Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chênh lệch múi giờ bảy tiếng, Hàng Chí Hành cho Hàng Viễn ba ngày để thích nghi.

Hàng Viễn không nghĩ rằng mình cần lãng phí thời gian để điều chỉnh giấc ngủ. Hắn đi khắp thành phố S với trực giác và thần giao cách cảm mà hắn tin tưởng, tìm kiếm mọi nơi Đồng Lạc Tâm có thể đi đến.

Năm lớp mười hai, bọn họ ở trong một căn hộ loft* thuê ngoài ngoại ô một thời gian dài.

*là căn hộ được thiết kế với 02 tầng được nối liền nhau (Căn hộ thông tầng, căn hộ có gác lửng đều được xem là căn hộ Loft). Căn hộ Loft có kết cấu tương tự như căn hộ Penthouse và Duplex.

Khi ấy Hàng Chí Hành phát hiện chuyện của hai người, không nói một lời chuyển trường cho Đồng Lạc Tâm để anh tới học tại Trung học số 5 cách xa nội thành, ngày thường ở luôn trong trường.

Tình cờ thấy Hàng Chí Hành thảo luận về dự án bất động sản kế tiếp, bận tối mày tối mặt, hầu như ngày nào cũng phải đi công tác ở nơi khác, Hàng Viễn lợi dụng tình hình lén thuê một căn nhà đối diện Trung học số 5, gặp Đồng Lạc Tâm ở đó mỗi giờ nghỉ trưa và giờ tự học tối.

Hàng Viễn cảm thấy có lẽ Đồng Lạc Tâm sẽ ở chỗ này, bởi vì trước kia Tâm Tâm của hắn đã từng nói: “A Viễn, sau này bọn mình lớn rồi sống ở đây được không? Chỉ có anh với em, nếu có thể nuôi một bé cún thì càng tốt.”

Căn hộ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ nội thất cần thiết, phòng ngủ có cửa sổ lồi Đồng Lạc Tâm thích, Hàng Viễn có thể ôm cậu, mỗi người một bên tai nghe, ngồi trên ô cửa sổ giết thời gian cả ngày dài. Phòng bếp là loại không gian mở, Hàng Viễn rất thích quấy rối khi Đồng Lạc Tâm đang nấu cơm, chẳng hạn như cố tình cởi dây tạp dề sau lưng, chẳng hạn như ôm eo Đồng Lạc Tâm từ phía sau, quấn lấy anh để cho mình nếm thử một miếng.

Thời gian bọn họ có được có một mái nhà nho nhỏ chỉ thuộc về hai người quá ngắn ngủi.

Ba năm trước căn hộ đã được cải tạo thành homestay, Hàng Viễn không hề hay biết gì về chuyện này, cứ thế bấm chuông cửa một cách thô lỗ, may mắn rằng hôm nay không có khách ở lại, là chủ nhà ra mở cửa.

“Tôi nhớ cậu, cậu thuê nhà cùng anh trai cậu.” Chủ nhà là một đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông bụng bia vẫn tốt tính như xưa, “nhưng mà, hai cậu đúng thật là cặp song sinh khác nhau nhất tôi từng thấy đấy.”

“Trông anh trai cậu nhỏ thó ấy, nếu cậu không nói thì nhất định tôi sẽ cho rằng cậu mới là anh.”

Hàng Viễn không ngờ rằng chủ nhà vẫn còn nhớ mình, sau vài câu chào hỏi đơn giản, hắn hỏi: “Xin lỗi, xin hỏi con có thể vào xem một chút được không ạ?”

“Đương nhiên là được.”

Chủ nhà rất dễ nói chuyện, để Hàng Viễn đi thẳng vào trong.

Toàn bộ căn hộ đã được tân trang lại với phong cách khác một trời một vực so với sáu năm trước, đồ nội thất và trang trí ngập tràn hơi thở hot trend trên mạng, hoàn toàn không giống một căn nhà đơn giản và ấm áp như hồi đó nữa.

Hàng Viễn đứng trước ô cửa sổ kia, phát hiện khung cảnh qua khung cửa  cũng khác hẳn trước kia. Sáu năm sau, ngoại ô thành phố cũng chen chúc những cao ốc văn phòng, khi màn đêm buông xuống ắt hẳn sẽ che khuất ánh trăng, vậy nếu hắn nói những lời yêu thương êm ái bên tai Đồng Lạc Tâm có lẽ sẽ trở nên vô cùng nhàm chán.

Chiếc bàn trong góc phòng ngủ được sửa thành bàn trang điểm và sơn lại, tất cả những công thức Vật lý mà Đồng Lạc Tâm viết lên đó bằng bút chì vì mãi không nhớ nổi đều bị chôn vùi dưới lớp sơn trắng chết chóc.

Sau khi bình tĩnh quan sát toàn bộ căn chung cư, Hàng Viễn không thể tìm về bất cứ cảm giác quen thuộc nào, dường như thần giao cách cảm của hắn đã không còn nhạy nữa.

Rời khỏi chung cư, Hàng Viễn lái xe tới Trung học số 1, trường cũ của hắn.

Đến cổng trường vừa đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, học sinh túm năm tụm ba bước ra đều mặc đồng phục mùa hè, kiểu dáng đồng phục đã được thay đổi, trước kia là sự kết hợp giữa xanh dương và trắng tiêu chuẩn, tổng thể to rộng quê mùa nhưng vẫn luôn có người mặc nó đẹp vô cùng, người ấy thường được gọi là người mình thích.

Hàng Viễn không xuống xe, chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe, ngón tay kẹp điếu thuốc chờ cháy hết, ngắm nhìn hoàng hôn qua kính chiếu hậu.

Quả cầu ánh sáng khổng lồ hoàn toàn chìm vào đường chân trời, cổng trường cũng im lặng trở lại, Hàng Viễn tựa vào vô lăng nhìn một cặp đôi gà bông mặc đồng phục đi qua trước xe mình. Lúc đầu hai người cách nhau khoảng mười lăm xăng ti mét, khi đứng chờ đèn đỏ, cậu bé chạm tay cô bé, đi đến giữa đường lớn hai người cứ vậy nắm chặt tay nhau rất đỗi tự nhiên.

Hàng Viễn mỉm cười, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Chỉ là trước kia hắn nhát gan hơn cậu bé đó rất nhiều, lần đầu nắm tay Đồng Lạc Tâm còn phải mượn cớ chạy một nghìn mét trong tiết thể dục.

Ánh mặt trời khiến đường nhựa nóng rực, lòng bàn tay cũng tỏa ra nhiệt độ cao trong vô thức, hắn hi vọng một cách chẳng ra thể thống gì rằng đường chạy màu đỏ trước mắt có thể dài hơn, dài hơn chút nữa, hi vọng sân thể dục màu xanh mà nó vòng quanh chính là toàn bộ thế giới của hắn và Đồng Lạc Tâm, phần còn lại đều được biến thành vật trang trí, họ chỉ cần những thứ đơn giản, rõ ràng và nồng cháy mà thôi.

Mãi đến khi trời tối, Hàng Viễn mới chầm chậm khởi động xe rời khỏi cổng trường vắng vẻ.

Chắc chắn trên cầu vượt hiện tại lại ùn tắc giao thông nữa rồi, những tòa nhà dân cư trong khu phố cũ đều thắp sáng ánh đèn lấp lánh, Hàng Viễn đưa mắt nhìn qua vẫn cứ suy nghĩ rằng ngọn đèn nào Tâm Tâm của hắn lưu lại vì hắn. Quãng thời gian hai người thuê nhà ấy, hắn lén chuồn ra khỏi nhà, dù có muộn thế nào, dù có giao hẹn trước hay không thì khi đến căn hộ, Tâm Tâm của hắn nhất định sẽ chờ hắn trong căn phòng ngập tràn ánh sáng ấm áp rồi nhào vào lòng hắn hệt như một đứa trẻ con.

Nhưng Đồng Lạc Tâm biệt vô âm tín, dường như đã biến mất khỏi thành phố này, ngay cả quán trà sữa bên đường cũng vậy, ánh trăng lồng bên khung cửa sổ và một ánh đèn luôn ấm áp sẵn đó, tất cả đều rời khỏi Hàng Viễn không một lời từ biệt.

[…]

Ngày hôm sau Hàng Viễn tới công ty họp và làm quen đơn giản với công việc một chút. Sau khi kết thúc, còn chưa kịp thay vest hắn đã nhận được một cuộc điện thoại của thằng bạn từ thời cởi chuồng - Ti Triết, dọa dẫm hắn nếu không xuất hiện vào tối nay sẽ tuyệt giao ngay lập tức.

Hàng Viễn đành phải từ bỏ kế hoạch ban đầu và đến nhà hàng Ti Triết đã đặt bàn trước.

Vừa bước vào phòng riêng hắn đã bị Ti Triết nện một cú đấm lên lưng, “Đụ má, Hàng Viễn mày được đấy, trông cái bộ dạng mặc vest, thắt cà vạt, đi giày da này đi, sao mà màu mè thế nhờ.”

“Mày thì không thay đổi mấy,” Hàng Viễn đấm trả cậu ta một cú không hề khách sáo, “vẫn y hệt hồi cấp ba.”

Ti Triết mặc áo phông quần đùi đi giày bóng rổ, thực sự chẳng khác nào học sinh cấp ba. Cậu ta vuốt quả đầu vừa mới nhuộm, nhướng mày nhìn Hàng Viễn, giọng điệu vô cùng ngứa đòn: “Phong lưu với phóng khoáng giống hệt trước đúng không?”

Hàng Viễn vô cảm đáp lấy lệ cho qua: “Đúng rồi đấy.”

Hàng Viễn và Ti Triết lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ, là tình bạn mặc quần hở đũng nghịch bùn với nhau. Ti Triết biết tất cả mọi thứ về hắn, kể cả những chuyện liên quan đến Đồng Lạc Tâm, tốt và xấu, giữa bọn họ không có gì phải giấu giếm. Hơn nữa con người Ti Triết không nhạy cảm, luôn luôn thẳng thắn, khi mặt đối mặt tán gẫu với cậu ta, Hàng Viễn cũng có thể thả lỏng hiếm thấy.

Ti Triết bắt chéo chân và cụng nhẹ ly với Hàng Viễn, “Dạo gần đây mày làm gì đấy, không tiến vào trạng thái làm việc điên cuồng đấy chứ? Chậc, học sinh giỏi bọn mày đúng là kinh khủng khiếp.”

Hàng Viễn cười, nói: “Đâu có, tao đang tìm anh tao.”

“Phải rồi, mày có tin tức gì về anh ấy không?”

“Hầy, lần cuối cùng tao thấy cậu ấy là vào ngày thi đại học, tao thi cùng địa điểm với cậu ấy,” Ti Triết nhấp hai ngụm rượu rồi nói tiếp: “tham gia kì thi tuyển sinh đại học có ai mặc đồng phục đâu, chỉ có mình cậu ấy mặc áo phoác đồng phục bên ngoài đồng phục cộc tay, mày tưởng tượng được nó rõ rành rành thế nào mà.”

“Hôm đấy trời mưa bay bay, cậu ấy không mang ô, cứ cúi đầu xem một quyển vở nhỏ, ôm vào lòng như bảo bối ấy. Lúc đấy tao nghĩ chắc là người anh em của tao đi cứu thế giới rồi, vợ nó mắc mưa mà tao đây chắc chắn không thể giả vờ không nhìn thấy, thế là tao định cho cậu ấy mượn ô nhưng cậu ấy nhất quyết không cần.”

Hàng Viễn siết chặt miệng ly, ngón tay run nhè nhẹ. Hắn biết quyển vở mà Đồng Lạc Tâm xem là gì, đó là trọng tâm kiến thức đích thân hắn tổng kết giúp anh, Đồng Lạc Tâm mang theo nó mọi lúc mọi nơi, hễ có thời gian rảnh sẽ lấy ra đọc.

Hàng Viễn vội hỏi: “Rồi sao nữa?”

“Sau môn thi cuối cùng, tao nghĩ dù gì cũng nên quan tâm cậu ấy một chút nên đứng đợi cậu ấy trước cổng địa điểm thi, rốt cuộc đông người quá, vừa chen chúc vừa hỗn loạn, tao đợi một lúc lâu cũng không nhìn thấy cậu ấy,” Người vô tư như Ti Triết cũng có thể phát hiện sự dao động trong tâm trạng của Hàng Viễn, cậu ta thoáng ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không, “Sau đó… tao nghe nói cậu ấy thi đại học không tốt lắm, không lâu sau thì dọn ra khỏi nhà họ Hàng, không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào, tao cũng chưa gặp lại cậu ấy.”

Bỗng nhiên một âm thanh khô khốc vang lên, ly rượu của Hàng Viễn bị đổ nhào, rượu thấm ướt sẫm màu khăn trải bàn. Ti Triết bị hắn dọa giật mình, vội vàng đỡ lấy cái ly, “Hàng Viễn mày không sao đấy chứ?”

“Tao không sao,” Hàng Viễn nhéo ấn đường, lòng bàn tay che đôi mắt, “Nếu không ai biết anh ấy ở đâu thì tao tiếp tục tìm là được.”

Đồng Lạc Tâm nhất định là đang chơi trốn tìm với hắn, trách hắn lâu như vậy mới trở về tìm anh, người bình thường ngoan ngoãn hiếm có một lần tính khí nhỏ nhen như vậy, hắn phải kiên nhẫn hơn mới được.

“Thật ra bọn mày…” Ngay từ đầu Ti Triết đã không ưng nổi mối quan hệ yêu đương này, cậu ta là người đơn giản, không thể giải thích được tại sao mệt mỏi như vậy vẫn muốn ở bên nhau, hơn nữa còn liên quan đến huyết thống, khó tránh khỏi kinh hãi chấn động. Thấy tới tận bây giờ Hàng Viễn vẫn chưa thoát ra được, cậu ta không nhịn được khuyên nhủ hắn, “Đã nhiều năm như vậy, làm sao mày có thể chắc chắn cậu ấy còn nhớ mày? Mày cứ ngu ngốc đi tìm như thế, lỡ như cậu ấy có người khác rồi thì mày định làm thế nào?”

“Anh ấy sẽ không có ai khác, anh ấy vẫn yêu tao,” Hàng Viễn nhàn nhạt nói, “tao chắc chắn.”

“Mày…”

Ti Triết muốn phản bác nhưng lần này lại bị Hàng Viễn trực tiếp cắt ngang, hắn nói: “Bởi vì giữa tao và anh ấy có thần giao cách cảm.”

“Hể???” Ti Triết co quắp tay chân trước những lời nói này, bắt đầu nổi da gà, “Còn thần giao cách cảm nữa, ghen chết mất, mày là sinh viên xuất sắc từ bên nước ngoài về mà vẫn còn tin vào thứ này cơ à?”

Hàng Viễn lại rót đầy ly rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn, “Tin chứ, sao lại không tin, mày không có anh trai song sinh, mày không hiểu cảm giác này đâu.”

“Vậy được thôi, có gì cần tao giúp thì mày cứ việc nói,” Ti Triết nhìn hắn chằm chằm một chốc, “Hàng Viễn, sao tao lại cảm thấy mày không hề giống trước kia, cứ như là một người khác ấy.”

Hàng Viễn không trả lời, nâng ly rượu lên lắc lắc, ý bảo Ti Triết làm tiếp ly nữa.

[…]

Đêm đó, dù có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ của rượu nhưng Hàng Viễn vẫn mất ngủ. Tác dụng của thuốc quá đỗi ít ỏi, hắn chỉ có thể ôm chiếc váy hai dây màu đỏ vào lòng thật chặt nhưng vẫn không nhận được chút an ủi nào. Nhịp tim đập của hắn rất nhanh, cũng không phải xuất phát từ cái gọi là rung động, chỉ đơn thuần là lo lắng bất an, kéo hắn càng ngày càng xa giấc ngủ.

Hàng Viễn cảm thấy sợ hãi, có nghĩ thế nào cũng không tỏ, rõ ràng càng gần Đồng Lạc Tâm nhưng tại sao dường như đột nhiên không thể cảm nhận được anh nữa.

Hắn tựa như chú cá voi cô độc, toàn bộ tín hiệu phát ra đều biệt tăm giữa biển khơi, ngay cả tiếng vang cũng không sót lại dấu vết. Hắn mất phương hướng, chỉ có thể va vào đá ngầm hết lần này tới lần khác, thậm chí là mắc cạn.

Về sự tồn tại của thần giao cách cảm rốt cuộc có thật hay không.

Khi Hàng Viễn đang học ở Anh, hắn vô tình nhấn mở một topic thảo luận với tiêu đề: Có thần giao cách cảm thực sự giữa các cặp sinh đôi hay không?

Có rất nhiều cặp song sinh trong topic đưa ra những ví dụ để chứng minh về sự tồn tại của thần giao cách cảm, ví dụ như một bên bị ốm thì bên kia dù ở cách xa hàng trăm ki lô mét cũng cảm thấy khó chịu theo, thậm chí các triệu chứng cũng tương tự nhau; giả dụ khi một bên gặp nguy hiểm, bên kia cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ tim đập thình thịch; thí dụ một bên đang ở trong tâm trạng vui vẻ thì bên kia cũng sẽ phấn khích theo một cách khó hiểu.

Hàng Viễn đã đọc xong toàn bộ ví dụ rồi viết bằng tiếng Trung trong khu thảo luận: Đương nhiên là có thần giao cách cảm. Mỗi lần tôi ôm anh, hôn anh và làm tình với anh, tôi đều có thể cảm nhận được anh yêu tôi cũng giống như tôi yêu anh vậy. Khi anh sắp lên đỉnh, tôi có thể cảm nhận được anh muốn tôi vào lúc nào và hôn anh ở chỗ nào. Tôi có thể cảm nhận được, ngay cả khi thần giao cách cảm chỉ là một lập luận nhăng cuội chó má của chủ nghĩa duy tâm đi chăng nữa, tôi cũng sẵn lòng trở thành tù nhân của chủ nghĩa duy tâm.

Sau đó có cư dân mạng đã dịch bình luận của hắn sang tiếng Anh, làm dấy lên một lượng lớn phản hồi, rất nhiều người đọc mang theo phấn khích muốn biết chuyện xưa ướt át giữa cặp song sinh trái luân thường đạo lý này.

Hàng Viễn chỉ trả lời một câu: He is my princess, my angel, my muse.

“Anh ấy là công chúa của tôi, thiên thần của tôi, nàng thơ của tôi.”

Trong suốt sáu năm qua, Hàng Viễn cũng không chắc chắn trước sau như một, hắn đập đi xây lại mệnh đề ấy hết lần này tới lần khác, hết đi ra rồi vòng vào liên tục. Đây là ibuprofen* hắn dùng để tự cứu mình và cũng là tế bào thần kinh bị hoại tử từ rễ của hắn.

* Ibuprofen là một thuốc chống viêm non-steroid ban đầu được giới giới thiệu là Brufen, và từ đó dưới nhiều nhãn hiệu khác, thông dụng như Nurofen, Advil và Motrin. Nó được dùng để giảm các triệu chứng viêm khớp, thống kinh nguyên phát, sốt, và như một thuốc giảm đau, đặc biệt là nơi có viêm

Bốn giờ sáng, Hàng Viễn mặc áo sơ mi đứng trên ban công với một điếu thuốc đã cháy tàn và một lon bia đã cạn đáy. Hắn bóp nát tàn thuốc, bóp chặt lon đến khi bẹp dí, rơi vào một khoảng không giả dối.

Đã bảy năm trôi qua kể từ mùa hè lần đầu nhìn thấy Đồng Lạc Tâm, đã rất nhiều mùa hè đã đi qua không có Đồng Lạc Tâm đều tan rã, rời rạc thành từng mảnh nhỏ giống hệt nhau. Ráng đỏ đã thiêu rụi tất cả, chỉ còn lại từng vòng từng vòng cạm bẫy một, Hàng Viễn cam tâm tình nguyện đeo gông xiềng nhưng sống như một con thú bị mắc kẹt mãi mãi chẳng thể nào học cách ngoan ngoãn nổi.

Hắn bị bệnh, hoặc cố lẽ là bị điên rồi, nắm chặt đống tro tàn của giấc mộng xuân, hoang tưởng đến tận cùng, hắn coi thần giao cách cảm là một thứ hủy diệt lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro