bắt mắt có họa tiết nổi bật là những ngọn nến, nền nhà được trải một tấm thảm lớn màu đỏ mận in họa tiết hoa văn cầu kì. Diễn tả thì thấy hơi lâu la nhưng vì Lưu Tuệ An đọc nhiều cho nên đã dần dần luyện được kĩ năng đọc và nhìn, chỉ cần thoáng một cái đã có thể tóm gọn bố cục trong căn phòng.

"Cô vào từ bao giờ?" Jackson đột nhiên từ đâu chui ra sau lưng cô mà lên tiếng khiến cô bị một phen hết hồn.

"Sếp, tôi mang tài liệu vào cho anh." Lưu Tuệ An lập tức đứng lên, chỉ tay về phía tập tài liệu mình vừa đặt ngay ngắn trên bàn. Sáng nay anh ta đã ăn phải cái gì mà phải tới nhà vệ sinh sớm vậy? Ah, tuy nghĩ thế có hơi bôi bác nhưng thật sự cô rất thích nghĩ thế =)) Lưu Tuệ An mắt chẳng khác gì cú vọ đã "tia" được hành động lấy tay ôm bụng cùng vẻ mặt xanh xao khá khó coi của anh ta, chẳng lẽ suy nghĩ bôi bác đó là thật? Cô cười thầm trong lòng, tổng giám đốc, xin-chúc-mừng!

Jackson ngồi xuống bàn làm việc, mở tài liệu cô chuẩn bị ra xem, trong khi đó mắt cô hết lia xuống xem anh đang đọc cái gì, lại lia lên nhìn kĩ cảm nhận biểu hiện qua ánh mắt của anh ta. Khó chịu, rất khó chịu có phải không mà khẩn trương thế?

"Thưa sếp, anh thấy tôi chuẩn bị thế nào ạ?" Nét mặt cô hơi cười thăm dò ý kiến.

Jackson khẽ chau mày, bụng từ sáng đến giờ sao lại thấy khó chịu vậy không biết. "Tài liệu này cô đã chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian? Cô tốt nghiệp khoa văn thì ít nhất cũng đừng làm tôi đánh giá quá thấp." Tiếp theo là một cái nhếch mép đẹp hoàn hảo từ đôi môi hơi nhợt nhạt.

Tài liệu đó rõ ràng đã được Văn Đạt kiểm tra kĩ lưỡng lại rồi mà anh đọc qua không nhận ra ít nhiều sao? Hay là sáng ra đã khó ở nên tính tình khó ở theo?

"Thưa sếp, anh không được khỏe à?"

"Ai nói với cô thế? Tôi, rất khỏe!" Anh lập tức ngẩng đầu lên phản kháng lại, xem ra vẫn còn đủ sức để giả bộ, nhưng mồ hôi trên trán anh ta lại phản chủ mất rồi. "Cô pha café mang vào đây." Jackson bắt đầu lấy bút đựng trong ống kí vào bản tài liệu đó.

"Sếp có cần thêm thuốc... "

Rầm, Jackson tức giận đập tay lên bàn, mặt hơi tối lại rồi gằn từng tiếng một dứt khoát và rõ ràng. "Cô có vấn đề về tai à? Lưu Tuệ An, nội trong vòng một phút nữa không có café trên bàn làm việc, cô sẽ bị sa thải!"

Được thôi, muốn café tôi pha cho anh café. Jackson đúng là đồ trẻ con bướng bỉnh, đến chết rồi mà vẫn còn cứng miệng. Lưu Tuệ An lật đật chạy đi tìm nơi pha café, vì anh ta không nói khẩu vị ra sao nên cô đành đánh liều pha theo sở thích của mình. Lát sau cô gõ cửa rồi bước vào, anh ta chắc lại chạy vào nhà vệ sinh rồi, thật là khổ thân. Vậy mới nói, những kẻ cứng đầu thường sẽ chết sớm mà. Có nên thương tình đưa lọ Becberin cho anh ta không nhỉ?... Chỉ sợ lại thành làm ơn mắc oán, có lòng tốt lại bị cho ăn mắng té tát.

"Thưa sếp, cafe ở trên bàn." Tuệ An ngó tới ngó lui không biết ông sếp mình đã "lấp" đi đâu mất, không biết có phải đang ở bên trong toilet hay không. Hạ Du muốn mở cửa ra ngoài mặc kệ anh ta, mới sáng sớm mở mắt ra đã cáu với gắt khiến tâm tình của cô đi xuống nhưng rồi lại nghĩ tới thân phận của sếp, nếu anh ta có mệnh hệ gì thì cô sẽ ra sao? Anh chết, tôi chết, đã đành vậy thì đành phải tìm cách khác.

"Anh Văn Đạt, anh vào kiểm tra giúp em xem sếp ra sao." Cô gõ tay vào trước bàn làm việc của Văn Đạt, cố gắng làm ra nét mặt nghiêm trọng nhất có thể.

"Sếp làm sao?" Anh ta phản xạ nhanh như tên lửa, lập tức ngẩng đầu lên hỏi ngay.

Lưu Tuệ An không dám nói thẳng mà phải nhìn trước nhìn sau xem không có người mới đưa tay nói nhỏ với anh ta sự việc. Văn Đạt không nói câu nào, vẻ mặt trầm trọng vài phần đứng bật dậy khỏi ghế bước như bay vào bên trong. Lưu Tuệ An khoanh tay đứng nhìn, ngón tay khẽ gõ vào mạn sườn theo thói quen gõ bàn phím, thật may ông sếp này còn có một tình bạn rất tốt đẹp.

Một lát sau, Lưu Tuệ An phải tự véo vào eo mình để nhịn cười, đưa cho Văn Đạt lọ Becberin xin được ở phòng y tế để anh ta nhanh chóng chạy vào trong đưa cho ông sếp sĩ diện. Cô lập tức gục đầu xuống bàn cười điên dại.

Thế nhưng buổi trưa trước khi ăn cơm, Tuệ An đã tức tốc mang thêm một bát cháo còn nóng nhờ Văn Đạt gửi tới anh ta, dù gì cô cũng không muốn gặp anh ta lúc này để ăn cơm được ngon miệng. Không biết Jackson sẽ ăn không nữa, aiz... nhưng dù sao cô cũng không cần phải nghĩ nhiều làm gì ăn hay không thì đó là việc của sếp's.

***

Văn Đạt mỉm cười vô cùng huyền bí mở cửa phòng ngủ Jackson, nói. "Mau dậy đi, có cô gái xinh đẹp gửi cháo cho cậu đây."

Jackson mệt mỏi từ trong chăn chui đầu ra, đôi mắt lạnh khẽ chau lại. "Cô gái xinh đẹp? Cậu nói đùa gì vậy?"

"Ha ha, tôi đã bảo cậu đừng khắt khe với Tuệ An rồi. Cả cháo và thuốc đều là của cô ấy mua." Văn Đạt đặt cháo lên chiếc kệ đầu giường, đi vào bếp mở tủ tìm một chiếc bát to để đựng cháo rồi quay lại.

Jackson từ từ ngồi dậy, tự kê một chiếc gối sau lưng mình cho thoải mái rồi nhìn Văn đang giúp mình đổ cháo vào bát. Đối với hai câu vừa nãy của anh ta, Jackson chẳng có tí cảm xúc nào cả. Cái cô gái tên Lưu Tuệ An kia đang tính làm gì vậy? Trước mặt người khác thì sao mà tử tế, còn đối với sếp mình thì chẳng coi ra gì. Cứ cho là thuốc và cháo là của cô ta, đổi lại là sự cảm kích của anh sao? Cũng thật là biết cách nịnh nọt người.

"Nhớ cảm ơn cô ấy." Văn Đạt đưa bát cháo cho anh.

"Là cô ta tự nguyện chứ tớ đâu có nhờ." Jackson đưa tay đón lấy bát cháo, môi khẽ nhếch lên châm biếm.

"Thật vô sỉ! Thế thì cậu đừng có nghĩ đến chuyện ăn nữa, mau chết đói đi." Văn Đạt nhíu chặt mày lại, lui tay về, không muốn cho anh ta ăn một thìa cháo nào hết. Lưu Tuệ An rốt cuộc có điểm gì mà khiến anh bạn này phải ghét đến thế chứ? Nhưng không sao, Jackson nổi tiếng chỉ được cái cứng miệng còn bên trong thì lại quá mềm mỏng, dần rồi sẽ tìm ra đáp án thôi.

"Này! Cháo của tôi mà!" Anh ta lập tức gắt lên vùng chăn dậy tính lấy lại đồ ăn của mình. Tên dại gái đó, Lưu Tuệ An đã làm cho cậu ấy mê mẩn đến nỗi phản bạn rồi!

Văn Đạt gõ vào đầu anh ta một cái, hậm hực trả lại bát cháo đã nguội bớt để cho anh ta một con đường sống. Hôm qua đã ăn phải thứ gì mà sáng nay khổ sở như thế? Trước khi ra khỏi đây, Văn Đạt còn nhắc nhở rằng nhất định phải cảm ơn Lưu Tuệ An, nếu không anh ta chẳng khác gì con lợn.

"An máu chó" không hề hay biết rằng bọn họ đang liên tục nhắc đến tên mình nên lúc ăn cơm đã hắt xì hơi không ngừng. Không biết là ai đang chửi cô đây?

Khi quay lại đã thấy Văn Đạt ở đó, cô hỏi qua về tình hình của Jackson thế nào thì anh ấy nói rằng Jackson hứa sẽ cảm ơn cô thật tử tế, nếu không sẽ tự mình làm một con lợn. Đầu cô chảy ba vạch, oắt đờ lợn? Đây là chính miệng anh ta nói ra hay là lời của Văn Đạt? Ôi thần linh ơi, thật không thể tin được!

Chiều nay có một cuộc họp quan trọng, cũng may là anh ta khỏi kịp thời để đi họp và không bị mang tiếng bởi cái bệnh thật mất mặt đó. Nghĩ lại càng thấy buồn cười, ha ha. Jackson thở ra một luồng khí lạnh, im lặng khẽ đưa ngón tay gõ lên mặt bàn của cô ba tiếng. Đang trong giờ họp mà cô ta dám mất tập trung để suy nghĩ linh tinh sao? Tốt lắm. Lưu Tuệ An lập tức mím môi lại, thôi cha mẹ ơi, xong rồi, cô bị phân tâm rồi! Ngẩng đầu lên, giám đốc bộ phận đang dông dài phát biểu cái gì đó khá là phức tạ và buồn ngủ. Chính Văn Đạt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc nhưng bây giờ cũng thấy chán chứ nói gì đến cô.

"Vì đang vào hè cho nên khách du lịch sẽ đến rất nhiều, bên cạnh đó, một số công ty lớn và các sự kiện kỉ niệm hay lễ hội thời trang đều chọn địa điểm chính là khách sạn của chúng ta ở nhiều địa điểm!" Xong màn phát biểu như tra tấn của ông giám đốc đó, Jackson trầm giọng thâu tóm lại vấn đề. "Vậy nên, mọi người phải đưa ra những ý tưởng mới mẻ, hấp dẫn để thu hút khách. Sắp tới, tôi sẽ tranh thủ thời gian đi kiểm tra toàn bộ hệ thống mà không báo trước. Vậy mọi người hãy thực thi đúng những gì đã đề ra."

Lưu Tuệ An dỏng tai lắng nghe, lời nói của anh rất có uy lực, không biết bên dưới nể được mấy phần nhưng cũng phải khẳng định rằng Jackson hoàn toàn đủ khả năng lãnh đạo cả một chuỗi khách sạn lớn! Ở dưới không ai còn ý kiến hay thắc mắc gì nữa, vì vậy cuộc họp chính thức kết thúc. Lưu Tuệ An nhanh nhẹn giúp anh thu dọn tài liệu trên bàn, sắp xếp chúng lại gọn gàng. Jackson đứng thẳng, dáng người cao vút như gã khổng lồ đút tay vào túi quần chăm chú nhìn cô, môi khẽ cười mà cô không thể đoán được điệu cười đó là mang theo ý gì. Đã vậy Lưu Tuệ An cũng cười lại xem sao.

"Hì."

Anh ta đột ngột trở mặt nghiêm nghị khiến cô bối rối. "Cô cứ thử mất tập trung một lần nữa xem?"

"Tổng giám đốc, là lỗi của tôi." Lưu Tuệ An cúi đầu, giơ tay đầu hàng tuyệt đối.

Thấy thái độ thành thật như vậy anh ta cũng không có cớ gì để nói thêm nữa liền hừ lạnh, đi ra ngoài. Lưu Tuệ An thở dài, chết mất thôi, tưởng anh ta lại đe cho cô nghỉ việc thêm lần nữa. Nhưng dù sao thì cô cũng không đi đâu, công việc này cô khó khăn lắm mới có được, làm sao có thể để kẻ khác cướp mất? Nghĩ vậy, cô vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nếu sếp tổng có ghét cô bây giờ cũng không sao vì làm việc quen rồi chắc chắn sẽ không để ý tới nữa, các cụ có câu "mưa dầm thấm lâu" mà. Với lại, nếu anh ta nhỏ mọn như thế, chắc chắn không phải đàn ông!

Chiều tối, khi các nhân viên bắt đầu thay ca thì Lưu Tuệ An vẫn cần mẫn ngồi trước máy tính, ghi lại những thông tin cần thiết trên mạng để tra cứu thêm. Lĩnh vực khách sạn cô trước giờ chưa thử qua cho nên không có kinh nghiệm gì cả, nếu không tự tìm hiểu và học hỏi dần thì sẽ rất khốn đốn. Cô mải miết đến mức Văn Đạt về từ lúc nào cũng không hề biết.

Chiếc cửa thang máy đang im lặng bỗng đột ngột bị mở ra, ai lại đến tìm sếp tổng vào giờ này chứ? À, riêng người đẹp quảng lí Vũ Thúy Diễm thì tất nhiên là có khả năng rồi. Cô ta đã thay chiếc váy khá đẹp, son phấn điệu đà, nện gót giày đi qua bàn làm việc của cô và coi như mình không nhìn thấy gì. Cô cũng không muốn gọi, nhỡ đâu hai người đó có hẹn hò gì đó thì tự nhiên biến mình thành kẻ nhiều chuyện, vô duyên nên đành kệ, ngồi nhìn cô ta uyển chuyển bước vào trong sau đó đóng sập cửa lại. Jackson, số anh thật là tốt, ngồi một chỗ cũng có chân dài tự động đến tìm. Cầu mong sáng mai nhân viên quét dọn sẽ không thấy hậu quả của một trận tình trường để lại!

Thế nhưng chưa đầy hai phút sau, điện thoại bàn đã hiện lên nút đỏ và tiếng chuông ầm ĩ báo hiệu có mệnh lệnh mở máy từ sếp tổng! Lưu Tuệ An uống nước mà suýt sặc, anh ta đang cần gấp thứ gì "hệ trọng" sao?

"Cô mang công văn vào đây, tôi phải phê duyệt gấp!"

Sau đó là lạnh lùng ngắt liên lạc, cái mọe gì vậy? Anh ta đang nói đến công văn nào? Xem ra Jackson không hề có tình ý với cô gái này rồi, tội cho cô gái đó... Lưu tuệ An nhanh nhẹn cầm một xấp giấy tờ cồng kềnh gõ cửa phòng sếp rồi loạng choạng đi vào trong, tự nhiên tiến đến bàn làm việc đặt xuống rồi tính bài chuồn. Nơi này hắc ám quá, cô không thể ở được nữa.

"Cô mau tới đây, chỗ này không thể viết như vậy." 

Tên khốn! Anh ta định dùng cô làm cái khiên chắn đạn hay sao? Jackson lấy bút đánh dấu, vạch một đường dài vào hàng chữ. Lưu Tuệ An cười ruồi, thật giỏi diễn kịch đấy ông anh! Nhưng mà đống này là của năm ngoái rồi.

"Cô nhìn xem, thông số cũng không khớp với báo cáo tôi nhận được." Tiếp tục tô lên.

"Vâng, tôi sẽ sửa lại." Cô thở dài, đánh mắt nhìn người đẹp ngồi đơ như khúc gỗ trên ghế. Dù gì cũng không nên phũ phàng thế chứ. Nếu Vũ Thúy Diễm là người tinh tế, chắc chắn cô ta sẽ không cố tình nán lại nữa cho thêm xấu mặt. Có câu thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm mà.

"Ồ, nếu sếp vẫn còn bận thì em không làm phiền nữa." Quả nhiên, người đẹp đứng dậy thối lui bằng nụ cười dịu dàng.

"Thư kí tiễn khách giúp tôi." Jackson đang ngập chìm trong đống công việc vẫn ngẩng đầu lên, cười cực thân thiện giống như một người đàn ông luôn tỏ ra ân cần và ấm áp, sau khi nói xong cũng không nhìn người "khách" xinh đẹp kia lấy một giây đã lập tức quay mặt vào màn hình máy tính. Lưu Tuệ An nhận lệnh liền nhanh chóng mở cửa giúp Vũ thúy Diễm, muốn đưa cô ta tới tận hành lang để mình cũng được ra ngoài luôn nhưng bị người đẹp khách khí từ chối làm cô hậm hực thầm trong bụng, tôi không thèm tiễn cô đâu nhé! Tiễn khách đã xong, cô cũng nên "rút lui" thôi nhỉ? Nhưng càng nghĩ cô càng không chấp nhận được hành động tuyệt tình đó của Jackson dành cho một cô gái xinh đẹp, Vũ Thúy Diễm bị anh tìm cớ đuổi đi như thế cũng đau lòng muốn chết. "Thưa sếp, anh đang bận thế thì tôi không làm phiền nữa."

"Này, cô không tăng ca sao?" Anh ta tỳ cằm vào tay, mắt hơi hướng lên một chút hỏi cô. Lưu Tuệ An vẫn không quên đánh giá, áo sơ mi đã tuột ra hai cúc trên để lộ ra xương đòn quyến rũ, đôi mắt đen sâu hút nhìn vào cũng có thể chết người, tóc hơi rối bời mang lại vẻ lãng tử, phong trần. Đẹp trai lắm, ngắm như vậy cũng bổ mắt rồi.

"Dạ, tôi nghĩ về nhà tự làm cũng được." Cô cười hờn hợt, chào tổng giám đốc rồi ra ngoài.

Tối đến, cô tranh thủ tìm thêm ít tài liệu để đọc về chuỗi khách sạn David&Jackson. Chỉ cần một cái tên thôi mà hiện ra những mấy nghìn kết quả và các bài báo liên quan, báo lá cải cũng không thiếu. Lưu Tuệ An quyết định chỉ xem chiến lược kinh doanh những năm trước của họ thôi, ngoài ra sẽ không hóng hớt gì tin ngoài lề hết.

Phụ trách đánh văn bản trong cuộc họp kín, Lưu Tuệ An vẫn không thể thôi suy nghĩ về những tin tức hôm qua mình đọc được. Nhìn dáng vẻ trầm tĩnh đó của Jackson, thật khó mà đoán được nội tâm của anh ta ra sao. Kể từ khi nhận chức đã cải tổ lại hoạt động của khách sạn theo một hướng hoàn toàn mới, thu hút khách gấp đôi so với lúc trước và hệ thống an ninh thì đảm bảo chẳng khác gì Nhà Trắng. Chờ chút... có một ý tưởng cho câu chuyện mới đang vụt lên trong đầu cô!

"Gần đây đã xuất hiện một loại hình mới gọi là 'không gian ba chiều', các vị có thể tưởng tượng như đang đeo kính để xem phim 3D vậy." Trưởng phòng tổ chức đề xuất một ý tưởng mới.

"Anh hãy nói rõ xem?" Một người khác có vẻ khá tò mò, lập tức đưa tay bảo trưởng phòng tổ chức nói tiếp.

"Họ xây dựng một phòng có lắp các hiệu ứng 3D, cho phép khách tham quan có thể tận mắt chứng kiến những đồ vật ảo được dựng ra trước mắt sống động y như thật. Sau đây tôi sẽ lấy ví dụ... Ừm, thư kí phiền thư kí Tuệ An?"

Lưu Tuệ An *đang mơ mộng*

"Thư kí An?" Trưởng phòng tổ chức tiếp tục gọi nhỏ, cô ta sao lại đơ ra như thế?

Những người trong cuộc họp vẫn đang chờ đợi nhưng có vẻ đã khó chịu ra mặt, đã vậy, mặt của trưởng phòng tổ chức càng sốt sắc thấy rõ. Jackson ho khan một tiếng, mặt đen lại tức giận, khí lạnh phát ra từ miệng anh ta có thể đóng băng cả căn phòng này!

Lưu Tuệ An lập tức giật mình khỏi dòng suy nghĩ, mặt cô trắng bệch lại vì sợ, lúng túng tìm video mà anh trưởng phòng đó đã nhờ, đã đến đoạn phải mở rồi sao? Ngay khi video được phát, mọi người lại tập trung chú ý lên màn hình và không còn để ý cô nữa. Lưu Tuệ An nén lấy tay lau giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán, suýt thì cạn máu chết. Tuy nhiên, cô nghĩ ánh mắt của "ông tổng" đang nhìn cô cũng có thể khiến game over tại đây, không vàng, không đồ được tặng!

Cuộc họp kết thúc, Lưu Tuệ An ngạt thở đến mức chỉ muốn bay ra khỏi đây, cô rất sợ ánh mắt mang sát khí đằng đằng từ "ông tổng", giờ thì cô bắt đầu thấy sợ rồi. Lưu Tuệ An nhận photo tài liệu cho mọi người rồi ôm tập bản gốc chạy biến đi chỉ tạo thành làn gió nhẹ ở đằng sau. Cẩn thận nhấn nút máy photo, Lưu Tuệ An lại theo thói quen gõ cả mười ngón tay lên nắp máy, cô phải làm sao bây giờ, anh ta chắc chắn sẽ sa thải cô mất! Không thể được, cô không muốn mất công việc này, hơn nữa mới đi làm được ba ngày thôi!

Lưu Tuệ An chờ máy photo hết cũng mất nửa tiếng, chật vật cầm đống tài liệu đi từng phòng phát rã rời cả tay chân, đã vậy lại còn đi giày cao gót lại càng khiến cho ngón chân cô đau hơn. Quay trở lại nơi làm việc với thân thể tàn tạ, nét mặt của Văn Đạt cũng không mấy khởi sắc lắm nói cô vào gặp tổng giám đốc. Lưu Tuệ An biết trước sau gì cũng phải đối mặt với anh ta, cô im lặng gật đầu, lầm lũi gõ cửa phòng Jackson. Không có tiếng trả lời, cô nhẹ vặn nắm cửa vào bên trong. Không gian rất yên tĩnh, có mùi cafe thơm nhẹ nhàng, "ông tổng" đang yên lặng xoay ghế để nhìn khung cảnh sau tấm kính trong khi đó cô như con mèo rón rén bước từng bước tới gần, không gây ra một tiếng động nào.

"Tôi vừa nhận ra cô có thể làm rất tốt một việc!" Jackson đung đưa ghế ngồi, tiếp tục nhìn ra khoảng không bên ngoài.

"Vâng?" Tâm trạng cô như đang có kiến cắn, anh ta nói thế là thế nào?

"Cô thật sự không dùng đầu để nghĩ sao?" Anh ta từ từ xoay ghế lại, nhìn Lưu Tuệ An bằng ánh mắt khinh bỉ tuyệt đối sau những gì cô thể hiện. Cô cảm giác như mình vừa rơi xuống địa ngục sau câu nói của anh ta, mọi thứ đều trở lên tối tăm, mù mịt giống như cuộc đời quẩn quanh không lối thoát của cô.

Trong suốt những năm qua, Lưu Tuệ An phải sống trong một vòng tuần hoàn khép kín: ở nhà - xin việc - trúng tuyển - đi làm - nghỉ việc... 

Có đôi lúc là vì áp lực công việc quá lớn mà đồng lương lại không xứng đáng, nghỉ!

Đôi lúc vì bất đồng ý kiến với sếp, tranh cãi không được, nghỉ!

Lại có lần bị một đồng nghiệp mượn cớ hãm hại, nghỉ!

Công ty cắt giảm nhân viên, nghỉ!

Lần này lại xin được việc nhưng cô nhất quyết sẽ không chui vào cái vòng tuần hoàn chết tiệt ấy nữa đâu! 

"Thưa sếp, tôi thừa nhận là tôi có lơ đãng mất tập trung. Nhưng sếp hãy nể tình tinh thần làm việc hết mình của tôi mà..." Lưu Tuệ An cúi đầu, hai tay nắm thật chặt. Nói về độ chai lì mặt mũi thì có thể nói cô đã đạt đến level max, cuộc sống là bon chen, nếu không biết chai mặt thì chẳng bao giờ tìm được việc làm. "Từ trước ngày xin việc cho đến tận bây giờ, trong tâm trí tôi chỉ luôn luôn hướng về David&Jackson, tôi ăn hay ngủ cũng đều mơ thấy công việc, thấy trách nhiệm của mình. Tôi muốn hoàn thành những mục tiêu đề ra của mình tại đây thật tốt, hơn nữa, đây cũng là công việc không còn gì phù hợp hơn với tôi!" Lưu Tuệ An hít một hơi sâu, nói liến thoắng không ngừng nghỉ. "Vì vậy, sếp có thể..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời thỉnh cầu của cô, Jackson đang im lặng, vẻ mặt hứng thú nghe cô trình bày thiếu chút nữa là cười thành tiếng, cô ta có khả năng nói phét thật điêu luyện! Anh lấy di động đặt trên bàn lên nghe nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ gì, lại còn như kiểu phiền phức mà không thể một phát tắt máy. Đã vậy, Lưu Tuệ An rất có hứng lót dép hóng chuyện nhà người khác.

"Mẹ... Con không muốn!" Phản ứng gay gắt. "Tối nay sao?" Lấy tay bóp huyệt thái dương. "Đã hẹn rồi?"

Lưu Tuệ An đánh hơi ra nội dung câu chuyện rất nhanh, trong lòng mừng rơn mà khẽ cười "hô hố". Để xem nào, lần này anh còn dám nôn ra hai từ "sa thải" nữa không?

Chờ đến khi Jackson tắt máy Lưu Tuệ An mới nở ra nụ cười cầu tài, cô sẽ làm tất cả vì công việc thư kí này. Cô tiến thêm hai bước nữa, bày ra khuôn mặt thông cảm với sự dầu dĩ lúc này của anh, nhỏ nhẹ vào bài.

"Là mẹ của sếp à? Haiz, việc này tôi cũng có thể hiểu được vì bố mẹ cũng bắt tôi đi mấy lần... Sếp biết đấy, thật là phiền..." Lưu Tuệ An thở dài, nhướn thêm vai để "minh họa" cho nỗi chán ngán của mình.

"..." Jackson nhướn mày nhìn cô, có vẻ sắp có một cuộc giao dịch đây.

"Ha ha, tôi thấy sếp rất ngán mấy vụ này nên... nếu... nếu tôi có cách giúp sếp thoát được, sếp hứa không đuổi việc tôi đấy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro