Chương 3: Một màn kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi gặp mặt bắt đầu lúc bảy giờ tối, vì vậy Lưu Tuệ An chỉ kịp chạy về nhà tắm đại khái rồi trang điểm. Kế hoạch cụ thể cô đã nói rõ ràng cho nên chắc phải chuẩn bị thêm ít túi linon để phòng trường hợp rãi rớt chảy ra quá nhiều. Nhanh lên nào, trang điểm lúc nào cũng rất mất thời giờ! Có lẽ cô sau này sẽ chế ra một loại mặt nạ trang điểm gì đó, chỉ cần đắp nó lên rồi lột ra là đã có một lớp trang điểm hoàn hảo!

Phóng xe như bay đến khách sạn, cũng may Lưu Tuệ An là nhân viên mới cho nên vẫn còn nhiều người không biết mặt cô, nhất là những nhân viên làm ca tối. Nhạc chuông điện thoại reo inh ỏi, màn hình nhấp nháy tên liên lạc cô lưu trong máy là "Super Soi"!

Lưu Tuệ An bắt máy, để lên tai nghe nhưng sau đó phải để ra xa vì volum đầu dây bên kia quá to. "Này, cô làm gì chậm chạp thế?"

"Tôi đến rồi sếp, sếp đang ở đâu?" Cô nhăn mặt.

"Nhà hàng." Phun ra hai từ lạnh lùng rồi tắt máy cái "rụp", đây chính là phong cách của Jackson. Lưu Tuệ An bất mãn bĩu môi nhại lại lời anh ta, cái gì mà "nhà hàng"? Giống như đang xoay một vòng sau đó nháy mắt và nói rằng: "Follow me, it is my style!"

Đón cô trong thang máy, Lưu Tuệ An chắc chắn anh ta sẽ phải ngạc nhiên vì khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ của mình khi trang điểm, cộng thêm chiếc váy xòe màu hồng phấn cô mua từ năm ngoái nhưng không có dịp mặc. Thế này là cho anh ta quá nhiều mặt mũi với vai trò ấy rồi. Cô xoay xoay người, cười hi hi hỏi xem có phải mình rất xinh không bởi vì bản thân cô đã công nhận như thế rồi. Thời gian từ tầng một lên tầng ba là một phút hai mươi lăm giây, Jackson cũng nhìn cô đúng từng đấy phút rồi quay lưng ra khỏi tháng máy, miễn bình luận! Lưu Tuệ An vô cùng ấm ức, anh ta có thể thô lỗ hơn nữa không?

Jackson cũng rất biết để mặt mũi cho người khác vì thực ra chỉ cần vẻ ngoài đẹp trai kia là đã đủ rồi. Có một nghịch lí thế này, kẻ xấu xí có đắp lên người áo hoàng bào thì vẫn là kẻ xấu xí, còn người đẹp thì kể cả mặc rẻ rách cũng đẹp!

Nơi gặp mặt là một phòng đơn sang trọng, khung cảnh bên trong cũng lãng mạn nữa. Jackson lập tức khoác vai cô, nhưng hình như bị nhầm vị trí... sang cổ, cứ thế kéo cô tiến về phía trước. Tên đáng ghét này!

"Chào cô, rất hân hạnh được biết cô." Jackson nở nụ cười dịu dàng, đưa tay ra với cô gái kia, nụ cười "thả thính" này có sức sát thương trái tim thiếu nữ rất lớn, thậm chí chỉ cần anh ta có ý, loại phụ nữ nào cũng đều đồng ý lên giường với anh ta vô điều kiện. Châu Tinh Trì nói rất có lí, điều kiện để tán gái duy nhất chính là đẹp trai!

Cô gái kia nhìn đã biết là tiểu thư nhà mặt phố bố làm to, xinh đẹp và nhã nhặn. Thế nhưng đối với vẻ đẹp trai kiểu thư sinh pha chút lãng tử và phong cách lịch thiệp của tuýp đàn ông thành đạt như Jackson cũng không thể nào tránh khỏi xao xuyến ngay từ phút giây đầu, chính cô cũng thế còn gì, mặc dù gặp anh ta vào ngay hoàn cảnh chẳng ra sao. Cô gái đó quay sang cô thì nụ cười nhợt nhạt hẳn. Theo kịch bản, Lưu Tuệ An nở nụ cười tương đối lịch sự để chào hỏi lại.

"Mời ngồi." Jackson đưa tay mời cô gái kia ngồi xuống rồi cũng ngồi theo. Lưu Tuệ An cắn môi, trong vai bạn trai thì cũng nên kéo ghế cho cô chứ?

"Ồ, thật bất ngờ... Tôi cứ nghĩ chỉ có hai chúng ta..." Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng, mắt chớp nhẹ hướng về cô rồi lại quay về anh.

"A, xin lỗi vì sự đường đột không báo trước." Jackson lại mỉm cười, nhìn cô một chút mới nói tiếp. "Mẹ tôi không chấp thuận tôi và cô ấy, bà ấy cũng là... nghĩ cho tôi."

Định mệnh! Lưu Tuệ An cảm giác vừa có một xô máu chó tạt ngang qua đầu, anh ta đang biện lí do hay đang ngầm chửi cô? Lưu Tuệ An không biết nên cười hay nên khóc, cô khẽ quay sang trợn mắt với anh.

"Ồ, vậy cô ấy ở đây là để?"

"Cứ coi đây là một lần kết giao bạn bè, An nhà tôi rất ngoan và ít khi ra ngoài nên tôi cũng muốn cô ấy thay đổi chút không khí."

Lưu Tuệ An nhìn anh ta nói dối không chớp mắt, nếu anh ta mà làm diễn viên thì chắc giờ này đã nhận được giải Oscar rồi. An nhà tôi, nghe thật là hoảng sợ!

"Ồ, anh thật là tốt." Nhã hứng trên mặt cô gái xinh đẹp mất hẳn, các cơ trên mặt bắt đầu gượng gạo, lông mày cũng hơi đưa lên và môi cũng đưa lên nốt. Lưu Tuệ An như đã nói có tài quan sát rất nhạy bén, biểu cảm thế kia chắc chắn rằng cô ấy đã bắt đầu thấy ớn cái chỗ này, có chút xấu hổ và muốn nhanh chóng ra khỏi đây.

Bravo, Jackson! Anh sắp thoát nạn rồi, công việc của cô được bảo đảm một nửa rồi.

Trong bữa ăn, nhân vật được mời là cô gái xinh đẹp kia hoàn toàn im lặng để chứng kiến hai diễn viên triển vọng là Lưu Tuệ An và ông sếp lớn Jackson trổ tài diễn xuất lão luyện. Đối với cô chuyện diễn kịch không quá khó vì cô đã đọc cả trăm quyển sách có tình tiết máu chó thế này, cộng thêm da mặt rất dày mỗi lần đi xin việc. Còn Jackson chỉ đọc sách kinh tế nhưng trên thương trường ai mà chẳng phải giỏi diễn xuất để đối phó với nhiều thể loại người trong xã hội? Vì vậy, có thể tóm gọn bằng ba từ: rất ăn ý!

"An, em không được khỏe nên ăn nhiều một chút." Jackson ôn nhu để vào đĩa của cô một miếng thịt bò được cắt sẵn.

"Jackson, dạ dày anh không tốt, mấy ngày nay còn bị đau nữa nên hạn chế ăn đồ nóng đi." Lưu Tuệ An cũng tung hứng, đẩy cốc nước cam của mình sang cho anh ta, cười dịu dàng như không thể nào dịu dàng hơn.

"Hai người thật hạnh phúc, cô không được khỏe sao?" Cô ấy nhìn thấy khung cảnh hai người trìu mến yêu thương nhau thế này không đành lòng ăn, cô chống cằm nhìn Lưu Tuệ An mà hỏi.

"À, tôi..."

"Gần đây không hiểu sao cô ấy ăn cái gì cũng không ngon miệng, cứ ăn hay thậm chí là ngửi thôi cũng sẽ nôn ra hết, tinh thần suy sụp theo..."

Lập tức cả Lưu Tuệ An và cô gái kia cùng hóa đá, anh ta có biết đang nói gì không? Cô muốn tự đập tay vào mặt, triệu chứng đó là của người CÓ THAI, CÓ THAI đấy đồ điên này! Anh ta điên rồi, chuyện này mà đến tai bà mẹ kia chắc chắn cô sẽ chẳng được yên!

"A ha, hôm nọ đi khám bác sĩ, họ bảo tôi bị rối loạn tiêu hóa thôi, tôi cũng đỡ rồi mà anh ấy cứ làm quá lên." Lưu Tuệ An gấp rút chữa cháy, mồ hôi ở lưng túa ra không ngừng.

"Vậy mà không nói sớm, mấy ngày nay anh phải ngủ trên sofa rồi." Jackson làm ra vẻ mặt oán trách vô cùng đáng yêu.

Một tay đặt ở gầm bàn của cô đã bóp chặt lại, thật tức muốn điên lên mất! Bà chị đây sống hai mươi lăm năm còn chưa biết mùi vị của 419 mà chú đã tự nhận leo lên giường của chị sao?

"À, chuyện này không hợp nói ở đây đâu... Vô duyên quá!" Lưu Tuệ An đỏ mặt nói khe khẽ. Đúng là muốn tìm được công việc tốt phải đánh đổi rất nhiều.

"Xin lỗi, tôi có việc phải đi. Cảm ơn hai người đã mời tôi." Cô gái xinh đẹp tao nhã đứng dậy, có vẻ như cô ấy không thể chịu đựng thêm nữa. Vẻ thất vọng tràn trề ấy so với phút giây rung động ban đầu hình như kéo dài quá lâu.

Tuyệt! Tuyệt vời! Môi Lưu Tuệ An không thể kiểm soát nổi mà khẽ cong, tầng năm đó ngày mai lại chào đón cô rồi!

"Thật là tiếc, đám cưới chúng tôi nhất định gửi cô thiệp mời." Jackson đứng dậy chu đáo tiễn cô gái ra khỏi cửa, vẫn không thể nào quên nở nụ cười dịu dàng và thêm một câu nói vô tình mà phũ phàng.

Lưu Tuệ An thở dài, anh ta quá phũ! Việc cần làm đã làm xong cả rồi, giờ anh ta có đi hay ở hay nuối tiếc cô nàng xinh đẹp kia cô cũng chẳng quan tâm nữa, việc trước mắt bây giờ chính là ăn, ăn và ăn! Rất nhiều đồ ăn ngon trước mặt, rãi rớt cô rỏ tòng tòng nãy giờ nhưng vì có cô gái đó mà phải kìm chế lại. Hạnh phúc thực sự là được ăn uống no lê chứ không phải đôi ba câu "em yêu anh" hoặc "anh yêu em", đối với cô mà nói thì chẳng có tí trọng lượng gì cả. Với lại, nếu không ăn no thì không có sức để mà yêu được!

"Cô là truyền nhân của Trư Bát Giới à?" Jackson ngồi vào vị trí cũ, nhìn cai tướng ăn của cô mà không thể nào tiêu hóa nổi liền cất tiếng châm biếm.

"Là ai nói tôi không được khỏe, phải ăn nhiều? Ha ha, sếp trật tự đi!" Cô dương dương tự đắc. Ăn một lúc cũng khá no nhưng đồ ăn ở đây quá ngon, lại còn toàn những món đắt tiền cho nên cô vô cùng tiếc nuối, vậy nên cô đã ghé tai hỏi nhỏ Jackson. "Sếp, nếu không ăn hết có được gói về không?"

"Này, cô..." Sắc mặt Jackson bắt đầu biến đổi theo chiều hướng xấu, cốc nước cam trong tay anh bị bóp chặt.

"Thôi thôi, tôi hỏi chơi thôi, sếp đừng phản ứng như vậy." Lưu Tuệ An lập tức ra sức xua tay, cái này đâu phải là đòi hỏi quá đáng gì nhưng nếu anh ta cảm thấy mất mặt thì cô sẽ không cứ tự nhiên gói hết lại nữa, mà sẽ nhờ nhân viên gói giúp. Tính toán cẩn thận xong, cô uống cạn cốc nước cam vắt, đồ ăn không được phép phí phạm một khi còn có thể ăn.

Lưu Tuệ An vác cái bụng no kềnh càng ra khỏi nhà hàng, chiếc váy cô đang mặc có chít eo cho nên có người còn nghĩ cô đang có chửa. Cũng may phải đi bộ một đoạn mới ra được bãi đỗ xe cho nên cơm ăn vào đã tiêu bớt đi một ít. Cô thấy giúp thế này cũng không có gì vượt quá khả năng của cô trừ khi phải chịu đựng sự sến sẩm của Jackson thôi.

"Sếp, sếp không phải tiễn tôi nhiệt tình thế đâu." Lưu Tuệ An rất thắc mắc tại sao ông anh này phải theo đuôi cô đến tận bãi đỗ xe để làm gì?

"So... đây là xe máy của cô?" Jackson chỉ tay vào chiếc xe ga, tuy đến hiện tại nó đã hơi cổ nhưng cô lại rất thích nó vì đây là món quà chào đón tuổi mười tám.

"Tất nhiên. Sao ạ?" Lưu Tuệ An nhanh chóng ngồi lên xe, thắt dây mũ bảo hiểm và vặn chìa khóa xe máy. Chiếc xe lên ga, đèn pha bật sáng, Lưu Tuệ An gạt chân chống lên, chống một chân xuống đất để lui xe ra ngoài.

"Tôi muốn thông báo một việc." Jackson tiếp tục lên tiếng.

Cô cảm thấy phát mệt với cái kiểu ăn nói lấp lửng của Jackson, nó giống như xem phim "Cô dâu 8 tuổi" đang đến đoạn gay cấn nhất thì chèn slowmotion vô. Sức chịu đựng của con người chỉ có hạn và với cô thì nó đã đạt tới cực hạn rồi. Anh ta còn định nói cái quần gì nữa?

"Thực ra hôm nay tôi gọi cô không phải để cho cô nghỉ việc." *Mặt sắt*

Hình như tiếng xe ga quá ầm ĩ cho nên cô nghe sai rồi phải không? Anh ta gọi cô vào không phải là muốn sa thải cô sao? AAAAAAAAAAAA...!!! Lưu Tuệ An muốn lập tức phá hủy hết mọi thứ! Phải rồi, anh ta còn chưa nói gọi cô vào để làm gì. Trời ơi, "An máu chó" ơi là "An máu chó"! Xem như hôm nay công cốc rồi!

"Vậy nhé, good night!" Jackson mặt lạnh tanh đút hai tay vào túi quần ung dung quay lưng đi về phía khu nhà điều hành.

Lưu Tuệ An tức giận nhìn theo bóng lưng đáng ghét của loại người đáng nguyền rủa kia, đúng là quá vô sỉ! Tên khốn Jackson! Tên... abcxyz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro