18. Smeraldo | Boo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by _booooooo

https://youtu.be/ITc-om9SVr4

Sự thật không thể nói,

Tiếng yêu không thể cất lời.

*

* *

Sau hơn mười lăm ngày rong ruổi trên biển, Jimin cùng con thuyền Bounty cũng thành công cập bến tại cảng Leghorn.

- Đến rồi đây, nước Ý xinh đẹp!

Jimin, một người nhập cư đến từ phương đông xa xôi, đã chọn một ngôi làng nhỏ, nằm phía bắc nước Ý, là nơi dừng chân của mình. Em chọn chốn này không chỉ vì sự yên bình của nó, mà còn vì đây là nơi cuối cha mẹ nuôi em đặt chân đến. Ngôi làng mang tên La Città Di Smeraldo.

Nên nói em là đứa trẻ may mắn hay xui xẻo đây?

Jimin là một trẻ mồ côi, trong một lần tình cờ, em được một gia đình quý tộc nhận nuôi và hết mực chăm sóc, yêu thương. Cuộc sống của em từ đó bước sang một trang mới, đầy màu sắc và tiếng cười. Đến năm em lên mười chín, nhận được hung tin, cha mẹ nuôi đã mất sau một vụ đắm tàu, khi đi buôn qua vùng biển Algarve, phía nam Bồ Đào Nha. Từ đó em bắt đầu hành trình đi tìm cha mẹ mình, hoặc ít nhất là vài kỉ vật của họ.

Ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kĩ của ông Andrea, em được chiêm ngưỡng biết bao cảnh đẹp của nước Ý mộng mơ. Thả mình vào cánh đồng hoa bát ngát, em vui vẻ ngân nga khúc ca chào mừng mà mình học lỏm được từ những quý cô trên con tàu Bounty. Dọc đường đi, em còn được nghe những câu chuyện cổ tích, qua lời kể đầy truyền cảm của ông Andrea.

...

Chuỗi ngày rong ruổi trên cánh đồng hoa kết thúc, Jimin lấy ít vàng đưa cho ông Andrea, rồi xuống xe đi bộ về phía ngôi làng.

Khác biệt với sự phồn hoa, náo nhiệt của thị trấn, La Città Di Smeraldo khoác lên mình dáng vẻ thanh bình và cổ điển, như dải lụa sẫm màu thời gian, vừa gần gũi vừa hoài niệm.

Lấy nốt số tiền ít ỏi trong người, em thuê cho mình một ngôi nhà nhỏ, ven khu chợ cũ.

Ngay khi dọn hết đống bụi bẩn và mạng nhện ra khỏi ngôi nhà xinh đẹp, Jimin ngả người vào chiếc giường êm ái, thở mạnh một hơi, rồi nhanh chóng thiếp đi sau một chặng đường dài mệt mỏi.

Trời vừa hửng nắng, em đã nhanh chóng thức dậy, chuẩn bị tươm tất để lên thị trấn tìm việc, sẵn tiện hỏi lão James, một người đóng tàu già và cũng là bạn của cha em, về tin tức của cha mẹ mình.

Với cơ thể nhỏ nhắn, lại chẳng mạnh khỏe, Jimin không thể tìm được công việc nào.

Nhưng rất nhanh, cơ hội đã đến với em.

Đang chán nản trở về nhà, em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai vị phu nhân quý tộc.

- Eli à, những bông hoa xinh đẹp của ta, bị ngài tử tước Henry nhổ bỏ, để lấy chỗ cho những tên lính quèn của ngài ta tập luyện.

Nói xong liền đưa khăn tay chấm nhẹ lên mắt, ra vẻ đau thương.

- Điều này thật kinh khủng!

- Ôi làm sao ta sống được, nếu thiếu hương hoa mỗi ngày.

Một ý định đã nảy ra trong đầu Jimin: "hay là đi bán hoa?"

Lúc còn bên cha mẹ, khu vườn nhỏ trước nhà, đều do một tay em chăm bẵm, em rất tự tin vào tay nghề của mình nhất định sẽ cho ra những bông hoa tuyệt sắc.

Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn cả lúc này là trồng hoa ở đâu? Ngôi nhà nhỏ kia chỉ đủ chỗ cho em và một vài đồ đạc nhỏ, làm gì có thừa chỗ để trồng hoa.

Jimin lại bắt đầu chán nản, bực nhọc trở về nhà. Thấy viên sỏi nhỏ trước mặt, em dừng hết sức đá thật mạnh, như chút đi sự bực tức trong ngày. Nhìn theo hướng viên sỏi bay, em ngạc nhiên tròn mắt. Một khu rừng lấp ló phía cuối làng, cơ hội của em đây.

Ngay sáng sớm hôm sau, tay phải cầm giỏ, tai trái cầm kéo và xẻng, Jimin từng bước tiến về phía khu rừng.

Có một con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng, nhưng cỏ đã mọc um tùm, che mất cả lối đi, những cành cây khô nằm ngổn ngang trên đất. Có lẽ vì lời đồn quái vật kia mà chả ai dám bén mảng đến khu rừng này.

Trên đường đến làng La Città Di Smeraldo, ông Andrea đã kể cho em một câu chuyện, về con quái vật trong tòa lâu đài bỏ hoang cuối làng.

Chuyện rằng, mười lăm năm trước, tại tòa lâu đài cuối làng La Città Di Smeraldo, tình nhân của công tước xứ Savoia ra đi một cách bí ẩn, từ đó công tước cấm mọi người bén mảng tới gần khu rừng, nhất là gần tòa lâu đài kia. Hơn bảy năm sau, có một bà người hầu già được đưa đến đây dọn dẹp, ngay sau cái chết của công tước Savoia. Nhưng chỉ hai năm sau đó, bà người hầu cũng qua đời và từ đó xuất hiện một con quái vật to lớn, với bộ dạng khó coi, thường xuyên xuất hiện quanh tòa lâu đài. Người dân của ngôi làng cho rằng chính con quái vật đó, đã gieo rắc một lời nguyền chết chóc cho lâu đài. Nên kể từ đó, chẳng ai có gan dám lại gần khu rừng này thêm lần nào nữa.

Càng vào sâu, khu rừng càng âm u, sương phủ trắng lối. Từng làn gió lướt nhẹ qua, đều làm em nổi hết da gà.

Đi dần về phía cuối con đường, mây mù dần tan, lộ ra tòa lâu đài đứng sừng sững giữa rừng thông.

Tòa lâu đài bỏ hoang trong lời đồn đó sao?

Phần vì không tin vào lời đồn, phần vì tò mò, Jimin đã mạnh dạn đến gần.

Như có phép màu, tòa lâu đài không những chẳng bị sương mù bao vây, mà còn đang ngả dần màu theo từng tia nắng. Nó to lớn và lấp lánh, đồ sộ và hiên ngang. Nó còn đẹp hơn tòa lâu đài trong truyện cổ tích, mà ông Andrea kể trên chuyến đi.

Chỉ là trông nó có vẻ cũ kĩ, nếu được dọn dẹp sạch sẽ, dáng vẻ của nó chắc chắn sẽ diễm lệ gấp ngàn lần.

Mải ngắm nhìn tòa lâu đài to lớn trước mặt, mà em không nhận ra, từ bao giờ mình đã bước vào một vườn hoa.

Khi hương hoa ngào ngạt lan tỏa khắp một khoảng không rộng lớn, Jimin mới chợt để ý phía dưới chân mình. Những bông hoa loa kèn tinh khôi, đang khoe sắc dưới ánh nắng dịu nhẹ của bình minh. Những bông hoa tỏa sáng lấp lánh, trong sương sớm. Tạo ra sự đối lập mạnh mẽ với tòa lâu đài cổ kính, nhưng lại hòa hợp vô cùng, khiến em có cảm giác mình như lạc vào chốn thần tiên.

Jimin nâng niu từng cánh hoa trên tay, cảm thán sao cuộc đời em may mắn thế. Mới đầu còn định tìm một nơi rộng rãi, thoáng đãng để trồng hoa, mà giờ không chỉ có chỗ, em có cả thành quả.

Các vị tiểu thư quý tộc nhất định sẽ thích những bông hoa này.

Em hào hứng hái hoa mang về, mà chẳng mảy may những bí ẩn xoay quanh tòa lâu đài và cả... những bông hoa này từ đâu mà có.

...

Ngày mới bắt đầu, em xắn tay áo, tiến nhanh vào trong khu rừng, trong tay còn cầm một ít hạt giống, định bụng sẽ trồng bù vào số hoa em đã lấy.

Tuy nắng đã nhảy nhót trên tán lá, nhưng sương đêm qua vẫn chưa tan hết, nó làm gấu quần em ướt đẫm, khi không may quẹt phải những ngọn cỏ ven đường.

Đi qua hàng thông thẳng tắp, lướt qua bụi cây rậm rạp, cuối cùng tòa lâu đài cũng xuất hiện. Những cánh hoa lung linh trong nắng bình minh, như đang mừng em đến.

Lại một lần, nữa hoa đầy ắp trong giỏ và trên môi em.

Tung tăng, Jimin mang giỏ hoa về nhà mà không để ý, hình như có ánh mắt ai đó đang dõi theo em.

*

* *

Hôm nay, em còn khệ nệ mang theo một thùng nước to, định tưới cho những hạt giống em gieo vài hôm trước. Đến nơi, em kiệt sức ngồi bệt trên một gồ đất, thở hổn hển. - Cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Thấy hạt giống mình gieo đã nảy mầm, tinh thần em phấn chấn hẳn. Trong lúc em đang chăm chú nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp, thì đột nhiên có một giọng nói xa lạ được cất lên:

- Ngươi là ai?

Một chất giọng trầm khàn, nó khác hoàn toàn màu giọng của người dân nơi đây. Nó làm em liên tưởng đến lời đồn kia, lẽ nào, khu rừng này thật sự có quái vật?

- Bỏ tay ra khỏi những đóa loa kèn của ta!

Cảm nhận rõ sự tức giận trong lời nói, em sợ hãi đánh rơi giỏ hoa trên tay. Toan chạy thoát thân, nhưng vì tò mò mà em nén lại lo lắng, tiến về phía tiếng nói vừa được thốt ra.

Em rón rén đi lại cây olive đằng xa, ngó cái đầu nhỏ ra phía sau thân cây thám thính tình hình.

Chàng trai cao lớn đang dựa mình vào thân cây, thấy sự xuất hiện đột ngột của em mà giật mình, lùi lại mấy bước.

Thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là người, làm em cứ tưởng con quái vật kia có thật.

Sau khi bình tĩnh hơn, em mới nhìn kĩ con người trước mặt. Người này chắc cao hơn em khoảng một cái đầu, cơ thể cường tráng với trang phục quý tộc, tuy trông khá cũ nhưng em đoán rằng nó đã từng rất giá trị. Nhưng điều khiến em chú ý hơn cả là chiếc mặt nạ kia, hắn đeo một chiếc mặt nạ gỗ xù xì, che đi nửa khuôn mặt bên phải. Theo lời ông Andrea kể, thì con quái vật kia cũng đeo mặt nạ. Chàng trai như vậy sao lại là quái vật được, em tự chấn an mình.

- Trả lời đi, sao ngươi lại lấy hoa của ta? - mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận, gằn giọng lôi em khỏi dòng suy nghĩ.

Em giật mình, lắp bắt trả lời:

- Tôi... tôi... tôi thật sự không biết chúng là của ngài. Tôi... tôi nghĩ đây là khu vườn bỏ hoang nên... nên...

Hắn trừng mắt nhìn khiến em càng run hơn.

- Nếu đã mạo phạm, xin hãy thứ lỗi cho tôi. - em nắm chặt góc áo, nhắm tịt mắt, mạnh dạng nói.

Mở hé mắt, em thấy hắn vẫn đứng đó với vẻ mặt không chút thiện cảm nào. Đang định quỳ xuống xin hắn thứ lỗi, vì dù sao số hoa kia em cũng không thể nào đền được, thì hắn lên tiếng:

- Đi đi!

- Có nghĩa là ngài đã tha thứ cho tôi rồi đúng không? - em hớn hở ra mặt.

Hắn không trả lời mà quay trở vào lâu đài.

Jimin mừng rỡ, nhặt chiếc giỏ rơi trên đất, rồi mới tung tăng đi về.

Nhưng đi được một đoạn, em lại quay lại. Thấy bản thân mình có lỗi, rời đi như vậy thì không hay, em trở lại tưới nước cho vườn hoa, bón phân cho mấy mầm non, rồi mới yên tâm rời đi.

Từ trong tòa lâu đài, hắn có thể nhìn thấy hết những việc em làm, thầm nghĩ thật ngốc.

Về đến nhà, em mệt mỏi ngả mình xuống chiếc giường thân yêu.

- Hắn thật kì lạ! Làm gì có tên quý tộc nào lại ở trong tòa lâu đài cũ kĩ bám đầy rêu, đã vậy còn chả có một người hầu nào. Lại còn như ma, ẩn hiện, làm giật hết cả mình.

Oán trách một hồi em cũng chìm vào giấc mộng xinh đẹp.

*

* *

- Thật sự không có tin tức nào của cha mẹ con sao? - em ỉu xìu nhìn lão James.

Lão James lắc đầu:

- Ta vẫn chưa nghe ngóng được gì về vị trí con tàu đắm đó.

- Mà Jimin này, mấy nay ta không thấy con mang hoa đi bán, có chuyện gì sao?

- Chuyện cũng dài lắm bác, nào có dịp con kể cho bác sau. Giờ con đi tìm việc tiếp đây.

Nói rồi, em mỉm cười rời đi.

Em thở dài trên con đường quen thuộc trở về nhà, nền kinh tế, châu Âu nói chung và nước Ý nói riêng, đang bị dịch bệnh đe dọa nặng nề, duy trì sản xuất đã là việc khó, nói gì đến việc nhận thêm người.

Đêm về, Jimin trằn trọc mãi không ngủ được, số tiền còn lại quá ít, công việc thì không tìm được.

Hay xin làm người hầu cho ngài ấy? Em bật cười, cười cho cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

Nhưng còn cách nào khác sao? Em không thể chết đói trước khi tìm được cha mẹ mình.

Sau một đêm vò đầu bứt tai, Jimin tỉnh dậy với bộ dạng rũ rượi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một.

Em quyết định rồi, thà mặt dày còn hơn chết đói.

Vẫn là con đường đấy nhưng sao nay nó dài quá vậy, đi mãi mà chưa tới. Hay là không thấy hào hứng nữa nên em thấy nó dài bất thường.

Đứng trước tòa lâu đài to lớn kia, em rụt rè không dám gõ cửa, lo rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của quý ngài kì lạ, cái tên em đặt cho hắn.

Đứng đợi một hồi lâu, em nghĩ mình nên ra khu vườn ngắm hoa thì hơn.

Tựa mình vào gốc olive khổng lồ, nơi lần đầu em và hắn chạm mặt. Jimin ngân vang khúc ca Hallelujah Chorus, mà em nghe được trong buổi lễ ở nhà thờ, khi có dịp đi qua. Giọng ca trong trẻo hòa vào với gió, nhẹ nhàng đánh thức "chàng hoàng tử đang ngủ say trong lâu đài".

Theo tiếng hát du dương, hắn mở hờ cánh cửa, nhìn ra phía vườn hoa, lại là ngươi.

Jimin vẫn đang say sưa ca hát mà chẳng phát giác có người đến gần mình.

- Sao lại đến đây?

Em ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn hắn, rồi luống cuống đứng dậy giải thích.

- Chào... chào buổi sáng thưa ngài. Tôi... tôi thật lòng muốn xin lỗi chuyện những bông hoa kia và... và...

Hắn nghiêng đầu, mất kiên nhẫn mà nhìn em.

- Tôi biết điều bản thân đã làm là hoàn toàn sai, tôi cũng không muốn biện minh cho lỗi lầm mà mình gây ra, nhưng tôi thật sự rất cần chúng. - em nhắm chặt mắt, bộc bạch hết những suy nghĩ trong lòng.

- Thật sự rất cần chúng, tôi có thể mạn phép xin ngài cho tôi làm việc ở đây không? Không cần đồng vàng cũng được, chỉ cần những bông hoa khi thôi.

Không thấy hắn phản ứng gì em bèn nói tiếp:

- Tôi có thể làm rất nhiều việc, từ dọn dẹp đến làm vườn. - vừa nói em vừa khua tay, múa chân phụ họa - Và... và tôi có thể đem đến những loài hoa mới cho khu vườn này.

Nghe đến "loài hoa mới" hắn mới biểu lộ một chút cảm xúc.

- Xin ngài đó, tôi rất cần công việc này. Chỉ một thời gian ngắn thôi, được không? - em chắp tay trước mặt, mong nhận được lời đồng ý.

Thấy hắn quay đi Jimin thất vọng vô cùng, định đi về thì hắn lên tiếng:

- Công việc bắt đầu từ ngày mai, nhớ đến đúng giờ.

Em kinh ngạc mở to đôi mắt long lanh, gọi với theo:

- Thật ạ?

Hắn không nói mà vẫn tiếp tục bước đi, nhưng em chắc rằng mình đã không nghe nhầm. Từ giờ em đã có việc rồi, có tiền rồi, có thể tiếp tục tìm cha mẹ rồi. Em vui vẻ nhảy cẫng lên mà chạy thẳng về nhà, chuẩn bị tươm tất cho ngày làm việc đầu tiên.

...

Hôm sau em xuất phát từ sớm như sợ rằng quý ngài tốt bụng, cái tên mới em đặt cho hắn, sẽ hết tốt bụng mà đuổi việc em.

Lần này đã rút kinh nghiệm, biết giờ này hắn vẫn chưa dậy nên ra vườn chăm sóc hoa trước, tránh làm phiền giấc ngủ của hắn. Cho đến khi mặt trời đứng bóng, cánh cửa lớn của tòa lâu đài mới từ từ được mở ra.

- Chào buổi sáng thưa...

Chưa để em nói hết hắn đã quay đi. Jimin mắng thầm trong bụng, cái tên quý ngài tốt bụng có lẽ không còn hợp với hắn nữa rồi. Mắng thì mắng thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn chạy theo hắn vào trong.

Bước vào lâu đài em mới thật sự choáng ngợp, nó khác xa vẻ cũ kỹ bên ngoài. Mọi thứ bên trong đều được trang hoàng lộng lẫy, một màu vàng kim bao phủ cả lâu đài, kết hợp với tấm thảm đỏ dài vô tận dưới chân càng làm toát lên vẻ sang trọng, quyền quý.

Ngắm nghía một hồi em mới bất ngờ nhận ra, cả tòa lâu đài đều được dọn dẹp sạch sẽ, không một hạt bụi, có thật là ngài ấy ở đây một mình không? Hay phải chăng ngài ấy có phép thuật. Bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, em tiếp tục khám phá tòa lâu đài này.

Dọc hành lang là những bức bích họa khổng lồ, cùng với chiếc khung bằng vàng được điêu khắc tinh xảo.

Đang mải ngắm nhìn những bức họa tuyệt sắc, mà em giật mình, sợ hãi lùi về sau mấy bước, sau khi thấy bức tranh cuối hành lang. Tất cả người trong tranh đều bị cắt mặt trừ người phụ nữ quỳ ở rìa trên trái, dù bị cắt khá nhiều nhưng em vẫn có thể đoán đây là bức tranh gia đình.

Dường như tòa lâu đài này không chỉ đẹp mà còn rất bí ẩn, như chủ nhân của nó vậy.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn cầm tay em lôi đi.

- Pha cho ta tách trà, mang lên phòng cuối hành lang lầu hai.

Em nhanh nhảy gật đầu rồi đi tìm phòng bếp. Vừa đi em vừa cảm thán nhà gì mà rộng vậy trời, căn nhà của em còn chả rộng bằng gian bếp ở đây. Nhưng em vẫn là thích căn nhà nhỏ xinh của mình hơn, nó ấm cúng hơn ở đây nhiều.

Tranh thủ lúc đun nước pha trà, em có làm chút điểm tâm, từ những cánh hoa ngoài vườn, cho hắn.

Cốc... cốc

Bưng tách trà nóng trên tay em nhẹ nhàng gõ cửa. Hồi lâu không thấy ai trả lời, em định gọi nhắn nhưng chợt nhận ra mình còn chẳng biết tên người ta, chả lẽ gọi bằng quý ngài tốt bụng? Thật bất lịch sự.

Jimin mở hé cánh cửa, đưa chiếc đầu nhỏ vào trong xem hắn có ở trong không, rồi mới từ từ bước vào. Em định rời đi luôn, sau khi đặt tách trà cùng ít điểm tâm xuống bàn cạnh hắn. Nhưng do dự một hồi em vẫn đứng đấy, còn rất nhiều thắc mắc em cần được giải đáp, không thì cái đầu nhỏ xinh này sẽ suy diễn đến chết mất.

Một hồi không thấy em đi, quái ngài tốt bụng mới đặt cuốn sách trên tay xuống rồi quay sang nhìn em với vẻ khó hiểu.

Hiểu được ý tứ trong ánh mắt ấy, em nhanh chóng trả lời:

- Ờ... tôi vẫn chưa biết tên ngài.

- Min Yoongi. - vừa thưởng thức tách trà ấm nóng, hắn vừa đáp.

- Và... và tôi có thể lấy một ít hoa khi làm xong công việc không ạ?

Mới đầu thấy tòa lâu đài cũ kĩ, em nghĩ chủ nhân của nó ắt hẳn là không có tiền để sửa sang, nên mới lấy thù lao bằng hoa. Ai mà ngờ khi bước vào nó lại lộng lẫy như vậy, chỉ một khung tranh thôi cũng đánh giá hơn căn nhà của em. Tự thấy bản thân ngốc, nhưng dù sao hắn cũng tốt bụng nhận em, giờ mà đòi hỏi thêm thật là không phải phép.

Nhận được cái gật đầu từ hắn, Jimin biết mình không nên hỏi thêm gì nữa, mà vui vẻ rời khỏi đây . Nghĩ đến làm xong sẽ nhận được hoa, Jimin nhanh chóng bắt tay vào công việc. Có lẽ mấy nay không thấy mình, các vị phu nhân kia đã rất nóng ruột rồi.

...

Ngót nghét cũng được ba tháng em làm ở đây rồi, đã thân quen với tất cả mọi thứ, kể cả ngài chủ nhân khó tính. Hắn không còn lạnh lùng với em như trước, tuy vẫn ít nói nhưng hắn cũng đã chủ động bắt chuyện với em. Cách xưng hô của hai người cũng đã thay đổi, gần gũi hơn.

- Này Jimin, ngoài trời mưa rất to, nay em ở lại đây đi.

- Thật sao, ngài Min cho em ở lại đây á?

Jimin mừng rỡ đứng phắt dậy, bỏ lại vẻ mặt rầu rĩ nhìn trời nổi giông qua ngoài khung cửa rồi tung tăng đi chọn phòng.

- Phòng nào đây ta, cái này hay cái kia... khó chọn quá đi.

Cuối cùng Jimin chọn phòng sát với phòng ngài Min của em. Đơn giản là vì em sợ sấm, có gì đêm đến cũng bớt sợ.

Do lạ chỗ, nên em không tài nào chợp mắt được. Đã vậy ngoài trời mưa càng ngày càng to, kéo theo đó là sấm chớp rền trời, kiến em sợ hãi vô cùng. Em nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, coi đó như tấm khiên bảo vệ mình.

Những tia sét sáng chói rạch ngang bầu trời, theo thứ ánh sáng ấy là bóng cành cây ngoài cửa sổ, nó như bàn tay của bà phù thủy với cái móng vuốt sắc nhọn, đang cố vươn ra bắt lấy em.

- Ngài Min ơi... ngài Min... - em sợ hãi mà chạy sang phòng hắn gõ cửa.

Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt hắn lúc này là hình ảnh em run rẩy, đôi mắt rưng rưng. Hắn lo lắng mà hỏi han:

- Sao vậy Jimin?

- Em... em sợ...

- Sợ cái gì? - yoongi nắm lấy vai run rẩy của em ân cần hỏi.

- Em sợ sấm!

Ngài Min của em bật cười thành tiếng, cuối cùng đứa trẻ tinh nghịch này cũng biết sợ một thứ gì đó.

Jimin khi nghe thấy tiếng cười đó thì ngượng đỏ cả mặt, chạy thẳng vào phòng đắp kín chăn, mặc kệ con người kia.

Hắn chỉ biết lắc đầu, rồi đi lại phía đầu giường cầm quyển sách nên tiếp tục đọc. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, em mới thò đôi mắt ra khỏi chăn.

- Sao muộn rồi mà ngài vẫn còn đọc sách vậy?

Hắn vẫn luôn chăm chú vào cuốn sách trước mặt, mà không chú ý đến bạn nhỏ bên cạnh.

- Mà ngài Min này, sao ngài cứ đeo mặt nạ hoài vậy? - em tiếp tục hỏi.

- Dạo này lá gan của em có vẻ to hơn rồi đấy. - hắn ngả lưng lên giường, mặt đối diện em.

Theo bản năng, em trùm kín người, như sợ hãi người con trai trước mặt.

Yoongi bật cười trước dáng vẻ mèo nhỏ, rồi hắn thổi tắt nến, ôm em vào lòng.

- Ngủ đi!

Vào một ngày không xa, ta sẽ kể cho em nghe.

...

Đã một tuần kể từ đêm hôm đó.

- Nay em ở lại đây đi Jimin!

Em ngoảnh đầu ra phía cửa sổ rồi quay lại nhìn hắn.

- Nhưng nay trời đâu có mưa đâu.

- Vì trời không mưa nên em mới phải ở lại.

Em thắc mắc hỏi lại:

- Ý ngài là sao, em không hiểu?

- Đến tối em khác hiểu. Còn bây giờ mau đi làm bữa tối đi, ta đói rồi!

...

Dùng bữa xong, hắn vội vã nắm tay em kéo đi.

- Đi đâu vậy ngài Min?

- Đến đó rồi em sẽ biết.

- Hôm nay ngài bí ẩn lắm nha.

Dứt lời, Jimin bị kéo đi nhanh hơn.

- Đến rồi đây. - hắn mở cánh cửa trước mặt ra.

Khung cảnh trước mặt khiến em ngạc nhiên mà thốt lên:

- Đẹp thật đấy!

Em đang đứng trên tòa tháp cao nhất của lâu đài, trước mặt em lúc này là bầu trời đầy sao, nó lấp lánh tựa những viên ngọc quý được đính kết tỉ mỉ trên bầu trời. Vầng trăng khuyết lơ lửng kia sáng rõ đến mức như ở cạnh em, với tay ra là lấy được. Từ trên cao em cũng có thể thấy toàn cảnh khu rừng.

Nhìn ra phía xa xa, kia chẳng phải ngôi làng La Città Di Smeraldo sao, những ánh nến mờ từ ngôi làng như những đốm lửa nhỏ li ti giữa mảnh đất rộng lớn.

- Có đẹp không? - Hắn lên tiếng hỏi.

- Đẹp, đẹp lắm luôn!

Em dùng đôi mắt long lanh như chứa sao trời nhìn hắn.

- Nay em biết là ngày gì không?

- Là ngày gì ạ?

- Ngày lễ thất tịch của phương đông.

- Thật sao? Em không để ý. Nhưng sao ngài lại biết? - em ngây ngốc hỏi lại.

- Ta đã đọc được chúng trong sách. Trong đó có ghi ngày này có hai vì sao sáng nhất trên bầu trời sẽ gặp nhau. Nay trời cũng quang đãng, rất thích hợp để ngắm sao nên ta đã kêu em ở lại. Và ta sẽ kể cho em nghe về ta.

Em cười thích thú:

- Cảm ơn ngài Min!

- Mà Jimin này. - ngắm nhìn em một lúc rồi hắn lên tiếng.

- Sao vậy ạ?

- Em có thắc mắc gì về ta không?

- Có chứ ạ, nhiều lắm ấy nhưng em sẽ đợi ngài, đợi khi nào ngài sẵn sàng nói ra.

Yoongi luồn tay vào mái tóc mềm mại của em, xoa xoa cái đầu tròn.

- Em biết lời đồn về quái vật trong tòa lâu đài này chứ?

Jimin gật đầu thay lời muốn nói.

- Ta là người đồn đó, vì tranh giành quyền lực mà ta bị đẩy đến đây. Không muốn ai làm phiền mình nên đã dựng lên lời đồn này. Nhưng nào biết có một cậu bé ngốc, không sợ chết, dám bén mảng tới đây ăn cắp hoa của ta.

Hắn thích thú trước vẻ mặt phụng phịu của cậu, xong rồi cũng nghiêm túc mà kể nốt câu chuyện.

- Ta thật ra chỉ là con ngoài giá thú của công tước xứ Savoia. Ngài ta đã nảy sinh tình cảm với mẹ ta, một người phụ nữ thấp hèn và rồi sinh ra ta. Ngài ta đã cho xây tòa lâu đài này cho mẹ con ta, dưới danh nghĩa là làm nơi nghỉ dưỡng, để che mắt người đời, đặc biệt là phu nhân độc ác của mình. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra và rồi...

Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ buồn bã.

- Và rồi bà ta cũng biết đến sự tồn tại của mẹ con ta. Hành hạ mẹ ta đến chán rồi cho người sát hại người phụ nữ yếu đuối ấy, một cánh tàn nhẫn trước mặt ta.

- Vậy công tước biết không ạ?

- Cái gì ngài ta chả biết, nhưng để mặc phu nhân mình làm càng. Vào bảy năm trước tại nhà thờ chính tòa Firenze, vì muốn tranh đoạt tài sản mà bà ta bắt tay với anh trai, ra tay với chính người chồng mình đầu ấp tay gối. Khi đó ta được sắp xếp "chôn cùng" ngài ta. May sao, phức lớn mạng lớn, ta chạy thoát được. Nhưng cũng bị bỏng nặng.

Nói xong hắn gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, để lộ vết sẹo dài, nhăn nheo do vụ hỏa hoạn ấy để lại.

Jimin nhẹ nhàng, đưa tay lên vuốt ve gương mặt ấy. Trong ánh trăng mờ, vết sẹo kia như một con quỷ nuốt lấy hy vọng, nuốt lấy tương lai của người con trai bất hạnh trước mặt. Bàn tay em chạm nhẹ vào làn da xù xì, xấu xí, Jimin không thể hình dung được nỗi đau hắn phải chịu nó kinh khủng như vậy, cơn đau về thể xác lẫn tinh thần ấy không biết đã bao lần hành hạ ngài Min của em.

Vết sẹo đó là minh chứng rõ nhất cho lòng người hiểm ác, vì quyền lực mà đánh đổi cả mạng người. Minh chứng cho con quỷ đố kị và tham lam.

Em ôm Yoongi vào lòng an ủi. Lần đầu tiên em thấy vẻ yếu đuối của hắn, thầm tự nhủ trong lòng đây cũng là lần cuối, em không để ai làm tổn thương ngài Min của em thêm nữa.

Lần đầu tiên kể từ khi mẹ hắn mất đến giờ, hắn nó có cảm giác được dựa vào một ai đó mà òa lên hết những ấm ức như một đứa trẻ. Đã nhiều lần hắn nghĩ đến cái chết, nghĩ sẽ đi theo mẹ hắn nhưng vì lời hứa sống tốt với mẹ, hắn đã cố gắng sống, sống để chờ một hy vọng và cuối cùng hy vọng của gã cũng đã đến.

Em đem đến ánh sáng cho cuộc đời tối tăm này, đem đến sự nhộn nhịp và những khúc ca yêu đời. Hắn đã dần thân quen mỗi khi em gọi "ngài Min, ngài Min ơi...", dần quen với sự xuất hiện của em trong đời hắn. Nói đúng hơn em đã có một vị trí đặc biệt trong lòng hắn.

Dựa vào lòng hắn, em thủ thỉ:

- Số phận có phải đang trêu đùa với chúng ta không, em không biết mặt cha mẹ còn ngài thì mất cha mẹ. Ngài lủi thủi một mình gần chục năm, còn em cô đơn nơi xứ lạ. Cuộc đời có phải quá bất công không?

Yoongi ôm em vào lòng, có lẽ cái ôm ấm áp và chân thành là điều an ủi em tốt nhất.

Cái ôm này cũng đã gắn kết hai số phận bất hạnh lại với nhau.

*

* *

Jimin mở mạnh cánh cửa, nhảy thẳng lên giường gã.

- Ngài Min ơi, dậy đi có tin này em muốn báo cho ngài biết này, dậy đi!

Theo lời thúc giục của em, Yoongi dần tỉnh giấc, dụi đôi mắt đang ngái ngủ hỏi:

- Chuyện gì vậy Jimin?

- James, bác ấy nghe ngóng được tung tích của cha mẹ em rồi. Dân đánh cá gần bờ biển Algarve, bảo có thấy xác của một con tàu đắm. Nó rất có thể là của cha mẹ em.

Jimin cười tươi rói, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

- Ngày mai em sẽ xuất phát cùng con tàu buôn lụa, đi đến gần bờ biển đó tìm cha mẹ. Nên là vài ngày tới em xin nghỉ nha?

- Nhớ cẩn thận đó, đi biển rất nguy hiểm. - hắn nắm lấy tay em dặn dò.

- Em biết rồi. - Jimin vỗ ngực khẳng định.

...

- Jimin, em quay về rồi. - Yoongi cười tươi, mở cửa chào đón em.

Bỗng em khóc nấc lên, va vào lòng hắn.

Yoongi luống cuống hỏi han.

- Sao vậy, em có làm sao không Jimin?

- Em vẫn chưa tìm thấy cha mẹ mình, em vẫn chưa tìm ra. - càng nói em càng khóc to hơn.

- Không sao, lần sau nhất định sẽ tìm được. Nhất định sẽ tìm ra, em yên tâm đi!

Hắn nhẹ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Tiếng nấc dần bé, em đã ngất lịm trên vai hắn từ khi nào.

...

Năm tiếng sau.

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. - hắn bưng tô cháo tiến lại gần giường.

- Đã muộn vậy rồi sao. Không được, em phải về, về chờ tin cha mẹ em.

Jimin lật chăn ra rồi vội vã đứng dậy. Nhưng đi được mấy bước thì choáng váng ngã xuống, may mà hắn đỡ được.

- Em mới tỉnh, cơ thể còn yếu, cứ ở đây nghỉ ngơi đi.

- Không được, em phải về! - em giãy giụa khỏi vòng tay hắn.

Hắn bế thốc em lên giường.

- Đừng bướng, cha mẹ em trên kia sẽ không vui nếu em ốm yếu vậy đâu.

Lúc này Jimin mới bình tĩnh hơn.

-Nhưng em phải về.

- Được rồi, nhưng trước khi về thì ăn hết bát cháo này đã.

Jimin ngồi ngoan trong lòng hắn, ăn thật nhanh hết bát cháo.

Vì không yên tâm để em đi một mình nên hắn đã đi theo, đến khi thấy em bình an đi vào ngôi làng mới quay trở lại lâu đài.

Đã hơn một tuần kể từ ngày ấy, em vẫn chưa quay lại lâu đài. Yoongi đứng ngồi không yên, lo lắng không biết em có sao không. Không nhịn được nữa, hắn chủ động mang một giỏ hoa thủy tiên đến nhà tìm em.

Không hiểu sao, dọc đường đi, lòng hắn cứ bồn chồn không yên, cứ như đến chậm hơn sẽ không còn được gặp em nữa.

Bước vào ngôi làng, mùi hôi thối của xác chết bốc lên ở khắp nơi, hương hoa thủy tiên trên tay cũng bị mùi này lấn áp. Nỗi lo lắng trong lòng lại dâng cao hơn.

Hắn vớ được một cậu bé đang khóc bên vệ đường, hỏi han.

- Này nhóc, ngôi làng này bị sao vậy?

- Quái vật... dịch... dịch bệnh... nó đã giết cha mẹ...

Hắn lo lắng, vội hỏi chỗ ở của em.

- Vậy ngươi có biết nhà của người nào tên Park Jimin không, người đi bán hoa ấy?

- Cuối... con ngõ đằng kia.

Theo hướng cậu bé chỉ, hắn chạy thật nhanh đến đó, bỏ lại cả giỏ hoa trên đất.

- Jimin, Jimin em có ở trong đó không, mở cửa ra đi Jimin, là ta đây, ngài Min của em đây.

Không thấy ai trả lời hắn bèn phá cửa xông vào.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh người nhỏ nằm yên trên chiếc giường, ôm chặt một tấm bản đồ trong lòng. Có chết em cũng không thể nào quên việc phải tìm cha mẹ.

- Jimin à! Tỉnh lại đi, đừng dọa ta thế chứ, Jimin à!

Hắn ôm người con trai không còn chút hơi ấm, òa khóc.

- Tỉnh lại đi em ơi, đừng làm ta lo.

- Em hứa bên ta mà, Jimin ơi, em đã hứa rồi mà. Em còn bảo sẽ không để ai làm tổn thương ta nữa mà.

- Em là đồ lừa đảo thất hứa. Còn không tỉnh lại nữa là ta đuổi việc em đó, em sẽ không còn tiền để tìm cha mẹ nữa đâu.

Hắn quỳ rạp trước cơ thể lạnh lẽo của em, gào lên những lời trong lòng.

- Ta còn chưa nói ta yêu em mà, ta còn chưa nói hết những gì trong lòng mà. Tỉnh lại đi Jimin, nghe ta nói gì không. TA NÓI TA YÊU EM, giờ thì tỉnh dậy đáp lời ta đi.

Cả một không gian lặng thinh chỉ còn lại tiếng nấc của hắn. Em của hắn bỏ hắn mà đi rồi, bỏ lại ngài Min ở lại với những ngày tháng cô đơn rồi.

- Em nhẫn tâm lắm!

Yoongi bế em trên tay, đi về tòa lâu đài chỉ dành cho hai người.

*

* *

- Gọi chủ nhân của các người ra đây. - hắn gằn giọng.

- Thưa ngài, ngài không được vào ạ. - những tên lính gác cổng ra sức ngăn cản hắn.

- GỌI LÃO TA RA ĐÂY.

- Làm gì mà ồn ào quá vậy. À thì ra là cháu trai của ta, Yoongi đó sao.

Người vừa lên tiếng là bác của hắn, người anh độc ác đã hãm hại em của mình. Hắn đã thề với trời, sẽ không quay lại đây lần nào nữa, nhưng vì em, vì em là ngoại lệ của hắn.

- Lâu rồi không gặp, cháu đến đây có việc gì sao? - giọng mỉa mai.

- Ta đến đây không vì số tài sản kia, ta không cần chúng. Ta sẽ sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế và biến mất khỏi mắt các người với một điều kiện.

- Nói đi.

- Giúp ta tìm người. - giọng hắn đanh thép.

...

- Jimin à! Ta đã tìm được cha mẹ em rồi, ta mang họ đến bên em đây.

Đặt lọ tro cốt cạnh người em, rồi hắn ra sức đào, đào hai cái hố lớn giữa vườn hoa.

Một cái cho cha mẹ em.

Còn một cái, cho em và hắn.

- Ta đã thay em thực hiện nguyện vọng rồi, giờ em thực hiện nguyện vọng của ta nhé. Cho ta đi theo em nha?

- Xin lỗi người, con không thực hiện được lời hứa sống tốt rồi. Đợi con lên đó, con chuộc lỗi với người.

Nói xong lời cuối, Yoongi cho những bông loa kèn Brugmansia Suaveolens vào miệng.

"Kèn của thiên thần" dành cho em, ngày em đến.

"Hơi thở của quỷ" dành cho anh, ngày em đi.

Ôm em vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Ông trời như đang khóc, khóc cho số phận bi ai của con người, khóc cho tình yêu chớm nở đã phải lụi tàn.

Sau cơn mưa, trên mảnh đất nơi cả hai đang nằm, mọc lên một loài hoa lạ, có màu xanh biếc. Sau này người đời gọi nó là hoa Smeraldo, nơi chứng kiến một chuyện tình đẹp, mà bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro