14. Khúc tình dang dở | Kim HyonMei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by Kim_HyonMei

Note: Truyện gọi tên Jimin và Yoongi khác với tên Hán Việt phổ biến.

Couple: Dũng Nghi x Duy Minh (Min Yoongi x Park Jimin)

---

" Mùa hè năm đó em rời đi. Để lại nơi phố thành chút tình yêu bị bỏ dở, nguyện cầu mong anh có thể mãi mãi hạnh phúc với người mà anh đã lựa chọn... "

---

WARNING: Truyện có liên quan đến yếu tố lịch sử. Tớ có tham khảo và tìm hiểu ở nhiều nguồn nhưng chắc chắn vẫn sẽ có thiếu sót. Mong được mọi người góp ý một cách lịch sự và văn minh!!!

---

Sài Gòn những năm 70 vô cùng xa hoa và tráng lệ, dưới con mắt của một đứa sống ở tỉnh lẻ như Duy Minh thì nơi đây thật sự rất thú vị.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả ở Đà Lạt, từ bé Minh đã quen với việc giúp đỡ gia đình trong chuyện tiền nong. Mà cả nhà đi làm quần quật cũng chẳng thể có đủ tiền cho cậu ăn học nên Minh cũng nghỉ học được đâu đó hơn một năm rồi, chính cậu cũng chẳng nhớ nữa. Không đi học thì sao chứ? Ba cậu sẽ đỡ phải bốc vác đến tối muộn mới được về.

Ba mẹ Duy Minh hiếm muộn nên sinh ra cậu khi đã đứng tuổi. Nhìn những vết đồi mồi trên làn da nhăn nheo, cậu càng thêm thương yêu ba mẹ. Minh tự thề với lòng mình, chỉ cần có tiền lo cho ba mẹ, việc gì cậu cũng sẽ làm.

Nhưng trời vốn chẳng lấy mất của ai thứ gì, Duy Minh có gương mặt rất ưa nhìn và theo như lời bọn con gái trong làng nói thì cậu rất đẹp mã. Thêm cả giọng hát nữa, cậu hát hay lắm. Lâu lâu rảnh lại ngồi ngâm nga mấy câu mà chính Minh bịa lời ra, xong lại tủm tỉm cười một mình.

Mấy hôm nay, chỗ cậu có mở chợ hoa nên mọi người ai cũng bận bịu. Duy Minh mang hoa ra cho mẹ, cậu yêu lắm những đóa cúc vàng sáng lấp lánh như ánh mai, những bông mười giờ rực rỡ đủ màu. Cậu vui vẻ đi trên con đường đất gồ ghề, tận hưởng cuộc sống này dù nó có ra sao. Ngân nga mấy từ chẳng có ý nghĩa, bước chân Minh dồn dập theo dốc đồi.

Được một đoạn thì có ai đó nắm lấy bắp tay Duy Minh kéo khựng cậu lại. Là một người đàn ông với bộ véc đen, đội mũ bere tối màu, dòm trông có vẻ còn rất trẻ. Cậu cố rút tay mình khỏi người đàn ông lạ khiến người đó chợt nhận ra gì đó mà gượng gạo rụt tay lại.

- À xin lỗi, tôi không cố ý.

Người đó bỏ mũ xuống cúi chào cậu. Chà, có vẻ là người thành phố, giờ cậu phải làm gì đây? Bối rối gãi đầu, cậu cúi rạp người xuống chào lại, cái dáng nom trông rất buồn cười mà người đối diện lại không nỡ làm cậu thêm khó xử.

- Anh tìm tôi? Có chuyện gì sao?

Nói thật, ngoài cái làng này ra thì Duy Minh chẳng được đi đâu bao giờ nên đương nhiên, cậu cũng chẳng quen được ai có dáng bộ bảnh bao thế này cả. Có khi nào tên này là tay sai của bọn lính Mỹ cũng nên. Mẹ nó! Lũ bán nước chó chết!

- Nãy tôi có nghe cậu hát. Nói không ngoa chứ đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức thứ âm nhạc tuyệt vời như vậy.

- À, tôi cảm ơn!

Duy Minh hơi ngại, đôi má hơi đỏ lên một mảng, tay đưa lên gãi gãi đầu. Nhưng mà người ta khen thì mình cứ nhận thôi chứ nhỉ?

- Tôi là Thế Hưng, một đạo diễn trong nhà hát kịch trên Sài Gòn. Có lẽ sẽ hơi đường đột nhưng tôi muốn mời cậu lên làm nghệ sĩ cho chúng tôi.

Cậu đơ mất vài giây, mặt trời lên càng cao hơn, từ xa có tiếng người gọi với đến nhưng Duy Minh hơi lơ đễnh mà không để tâm được nhiều. Đi làm nghệ sĩ chắc phải được nhiều tiền lắm, nếu vậy thì ba mẹ Minh sẽ không phải vất vả nữa.

- Con đây rồi, sao không mang hoa ra cho mẹ thế? Còn ai đây?

Mẹ cậu chỉ tay về phía Hưng đang đứng, nhận được cái cười nhẹ của anh, bà cúi đầu phải phép rồi lại quay ra với Minh. Thấy đứa con của mình cứ đứng tồng ngồng vậy mà bà đâm ra lo, không biết nó bị gì.

- Con sao thế? Say nắng hay gì mà đứng chồm hỗm ở đây.

Bà đưa bàn tay chai sạn đã nhuốm màu thời gian lên gạt hết những giọt mồ hôi đang lấm tấm hiện đầy trên mặt Duy Minh sang một bên. Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, Minh bắt lấy tay mẹ, giọng có chút nghẹn lại, đôi mắt tự nhiên ngấn nước.

- Mẹ, con muốn lên Sài Gòn kiếm sống.

---

Còn bây giờ, Duy Minh đang đứng ôm túi đồ, mải mê đưa mắt ngắm nhìn những toàn buy-đinh cao chót vót, những chiếc xe ô tô rồi xích lô đang dạo quanh một cách tấp nập. Các cô cái mặc áo dài đủ màu đang đi thành từng tốp trên đường. Âm thanh náo nhiệt của nơi phố thị khiến Minh phải trố mắt ngạc nhiên.

- Minh, làm gì mà ngẫn ra thế? Mau lại đây!

Thế Hưng từ xa gọi vọng đến khiến Minh phải liếc qua nhìn. Cậu bé 15 tuổi chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, chẳng đem theo gì ngoài ý chỉ đổi đời, chỉ mong kéo được gia đình khỏi cái nghèo, cái khổ. Chạy lại chỗ anh đang đứng, chân vẫn bước nhưng mắt cậu thì vẫn không rời khỏi sự đông đúc của chốn phồn hoa.

- Ui da...

- Đi đứng thì nhìn vào. Có ngày xe nó húc cho gãy chân đấy.

Duy Minh mắt mũi để trên mây nên đâm ầm vào người Thế Hưng, anh quay lại cốc đầu cậu một cái rõ đau.

- Nào, lên đây. Anh chở về nhà hát.

Anh dẫn Minh đến chỗ chiếc xe Cup dựng ở góc phố, ngồi lên yên sau mà Minh ngỡ tưởng đây còn là một giấc mơ, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ được đặt chân đến nơi đây. Nếu mà có bị lừa thì cũng coi như có chút trải nghiệm đi. Nơi đây khác xa với cái êm đềm của làng quê. Nhưng Minh thích cái không khí này lắm!

- Đến nơi rồi!

Hưng dừng xe trước cửa một nhà hát lớn, Duy Minh cảm giác như nó cao đến khuất cả tầm mắt cậu. Người ra người vào vô cùng tấp nập vào sôi nổi, có một bảng lớn treo ở trên cao ghi chữ "Maxim's". Hình như là tên của nhà hát này.

- Anh thừa hưởng từ ông già đấy. Nào, mau lại đây.

Lại lần nữa, Thế Hưng phải nhắc Minh để đưa cậu về với thực tại. Cậu bị hối thúc liền hớt hải bước tới chỗ anh đang đứng. Hưng dẫn cậu vào trong, đưa cậu lên tầng hai và chỉ đến một căn phòng. Nó tuy nhỏ nhưng lại vô cùng đầy đủ và đối với một đứa nhà quê như Minh thì như vậy đã là quá tuyệt vời rồi.

- Em không phải vẫn nằm mơ đúng không?

Minh như không tin vào mắt khi Hưng bật cái công tắc đèn ở góc phòng lên. Bình thường dưới quê nhà cậu chỉ dùng đèn dầu, nay được nhìn thấy đèn điện thế này, Minh vừa thích vừa nơm nớp lo sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp.

- Không phải mơ. Em cứ thoải mái sử dụng căn phòng này đi. Tắm rửa rồi sửa soạn đi nhé, tối anh đưa em đi làm quen với mọi người.

Thế Hưng nói qua loa mấy câu rồi cũng bỏ ra ngoài, đóng cửa lại để Duy Minh ở lại căn phòng xa lạ. Cậu đi đến chiếc giường, vừa ngồi lên nó mà Minh suýt nữa réo cả lên.

- A, êm quá!

Ném đống đồ qua một bên, cậu nhảy lên giường lăn lộn mấy vòng, như con mèo tam thể vui vẻ chui vào đống rơm khô. Cậu xem hết chỗ nọ đến chỗ kia, đến khi chán lại lăn ra ngủ.

Khi tỉnh dậy, Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã nhá nhem mới tá hỏa nhận ra mình đã ngủ lố. Vội vã tìm tay nải, cậu lựa bộ đồ mà cậu coi là đẹp nhất, chạy vào nhà tắm dội ào qua mấy gáo nước rồi lại chạy ra ngoài. Cầm chiếc lược mà mẹ đã đưa cho trước khi đi, bỗng Minh thấy sống mũi mình hơi cay cay.

" Cốc cốc "

- Duy Minh, nhóc xong chưa thế?

Bị tiếng gọi của Thế Hưng ở ngoài cửa kéo về, cậu đưa tay lau vội giọt nước nơi khóe mắt còn chưa kịp trào ra ngoài. Hấp tấp chỉnh trang lại bản thân một chút, hít thở thật sâu rồi mới ra mở cửa.

- Em lớn rồi, đừng có kêu là "nhóc" nữa!

- Được được, xong hết rồi chứ? Mau lên không muộn.

Chưa kịp để cậu nghĩ thêm gì, Hưng đã bước những bước dài trên hành lang hướng về phía cầu thang đi xuống, làm cho Duy Minh phải hối hả chạy theo. Anh nói sẽ dẫn cậu đi xem nhạc kịch, rồi giới thiệu cậu với anh ca sĩ nổi tiếng ở đây để Minh học tập. Cũng bởi cậu chưa có kinh nghiệm trong công việc này, trước nay cũng đều là hát vu vơ nên câu chữ không mang ý nghĩa gì nhiều.

Nhà hát rất đông đúc, các quý ông thì diện sơ mi với quần tây bảnh bao, còn các cô gái thì e thẹn, yểu điệu bên cạnh họ với bộ áo dài đủ màu sắc. Đến giờ, Minh vẫn không khỏi trầm trồ. Ngồi yên ổn trên chiếc ghế bên cạnh Thế Hưng, cậu hơi giật mình khi đèn trong phòng bỗng vụt tắt.

Từ hướng sân khấu, những âm thanh êm ái, những tiếng nhạc du dương, những ánh sáng chói lòa khiến Duy Minh cảm thấy thật huyền ảo. Một giọng đàn ông vang lên khiến khán phòng như lắng lại. Minh một bên mắt mở to khi người trên sân khấu đập vào mắt cậu.

Đẹp! Anh ấy đẹp quá!

Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn, Duy Minh bỗng cảm thấy khó thở khi ánh mắt người đàn ông dưới sân khấu khẽ liếc một vòng và dừng lại ở chỗ cậu một chút. Thế Hưng bên cạnh kéo Minh lại gần, thì thầm to nhỏ gì đó.

- Cậu ta là người anh nhờ để chỉ dạy cho nhóc. Tên là Dũng Nghi, cậu ta hơi khó tính nhưng mà cố gắng nhé!

- Dạ vâng, em sẽ cố gắng!

---

Buổi diễn kết thúc một cách tốt đẹp, tất cả đứng lên vỗ tay làm náo động cả khán đài. Đến khi khách đã ra về gần hết thì Thế Hưng mới kéo tay cậu về phía cánh gà. Cái người tên Dũng Nghi gì đấy đang ngồi trước bàn gương, chỉnh trang lại bản thân sau khi hết mình trên sân khấu.

- Dũng Nghi!

Hưng tay gõ cửa nhưng chân đã bước vào từ bao giờ, hành động này tuy đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng có vẻ vẫn không ăn thua. Nghi nhăn mặt còn anh thì cứ cười khà khà cho qua chuyện, rồi kéo cậu đang trốn ở sau lưng ra đằng trước, đẩy về phía người kia.

- Đây là người tôi muốn nhờ cậu dạy dỗ. Nhóc này ngoan lắm, đừng có bắt nạt nó nhé!

Duy Minh bị cò kéo đến lúng túng, cuống cuồng cả lên. Cậu đứng thẳng tắp, gập người chào Dũng Nghi nhưng giọng thì vẫn run run như sắp cắn vào lưỡi đến nơi. Thế Hưng bên cạnh chỉ biết bịt miệng cười không thành tiếng.

- Ngẩng đầu lên đi. Không người ngoài lại tưởng tôi làm gì cậu.

Minh ngẩng lên nhưng nom có vẻ vẫn còn ngại ngùng lắm nên cứ nép sát vào người Hưng. Nói thật, người đó đẹp thì đẹp đấy nhưng cách nói chuyện khiến cậu rụt rè lắm.

- Tôi không có ý bắt nạt cậu đâu, đừng lo. Chỉ là nhìn mặt tôi hơi khó gần chút thôi.

Đó là lần đầu tiên, Minh được nhìn thấy nụ cười của Nghi. Tuy chỉ là thoảng qua nhưng cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao nó lại khiến cậu thổn thức như vậy. Tay chân thêm phần nhềm oặt dòm như muốn ngã ra đến nơi.

- Tôi là Dũng Nghi, năm nay 28 tuổi. Là ca sĩ của nhà hát Maxim's này được 5 năm. Tôi đã có gia đình rồi.

Nghe đến câu cuối, Duy Minh có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong đôi mắt ấy, âm trầm như muốn nhắc về một cái gì đó quý báu. Thế Hưng bên cạnh cũng như con chim chích chòe mà phụ họa mấy câu khiến cậu thật sự phải trầm trồ về tình yêu của anh.

- Đúng đấy, yêu người ta 4 năm trời mà, mới cưới được nửa năm chứ nhiêu đâu.

- Cậu nữa đấy, liệu mà tìm đứa nào đi. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Không nhanh lại ế chổng vó ra.

Nhắc đến chuyện tình cảm, Hưng tỏ thái độ không vui, xì một tiếng rồi cố lảng đi chỗ khác, không tiếp tục chủ đề đấy nữa. Tưởng đã hết phần của mình, trong tâm đang thầm lấy lại tinh thần thì Dũng Nghi lại chuyển mũi tên qua phía cậu khiến Minh hơi giật mình.

- Còn cậu, giới thiệu đi chứ!

- À dạ, em tên Duy Minh, 15 tuổi ạ. Quê ở Lâm Đồng.

Dũng Nghi khẽ "ồ" một tiếng, anh không nghĩ cậu sẽ nhỏ đến vậy. Thực ra chuyện nghỉ học để phụ giúp gia đình cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng dám một mình bôn ba lên tận đây, mà còn là với người mới quen như Thế Hưng nữa, thì đúng là đứa trẻ này rất mạnh mẽ.

- Thôi cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi nhé. Có gì mai ta làm việc sau.

Anh đi ngang chỗ cậu, quay lại vỗ vai như thay cho cái vẫy tay tạm biệt rồi biến đi nhất dưới cái nhìn đầy mơ hồ của Duy Minh. Thế Hưng tặc lưỡi nói rằng anh ta chắc là do nhớ vợ nên mới chuồn về trước, nhưng mà nhìn đồng hồ thì cũng đang 11 giờ khuya rồi.

Về lại căn phòng của mình, nhìn ra cửa sổ, Duy Minh chăm chú vào đèn đường làm sáng cả góc phố vắng mà trong lòng lẽ nôn nao cảm xúc khó tả. Cậu bắt đầu nhớ nhà, cậu nhớ ba mẹ, nhớ cả đàn em cứ suốt ngày tíu ta tíu tít ồn ào cả một góc sân. Minh cảm thấy thật sự cô đơn nơi đây.

Khi những thú vui vô hình biến mất, Duy Minh nhận ra chỉ cậu chỉ có một mình ở đây. Tim đập loạn vài nhịp, cậu ôm chặt lấy đầu gối như một cách giải tỏa.

---

- Được rồi, dừng lại!

Dũng Nghi hô lên kêu Duy Minh đang hát dừng lại. Anh gãi đầu theo chiều khó xử, không biết nên lựa lời thế nào để cho dễ nghe.

- Nói sao nhỉ. Đúng là em hát rất hay, nhưng mà kỹ năng thì còn yếu quá. Có lẽ sẽ cần luyện nhiều.

- Dạ...

Duy Minh hơi cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau. Dù sao thì cũng là một lời nhận xét không mấy hoan hỉ, cậu cũng không tránh khỏi cảm giác hơi hụt hẫng vì Thế Hưng đã nhiều lần hào hứng khi nhắc đến giọng ca của cậu. Có lẽ chính bản thân Minh cũng tự thấy sự tự cao trong mình vừa bị đạp đổ.

Tiếng thở dài não nề của cậu đã thu hút sự chú ý của Nghi, anh đứng dậy vỗ nhẹ lên vai cậu trai nhỏ với gương mặt méo xệ cả đi. Tuy là chê nhưng anh không thể phủ nhận được tài năng của cậu. Không nói quá chứ nếu chăm chỉ thì 2-3 năm nữa, việc Duy Minh được săn đón như một minh tinh là không hề khó hiểu.

- Đừng có mất tự tin thế chứ. Đằng nào thì em cũng còn trẻ, còn nhiều thời gian để cải thiện, cứ cố hết mình là được.

Dứt câu, Dũng Nghi lại vỗ vỗ cậu mấy cái rồi mới bỏ đi. Cũng không quên bảo Minh nên kiếm gì đó ăn rồi làm việc gì đó cho đỡ chán bởi vì buổi chiều anh phải chuẩn bị cho buổi công diễn tối nay.

Cậu lại lần nữa thở dài như ông cụ non, đứng dậy đấm đấm sau lưng nom trông rất buồn cười. Vặn vẹo một hồi mới kê gọn hai cái ghế gỗ hồi nãy anh với cậu ngồi vào góc phòng. Ngó qua ngó lại thấy thật nhàm chán, cậu ở đây cũng đã hơn tháng mà cả ngày chỉ lặp đi lặp lại mấy việc tẻ nhạt. Thế nên Duy Minh quyết tâm hôm nay sẽ tự mình ra phố, thăm thú một chút xem sao.

Minh chạy nhanh lên phòng, đóng cửa cẩn thận mới leo lên giường, móc từ dưới gối ra một túi vải nhỏ bên trong đựng chút tiền. Tuy số tiền nhòm có vẻ ít ỏi nhưng đối với cậu thì đây vẫn là một khoản kha khá rồi.

Suy nghĩ hồi lâu, Duy Minh vẫn không biết nên đem bao nhiêu cho đủ. Cậu cứ lẩm nhẩm tính toán gì đó, biết là đồ trên phố sẽ rất đắt nên là Minh tiếc tiền lắm. Thôi thì cứ mang theo mấy đồng để phòng thân, chứ cậu cũng chẳng muốn mua gì.

Duy Minh rời khỏi phòng của mình, không quên khóa lại cẩn thận. Cậu nhanh chân chạy xuống từng bậc cầu thang rồi tiến về chỗ cửa phụ phía sau nhà hát. Thế Hưng nhiều lần bảo cậu cứ đi cửa chính nhưng Minh nằng nặc không nghe, bảo chỉ có khách mới được đi cửa chính. Do cậu quá lì lợm nên dần anh cũng mặc kệ.

Vừa định chạm vào tay nắm cửa thì Duy Minh giật thót người, tay rụt về sau. Cả người cậu cứng đờ khi cánh cửa từ từ mở ra. Phải mất một lúc mới lấy lại sắc mặt bình thường, nói thật đấy, Minh bị yếu bóng vía.

Một người phụ nữ bước vào, Duy Minh thấy bụng cô ấy hơi nhô lên, có lẽ đang bầu bí.

- À, tôi làm cậu sợ à.

- Không không, tôi ổn rồi.

Cậu hơi gượng gạo, vô thức tự đưa tay lên xoa xoa đầu. Duy Minh cũng hơi tò mò, cậu không biết người này, đây là lần đầu tiên Minh gặp chăng? Nhưng mà câu hỏi lớn nhất là tại sao cô ấy lại đi cửa phụ, nếu là khách thì phải đi cửa trước chứ nhỉ? Minh dám cá cô ấy không phải người trong đoàn vì ai cậu cũng quen mặt hết rồi.

- A, Phí Linh! Chị đến đây làm gì thế ạ?

Duy Minh nghe thấy từ sau lưng một giọng nói, quay ra mới biết đấy là chị Hoài Thương. Chị ấy chạy lại chỗ người phụ nữ kia mà ríu rít nói chuyện, hình như không để ý cậu đang đứng cạnh thì phải.

- Chị bầu bì thế này sao lại đi gớm thế, ở nhà mà bồi bổ cho con nó lớn chứ.

- Ở nhà chán lắm, em ạ. Với lại, chị muốn gặp anh Nghi.

Cái người tên Phí Linh kia tủm tỉm cười, chị Hoài Thương huých nhẹ vào tay cô ấy. Duy Minh nãy giờ vẫn đứng như trời trồng ở đó, nghe hết câu chuyện và nếu cậu không nhầm thì Phí Linh chính là vợ của anh Dũng Nghi. Thầm tự trầm trồ, mặc dù đang có bầu nhưng cô ấy đẹp quá!

- Cậu bé này là ai vậy? Lần đầu chị nhìn thấy. Nãy có làm em sợ không?

Bấy giờ cô mới đánh mắt qua chỗ Minh đang đứng, cậu khịt mũi một cái rồi luống cuống liếc ngang ngó dọc vì ánh nhìn của cô. Một người phụ nữ với ánh mắt sắc sảo, lông mày lá liễu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đó cao quý. Đây phải chăng là cái đẹp của học thức, cái quý phái mà lần đầu Minh được chiêm ngưỡng.

- Em không sao, phải hỏi chị mới đúng ạ. Chị không sao chứ?

Phí Linh cười híp mắt khiến nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt như cong theo. Cô xua tay nói mình không sao, còn trêu là đừng xem thường đàn bà con gái. Nói cũng đúng, nãy giờ Linh vẫn nói chuyện vui vẻ còn Minh thì thấy như đã mất đi nửa phần hồn phách.

Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập cứ vang lên làm lòng người bất giác hồi hộp theo. Dũng Nghi từ trên tầng đi xuống, tay vẫn còn đang nắm chặt mấy tờ giấy, Duy Minh đoán là kịch bản chăng? Anh đi tới chỗ Phí Linh đang đứng, lo lắng dò xét cô từ trên xuống dưới trước ánh nhìn ngờ nghệch của cậu và nụ cười tươi rói của chị Hoài Thương.

- Sao tự nhiên em lại tới đây? Có biết tầm này còn ra ngoài là nguy hiểm lắm không hả?

Nghi hơi nhấn mạnh vào cuối câu như ý trách móc dành cho người vợ của mình. Mắt của Linh cũng hơi cụp xuống, cô nhìn có vẻ hơi buồn nhưng không dám nói. Duy Minh nhìn người phụ nữ đó mà bất giác trái tim cậu có những cảm xúc kỳ lạ.

- Em ổn mà, đi lại cho khỏe chứ ở nhà mãi cũng không tốt. Em có nói với mẹ rồi, anh không phải lo đâu.

Tiếng chép miệng thể hiện sự không hài lòng, nhưng mà dù sao cũng đến rồi, chẳng lẽ bây giờ Dũng Nghi lại bảo cô đi về.

- Thôi được rồi, nhưng lần sau nhớ báo anh một tiếng đấy.

Anh cười hiền sau tiếng thở dài, ngón tay khẽ đưa lên vén gọn hai bên tóc mai của Phí Linh khiến má cô bất giác hây hây màu nắng, ánh nhìn cũng vì thế mà bất giác có thêm đôi phần lấp lánh.

Duy Minh rời khỏi nhà hát trước một màn ngọt ngào, cậu đi trên đường mà cứ như người mất hồn. Tự nhiên Minh thấy ghen tỵ, nó là thứ cảm giác khó chịu nhất mà cậu từng phải trải qua. Cậu cũng ham muốn có sự quan tâm của Dũng Nghi nhưng mà chính cậu cũng không hiểu tại sao.

Chính mình còn chẳng thể hiểu mình?

Minh cứ đi hết đường này đến ngõ nọ nhưng cậu chẳng mảy may đến khung cảnh phố xá ra sao nữa rồi. Một lúc mà trời cũng đã chập choạng tối, lúc ấy cậu mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Duy Minh cứ thế lẳng lặng trở về. Những tia sáng cuối ngày đang dần tàn, nhấn chìm cả nơi phố thị phồn hoa vào với bóng tối.

Đi qua cửa chính của nhà hát, dòng chữ "Maxim's" nhấp nháy ánh đỏ vàng thu hút mọi ánh nhìn, như là một nơi biểu tượng cho giới cầm quyền chốn Sài Thành. Người ra người vào tấp nập, đông vui và đầy ồn ào nhưng cũng không thể thay đổi được sự nhàm chán trên gương mặt Minh.

- Ơ kìa, Minh về rồi hả em?

Vừa mở cửa, giọng chị Hoài Thương đã vọng về phía cậu. Minh chỉ gật đầu rồi lại mang cái vẻ mệt mỏi ấy đi lên phòng trước cái nhìn khó hiểu của chị.

Dù đã nằm trong phòng yên ổn nhưng Minh vẫn nghe thấy tiếng nhạc, tiếng hát vọng lại từ phía xa. Cậu có thể dễ dàng nhận ra bản tình ca mà Dũng Nghi đang thể hiện, và cũng thật đơn giản để mường tượng ra cảnh Phí Linh ngồi ở dưới khán đài đưa ánh mắt âu yếm nhìn anh.

- Thôi mà...

Duy Minh quấn lấy cái gối bịt chặt tai lại, cậu chẳng muốn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, cậu chẳng có cảm giác như thế này với bất cứ ai khác, ví dụ như Thế Hưng chẳng hạn. Thật sự khó hiểu quá đúng không?

Tâm hồn của đứa trẻ 15 tuổi đầy mơ mộng và ngây thơ. Duy Minh tin và phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, cậu tin trái tim sẽ dẫn dắt mình bước đi, chắc hẳn sẽ như vậy.

---

- Duy Minh!

- Dạ?

Nghe tiếng có người gọi, Minh đang đọc kịch bản cũng phải ngước đầu lên xem là ai. Môi cậu khẽ cong lên khi thấy Dũng Nghi trước mặt, anh dúi cho cậu hộp cơm nhỏ rồi mới nói tiếp như trách móc.

- Này, ăn tý đi. Chăm quá chết đấy. Cơm Phí Linh nấu, bảo đem cho mày ăn chung.

Cậu cười khì khì, tay gãi sau gáy mấy cái rồi mới gật đầu ra vẻ cảm ơn. Dũng Nghi kê cái bàn lại gần rồi bắc cái ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh. Mở hộp ra, Minh thấy chút rau, trứng và thịt, nói chung là nhìn khá hấp dẫn.

- Sao hôm nay ăn sang thế. Đã trứng lại còn thịt.

- Cái thằng nhóc này. Vợ anh bảo mày ăn đi cho lớn, thanh niên trai tráng 18 tuổi đầu rồi vẫn gầy thế này.

Duy Minh cũng chẳng nói gì. Từ lâu cậu đã quen với sự quan tâm đặc biệt từ phía gia đình Dũng Nghi, họ coi cậu như người nhà. Đến cả đứa con trai 3 tuổi tên Dũng Kiên có khi còn quấn cậu hơn cả anh ấy chứ. Nhưng mà điều này lại khiến cậu cảm thấy khó xử, chẳng biết nên làm thế nào cho đáng.

- Anh, chuyện của anh Hưng. Anh nghĩ sao?

- Hả? À, anh cũng chẳng biết nói nó sao. Thôi cứ để kệ nó đi.

- Nhưng anh không thấy chuyện đấy kì lạ sao? Hai người đàn ông lại yêu nhau ấy?

Dũng Nghi lặng thinh, mọi động tác bỗng nhiên dừng lại, khiến Duy Minh hơi lo, không biết mình có nói gì quá phận không. Thấy chút bối rối thoáng hiện qua gương mặt người đối diện, Nghi xua tay cho tan cái bầu không khí gượng gạo này.

- Cũng bình thường thôi, ý là đối với anh. Phúc nó cũng là một đứa tốt bụng, chỉ là miệng đời sẽ không để yên thôi. Mà ăn đi, cơm nguội hết bây giờ.

Cả bữa hôm đấy, Duy Minh cứ ngồi cắm cọc đôi đũa gỗ vào bát cơm, lâu lâu đưa lên miệng được vài hạt, dưới góc nhìn của anh thì cậu là ăn như mèo liếm. Dọn dẹp gọn gàng mọi thứ xong Minh xin phép Dũng Nghi lên phòng nghỉ ngơi.

Từng bước chân đang nện lên những bậc thang, Minh trầm ngâm nhìn mũi giày của mình. Tự nhiên khóe môi cậu cong lên, mắt híp lại đem theo ý cười, vậy mà cậu đã sống ở đây ngót nghét cũng 3 năm. Thời gian đúng là chẳng chịu chờ đợi ai. Từ những hôm chập chững lên thành phố xa hoa, đến khi đã có chút danh tiếng trong ngành, Duy Minh như không tin vào mắt mình khi thấy sự thay đổi quá lớn trong tâm trí mình.

Chỉ có một thứ duy nhất không lung lay, đó là thứ tình cảm thuần khiết mà Duy Minh dành cho Dũng Nghi. Cậu biết đó là điều không thể và có đôi chút bệnh hoạn nhưng cậu lại không thể ngăn trái tim mình thôi đập loạn mỗi khi anh xoa đầu.

Căn phòng của cậu chẳng thay đổi gì quá nhiều, chắc là thêm vài cái kệ, vài quyển sách và vài bộ quần áo mới. Minh còn dán lá bùa mẹ đưa cho cậu đợt Tết lên trên trần nhà nữa chứ. Ngồi vào bàn, ánh mắt Duy Minh giao động cùng những mớ cảm xúc hỗn độn khó tả ra bằng lời.

Quyển nhật ký cũ của cậu đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh đó là một bức ảnh đã được đóng khung cẩn thận. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào gương mặt Dũng Nghi trong khung, miệng cười nhưng tim thì nhói lên từng chập khi bên cạnh anh còn có một người vợ tài sắc vẹn toàn, cả đứa con thơ luôn tíu tít nói cười vui vẻ.

Bức thư để trên kệ tủ vẫn chưa mở ra. Là giấy gọi nhập ngũ được gửi cho Duy Minh mấy hôm trước. Đã gần ba đêm nay cậu thao thức, trằn trọc trên giường vì không biết nên quyết định sao cho thỏa người nhưng cũng vừa lòng ta. Minh yêu Dũng Nghi là thật, nhưng cậu chẳng thể ích kỷ được khi nhìn thấy anh cười thật tươi khi đứng cạnh gia đình của mình.

Duy Minh suy cho cùng thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng dám làm tổn thương bất cứ ai. Hà cớ gì cậu lại phải đấu tranh vì thứ tình cảm sai trái này, đúng không? Xa nhau một chút, thiếu vắng một chút nhưng nếu giúp cậu quên đi được thứ tình yêu bệnh hoạn này thì Minh có lẽ vẫn làm.

Đặt bút, cậu tỉ mỉ với từng nét chữ. Minh thấy tâm trí mình bâng khuâng vô định, cả người cứ bồng bềnh kỳ lạ. Đi nhập ngũ là một cách để trốn tránh nhưng ít ra, nó đem lại lợi ích cho đất nước. Khi còn ở quê, Duy Minh ghét cay lũ giặc Mỹ và quân tay sai của chúng. Cậu hận đến tận xương tận tủy mỗi lần lũ quân bất nhân đó đập phá sạp hoa nhỏ của mẹ cậu.

Ký tên mình thật ngay ngắn dưới dòng chữ: " Xin chân thành gửi tới gia đình lời chào quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược! ". Trong thâm tâm có gì đó hơi hẫng lại một nhịp, nhưng cái tự hào đã sớm xóa nhòa đi sự lo lắng của Minh.

Ngày kia là xuất phát rồi, Duy Minh chẳng có mấy thời gian để chuẩn bị. Vừa lo cho công việc trong nhà hát, vừa phải sắp xếp đồ đạc cũng như viết thư về báo cho ba mẹ. Chẳng hiểu sao mà tự nhiên lại đầu tắp mặt tối, Minh còn chẳng nhìn thấy anh Dũng Nghi đâu.

- Ôi đứa em nhỏ của tôi!

Thế Hưng chút nữa đã hét lên khi Duy Minh thú nhận là sáng mai cậu sẽ đi sớm. Nhìn anh nom có vẻ bối rối lắm, tay chân run lẩy bẩy cả lên cơ mà. Đứng phắt khỏi ghế, Hưng nắm chặt hai bả vai của Minh, đôi mắt anh chưa hết bàng hoàng, vẫn mở to khi khuôn miệng mất máy nói không ra hơi.

- Em xin lỗi vì đã không nói anh từ trước. Em biết ơn anh lắm! Biết ơn vì anh đã cưu mang một đứa nhà quê như em, đối đãi với em như một đứa em ruột thịt. Duy Minh xin phép quỳ xuống lạy anh một lần, coi như thay cho tấm lòng thành kính dành cho anh. Mong ngày trở về, có thể tìm anh để báo đáp!

Duy Minh từ trên giường quỳ rạp xuống đất, lạy sống Thái Hưng khiến anh ứ nghẹn, nước mắt chẳng biết vì sao mà tuôn rơi. Vội đỡ Minh lên ghế, Hưng xoa đầu cậu như những ngày đầu tiên. Nhẹ nhàng và ấm áp như thứ tình cảm gia đình.

- Minh ơi, sao em dại dột thế hả? Hay là ở đây em không thoải mái điều gì?

- Em suy nghĩ kỹ rồi, anh ạ! Em đi để cống hiến, để làm một phần của đất nước, để sống với lý tưởng của một người lính. Duy Minh yêu nhà hát Maxim's lắm, nhưng tổ quốc đã gọi thì trái tim em không nỡ từ chối.

Nén tiếng sụt sịt lại, Thế Hưng vừa thương lại vừa tự hào, đứa em của anh đã trưởng thành mất rồi, đâu còn hình bóng rụt rè năm 15 tuổi nữa. Anh tin rằng nơi này, sẽ rất nhớ cậu thanh niên đó. Hưng cũng hứa với cậu sẽ lựa khi nào thích hợp sẽ nói thật với Dũng Nghi.

Sáng hôm sau, Duy Minh quần áo tươm tất, đầu đội mũ cối, lưng đeo ba lô, trán mướt mát mồ hôi. Cậu quyến luyến nắm chặt lấy tay của Trung Phúc trong khi nó thì nước mắt đã sớm ngắn dài. Minh ôm nó, dặn nó đủ điều, tiếng nấc nghẹn của nó khiến cậu vừa buồn vừa vui. Buồn vì phải xa người bạn thân này, còn vui vì ít ra còn có người yêu thương cậu đến vậy.

- Anh Hưng, Phúc, em đi! Hẹn ngày tái ngộ.

- Ừ! Đi đi, có gì cứ đưa thư về cho anh.

Minh gật đầu, nhìn hai người lần cuối rồi quay đầu chạy về phía chiếc xe tải trung chuyển của đơn vị. Duy Minh vẫn cười, cậu cười vì mãn nguyện, nhất định sẽ không hối hận vì quyết định của mình.

" Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm 1973.

Thân gửi anh, Dũng Nghi!

Vậy là em sắp không phải chạy trốn khỏi anh nữa rồi, Dũng Nghi. Khi nhận ra thứ gì đang hiện hữu trong mình, em cảm thấy rất khó xử. Chị Phí Linh rất tốt, Dũng Kiên cũng luôn ngoan ngoãn, gia đình anh vốn rất hạnh phúc, và em vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ.

Nhưng không sao, em sẽ rời đi trước. Em sẽ lên đường ra quân, nhập ngũ để đấu tranh cho đất nước, sẽ là một người lính dâng hiến hết mình cho quân đội. Buồn cười đúng không? Vì vốn dĩ em hèn nhát, chẳng dám đứng bên cạnh anh như trước được nữa, chẳng thể bỏ được cảm xúc tội lỗi khi nhìn thấy nhóc Kiên và chị Linh. Và càng khó để dứt khỏi thứ tình cảm này.

Nên thôi thì em đi trước, dù chỉ là chút tình cảm đơn phương nhưng em không muốn bản thân làm điều gì quá đáng.

Tạm biệt anh, Dũng Nghi!

Từ em: Duy Minh. "

Bức thư này cậu để lại cho Thế Hưng, cậu tin anh sẽ biết khi nào thích hợp để đưa cho Dũng Nghi. Duy Minh tin một ngày nào đó, những dòng cậu viết sẽ được anh đọc. Lúc đó, có lẽ cậu sẽ không còn được chứng kiến sự thương hại, khinh miệt hay bất cứ biểu hiện nào của người đàn ông đấy nữa rồi.

---

Thay vì được phân công cận chiến ở mặt trận miền Nam như hầu hết các đơn vị khác thì đơn vị của Duy Minh lại phải luân chuyển lên tuyến đường Trường Sơn để tiếp sức cho đội nữ du kích với mấy anh cao xạ trên đó. Nghe nói đợt này địch thả bom với khối lượng lớn nhằm cắt đứt con đường viện trợ Bắc – Nam của phe ta.

- Duy Minh, chuẩn bị xong chưa?

- Em ra ngay đây.

Hiệu Tích gọi mãi mới thấy cậu trả lời, với lấy khẩu súng, đeo ngang lưng rồi chui ra khỏi hang. Cái không khí chết chóc này đã khiến Minh nhiều lần e dè nhưng khi đã quen rồi cậu lại thấy nó đặc biệt. Đúng là chẳng tìm đâu ra cái nơi như này. Im ắng đến phát sợ. Cây cối chết cháy khẳng khiu. Đất nứt nẻ, bốc lên khói nghi ngút. Từng cụm khí đen vật vờ giữa không trung, che đi hầu như toàn bộ tầm nhìn.

Mặc dù vậy nhưng khi đã ở đủ lâu, họ sẽ tự tìm được niềm vui cho mình. Duy Minh rất thích những khi được đứng trên cao điểm, quan sát mọi vật qua ống nhòm, được nhìn các cô gái thanh niên đào bom lấp đường mà không khỏi nể phục. Cũng có vào lần cậu được đi theo, suýt nữa thì hét toáng lên vì giật mình khi bom nổ.

- Chú mày lại nghĩ vớ vẩn gì đấy.

Hiệu Tích thẳng tay cốc đầu cậu một cái rõ đau rồi chép miệng không hài lòng. Anh kéo cậu đến một điểm tập kết nào đó sâu trong rừng. Phủi hết đống lá khô dưới đất rồi cúi thấp người, gõ nhẹ lên một tấm kim loại gì đó được giấu kín.

- " Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp."

Câu này trong Bản tuyên Ngôn độc lập năm 1945 của Hồ Chủ Tịch. Dân quân thường lấy câu này làm mật mã vào hầm. Một chiến sĩ trẻ từ dưới đẩy tấm kim loại ra, mời cậu vào Hiệu Tích vào. Bên trong rất hẹp và khó đi, nhưng thoát khỏi đoạn đầu thì phần ở sâu bên trong cũng khá thoải mái. Có rất nhiều người đã tập trung ở dưới này.

Duy Minh hơi rùng mình vì mùi máu nồng nặc, hình như có người bị thương. Nhưng mà sao không ở trong hang mà lại chui xuống hầm này làm gì?

- Cái cô này lúc nãy khi phá bom bị bức tưởng đất sụp xuống chôn sống. May mà được cứu kịp, với cả không bị gì nặng chứ không chắc cũng nằm yên luôn ở đấy rồi. Bị một đường rách lớn ở cánh tay, mất nhiều máu quá nên ngất rồi.

- Thế sao lại chuyển xuống hầm?

Anh chiến sĩ kia lắc đầu, giọng cứ đều đều trả lời.

- Bọn Mỹ ném một quả ngay gần hang. Sợ ở đấy không an toàn nên phải chuyển xuống hầm. Lực lượng phá bom giờ ít quá, hay các cậu qua làm đỡ hộ người ta mấy hôm. Đến lúc liên lạc được với Trung đội thì tôi xin thêm người lên tiếp ứng.

Hiệu Tích thở dài, gật đầu cho có lệ rồi liếc sang Minh. Bọn giặc Mỹ dạo này thả bom liên tục, bên quân ta thiệt hại cũng không ít. Nhưng mà hình như có chiến dịch gì đó lớn lắm nên mấy xe trung chuyển cứ đi mãi thôi.

Duy Minh từ lúc đó đến giờ cũng cứ bần thần mãi, đầu óc cứ treo lên mây lên gió. Hiệu Tích lại nghĩ cậu nhớ nhà nên cũng ra nói đỡ, an ủi mấy câu cho có. Minh thì cũng chỉ cười cười bảo không sao rồi lại ngồi một góc như thế.

- Sắp đấy!

Máy bay trinh sát bay ầm ầm trên trời, không gian tĩnh lặng bất thường của sáng nay đã có câu trả lời. Cái tiếng rè rè của máy bay khiến tim Minh như nhịp trống dồn, lồng ngực phập phồng thể hiện rõ sự căng thẳng đến bứt rứt.

Chụp cái mũ sắt lên đầu, Minh và anh Tích sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử mới. Chuyện thường ngày thôi mà! Như một vòng tuần hoàn: Máy bay đi xem xét chung quanh, bom nổ. Nó rít lên những âm thanh chết chóc gai người. Mặt đất rung chuyển, những cái cây chết khô đung đưa như muốn đổ ập xuống.

- Nhớ đem theo xẻng. Anh một quả trên đồi,. Chú xử lý quả dưới đường.

Cả hai người rời đi. Duy Mình nhìn thấy quả bom đó, nó nằm lạnh lùng lẩn khuất sau đám cỏ dại. Một nửa đã chôn dưới đất. Minh tiến đến, hồi hộp cắm xẻng xuống lớp đất xung quanh. Đất khô và cứng. Mồ hôi nhễ nhại, tròng mắt mở to tưởng như chẳng thể chớp. Minh cảm thấy rõ sức nóng mà quả bom này tỏa ra. Cậu chẳng quen với công việc này chút nào, sợ rằng sau hôm nay có khi chẳng thể làm thêm lần nào nữa.

Tay chân hơi hấp tấp, Minh luồn dây mìn vào hố đất mới đào, thở hắt một hơi rồi mới từ từ lấp hố lại. Dây mìn chỉ hơi nhô lên khỏi mặt đất một chút, đủ để cậu châm lửa đốt. Nhìn nó bén lửa cẩn thận, Duy Minh mới nhanh chóng chạy về chỗ ẩn nấp của mình, da đầu cậu căng ra khi mãi chẳng thấy bom nổ. Nếu nó không nổ thì phải làm sao?

Đã bao nhiêu phút trôi qua, cậu chẳng còn xác định nổi. Chỉ biết là rất lâu mà vẫn chưa thấy động thái gì. Mắt Minh cay xè, chớp mấy cái rồi cậu chui khỏi chỗ nấp, trong miệng lạo xạo đất cát, chân bước vội tiến gần đến chỗ quả bom. Phải châm lại thôi!

Đang căng thẳng thì một tiếng nổ lớn vang lên. Minh cảm thấy ngực mình nhói lắm, cơ thể thì bất động. Cái mùi thuốc bom thật buồn nôn! Từng khối đất đá văng tung tóe, che lấp đi cơ thể đã sớm nằm sõng soài của cậu thanh niên trẻ.

- DUY MINH!

Hiệu Tích chạy từ trên đồi xuống, anh trượt chân mấy lần nhưng chẳng thèm quan tâm. Bới từng lớp đất trong vô vọng, đầu ngón tay chai sần của anh sớm toét ra, anh ngửi thấy mùi máu hòa lẫn với đất khô. Anh hoảng lắm nhưng lại nín thinh, nào có dám hét nữa, bọn địch mà nghe thấy thì toi đời.

Sụt sùi khi lôi được cậu ra khỏi "mộ sống", anh Tích mím chặt môi, uất nghẹn rít qua kẽ răng. Dưới bụng Duy Minh, máu cứ túa ra như nước suối. Hơi thở vẫn còn nhưng nó yếu lắm.

- A-..anh Tích...

- Anh đây, Minh ơi.

- Em....s-sắp đi... Nhờ anh... g-...gửi...giấy-...về q-quê...-với...vào Sài Gòn...giú-....

Chưa dứt câu thì cậu hết hơi. Anh thấy mắt Minh ầng ậc nước nhưng miệng thì vẫn mỉm cười. Nén đau thương vuốt mí mắt Duy Minh lại. Hiệu Tích cõng theo cậu về hầm mà bàn chân anh như nặng trĩu, lún hẳn xuống đất.

---

- ANH THẾ HƯNG ƠI!

Trung Phúc từ ngoài chạy vào, hấp ta hấp tấp. Nó vừa nhận được thư từ bên đơn vị của Duy Minh gửi về nên háo hức lắm. Tí tớn tìm Thế Hưng cho bằng được. Chẳng biết lần cuối Minh gửi thư về cho nó là bao giờ nữa, làm nó cứ ngóng mãi.

- Thư của Duy Minh này.

- Đâu? Anh xem nào?

Thế Hưng cầm chặt bức thư, trong lòng anh nôn nao một cách khó tả. Từ tốn xé cái phong bì ra, cầm tờ giấy mà anh không tin vào mắt mình, tay run lẩy bẩy đánh rơi cả bức thư xuống đất.

" GIẤY BÁO TỬ

Họ tên: xxx Duy Minh Năm sinh: xxxx

Nguyên quán: Đà Lạt, Lâm Đồng.

.......

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin và chứng nhận! "

Ngỡ như một giấc mơ vậy, Trung Phúc đơ cả người khi đọc được những dòng này. Vậy là Duy Minh sẽ chẳng bao giờ trở về với nó nữa. Nó nào dám tin vào sự thật, nó sợ lắm!

- Làm gì mà lâu thế?

Dũng Nghi từ ngoài đi vào, Thế Hưng vẫn chưa hết kinh hãi, cứ bần thần ở một góc trong khi Trung Phúc đã sớm khụy xuống, tựa người vào tường khi ánh mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Anh ngơ ngắc chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chân đi từng bước dài tiến vào xem thế nào thì lại đạp phải cái gì đó.

- Hưng, sao mày bảo thằng Minh bỏ về quê? Vậy đây là cái gì?

Trợn tròn mắt, Dũng Nghi quay ngoắt về phía Thế Hưng trong khi anh ta ra vẻ trốn tránh. Xúc cảm kỳ lạ cháy bừng trong tim. Anh uất nghẹn nói không nên lời. Nghi cảm thấy người mình nóng ran, một sự mất mát lớn. Làm sao mà diễn tả ra hết được, khi một phần linh hồn của anh đã chết theo người con trai ấy khi đọc những dòng chữ đau thương này.

---

Xác của Duy Minh không thể chuyển về quê được, mẹ của cậu biết tin con trai mất thì khóc mấy ngày mấy đêm, giờ thì bệnh nằm liệt giường. Thỉnh thoảng lại ngóng ra cửa sổ rồi hét toáng lên gọi, bảo là: " Thằng Minh về rồi, nó về rồi! "

Bát hương còn nghi ngút khói, Dũng Nghi với vẻ mặt bơ phờ cứ đứng ngắm nhìn tấm ảnh của cậu mãi. Từ hôm nghe tin, anh chẳng thiết làm gì, đầu óc cứ rỗng tuếch, ăn cũng chẳng thèm ăn, cứ ru rú mãi trong phòng. Phí Linh thấy anh hốc hác mà lòng cũng đau đớn, khuyên răn thế nào cũng không được, lại phải nhờ đến Thế Hưng.

Chỉ mới mấy hôm mà Dũng Nghi nom già đi mấy tuổi, râu ria mọc lởm chởm, chẳng nói chẳng rằng với ai một câu. Anh chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy mất mát lớn như thế. Phải chăng anh đã sớm coi Duy Minh như một đứa em trai? Hoặc hơn như thế?

Anh, Thế Hưng và Trung Phúc về quê cậu vài ngày để phụ giúp gia đình Duy Minh. Thấy cả xóm đều tan hoang một màu đau thương, tâm trạng của ai cũng trùng xuống.

- Dũng Nghi...

Giọng Thế Hưng trầm trầm phía sau, Nghi quay ra thì thấy thằng bạn cứ mãi cúi gằm mặt xuống đất. Móc từ trong túi ra một bức thư vẫn còn phẳng phiu, dúi vội vào tay anh rồi mới nói.

- Xin lỗi vì đã giấu mày. Minh nó để lại thư cho mày đấy, thằng bé có lý do nên mới không muốn cho mày biết. Đọc rồi tha thứ cho nó nhé.

Miết nhẹ lên dòng chữ ghi ở ngoài: " Thân gửi anh, Dũng Nghi! ", mỉm cười vì cậu chẳng thay đổi gì, mãi lễ phép như thế. Chính anh cũng biết về tình cảm của cậu mỗi khi đôi mắt đó ngắm nhìn anh một cách đắm đuối quá lộ liễu. Nhưng Dũng Nghi không muốn thừa nhận, anh luôn chỉ coi đó là tình cảm anh em thân thiết, một phần có lẽ là vì anh đã có gia đình và phần còn lại thì hẳn là do chính anh cũng không dám thừa nhận.

Dũng Nghi nhận ra anh cũng yêu cậu, nhưng lại chẳng thể nói ra. Anh đã có gia đình, còn có cả một đứa con kháu khỉnh. Anh nghĩ thứ tình cảm này chỉ là cảm nắng nhất thời nên vẫn luôn đối xử với Duy Minh như một người em bình thường, anh tin trái tim của mình và một lúc nào đó, sẽ không còn rung cảm vì Minh nữa.

Chỉ khi Duy Minh đã không còn, thì Dũng Nghi mới biết mình đã đánh mất rất nhiều. Nhưng trách sao được khi anh vốn đã làm chồng, làm cha. Đặt bút viết một dòng chữ nhỏ ở mặt sau của lá thứ, anh thề sẽ cất giữ nó cho riêng mình đến khi chết.

" Cảm ơn em, vì đã yêu anh. Duy Minh, ngủ ngon em nhé! "

---

Thời gian là một thứ thuốc thần kỳ, xoa dịu đi mọi đau thương và mất mát. Đất nước giờ cũng đã hòa bình, chẳng còn khung cảnh chết chóc nào nữa, thay vào đó là những tòa cao ốc trọc trời, đường xá rộng rãi, đi lại cũng dễ dàng hơn.

Dũng Nghi giờ đã hơn 80 tuổi, ông cứ hay nhớ nhớ quên quên. Dạo này lại bị bệnh, nằm liệt giường trong bệnh viện được mấy bữa rồi. Hôm nay cả nhà vào thăm ông, Dũng Kiên bây giờ cũng đã là một người đàn ông đứng tuổi, cũng có con lớn tồng ngồng rồi.

- Ông ơi, ông mau khỏe đi chứ. Ông không cho tiền thì cháu đói mốc mồm mất thôi.

Đứa cháu gái của Dũng Nghi nửa thật nửa đùa trêu ông, rồi bị bố nó vỗ cho một cái vào đùi, bắt phải khoanh tay vào xin lỗi ông nội. Còn thằng cháu đích tôn nữa mà nó đi nước ngoài, chưa về được. Mà ông cũng chẳng muốn nó về, giờ phải sống cho cuộc đời của chúng nó nữa chứ.

- Tý nữa... trước khi về, bà ở lại... với tôi chút-...

Ông khuề nhẹ người vợ, nhận được cái gật đầu của bà mới yên tâm quay qua nhìn quanh căn phòng một cái đầy mùi mẫm. Cháu trai, cháu gái, con trai và cả con dâu của ông đều đã hạnh phúc. Vậy là ông yên tâm rồi. Hết giờ thăm bệnh, cả nhà kéo nhau ra về, không quên tạm biệt người ông yêu quý.

Bà Phí Linh kéo cái ghế ở bàn lại gần phía giường, bà chờ câu nói từ chồng mình.

- Tôi-... lần này sẽ không qua. Bà ở lại với các con, các cháu. Nhớ giữ gìn sức khỏe, sống sao cho vui nốt mấy năm cuối đời. Cảm ơn bà vì đã ở bên tôi bao năm qua, và cũng xin lỗi bà nhiều!

Ông nắm dặt bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ già, nở nụ cười nhân hậu rồi giục bà mau ra ngoài không mấy đứa nhỏ chờ. Bà cứ rấm rức khóc, nấn ná mãi không chịu đi, chỉ đến khi ông dọa gọi điện cho Dũng Kiên lên đón thì bà mới chần chừ rời khỏi phòng bệnh.

Giờ ở trong phòng chỉ còn mỗi ông, không gian đã im ắng đến nỗi tiếng của mấy cái thứ thiết bị y tế cứ vang đều bên tai. Dũng Nghi thấy cửa sổ mở, ông ngắm nhìn vầng trăng to vằng vặc đang treo vắt vẻo trên bầu trời đêm.

Ông cảm nhận được một hơi lạnh gần nơi đầu giường bệnh của mình. Hình bóng cậu thanh niên trẻ trạc 20 tuổi cứ mờ ảo trong đầu. Hình như cậu ta là người đón ông đi.

- Cậu trai trẻ, cậu biết không? Cái thân già này đã trải qua đủ thứ chuyện, có cái nhớ có cái quên. Nhưng dù có thế nào, cũng lại chẳng quên nổi cậu.

Ông cười khà khà, nhe ra hàm răng chẳng còn mấy cái. Vịn lấy thành giường, dù biết trước nhưng cái chết vẫn là một thứ gì đó thật đáng sợ, với bất cứ ai.

" – Ông đã sống trọn vẹn rồi! "

- Cậu nói đúng, nhỉ?

Bàn tay run run thả lỏng dần rồi cuối cùng cũng buông thõng xuống, môi Dũng Nghi mỉm cười, anh đã hạnh phúc sau những mất mát lớn. Giờ anh được nhìn thấy em rồi, chàng trai năm đó mãi mãi tuổi đôi mươi...

---

Lá thư cũ giấu sâu trong hộc tủ đột nhiên bốc cháy, nhưng nó lại không hề nóng hay bén lửa ra xung quanh. Cứ âm thầm thiêu đốt đến mẩu giấy cuối cùng. Đến khi đống tro được Thế Hưng nhìn thấy, ông lão chỉ cười rồi lẩm bẩm mấy từ xong lại dọn nốt đống đồ của người bạn đồng niên.

- Đã gặp được nhau rồi!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro