Bánh kếp và rượu táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho kéo tôi chạy thật nhanh băng qua cánh đồng lúa mạch đang rộ lên những hạt bé xíu xiu, chói chang dưới ánh mặt trời, bỏ lại sau lưng chúng tôi là tiếng cười nghèn nghẹn của mấy chị tuổi đôi mươi e thẹn và giọng đọc ồm ồm của thầy Khoai Tây về một bài thơ gì đấy của Apollinaire mà tôi lỡ quên vọng ra từ ngôi trường cũ kĩ. Mặt trời cuối tháng bảy lúc nào trông cũng đỏ lòm như quả táo đỏ của Đấng Tối Cao (nhưng chẳng ai có đủ can đảm làm Adam và Eva, vì, bạn biết đấy, tất cả chúng ta đều sùng bái mặt trời). Những chùm nắng nóng bỏng chiếu lên làn da bánh mật của Minho khiến tôi thầm ghen tị.

- Cậu lúc nào cũng được đi chơi nhiều hơn tớ.

- Thì một hôm nào đó tớ sẽ dẫn cậu đi, một hôm nào đó mà cậu không phải học và về lại đây với tớ.

Thiên nhiên lùa vào ống tay tôi những cơn gió nhè nhẹ chẳng đủ làm dịu đi cái suy nghĩ nóng nảy trong tâm trí, nhưng ít nhất cũng làm cho những đứa trẻ như chúng tôi khựng bước, chợt mơn man nghĩ rằng Ta đã đi xa lắm chưa? Dội lại ùng ục trong tai tôi là tiếng ve sầu ngân nga, câu trả lời có lẽ là một cái ngoảnh đầu lại và chẳng nhìn thấy bóng của mấy ngôi nhà kiểu cũ lụp xụp. Với những đứa trẻ mới chập chững bước vào cuộc đời, hơn một cách đồng, có lẽ hơi xa xôi một chút.

Minho kéo tôi lại ngồi dưới tán cây phong thưa thớt lá, có lẽ đang chờ đợi một vài ngày nữa khi mùa thu đến để phủ vàng lối đi. Ánh mắt cậu ấy màu đen, chả có gì đặc biệt cả, nhưng tôi cứ thế mà rơi vào trong đáy mắt quyến rũ của cậu, như thể lỡ say mê thứ rượu táo truyền thống hảo hạng năm lên mười bảy. Biết nó không phải dành cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn nếm thử vị đắng chát tuyệt hảo đó. Tôi say trong men rượu đầu đời, say trong cả nơi ánh mắt người bạn thuở thơ ấu.

Tôi chỉ nhớ hôm ấy chúng tôi về nhà thật muộn, khi mà mặt trời đã chìm xuống mặt đất đến quá nửa vời và vầng trăng chiều trắng xóa bắt đầu hơi sáng một chút, và Minho thì nói thật nhiều, rằng là rồi ngay đây thôi vòm trời sẽ trở nên mênh mông một màu xanh lờ lợ và cây phong sẽ rụng đầy lá vàng. Và rồi hôm ấy nếu tôi trở về vừa kịp đợt rụng lá thì Minho hẳn sẽ vui lắm. Vì cậu ấy không phải nhớ tôi quá nhiều.

Rồi thu sang sớm thật. Y như Minho nói, cây phong già rụng đầy lá vàng xuộm như những hạt nắng nhưng nhỏ hơn một chút. Một màu vàng cam lấp lánh phủ kín ngọn đồi của chúng tôi. Minho cười nụ cười giòn tan che đi những nhịp thở dồn dập vì phải băng qua hơn một cánh đồng khi nhìn thấy tôi về lại nơi cây phong cũ kĩ già nua dưới ánh trăng xám nhạt. Còn tôi thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ rơi vào nụ cười xinh đẹp như chiếc bánh kếp thật nóng giòn hòa quyện với những giọt mật ong thơm lừng đang dồn dập rơi xuống của cậu. Và tôi xin được đánh cược hết số gia tài của mình lúc bấy giờ vào món bánh kếp mật ong hoàn hảo này, rằng là chẳng một nơi đâu ở đất Bretagne này có thể tạo ra một thứ bánh hoàn hảo như thế. Chẳng có ở nơi đâu.

- Ừ, ta chỉ cần một li Cidre de normandie nữa thôi.

Minho liếm môi nhè nhẹ đấy thèm thuồng khi nghe tôi kể về một loại bánh đặc trưng của vùng đất Pháp mà tôi đang định cư, kết hợp với thứ rượu truyền thống của vùng quê cậu ấy. Bánh kếp và rượu táo. Hoàn hảo làm sao hỡi Chúa tôi. Một định nghĩa hoàn hảo vượt trên cái mức mê li tầm thường. Phải để cho cái vị ngọt của mật ong vỡ tan ra trên đầu lưỡi, giòn như một mảnh trăng khuyết đầu tháng và vị chua ngầy ngậy của táo lên men vừa độ ngấm vào từng tế bào, thì tôi mới có thể thấy được bầu trời màu xanh còn mặt đất thì màu nâu. Mọi thứ hoàn hảo như một lẽ tự nhiên sẵn có trong đời.

Tôi chỉ kẽ rung đầu. Rồi dưới sự ngả mũ của cả cánh đồng lúa mạch và cánh đồng táo xanh ngắt xa xa đằng kia, trước cây phong vững chãi của chúng tôi, tôi chợt nhớ ra một điều mà tôi tự nhủ đến hàng nghìn lần rằng phải khoe với cậu.

- Soju ngon cực. Ba tớ về lại Hàn rồi đem về một ít. Tớ đã uống thử. Dễ say lắm.

Minho lại cuốn tôi vào tròng mắt đen kịt của cậu, rồi thủ thỉ với tôi rằng hãy mang cho tớ đi, Soju ấy, tớ chưa được uống bao giờ.

Cuối cùng thì tôi cũng giấu được ba mà mang cho Minho một chai Soju truyền thống.

- Tớ đã nói với cậu là nó dễ say mà.

Tôi đỡ lấy Minho đang dính chặt vào cây phong đã rụng hết sạch lá, chỉ còn trơ trọi một đống cành cây lèo ngoèo. Minho hôm ấy chui mình trong chiếc áo len dày sụ dẫu là tiết trời chưa vào hẳn đông, cậu ngân nga một nốt là lạ mà tôi chưa nghe bao giờ, thậm chí là nó còn chẳng có mặt trong bảy nốt nhạc cơ bản đâu. Có lẽ là như thế. Nhưng cái nhịp ngân dài réo rắt của cậu, vời vợi trước ánh trăng tròn vành vạnh như một thứ đi ngược với vẻ đẹp tiêu chuẩn của tự nhiên, lại khiến cả tâm trí và trái tim của tôi say khướt lượt. Minho có tông giọng trầm như bánh Saint-honoré với lớp kem trộn thật đều trên lớp caramen kì công, và thứ bánh thơm lừng ấy vừa ngân lên trong thoáng chốc chuếnh choáng say. Cậu chỉ vào ánh trăng chiều mảnh dẻ rồi kết luận rằng mình thích cái vị rượu táo hơn. Vì Soju không phù hợp để uống vào mùa thu.

Tôi nhận ra ánh mắt của Minho chạm nhẹ vào tim mình khi leo lên chiếc xe ngựa theo ba mẹ rời xa nơi có bánh kếp thơm lừng của đất Pháp xinh đẹp. Tôi không rõ làm sao để Minho biết được tôi sắp đi, càng không rõ làm sao Minho có thể đi xa đến tận đây. Mãi sau này khi trưởng thành rồi, tôi mới biết Minho đã dùng hết tiền tiết kiệm mà cậu tiết kiệm được, vốn dùng để mua một chai Cidre thật ngon, lại dùng hết để thuê một chiếc xe ngựa chạy đường dài. Cậu chạy cả một đêm hơn chín tiếng đồng hồ để bắt kịp tôi vào lúc tám giờ sáng.

- Seungyoon mỗi năm về đây một lần có được không?

- Ừ, tớ sẽ về.

- Cậu hứa đi.

- Ừ, tớ hứa.

Và tôi là một kẻ không giữ lời.

Vừa tròn chín năm, tôi trở về đúng nơi cây phong già thuở thơ ấu thật xa với chùm nắng nóng bỏng thuở thơ ấu và vị ngậy của rượu Cider nồng nặc đến tận mũi. Nghe nói Minho bây giờ là chủ một trang trại táo lớn nhất vùng và một công xưởng làm rượu táo hảo hạng. Người ta nói rượu táo của xưởng Automne có mùi nhớ nhung và hoài cổ những ngày rộng tháng dài son trẻ, chẳng vơi nổi chút suy tư lưu luyến.

Tôi thấy đúng khi nhấp vội một ngụm chưa tròn của thứ rượu táo này. Y chang như thứ rượu năm ấy tôi và Minho lén uống trộm của những người lớn tuổi hơn. Cái vị rượu nồng nặc vô cùng với một đứa trẻ đầu đời chưa qua mùi rượu. Cái vị rượu ngây ngất đến khó thở, không rõ là do vị rượu ủ lên men đã lâu hay là do trái tim thổn thức vì ở bên cạnh một người. Minho nhìn tôi thật lâu. Cậu chỉ khẽ cười.

- Đồ thất hứa.

Tôi cúi đầu để yên cho ánh nhìn gai góc cuốn đầy mùi táo chính xuyên qua lồng ngực, đâm thẳng vào trái tim chẳng hiểu sao lại vỡ nát. Chín năm ròng tôi vẫn cố để tìm kiếp nơi đâu có bánh kếp mật ong ăn kèm với rượu táo kinh điển của nước Pháp mộng mơ. Tôi đã thử qua Kaiserschmarm và Riesling của Đức những ngày mùa, một lát mỏng Blini với trà bánh táo ăn kèm của nước Nga rộng lớn hay Raggmunk và một chút ít quả dâu lingon ngọt ngào và bùi ngùi xiết bao của Thụy Điển. Nhưng kì lạ thay, tất thảy đều chẳng thể cho tôi có lại cái cảm giác nồng như của Pháp. Phần vì nơi khởi nguồn luôn tuyệt nhất trên trần đời, phần vì Minho không ăn cùng tôi dưới tán cây phong nữa.

Chúng tôi im lặng rất lâu. Lâu đến nỗi tôi không tài nào nhớ nổi làm sao để cậu ấy đưa tôi vào ngôi nhà của cậu ấy và đặt tôi ngồi gọn trên chiếc ghế bành be bé bọc lụa đỏ cháy khét. Qua tấm kính cửa sổ được lau chùi kĩ càng, thẳng tầm mắt tôi là ngọn đồi nho nhỏ với cây phong già năm nào nay đã thêm một tầng lá đỏ vàng. Dưới nơi ngọn đồi ấy là những đứa trẻ con với màu tóc vàng ươm như màu nắng được phơi khô và đôi mắt màu đen kít lại, một nét Châu Á đặc trưng. Thân quen đến kì lạ!

Một cô gái vào độ ngoài hai mươi bước vào. Hai bím tóc nhỏ xinh vàng hoe đung đưa theo bộ đầm voan xanh quyến rũ. Đôi mắt cô gái xanh thẫm cái màu xanh của trời vào thu. Bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài cầm chắc chiếc đĩa sứ trắng tinh. Một cô gái Pháp xinh đẹp với những miếng bánh kếp nóng hổi phủ đầu mật ong bên trên kèm thêm chai rượu táo. Bao nhiêu tháng năm thiếu niên thơ dại ùa về. Tôi lúc này, theo lẽ thường thì nên đứng dậy và ôm chầm lấy cậu, nói rằng năm ấy tôi yêu cậu đến nhường nào. Và bây giờ cũng thế, chưa từng đổi thay. Nhưng tôi không làm thế.

- Đây là vợ tớ, Automne. Autom, đây là Seungyoon, một người bạn cũ của anh, cậu ấy và anh, em biết đấy, bọn anh cùng là những đứa con lai.

Tôi không còn thể làm như vậy được nữa. Cậu ấy yêu một cô gái Pháp có cái tên thật đẹp. Có lẽ cậu hay gặp cô ấy vào mùa thu chín vàng, cũng như tôi hay nhớ nhung cậu vào những chiều thu sang. Có lẽ cô ấy cũng đến từ Bertagne. Bởi cái mùi bánh kếp cô ấy làm rất thơm, y như cái mùi bánh mẹ tôi đã từng làm ngày xa xưa, kèm thêm những lời thúc giục chúng tôi ăn mau để đi ra cánh đồng mà thoả sức rong chơi.

Có lẽ cậu cũng phải đi rất xa để hứa một lời với cô ấy. Và cô ấy giữ lời.

- Kia là con của bọn tớ. Chúng hiếu động và đáng yêu lắm.

Minho cười thật tươi, như thể đang nhìn về một thời xưa cũ kĩ hoen ố của cậu và tôi. Một thước phim quay chậm như được tua qua. Mọi thứ như trở lại ngay trước mắt tôi đây, ngay nơi khung cửa kính này. Hai đứa cũng hay như thế nhỉ. Mọi người thường bảo chúng tôi thật hiếu động và đáng yêu.

Automne bước về phía ngọn đồi. Duy chỉ còn chúng tôi và những tia nắng buổi chiều tà nhảy nhót quanh đĩa bánh thơm lừng mùi mật ong. Minho vẫn cười.

- Tớ từng rất thích Seungyoon.

- Tớ rất thích Minho.

Bỗng tôi bình tĩnh đến lạ lùng, tôi chỉ nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh. Rồi chạm vào nơi đáy mắt là những tình yêu nồng nàn thời quá khứ bình yên. Song Minho, cậu ấy đã buông tay, thả những kí ức ấy thành nắm đất nhỏ để vun trồng cho những kí ức xinh đẹp hơn lớn lên, những kí ức không bao giờ làm trái tim cậu ấy đau nữa. Hiện tại.

Những giọt mật ong chảy dài thành những thác nước sền sệt rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng lạnh ngắt.

Đâu đó dưới tán cây phong vang lên tiếng bài thơ của thầy Khoai Tây năm nảo năm nào. Tôi lẩm nhẩm đọc theo.

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est mort souviens-t'en...

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi...

(Thơ Apollinaire – Bùi Giáng dịch).

./.
Reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro