ngày đẹp nhất của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào anh

chiến tranh cũng đã kết thúc rồi, anh ạ. thật tuyệt khi nhìn thế giới lập lại hoà bình vốn có trước kia. sẽ chẳng còn thế lực đen tối nào đe doạ. công việc cứu thế chủ của em cũng thế là hết.

hermione đã luôn nhắc tới anh trong thời gian qua. cậu ấy luôn mong em có thể tới nơi mà anh đang chờ. nhưng thế giới phù thủy rất tuyệt, em không nỡ nào bỏ lại tất cả. nhưng ron nói, từ giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn cậu ấy và hermione ở đây.

đến lúc em nên nghỉ ngơi rồi.

vài giờ trước khi quân tử thần thực tử ập tới, em đã nhận được bức thư này. thật sự rất bất ngờ, anh đúng là không biết lựa thời gian gì cả. nhưng mà, em thực sự đã chạy đến kí túc xá nam của slytherin và lấy tập thư của anh đấy.

sau trận chiến em phải làm rất nhiều việc, tu sửa hogwarts, sửa lại nhà cho bác molly, giải quyết nhiều chuyện ở bộ. chiến tranh đã cướp đi mạng sống rất nhiều người, nhưng thật may, người ra đi không phải ai trong chúng ta. thật may mắn nhường nào, sau mọi thứ thì ta vẫn còn ở đây, trong cuộc đời này.

cứ thế mà đằng đẵng đi ba năm.

em nghĩ, tình yêu của con người cũng có giới hạn, khi anh đã quá mệt mỏi trông mong một người chẳng biết khi nào xuất hiện thì anh sẽ bỏ cuộc. ba năm là quá lâu để chờ đợi và để yêu lại lần nữa.

em đến venice vào một chiều của tháng sáu. trong lòng em vẫn thầm mong anh đang chờ em ở đâu đó, cho dù một con ngõ ở đây em cũng chẳng biết gì. em rất nhanh chân đi tìm, vì chỉ sợ để anh chờ thêm một giây nữa thôi, anh có thể bỏ đi.

và có khi sẽ chẳng còn quay lại đợi em nữa.

nếu bồ thực sự yêu malfoy, bồ sẽ biết cậu ấy đứng chờ bồ ở đâu.

nắng đỏ chiều chảy trên ngọn tháp chuông được tạo tác bởi bao nhiêu thứ hoa văn đẹp đẽ hùng vĩ, tiếng chuông vang lên như bản ca hoành tráng. đàn chim bồ câu dưới tháp chuông bay đi, liệu chúng đã mang đi bao nhiêu mong chờ của anh rồi?

anh biết không, em tin mình có duyên đấy. bây giờ em cũng chẳng phải là cái cậu học sinh bé tí, em không tin sau mọi chuyện chúng ta trải qua, sau mọi thứ anh vun đắp gần chục năm ấy, ta lại chẳng có gì.

em biết em nợ anh một thứ gì đó.

có lẽ là nợ anh cả cuộc đời này.

dòng người tấp nập trên đường, thật khó khăn để nhìn sang bên kia. nhưng anh biết không, khi tiếng chuông ngân lên, chúng mình vô tình nhìn thấy nhau, thời khắc thật hoàn hảo. sau ba năm, ta gần nhau như thế, làm em không dám chớp mắt vì chỉ sợ đây là mơ. nắng đỏ hồng, trả cho em một tình nồng của anh.

không do dự, không đợi chờ, không kịp thốt lên một câu gì, chúng ta cứ thế chạy về phía nhau. và cảm giác được chạm vào anh, thế giới của em vỡ oà.

gặp nhau ở ý, là mơ, là thơ.

anh sẽ không còn phải lén viết những bức thư này, giờ có thể đường đường chính chính nói với em. vì vậy em sẽ kết thúc cả một tập thư không gửi này, như cách anh bắt đầu, và như cách em trở thành người bạn đời của anh.

em chưa từng nghĩ mình có thể thích anh ngay khi anh gửi thư cho em. hoặc có thể đã thích anh từ lâu, nhưng em không biết. em luôn thích nhận được sự yêu thương từ mọi người, đặc biệt là từ anh. em luôn có được những gì em muốn, và cũng nhờ phép màu, em có được tình yêu của anh.

chúng ta đã không lỡ nhau cả một đời, anh ạ.

khi ở bên cạnh anh, mỗi ngày trôi qua đều thực sự rất đẹp. mọi thứ đều như trong mơ, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống như này, một ngôi nhà ở một trong những thành phố thơ mộng nhất thế giới, có một người đàn ông và một cuộc sống của riêng mình.

nhiều lúc em tự hỏi, tại sao anh có thể chọn giữa hàng tỉ người để yêu lấy một người như em? tại sao giữa hàng trăm học sinh năm nhất đấy, lại lựa chọn bắt tay làm quen với em? nhưng anh lúc nào cũng đáp em chẳng cần phải hỏi nữa, vì câu trả lời ta đều biết rõ.

vì em là em thôi.

cảm ơn anh vì đã yêu em. cảm ơn vì tình yêu của anh đẹp như thế. em chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được một thứ đẹp đẽ như vậy, chưa xứng đáng có được tình yêu từ một người như anh. anh luôn hôn em và nói, em đều xứng đáng có một cuộc đời đẹp như này.

cuộc sống chúng ta đẹp như những câu chuyện cổ tích mà em đọc.

chúng ta nhận nuôi hai đứa nhóc, như anh nói, một trai một gái, một tóc đen một tóc vàng. à, con mèo anh tặng em còn sống khoẻ lắm đấy, rất nghịch ngợm, mà cũng rất đáng yêu. cuộc sống muggle cũng không hề dễ dàng gì, nhưng em đoán cả hai chúng ta sẽ ổn thôi. có anh bên cạnh em thì sẽ ổn thôi.

anh hay đánh đàn, và con gái chúng ta hát, đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. em chợt nhận ra, em không hề hối hận khi đã sống một tuổi thơ trong chiến tranh như thế. em chỉ cần chịu khổ một chút, để đổi lấy một thời bình cho chúng ta. tất cả những gì em cố gắng, dù có khó khăn như nào thì cũng không vô ích. đổi lại một tình yêu của anh thì không vô ích.

mỗi sáng em tỉnh dậy, đều mong không phải là mơ. vẫn không thể tin mình có thể được nằm ở một nơi gọi là nhà, tỉnh dậy khi nắng tràn qua cửa, và tỉnh giấc trong vòng tay anh. em được sống, được yêu thương, đó là những thứ quá xa xỉ khi em mới chỉ mười mấy tuổi. giờ thì có anh, em đạt được thứ xa xỉ đấy rồi.

đôi mắt anh đẹp như vậy, lâu nay em chưa thể nhìn kĩ. giờ thì được rồi, em cảm thấy thật yên tâm, một đôi mắt chỉ hướng về em.

năm đôi mình mười bảy, mười tám tuổi, em luôn nghe đó là khoảng thời gian đẹp nhất nếu có thể ở bên cạnh người mình yêu. em không cho như vậy, có lẽ khoảng thời gian đẹp nhất bên cạnh người mình yêu chính là cả đời. Cả đời nó to lớn và vĩ đại lắm, vậy mà chỉ gói gọn trong hai chữ thôi, giống như gói gọn trong hai chúng mình.

vết sẹo đã không còn đau suốt mấy năm qua.

cảm ơn anh

Harry Malfoy

[ the end ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro