ngoại truyện một: bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts - mùa hè năm thứ tư

em vừa cùng anh đi dạo một vòng hogsmeade về, như thường ngày chúng ta vẫn làm tại kì nghỉ hè đặc biệt ở hogwarts.

em dành tiền mua cho mình một cái máy ảnh, một món quà bé xinh mà em muốn tự tặng thưởng mình sau khi vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của môn độc dược. anh biết cái máy ảnh này trông chẳng phải hàng tốt gì, nhưng là vì em thích có một cái máy ảnh nhiều như thế, nên anh nghĩ chắc sẽ không sao.

em chạy về hogwarts với chiếc máy ảnh mới trong tay, người em hào hứng khoe đầu tiên là lão già hagrid. em hăng hái nhờ lão tạo dáng vài kiểu, chụp cho lão, rồi túp lều mà em ưa thích. em còn đuổi xung quanh vườn tận mấy vòng, chỉ muốn chụp con chó fang già của lão hagrid ấy.

"malfoy, giúp tao một tay nào."

ở trong vườn của lão hagrid, em thích những trái bí ngô khổng lồ mà lão trồng được, chất lại thành một núi. em không do dự gì mà trèo lên đố, lắc lư người ngồi trên những quả bí ngô

"malfoy, chụp tao một kiểu đi."

"tại sao lại là với mấy quả bí ngô này chứ?"

"mày quên rồi sao, chỗ bí ngô này cũng do một tay tao trồng cùng bác hagrid đó!"

em thích chăm sóc vườn bí ngô này khi hagrid vào rừng tìm gì đó cho con bằng mã trắng của lão. với bao sự nhiệt huyết của mình, anh đoán chắc em thấy hạnh phúc, khi đống bí ngô này đã chín và quả nào cũng to khổng lồ.

"cẩn thận ngồi trên đó."

anh đưa máy ảnh lên, em cười tươi rói, với hai tay ôm hai trái bí ngôi nhỏ hơn. trông em cứ như cậu bé tí hon lạc vào vườn của một tên khổng lồ nào đó vậy.

"cẩn thận, trên đấy cao, mày đừng nhảy xuống."

anh tới gần chỗ bí ngô em đang đứng, và cảnh cáo em khi em đang có ý định nhảy từ đỉnh đống bí ngô to lớn đó xuống mặt đất.

"vậy mày đỡ tao nhé?"

anh ngước lên ngay khi em ngừng. em lấy đà rơi xuống từ đám bí ngô, và sau đó nhẹ nhàng lao vào vòng tay của anh đứng chờ ở dưới, nhẹ như chiếc lông vũ hồng rơi từ đâu xuống.

"tuyệt thật, tao mong đó là bức ảnh đẹp."

harry hồi hộp, và em dường như không thể chờ đợi tới tối nay, khi bức ảnh hôm nay đã được rửa. em thích chụp ảnh, và em muốn mình được chụp ở các nơi đẹp nhất trong trường.

mỗi lần cầm máy lên, thay vì nói "1,2,3 cười", anh lại nói với em

"harry, hè này ở với tao thích chứ?"

và sau đó, nụ cười của em còn tươi hơn, và xinh hơn mọi ngày rất nhiều.

anh còn hay chụp những lúc em không để ý, chụp lúc em đang cố gắng với tay lên cây bắt một con chim nhỏ đang đậu, hay em đang nhìn xuống một bông hoa dại vàng tươi trên nền cỏ xanh mướt. anh còn chụp một bức em đang đứng từ xa, khi nghe tiếng anh gọi, ngoan ngoãn, vui vẻ chạy về phía anh thật nhanh.

"hôm nay cũng nhiều ảnh lắm rồi nhỉ? nhưng malfoy, mày chưa có một tấm nào cả."

anh vốn không thích chụp ảnh một mình, và không biết nhiều kiểu dáng như em. em lại đưa anh tới chỗ lều của lão hagrid, và anh còn nghĩ rằng em lại muốn anh chụp cùng đống bí ngô.

"bác hagrid, bác có thể chụp cho cháu và malfoy một tấm không?"

em biết không, lúc đấy anh có chút bất ngờ, vì ngoài ảnh gia đình ra, anh chưa từng chụp ảnh với ai hết. khi người còn ngẩn ngơ anh lại bị em kéo đi, ngồi tựa vào đám bí ngô khổng lồ. em lấy hai quả nhỏ, đưa cho anh một quả, và cho bản thân em một quả.

"mày cứ ôm nó vào trong lòng, và cười tươi lên là được."

lão hagrid đã trong tư thế chụp ảnh sẵn, nhìn sang bên phải thấy em cười rất tươi, nhưng anh cố lắm cũng chỉ có thể nhếch hai bên mép lên, cũng gọi là cười mỉm có chút miễn cưỡng. ở bên vai phải, em nghiêng đầu tựa vào người anh.

"malfoy, trò nên tựa vào harry nếu nhóc ấy muốn như vậy"

anh biết anh không thể nào phụ lòng mong đợi của em, vì vậy anh cũng nghiêng sang phải, đầu anh chạm mái tóc nâu mượt của em. bỗng nhiên từ trong anh truyền tới cảm giác bình yên tới lạ.

và anh biết, anh cười trông thoải mái lắm.

khi gần tới giờ ngủ, lão hagrid đã rửa xong ảnh cho em. em nhìn đều nói trông mình thật xấu và chẳng ăn ảnh tí nào. em lăn lê dưới thảm một hồi, còn anh ngồi trên ghế đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn em rồi phì cười

"malfoy, tao cho mày cái này nè!"

anh nhận bức ảnh em đưa tới. đó là bức ảnh anh và em ở vườn bí ngô, ôm một trái bí ngô nhỏ trong lòng, tựa đầu vào nhau và cười thật tươi.

"vì tấm này là tấm duy nhất có mày, nên tao cho mày đó."

"mày giữ đi." anh đặt tấm ảnh này vào tay em rồi sau đó dán chặt mắt vào trang sách anh đang đọc dở. anh biết, có thể em nghĩ anh chê tấm ảnh này xấu nên anh chẳng muốn giữ, nhưng harry ơi, em chẳng thể hiểu được đâu em.

em sợ cô đơn, và tất cả các bức ảnh kia em chỉ có một mình. anh sợ rằng dù ảnh có đẹp đến đâu, đến khi em nhận ra chỉ một mình em trong khung ảnh đó, anh biết em sẽ buồn biết bao nhiêu.

anh vẫn luôn muốn nhắc em là có anh ở bên cạnh. anh vẫn luôn muốn nhắc em, khi em mở những trang ảnh ra, em sẽ vẫn nhớ có anh ngồi bên cạnh em. anh cũng muốn nhắc với em, là có anh yêu em.

vì vậy, anh cất tình yêu của mình trong bức ảnh của chúng ta, anh cất thứ kỉ niệm xinh đẹp ấy cho bản thân anh, và cả bản thân em.

ở bức ảnh đó đôi mắt ta chẳng bao giờ nhắm lại, trái tim ta không bao giờ tan vỡ. và thời gian sẽ ngừng trôi, vẫn sẽ đóng băng vào ngay khoảnh khắc đó.

vì vậy, harry bé nhỏ của anh ơi, em có thể giữ bức ảnh này, giống như giữ lấy anh. em có thể cất trong chiếc túi quần bò rách bạc màu yêu thích của em, và giữ đôi mắt của em thật gần, cho tới khi hai ánh mắt của hai ta, theo một cách kì diệu nào đó, mà va phải nhau giữa dòng đời náo nhiệt này.

sau đó, em sẽ không còn cô đơn như em đã từng sợ nữa.

em có thể lồng bức ảnh này, ở chiếc vòng cổ em đeo vào năm em tuổi mười sáu tròn xinh. vòng cổ em đeo cạnh kề bên nhịp tim của em luôn rộn ràng, và đó là nơi mà anh đáng ra phải thuộc về. em nên giữ nó, thật sâu bên trong lòng em.

và dù em có làm anh tổn thương đi chăng nữa, anh cũng không nói gì em đâu, vì anh biết đó chỉ là những lời vô tình thôi mà. em chỉ cần giữ chặt lấy anh thôi, và anh sẽ chẳng bao giờ buông em ra nữa. tình yêu đôi lúc sẽ khó khăn, và em biết nó khó khăn như nào mà, đúng chứ? nhưng harry, anh không ngại vượt qua những khó khăn đấy với em đâu

và harry này, cho tới một ngày, nếu anh đi.

anh sẽ nhớ nhất là cách em nắm tay anh, dưới ánh đèn đường vàng trên con đường số sáu ấy, và nghe những tiếng thì thầm của em bên tai mình.

nhưng như anh nói, đó vẫn chỉ là nếu. vì anh sẽ chẳng bao giờ đi, giống như anh mãi mãi ở trong một khung ảnh với em vậy.

Draco Malfoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro