13. Cậu ba lại tới nữa kìa! | T•Bwie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by p_thuyvy

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

•••

Cậu ba Doãn Kỳ biết yêu rồi.

Người ăn kẻ ở trong nhà cũng biết.

Ông bá hộ Mẫn cũng biết.

Ai ai cũng đều biết.

Chuyện dài, để mà kể thì phải quay trở lại vào mấy tuần trước.

-

Đó là một buổi chiều. Lúc chạng vạng. Tiết trời mát mẻ trong lành và không gian thoang thoảng hương thơm của bông lúa chín lấp lững qua những đợt gió mùa thu.

Ngay giữa đồng ruộng, trái ngược với không gian thơ mộng là dáng ai đang hậm hực, tức tối ôm con gà trống bước đi. Doãn Kỳ nghiến răng ken két, vẫn còn giữ cục tức to đùng trong lòng vì không thể hiểu nỗi rốt là do đâu mà con gà cưng của mình lại đấu võ chân thua cái con gà xấu xí ốm tong ốm teo kia của thằng Minh đầu làng. Ngày nào anh cũng tắm táp kì cọ cho nó, thóc thì vẫn đủ ba cử một ngày, là gà của nhà bá hộ nên không thiếu thốn cái gì. Ấy thế mà lại thua, lại để con gà kia đá cho bỏ chạy la ó.

Làm mất mặt cậu ba như vậy, thế nào về nhà cũng có món canh gà hầm sả cho mà xem.

"Mày lẹ cái chân lên!"

"D-dạ cậu..."

Thằng Cu Tèo sợ sệt bước vội, chân này víu vào chân kia nhưng vẫn phải cố để đuổi kịp tốc độ của cậu chủ nhà mình.

Đến đoạn cuối bờ ruộng. Oắt con nhà ai sấn sổ chạy đến, rồi trượt chân té cái oạch xuống nền đất dơ mèm ngay dưới chân Doãn Kỳ.

Té một cú đau nhói. Thế nhưng lúc ngước nhìn lên, ánh mắt va phải gương mặt còn đen hơn cái đít nồi, còn bặm trợn hơn người đi đòi nợ của Doãn Kỳ, thằng nhỏ càng thêm hoảng sợ. Nó bắt đầu khóc loạn.

Anh ngơ ngác, giây tiếp theo vừa định giở giọng mắng người. Nhưng ngôn từ chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi thì bên tai đã truyền đến giọng nói xa lạ.

"Có chuyện gì vậy?"

Thiếu niên nào đó đi đến, không nhìn lấy anh một lần mà chỉ chăm chăm vào thằng nhóc nằm ư a dưới đất.

"Sao lại khóc. Mau đứng lên đi. Có chuyện gì nói anh nghe?"

Được dỗ dành bằng mấy lời ngọt ngào nó mới chịu lồm cồm ngồi dậy, không trả lời ngay câu hỏi mà lại liếc mắt sang Doãn Kỳ, khóc ré lên một lần nữa. Tình cảnh này, ai nhìn vào dù không muốn nghĩ cũng phải nghĩ là nó bị cậu ba Kỳ trêu ngươi.

Bấy giờ người kia mới chịu liếc mắt sang, khẽ nhíu chặt hàng lông mày nhưng nhìn chung cũng không có vẻ đáng sợ gì mấy.

"'Này anh kia, sao ban ngày ban mặt mà đi ăn hiếp con nhà người ta. Thằng nhỏ chọc gì anh?"

"Ê gì? Tui làm gì nó?" Anh oan uổng đáp.

"Không làm gì thì sao thằng nhỏ khóc?"

"Nó tự khóc mà?"

"Làm gì mà tự được?"

"Chứ sao không được?" Doãn Kỳ trừng mắt đáp lại.

Cậu chàng vứt cho anh cái ánh nhìn khinh bỉ, thậm chí còn không thèm trả lời lại. Cẩn thận lấy trong tay áo ra một viên tròn tròn được gói cẩn thận trong miếng giấy và dúi vào tay thằng nhóc.

"Anh cho em kẹo đường nè. Em nín dứt nha!"

"Em cảm ơn anh ạ."

"Trời sắp tối rồi, em mau về nhà đi kẻo cha má lại trông. Nhà em ở đâu?"

"Dạ, đi qua hết chỗ mấy cái cây đằng kia chút xíu là tới à. Thưa anh em về."

Lúc này thằng nhóc mới hí hửng chạy khỏi đó. Cậu chàng cũng làm lơ anh, quay sang nói với cô gái đeo tay nải bên cạnh.

"Về thôi."

Và sau đó, Doãn Kỳ với Cu Tèo nghệch mặt ra nhìn họ rời đi, vẫn chưa thể hiểu nổi cái giống gì vừa xảy ra. Đi đá gà thua còn bị gắn cho tội danh ăn hiếp con nít.

Mà dù bị hiểu lầm nhưng anh cũng không có chút quạu quọ nào. Bởi vì người nọ trông cũng dễ thương quá.

"Kia là ai vậy?"

Anh thắc mắc hỏi Cu Tèo, mắt vẫn chưa thôi dí chặt vào người ta. Doãn Kỳ tưởng bản thân đã nắm rõ cái làng này trong tay, nhưng gương mặt xinh đẹp lạ lùng lúc nãy anh chưa từng gặp qua bao giờ.

Xinh đẹp, có lẽ phải dùng từ xinh đẹp vì không còn mĩ từ nào phù hợp hơn. Da dẻ thì trắng, trên người lại khoác thêm áo lụa gấm hoa, khỏi cần nói cũng biết đây rõ ràng chẳng phải dân đen bình thường, càng không phải người ở làng Kê.

Nhưng nếu vậy thì là ai nhỉ? Là ai? Tên gì? Ở đâu?

"Dạ cậu, con nghĩ là người bên làng Tơ. Còn là ai thì để mai con ra chợ hỏi thử."

Tèo nói xong, đợi phản ứng của Doãn Kỳ nhưng anh chỉ đứng yên ra đấy như pho tượng, không trả lời trả vốn cũng không bước đi. Thấy lạ quá, nó còn định bước tới khều thì bị câu nói của anh dọa cho giật mình, sợ điếng.

"Ê Tèo, tao nghĩ cũng tới lúc tao nên lập gia đình rồi!"

"Dạ? Cậu ba nói gì?"

Nó còn tưởng bản thân nghe lầm. Hỏi thêm lần nữa cho chắc ăn.

"Tao muốn lập gia đình." Anh không nổi nóng như mọi khi, rất kiên nhẫn lặp lại.

"..."

"Tao nghĩ tao sắp tiêu đời rồi mày ạ."

Kể từ ngày đó, cậu ba của Cu Tèo đã biết yêu.

Dù hơi khó tin, rất khó tin, quá khó tin. Nhưng nó là sự thật.

Sau khi bị dính tiếng sét ái tình, trở về nhà Doãn Kỳ vẫn bình thường như mọi khi. Chỉ là khi đêm đến, nằm trên giường lại không tài nào chợp mắt nổi. Ôm tương tư nhớ về gương mặt xa lạ đó mà lòng dạ rạo rực không yên, bờ môi căng mọng dùng để mắng anh cũng rất đáng yêu. Đợi khi về chung một nhà rồi anh sẽ tình nguyện cho người ấy mắng cả đời, mắng đến khi cơ hàm mỏi nhừ mới thôi.

Còn nữa, anh còn phải nghĩ đến chuyện gặp mặt nhau, ngỏ lời thương, còn phải thưa cha má đi qua hỏi cưới, danh chính ngôn thuận rước người ta về nhà, về phòng... Mới có nhiêu đó đã thấy hạnh phúc căng tràn không chịu nổi. Đêm nay chắc Doãn Kỳ thức trắng mất.

Cậu ba Kỳ đã bị người ta cuỗm mất hồn.

Qua mấy ngày sau. Cậu ba lại ăn không ngon ngủ không yên khi Cu Tèo vẫn chưa mang tin tức có ích nào về. Anh nóng lòng muốn gặp lại người hôm ấy, đã nghĩ đến viễn cảnh xa xôi nào rồi trong khi hiện tại đến danh tính của người ta còn chưa biết. Doãn Kỳ thấy bản thân thật thảm hại.

Rồi đến một ngày nọ. Trong lúc đang ngậm nước vào mồm để phun sương cho chú gà cưng. Cu Tèo chạy thục mạng đến, thở không ra hơi nhưng vẫn cố sức nói. Thoạt nhìn cũng biết có vẻ nó sắp nói gì đó rất quan trọng.

"C-cậu ơi. B-biết rồi, con... biết rồi... mệt quá thở cái cậu ơi... "

"Mày từ từ. Thở đi. Coi chừng cố quá tắt thở bây giờ."

Mất chừng đâu một lát nó mời bình thường trở lại, sau đó lập tức hồ hởi thông báo với anh.

"Cậu! Con biết rồi. Người buổi chiều hồi hổm mình gặp là con thứ út của phú hộ Phác bên làng Tơ tên là Phác Trí Mân đó. Còn nữa, hôm đó cậu út qua làng mình là để giao vải đó cậu. Con đi hỏi bà Lam bán vải bả kể quá trời, nói là mọi lần đều do giai nhân mang qua, nhưng lần đó không hiểu sao cậu út Mân lại đích thân đi nữa. Cậu, cậu thấy con giỏi chưa?"

Doãn Kỳ nghe được thông tin nguồn gốc của người kia đã mừng rỡ. Lập tức muốn xông ra khỏi nhà đi theo tiếng gọi tình yêu ngay.

"Ủa cậu? Cậu đi đâu?"

"Đi tìm vợ."

"Hả?" Nó mở to mắt vì sốc.

"Chuyện này mày phải bé bé cái mồm lại nghe chưa. Tao không muốn để ai biết hết. Về tao thưởng cho."

"D-dạ cậu. Ơ mà cậu không cần con đi theo hả?"

"Không cần. Tao đi một mình là được."

Nó đứng gãi cổ nhìn cậu ba đi khuất, trong đầu đặt ra một đống câu hỏi, sau cùng chốt lại bằng một hơi thở dài. Sao cậu ba của nó gấp có vợ quá vậy.

-

Đường từ làng Kê sang làng Tơ cũng không xa, chỉ cần đi qua một con sông là tới.

Sở dĩ làng Kê có cái tên làng Kê vì làng này từ xưa nổi tiếng với nghề nuôi gà. Người ta nuôi nhiều tới nỗi người dân họ gọi là làng Kê, Doãn Kỳ thích đi đá gà cũng vì lẽ đó.

Còn làng Tơ lại có cái tên làng Tơ là do nơi đó có truyền thống nhiều đời nuôi tằm dệt lụa, tơ tằm chính là miếng ăn của bà con nên đã được đặt là làng Tơ.

Sau khi lặn lội cả quãng đường dài, Doãn Kỳ lại không biết phải làm gì tiếp theo. Anh cứ lang thang đó đây, đi lung tung và dùng cảm tính để tìm. Nếu không thấy người, anh sẽ đi tìm tiệm vải kia.

Nhưng có vẻ anh ăn ở tốt nên được trời phật phù hộ, chỉ mới đi được có dăm ba chục bước đã thấy được người cần gặp. Cậu ở trước mắt anh, vừa đi khỏi sạp rau củ, tay xách sệ nệ, đồ đựng trong giỏ cũng chỉ toàn là thức ăn.

Lần thứ hai gặp lại, sự hưng phấn trong Doãn Kỳ tăng cao, cái thứ dùng để duy trì sự sống kia gần như đang đập trệch khỏi lòng ngực. Thân là con trai bá hộ chưa từng ngán bất cứ ai, nhưng khi đứng trước tình yêu đời mình lại cuống quýt chân tay chẳng biết làm sao cho đặng. Sau cùng lại chọn ở phía sau, đi theo cậu suốt một đoạn dài.

Mà chắc ông trời thấy thương anh chịu khổ chịu cực nên lại ra tay giúp đỡ một lần nữa, có lẽ vậy. Vì cậu út vừa làm rơi bó rau. Không để lỡ cơ hội, Doãn Kỳ lẹ chân chạy đến nhặt lên như sợ ai giật lấy, tức tốc đuổi theo người đẹp.

"E hèm. Người ơi. Rơi rau nè!"

Trí Mân theo phản xạ quay đầu lại. Lịch sự đưa hai tay nhận lấy.

"À, tôi cảm ơn."

Chính là cái giọng nói này rồi. Doãn Kỳ vui mừng trong lòng, nhưng thấy Trí Mân lại sắp bỏ đi thì mới ríu rít tìm cách níu kéo người ở lại.

"Em là Trí Mân, con trai thứ út của phú hộ Phác phải không?"

"..."

"..."

"Đúng là tôi. Cho hỏi có việc gì không?"

"Chỉ là..." Doãn Kỳ ngừng lại vài nhịp để suy nghĩ, sau đó nói tiếp.

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó. Em nhớ không?"

"Tôi có biết đằng ấy."

Nghe thế, hai con mắt của anh sáng rực rỡ.

Ngược lại, Trí Mân lại thấy muốn né đi như né tà.

Nhớ chứ, sao cậu lại không nhớ cho được.

Thử hỏi, có ai trong cái làng Kê là không biết thằng con trai thứ ba của ông bá hộ Mẫn. Cậu ta vang danh khắp vùng chẳng phải vì tài lẻ gì cao siêu, mà là do cái thói ham chơi, không chí thú làm ăn, cũng chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời mà suốt ngày tìm việc phá phách. Đã vậy còn đào hoa ghê gớm, có khối cô đi theo. Họ nói rằng cậu ba chỉ gạ gẫm con nhà người ta vài hôm rồi lại vứt đi không thương tiếc.

Tiếng xấu đồn xa, không chỉ riêng ở làng Kê, mà đến cả làng Tơ cũng biết sự tình. Đương nhiên những sự bàn tán đó cũng đã đến được tai Trí Mân. Ban đầu cậu út cũng chả muốn để tâm đến làm chi cho mệt mỏi cái đầu, chỉ là từ cái hôm đụng mặt ở ngoài bờ ruộng, bé người hầu nhận ra và nói với Trí Mân rằng đó là Doãn Kỳ, Trí Mân đã có ấn tượng cực kì xấu. Nào là ôm con gà đi lông nhông, nào là ăn hiếp con nít, giống y hệt người ta nói chứ chẳng lệch đi miếng nào.

Vì thế, cái tên Mẫn Doãn Kỳ đã in sâu vào trí nhớ của Trí Mân. Chưa hề phai nhoà.

"Biết tôi hả? Út biết tôi thật hả?" Anh mong chờ hỏi lại.

"Chào cậu ba. Tôi đi trước!"

Trí Mân mặc nhiên xoay người tiếp tục bước đi không ngoảnh lại, cũng không trả lời trả vốn gì.  Cậu không muốn dính líu tới cái con người này.

Tình yêu đi mất, Doãn Kỳ mặt mũi buồn xoa nhìn theo, muốn bắt chuyện tiếp nhưng không còn cớ nào. Chỉ đành quay về đợi đến ngày mai để trở lại phục thù.

_

Sáng ngày hôm sau.

Mặt trời vừa đứng bóng. Doãn Kỳ lại tiếp tục xuất phát sang làng bên, đi theo chỉ dẫn của Cu Tèo ở nhà và tìm ra được nơi Trí Mân đang ở.

Nhà của phú hộ Phác ba đời làm nghề dệt lụa, cung cấp vải với số lượng lớn cho thương nhân nên có một cửa tiệm bán vải rất to ở làng.

Trí Mân chịu trách nhiệm trông coi ở đó. Ban ngày cậu sẽ ở tiệm quản thúc công việc, có mấy khi chán lại giao tiệm lại cho người làm để rong ruổi đó đây, chiều tối thì về nhà với cha má. Một ngày của Trí Mân yên bình như vậy. Nhưng có lẽ sự yên bình kia sắp bị quấy rầy rồi.

Hôm nay trong lúc đang ngồi buồn chán đo đếm, Doãn Kỳ bất thình lình xuất hiện làm Trí Mân kinh hãi một phen.

"C-cậu ba tới đây làm gì đấy?"

Nếu tới để mua vải thì đúng là lạ đời thật. Bình thường đến hẹn thì người của nhà cậu sẽ mang vải sang làng Kê, bên làng ấy vốn dĩ cũng có một tiệm vải rồi. Với cả, nếu muốn sang tận đây mua thì có thể nhờ người hầu trong nhà. Đằng này cậu ba Kỳ đích thân đến như thế. Quả là chuyện... kì quặc.

Chỉ mới nhìn thấy gương mặt của con người này thôi mà cậu bỗng chốc cảm thấy hơi uể oải trong người.

Doãn Kỳ nặn ra một nụ cười tươi. Mặc dù trong lòng cũng chưa thể nghĩ ra lí do chính đáng để có mặt ở đây.

"Thì... Út Mân bán vải mà. Anh sang mua vải để về đo may thêm mấy bộ đồ."

Vậy là thật sự sang để mua. Trí Mân vẫn còn chút nghi hoặc ngờ ngợ trong lòng, nhưng rồi cậu cũng quyết định gạt bỏ đi. Mua thì bán, nghĩ làm gì cho đau đầu.

"Cậu ba lựa đi. Ưng khúc nào thì bảo tôi, tôi gói lại cho."

Doãn Kỳ nghe thế cũng nhấc chân lên đi tới đi lui nhìn hết muốn lượt, tay vuốt cằm làm ra vẻ đắn đo. Sau cùng thì ngoảnh mặt lại, vẫn là nụ cười xạo sự đó, nói.

"Khó quá. Anh không biết lựa. Hay là, út Mân lựa cho anh khúc vải nào đẹp đẹp đi."

"Vậy-"

"... Đẹp như em."

"..."

Trí Mân nghe xong, lập tức hai chân mày đâu chặt vào nhau. Thầm đánh giá cái tên này rõ ràng là bị khùng. Mấy hôm nay cứ liên tục bị dính vào, có phải vận xui đeo bám cậu rồi hay không.

"Cậu ba đừng so sánh như thế. Tôi không giống những khúc vải này đâu. Cậu muốn mua thì mau lựa nhanh đi."

Trí Mân đuổi khéo, Doãn Kỳ cũng hiểu. Cảm thấy lại không ổn rồi, anh bèn chọn đại một tấm vải ở gần đó, đưa cho Trí Mân.

"Anh lấy cái này."

Cậu im lặng nhận lấy từ tay anh, gói ghém cẩn thận xong mới đưa lại cho Doãn Kỳ. Trả tiền xong, anh bước ra khỏi đó, nhưng được vài bước lại luyến tiếc không nỡ, hôm nay gặp như vậy vẫn chưa thoả nỗi nhớ nhung gì cả.

"Anh về nghen."

" Cậu ba về cẩn thận."

"Anh về thật đó?"

"..."

"Anh đi thật đây. Hôm khác anh lại ghé."

Thôi khỏi ghé cũng được. Trí Mân thầm nghĩ.

Mà kiếp nạn của Trí Mân chưa thật sự dừng lại ở đó. Vì liên tục mấy ngày sau, ngày nào cũng thấy bóng dáng cậu ba Doãn Kỳ lảng vảng ở tiệm vải nhà phú hộ Phác. Hết hôm này đến hôm khác, Trí Mân đều phải vỗ trán bất lực.

Có hôm kia, anh đến rất sớm.

"Hôm trước mua, má thấy đẹp nên biểu anh đi mua thêm."

"..."

Cũng có hôm kia. Trí Mân không nhịn nỗi nên nói ra thắc mắc trong lòng.

"Sao anh tới đây mãi vậy?"

"Anh mua vải mà."

Như thế đó. Trí Mân cũng không biết với từng ấy số vải anh đã mua, anh định may hết đồ cho cả nhà luôn hay sao?

Cũng có hôm nọ. Lúc vừa đến nơi, nhìn thấy Trí Mân đang bê đồ nặng, cậu ba liền mau lẹ tới giật lấy.

"Ơ-"

"Để anh làm cho. Nặng lắm."

"Tôi làm được rồi. Cậu ba mau bỏ xuống đi."

"Cái này để ở đâu?"

"Đằng kia..."

Đồ nặng như thế còn rất nhiều. Cậu bê thêm một cái khác lên, cũng lại bị giành lấy, nói đúng hơn Trí Mân rớ vào cái nào, Doãn Kỳ sẽ giành ngay cái đấy.

"Này!"

"Em kêu anh hả?"

"Cứ muốn bưng bê cái đống ấy chi vậy. Tôi nói tôi làm được mà."

"Tại anh thích thế." Doãn Kỳ lại trưng ra cái nụ cười quen thuộc.

Cậu rót trà ra cái chung, từ tốn đưa cho Doãn Kỳ.

"Uống miếng nước nè."

"Cảm ơn em."

Được người thương đưa nước, anh vui vẻ ực hết một hơi. Cái thứ nước trà tầm thường đó, giờ trôi tuột xuống cổ họng Doãn Kỳ lại thơm ngon đến lạ.

"Tôi hỏi thật. Sao ngày nào cậu ba cũng tới chỗ tôi vậy?"

Trí Mân nỗi cơn tò mò.

"Anh đi mua vải."

"Nói xạo à? Mua gì mua lắm thế?"

"Ngày nào em chả gói lại cho anh còn gì. Có xạo đâu."

Ừ nhỉ? Ngày nào người này cũng mang về một khúc vải, là đâu có xạo. Nhưng Trí Mân vẫn thấy cấn lắm.

"Nhưng mà..."

"Giờ anh bảo anh sang đây muốn rước em về nhà. Em có chịu không?"

"Cậu ba đừng ghẹo tôi."

"Đâu có! Cái này là anh nói thật. Cưới anh đi?"

"?"

Trí Mân im lặng để tiêu hoá hết mấy lời kia vào bụng, bỗng chốc mặt mũi trở nên tối sầm. Một phát giật lại cái chung nước trên tay Doãn Kỳ, thẳng chân đá anh ra cửa.

Có ai đời lại sỗ sàng như này không. Bộ anh nghĩ cậu sẽ đồng ý chắc. Doãn Kỳ nằm mơ chưa tỉnh rồi.

"Cút về mau."

"Ơ..."

Cậu ba Doãn Kỳ ôm cái mông đau nhói nói vọng vào trong.

"Em nỡ hả Mân? Ui da đau quá!"

"..."

"Ấy ơi cho anh xin lỗi đi mà!"

Chỉ còn tiếng gió vun vút bên tai. Doãn Kỳ lại thảm nữa rồi.

Nhưng quân tử trả thủ, mười năm chưa muộn.

Không cần chờ đến mười năm.

Thêm một hôm nọ nữa. Chỉ mới dứt tiếng gà gáy, đã thấy dáng ai lấp ló sau cánh cửa.

"Nữa hả?"

"Anh tới mua vải mà..."

Trí Mân thật hết cách.

Cứ như vậy. Tần suất thấy mặt cậu ba ngày càng nhiều hơn, đến cái mức Trí Mân đã ngán ngẫm, có lúc chỉ muốn đóng cửa tiệm trốn đi chơi luôn. Dù dai dẳng là vậy, cố gắng đến vậy, Doãn Kỳ vẫn phải chấp nhận thành quả thu về chỉ là bàn tay trắng.

Lại sắp hết một ngày nữa. Doãn Kỳ vừa đi về nhà vừa thở dài. Thú thật, làm cho Trí Mân thương anh còn gian nan hơn cả việc làm cho con gà cưng của anh đá thắng được con gà to khoẻ của thằng Minh. Người cứ lạnh lùng mãi như thế, anh làm sao có cửa bước vô được trái tim của người đây.

Chưa bao giờ chinh phục một người lại khó với con trai nhà bá hộ giàu nhất vùng như thế.

Ước gì việc theo đuổi Trí Mân cũng dễ như đá gà. Anh chắc chắn sẽ hoàn thành trong tức khắc.

-

Hôm khác, Doãn Kỳ lại đến như thường lệ. Nhưng thay vì gặp được Trí Mân như mọi khi, thì lần này anh chỉ thấy một người phụ nữ lạ mặt đang quét dọn ở tiệm.

Không gặp được người thương khiến tâm trạng cậu ba xuống dốc. Ngó qua ngó lại mãi cũng không thấy Trí Mân đâu, bí quá nên bèn ngoắc tay người phụ nữ ra ngoài để hỏi chuyện.

"Ê nè gì đó ơi? Trí Mân đâu rồi?"

"Hả? Cậu út ra đồng rồi!"

"Ra đồng?"

"Ờ, ra đồng. Nếu có công chuyện gì thì ghé lại sau đi, cỡ chiều chiều là cậu về đó."

Doãn Kỳ ậm ừ rồi quay lưng bỏ đi. Suốt đoạn đường cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng không ngừng.

"Không phải là trốn mình đó chứ... Mân ơi..."

Trí Mân trốn thật luôn?

Chẳng lẽ anh đã làm gì lộ liễu quá rồi hay sao mà Trí Mân đành lòng trốn tránh anh như thế.

Ở một nơi cách đó không xa. Trí Mân cũng không ngừng thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay không phải gặp mặt tên cậu ba chết dẩm. Quyết định bỏ cửa tiệm để ra ruộng thăm đồng, phụ bà con một tay đúng là sáng suốt.

Dù không biết Mẫn Doãn Kỳ đó có ý đồ gì, hay là nhà bá hộ Mẫn dư của ăn của để quá chớ biết tiêu vào đâu nên thằng con quý tử mới rảnh rỗi sanh chuyện đi chọc ghẹo cậu. Nhưng Trí Mân vốn xuất thân cũng là con nhà gia giáo, có học thức đàng hoàng, chắc chắn sẽ không ngu khờ để bản thân dính vào cái bẫy của cậu ba họ Mẫn tên Kỳ kia.

Trí Mân đã đến tận đây, chắc chắn Mẫn Doãn Kỳ sẽ không thể tìm được cậu. Mà nhỡ đâu có tìm được thì...

"Trí Mân ơi?"

... chịu hẳn đấy.

Đứng đơ ra vài giây như chưa tin vào sự thật, sau đó lập tức kéo nón lá thấp xuống đầu vờ như rằng chẳng thấy anh. Nhìn thấy Doãn Kỳ như nhìn thấy ma, Trí Mân hoảng tột cùng.

Cậu đã ra dấu hiệu xa lánh nhưng Doãn Kỳ không thèm bận tâm. Anh gọi với theo, nói.

"Em làm gì ở ngoài đây đấy?"

"..."

"Anh đi tìm em nãy giờ..." Vẫn ngoan cố dù không nhận được hồi đáp.

Nhịn hết nỗi, lúc này Trí Mân mới chịu ngước lên mặt đối mặt.

"Cậu ba rỗi việc quá thì xuống đây phụ một tay đi, gặt xong hết mấy thửa ruộng này rồi muốn nói gì thì nói."

Rõ ràng là cậu út đang muốn đuổi người đi. Ở đây chắc ai cũng biết cái tên đang đứng trên bờ í ới kia là cậu ba Doãn Kỳ, con trai bá hộ có tiếng tăm, một người với biết bao lời đồn đoán tiêu cực xoay quanh. Thiếu gia nhà giàu như thế, áo gấm sang trọng như thế, có đời nào mà chịu đụng một ngón chân xuống bãi đất ẩm ướt nhầy nhụa mùi bùn tanh tưởi này.

Huống hồ, ruộng đất nhà phú hộ Phác bao la, có mà đi đến mỏi chân cũng chẳng hết, gặt hết bấy nhiêu đó Doãn Kỳ chỉ có nước nằm nhoài ra đất thở hết ra hơi.

Trí Mân đắc ý chờ đợi vẻ mặt nhăn nhó sau đó dùng dằn bỏ đi của Doãn Kỳ. Nhưng không giống dự tính, anh chỉ im lặng loay hoay cởi bỏ dép ra, xắn cao ống quần trên bờ. Khẩn trương nói với mấy bác nông dân ở xung quanh.

"Ở đây còn cái liềm nào không, cho tôi mượn với?"

"À, còn. Bên này còn nè cậu ơi." Một người nọ lên tiếng.

Lần này, Trí Mân lại có thêm một cú sốc.

Nhìn anh lọ mọ tìm cách xuống đây với mình mà cậu không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào mới hợp tình hợp lí, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Người như Doãn Kỳ mà cũng chấp nhận làm những việc chân tay này ư?

"Sao em bất động rồi?"

"... không sao."

"Vậy làm thôi. Làm nhanh cho xong để được nói chuyện với Trí Mân!"

Một chút kì lạ nào đó dấy lên từ bên trong, một chút thôi. Nhưng cậu vẫn muốn mặc kệ.

Việc giúp đỡ này Trí Mân cũng không phải chỉ mới làm ngày một ngày hai. Phú hộ Phác có bốn người con, tất cả đều là con trai. Hai người anh lớn đã cưới vợ, anh ba được cha giao cho công việc ở xa, duy chỉ có cậu út Trí Mân là được cha mẹ cưng nhất, cậu chỉ việc ở nhà phụ giúp tiệm vải của gia đình thôi. Trong nhà từ lớn đến nhỏ đều biết cậu út tính tình tốt bụng, tháo vác, chất phát thật thà còn thường xuyên giúp đỡ giai nhân. Nên công việc gặt lúa này Trí Mân sớm đã quen, còn làm rất thuận tay.

Doãn Kỳ thì là lần đầu tiên làm chuyện nặng nhọc này, tay chân vụng về, những nhát cắt đầu tiên còn rất gượng gạo, phải mất một lúc sau mới làm quen được. May cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh nên bớt đi phần nào khó khăn.

Được khoảng một lúc là đến trưa, mặt trời đã lên cao vút trên đọt cây. Đứng giăng nắng cả buổi sáng khiến ai cũng lã đi vì kiệt sức. Mọi người bèn kéo nhau đi nghỉ trưa, ăn uống lót dạ.

Trí Mân ban đầu không có ý định ngó ngàng tới Doãn Kỳ khi anh cứ mãi lẽo đẽo theo sau lưng, nhưng nghĩ bụng một hồi cũng không nỡ. Doãn Kỳ từ đầu cũng đã chấp nhận bỏ đi cái thân phận thiếu gia để làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc, cậu có chút siêu lòng.

Cả hai tìm được một góc cây cổ thụ lâu năm, cây cao, tán lá dày, bóng râm đổ xuống rất mát. Trí Mân lấy trong tay nải ra một vài thứ được bọc lá chuối kĩ lưỡng xung quanh, mở từng cái ra thì nào là cơm, là thịt cá đầy đủ hết cả. Thấy Doãn Kỳ nhìn chăm chăm liền đẩy chúng về phía anh một chút.

"Cậu ba ăn cùng không?"

Doãn Kỳ ngạc nhiên, ánh mắt long lanh cảm động.

"Anh không khách sáo đâu!"

Trí Mân không nói gì, từ tốn dùng bữa trưa. Một lúc sau mới cất tiếng.

"Thấy anh làm mệt nên muốn san sẻ ít cơm thôi."

"Anh biết rồi!"

Doãn Kỳ vẫn cứ rất vui vẻ ăn và thấy cực kì ngon miệng, dám cá mấy món trưa nay anh được thưởng thức cảm giác còn ngon hơn nhiều so với thức ăn mà giai nhân đã nấu ở nhà. Một phần vì lao động mất nhiều sức, phần khác thì là vì được ăn cùng người thương. Cảm giác tuyệt vời hơn gấp bội.

"Nêm nếm vừa miệng quá. Ai nấu vậy ta?"

Hỏi bâng quơ một câu chỉ vì muốn có chủ đề để bắt chuyện với cậu, vậy mà sau câu hỏi đó vành tai của Trí Mân lập tức ửng đỏ lên. Tiếc thay Doãn Kỳ chẳng nhìn thấy.

"... Là tôi đấy."

Có thể không ai biết, nhưng Trí Mân rất thích được khen ngợi. Mỗi khi được ai đó khen, Trí Mân sẽ rất hạnh phúc. Nên bất kể là làm gì đi nữa cậu cũng luôn cố gắng làm thật tốt, thật hoàn hảo. Cả việc nấu nướng, Trí Mân đã học từ những người làm ở nhà, học rất lâu rồi.

"Em hả? Giỏi quá!"

Ước gì ngày nào cũng được Trí Mân nấu cho ăn. Doãn Kỳ đã nghĩ thế.

Kết thúc bữa ăn, Doãn Kỳ lập tức ngã lưng lên góc cây, tựa đầu vào hai cánh tay đảo mắt tận hưởng quang cảnh mát rười rượi. Ngắm trời ngắm mây là phụ, ngắm người thương mới là chính.

Trí Mân ngoái đầu lại nhìn anh.

"Anh không định về sao?"

"Sao phải về?" Anh thư thả trả lời.

"... Tôi ở đây phụ mọi người có thể phải đến tận chiều lận. Anh về đi. Về nhà ngủ trưa. Ở lại làm gì cho mệt."

"Thôi. Em ở đây thì sao anh về được."

"..."

"Muốn ở với em mà."

"Nhưng anh có chịu nổi không?"

"Trí Mân chịu được, sao anh lại không?"

"Lì ghê..." Cậu nói lí nhí.

"Anh nói rồi. Út Mân làm gì anh cũng sẽ làm đó."

Trí Mân nén tiếng thở dài. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu, thật sự vẫn chưa hiểu nổi, đến nghĩ cũng nghĩ không ra.

"Anh đến mức này để được gì chứ? Theo tôi mãi thì anh được gì?"

Có trái tim của em.

Đó là lời Doãn Kỳ đã muốn nói. Nhưng anh không muốn phải lại chịu cái cảnh bị Trí Mân đá đít đi một lần nào nữa, đành trầm ngâm lựa lời cho phù hợp. Không nói thẳng thì nói đường vòng.

"Tại anh thích. Chỉ thích vậy thôi."

"Thích của cậu ba ngược đời thật đó!"

Doãn Kỳ cười ngặt ngẽo, nhưng nó vốn dĩ không buồn cười cho lắm. Rồi đột nhiên anh im bặt, cậu cũng không nói gì, gió thổi đến từng đợt làm lá cây kêu xào xạc êm tai. Anh mân mê bàn tay mình, giọng khe khẽ.

" Anh nói thích có nghĩa là thích Mân. Anh thích Mân là thật, anh thích lắm."

"..."

"..."

"Nghỉ lưng thôi."

Trí Mân vẫn muốn né tránh. Cậu lấy nón lá úp lên trên ngực rồi tựa lưng nhắm mắt lại muốn mặc kệ đời. Doãn Kỳ vẫn chưa bỏ cuộc, cứ nói bên tai.

"Lát xong việc, anh đưa út về nha?"

"...Sao cũng được."

Hình như Trí Mân có cái nhìn hơi khác về Doãn Kỳ rồi thì phải, cảm giác cũng không còn đáng ghét lắm. Anh nhận được hồi đáp thì cười khe khẽ khoái chí nhắm mắt nghỉ ngơi theo.

-

Lao động đến khoảng xế chiều Trí Mân với Doãn Kỳ mới thu dọn đồ đạc. Đúng như lời hứa, Doãn Kỳ đưa Trí Mân về nhà.

Trên đoạn đường đất dẫn về biệt phủ có một cây thanh trà rất to, quả nặng trĩu cành, trái nào trái nấy vàng ươm láng bóng, ngặt cái lại ở trên cao quá. Doãn Kỳ để ý khi đi đến đoạn đấy thì Trí Mân dần bước chậm lại, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn lên cái cây. Có vẻ như cậu rất thích. Anh bèn cười khoái chí trong lòng như đã nắm thóp được điều gì đó, định bụng ngày mai sẽ làm cho Trí Mân một món quà bất ngờ.

Thế rồi tờ mờ sáng hôm sau. Cậu ba Kỳ nhẫn tâm xách cổ áo của thằng Cu Tèo đang ngủ say, hai bóng đen thập thò lén lút trốn đi trong màn đêm như sắp sửa làm chuyện xấu. Anh dắt Cu Tèo qua làng Tơ với niềm tin tràn trề rằng sẽ được nhìn thấy nụ cười của Trí Mân và Trí Mân sẽ thơm thơm vào cái gương mặt đẹp trai lém lỉnh này. Rốt cuộc có ai dè được rằng Cu Tèo lại phán một câu rùng mình:

"Kìa cậu! Con có biết leo cây đâu? Sao cậu bảo con?"

"Đàn ông con trai mà lại không biết leo cây? Mày ghẹo gan tao hả Tèo?"

"Con làm gì dám ghẹo gan cậu ba. Hồi nhỏ con leo cây rồi té trẹo cái giò nằm li bì cả tháng trời muốn tởn tới già luôn. Từ lúc đó tới nay con có leo trèo nữa đâu..."

Doãn Kỳ bất lực vỗ trán cái bốp. Đau khổ nói.

"Mày không biết leo rồi ai leo?!"

"Cậu hỏi con con biết hỏi ai bây giờ? Ở đây có ên con với cậu, con không leo thì..."

"Thì?"

"..."

Tốn công tốn sức dắt thằng người ở tới đây đúng là công cốc. Nếu vậy thì cứ để cậu ba xả thân một lần vì tình yêu vậy.

-

Biệt phủ nhà họ Phác hôm nay có dịp dậy sóng một bữa.  Trí Mân đầu tóc rối bù chưa kịp chải truốt đứng bất động ở cổng, hai mắt mở to như muốn hóa đá tại chỗ vì sốc. Sốc đến tận óc. Còn nhớ vài phút trước, con bé Lành, người hầu riêng của Trí Mân hớt ha hớt hải chạy vào buồng cậu, gương mặt nó sợ sệt đánh thức Trí Mân dậy, nói lắp bắp.

"T-trời ơi cậu út ơi! Có ai mà cái mặt chà bá luôn, nói tới kiếm cậu đằng trước nhà kìa cậu!"

"Ai mà mặt chà bá?"

"Em nói thật mà, cậu út ra ngoài coi đi!"

"Em nói gì vậy Lành... để cậu ra xem."

Trí Mân lúc đó chẳng tin, làm gì có ai trên đời mà lại có gương mặt chà bá như con bé ấy miêu tả. Nhưng ra đến nơi rồi, Trí Mân mới công nhận là trường hợp đó vẫn có khả năng xảy ra, nếu người đó bị ong đánh.

Người sở hữu gương mặt chà bá kia đang đứng nhìn cậu với vẻ rất đáng thương. Mặt mày sưng vù lên nhưng tay vẫn cứ chìa ra một chùm thanh trà đưa lên trước mắt Trí Mân, bộ dạng không thể nhếch nhác hơn được nữa. Trí Mân nheo mắt mấy lần mới nhận diện được người này chính là ai.

"... Kỳ hả? Là cậu ba phải không? Anh... Sao anh..."

Doãn Kỳ gật đầu. Vừa định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Đắn đo một hồi lại vẫn quyết định sẽ nói.

"Con ong khốn nạn nó chích anh... đau lắm..."

Chuyện có một người kì lạ mặt mũi sưng bự xuất hiện trước cổng khiến những người làm khác bắt đầu tò mò ló mặt ra hóng hớt. Trí Mân nhận thấy tình hình sẽ không ổn nếu cứ để anh đứng đây nên cậu nắm lấy tay áo của Doãn Kỳ kéo anh đi. Cạnh buồng ngủ của Trí Mân có một khoảng sân khá rộng, ngoại trừ cậu ra thì hầu như không ai được phép lui tới đó. Trí Mân tận dụng chỗ ấy như một góc riêng tư để cậu thư giãn.

Trí Mân đưa Doãn Kỳ đến. Cậu để anh ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi đâu đó mất dạng. Một lúc sau mới quay lại với cái hũ gì đó trên tay.

"... Gì vậy em?"

"Thuốc. Cậu ba ngồi yên giùm tôi."

Cậu lấy một ít chất lỏng sẫm màu nhẹ nhàng thoa lên chỗ sưng nhiều nhất, chỉ vừa chạm đến Doãn Kỳ đã giật nảy mình lên.

"Uiiii..."

"Chịu khó chút mới đỡ được."

Nghiến răng nghiến lợi một tí cũng xong. Doãn Kỳ thở phào, còn thấy lâng lâng trong bụng vì được Trí Mân tận tình chăm sóc. Chợt nhớ ra còn một thứ quan trọng, Doãn Kỳ đem mấy quả thanh trà tươi roi rói đặt lên bàn, hướng ánh mắt mong chờ đến cậu như một đứa con nít.

"Cho em nè!"

Trí Mân thì không thể nào vuốt ve rồi khen thưởng đứa con nít lớn xác này được. Cậu chỉ im lặng nhìn một lúc rồi nói.

"Đừng nói với tôi, anh vì cái này..."

"Hôm qua lúc về anh có thấy em ngoái đầu nhìn. Nghĩ em muốn ăn nên anh hái cho em..." Anh vừa nói vừa gãi đầu.

Trí Mân cau chặt mày, một chút mới thả lỏng ra, sau đó lại thở dài.

"Cậu ba gì mà khờ thấy ớn!"

Bị mắng, ai kia ngay lập tức trưng ra vẻ uất ức.

"Ai biết trên cây có tổ ong đâu."

"Không nói đến chuyện có ong. Cái cây đó cao vậy, anh leo trèo rồi nhỡ đâu trượt chân té, hay có chuyện gì rồi sao?"

"..." Doãn Kỳ bị cậu cằn nhằn đến nỗi chỉ còn biết thộn mặt ngồi nghe.

"Sau này anh đừng làm mấy chuyện này nữa. Nguy hiểm lắm. Chỉ cần nói một tiếng sẽ có người đi mua mang về mà."

"Anh biết rồi..."

Mắng thì mắng vậy. Nhưng Trí Mân vẫn thấy cảm động, người này là vì lo lắng cho cậu nên mới hành động hồ đồ như thế, cũng không nên hà khắc làm gì.

"Dù sao cũng..."

"Hả?"

"Cảm ơn anh... nhiều."

Chỉ một câu nói cũng đủ làm lòng Doãn Kỳ nở hoa.

"Nhưng chỉ lần này thôi. Tôi không mong cậu ba làm lại lần nữa đâu!"

"Không sao đâu. Chắc tại nó thấy anh nhìn thuận mắt quá nên nó muốn thơm má anh."

Bị đến nông nỗi này nhưng cậu ba vẫn còn tâm trạng đùa cợt. Lạ thay, Trí Mân lại không hề khó chịu, mà lần này lại thấy nó cũng có xíu xiu buồn cười. Nên cậu út đã tự nhiên bật ra tiếng khúc khích, âm thanh nghe rất dễ thương.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Doãn Kỳ được trông thấy nụ cười đơn thuần của Trí Mân. Cậu cười vì anh. Là cười vì anh, chứ không vì ai khác. Chỉ bấy nhiêu đó đã làm Doãn Kỳ hạnh phúc muốn phát điên.

Sau sự kiện bị ong đánh, Trí Mân đã mở lòng nhiều hơn hẳn. Cho phép anh lui tới tiệm vải lâu hơn một chút, chịu nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, và còn cho phép chính mình được cười tươi hơn một chút. Những ngày này, Doãn Kỳ cảm nhận được bản thân anh chính là người thắng cuộc.

Bây giờ, người chiến thắng lại đang cực kì tự mãn trong lòng khi có thể cùng với Trí Mân trú mưa dưới một cái nhà chòi phủ bằng lá khô.

Chỉ là vừa nãy tới dọn tiệm phụ giúp Trí Mân rồi sẵn tiện ngỏ ý muốn đưa Trí Mân về nhà, dọc đường trời lại đột ngột trút mưa to, hạt nào hạt nấy trĩu nặng. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Doãn Kỳ mới kéo Trí Mân vào đây tránh mưa vì lo lắng cả hai sẽ đổ bệnh, còn trong sâu thẳm thì là muốn ở riêng với cậu lâu hơn một chút.

"Em có bị ướt nhiều không?"

"Không có."

"Đợi tạnh mưa rồi mình về nha?"

"Ờ."

Trí Mân dù thay đổi nhiều, nhưng cái kiểu nói chuyện kiệm lời trống không đó thì chưa. Doãn Kỳ cười nhẹ, đưa tay ra hứng vài giọt nước mát lạnh.

"Mưa lớn như vậy cũng không biết khi nào mới tạnh. Mà đâu có sao, anh nguyện ý ở đây với Mân tới sập tối cũng được."

"Ở tới tối cha má la thì sao?"

Doãn Kỳ suýt thì phụt cười nhưng kịp thời ngậm miệng lại. Trí Mân còn chẳng nhận ra rằng anh nói đùa, thật dễ thương.

"Anh tới chịu đòn giùm cho."

Trí Mân xoay mặt sang nhìn anh, khẽ buông một câu.

"Cậu ba tài lanh quá!"

Ý cười trong mắt Doãn Kỳ lại thêm rõ ràng hơn. Mưa thì không thấy tạnh, chỉ thấy càng lúc càng to. Hạt nước nặng trĩu đồng loạt rơi xuống mái lá vang lên tiếng lộp độp không ngớt, cả đoạn đường đất vắng tanh không thấy bóng dáng ai, hầu như không gian lúc đó chỉ còn duy nhất hai người.

"Lạnh quá."

Doãn Kỳ cảm thán một câu. Tranh thủ nhích người đến gần Trí Mân hơn một chút. Cứ nhích đến khi hai cơ thể gần chạm nhau mới chịu ngưng.

"Ngồi gần một chút sẽ đỡ lạnh hơn."

"...Ờ!"

Trí Mân ngồi yên bất động không dám nhúc nhích. Trái ngược với điệu bộ thờ ơ trên gương mặt thì vành tai đỏ ửng chính là thứ tố giác cậu. Có vẻ như dạo này cậu dễ dãi quá nên người kia đã bắt đầu biết làm càn.

Hai cơ thể ngồi dí sát vào nhau, hơi ấm của đối phương đang tồn tại rõ rệt hơn bao giờ hết. Đầu óc Doãn Kỳ bay bổng như đang chìm trong giấc mơ, hiện thực quá tuyệt đến mức khó tin này khiến anh sung sướng. Anh công khai đưa ánh nhìn chứa chan sự trìu mến, âu yếm đến Trí Mân, bất chấp thể hiện tình yêu như thể không có thứ gì trên đời đủ sức ngăn cản. Trí Mân vẫn đang ngắm mưa, cảm thấy có người nhìn mình như sắp bốc cháy đến nơi mới ngoảnh lại. Hai ánh mắt được dịp va vào nhau, say đắm.

"Cưới anh đi."

Câu ngỏ lời thốt ra nhẹ tênh. Anh nói như đang thủ thỉ. Chất giọng vốn đã trầm ấm, cộng thêm hơi thở nóng rực lượn lờ sát bên tai làm Trí Mân ngượng càng thêm ngượng. Cậu tránh mặt đi, lấy tay xoa xoa gấu áo, bèn nói.

"Sao cậu ba cứ đòi cưới tôi miết vậy."

"Thì thương em mà."

"..."

Mỗi lần hỏi đến tại sao lại muốn cưới cậu, Doãn Kỳ đều trả lời như thế. Mà riêng lần này, chữ thương của anh khiến Trí Mân suýt thì không cầm lòng được.

"Sao im ru rồi."

"Tôi có cái gì đâu mà anh thương"

"Có, cậu út có nhiều cái để anh thương lắm."

Trí Mân tò mò, hỏi.

"Có cái gì mà nhiều?"

"Với anh, chỗ nào của em cũng đẹp!"

"...?"

"Ý anh là, cậu út đẹp từ bên trong ra tới bên ngoài. Em tốt bụng, em ngoan hiền, em giỏi giang, em xinh đẹp. Anh thương em vì tất thảy những điều đó!"

Mặc dù hơi rung rinh trong lòng, nhưng Trí Mân vẫn chưa thật sự tin tưởng vào mấy lời tuốt trên mây đó.

"Rồi đến một lúc nào đó, cậu ba cũng sẽ chán thôi!"

"Anh đây đã thương ai rồi, làm sao có chuyện chán cho được?"

"Điêu quá."

"Chậc! Anh thương còn không hết nữa là. Phải làm gì em mới chịu tin anh đây?"

Mưa dần ngớt, bầu trời cũng đã quang đãng hơn. Trí Mân làm lơ, với lấy nón lá đội lên đầu sau đó đứng lên bỏ đi trước.

"Về thôi!"

Doãn Kỳ giật mình vội vã chạy theo.

"Nhưng còn mưa mà?"

"Tạnh bớt rồi. Còn ở nữa là tới tối cho coi!"

"Anh đồng ý ở tới tối với em luôn!"

"Nhưng tôi không muốn ở tới tối với anh!"

"Kìa út Mân! Đợi anh!"

Dáng hai người dần khuất xa rồi biến mất dưới làn mưa.

-

Đưa Trí Mân về tới nhà xong, Doãn Kỳ cũng bắt đầu tảng bộ về làng. Tâm trạng yêu đời phơi phới cứ ca hát ngêu ngao không thôi. Đến đoạn đầu làng Kê, thằng Cu Tèo như đã đợi từ lúc nào, vừa thấy anh nó ngay lập tức gấp gáp chạy ngay lại, vội trình bày.

"Sao hôm nay cậu về trễ vậy? Ông bà đang đợi cậu ở nhà kìa cậu. Cậu về riết lên đi!"

-

Tối ấy Trí Mân cứ trằn trọc mãi. Nhắm mắt lâu thật lâu cũng không tài nào chìm vào giấc được, trở người mấy lần rồi lại phải mở mắt ra.

Cảm giác gần gũi lúc ban chiều vẫn còn rất chân thật kể cả khi cậu đã về nhà, từng cử chỉ đến hơi thở đều làm tâm trí cậu không yên. Cứ sợ suýt thì không kìm chế được rồi lại vô thức mang hết lòng hết dạ dâng tặng cho anh.

Doãn Kỳ dạo gần đây thật đặc biệt, khiến Trí Mân có cảm giác bồi hồi khi ở gần bên. Có lẽ trốn tránh cũng không được nữa, hình như cậu đã biết yêu mất rồi. Lại còn là yêu Mẫn Doãn Kỳ, cái người mà trước đây cậu đã dốc hết sức ghét bỏ.

Nói ra có bị cười không? Trí Mân muốn gặp anh ngay lúc này quá. Muốn được Doãn Kỳ quan tâm, muốn được nghe giọng anh.

Có khi Doãn Kỳ thật sự không xấu tính mà là do những lời bịa đặt đã làm Trí Mân có cái nhìn xấu xí về anh. Mặc kệ đi, dù sao với cậu bây giờ cũng chẳng quan trọng. Nếu anh có ngỏ lời muốn cưới cậu lần nữa, dám chừng Trí Mân sẽ đồng ý chẳng chút do dự nào.

Thật mong đến ngày mai. Cậu khe khẽ mỉm cười nhắm mắt lại lần nữa.

Và ngày mai cũng đến. Trí Mân chờ cả ngày ở tiệm. Thật sự là chờ cả ngày. Từ lúc mặt trời ló dạng đến khi hoàng hôn dần tắt, nhưng không một lần nhìn thấy bóng dáng anh.

"Chắc là đang mắc công chuyện..."

Trí Mân đã tự an ủi mình như thế.

Đến ngày hôm sau, rồi thêm một ngày hôm sau, Doãn Kỳ đã không đến. Muốn trách anh là đồ thất hứa, nhưng anh đã một lần hứa sẽ lại đến tìm cậu đâu...

Trí Mân buồn hiu, nhưng cảm giác bất an và lo lắng còn nhiều hơn. Có khi Doãn Kỳ đã xảy ra chuyện gì nên mới không thể đến cũng nên. Chỉ sợ lúc đưa cậu về, anh đã lỡ trượt té xuống ao, xuống hồ hay té đâu đó u đầu, trầy tay xước chân. Những suy nghĩ lung tung lộn xộn không ngừng tìm đến.

Cứ như vậy thì không ổn một chút nào. Trí Mân lo lắng cho an nguy của Doãn Kỳ đến nỗi không tập trung làm được việc gì. Tâm trí luôn bị hình bóng của anh quẩn quanh.

Ngồi yên chịu đựng thế này cũng không phải cách. Buổi trưa đó cậu có nhờ em Lành, người hầu thân thận sang làng Kê một chuyến để thăm dò tình hình. Lúc trở về, con bé kể lại rằng:

"Dạ thưa cậu. Cậu ba đó vẫn rất khỏe mạnh ở nhà ạ, không bị u đầu cũng không bị trầy trụa gì sất. Em nhìn thấy cậu ấy còn đang... vuốt lông cho gà!"

"Không bị gì thật sao?"

"Dạ thật. Hoàn toàn khỏe mạnh."

Gương mặt xinh đẹp không giấu nổi sự thất vọng khi nghe đến đó. Không bị thương chỗ nào thì sao không đến tìm cậu. Trí Mân đã trông ngóng bao nhiêu, lo lắng bao nhiêu anh có thấu không.

"Còn có..."

Lành dừng giữa chừng vì phân vân không biết có nên nói ra. Sợ mình dại miệng tuông ra điều không nên nói sẽ làm cậu út phiền lòng.

"Em cứ nói đi. Không sao đâu."

"Dạ cậu. Em còn thấy cậu ba đi với cô nào đó vào trong nữa, cười nói vui vẻ lắm. Tới đó thì em hết rình tiếp được rồi!"

Nghe đến đó, Trí Mân đã tối sầm mặt mày. Cậu kêu Lành lui đi, còn bản thân thì ngồi thất thần trong phòng một lúc lâu thật lâu không nhúc nhích. Lòng Trí Mân rối như tơ vò, đã rối đến cái dạng nếu có mấy chục người xúm lại gỡ cũng gỡ không xong.

"Có người khác rồi nên còn cần tìm mình mần chi nữa đâu..."

Thời gian qua, Trí Mân đã nghĩ Doãn Kỳ thương cậu thật lòng. Thái độ của anh chân thành làm cậu lầm tưởng, mơ mộng tới viễn cảnh hạnh phúc của tương lai để rồi giờ lại bị chính mộng tưởng đó đánh gục.

Có lẽ, Trí Mân đã trót lỡ dại rơi vào cái bẫy Doãn Kỳ giăng sẵn, trót lỡ dại lúng sâu vào vũng lầy tình yêu, đắm say rồi thì sẽ không còn cách nào dứt ra được. Cứ như vậy dựa dẫm mãi vào anh. Cứ như vậy mà hết lòng dâng hiến. Để bây giờ bị đá một cú đau điếng thế này vẫn không thể than vãn với ai.

Chắc ngay từ đầu Doãn Kỳ đã tiếp cận cậu với mục đích muốn chơi đùa trái tim non nớt vẫn chưa hiểu chút gì về thứ được gọi là tình yêu. Làm cậu thương anh đến thế, sau khi đạt được thành quả rồi lại phủi đít chuồng đi.

Trí Mân tin rồi, tin rằng Doãn Kỳ là một gã tồi tệ với trái tim làm bằng sắt đá, qua đường với người khác chứ không thề tồn tại chút tình cảm chân thật nào, anh đã và vẫn luôn tồi tệ như vậy. Trí Mân thế mà lại là nạn nhân trong vở kịch của anh, sau đó bị đánh lừa bằng sự quan tâm chiều chuộng giả tạo, nhận được chút cảm xúc mới lạ rồi lại khờ khạo ngộ nhận anh là một người đàng hoàng.

Cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ vẫn chỉ là cái người xấu tính, kì cục, đểu cáng, giỏi tán tỉnh và làm trái tim Trí Mân tan nát thành trăm thành ngàn mảnh.

Qua hẳn thêm mấy hôm nữa. Trí Mân vẫn ủ rũ lủi thủi trong buồng. Không rõ cậu đang ấp ủ chuyện gì đó mà đến ngày thứ tám, cậu kêu Lành vào nói nhỏ gì đó. Lành có vẻ hoảng hốt nhưng sau đó lại không nói gì nữa, đội nón lá lên đường.

_

Ở làng Kê lúc bấy giờ.

Doãn Kỳ cũng rầu rĩ không thôi. Cậu ba ngồi chống cằm nghĩ ngợi vẩn vơ, trước mắt ngổn ngang những thứ giấy tờ đất đai khô khan.

Nhớ lại tuần trước. Sau khi về đến nhà, anh đã ngay lập tức hứng chịu cơn thịnh nộ của bá hộ Mẫn. Chỉ vì cứ một ngày anh lại mang về nhà một khúc vải lụa, liên tục mỗi ngày một khúc như thế, lấy hết số vải ấy đi tặng cho giai nhân trong nhà mà cũng còn dư. Ông bá hộ phát giác ra sự việc thì sinh nghi, bèn cho người âm thầm đi theo dõi thì phát hiện cậu ba Kỳ suốt thời gian qua đã sang bên làng Tơ để hú hí với cậu út Mân con ông phú hộ Phác.

Ban đầu ông tỏ vẻ giận dữ, làm hùng hùng hổ hổ khiến ai cũng sợ xanh mặt mày, vợ khuyên ngăn cũng không nghe. Ông chỉ thấy giận nhất thời vì thằng con quý tử lại giấu giếm ông chuyện quan trọng cả đời, ít ra có làm gì hay thương yêu ai cũng phải nói cha nói mẹ một tiếng mới phải đạo.

Mất một lúc, sau khi đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó nên hạ hỏa. Uống ngụm nước trà cho dịu giọng mới bắt đầu tra khảo.

"Lâu chưa?"

"Lâu rồi..."

"Sao bây không nói cho má với cha bây nghe?" Bà bá hộ nhẹ nhàng nói.

"Phải đợi chín mùi mới nói được chứ má..."

"Chín mùi? Mày định ăn cơm trước kẻng rồi mới về báo tao, cho cái thân già này đứng ra giải quyết cho mày hả thằng trời đánh?" Ông bá hộ sôi máu nạt lên.

"Kìa ông!" Bà bá hộ tá hỏa bật dậy vuốt lưng cho ông.

"Ơ ý con có phải vậy đâu? Tự nhiên cha lại chửi con?" Doãn Kỳ nhăn mặt, cãi lại.

Ông bá hộ thở hổn hển mấy nhịp lấy bình tĩnh. Lại uống thêm một ngụm nước trà nữa.

"Nhà bên kia thế nào?"

"Dạ?"

"Cha hỏi nhà bên kia phản ứng thế nào? Còn thằng nhỏ đó, nó có thương mày không?"

"Cái đó... con không biết. Nhưng con thương em từ đợt gặp ở bờ ruộng rồi. Con muốn cưới Trí Mân, cha hỏi cưới em cho con đi?"

"Hừ!"

"Con nói thật mà. Cha đi hỏi cưới em cho con đi mà cha. Con không đi chơi bời nữa, con sẽ làm mọi việc cha biểu!"

"Mọi việc à?" Ông chẹp miệng lặp lại, ánh mắt đăm chiêu.

Doãn Kỳ thấy cơ hội trước mặt không thể bỏ lỡ liền gật đầu chắc nịch.

"Bây giờ cha biểu mày, từ rày về sau mày ở nhà học hết chuyện giấy tờ, sổ sách đất đai cho cha. Thái độ tốt thì tao mới đem sính lễ sang hỏi cưới cậu út cho mày, rồi cha cho mày thêm năm mẫu ruộng để sau này mày có cái vốn để mần ăn. Còn nếu không thì đừng hòng gặp cậu út cậu iết gì hết. Có chịu không?!"

"Dạ..."

"Ừ, dạ thì biết điều nghe lời. Bước cái chân qua bên làng đó cha quánh mày què giò!"

Sau vụ việc đó. Doãn Kỳ bị cấm qua làng Tơ và phải ở nhà thực hiện lời hứa học tập chăm chỉ, vì một tương lai có Mân và mái ấm nhỏ. Thỉnh thoảng anh vẫn cùng thằng Tèo đi dạo đó đây cho khuây khoả, đi tắm táp cho gà cưng, đi tỉa cây bắt sâu. Nhưng với Doãn Kỳ mọi việc đều thật nhàm chán.

Chẳng có gì khiến anh hứng thú ngoài Trí Mân. Doãn Kỳ ở đây nhớ Trí Mân tới nỗi ăn cơm cũng thấy nhạt toẹt chẳng có mùi vị gì, giấc ngủ thì chập chờn không ngon giấc. Chỉ cách xa một ngày đã nhớ cồn cào ruột gan, đằng này đã là ngày thứ tám không gặp lại, dù cậu ba Kỳ có là thánh thần phương nào cũng không chịu nổi.

Nhiều lúc muốn lén trốn đi để tìm cậu, anh là thiếu gia mà, có ai dám bép xép gì đâu. Nhưng sợ thất hứa, cha lại giận rồi đổi ý không chịu hỏi cưới Trí Mân nên thôi. Chi bằng cắn răng nghe lời may ra còn gặt được kết quả như ý.

Nhớ em quá đi.

Không biết em có nhớ Kỳ không.

Càm thấy nếu càng nghĩ sẽ càng điên. Doãn Kỳ đành gác lại nhớ nhung để tiếp tục tập trung vào thứ trước mắt.
_

Lành làm đúng theo lời cậu út căn dặn, nhỏ đến gần nhà bá hộ Mẫn rồi tung tin đồn. Mấy cái tin đồn cưới vợ cưới chồng ấy mà, coi vậy chứ đi nhanh lắm. Hết người này đến người kia truyền miệng nhau, chẳng mấy chốc mà đã tới tai Cu Tèo đang tưới cây ngoài cổng trước.

"Ê biết tin gì chưa. Con trai út của phú hộ Phác làng bên chuẩn bị cưới vợ đó. Nghe nói sắp tới có cái đám đãi linh đình dữ lắm!"

"Thật hả? Cậu út bên đó tốt bụng quá trời, cô nào có phước vậy ta!"

Cu Tèo bán tín bán nghi chen vào cuộc trò chuyện.

"Cái gì? Cậu út Phác Trí Mân ấy hả?"

"Ừ đúng rồi!"

"Mấy người nghe ai nói vậy?"

"Có cô kia bên làng Tơ sang mua đồ rồi nói chứ ai."

Cu Tèo ban đầu còn định cãi lại rằng tào lao hết sức, cậu út sau này sẽ cưới cậu ba nhà chúng tôi rồi, nhưng suy đi tính lại thì thấy cũng đáng tin quá. Biết mình không làm gì được, đành quăng xô nước chạy lên nhà trên thông báo cho cậu ba nghe.

"Cậu! Cậu ơi!"

"Cái gì?"

Doãn Kỳ mặt mày cau có đáp lời. Mắt dán lên cuốn sổ cầm trên tay.

"Cậu ơi ở ngoài ngoải người ta nói cậu út sắp sửa cưới vợ..."

"Cậu út nào?" Vẫn rất tập trung không màng đến thằng Cu Tèo.

"Trời cậu hỏi kì. Cậu út Trí Mân chứ cậu út nào?"

"Ừ cậu út... CÁI GÌ?"

Giây trước còn điềm tĩnh, giây sau anh đã hóa thành mãnh thú đứng phắt dậy đập bàn cái gầm khiến Tèo giật bắn lên. Cậu ba hiện tại cảm thấy mặt mày choáng váng, say sẩm hết cả lên. Anh lắp ba lắp bắp hỏi lại nó, biểu cảm vô cùng hung dữ.

"Trí Mân cưới vợ? Giỡn mặt hả?"

"...Con nghe mấy người ở ngoài kia nói."

Cu Tèo bắt đầu thấy sợ, nhìn Doãn Kỳ đi sồng sộc ra cửa khiến nó lại càng sợ hơn.

"Cậu định đi đâu vậy cậu? Cậu ơi đừng làm con sợ nha?"

"Tao phải đi nói chuyện rõ ràng với Phác Trí Mân một chuyến!"

"Ơ nhưng-"

"Nhưng cái gì?!"

"Cậu ba! Ông dặn cậu không được qua bển mà? Cậu không sợ ông quánh què giò cậu hả?"

"Cho què luôn đi!"

Doãn Kỳ nổi sung thiên mặc kệ phép tắc, mặc kệ lễ nghi bỏ đi một mạch.

Trong khi anh phải ở nhà từ ngày này qua ngày khác, cố gắng bù đầu bù cổ để có thể xin cha đi hỏi cưới cậu, cậu bên này lại thông báo cưới vợ. Thích giỡn với Doãn Kỳ lắm hả? Trí Mân như thế mà cưới vợ cái nổi gì?

Nếu có cưới, thì người đó phải là Doãn Kỳ.

Người mà Trí Mân cưới phải là anh.

Doãn Kỳ đã đến tiệm vải đầu tiên và được nghe mọi người nói suốt mấy hôm trở lại đây Trí Mân chưa đến lần nào. Anh đành chạy tới biệt phủ nhà Phác để tìm cậu.

Trớ trêu cái cổng chính đóng chặt như không cho Doãn Kỳ bén mảng tới, gọi vào cũng không ai đáp lời, mọi hành động của giai nhân đều bị Trí Mân cấm tiệt. Doãn Kỳ cùng đường, dò đầu bức tóc nhìn xung quanh thì thấy một cái cây bàng cao lớn mọc ở bên ngoài, từ trên cây có thể nhìn thẳng vào buồng Trí Mân. Anh đanh mặt, hừng hực quyết tâm trèo lên đó.

Trí Mân ngồi trong buồng xếp quần áo lại cho gọn gàng, vuốt mấy nếp gấp thật phẳng phiu. Vừa làm vừa suy nghĩ về những chuyện gần đây khiến cậu thấy tủi thân vô cùng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ai gọi ỉ ơi. Gọi rất nhiều lần, giọng nói còn rất quen thuộc.

"Trí Mân? Phác Trí Mân? Em ở đâu?"

Trí Mân ban đầu còn nghĩ mình nhớ người ta quá nên tự tưởng tượng ra, nhưng giọng nói đó càng lúc càng rõ ràng, vang vọng vào tai. Cậu bây giờ mới lật đật đến gần bên cửa sổ ló mặt ra kiểm tra, nhìn hết một lượt xung quanh nhưng không thấy ai.

"Trí Mân!"

Giọng nói xuất phát từ phía trên cao, Trí Mân nhìn lên rồi bất ngờ trừng mắt, không giấu được sự hốt hoảng trên gương mặt khi thấy Doãn Kỳ ngồi trên cành cây, tay ôm thân cây cứng ngắt.

"Mẫn Doãn Kỳ? Anh bị khùng à mà leo lên đấy?"

"Anh..."

"Tới đây làm gì?"

"Tìm em!"

"Tìm tôi làm gì?"

"Trí Mân! Em đừng hỏi anh câu đó. Em giải thích đi, cái vụ cưới vợ gì đó là sao? Có đúng vậy không?"

"Ừ đó rồi sao?"

"Em xạo anh hả? Em không được cưới!"

"..."

Vừa kêu người đi đồn ban sáng, mà giữa trưa cậu ba đã chạy đến rồi.

Trí Mân nhíu chặt hàng lông mày. Khó chịu và uất ức hỏi lại.

"Tôi cưới vợ thì liên quan gì anh? Mắc gì không được cưới?"

Cậu ba quen người khác được, còn tôi thì không cưới vợ được chắc?

"Vậy là thật ư? Sao tự nhiên em lại- Anh không cho đâu!"

Doãn Kỳ bát nháo trên cây, biểu cảm biến đổi liên tục. Trí Mân vốn có thể đóng sập cái cửa sổ lại để khỏi phải đôi co với anh, nhưng cậu lại không nỡ.

"Thôi đi. Anh biến mất cả tuần trời không nói tôi một tiếng, giờ anh tới làm loạn cái gì?"

Nói xong câu ấy. Cậu thấy gương mặt Doãn Kỳ lập tức trùng xuống, từ không thể tin được đến tuyệt vọng dâng trào. Giọng anh nghẹn lại, nói mà như sắp òa khóc tới nơi.

"Trí Mân! Anh ở nhà làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để xin cha hỏi cưới em, em ở đây lại thông báo cưới vợ? Cưới vợ cái khỉ gì chứ? Em nói em cưới chồng tôi còn tin. Chứ lần này cưới vợ, tự nhiên lại cưới vợ?"

Anh mất bình tĩnh tới mức đổi tùm tum kiểu xưng hô.

Trí Mân không đôi co thêm nữa. Doãn Kỳ thấy cậu đi vào trong và sau đó biến mất. Anh buồn hiu, cảm giác như đang rơi rồi chìm dần xuống đáy sông, tuyệt vọng không ngóc mặt lên nổi. Muốn khóc cũng không cách nào khóc được.

Bỗng cái cổng chính phía xa mở toang. Trí Mân từ trong bước ra và đi về phía anh.

"Anh leo xuống đi rồi muốn nói gì nói."

Nói chuyện ở trong vẫn được, chỉ là sợ anh té dập mông nên cậu phải đích thân ra đây.

Hình ảnh Trí Mân đứng phía dưới gốc cây, ánh mắt phức tạp nhìn lên trên này khiến Doãn Kỳ không khỏi xao xuyến. Phải mất một lúc lâu anh mới định thần lại rồi trèo từ từ đáp xuống đất được.

"Hồi nãy anh nói thật. Anh không có dối gạt gì em hết."

"..."

"Mấy ngày trước anh không qua đây được tại anh phải ở nhà làm việc cho cha, chứ anh cũng nhớ Mân lắm."

Nhớ thật không hay là bận nhớ ai đó. Cái chuyện Lành kể Trí Mân vẫn còn canh cánh trong lòng rất khó chịu, sẵn đây cậu cũng phải hỏi cho ra lẽ.

"Hầu của tôi nói nhìn thấy cậu ba đi vào nhà cùng với cô gái nào xinh đẹp lắm kia mà. Nếu anh đã để ý đến người ta rồi thì anh còn tìm tôi làm chi nữa?"

"Đừng hiểu lầm tội anh! Anh làm gì có để ý tới ai. Dám chừng đâu lúc đó hầu của em thấy anh đi về chung với bé tư nên nghĩ sai. Bé tư là em gái của anh. Anh không có đi chung với cô nào nữa hết!"

Trí Mân nhìn bàn tay mình đang bị ai kia nắm chặt vì kích động, rồi nhìn lên gương mặt khẩn thiết của anh, thấy anh cũng hơi hơi đáng tin. Cậu hiện giờ không biết làm sao cho phải, có một chút vui nhè nhẹ trong lòng, nhưng cũng có một chút nghi hoặc. Đành thở dài.

"Cậu ba biết người ta hay nói gì cậu không?"

"Sao?" Anh ngơ ngác hỏi lại.

"Người ta nói cậu ba ăn chơi nhiều lắm, còn rất đào hoa, quen con gái nhà người ta rồi vứt bỏ không thương tình."

Doãn Kỳ nghe chuyện người đời đồn về mình mà muốn ngã ngửa. Chả trách Trí Mân cứ không thể thoải mái với anh. Do cậu không tin tưởng anh.

"Oan cho anh quá, anh nào có!"

"Không biết đâu." Trí Mân hơi phồng má giống như đang giận dỗi.

"Chuyện anh ham chơi thì anh nhận. Nhưng còn dụ dỗ con người ta... anh sao có cái gan đó!"

Với Doãn Kỳ thì hồi nào tới giờ chỉ có mấy con gà chiến là quan trọng nhất. Tuy nhiên, giờ đây đã có thứ còn quan trọng hơn con gà. Dù trước đây anh thích đá gà, nhưng hiện tại anh thích Trí Mân hơn.

Vậy là suốt thời gian qua cậu đã nghĩ xấu về anh thật. Doãn Kỳ cũng có chơi bời, nhưng không khốn nạn đến nỗi lừa gạt tình cảm. Trí Mân đỏ mặt xấu hổ, nhận thấy mình cũng nên nói sự thật để hóa giải hiểu lầm.

"Chuyện tôi cưới vợ, cũng không phải thật đâu."

"Vậy sao? Làm hết hồn. Anh biết ngay mà."

"...Tôi vào nhà. Cậu ba về đi."

Trí Mân xoay người đi vào trong. Doãn Kỳ vội đuổi theo sát sau lưng.

"Cậu út ơi!"

"..."

"Anh muốn cưới em!"

"..."

"Nè chờ anh với. Mai anh qua hỏi cưới em liền!"

"..."

"Anh nói thiệt đó Mân! Anh về anh nói với cha má nè!"

"Cậu ba có thương yêu gì tôi đâu."

"Anh có! Anh có thương em, có yêu em mà!"

Một khoảng lặng. Trí Mân dừng bước nhưng vẫn không quay đầu, cứ như thế một lúc rồi lại tiếp tục chậm chậm bước đi.

"Muốn cưới tôi thì kêu cha má cậu sang đây nói chuyện với cha má tôi."

_

Hiện giờ trước biệt phủ của phú hộ Phác đang vô cùng rộn ràng, quà hỏi cưới trải dài từ trong nhà ra tới ngoài sân. Hai bên gia đình cười nói rất vui, có vẻ bá hộ Mẫn và phú hộ Phác cũng khá hợp ý nhau nên cứ ngồi bàn ngày lành tháng tốt và của hồi môn hăng say không biết chán.

Doãn Kỳ ở một bên lâng lâng vui sướng hồi tưởng lại cái buổi trưa hôm ấy khi nói chuyện với Trí Mân. Anh không nhớ lúc đó sao anh về đến nhà được, chỉ nhớ anh đã vui mừng hét toáng lên với thằng Tèo, rồi chạy như bay đi tìm ông bá hộ năn nỉ hết lời, còn nằn nặc đòi ngày mai phải đi hỏi cưới liền cho cậu ba. Gì mà cha ơi cưới cho con, gì mà cha ơi cưới đi không thôi cậu út chạy mất, con không muốn mất em đâu. Ông bá hộ chỉ cốc vào đầu Doãn Kỳ một cái rồi cũng chấp thuận.

Trí Mân ngồi một chỗ nghe người lớn nói chuyện, được một lúc thì xin phép đi đâu đó do có lẽ quá ngột ngạt, không thoải mái. Doãn Kỳ thấy vậy cũng đi theo ngay sau đó.

Cậu ra ngồi ở khu vườn lúc trước đưa Doãn Kỳ đến rồi thoa thuốc cho anh khi anh bị ong đánh. Anh ra đến nơi và bước đến ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Sao lại ra đây?"

"Hóng gió."

"Mấy người lớn nói chuyện buồn ngủ quá phải không? Anh cũng vậy."

Doãn Kỳ dè chừng đưa tay đến chạm nhẹ vào mu bàn tay của Trí Mân, thấy cậu không có ý muốn rút lại nên mạnh dạng nắm trọn cả bàn tay.

Người bên cạnh là người anh đã tốn biết bao công sức để có được. Bất kể đêm hay ngày, bất kể nắng hay mưa, anh vẫn sẽ thương Trí Mân hết bốn mùa luân phiên thay đổi. Doãn Kỳ cũng tự hứa với lòng nhất định sẽ từ chối hết mọi cuộc vui ngoài kia để an phận trở về làm người chồng mẫu mực đáng tin cậy cho Trí Mân có thể dựa dẫm.

Khó khăn bao nhiêu cậu ba cũng chịu, chỉ cần có cậu út bên cạnh là đủ.

Doãn Kỳ nắm chặt tay Trí Mân, khẽ thủ thỉ.

"Về nhà với anh, nha cậu?"

"..."

"..."

"Ờ."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro