9. Chuyện ma nhà ông Bá | Yoonminlogy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by yoonminlogy

- Có biết gì chưa? Nhà ông Bá có ma!

Thằng Kỳ ngồi trên lưng con trâu đang thong thả gặm cỏ, miệng nó bô bô kể với đám nhỏ đứng quanh đang ngóng mặt hóng chuyện.

- Trời, ghê quá vậy anh Kỳ?

- Thiệt không anh Kỳ?

- Con ma nhìn như nào vậy anh Kỳ?

- Anh không sợ nó hả?

Thằng Mân đang ngồi trên lưng một con trâu khác kế bên cười khanh khách.

- Xạo xạo hoài mày ơi, cậu hai mà nghe được ổng ký mày lủng đầu hahaha.

Thằng Kỳ lập tức gân cổ cãi, mặt nó nhăn lại vì tức.

- Ai nói xạo! Chính mắt tao thấy, xạo làm con mày luôn!

- Ma sao? Mày nói nghe thử!

Thằng Mân vẫn kênh kiệu bản mặt thách thức. Kỳ chỉ tay về nhà ông Bá.

- Mày gan tối mười hai giờ qua đó mà coi, không phải một con, hai con luôn!

Thằng Mân vẫn bĩu môi, nó đứng thẳng dậy trên mình con trâu để thể hiện vị thế, tay chỉ vào đám nhỏ bên dưới.

- Xạo vừa, tối nay tao đi coi, đứa nào dám theo?

Cả tụi nhóc liền nhao nhao mười miệng, đứa thì sợ, đứa thì phấn khích.

- Em! Em! Em theo đại ca Mân!

- Thôi em ớn lắm!

- Em sợ ma.

- Em đi nữa.

- Mày sao? Mày đi không?

- Mày đi thì tao đi!

Thằng Kỳ tức đỏ gay cả mặt, nó cũng đứng lên chỉ vào thằng Mân.

- Mày ngon, mày ăn gan trời rồi, tới lúc thấy rồi đừng có tè ra quần! Tối nay hẹn ở đây rồi qua đó chung, đứa nào không tới làm con chó!

- Chơi luôn, sợ mày chắc? không có gì thì mày phải kêu tao bằng cha.

- Chờ coi ai kêu ai nè.

Đây nhìn qua là cuộc tranh cãi đơn thuần của trẻ con, chứ nhìn kỹ thì phải gọi là cạnh tranh địa vị. Một núi không thể có hai hổ, cùng một làng không thể có hai đại ca của xấp nhỏ nên tối nay Mân và Kỳ nhất định phải qua nhà ông Bá để coi cho bằng được con ma.

Sau đó tụi nhỏ trâu nhà ai nấy chăn, đứa nào không có trâu thì về chuẩn bị để tối nay đi săn ma.

Thế xong đến tối ra chỗ hẹn chỉ vỏn vẹn có mỗi thằng Mân và thằng Kỳ, đám còn lại đứa nào cũng đau bụng nhức đầu.

Thật là một cuộc tranh giành quyền lực vô nghĩa, y như cuộc bầu cử có hai ứng cử viên mà không có lấy một cử tri nào. Mân nhìn Kỳ mà hỏi.

- Vậy giờ sao?

- Thì tao với mày đi.

Bây giờ đã không còn là cuộc chiến địa vị nữa mà đã thành cuộc chiến gan dạ, đứa nào bỏ về bây giờ thì đứa ấy sợ ma, mà đã sợ ma thì là không có bản lĩnh để làm đại ca.

Thế là hai thằng đi sát bên nhau cặp theo bờ đê để qua nhà ông Bá. Đêm tối làm Mân cũng cảm thấy mình không còn dũng cảm như hồi trưa nữa, nó cất tiếng hỏi Kỳ.

- Mà mày thấy con ma ra sao? Mày kể tao nghe để có thấy tao đỡ bỡ ngỡ.

- Sợ thì nói mẹ đi, bây giờ quay lại khỏi đi, còn kịp.

- Sợ cái khỉ khô, tao muốn biết thôi.

- Tao biết là do ba má tao kể.

- Kể sao?

Mân bắt đầu thấp thỏm với quyết định đi coi ma của mình, bây giờ quay lại thì hèn mà gặp thật thì nó cũng không muốn. Thằng Kỳ vẫn vừa đi vừa kể, hai đứa nó đứng lại khi câu chuyện tới khúc kịch tính.

- Bửa đó má dắt tao qua nhà ông Bá giao hai con gà, tao nói với má "má ơi nhà ông Bá giàu thấy mồ, ổng mua mấy con mà không được sao phải cần nhà mình đem biếu không?". Má tao mới nói là không được nói bậy, gà đó là gửi cúng cậu út con ông Bá với cậu ba con ông quan huyện nên nói bậy là hai cậu vả miệng.

- Trời! vậy hai cậu đó là hai con ma mày nói hả?

- Đúng rồi!

- Nhưng mà hai... cậu đâu ra mà ở đó.

- Thì chết ở đó chứ đâu?

- ...

Thằng Mân ngậm miệng vì nó bắt đầu nổi hết da gà, đường tới nhà ông Bá sao mà âm u quạnh quẽ, trời đêm sao mà sương lạnh bủa vây. Thấy thằng Mân im re Kỳ cười khinh.

- Rén rồi chứ gì?

- Mày không sợ ha?

Hèn một mình thì quê Mân phải bắt thằng Kỳ nhận sợ chung với mình, Kỳ nghe xong cũng hơi nao núng, nó nhíu mày thừa nhận.

- Sợ, nhưng mà tao thấy rồi, tao thấy hai cậu hiền.

- Thật hả? Ma mà cũng có ma hiền hả mày?

- Chứ sao?

Hai thằng đi tới bụi cò ke bên ngoài hàng rào nhà ông Bá, khe khẽ núp vào vì sợ chó sủa. Tự nhiên đang yên thì nghe thấy tiếng rên hừ hừ làm thằng Mân phát hoảng, nó nhắm tít con mắt tay ôm lấy cánh tay thằng Kỳ cứng ngắc.

- Má ơi!

- Thằng thỏ đế, không phải cậu đâu, tiếng đó là tiếng của ông Bá đó.

- Sao mà ổng rên dữ vậy?

- Thì ổng bị bệnh đó, mày quên hả?

- À à...

Lúc này Mân mới nhớ ra đúng là ông Bá bị bệnh nặng, đâu gần nửa năm nay nhà ông Bá chạy chữa khắp làng trên xóm dưới, cúng đủ thầy bùa mà ai cũng bó tay, bệnh thì không khỏi.

- Rồi... rồi khi nào hai cậu mới hiện lên?

Kỳ rành rọt chỉ tay vào từng chỗ vừa thì thào vào tai Mân.

- Mày nhìn cái giếng bên góc kia với cái cây xoài bên kia, hồi nữa là thấy liền.

Mân trân trân con mắt nhìn, nó vừa cầu thấy vừa cầu không thấy vì nó sợ tái mét cả mặt mày muốn nôn ra cả cái bao tử rồi.

Chỉ một lúc, không phải đợi lâu, làm như hai cậu biết có người muốn thấy nên hiển linh. Mặt trăng ló ra khỏi đám mây rọi xuống ánh sáng nhợt nhạt, dưới ánh trăng đó hai linh hồn hiện ra hướng mặt về phía nhau, một người đứng dưới gốc xoài một người ngồi đung đưa chân trên thành giếng.

Thằng Mân cứng ngắt cả người, đã ghê rợn thì thôi mà bên tai còn văng vẳng tiếng kêu rên thống thiết của ông Bá, tiếng cười vui vẻ như đang đùa giỡn của một thanh niên. Mân chết cứng cả người không nhút nhít được, đầu óc nó quay quay, mấy âm thanh đó như ở trong đầu nó chứ không phải ở đằng kia vọng qua. Rồi tiếng thằng Kỳ đập vào tai.

- Chạy lẹ!

Kỳ chắc Mân đã thấy mười mươi nên cũng không muốn ở lâu thêm. Nó nắm tay thằng Mân muốn lôi chạy thục mạng mà chân Mân thì đã hóa cọc gỗ. Hết cách Kỳ phải vác Mân lên lưng chạy một mạch về lại gốc cây đã hẹn, miệng nó niệm "a di đà phật", "om mani padme hum" lia lia vừa thở hồng hộc. Thả được Mân xuống xong nó còn hướng về nhà ông Bá chấp tay xá xá.

- Dạ con lạy hai cậu, tụi con chỉ tò mò thôi chứ không có ý phiền gì hai cậu, hai cậu bỏ qua cho tụi con.

Tới hồi quay lại thằng Mân vẫn cứ trơ trơ chết giấc. Kỳ đưa tay vả vào má một phát nó mới tỉnh mà la lên.

- Giờ mày tin chưa?

- Tin, tin! Dạ con lạy hai cậu con tin rồi, hai cậu tha cho con, con xin lỗi!

Thằng Kỳ cũng run nhưng sáng ra nó hất cái mặt lên trời vì giờ thằng Mân và mọi người đã biết ai mới là đại ca gan lì đích thực của cái xóm này.

- Anh Mân đâu rồi anh Kỳ?

- Hồi qua có thấy ma không anh Kỳ?

- Hồi qua em đau bụng em không có theo được.

- Em nhức đầu nên em ở nhà.

Nội chuyện tối hôm qua không thấy đứa nào tới chỗ hẹn thì thằng Kỳ cũng đã biết nó có làm đại ca cũng chỉ là hữu danh vô thực. Một thằng đại ca có một đám đàn em đớn hèn thì cũng chỉ bằng một thằng đại ca không có đàn em. Địa vị này ngồi thật lạnh lẽo, suy cho cùng dù là anh em chí cốt hay là đối thủ không đội trời chung với nó thì cũng chỉ có thể là một mình thằng Mân mà thôi.

- Chắc nó bệnh rồi, để tao đi thăm nó, tụi bây nhớ coi trâu cho tao.

Mười miệng vâng dạ dắt con trâu của đại ca Kỳ ra bãi cỏ non, còn Kỳ một mạch chạy sang nhà Mân, tới cổng nó đã bải hải cái miệng lên gọi.

- Mân ơi! Mân!

Không thấy Mân mà chỉ thấy má thằng Mân, nó không ngớt mồm được giây nào đã gọi luôn.

- Cô tư! Thằng Mân đâu rồi?

- Ủa Kỳ? Có chuyện gì vậy con? Mân nó sốt rồi, con tìm nó chi vậy?

Kỳ tròn con mắt đi lại gần chỗ má thằng Mân đang vo gạo ở cái lu nước.

- Nó bệnh thật hả cô tư?

Cô tư cười quở, người lớn ai mà giỡn mấy chuyện này.

- Cái thằng, thì vào ván mà coi, hai đứa hôm qua nghịch phá cái gì hay sao?

- Dạ đâu có!

Nó lấp liếm rồi chạy biến.

- Con vào coi nó sao nha cô tư?

- Ừ, mà đừng có gọi nó dậy, để nó ngủ đi, con coi nó giúp, cô tư ra chợ mua cá nấu cho nó nồi cháo nha.

- Dạ.

Kỳ thả đôi dép lào trước hiên rồi lủi thẳng vào cái ván chỗ có người nhỏ đang nằm, nó muốn xem thằng Mân bệnh sao mà dữ vậy?

Mân nằm quay lưng về phía nó, nó ngồi nhè nhẹ xuống mép ván chống tay xuống chồm người qua nhìn thấy Mân đang nhắm mắt thở đều đều, môi Mân đỏ tươi chắc là do bị sốt. Kỳ đưa tay áp thử vào trán Mân nghe nóng ran. Mân tưởng đâu là má mình thăm chừng nên hơi cục cựa rồi quay người lại. Kỳ càng im re không dám động đậy chờ Mân ngủ lại. Kỳ nhìn chăm chú một hồi.

"Bình thường hỗn mà sao lúc ngủ nhìn nó ngoan dữ ta?"

Nó cứ ngồi vậy, phủi chân co lên ván xếp bằng ngồi coi Mân ngủ. Nó nhớ hôm đầu tiên nó gặp ma xong, về nhà nó cũng sốt li bì y như vậy, nghĩ rồi nó lại thấy cũng hơi có lỗi khi rủ Mân đi xem ma để Mân bệnh thế này.

Cô tư đi chợ về thấy nó vẫn ngồi tồng ngồng canh thằng con của cô một cách chuyên chú liền mắc cười trong bụng, mấy đứa con nít thật ngộ nhưng mà cũng dễ thương.

Hồi sau nghe mùi cháo thơm quá Kỳ mới nhảy xuống bếp nhìn cô tư đang khuấy rồi múc ra mấy khúc cá lóc to sụ.

- Cho con ăn với được không cô tư?

- Được chứ, con bưng lên gọi Mân dậy ăn cùng đi.

- Dạ.

Nó bưng hai tô cháo lên nhè nhẹ lay lay vai Mân.

- Mân, dậy đi. Tao qua thăm mày nè!

Mân vẫn lim dim không muốn thức vì mệt, Kỳ đưa tay vỗ nhẹ vào cái má phúng phính mềm mềm của Mân vài cái.

- Dậy đi, trưa lắm rồi!

Mân cuối cùng cũng chịu he hé mắt ra nhìn. Không giống như Kỳ nghĩ là Mân sẽ chửi nó cái gì đó, Mân chỉ nhìn nó một cái rồi từ từ ngồi dậy.

- Sao mày lại ở đây?

- Thì tao qua tính chuyện với mày.

Mân uể oải ngáp, co chân lại hai tay ôm lấy đầu gối.

- Chuyện gì nữa mà tính?

- Hồi qua mày thấy ma rồi đó giờ mày tính sao với tao đây?

- Tính sao?

Mân vẫn bình thản đáp, làm như bị bệnh còn chưa đủ hay gì mà còn tính nữa?

- Thì...

Nghĩ kỹ hình như cũng không biết sao nữa. Mân ngáp một cái nữa.

- Hồi qua mày nói đứa nào không đến chỗ hẹn làm con chó thì tao đi với mày rồi đó, còn mày nói không có ma mày kêu tao bằng cha, giờ tao thấy ma rồi thì huề thôi chứ mày còn muốn sao?

Trời đất, Kỳ ngẩn ra một hồi, vậy mà lúc đó nó lại không nghĩ tới được chuyện nếu hai đứa thấy ma thì thằng Mân phải thế nào với nó. Mân hiểu nó nghĩ gì nên chỉ khe khẽ cười, ai bảo ngốc làm chi?

- Ờ! Thì thôi!

Nó tặc lưỡi, bưng hai tô cháo lại, dúi vào tay Mân tô có nhiều tiêu.

- Ăn đi má mày nấu đó.

- Đâu ra sướng vậy? Qua ăn ké cháo của tao?

- Thích vậy đó!

Hai đứa ngồi sì sụp một hồi Mân mới hỏi tiếp.

- Nhưng mà vụ cậu út với cậu ba là sao? má mày có kể mày nghe không?

- Không, má tao chỉ nói nhắc không nên nhưng mà cậu tao thì kể hồi trước khi còn làm ở nhà ông Bá. Cậu út bị khờ, có lần cậu đi chơi bên ngoài dắt về một thanh niên lạ đòi ông bá nhận làm người hầu, đó là cậu ba. Nghe nói ban đầu ông Bá không chịu nhận nhưng mà cậu ba xin làm không công chỉ xin được nuôi ăn ở ngày ba bữa nên ông Bá mới chịu mà cậu làm việc cũng giỏi lắm nên ông Bá cũng ưng.

- Rồi sao mà hai người thành ma?

Hai đứa nhỏ ăn xong để tô sang một bên xì xà xì xào kể chuyện tâm linh.

- Cậu ba chết trước, treo cổ trên cây xoài. Sau đó người ta khám tử thi mới phát hiện ra cậu là con ông quan huyện vì giận nhà mà bỏ đi bụi. Ông huyện hay tin không chịu bỏ qua, nói chắc chắn con mình bị giết nên bắt ông Bá giam lại tra cho ra sự thật. Rồi không hiểu sao khoảng một tuần sau đó thì cậu út cũng chết, người ta thấy xác cậu dưới giếng á.

Kỳ kể vừa đè giọng trầm xuống trợn con mắt lên làm Mân rợn hết da gà.

- Ghê quá! Mày đừng làm vậy coi!

- Hahaha, sợ rồi chứ gì? Nhát cáy mà đòi làm đại ca.

Bất chợt nó đưa tay qua nhéo cái má mềm mại của Mân mà nó vừa phát hiện là rất êm tay.

- Gọi anh Kỳ một tiếng tao bảo kê mày liền!

- Anh cái mo vô đầu mày!

- Hỗn hào riết quen, tao méc má mày nè!

- Chó, chơi mà méc ba má!

- Vậy mới làm lại mày!

"Bệnh mà còn dữ ghê, đúng là chỉ có ngủ nó mới hiền"

Kỳ ngẫm nghĩ rồi bưng hai cái tô đi dẹp. Mân ngồi thừ ra nhìn theo bóng lưng của nó, không biết sao bình thường hay gây lộn mà mình bệnh thì nó lại đến chăm?

Nghĩ thấy nó cũng gan dạ, hôm qua không có nó cõng về thì cũng không biết phải làm sao. Tự nhiên bày đặt giả bộ can đảm đi coi ma làm gì rồi sợ, rồi bệnh, quê ơi là quê. May mà Kỳ không phải qua đây chọc người nếu không chắc nó phải đào một cái hố to.

Kỳ từ nhà bếp quanh lên leo lại ván ngồi đối diện Mân, sau đó rất tự nhiên đưa tay qua đặt lên trán Mân thăm nhiệt độ.

- Vẫn còn nóng quá trời. Hồi đợt đó tao thấy ma xong cũng sốt y như vậy.

Mân tròn con mắt ngạc nhiên.

- Thật hả? Vậy sao hôm qua mày cũng thấy mà giờ không bị gì?

- Tao cũng không biết nữa.

Nó lắc đầu, Mân lại tò mò.

- Mày không sợ gì hết luôn hả?

- Sao không? Ai mà không sợ ma, ớn muốn chết, ai biểu mày đòi đi coi chi thì tao phải dắt mày đi thôi.

- Nhưng mà hồi qua mày đâu có sợ? Mày còn chạy vèo vèo.

- Chứ tao té xỉu thì ai cõng mày về? Tao phải bảo vệ mày chứ? Tao là đại ca mà!

Mân bĩu môi vậy mà lần đầu Kỳ không thấy nó thấy ghét nữa, chỉ thấy môi nó mọng chu ra nhìn thấy cưng nên ngồi cười khoái chí trong khi Mân không hiểu nó cười gì.

- Thôi tao ra đồng, mày ngủ nữa đi. Tao cũng muốn kể mày nghe tiếp nhưng mà mấy đứa kia mà thả trâu tao vào ruộng ông Bá ăn lúa thì cậu hai lại mắng vốn má tao.

Cậu hai là con ông Bá, từ ngày ông đổ bệnh liệt giường thì mọi công việc đều do cậu hai đảm nhận. Kỳ đã đeo dép vào rồi nhưng vẫn nói vọng vào.

- Mai tao qua nữa nha!

- Ừm.

Nghe xong nó mới chạy đi.

- Thưa cô tư con về!

- Ừm về nghen con.

Bình thường nó cũng chỉ chơi cùng Mân trên ruộng nên nay qua tới nhà nó cũng thấy hơi lạ lẫm, cũng ngại nên mới phải xin ngày mai tới tiếp, Mân ừm nó mới dám qua.

.

Hôm nay nó đem qua một ly nước, Mân cũng còn đang ngủ trên ván nên nó đặt ở đầu giường, hôm nay nó đã dám nằm sấp kế bên đung đưa chân, mắt nhìn gương mặt bầu bĩnh nhắm nghiền kia, chờ Mân dậy.

"Ngủ gì mà dễ thương, nhìn y như em bé, như con mèo mướp chứ thức dậy là như con cọp liền."

Hồi lâu cuối cùng Mân cũng mở mắt, nó hớn hở reo.

- Á à em bé dậy rồi!

- Em bé mẹ mày!

Thấy chưa? Mở mắt là cái mỏ giật giật liền.

Kỳ ngồi dậy cầm ly nước nó đem theo đưa qua.

- Nè uống đi, cái này là trà định thần tao xin chỗ ông sáu đó, hồi đó tao cũng vậy rồi ba má kêu ổng qua coi cho tao, ổng làm phép xong chiều tao khỏe lại liền.

Mân nửa tin nửa ngờ nhìn vào ly nhưng rồi cũng uống cạn thấy nó cũng như trà lài bình thường.

- Ông sáu mày nói là ông thầy pháp xóm trên đó hả?

- Đúng rồi, tại tao nói với ba má tao là tao gặp ma nên ba má tao đi mời ổng liền. Rồi ổng nói hai con ma đó khi nào ông Bá chết thì ổng mới tới trấn yểm được chứ còn thì ổng không nhận.

- Ghê dữ vậy? Mà sao phải chờ ông Bá chết?

- Tao đâu có biết đâu?

Nó nhún vai nhưng sau đó nó lại làm bộ thần bí nhìn qua nhìn lại như canh chừng rồi cúi sát lại gần Mân nói nhỏ, làm Mân cũng phải sát vào tròn con mắt lắng nghe.

- Nhưng mà tao biết một chuyện khác. Mày biết ông điên ngoài chợ không?

- Biết, ngày nào đi chợ mà hỏng thấy.

- Ổng bị điên là tại bị ma ám, bị hai cậu ám đó!

Mặt thằng Mân lại xanh lè vì sợ, đầu nó hiện lên hai bóng trắng mờ hôm kia, nó lại thấy xây xẩm muốn ói.

- Sao mày biết?

- Thì tao nghe đồn ngày xưa ổng làm công cho nhà ông Bá luôn đó, hai cậu chết xong là ổng điên luôn.

Da gà da vịt nổi hết lên, Mân vừa sợ vừa muốn nghe tiếp.

- Tao nhức đầu quá à! Có khi nào tao sẽ bị điên như ổng không Kỳ?

Tự nhiên Mân đưa hai tay ôm đầu, sợ muốn mếu nhìn thấy thương. Kỳ đưa tay qua vuốt vuốt lưng nó.

- Không có đâu, thôi mày sợ quá thì tao không kể nữa, đừng có khóc! má mày tưởng tao ăn hiếp mày nữa.

- Tao có khóc đâu?

Xạo là giỏi, tưởng sao? Thì ra chỉ được cái mạnh miệng.

- Cho mày cái bùa luôn đó, hồi tao về xin ông sáu cái khác.

Kỳ cởi cái sợi dây đang đeo trên cổ xuống tròng vào cổ Mân, xong Mân thấy an toàn hơn hẳn nhưng vẫn hơi lo.

- Còn mày thì sao?

- Tao xin cái khác được mà. Mai là mày hết bệnh liền thôi!

Mân gật đầu, khịt khịt mũi tự nhiên thấy thằng Kỳ cũng tốt, cũng đáng tin cậy.

.

Hôm sau Mân khỏi bệnh thật, không biết là do trà, do lá bùa hay do tự nhiên khỏi nhưng nó lại khỏe như chưa từng bị gì.

Hôm nay nó lại theo thằng Kỳ ra chợ, hai đứa nó đi rình ông điên, Mân cũng không biết sao nó lại bị kéo vào chuyện này nhưng cơn tò mò cũng như cơn nghiện, vướng vào rồi không cắt được ra.

Nói là ông điên nhưng thật ra còn trẻ, sáng cứ lang thang ở chợ ai cho gì ăn nấy, tối thì chạy loạn gào khóc, núp vào trong cái đình thần của làng. Nghe người ta nói đâu cũng là quả báo gì đó mà quả báo gì thì không nghe ai kể hết.

Mân với Kỳ ra ăn chè chỗ bà tám đầu chợ mới gạ được bà ngồi kể cho mấy người cùng ngồi ăn quanh gánh của mình.

- Thằng Dũng đó hồi xưa là tôi tớ trong nhà ông Bá, nghe nói nó rước một ông thầy pháp người hoa về chữa bệnh cho ông Bá, chữa sao không biết chỉ biết là ông thầy đó đi tù vì tội giết cậu ba con ông quan huyện treo cổ cậu ở sân sau nhà ông Bá. Rồi chắc cậu chết tức tưởi nên cậu về lôi mạng cậu út nhà ông Bá theo cùng, còn nó chắc là hoảng nên nó bỏ nhà ông Bá đi rồi bị ám mà phát điên chứ không phải bệnh gì? Mà nghen, cậu linh lắm nha! nghe nói hôm xử tội ông thầy pháp là chưa kịp kết án gì hết, đã thấy ổng treo cổ trong nhà giam luôn rồi!

Ai nấy ngồi nghe cũng xì xà xì xầm bàn này bàn kia.

- Thiệt không vậy bà?

- Trời đất tao nói xạo làm gì ba cái chuyện này! Tao mà nói xạo thì cho tao bán ế đi!

- Nói thế thì thua haha.

- Chịu bà tám luôn!

Mấy người xung quanh bật ra tiếng cười, chỉ có Mân với Kỳ không nói câu nào, dóng tai nghe không sót một chữ vì tụi nó biết là có ma thật, có hai con luôn, trong sân sau nhà ông Bá. Một người tò mò vừa nghi ngờ nên hỏi lại bà tám.

- Mà nhà giam làm gì có chỗ mà treo bà tám?

- Trời ơi nhắc tới chuyện đó mới thấy ghê nha!

Bà tám kể nhập tâm, chìa tay ra chỉ vào mấy cái da gà của bả.

- Nhắc mà rợn ốc hết trơn nè! Vậy nó mới ghê chứ mày!

Mân và Kỳ chụm sát vào vì tới đoạn này tự nhiên bà tám lại kể nhỏ nhỏ như sợ ai nghe dù đang giữa chợ.

- Ta nói nhà giam có cái chỗ nào mà treo đâu? Đúng không? Rõ ràng mày cũng nghĩ vậy. Vậy mà vẫn treo được, ổng lấy cái áo cột vào cái song sắt cửa tù rồi treo, mày coi thấy ghê không?

Kỳ dựng hết tóc gáy, đang sợ thì bất giác cảm nhận được bàn tay của Mân nắm vào cẳng tay mình, nó quay qua thấy Mân sợ cóng người tự nhiên thấy mình tỉnh ra bớt sợ hẳn mà đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay kia của Mân như an ủi.

- Ai treo kiểu như vậy mà chết cho được? Treo chỗ thấp nên khi phát hiện là người ta thấy ổng đang quỳ.

Tới đây thì mạnh ai nấy ớn, Kỳ móc tiền đưa ba tám xong hai đứa nhảy đi luôn, tới mức không dám ngoảnh mặt mà nhìn ông điên trong góc chợ, sợ lỡ đâu nhìn lại thấy cái bóng nào ở đó thì lại mệt. Hai đứa dắt nhau ra gốc cây to ngoài ruộng ngồi sợ. Kỳ vuốt ngực như lên tim dữ lắm nói với Mân.

- Ớn quá mày ơi, tao mà không thấy hai cậu thì có khi tao không tin bà tám nói thật, nhưng mà tao thấy rồi nên giờ bả kể làm tao sợ quá.

- Mà tao thấy nó kì kì sao á mày ơi.

Kỳ gật đầu đồng ý dù nó cũng không biết nó thắc mắc chỗ nào nên hỏi lại biết đâu Mân lại nói ra đúng ý nó.

- Kì sao?

- Thì tự nhiên sao cậu ba lôi cậu út theo chi, cậu út đâu có làm gì đâu?

- Ừm, ban đầu cũng là cậu út nhận cậu ba vào nhà mà ha?

Hai đứa ngồi suy nghĩ xong Mân lại lên tiếng.

- Với lại tao thấy hai cậu chắc là đâu có ghét nhau?

- Trời? Sao mày biết không ghét?

Kỳ bật cười khi một đứa sợ ma như Mân mới thấy ma có một lần mà đã đưa ra nhận định như vậy.

- Thì nếu mà ghét chắc hai cậu không xuất hiện cùng nhau đâu.

- Ai biết được, mày ghét tao nhưng mày cũng đi với tao vậy nè!

- Tao ghét mày hồi nào?

Mân tròn mắt hỏi với vẻ ngạc nhiên, Kỳ cũng trưng ra bộ mặt chưng hửng.

- Chứ không ghét sao thái độ của mày luôn như vậy? Tao lớn hơn mà mày đâu có gọi tao là anh?

- Bộ không gọi anh là ghét mày ha?

- Ừm, chứ mấy đứa kia đều gọi tao là anh mà!

Mân im lặng một hồi lại cãi.

- Chứ... anh cũng gọi tao là mày mà! Nói vậy anh ghét tao hả?

Tự dưng Kỳ giật mình thấy sự mâu thuẫn của bản thân liền gấp gáp xua tay.

- Không có! Tại... em xưng mày tao nên tao cũng xưng vậy.

- Tại... anh mày tao trước nên tao mới xưng theo.

Hai đứa nhìn nhau bối rối, không biết thế nào, không biết ai xưng mày tao trước nhưng ít nhất thì hai đứa cũng đã biết không có đứa nào ghét đứa còn lại hết.

- Vậy giờ sao?

Kỳ hỏi lại, Mân cũng không biết phải đáp thế nào vì không biết Kỳ muốn hỏi vụ nào.

- Sao gì?

- Thì xưng hô sao?

- Ai biết?

-...

Im một hồi Mân có vẻ hơi dùng dằng.

- Thôi mệt quá à! Đó giờ xưng vậy rồi thì cứ vậy đi, biết không ghét là được rồi mà!

Kỳ lập tức không chịu, làm sao nó bỏ qua cơ hội được nghe gọi "anh Kỳ". Không biết vì lí do gì đó mà nó đã luôn muốn phải được nghe Mân gọi thế.

- Không được! Em phải gọi tao là anh Kỳ!

- Không thích đó!

Thấy Mân bướng nó liền nghĩ mình phải thay đổi trước để làm gương.

- Thì anh cũng sẽ nói chuyện đàng hoàng không mày tao với em nữa!

Mân lườm, đánh giá lời hứa của nó, thấy nó cũng có vẻ nghiêm túc nên Mân chìa ngón út ra để làm giao kèo.

- Mày tao nữa thì làm con chó nha!

- Được rồi, chơi luôn.

Cái ngoéo tay đánh dấu sự thay đổi của đôi bạn nhỏ. Lâu rồi từ hồi mới ra bãi trâu cùng nhau, Kỳ cứ thấy Mân hay chống đối nó, hay ghét nó gì đó lắm nên mới xưng mày tao ngang hàng dù Mân nhỏ tuổi hơn. Giờ nó mới biết đó là tại vì nó xưng mày tao trước với em làm em cảm thấy không được tôn trọng. Thế là từ sau trưa đó hai đứa đã bắt đầu gọi nhau là anh em.

.

Một tuần sau đó trong làng có đám tang lớn.

Ông Bá chết rồi.

Vì bệnh gì đó thì người ta chẳng dám nhắc tới, nhưng ai cũng xì xầm đó là quả báo. Bởi thế có câu hổ chết để da người ta chết để tiếng, chưa đám tang nào trong làng mà như đám tang ông Bá, chẳng có lấy một lời tiếc thương, chỉ có mấy bà vợ lẻ tranh nhau khóc như thể ai gào to hơn thì sẽ được chia phần tài sản nhiều hơn vậy.

Ngày hạ táng đám trẻ nhỏ chạy theo phía sau đoàn đưa tang hóng chuyện náo nhiệt, còn nhỏ nên đứa nào cũng thích nghe trống nghe kèn, thấy đông là tưởng vui. Chỉ có Mân với Kỳ là vẫn ngồi ở gốc cây lớn xa xa nhìn đoàn người chứ không dám đi theo như mọi lần tụi nó vẫn ham hố nữa.

- Anh Kỳ ơi, có khi nào ông Bá bị bệnh chết do hai cậu ám không anh?

- Chắc không, tại nghe nói ổng bệnh trước khi hai cậu chết lâu rồi, ổng chữa khắp nơi mà không hết.

- Bây giờ mà mình lại đó coi chôn ổng thì có khi nào thấy hai cậu đứng đó không anh?

- Chắc có đó haha.

Kỳ cười to, nó nể phục cái sự sợ ma và trí tưởng tượng của Mân, có điều cái nó tò mò hơn là bây giờ ông Bá đã chết rồi liệu ông sáu thầy pháp có xuống trấn yểm hai cậu hay không?

- Mai mốt ông sáu xuống nhà ông Bá làm phép Mân có dám đi coi với anh không?

- Dạ có, có ông thầy pháp ở đó thì em đâu có sợ.

- Gan quá ta!

- Hihi có anh Kỳ nữa thì Mân không sợ gì nữa hết.

Vậy là bảy ngày sau, đúng ngày cúng thất cho ông Bá, ông thầy sáu cũng xuống làm phép để đưa hai cậu đi như ông nói. Mân và Kỳ cũng đi coi mà không thấy có gì đặc biệt, chỉ thấy ông sáu đem về nhà hai cái hũ bọc kín bằng vải đỏ, từ sau hôm đó người ta cũng nói là không thấy hai cậu xuất hiện nữa thật, má thằng Kỳ cũng không còn phải đem gà qua cúng.

Khoảng đâu đó ba tháng sau, ông điên trong chợ tự nhiên cũng tỉnh lại, được ít hôm thì mất tích. Người ta lại tiếp tục đồn thổi đủ thứ chuyện trên đời xung quanh sự biến mất bí ẩn đó. Không ai biết rằng phía sau câu chuyện của hồn ma từng có một tội ác kinh hoàng.

"Nị phải nghe ngộ! ngộ nói chữa được là được, ngộ đã chữa cho không biết bao nhiêu người rồi, chắc chắn khỏi! Chỉ cần cắt lấy được máu từ dương vật của người sinh vào tiết Kinh Trập để làm thuốc dẫn cho bài thuốc gia truyền nhà ngộ thì thế nào cũng khỏi!"

Ông thầy pháp người Hoa mà Dũng dắt về cam đoan hết lời rằng sẽ chữa dứt điểm căn bệnh giang mai mà ông Bá mắc phải đã hai năm qua, bây giờ nó đang bắt đầu phát ban khắp người và lở loét thân dưới, hành hạ ông đau đớn ngày đêm, không còn sung mãn được nữa. Ông Bá nghe qua lời nói ba hoa lại tin chắc mười mươi vì thấy đâu cũng có lý.

Khổ nỗi...

" Kiếm ở đâu ra mà có người đó cho ông cắt máu?"

Ông thầy cười, nhìn Dũng như đã chuẩn bị câu trả lời sẵn từ trước, ghé qua nói khẽ bên tai ông Bá.

- Nị không biết đó thôi, có sẵn trong nhà mà nị không hay đó chứ.

Ông Bá cũng ngạc nhiên nhưng sau đấy mới biết vừa khéo thằng người ở mình mới nhận vào nhà sinh đúng vào tiết Kinh Trập.

Cậu út khờ nhà ông có ngày cũng giúp được cha, dẫn thuốc về nhà. Nghĩ nó là thằng không cha không mẹ có mất mạng cũng chẳng ai tiếc thương nên ông Bá định để nó làm thuốc cho ông thì cũng còn vinh hạnh.

"Ông sẽ chôn cất cho mày tử tế"

Quyết xong cho phép Dũng và ông thầy thuốc ra tay hành động. Sáng hôm sau ông Bá uống một chén thuốc tanh tưởi đỏ ói, cây xoài ngoài vườn treo lủng lẳng một cái xác lạnh ngắt.

Hôm đó cậu út nhà ông Bá khóc dữ lắm, cậu khóc mấy ngày liền vì không còn người chơi cùng. Ông Bá thì bất ngờ sau đó bị ông quan huyện bắt bớ gông bỏ vào tù vì có đằng trời mà ông Bá ngờ được thằng mồ côi ông giết hóa ra không phải mồ côi mà lại là quý tử nhà nhà ông huyện giận gia đình bỏ đi hoang.

Bệnh không khỏi còn mang đại họa giáng xuống đầu, khoảng thời gian ấy cả gia đình đôn đáo đông tây chạy án cho ông Bá, rối ren không ai có tâm trí để quan tâm cậu út, tới hồi phát hiện ra thì cậu đã chết ở dưới cái giếng sau nhà.

Người ta nói cậu chạy nghịch rơi xuống giếng vì cậu khờ, đứa thì nói cậu bị oan hồn cậu ba kéo theo làm bạn, còn không thì là vì cậu mà ông Bá mới ra nông nổi nên người trong nhà giết đi cho bỏ phiền, tới giờ người ta cũng chỉ suy đoán không biết vì sao cậu chết.

Nếu có biết chắc chỉ có má và cậu của thằng Kỳ là rõ nhất, vì cùng làm tôi tớ trong nhà ông Bá thời điểm đó nên biết "mục dột" chỗ nào cũng thấy nhưng phải giả lơ. Có lần cậu nói với má thằng Kỳ.

" Em thấy thằng Dũng nó kì kì sao á chị"

" Kì là kì sao?"

" Nó không thích con gái... hình như... nó mê cậu út á"

"Ý, nói bậy không à! mốt không có được nói vậy nữa nghe chưa? Ai nghe được không có hay đâu, bị đánh chết biết chưa?"

Bị la rầy cậu cũng không dám nói với ai nữa nhưng từ đó chị cũng bắt đầu để ý và thấy đúng là như vậy thật. Từ hồi cậu út lớn chị và mợ hai má cậu không trực tiếp tắm cho cậu nữa mà bắt đầu để thằng Dũng giúp tắm cho cậu. Lúc nào nó cũng quấn quýt cậu, có tới mấy lần chị nhìn thấy nó lén hôn cậu mà bị cậu đẩy ra, chị phải vờ lủi đi để làm như mình không hay biết gì.

Rồi từ lúc cậu dẫn cậu ba mới về, cái gì cũng quấn quýt bên cậu ba, tắm cũng đòi tắm chung, còn đòi ngủ chung thì thằng Dũng coi bộ phải hận lắm.

Đêm trước hôm phát hiện cậu út chết chị đã thấy nó ôm cậu mà bị cậu khóc đuổi ở ngoài sân sau, nhưng chị thân gái không thể liều mình ra can, chị sợ mình cũng sẽ bị giết mà diệt khẩu nên đã quyết định sẽ ngậm miệng chuyện này đến khi nhắm mắt xuôi tay.

An táng cậu út xong đêm nào chị cũng mơ thấy cậu về hỏi.

"Sao mày thấy nó giết tao mà mày không cứu?"

Chị van xin lạy lục cậu tha tội, sợ quá phải bỏ nhà ông Bá mà không làm thuê nữa nhưng vẫn gửi cúng gà cho hai cậu thường, nếu không cậu út lại về đòi.

.

Bẵng đi một thời gian Mân đến nhà Kỳ chơi đúng lúc ông thầy sáu cũng đang ngồi ở nhà Kỳ nhậu với ba nó nên tụi nó lân la đến hỏi thắc mắc của mình.

- Ông sáu ơi hai con ma trong hủ đi đầu thai chưa ông?

- Chưa, ân oán chưa tan sao mà đi?

Mân tròn con mắt hỏi tiếp.

- Ân oán gì ông sáu kể con nghe với?

Ông nhìn Mân đánh giá một hồi lại nhìn thằng Kỳ kế bên.

- Bữa mày xin cái bùa cho nó à?

Kỳ gật đầu, ông sáu cười.

- Dễ thương, sợ ma mà sao thích nghe chuyện ma quá bây?

- Dạ, tại nó hấp dẫn đó ông sáu.

Ông tặc lưỡi rồi uống một ly rượu, khà một cái rõ to rồi mới đáp.

- Khi nào thằng Dũng "đi" thì hai cậu mới siêu thoát, chứ nó vẫn còn thì ý niệm báo thù cũng còn.

- Báo thù gì?

Không ai biết sự tình thâm sâu nên ông sáu cũng hạn chế kể, cười khà khà.

- Bây biết vậy thôi được rồi, con nít không nên biết nhiều.

Ba thằng Kỳ cũng thắc mắc.

- Ủa chứ thằng Dũng chưa chết hả ông sáu? Nó mất tích bữa giờ rồi mà?

- Ừm, tao phong ấn hai cậu xong nó cũng không bị ám nữa nên sẽ tỉnh, tỉnh rồi thì phải chịu ác nghiệp mà mình đã gây ra chớ, nó đi đầu thú nên bị giam lại rồi, chứ không phải mất tích gì đâu.

Ngẫm nghĩ một hồi ai nấy đều tự nghĩ câu chuyện theo hướng của riêng mình.

- Đời đúng là ác quả ác báo ông sáu ha.

- Đúng rồi, có người nhìn ác vậy mà không ác, người nhìn hiền chưa chắc đã hiền thật, người nhìn đạo mạo hóa ra lại là con quỷ. Nhìn thôi không biết được đâu, nhưng chuyện gì đã làm dù khuất tất tới đâu trời cũng ban trả ngược lại. Cho nên ngay cả khi không làm gì, chỉ mới khởi nghĩ trong đầu thôi cũng đã là gieo nghiệp, cái gì rồi cũng sẽ có quả báo tương ứng mà thôi.

Mân với Kỳ nhìn nhau, Kỳ nhún vai trước ánh mắt tin tưởng của Mân rằng nó lớn hơn chắc là nó hiểu. Hai đứa nó vẫn chưa đủ trải đời để hiểu ông sáu nói gì, tụi nó chỉ quan tâm một chuyện.

- Vậy là giờ nhà ông Bá đâu còn ma nữa đâu phải không ông sáu?

Ông sáu cười còn to hơn ban nảy.

- Thì còn ông Bá chứ sao lại không, hahaha?


_oOo_

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro