P - bức thư thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em giỏi cứu thế giới không ít lần, vậy mà tôi không hiểu sao em không thể nào giỏi độc dược. chính em cũng than thở với tôi như thế malfoy, tại sao tao không thể giỏi độc dược được vậy? chúng ta tuy là kẻ thù nhưng thực sự tao rất phục học lực ở môn độc dược của mày .

năm nay đối với tôi trôi qua khá yên bình, việc học vô cùng suôn sẻ, gần như tất cả các môn đều tốt. tôi vui sướng khi nghe giáo sư snape tổng kết điểm độc dược cho tôi, và cười khoái chí nhìn vài đứa bị đánh trượt.

cũng không quên để ý đến em, môn độc dược với em là ác mộng. em căng thẳng khi giáo sư bắt đầu tổng kết cho lũ sư tử hống hách gryffindor. máu bùn hoàn toàn suôn sẻ đạt điểm tốt, weasley có chút gì may mắn cũng suýt soát qua điểm liệt. tôi nhớ mặt em xanh ngắt như tàu là chuối khi giáo sư snape nói rằng

"chà, ta e rằng cứu thế chủ của hogwarts sẽ phải ngồi học độc dược trong văn phòng ta cả kì nghỉ hè rồi. potter, trò sẽ không có kì nghỉ hè nào hết, nếu môn độc dược của trò chỉ có hai điểm. thất bại gần một nửa số công thức của cả năm học, làm tốt lắm." snape đóng quyển sổ đen lại, giải tán lớp học. em ngồi sụp xuống bàn, hai tay vò đầu bứt tóc, trong khi máu bùn tóc nâu xoăn kia lại than thở dùm cho em. tôi chưa thấy đứa con gái nào nhiều chuyện hơn cả pansy, cho đến khi gặp nhỏ máu bùn muggle granger này.

"harry, bồ phải làm gì đó."

"harry, mình không thể ở lại trường cả hè cho bồ nên bồ phải qua thư viện tìm mấy cuốn sách ngay."

"mình và ron sẽ xin cha đỡ đầu sirius hộ bồ."

"harry..."

"harry..."

thật muốn khoá mồm máu bùn bằng vài cuốn sách của cậu ta!

cuối cùng weasley ngốc nghếch kia cũng kéo granger đi, chắc hẳn cậu ta cũng hiểu em sẽ rất nhức đầu. cả lớp đã ra gần hết, chỉ còn em nằm dài trên bàn, cạnh cái vạc đựng vài cái muỗng, lọ thủy tinh và cuốn sách dạy độc dược. tôi đi đến gần em, gõ vào chiếc bàn. em trưng ra bộ mặt than thở vô cùng chán nản, thở dài thườn thượt

"malfoy, mày có thể cười tao mà. nói ra mất lòng nhau, nhưng thực sự tao ghét độc dược nhất trên đời."

tôi cũng không có ý định cười gì em cả. việc em trượt môn tôi cũng bất ngờ, tôi nghĩ một năm qua em cũng phải đọng lại một chút gì đó trong đầu chứ. hai điểm sao? lạy merlin tôi chẳng hề thích chút nào.

mở cuốn sách trong vạc của em, bình thường sách của tôi sẽ chú thích, gạch chân một đống thông tin, còn viết thêm bên lề những thứ tôi tìm được trong sách nhà malfoy. vậy mà quyển sách của em gần như trống trơn, cũng chẳng khác gì lúc mua từ nhà sách phù thủy cho lắm. thỉnh thoảng có vài nét vẽ ngoằn nghèo chẳng rõ hình thù. thật đáng yêu, chắc hẳn em buồn ngủ lắm.

"potter, hai điểm môn độc dược, chẳng hề đáng yêu một chút nào."

"hả, gì cơ?"

"ý tao là, chẳng hề xứng đáng với danh chúa cứu thế một chút nào."

em cũng chỉ bĩu môi, quay mặt đi, không còn nói chuyện nữa. tôi biết hè em rất mong ở cùng sirius, nhưng snape lại chẳng cho. ôi harry thân yêu của tôi ơi, black sẽ phải dạy lại em nhiều đấy.

"được rồi, tao không mong mình làm chúa cứu thế, hay kẻ được chọn. tao chỉ mong mình là một học sinh hogwarts bình thường, qua môn độc dược, và nghỉ hè cùng cha đỡ đầu thôi hiểu chứ?" em ôm cái vạc nặng đầy đồ khó khăn ra khỏi cửa.

tôi chạy tới đỡ hộ em một chút, nhưng em kiên quyết ôm trọn lấy, không để tôi động vào, né hết hướng này tới hướng kia

"potter, tao chỉ muốn..."

"đủ rồi, về với ba mày đi. hẳn lucius nhớ mày." em hoà với dòng người gryffindor về kí túc xá, thay vì chuẩn bị đồ cho nghỉ hè, em lại phải chuẩn bị cho hàng đống tiết độc dược cùng với giáo sư mà em chẳng ưa nổi.

tôi cũng nghe theo tiếng blaise ở hướng ngược lại, trở về kí túc xá dọn dẹp căn phòng của mình, trước khi có bữa tối cuối cùng ở đại sảnh để kết thúc năm học thứ ba. tôi ngồi trầm ngâm trên giường, vali đã mở nhưng chẳng đựng gì, quần áo còn nguyên treo trong tủ. tôi chưa có ý định dọn gì hết.

bữa ăn cuối cùng ở đại sảnh không thấy em đâu cả. gryffindor lại thắng cúp nhà, nhờ em ( tôi ghét phải nói là nhờ cả weasley và granger lắm, em là đủ rồi ). không thấy em đâu, lũ gryffindor khá sốt ruột, pansy, blaise, goyle,...chúng quay ra sao nào, cứu thế chủ trượt môn học tồi tệ đến mức không nhận cúp nhà được sao? harry potter trượt môn độc dược haha.

tôi tức giận đập bàn một cái, họ lập tức câm lại, không nói gì.

tôi lấy cớ rằng bực mình khi không giành được cúp nhà, thực chất là để tìm xem em ở đâu. tôi khá chắc nhẩm rằng em đang tập pha chế một thứ thuốc gì đó, nhưng chỉ sợ em làm sai ( em luôn làm sai như thế ), có chuyện không hay xảy ra thì toi.

tôi biết chắc em ở phòng vệ sinh nam. vừa bước vào cửa, tiếng nước chảy róc rách, và mặt em đen xì lại, cạnh một nồi độc dược sôi ùng ục cái thứ nhớt nhão kinh tởm đấy.

phải, là đen xì, theo đúng nghĩa đen luôn. như mấy đứa trẻ muggle lăn lộn ngoài vườn, và về nhà với bộ mặt bám bẩn không ai nhận ra.

em tức giận ném lọ thủy tinh vào buồng vệ sinh, myrtle chui ra tru tréo một trận cậu làm sai, không có nghĩa là cậu được ném bất cứ thứ gì vào buồng vệ sinh, và vào tôi.

tôi biết em rất tức giận, vậy nên không nói gì, chỉ quay mặt em ra, sửa lại đầu tóc, lau đi mặt mũi tèm nhem như mèo con. chắc em vừa vô tình pha phải thuốc nổ đúng không? harry ngu ngốc, thật sự không thể nào để em làm độc dược một mình được mà.

tôi không nói gì, chỉ sợ em tức thêm. đổ cái vạc với thứ chất lỏng kia đi, tôi mở sách ra, cầm tay em thực hiện từng động tác một. không nói gì, hoàn toàn im lặng. em nhìn chằm chằm vào những gì tay mình làm, còn tôi đau đáu, lo lắng nhìn em. thực sự harry của tôi không ổn chút nào.

đến lúc nguấy vạc, em buông muỗng ra, hậm hực nhìn xuống sàn đã ướt đẫm, như kiểu trẻ con dỗi vậy. tôi cầm tay em lên, lần này em ngoan cố rút ra, rõ ràng biểu hiện malfoy, tôi không muốn pha độc dược chút nào.

tôi ngồi bên cạnh, cố gắng an ủi em, rằng năm nay em lại là anh hùng của gryffindor nữa rồi. gryffindor lại thắng cúp nhà, weasley và granger đều rất vui mừng, nhưng nhìn chúng nó có chút miễn cưỡng vì không có em ở đấy. tôi cũng bảo rằng độc dược không khó, giáo sư snape cũng không khó tính lắm đâu, ông ấy sẽ không làm gì em cả.

em nhất định không đáp, quay đi.

tôi nói được rồi, hè này sẽ ở đây cùng học độc dược với mày.

em nghe không rõ, tôi nói lại, sẽ ở hogwarts vào kì nghỉ hè, cùng học độc dược với em.

em hỏi mày không về nhà sao?

không đợi tôi trả lời, em ôm lấy tôi, hình như là đang khóc. em rất sợ cô đơn, và rất sợ phải ở một mình. em bảo nó khiến em nhớ tới lần ở nhà muggle kia, em không muốn, em sợ.

chỉ là, em sợ thôi.

tôi chỉ chậm rãi ôm lấy em, không nói gì.

em hỏi lại, tôi không về nhà sao?

lần này tôi tựa cằm vào vai em, ôm em chặt hơn, cũng không quên xoa cái đầu tổ quạ đã rối lên.

"ừ, tao không về."

không cần về.

vì em là nhà rồi.

Draco Malfoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro