Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Viễn cúi lưng nằm sấp xuống chiếc bàn nhỏ, cầm một chiếc bút chì đầu ngắn ngủn trong tay.

Hắn phác họa hoa văn một chiếc cúc áo trong vở, cố gắng ẩn giấu nụ hoa hồng trong những chi tiết. Đúng lúc đòi hỏi sự tập trung cao độ đột nhiên thân máy bay rung lắc dữ dội, cổ tay Hàng Viễn run theo, đầu bút đâm mạnh chọc thủng giấy rồi gãy làm đôi.

Ngay sau đó thông báo vang lên trong khoang máy bay, "Thưa các quý ông, quý bà, máy bay của chúng tôi vừa chịu ảnh hưởng bởi luồng không khí xấu và gặp phải nhiễu động nhẹ, xin vui lòng..."

Hàng Viễn âm thầm thấy tiếc nuối khi cảm hứng vừa mới nảy ra bị gián đoạn, gập bàn lại rồi dựa vào ghế tùy ý lật xem những bức vẽ trước đó.

Trang đầu tiên là bản phác thảo đường nét đơn giản, Hàng Viễn đã vẽ theo bản thiết kế tìm được trên mạng, nét không quá vững dưới ngòi bút kí tên, hiện tại thoạt có chút không nỡ nhìn thẳng nhưng càng lật tiếp thì những bức vẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Trang mới nhất là một bộ váy liền thân dài, ngay cả từng chiếc cúc cũng phải thiết kế liên quan tới từ khóa lộng lẫy, Hàng Viễn vẫn chưa kịp tô màu nhưng trong tưởng tượng của hắn, chiếc váy này hẳn là màu đỏ sậm y như rượu vang đỏ loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng trong bữa tiệc đêm vậy, sạch sẽ thuần khiết lại nhiễm nét quyến rũ.

Ngồi ở ghế bên cạnh là một cô bé người lai mười hai mười ba tuổi, suốt hành trình đều len lén quan sát những bức tranh của Hàng Viễn, cuối cùng không thể nhịn được nói với hắn, "Anh ơi, tranh của anh đẹp quá đi, anh học thiết kế thời trang ạ?"

Hàng Viễn khép vở lại, lịch sự mỉm cười, "Không, anh vẽ bừa thôi."

Hàng Viễn chưa từng học thiết kế thời trang, cũng không có bất cứ nền tảng nào về hội họa. Hắn có thể vẽ đạt tới trình độ này là do nhớ tới một người ngày qua ngày trong suốt những năm qua và tự mình mày mò.

Trong chung cư ở Anh của hắn có một chiếc máy may cũ, hắn bắt đầu học may quần áo từ luồn kim xe chỉ rồi dần dần tiếp xúc với những khái niệm mới lạ như thiết kế, cắt, may và thành phẩm, trong quá trình luyện tập đã lãng phí không biết bao nhiêu tấm vải đắt tiền.

Lần trở về nước này, Hàng Viễn mang theo hai chiếc vali, một chiếc đựng quần áo và đồ dùng hàng ngày của hắn, chiếc còn lại đầy ắp váy, có những chiếc hắn mua bằng tiền học bổng và tiền lương làm thêm những năm gần đây. Đối với phiên bản giới hạn, phân khúc cao cấp và thương hiệu xa xỉ, hắn luôn chọn mua những món đắt đỏ nhưng nhiều hơn trong số đó là những bộ hắn tự tay làm.

Đều phải đưa cho một người.

Chiếc váy hoàn chỉnh đầu tiên mà Hàng Viễn làm là một chiếc váy cotton dài trắng tinh, tay áo được làm bằng vải ren bán trong suốt, phủ kín họa tiết hoa hồng dại, đuôi váy là nơi làm hắn hài lòng nhất, chỉ cần xoay người nhẹ một vòng là có thể nâng lên. Hắn làm dựa theo số đo của Đồng Lạc Tâm năm mười bảy tuổi, nếu anh trai hắn cao lên thì chiếc váy sẽ ngắn đi, vậy càng tốt, bởi khi làn váy được nâng lên có thể thấy được một nốt ruồi son giữa đùi cậu.

Đó là vết bớt của Đồng Lạc Tâm. Dường như số phận đã cố ý sắp đặt như vậy để có cách phân biệt cặp song sinh này.

Nhưng sự an bài ấy có vẻ hơi thừa thãi, dù nhìn từ bất cứ góc độ nào thì hai người cũng quá khác biệt, khiến sự tồn tại của chiếc nốt ruồi ấy vô cùng mờ nhạt.

Khi hành trình đã đi được một nửa chặng, việc chênh lệch múi giờ làm thời gian trở nên khó mà đoán trước được. Hầu hết hành khách đều rơi vào trạng thái buồn ngủ mê man, chỉ một mình Hàng Viễn tinh thần phấn chấn, không biết có phải vì khoảng cách càng ngày càng gần hay không, Hàng Viễn cảm giác được thần giao cách cảm giữa hắn và Đồng Lạc Tâm cũng càng ngày càng mạnh mẽ.

Có phải Tâm Tâm của hắn cũng đang nghĩ về hắn hay không, nếu không thì tại sao tim hắn lại đập nhanh hơn, rõ ràng là không làm gì hết nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi một cách lạ thường, như thể đang nắm tay người kia cách xa mình hàng nghìn thước.

Sáu năm qua, ngày nào Hàng Viễn cũng như vậy, tôn sùng thần giao cách cảm một cách bệnh hoạn.

[...]

Hàng Viễn không hề nói cho một ai biết thông tin chuyến bay của mình mà chọn bắt taxi trở về nhà họ Hàng. Hắn ngồi trên taxi nhìn khung cảnh đường phố xa lạ hơn rất nhiều với những quen thuộc khi xưa, vậy mà lại cảm thấy hơi lo lắng, nhìn không chớp mắt tìm kiếm quán trà sữa nơi hắn đã từng làm việc bán thời gian vào hồi cấp ba.

Đã sáu năm không quay trở về, những cửa hàng dọc hai bên đường cũng thay đổi gần như toàn bộ, Hàng Viễn dựa vào kí ức mơ hồ nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được quán đó, không biết là đã đóng cửa hay là đổi một địa điểm khác, hoặc có thể hắn nhớ nhầm vị trí.

Đến trước cửa nhà họ Hàng, Hàng Viễn nhấn chuông cửa, dì Lộ mở cửa cho hắn, vừa nhìn thấy hắn đã không thể tin nổi vào mắt mình.

"Con là... Tiểu Viễn?"

Hàng Viễn bước tới ôm bà, "Dì ạ, con về rồi đây."

Dì Lộ làm người giúp việc cho nhà họ Hàng đã ngót nghét ba mươi năm, có thể nói rằng Hàng Viễn được bà nuôi lớn. Dì Lộ đối xử với hẳn chẳng khác nào con ruột, nhưng khi hắn rời đi năm ấy không thể nói một lời từ biệt tử tế, từ đó cảm giác áy náy tích tụ ngày càng nhiều. Giờ phút này dường như cổ họng hắn nghẹn ứ, bức bối tột cùng mà chẳng tài nào khóc được, chỉ có thể ôm dì Lộ và nói xin lỗi hết lần này tới lần khác.

Dì Lộ kéo Hàng Viễn nhìn đi nhìn lại, nghẹn ngào nói: "Tiểu Viễn cao như vậy từ lúc nào rồi, là đứa trẻ lớn rồi... Mấy năm nay vất vả như vậy, dì đều biết cả..."

"Không vất vả, dì à, con ổn mà."

Hàng Viễn ôn lại chuyện xưa cùng dì Lộ, lựa những câu chuyện thú vị gặp được ở nước ngoài kể cho dì Lộ nghe để bà yên tâm.

Hắn không ở nhà quá lâu, dặn dì Lộ không cần bận tâm chuyện giúp hắn thu dọn hành lý rồi lái xe tới công ty. Chiếc xe đã được Hàng Chí Hành chuẩn bị ổn thỏa cho hắn từ trước, là một chiếc MPV tầm trung, chắc hẳn đã đoán được hắn sẽ về nước trong vài ngày này.

Doanh nghiệp nhà họ Hàng mấy năm gần đây vẫn luôn nhắm tới tiến bộ trên đà phát triển ổn định. Từ trước tới nay Hàng Chí Hành không hề che giấu tham vọng của mình, chỉ là sức khỏe ông không còn tốt như xưa, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà cuối cùng Hàng Viễn cũng được phép trở về nước để phát triển.

Thành phố S vừa bước vào những ngày hè, nhiệt độ trong khoảng hai mươi lăm độ, Hàng Viễn xuống xe liền vô thức nheo mắt lại, trong trung tâm tài chính là những tòa nhà san sát nhau, bức tường rèm bằng kính sẽ phản chiếu ánh nắng mặt trời vô số lần. Dường như bất cứ thứ gì tới nơi này đều sẽ bị tận dụng tới vô hạn, những người ẩn sau bức tường rèm mãi mãi không biết thỏa mãn, thậm chí thời gian bình thường cũng đại diện cho quyền lợi trá hình và là chiến lợi phẩm vĩnh viễn trong trận tranh đoạt. Hàng Viễn được Hàng Chí Hành đưa đến đây từ khi còn rất nhỏ, ông nói lặp đi lặp lại với hắn rằng: Con là con trai duy nhất của ba, trong tương lai con sẽ trở thành một thành viên ở nơi này.

Không phải được lựa chọn trở thành mà nhất thiết phải trở thành.

Hàng Viễn hít sâu vài hơi rồi bước vào cửa kính trục xoay, không khí điều hòa mát lạnh bao trùm hắn, bị ép phải tỉnh táo, cũng bị buộc phải bình tĩnh.

Phòng họp trên tầng cao nhất trống trải, cảm nhận được khí lạnh càng thêm dày đặc, Hàng Chí Hành đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía hắn, chống gậy, trong giọng nói không hề có chút cảm xúc, "Về rồi đấy à."

Hàng Viễn hơi cúi người, "Ba ạ."

Vài tập tài liệu được xếp chồng ngay ngắn trên bàn hội nghị, Hàng Viễn ngồi xuống lật xem, Hàng Chí Hành thỉnh thoảng giải thích vài câu, rất nhanh sau đó đã lật tới trang cuối cùng.

Hàng Chí Hành nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: "Cho anh ba ngày để thoát khỏi tình trạng lệch múi giờ, thứ hai tuần sau tới công ty báo cáo."

"Ba, có một chuyện người không thể giấu con nữa," Vẻ kính trọng trên mặt đã được phát huy tối đa, Hàng Viễn đóng tập tài liệu, cũng không muốn tiếp tục khách sáo với ông nữa, "Bây giờ anh con đang ở đâu?"

Hàng Chí Hành hừ lạnh một tiếng, "Chuyện này anh đừng hỏi tôi, học cấp ba xong không biết đã đi tận đâu rồi." Thấy Hàng Viễn nhìn mình chằm chằm, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm ở hai bên người, ông nói tiếp: "Yên tâm, không chết đói đâu, ba cho nó một cái thẻ, đủ cho nó tiêu mười hai mươi năm không hết."

Hàng Viễn im lặng một hồi lâu, buông lỏng ngón tay đã siết chặt ra, đột nhiên cười, "Ba, người đúng thật là nhẫn tâm mà."

"Bắt đầu từ tuần sau con sẽ tới công ty làm việc, không phụ lòng bồi dưỡng và kì vọng của người suốt những năm qua," Hàng Viễn dừng lại, "nhưng con có một điều kiện."

"Mong người cho con được tự do chút, con không còn là đứa trẻ mười bảy tuổi nữa."

Hàng Chí Hành không tỏ rõ ý kiến rồi lại quay lưng về phía hắn. Hàng Viễn chợt nhận ra lưng của ba mình không còn thẳng tắp chắc khỏe như sáu năm trước, có vẻ đã hơi còng, mặc dù trên thái dương không điểm tóc bạc nhưng không thể giấu nổi sự thật rằng người đàn ông đã không còn trẻ như xưa. Hàng Viễn nhìn chăm chăm hồi lâu, cuối cùng không nỡ tiếp tục tranh cãi với ông nữa.

Lúc hắn rời đi cũng đúng giờ cao điểm, khu trung tâm tài chính vô cùng tắc nghẽn, Hàng Viễn hạ cửa kính xe xuống một nửa, châm một điếu thuốc.

Sau khi hắn học được hút thuốc vẫn luôn lo lắng rằng Đồng Lạc Tâm sẽ trách hắn không biết quý trọng thân thể, nhưng đã thử rất nhiều lần vẫn không thể từ bỏ được. Hắn nghĩ đợi khi nào tìm được Đồng Lạc Tâm rồi nhất định phải thử lại một lần, phản ứng trong quá trình cai nghiện thật sự khó khăn, nếu có Tâm Tâm ở bên thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Con đường duy nhất dẫn tới chiến thắng phản ứng trong quá trình cai nghiện chính là tìm được vật thay thế, nhưng đối với Hàng Viễn, nicotin là vật thay thế Đồng Lạc Tâm, nếu có anh, hắn nào cần cảm giác thỏa mãn hư ảo mơ hồ do nicotin mang lại đây.

Trở lại biệt thự, quả nhiên dì Lộ đã chuẩn bị một bàn đầy ắp đồ ăn, đều là những món trước kia Hàng Viễn thích.

Hàng Viễn thật sự mệt mỏi, không có hứng ăn nhưng không đành lòng làm phật ý dì Lộ, cầm đũa lên thử tìm lại chút cảm giác vui tươi thuở niên thiếu của mình, nói lời khen: "Dì vẫn nấu ngon y như trước, hồi ở nước ngoài con mơ thấy dì làm gà cay, suýt chút nữa chảy nước miếng trong mơ đó ạ."

Dì Lộ cười gắp đồ ăn cho hắn, "Vậy con ăn nhiều một chút, dì thấy con gầy đấy, thương con."

Khi giúp dì Lộ dọn dẹp bát đũa sau bữa tối, Hàng Viễn rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: "Dì Lộ ơi, dì có biết mấy năm nay anh con ở đâu không ạ?"

"Đồng Đồng rời nhà lâu rồi, đứa nhỏ ấy tự lập sớm, mấy con chưa từng liên lạc lại sao?"

Dì Lộ không hiểu rõ chuyện xảy ra vào năm đó, Hàng Viễn không muốn để bà liên lụy tới chuyện này. Sau khi nói vài câu qua loa lấy lệ, nói chúc ngủ ngon rồi trở về phòng, khi đi ngang qua căn phòng đóng chặt cửa trên tầng hai, hắn cầm tay nắm cửa do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không đẩy vào.

Hàng Viễn sắp xếp những bộ váy hắn mang về theo kiểu dáng, màu sắc và độ dài rồi treo trong phòng thay đồ.

Chỉ để lại một chiếc cuối cùng được hắn mang vào phòng ngủ.

Trong tay hắn chỉ có một món đồ giống như Đồng Lạc Tâm, đó là chiếc váy hai dây màu đỏ mà hắn mặt dày đòi xin khi bọn họ bị bắt phải tách ra vào năm lớp mười hai. Hắn nói không thể nhìn thấy anh hàng ngày sẽ nhớ đến phát điên mất, chỉ có thể dựa vào chiếc váy anh đã từng mặc để xoa dịu bớt, Đồng Lạc Tâm mới đỏ mặt đưa cho hắn.

Hàng Viễn đặt chiếc váy lên một cái gối khác, nằm nghiêng nhắm mắt lại, đặt chóp mũi lên đường viền cổ váy, dụi dụi đầy thân mật, tưởng tượng Đồng Lạc Tâm đang nằm ngay bên cạnh hắn, thì thầm: "Ngủ ngon nhé Tâm Tâm."

Chỉ có làm như vậy hắn mới không bị mất ngủ.

Trong suốt sáu năm xa Đồng Lạc Tâm, Hàng Viễn dần dần không thể thoát khỏi cách giãi bày tình cảm mà người khác nhìn vào mà khó có thể hiểu nổi.

Chiếc váy hoàn chỉnh đầu tiên Hàng Viễn làm, bởi còn thiếu kinh nghiệm và tay nghề chưa thạo nên đường chỉ váy hơi lộn xộn, kiểu dáng cũng rất quê mùa nhưng hắn cứ cố chấp cho rằng Tâm Tâm của hắn mặc vào nhất định sẽ đẹp tuyệt vời, hệt như công chúa vậy.

Sau khi làm xong váy, hắn nóng lòng bật nhạc qua loa bluetooth, nâng chiếc váy lên thật cẩn thận, đặt tay áo lên vai mình, tay vòng qua vòng eo được thắt nhẹ, nhắm mắt rồi đưa bước điệu Valse theo nhạc. Hắn tưởng tượng Đồng Lạc Tâm đang ở trong vòng tay mình, mặc chiếc váy do chính tay mình may, làn váy bay bổng theo chuyển động của những bước nhảy, nhẹ nhàng gờn gợn một khoảng ánh trăng sáng ngời.

Mùa hè ấy tựa như một giấc mộng xuân, hắn và Đồng Lạc Tâm cùng quay lưng lại với thế giới trong hừng đông ướt đẫm ánh trăng, làm chuyện yêu thích nhất, phạm sai lầm lãng mạn nhất và đi những cuộc phiêu lưu hoa lệ nhất.

Góc váy của Đồng Lạc Tâm dính tinh dịch của hắn, mặt đỏ lựng vẫn chưa tan hết, Hàng Viễn bế cậu ra ngoài ban công để cậu giẫm lên mu bàn chân mình, bật hơi bên tai cậu đếm nhịp, dạy cậu nhảy điệu Valse.

Bản nhạc Valse của bọn họ không phải 'The Blue Danube'*, không phải 'Tales from the Vienna Woods'** hay 'Voices of Spring'*** mà là một bài hát mà Đồng Lạc Tâm thích.

*"Dòng Danube xanh" là bản waltz của Johann Strauss II, sáng tác năm 1866.

**"Tales from the Vienna Woods" là một điệu valse của Johann Strauss II.

***"Frühlingsstimmen", Op. 410 là một bản hòa tấu hòa tấu, với giọng soprano độc tấu tùy chọn, được viết vào năm 1882 bởi Johann Strauss II.

Trong đó có một câu hát 'Sinh thời khi ấy, gặp gỡ nơi ngõ hẹp, cuối cùng chẳng thể may mắn tránh khỏi, lòng bàn tay bỗng vươn bao tơ vướng vít'.

Còn có một câu, 'Trước khi hiểu chuyện, sau đó rung động, kéo dài chẳng quá một ngày'*.

*Lưu niên 流年 - Vương Phi 王菲

Hàng Viễn vẫn một mực đợi bọn họ lớn lên, đợi bọn họ hiểu chuyện, đợi bọn họ có thể đứng vững trước sự rung động nghiêm túc trịnh trọng. Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, hắn đã may rất nhiều bộ váy mà sau này hắn sẽ dành tặng công chúa của hắn, thiên thần của hắn, nàng thơ của hắn.

Tâm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro