12. Thiên Nga Trắng | Quinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by yms9395_

"Chàng thiên nga trắng của Đại Hàn Dân Quốc lại đem lòng yêu tên trùm băng đảng."

Ở Đại anh Dân Quốc không ai là chưa nghe qua cái tên Park Jimin hay thiên nga trắng. Cậu là một trong những diễn viên múa đương đại chuyên nghiệp và niềm tự hào của mọi người. Mỗi lần trình diễn dưới ánh đèn sân khấu lại là một lần khiến người ta rung động. Những bước nhảy uyển chuyển, mềm mại là thứ đã thu hút các vị khán giả.

Nhưng Jimin lại có một cuộc tình trái ngang với một tên trùm băng đảng - Min Yoongi. Cả hai gặp nhau trong một lần cậu sắp muộn giờ diễn và anh đã cho cậu đi nhờ. Cả hai vốn dĩ ở cùng một tòa chung cư, cũng là hàng xóm của nhau nên anh chỉ cho đi nhờ và không nghĩ sẽ rung động trước cậu nhóc kém mình 2 tuổi. Buổi chiều hôm ấy không biết vì sao Jimin đặt xe mà không ai nhận cả cùng lúc thấy hàng xóm của mình bước ra cậu đã ngỏ lời muốn đi ké anh. Đến chỗ nhà hát lớn - nơi tổ chức buổi biểu diễn để cảm ơn anh nên Jimin đã ngỏ lời mời anh vào xem buổi diễn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào, một con người vốn khô khan, lạnh lùng như anh lại đồng ý ngồi dưới khán đài xem cậu hơn một tiếng rưỡi.

Khi tiếng nhạc cất lên, Jimin xuất hiện với trang phục màu trắng tinh khiết thêm cả ánh đèn sáng đã thu hút toàn bộ ánh nhìn. Quả nói cậu là một thiên nga trắng quả thật không sai tí nào. Cũng từ cái giây phút nhìn thấy cậu biểu diễn mà tên trùm băng đảng Min Yoongi đã say đắm cậu.

Trước giờ chưa đem lòng thầm thương trộm nhớ ai cả nên lần tán tỉnh em hàng xóm nhà bên cũng gặp ít khó khăn và thử thách.

Vào một ngày thứ bảy nắng đẹp, Jimin và Yoongi lại gặp nhau dưới sảnh chung cư. Hôm nay không biết vì sao anh lại muốn đi dạo, không nghĩ bản thân lại có thể gặp crush tại đây. Anh chủ động mở lời bắt chuyện với cậu.

"Trưa nay em có muốn đi ăn với tôi không?"

Jimin quay lại, cậu nghe được lời mời từ anh thì hơi bất ngờ. Cả cái tầng cậu ở ai cũng biết anh nổi tiếng lạnh lùng lại chẳng giao lưu với hàng xóm bao giờ nên anh mở lời mời cậu đi ăn quả thật là chuyện lạ.

Thấy cậu cứ đứng trầm ngâm, không đồng ý cũng không từ chối anh lại nói tiếp.

"Nếu em bận thì để..."

Chưa để Yoongi nói hết câu, Jimin đã lên tiếng chen ngang.

"Trưa nay em rảnh, có thể đi ăn cùng anh."

Câu trả lời của cậu còn mang theo cả một nụ cười tươi tỏa nắng.

"Được rồi, hẹn em 11 giờ 30 tôi sẽ qua gõ cửa nhà em."

Cả hai tạm biệt nhau tại hành lang, ai về nhà nấy để chuẩn bị cho buổi hẹn trưa nay.

Vừa về đến nhà Yoongi đã mở banh cánh cửa tủ quần áo tìm kiếm một bộ trang phục có thể để lại ấn tượng cho cậu. Nhìn qua nhìn lại tủ đồ anh chỉ vỏn vẹn hai màu trắng và đen, vô vị nhỉ như con người anh vậy. Lục tìm trong chiếc hộp cất đã lâu, nó cũng đã đóng một lớp bụi mỏng. Giơ tay phủi phủi, anh kiếm ra được một chiếc áo khoác màu vàng, chiếc áo có màu sắc khác biệt nhất trong đống đồ kia. Nghĩ một lúc anh lại lấy thêm một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean đi vào nhà tắm.

Đúng 11 giờ 30, Jimin mở cánh cửa chung cư ra đã thấy anh đứng sẵn đó. Yoongi lên tiếng.

"Anh đã đặt bàn ở một nhà hàng gần đây rồi, ta đi thôi."

Chẳng biết vì duyên phận hay sao mà trang phục của anh và cậu lại có điểm tương đồng đến lạ. Nếu anh khoác chiếc áo vàng thì cậu chỉ khác là chiếc áo khoác của cậu màu xanh da trời.

Xuống hầm gửi xe, Yoongi tìm kiếm chiếc Porsche 911 của mình đã lâu không ngó ngàng đến. anh có khoảng 5 đến 6 chiếc xe đang đậu trong tầng hầm này.

"Anh không sử dụng chiếc xe kia ư?"

Jimin không chê anh, đâu cần thiết anh phải mượn xe người khác để đưa cậu đi ăn chứ?

"Chiếc đó chỉ thích hợp để đi làm thôi."

Yoongi đáp lại bằng một câu trả lời ngắn gọn. Thật ra chiếc xe anh thường đi bởi vì nó ở gần cửa thang máy nhất, anh là một kẻ lười nhác mà.

Trong lòng cậu lúc này có một vạn câu hỏi vì sao. Cậu biết Yoongi suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, đi làm bữa có bữa không tiền đâu mà anh mua. Cậu còn đang tò mò về nghề nghiệp của anh, nhưng cậu giấu những thắc mắc vô trong đợi sau có cơ hội sẽ hỏi sau, rồi cả hai lên chiếc xe đó di chuyển tới nhà hàng

Yoongi đặt một nhà hàng Âu có tiếng trong thành phố, cách chỗ cả hai ở tầm mười lăm phút đi xe. Không khí trong xe im ắng chỉ có tiếng nhạc cổ điển từ chiếc radio trong xe. Không quen với không gian yên tĩnh như vậy cậu cất lời trước.

"Anh Yoongi, anh đang làm nghề gì ạ?"

Jimin nghĩ mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói về nghề nghiệp sẽ ổn.

"Tôi chỉ là nhân viên cao cấp trong một tập đoàn bình thường thôi."

Nghe được câu trả lời của anh cậu có chút ngạc nhiên. Làm nhân viên cao cấp mà đủ tiền mua một dòng xe cao cấp như vậy ư? Còn không phải chỉ có một chiếc mà tận 2 chiếc. Với mức lương dành cho diễn viên múa như cậu cũng cần ít nhất 3 năm mới mua được, mà theo như cậu quan sát thì chắc Yoongi cũng chỉ lớn hơn cậu tầm 2-3 tuổi. Vậy mà người ta đã có nhà rồi 2 chiếc xe hơi, cậu cùng lắm chỉ mới mua được căn nhà.

Sau đó chẳng còn câu hỏi cũng như câu trả lời nào nữa, cả hai giữ không khí ảm đạm như vậy cho đến khi đến nhà hàng.

Như bao người đàn ông khác, Yoongi sau khi đỗ xe vào bãi cũng đi vòng để mở cửa xe cho Jimin bước xuống. Cả hai bước vào trong nhà hàng, cậu nghĩ chắc Yoongi cũng chỉ đặt một nơi, tầm trung không nghĩ lại xa hoa đến mức này. Jimin đã từng xem qua nhà hàng, này trên mạng, một bữa ăn ở đây có giá bằng 3 buổi diễn của cậu.

"Cho hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"

Khi vừa bước vào đã có nhân viên đứng chờ sẵn để tiếp đón.

"Tôi đã đặt trước rồi, tên Min Yoongi."

Nghe được cái tên Min Yoongi nhân viên phục vụ mới nãy liền được thay bằng một người khác cao cấp hơn, sau đó dẫn cả hai vào bàn đã đặt trước.

"Gửi quý khách menu."

Sau khi đã vào bàn được đặt trước đó, phục vụ nước tới đưa menu.

"Cho tôi một phần beefsteak, còn em muốn dùng gì cứ gọi."

Gấp cuốn menu lại, anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt khiến anh say đắm ngay từ lần đầu gặp.

"Tôi cũng như anh ấy."

Thật sự Jimin cũng chẳng biết nên gọi gì vì cậu rất ít đi ăn những nhà hàng như thế này. Cứ gọi theo Yoongi là thượng sách.

"Xin hai vị chờ một chút, thức ăn sẽ được dọn lên ngay."

Nói rồi nhân viên cũng lui xuống để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Jimin lúc này cứ ngó nghiêng mọi thứ xung quanh nơi này. Tất cả đều được bày trí rất đẹp, rất hợp mắt cậu. Yoongi cũng ngắm nhìn, ngắm nhìn dáng vẻ tò mò một thứ xung quanh của Park Jimin.

Không biết vì sao lúc này cậu quay lại thấy Yoongi đang nhìn mình, hai má Jimin lại ửng hồng vì ngại.

Đúng lúc này thức ăn cũng được phục vụ đem ra. Như bao người bạn trai khác, Yoongi cũng cắt phần beefsteak ra thành miếng vừa ăn rồi đổi với phần đang còn nguyên miếng đang ở trước mặt Jimin.

"Em cảm ơn."

Nhận được phần bò đã được cắt sẵn từ người lớn, cậu cũng có chút ngại ngùng. Nhưng cậu nghĩ anh chăm sóc cậu như thế này vì thấy cậu giống em trai nhỏ nên mới chăm sóc như vậy. Cả hai tập trung vào phần ăn của bản thân không ai nói gì với ai.

Bỗng lúc này cậu đột nhiên dừng hành động đang ăn lại, mặt cậu nhìn anh rồi lại nhìn xuống phần beefsteak đang dang dở. Thấy vậy anh bèn lên tiếng hỏi.

"Thức ăn bị gì hả Jimin?"

"Dạ đâu có, thức ăn rất ngon ạ."

Yoongi nhìn ra được cậu nhóc trước mặt mình đang có vấn đề, không phải tự nhiên đang ăn ngon lành mà dừng lại.

"Có gì em cứ nói đi, không cần giấu."

Nghe Yoongi nói vậy, cậu kẽ mím môi sau đó cũng nói cho anh biết.

"Thật ra em muốn tới nhà hàng này từ lâu rồi, nhưng em không có thời gian rảnh, anh biết đó lịch trình của em rất bận."

Yoongi nghe cậu nói vậy cũng gật gật đầu, cậu dừng một chút rồi nói tiếp.

"Em muốn chụp lại làm kỉ niệm nhưng em quên mất rồi."

Nghe Jimin nó vậy, Yoongi nở một nụ cười. Cảm thấy cậu rất đáng yêu, dường như tim anh muốn nhảy ra ngoài với sự đang yêu của cậu. Có lẽ anh đã yêu cậu thêm một chút nữa rồi.

"Nếu em muốn, lần sau tôi lại dẫn em đi ăn."

Lúc này khuôn mặt nhỏ đang chú tâm vò vạt áo thun trắng ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh. Yoongi nhìn thấy đôi mắt tròn như hạt nhãn vào long lanh như mặt nước kia chỉ muốn thời gian dừng lại để anh có thể ngắn cậu thật lâu, thật lâu.

"Được rồi, ăn lẹ chúng ta quay về."

Vừa nói Yoongi vừa đưa đôi tay thô ráp xoa mái đầu nhỏ màu đen kia.

Vừa ăn xong bữa trưa, bước ra khỏi nhà hàng đập vào mắt Jimin là một nơi bán mochi ở phía bên đường.

"Anh đi lấy xe trước đi ạ, em đi mua đồ một xíu."

Nghe cậu nói vậy anh không khỏi tò mò rốt cuộc cậu định mua thứ gì? Cũng không đứng chôn chân với đống suy nghĩ đó quá lâu, anh đi lấy xe ra đợi cậu.

Jimin đi tới mở cửa ngồi vào xe, trên tay còn cầm một hộp mochi nữa chứ.

"Không phải diễn viên múa bọn em hay kiêng đồ ngọt hay sao?"

Yoongi từng lướt trúng một bài báo có tựa đề 'Mặt tối của ngành múa đương đại.' Trong đó có nhắc đến việc kiểm soát cân nặng rất nghiêm ngặt.

"Em lấy loại ít ngọt, với em chỉ ăn một ít chắc cũng không sao."

Jimin lên tiếng giải đáp thắc mắc của anh. Thật ra cậu rất hay ăn kiêng nên ăn một chút đồ ngọt như này chả nhằm nhò gì đâu, nếu cần thiết cậu có thể nhịn ăn để lấy lại vóc dáng nhưng  mochi thì không cưỡng lại được.

"Em ăn vậy cũng tốt, sẽ có da có thịt hơn."

Jimin nghe vậy nhìn anh rồi nở một nụ cười. Có lẽ cậu có da có thịt một xíu cũng tốt.

"Cho em xin kakaotalk của anh nha, lần sau em sẽ mời anh đi ăn."

Yoongi không gật đầu đồng ý cũng không từ chối, lấy chiếc điện thoại từ tay cậu nhập id kakaotalk của mình vào sau đó đặt lại vào tay Jimin. Cậu nhận được thứ mình muốn liền nở một nụ cười rồi vô nhà.

Bên phía anh, vừa mở cửa vào nhà đã thấy thông báo kết bạn từ em 'crush', nở một nụ cười rồi ấn vào hai từ 'đồng ý'.

Sau buổi đi ăn hôm đó cả hai cũng chẳng gặp mặt nhau nhiều, cùng lắm là đi thang máy chung vào mỗi sáng hay những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau khi trời bắt đầu vào đông. Điều mà chẳng ai ngờ, chỉ với những dòng tin nhắn quan tâm của Yoongi đã khiến Jimin thật sự rung động.

Jimin thích được quan tâm, cái cảm giác mà vừa tập nhảy mệt mỏi trở về nhà thấy màn hình hiển thị dòng tin nhắn 'hôm nay em thế nào?' khiến bao mệt mỏi đang bao quanh cậu cũng vơi đi. Lúc đầu cậu nghĩ đây chỉ là những lời hỏi anh ở mức bạn bè, nhưng mưa dầm thấm lâu cuối cùng cậu cũng phải rung động.

Jimin từ ngày nhận ra mình có tình cảm với Yoongi, bản thân lại muốn gặp anh nhiều hơn, không phải chỉ dừng lại ở những lần gặp qua loa. Thế rồi cậu nhận tin mình có tour diễn tại Pháp trong vòng một tháng, cậu vui chứ nhưng nghĩ về chuyện không thấy mặt người thương thì có chút tủi. Suy đi nghĩ lại cuối cùng cậu cũng hẹn anh đi ăn để nói ra hết tình cảm của mình cũng nói về chuyến đi Pháp.

Chiều ngày hôm đó, Jimin đứng trước cửa căn hộ đợi Yoongi đi làm về mục đích sẽ có một cuộc hẹn. Chẳng biết vì sao hôm nay anh nổi hứng về sớm hơn mọi khi, vừa lên tới nhà đã thấy cậu lòng anh cũng rộn ràng không kém.

"Jimin à!"

Anh lên tiếng gọi cậu, cái cảm giác đi làm về có người đợi sẵn là đây sao?

"Anh Yoongi, e-em muốn mời anh đi ăn bây giờ có phiền không ạ?"

Jimin e thẹn ngỏ lời, trái tim nhỏ bé của cậu đang đập mạnh như muốn thoát ra ngoài vậy. Lúc này anh đưa tay ra xoa mái đầu nhỏ của cậu, trên môi nở một nụ cười. Nụ cười của anh thật ngọt ngào, cậu như chìm đắm trong nụ cười ấy.

"Được, đợi anh chuẩn bị một chút rồi ta đi. Em vào nhà ngồi đợi anh nhá?"

Từ lúc quyết định tán tỉnh Jimin một cách công khai và chính thức anh đã thay đổi cách xưng hô cho dễ gần với cậu bé Park. Vào nhà anh lấy cho cậu ly nước ép cam còn bản thân đi vào phòng riêng.

Jimin đảo mặt một vòng xung quanh nhà của Yoongi. Mọi thứ trong đây được sắp xếp một cách gọn gàng và đa số đều mang gam màu tối giản trắng, đen và kem.

Ngó nghiêng một hồi Yoongi cũng bước ra với từ chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

"Đi thôi."

Nghe Yoongi nói vậy Jimin cũng đứng dậy chạy lon ton theo anh lớn. Theo như kế hoạch của cậu thì cậu sẽ dẫn anh lớn đi ăn quán ruột của mình sau đó lại rủ anh đi dạo sông Hàn và có một màn tỏ tình thật lãng mạn với anh tại đó.

"Nghĩ gì mà tự người vậy Jimin?"

Yoongi đang tập trung lại xe, quay qua thấy người nhỏ đang suy tư điều gì đó rồi tự cười nữa chứ, cậu cứ dễ thương nhưng thế này làm sao mà chịu nổi đây?

Ngồi xe hơi tầm mười phút cũng đã đến quán mà Jimin chỉ nói. Yoongi kiếm chỗ đậu xe rồi cả hai cùng nhau đi vào quán.

Đây chỉ là một quán ăn gia đình nho nhỏ, nhìn sơ qua cách bày trí thì cũng đã xuất hiện khá lâu rồi.

"Hôm nay em sẽ đãi anh ăn, anh chỉ cần ngồi yên mọi việc để em lo."

Nghe cậu nói vậy anh cũng gật đầu kèm theo một nụ cười. Chẳng biết từ bao giờ sở thích của anh là ngắm người nhỏ kia.

Jimin cầm menu gọi hết những món ngon ra, cậu chẳng tiết mấy đồng tiền với Yoongi đâu.

Khoảng mười lăm phút sau đồ ăn đã được dọn đầy cả một bàn. Yoongi  định bắt đầu nướng thịt nhưng cậu đã ngăn anh lại.

"Anh để em."

"Thôi nhóc ngồi yên đó để anh nướng cho ăn, em đụng vô lỡ bỏng anh xót."

Nghe Yoongi nói vậy cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên chờ từng miếng thịt được nướng chín bỏ vào bát của mình.

Xử lý được hơn một phần hai thức ăn trên bàn, Jimin thấy đây là thời gian tốt để nói chuyện mình đi lưu diễn.

"Anh Yoongi."

Nghe cậu gọi, khuôn mặt đẹp trai đang tập trung nướng thịt ngẩng lên.

"Nói đi, anh nghe."

"Tuần sau, tuần sau em đi Pháp lưu diễn..."

Bỗng đôi tay đang trở thịt của anh dừng lại.

"Em đi bao lâu?"

"Em đi cỡ nửa tháng đến một tháng."

Nghe vậy anh cũng gật gật đầu, tiếp tục công việc nướng thịt đang còn dang dở.

Jimin thắc mắc trong lòng, tại sao anh chẳng có phản ứng gì đặc biệt? Phải chăng mình cậu có thứ tình cảm đặc biệt kia?

Thấy anh tiếp tục nướng thịt, cậu cũng cúi xuống cố gắng nuốt trôi hết phần thức ăn trong bát, nuốt luôn cả mớ suy nghĩ kia. Chẳng hiểu vì sao miếng thịt nướng lúc nãy còn ăn ngon bây giờ lại không còn chút vị gì nữa. Liệu miếng thịt thay đổi hay lòng người đổi thay?

"Jimin, ăn xong em theo anh đến một nơi được không? Anh có chuyện cần nói với em."

Nghe anh nói vậy trái tim bé nhỏ của cậu lại có thêm một chút hy vọng. Mà cậu hy vọng về điều gì chứ?

Kết thúc bữa ăn, Jimin giành tính tiền nhưng Yoongi lại chẳng chịu.

"Ai mà để một cậu nhóc như em bao hả?"

"Nhưng rõ ràng khi nãy anh đã đồng ý rồi mà?"

Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng anh cũng chịu thua trước cậu. Thanh toán xong, bước lên xe Jimin ngồi yên để anh đưa mình đi.

Tới bờ sông Hàn, nơi lý tưởng dành cho các cặp đôi hẹn hò. Vậy anh đưa cậu đến đây làm gì chứ?

"Em có muốn đi dạo với anh không, Jimin?"

Cậu gật mái đầu nhỏ đồng ý với lời đề nghị của anh. Cả hai cùng nhau đi dạo quanh bờ sông, hai đôi bàn tay đã thả lỏng như muốn đan vào nhau vậy.

Đi được một lúc, Yoongi bỗng nhiên ngừng lại, quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt của Jimin. Đôi mắt xinh đẹp ấy khiến anh muốn nó là của mình, mãi mãi thuộc quyền sở hữu của mình.

"Jimin à, anh là một kẻ dơ bẩn, đôi tay này đã bị nhuộm dơ bởi màu máu đỏ thẫm."

"Nhưng con tim anh sắt đá này lại lỡ lòng rung động trước một cậu nhóc dễ thương như em."

Đúng, anh đang nói sự thật, nói cho cậu biết mình là một xã hội đen, một ông trùm băng đảng. Người ta bảo tình yêu luôn đến một cách bất chợt, có thể người ta từng không để ý sau này lại là người ta yêu sâu đậm.

Jimin như chết lặng, mặt cậu hiện lên nét hoảng hốt. Người cậu thương là một xã hội đen ư? Một tên giết người máu lạnh ư?

"Yoongi à, em cũng không biết lúc nào mình cũng yêu anh rồi."

Nghe vậy anh mỉm cười cúi người xuống gần hơn với cậu. Khoảng cách bây giờ chỉ cách nhau vào milimet là hai đôi môi chạm vào nhau.

"Nhưng Jimin à, em là một thiên nga trắng, một vẻ trắng tinh khiết anh không thể tiến lại gần hơn nữa về phía em. Như vậy sẽ làm cho em bị vấy bẩn bởi một kẻ như anh."

Trái tim của Jimin nhói lên từng cơn, trái tim bé nhỏ của cậu đang rỉ máu.

"Không Yoongi à, em yêu anh và anh cũng có tình cảm với em mà. Sao anh lại nói vậy?"

Mắt Jimin lúc này đã xuất hiện những giọt nước mắt, giọt lệ rơi ra từ đôi mắt khiến anh yêu trái tim anh cũng đau.

Yoongi đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má kia.

"Chúng ta về thôi, trời tối trở lạnh với em còn phải soạn đồ cho chuyến lưu diễn nữa mà phải không?"

Jimin không đáp lại, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau tấm lưng cao lớn của anh. Trên xe suốt quãng đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào.

Vừa về đến căn hộ nhỏ của mình, cậu liền nằm xuống giường úp mặt vô gối khóc. Cậu khóc, khóc rất nhiều!

Anh là tình đầu của cậu, cậu lần đầu biết yêu, cũng lần đầu cậu bị từ chối.

Tối hôm qua cậu khóc đến ngất lịm đi nên sáng dậy đầu cậu đau như búa bổ, thêm với đôi mắt sưng húp.

Vừa vệ sinh cá nhân xong, cậu nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Nghĩ trong bụng mới sáng ai lại đến tìm cậu, nếu có là quản lý thì cũng phải mười giờ mới đến.

Jimin ra mở chẳng thấy ai cả, quan sát một hồi cậu thấy có một chiếc hộp. Trong đó có thuốc đau đầu, thuốc bao tử và thuốc cảm kèm theo đó là một lá thư nữa.

"Jimin à, anh biết hôm qua em đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Sáng dậy mắt bị sưng thì hãy để chiếc muỗng vào tủ lạnh sau đó chườm lên cho đỡ sưng. Nếu đau đầu thì anh có mua sẵn thuốc em ăn rồi uống. Đi lưu diễn nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe và mang cả thuốc anh chuẩn bị sẵn theo.

Attends-moi, je t'aime Jimin !(*)"

-Min Yoongi-

Đọc xong lá thư mắt cậu lại có vài giọt nước mắt. Jimin không hiểu câu tiếng Pháp anh viết cuối thư là gì, nhưng cậu bỏ qua một bên tí sẽ hỏi một người bạn biết tiếng Pháp còn giờ thì cậu soạn đồ để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn.

Cũng đã một tháng kể từ ngày Jimin đi lưu diễn và hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu ở đất Pháp xinh đẹp này.

Đang đi dạo trên đường gần tháp Eiffel thì có một lực tay kéo cậu vào một con ngõ.

"Anh là ai? Anh tin tôi la lên không?"

Jimin chưa nhìn rõ được mặt ai kéo mình đi. Lúc này cậu rất hoảng hốt, mặt không còn chút máu, nhưng ai lại đi hăm dọa người ta bằng tiếng Hàn trên đất Pháp?

Đột nhiên môi Jimin bị kẻ đó chiếm lấy. Cậu vùng vẫy hết sức nhưng sao làm lại tên đó chứ. Dứt ra khỏi nụ hôn dần dần cậu mới nhìn rõ mặt tên vừa cưỡng hôn mình. Không ai khác đó chính là MIN YOONGI!

"Anh xuất hiện ở đây với đôi tay đã được rửa sạch những vết bẩn, sẵn sàng chạm vào chàng thiên nga trắng, liệu em có đồng ý cho anh chạm vào không?"

Từ khi cậu đi bắt đầu đi lưu diễn, Yoongi đã rửa tay gác kiếm. Giao lại băng đảng cho một đàn em thân cận, còn mình về quản lý tập đoàn chân chính. Vì yêu mà con người ta thay đổi.

Dưới ánh chiều tà của đất Pháp xinh đẹp, cuối cùng Yoongi cũng nhận lại được cái gật đầu từ Jimin, cả hai lại trao nhau một nụ hôn. Khác với nụ hôn trước đó nụ hôn này mang theo niềm hạnh phúc của hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.

-Hoàn chính văn-

(*): 'Đợi anh nhé, anh yêu em, Jimin à!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro