10. Daseinzumtode | Icewine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by Icewine_ym

https://youtu.be/jfpQHBsPzkU


"Không ai biết cái chết sẽ đến lúc nào, thế nên cứ nhìn vào cái chết mà tồn tại..."




"Yoongie, chúng ta chơi thử thách đi."

"Hửm, thử thách điều gì?"

"3 ngày không gặp em, không được đến tìm em. Nếu anh làm được, phần thưởng tuỳ anh muốn"

"Vớ vẩn, anh không chơi đâu"

"Yoongie, chỉ là thử thách nhỏ thôi. Chơi với em đi mà, nha"

"Thôi được rồi, chiều em lần này thôi đấy"

"Hì hì, em biết Yoongie chiều em nhất mà"




Gió lướt qua cánh cửa sổ kêu cọt kẹt, sớm mai rực rỡ bởi tiếng chim hót và tiếng rì rào rung động của mấy tán cây. Min Yoongi tỉnh dậy, sau một giấc mơ dài vô cùng đẹp đẽ.

Trong cơn mộng mị, hắn thấy mình đang trao nhẫn cho người hắn yêu trước sự chúc phúc của cha mẹ. Giấc mơ đơn giản đang tái hiện niềm ước ao mà từ bé hắn vẫn luôn nghĩ đến, thể hiện sự khát khao về một gia đình đủ đầy và hạnh phúc.

Chiếc chuông gió leng keng kéo hắn trở về thực tại cô độc một lần nữa...




Min Yoongi vốn dĩ lớn lên trong vòng tay cha mẹ đến lúc tám tuổi. Sau đó chẳng hiểu lí do, hắn bị cha mẹ bỏ lại trong rừng vào một ngày lạnh lẽo thấu xương cuối tháng mười. Min Yoongi một mình chịu đựng, cơ thể khi ấy vừa đói vừa lạnh. Còn tưởng chừng như sẽ chết trong khu rừng ấy thì may mắn, một bà sơ đi ngang nhìn thấy và rồi hắn được đưa về cô nhi viện nuôi dưỡng.

Ở một nơi lạ lẫm, một đứa trẻ tám tuổi lúc ấy hoang mang và bất lực đến cùng cực. Nó không khóc, không quấy, không làm loạn, nó chỉ thu mình lại để bảo vệ chính bản thân nó khỏi thực tại rằng; nó giờ đây là đứa trẻ bị bỏ rơi.

Thế rồi... nó gặp một đứa trẻ khác, nhỏ hơn nó 2 tuổi.

Đó là một cậu bé trắng trẻo xinh xắn, hai má bầu bĩnh và đôi tay mũm mĩm đang chìa chìa cho nó một cây kẹo. Giống như định mệnh, cậu bé từ bao giờ đã trở thành nguồn sống duy nhất của nó, cũng như của chính hắn. Bởi vì cậu bé khi ấy giờ đây đã trở thành gia đình và là người hắn yêu nhất. Nhớ lại thời gian khi cả hai còn thơ bé, họ luôn là đối tượng bắt nạt của những đứa trẻ khác ở cô nhi. Họ trốn chạy khỏi những đứa trẻ lớn hơn tựa như cách mà hiện tại họ trốn chạy cô đơn đến sợ hãi. Sau những giấc mơ đẹp đẽ, họ lại trở về làm hai đứa trẻ mồ côi không có lấy một mái ấm thật sự ngoài đối phương, một mình chống lại những gai góc của xã hội.

Rời khỏi chiếc giường quen thuộc, Min Yoongi tự mình nấu bữa sáng cho ngày đầu tiên không gặp em. Nghĩ ngợi vẩn vơ, Yoongi thả hồn về khoảng thời gian xa xăm nào đó không xác định. Jimin cũng là trẻ mồ côi, thậm chí còn là đứa trẻ bất hạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Bà sơ nói, em bị bỏ lại từ khi vừa lọt lòng. Em không có tên, không biết ba mẹ là ai, một mình lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của các sơ. Cái tên Jimin là do một trong số những người nuôi dưỡng đặt cho em. Em hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn, em nhận thức được bản thân em là đứa trẻ không có gia đình nên dù có bị bắt nạt, chửi rủa cũng chưa một lần than vãn. Kể từ lúc em đến bên, hắn luôn thay các sơ chăm sóc, bảo vệ em. Hai con người cô độc bao bọc và bảo vệ lấy nhau, dù gì cũng hơn một mình chống chọi.

Kể từ lần đầu gặp nhau, hắn nhận ra rằng; hội ngộ chính là khởi đầu cho một tương lai mới mẻ hơn. Chầm chậm bên nhau, cho đến hiện tại đã hơn hai mươi năm trôi qua.

Hắn còn ấp ủ cho mình một dự định lớn, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp sẽ liền mang đến bên em. Đột nhiên nghĩ tới, thời điểm này vừa lúc thích hợp để thực hiện chúng. Nở nụ cười tươi tắn, hắn lập tức đứng dậy dọn dẹp bữa sáng còn dang dở để bắt tay chuẩn bị những thứ còn lại của kế hoạch.

Đi mua một phong thư, hắn tỉ mỉ nắn nót từng nét chữ gửi tới em mong em một đời hạnh phúc bình an. Sau đó còn cẩn thận tìm hiểu công thức để ngày mai tự tay làm một chiếc bánh cho em.

Ngày đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng và hạnh phúc...




Ngày thứ hai, những tia nắng hồng ấm vẫn soi sáng, những tán cây vẫn rì rào, nhưng những chú chim không còn hót nữa.

Min Yoongi vừa ăn xong bữa sáng và đang cặm cụi dọn lại căn phòng đang có chút bừa bộn. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác hồi hộp đến vậy, hắn mong cho ngày hôm nay và ngày mai trôi qua thật nhanh để tặng cho em bất ngờ mà hắn chuẩn bị. Chắc em sẽ vui lắm, rồi lại cười tít mắt cho mà xem.

Xong xuôi, hắn khoác tạm chiếc áo khoác và ra ngoài mua một ít đồ. Hắn có một số thứ cần tìm cho ngày mai nên cần tranh thủ đi xem chúng thật sớm.




Hắn trở về nhà khi trời đã chập choạng, mặt trời đỏ ối nhuộm đỏ vạn vật xung quanh.

Một tay xách đồ, hắn đi lại đặt lên chiếc bàn nhỏ gần ghế sofa. Trên chiếc bàn là một khung ảnh, trong đó là tấm ảnh chụp hắn và em trong một lần cả hai đi du lịch. Phía dưới góc trái còn có một dòng chữ nhỏ "mãi mãi bên nhau".

Min Yoongi nhìn tấm ảnh, trên môi nở nụ cười.

Không biết Jimin bây giờ đang làm gì nhỉ?

Có đang nhớ hắn không?

Hắn lại cười, sau đó quay lưng đi để chuẩn bị bữa tối.

*Choang

Tiếng đổ vỡ vang lên ngay sau khi Yoongi vừa quay lưng đi.

Khung ảnh đột nhiên rơi xuống vỡ toang...

Hắn bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó nhộn nhạo trong lòng, trái tim không tự chủ mà thắt lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yoongi cảm thấy như tất cả đều tối lại, dường như sắp mất đi một điều gì đó mà bản thân trân trọng. Cúi xuống nhặt khung ảnh lên xem xét, bức ảnh phía bên trong may mắn vẫn còn nguyên vẹn. Thở dài, hắn đặt khung ảnh về chỗ cũ và dọn dẹp những mảnh vỡ đang rải rác đầy sàn. Những cảm giác vui vẻ lúc nãy bỗng biến mất, thay vào đó là cảm giác lo lắng như thể chớp mắt một cái thì tất thảy ảnh sáng sẽ biến mất. Lòng nhộn nhạo, cơn đau đầu bỗng ập đến khiến hắn mệt mỏi, cứ vậy bỏ qua bữa tối mà ngủ mất.




Ngày cuối cùng của thử thách không gặp em, nắng hôm nay nhạt hơn, cây không rung rinh nữa, chim cũng đi đâu mất. Những áng mây trôi chầm chậm như đang muốn đọng lại điều gì đó ở nhân gian.

Hôm nay Min Yoongi trở về với một bó hoa tú cầu lớn, còn mang sắc xanh mà em yêu thích. Hắn tiến lại chiếc kệ âm tường nơi trưng bày những chiếc lọ hoa thuỷ tinh lấp lánh mà em mua, chọn một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt. Jimin rất thích những viên đá và những món đồ lung linh giống như thuỷ tinh, đó là lí do vì sao kệ trưng bày ở nhà hắn có nhiều lọ hoa thuỷ tinh đến vậy. Hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ cắm những đoá hoa tú cầu vừa mua vào lọ, ngắm nhìn những cánh hoa mà mong chờ ngày hôm nay trôi đi thật nhanh.

Nằm trên giường, Min Yoongi với tâm trạng mong chờ cho ngày mai mà thiếp đi.

Một cánh hoa tú cầu rơi xuống ngay bức ảnh của cả hai...




Dậy từ sớm, Min Yoongi gói hoa, xem lại quà cáp, chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thật đẹp mà em đã mua tặng hắn nhân dịp sinh nhật.

Lòng hân hoan, hắn ôm hoa, quà và bánh sang nhà em. Nắng nhẹ như sắp phai tàn, khoảng cách càng ngày càng gần cho đến khi không còn nữa.

Đứng trước cánh cửa trắng mà xung quanh được trồng rất nhiều hoa, Min Yoongi đưa tay gõ cửa. Hắn cất tiếng gọi mãi vẫn không thấy em chạy ra đón hắn như mọi lần. Em rất ít khi đi đâu vào buổi sáng vậy nên có thể em ngủ quên mất.

Dùng chiếc chìa khoá dự phòng mà bản thân đem theo, hắn mở cửa vào nhà.

Hành lang hàng ngày nắng vẫn chiếu vào nay lại bị kéo rèm đến mức tối tăm. Căn nhà nhợt nhạt một màu giống như không có sức sống, không khí lạnh lẽo dường như chưa có người nào từng tồn tại.

Sau lưng là cả một khoảng trống u ám, hắn đứng nơi ngưỡng cửa mà cơ thể cứng đờ. Đồ đang cầm trên tay trượt xuống lúc nào không biết.

Em của hắn nằm ngoan trên chiếc giường trắng, mắt nhắm nghiền.

"Jimin, anh sang với em rồi này."

Min Yoongi gọi em, tiếng gọi gấp gáp mang theo chút cầu khẩn.

"Jimin, Jimin, em nghe anh nói không. Dậy đi anh có bất ngờ cho em, còn có tú cầu và bánh kem em thích. Anh tự tay làm hết đấy."

Hắn run run, bàn tay sờ khắp gương mặt đã trắng bệch không chút sức sống. Sao lại thế này? Sao Jimin không mở mắt nhìn hắn?

Nhìn qua chiếc bàn nơi đầu giường, hắn thấy một tờ giấy và bức thư được chèn bằng một hộp vải nhỏ.

Hoa tàn rồi còn có thể nở lại, người đi rồi thì đâu còn cơ hội nào thứ hai?

Hắn cứ vậy, đứng chết lặng nhìn chăm chăm vào tờ giấy nơi dòng chữ đen được in thật đậm.

Kết quả xét nghiệm - Máu trắng

Min Yoongi không tin vào mắt mình, tại sao em lại mắc căn bệnh này, tại sao không nói cho hắn biết. Ba ngày trước em vẫn còn ở bên hắn hạnh phúc biết nhường nào.

"Yoongie ơi, khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn nữa rồi. Em biết em không còn ở bên anh được lâu nữa nên đành chọn cách này. Anh đừng buồn, cũng đừng khóc, đừng giận em nhé! Khoảng thời gian ở bên cạnh anh em đã vô cùng hạnh phúc, em được yêu, được biết thế nào là nhà. Cảm ơn Yoongie đã luôn yêu em, bảo vệ em. Em vẫn còn muốn ở cạnh Yoongi thật lâu nhưng e rằng không được nữa rồi. Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình, thế nhưng anh phải sống thật tốt nhé! Sống thay cả phần của em nữa. Chiếc vòng anh tặng em, em để ở chiếc hộp kia. Em mong rằng anh sẽ tìm được ai đó thay em đeo chiếc vòng này. Em yêu Yoongi lắm, hẹn kiếp sau em lại yêu Yoongi tiếp nhé!

Jimin."

Hắn gục xuống bên cạnh em, khóc không thành tiếng. Em của hắn... bị ông trời lấy đi mất rồi. Đời hắn đã bạc vậy mà ông trời còn nhẫn tâm cướp đi người thân duy nhất của hắn. Thế gian này hắn chỉ có mình em thôi mà.

"Không Jimin, em đi rồi thì làm sao anh sống tốt được cơ chứ. Em xem, anh mang hoa và nhẫn đến cầu hôn em này. Em... em tỉnh dậy đi, em tệ lắm, anh ghét em."

Min Yoongi vừa nói vừa lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, mở nó ra.

"Nhẫn anh mua để cầu hôn em, em xem có đẹp không."

Nói rồi hắn đeo chiếc nhẫn vào tay em, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà nói.

"Em đã đeo nhẫn rồi nhé, từ nay em là chồng nhỏ của anh. Còn vòng tay nữa, anh không cho người khác đeo đâu. Nếu không phải là em thì không ai khác."

Cặp vòng tay đó là hắn đặt làm riêng trong một lần đi công tác. Đó là cặp vòng duy nhất và là cặp vòng đặc biệt nhất. Một viên đá nhỏ được đính trên vòng, chúng sẽ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt vô cùng lấp lánh khi họ nắm tay nhau.

Em đã từng hỏi vì sao lại là nắm tay, hắn khịt mũi tự hào mà giải thích.

"Nắm tay. Một là để em không lạc. Hai là để em không đi mất. Ba là không để người ta mang em đi. Và cuối cùng... để nhắc nhở rằng chúng ta luôn luôn có nhau."

Hắn nở nụ cười, đôi tay run run mở chiếc hộp em để lại. Ngắm nghía một lúc sau đó lồng chiếc vòng vào cổ tay nhỏ nhắn của em, hắn nhăn mặt trách móc.

"Em giỏi thật đấy, dám bỏ anh lại một mình. Tâm can của anh, trái tim của anh, tình yêu của anh em đều mang đi hết rồi, giờ em lại mang chúng đi xa khỏi anh. Jiminie hư lắm, phạt em kiếp sau phải ở cạnh anh mãi mãi."

Hắn khóc, nước mắt không ngừng được lại kéo nhau tuôn ra. Hắn nhìn em rồi đứng dậy, không chút sợ hãi trèo lên giường ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt từ bao giờ.

"Jiminie, anh vô tâm quá phải không? Em bị bệnh mà anh không biết, còn để em chịu đựng chúng một mình. Jiminie, có đau không em? Anh xoa cho em nhé? Để anh ôm em, em lạnh quá. Em ngủ ngoan, anh dỗ em ngủ nhé! Đừng sợ, anh ở cạnh em đây rồi."

Hắn ôm lấy em vào lòng, vừa vỗ lưng vừa xoa xoa mái đầu đen láy vẫn còn vương lại mùi vani thơm ngọt.

"Có lần em bảo muốn nghe anh hát, giờ anh hát em nghe nhé."

Ôm em chặt hơn, hắn nghẹn ngào hát bài hát mà em vẫn hay nói muốn hắn hát em nghe.

"Anh đã hát bài hát em thích rồi này, em đừng giận anh nữa, em về với anh đi..."

Hắn bây giờ chẳng cần gì hết, chỉ cần em. Cuộc đời này vốn dĩ thật dài, hắn chỉ nguyện ở bên duy nhất mình em. Em đi đâu, hắn theo đó. Nếu em muốn, hắn nguyện thiêu đốt tâm hồn này vì em. Nếu em muốn sang một thế giới khác đẹp đẽ hơn, hắn nguyện ý đi cùng. Mặc kệ bằng cách nào, chỉ cần là em thì hắn ở đâu cũng được.

Đổ ra tay một nắm thuốc ngủ, hắn tự mình nuốt xuống tất cà rồi bình thản nằm xuống ôm lấy em. Vốn dĩ chẳng còn gì để mất, gia đình không có, bạn bè cũng không. Hắn chỉ có mình em là hạnh phúc duy nhất. Hắn sẽ đi tìm em, dù có lạc đường hắn vẫn sẽ tìm. Hắn nhất định sẽ đón em về lại bên hắn.

Hắn nắm tay em, chiếc vòng tay va lạch cạch vào nhau nhưng không toả sáng. Một cơ thể đã lạnh không thể làm chiếc vòng sáng lên, bởi... chúng cần hơi ấm để có thể sáng lên khi họ ở gần nhau.

Trước khi bản thân mất đi ý thức, hắn còn kịp dặn dò...

"Em cứ ở yên, anh sẽ đến tìm em nhanh thôi. Anh sẽ không để em một mình đâu, Jiminie."

Nhất định phải đợi anh đến đón em, nhé! Chúng ta sẽ hạnh phúc, nhưng ở một cuộc đời khác.

...

Tối hôm ấy, hai chiếc vòng bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu vàng nhạt...




End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro