O - bức thư thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hè ở hogwarts là một trải nghiệm rất thú vị. tôi cùng em chính thức có thể ngồi ăn cạnh nhau, không một lời bàn tán, dị nghị ( chỉ có vài giáo sư sốc tới nỗi buông cả thìa khi ăn ). tôi và em gặp mặt nhau thường xuyên hơn, thoải mái hơn, và không phải trốn tránh ai. chúng ta vô tư cùng nhau đi dạo quanh các hành lang, chạy đuổi, trêu đùa nhau. chúng ta vô tư đi vào làng hogsmeade, dùng áo choàng tàng hình của em mà đùa nghịch khắp làng.

em nghĩ ra nhiều trò lắm, buồn cười thật. chúng ta đã mười bốn tuổi, vậy mà tâm hồn em cứ như trẻ con.

em trải qua tiết học độc dược khá suôn sẻ, dường như sự có mặt của tôi khiến cho không khí căng thẳng dưới hầm độc dược giảm nhiều hơn bao giờ hết. cứ mỗi lần qua một bài kiểm tra, tôi lại thưởng cho em một món quà. lúc thì tặng cho em một cuốn sách, có lúc lại mang một giỏ đầy ắp hoa quả tươi, một đôi giày mới, một chiếc kính mới nữa. tiền cha tôi gửi đến hàng tháng, tôi dành phân nửa cho em, ông mà biết hẳn sẽ rất giận.

em hay đưa tôi vào kí túc xá của mình, chúng ta luôn phải tặng bà béo một cái gì đó để mọi chuyện được êm xuôi. tôi và em hay chơi cờ phù thủy, ngồi phù phép linh tinh, thỉnh thoảng chán nản lại tâm sự chuyện hồi nhỏ của mình. tôi không thích phòng sinh hoạt chung của gryffindor, quá bí bách, nhiều sắc đỏ tới nhức mắt, và tại sao cái lò sưởi cũng nóng dã man tới mức vậy. nhưng mà em sẽ chẳng bao giờ thèm bước vào phòng sinh hoạt chung của slytherin đâu, vì vậy, tôi đành cam chịu.

cũng đã là cuối tháng bảy, đã là giữa kì nghỉ hè. hôm nay giáo sư snape không bắt em xuống dưới hầm, vì vậy chúng ta có cả một ngày dài lăn trên bãi cỏ của trường.

tôi và em hay cùng nhau đọc thư mọi người hỏi thăm, của granger là nhiều nhất, cảm giác cậu ta cứ một tiếng lại gửi cho em một bức thư vậy. bù lại, pansy không được thường xuyên như thế, cậu ta gửi thư mới hai lần. nhưng lần nào thư viết cũng dài dằng dặc, 80% là chửi mắng tôi tại sao cậu lại quyết định ở trường hả tên draco vàng choé ngu si đần độn tự cao?

"lại là granger hả? woa, hôm nay mày còn nhận được nhiều của người khác."

tôi và harry ngồi trên đồi cỏ nhìn xuống túp lều lão hagrid, hôm nay đúng là nhiều thư thật. mọi ngày chỉ khoảng bốn năm bức, nhưng hôm nay có thể lên đến mười, hai mươi lận.

có cả của những nhà khác và tôi không biết họ là ai. hufflepuff có, ravenclaw có, gryffindor có, và chắc chắn hiển nhiên không có slytherin.

em luôn mở thư của granger đầu tiên, cậu ta cho em rất nhiều lời khuyên, và cũng nhiều bài học dạy đời người khác nữa. vừa mở bức thư ra là một con bướm bạc bay lên, đậu vào mũi em, và em cười khúc khích.

"harry potter, chúc mừng sinh nhật bồ."

tôi đứng hình, nhìn em cười tươi tiếp tục mở hết bức thư này tới bức thư khác. bao nhiêu món quà, lời chúc mừng sinh nhật gửi tới em, có gia đình, bạn bè, và cả mấy cô nàng từ đâu chui ra với mấy câu thả thính sến súa nữa.

vậy mà tôi lại quên mất, và không chuẩn bị quà sinh nhật cho em.

tôi lấy cớ rằng snape đang gọi, và lập tức chạy đi, em cũng chẳng bận tâm. tôi cảm thấy mình rất tồi tệ khi bỗng nhiên quên đi ngày em sinh ra đời. tôi nên làm cái sinh nhật này ra trò, vì đây sẽ là sinh nhật đầu tiên của em có tôi bên cạnh.

từ bây giờ đến cuối đời, là sinh nhật em đều có tôi bên cạnh.

tôi chưa bao giờ tận tay chuẩn bị quà sinh nhật cho ai. quà của goyle, crabbe, pansy, blaise đều do mẹ hoặc cha chuẩn bị. tôi không biết rõ là em thích gì, em muốn gì hiện giờ.

đầu chỉ nghĩ tới việc mình thích em thật nhiều.

tôi nghĩ rằng nên hỏi một người thân cận với em, và sẽ không phải là mấy vị giáo sư kia. tôi tin chắc là chỉ có mình lão hagrid có thể giúp tôi.

nhưng tôi thề tôi sẽ không bao giờ bén mảng tới cái túp lều quái dị, luôn phả khói kia. không bao giờ luôn harry, tôi thề có merlin đấy.

và lạy merlin, tôi đã bước vào trong túp lều đấy, và gọi tên hagrid. cảm giác thật lạ khi gọi tên lão khổng lồ to con này, có lẽ tôi chưa từng gọi tên lão.

lão ta đang chăm sóc con bằng mã, và giật mình khi thấy tôi. hẳn là sự xuất hiện của tôi khiến hagrid nhớ tới chuyện cha tôi cố gắng chém đầu con bằng mã kia. tôi không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề, em thích gì vào ngày sinh nhật.

lão nghĩ một lúc, khoảng hai ba phút gì đó. hagrid nói rằng em rất thích vật nuôi, có thể cho em một con mèo, hoặc một sinh vật huyền bí nào đó, nhưng lão vẫn đề xuất mèo là ý kiến tốt nhất. tôi đã nghĩ tới một con rồng con, nhưng hagrid vội dập tắt nó, nói rằng hogwarts sẽ trở thành cái ổ bẩn thỉu của con rồng ấy mất.

tôi quay trở lại bãi cỏ, em đã không còn ngồi ở đó. tranh thủ cơ hội tôi về phòng kí túc xá, lấy ra vài galleon cuối cùng của tháng này, đi ngay ra hogsmeade tìm cửa hàng sinh vật huyền bí. tôi băn khoăn không biết chọn một con mèo có thể phun lửa, một con mèo với đôi mắt có thể thấy được mọi nơi, hay một con mèo biết bay. cuối cùng, tôi chọn con với đôi mắt thấy được mọi thứ, so với giáo sư mcgonagall và con mèo của lão filch, thì con này trắng và khác hoàn toàn, thậm trí trông nó còn mập ú. tròng mắt hai màu của con mèo này, một bên xanh lục luôn sáng ngời như đôi mắt em, một bên xám tro lạnh lẽo, giống màu mắt của tôi.

vì vậy càng thích tặng em con này hơn.

tôi mang nó về kí túc xá, rất vất vả mới có thể mặc cho con mèo này một cái áo được tặng kèm. tôi chưa bao giờ phải động tay vào những việc như này, nhưng vì em, mà là lần đầu tiên.

"malfoy, mày ở đó hả?"

nghe tiếng gõ cửa, tôi vội giấu con mèo vào cái thùng, nhét trong tủ quần áo. tiếng gõ cửa khiến tôi gấp gáp, vội phủi lông mèo rũ rượi khắp giường, thảm và người.

em gọi gấp gáp, sốt ruột, tôi cũng chẳng khác gì. im một lúc, tôi nghe tiếng em nhỏ nhẹ

"malfoy, tao cảm thấy không ổn."

tức thời tôi mở cửa, em cúi đầu, nhìn hai mũi chân cọ vào nhau.

"giày mới, không được cọ." tôi cảnh cáo em, điều đó không làm em khá hơn. mọi ngày, khi tôi trở nên nghiêm túc như lúc này, em luôn quay lên nhìn, xoáy sâu trong mắt của tôi, sau đó em tự động đan tay chúng ta vào nhau.

nhưng lần này em đứng đó, người gật gà gật gù, không ngẩng nổi đầu lên. tôi vội ôm em trong lồng ngực, quay vào phòng kí túc xá, đóng cửa, đặt em ngồi trên giường.

em cúi đầu, hai bàn tay bối rối, bướng bỉnh không chịu nhìn lên. tôi thậm chí còn ra lệnh, vậy mà em lắc đầu từ chối.

tôi nhẹ nhàng quỳ thấp đối diện em, một malfoy chưa bao giờ quỳ xuống trước người khác. nhưng mà bé nhỏ của tôi lại đang dỗi hờn, tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ cần em ngẩng mặt nhìn tôi.

vì nhiều lúc thương em lắm, thật đấy.

"chú sirius hình như không nhớ sinh nhật của tao, cả thầy lupin cũng vậy. tao đã đợi thư họ từ lâu lắm rồi, mà giờ còn chưa tới."

thì ra là dỗi, không nhận được quà.

"chắc họ đang bận, mày biết mà. việc black trở lại cuộc sống bình thường không phải dễ dàng."

"nhưng mà tao đã tự động gửi thư trước, mà không thấy hồi âm. tao thấy không được khoẻ, tao rất muốn một lời chúc của họ, vậy nên tao đã chờ rất lâu."

em cứ lẩm bẩm như vậy, tôi ngán ngẩm lắc đầu. cuối cùng bất ngờ chẳng thể để lâu, tôi lôi con mèo ra, đưa nó ra trước mặt em. tôi biết hẳn mặt tôi rất ngốc khi lắp bắp nói ra câu chúc mừng sinh nhật.

em cười tươi hơn, ôm lấy con mèo, sờ bộ lông nó một hồi. em nói em thích mắt nó, lông của nó rất mượt, còn hơi mập, ôm rất thích. được một cái ngáp dài, em nằm xuống giường của tôi, và cứ thế ngủ. chắc hẳn mệt lắm rồi.

em nằm ngủ, tay ôm chặt con mèo. tôi thích những lúc bình yên như này, lặng lẽ nhìn em ngủ, đôi mắt nhắm chặt chẳng thể nâng lên, tiếng thở đều đều từ mũi nghe cũng thật đáng yêu như mèo con. tôi chống tay nằm bên cạnh, nghịch tóc của em, vuốt ve mi mắt, hai bên má, sau đó hôn lên bàn tay em một cái. thật nhẹ nhàng, ân cần, để em ngủ thật sâu và thật ngoan.

không được đánh thức em đâu, em sẽ rất mệt đấy.

khẽ kéo rèm che đi chút nắng, tôi hôn lên má em, một nụ hôn chúc ngủ ngon. còn không quên thì thầm vào tai em, một lời chúc sinh nhật và những điều từ tận đáy lòng.

em của tôi, sinh nhật vui vẻ.

hôm nay cũng không phải là ngày kỉ niệm yêu nhau hay gì, nhưng tự dưng muốn nói là thật yêu em, harry ạ.

yêu em nhiều lắm.

nhiều chừng nào?

hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Draco Malfoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro