Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày cứ trôi qua bình lặng êm đềm như vậy, không một ai nhắc tới mâu thuẫn không thể chạm tới suốt năm tháng đằng đẵng, sự mập mờ thành thói quen đã lên đến đỉnh điểm, Đồng Lạc Tâm không cảm thấy quá khó thở nữa, dần dà lười truy cứu, chỉ một mực né tránh nhưng cũng dung túng.

Bước chân những ngày hè bị kéo chậm lại bởi hàng ngô đồng rợp bóng khu phố cũ. Ánh nắng chói chang xuyên qua những kẽ lá, nhiệt huyết bị pha loãng bởi những vật xưa cũ, toàn bộ đặc điểm góc cạnh rõ ràng đều được mài giũa trau chuốt, chỉ còn lại kí ức thuộc về hơi thở mùa hè được lưu lại hoàn toàn.

Đồng Lạc Tâm đi ngang qua cửa hàng hoa mỗi ngày nhưng cậu không bước vào dù chỉ một lần.

Kể từ khi Hàng Viễn tiến vào cuộc sống của cậu một lần nữa, cậu không còn cố chấp đặt bó hoa hồng trên bàn và không tự thưởng bản thân mình tới căn hộ loft đã được đổi thành homestay ở một đêm định kì nữa, chung quy cũng là sự an ủi giả tạo, không thể sánh nổi với việc mỗi ngày vừa tan làm về, mở cửa ra thấy Hàng Viễn chẳng khác nào một chú chó bự bổ nhào về phía trước, hỏi cậu bữa tối ăn gì.

Đồng Lạc Tâm phải thừa nhận rằng cậu càng tham lam thì càng không nỡ buông tay.

Đối với những cảm xúc hỗn loạn hơn, nhất định cậu phải đợi đến khi không còn đường lui mới ngẩng đầu đối mặt, đây là sự lựa chọn duy nhất của kẻ hèn nhát.

Nỗi buồn phiền lớn hơn của Đồng Lạc Tâm chính là kì thi cuối kì đang đến gần, cậu hơi lo lắng cho vài đứa trẻ trong lớp.

Hôm nay là thứ sáu, còn ba ngày nữa là thi cuối kì, Đồng Lạc Tâm vừa kết thúc tiết dạy trở về văn phòng, miệng khô khốc, vừa định đi lấy một cốc nước chợt nhìn thấy một cô bé lớp mình đang thập thò cái đầu nhỏ, chần chừ mãi không bước vào, mãi đến khi Đồng Lạc Tâm vẫy tay với cô bé, nhóc mới cúi đầu tiến tới.

Cô bé đứng trước mặt Đồng Lạc Tâm chẳng nói chẳng rằng, cậu không nhịn được cười, hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với thầy sao?”

“Thầy Đồng ơi, hôm nay Du Tiểu Vũ đi học muộn, vì cậu ấy…” Tạ Di An nói sắp phát khóc, Đồng Lạc Tâm vỗ nhẹ lưng cô bé, ý bảo nhóc nói từ từ. Cô bé thút thít một hồi, vừa lau nước mắt vừa nói: “Bố cậu ấy đánh cậu ấy, rất nhiều vết thương… Huhu, chắc chắn là rất đau… nhưng mà cậu ấy lại không nói…”

Đồng Lạc Tâm biết rõ tình hình nhà Du Tiểu Vũ. Ba người nhà họ sống trên tầng cậu ở, bố Du Tiểu Vũ sáng nắng chiều mưa, mỗi lần quá chén hoặc chơi mạt chược thua tiền là ông ta lại trút giận lên người vợ con, mà người mẹ lại không muốn ly hôn, luôn cảm thấy gia đình này vẫn có thể cứu vãn được, vậy là ngày tháng cứ trôi qua hệt như mớ hỗn độn.

Ngày gặp lại Hàng Viễn cũng chính là ngày cậu và Phiền Lãng Thanh đến thăm nhà Du Tiểu Vũ nhưng vì không có tư cách để quan tâm đến chuyện nhà người khác nên cuối cùng đành phải từ bỏ.

Cô bé thường ngày vui vẻ phóng khoáng bật khóc càng khiến người ta đau lòng hơn, Đồng Lạc Tâm an ủi nhóc một hồi lâu rồi đưa nhóc về lớp học khi chuông vào tiết vang lên, đồng thời cũng đảm bảo với nhóc rằng nhất định sẽ giúp đỡ Du Tiểu Vũ.

Phiền Lãng Thanh thấy Đồng Lạc Tâm ngồi trên ghế thấp thỏm, bước tới vỗ vai cậu, “Thầy Đồng à, đừng lo lắng, sau khi tan học tôi đi cùng em tới hỏi thăm gia đình cậu bé một lần nữa đi.”

Đồng Lạc Tâm không muốn phiền anh đi xa như vậy, “Không cần đâu thầy Phiền, tôi ở gần, đi một mình là được…”

Phiền Lãng Thanh ngắt lời cậu: “Khách sáo với tôi làm gì, Tiểu Vũ cũng là học trò của tôi, những chuyện này tôi nên làm mới phải.”

Hôm nay Hàng Viễn tăng ca, rời khỏi công ti trời cũng đã sẩm tối, nghĩ rằng nên trữ thêm đồ ăn trong tủ lạnh bèn tiện đường ghé vào siêu thị.

Hàng Viễn không thường xuyên nấu ăn, lúc bước tới khu thực phẩm tươi sống bối rối không biết chọn gì nên cứ chọn những món đắt nhất, hệt như hắn quay trở lại thời gian tới Anh du học, dùng tiền học bổng mua những chiếc váy đắt tiền. Khi ấy Hàng Viễn vẫn chưa hình thành được thẩm mĩ của bản thân, cố chấp tin rằng chỉ có những chiếc váy đắt đỏ nhất mới xứng với Tâm Tâm của hắn, nhìn chiếc tủ quần áo đầy ắp mới có thể nhận được chút an ủi ít ỏi.

Hắn còn mua một vài quả chanh, chuẩn bị pha nước chanh mật ong cho Đồng Lạc Tâm uống vào mỗi sáng hàng ngày.

Bởi gần đây Hàng Viễn đã tìm ra một số cách, chỉ cần hắn giả bộ vô tình tái hiện lại những cảnh tượng trước kia, chẳng hạn như cái ôm trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc, tiếp nối sự mập mờ thuộc về tuổi mười sáu mười bảy, sẽ khiến lớp vỏ bọc bên ngoài của Đồng Lạc Tâm bị xuyên thủng, lộ ra bên trong ngoan ngoãn mềm mại, để mặc hắn bắt nạt.

Đi về nhà với hai túi đồ ăn lớn trong tay, tâm trạng Hàng Viễn vui vẻ, ngâm nga suốt dọc đường về, không ngờ rằng vừa mới bước tới cửa sắc mặt đã tối sầm xuống trong nháy mắt, toàn thân còn chua chát hơn cả chỗ chanh hắn vừa mua.

Trên băng ghế, Phiền Lãng Thanh vén tóc mái của Đồng Lạc Tâm, ghé lại gần quan sát vết thương của cậu, nhìn từ một phía, thân thể hai người gần như áp sát vào nhau.

Tối nay khi đi thăm hỏi gia đình Du Tiểu Vũ, bố cậu bé vẫn say khướt, cảm xúc bị kích động, ngay khi cơn thịnh nộ vừa nổi lên đã giáng xuống người Du Tiểu Vũ. Tạ Di An đứng bên cạnh đã chắn phía trước cậu bé một bước, thật ra cô bé cũng run bần bật vì sợ hãi, Đồng Lạc Tâm nhào về phía trước bảo vệ hai đứa nhỏ, bất cẩn va phải khung cửa, thái dương bị đụng một vết bầm tím.

Phiền Lãng Thanh dựa càng lúc càng gần, Đồng Lạc Tâm lùi về phía sau theo bản năng, “Thầy Phiền à, tôi thật sự không sao đâu, anh không cần phải như vậy…”

Phiền Lãng Thanh cúi đầu, đưa tay sờ cục u hơi sưng trên thái dương của Đồng Lạc Tâm, thấy đôi lông mày thanh tú của cậu lập tức nhíu lại, anh mỉm cười, rũ tóc cậu xuống rồi thuận tay sửa lại tóc tai cho cậu.

“Vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần về nhà chườm đá là ổn.”

Nét mặt của con thú nhỏ trước mắt căng thẳng, rõ ràng là bị thương, bị đau nhưng đôi mắt vẫn luôn dõi theo hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Khát vọng muốn bảo vệ chở che đột nhiên dâng lên từ tận đáy lòng Phiền Lãng Thanh, anh không kìm được nắm tay Đồng Lạc Tâm, “Thầy Đồng à, mặc dù em đã từ chối tôi nhưng tôi vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa. Tôi thật sự rất muốn chăm sóc em, em không thể cho tôi một cơ hội được sao?”

Đồng Lạc Tâm lặng lẽ rút tay về, dịch sang bên cạnh rồi thì thầm: “Cảm ơn thầy Phiền, nhưng… tôi đã có người mình thích rồi.”

Tuy rằng tấm lòng bị né tránh và từ chối hết lần này tới lần khác nhưng đây là lần đầu tiên Phiền Lãng Thanh có được một lý do của Đồng Lạc Tâm, anh không phải là người sẽ cưỡng ép tình cảm, lập tức quyết tâm không níu kéo thêm nữa.

“Vậy thì cười nhiều lên, đừng quá gắng sức, mong rằng người em thích cũng là người có thể làm em vui vẻ.”

Đồng Lạc Tâm chưa kịp nói câu ‘Cảm ơn’, nhướn mắt lên đã thấy Hàng Viễn nhanh chóng bước tới, nhắm thẳng nắm đấm chào hỏi không chừa lại chút sức lực nào về phía Phiền Lãng Thanh. Cậu và Phiền Lãng Thanh đều không phản ứng kịp thì anh đã bị đánh nghiêng đầu sang một bên, mặt sưng vù trong tích tắc.

“Cút, tránh xa anh ấy ra chút.” Hàng Viễn nghiến răng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Phiền Lãng Thanh chỉnh lại kính cho ngay ngắn, lấy lại bình tĩnh nhìn thanh niên xa lạ trước mắt. Anh cảm thấy giận dữ tột cùng nhưng chỉ có thể dựa vào tâm trí bình tĩnh được duy trì và trau dồi, hỏi Đồng Lạc Tâm: “Thầy Đồng, đây là?”

“Em, em ấy là em trai tôi…” Đồng Lạc Tâm khó xử nói.

Hai người trước mặt anh một có ánh mắt sáng quắc như đèn pha dường như vô cùng thù địch mình còn người kia một mực trốn tránh, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy khác nhau khá nhiều nhưng mặt mày thật sự có đôi nét tương tự, Phiền Lãng Thanh bị kẹp ở giữa cũng có thể nhìn ra chút manh mối.

“Hình như có hiểu lầm gì đó thì phải,” Anh che mặt cố nặn ra một nụ cười, “thầy Đồng à, tôi về trước đây, hẹn mai gặp nhé.”

Nhìn thấy Phiền Lãng Thanh rời đi, tâm trạng của Hàng Viễn vẫn chưa nguôi trở lại, hắn vừa định hỏi Đồng Lạc Tâm muốn một lời giải thích thì Tạ Di An và Du Tiểu Vũ đã chạy tới vây quanh cậu ríu rít hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra, tại sao thầy Phiền lại đi mất rồi. Đồng Lạc Tâm lơ đãng đáp lại vài câu, để hai đứa trẻ chơi một lúc cho đến khi phụ huynh của Tạ Di An tới đón cô bé.

Đồng Lạc Tâm ngồi trên băng ghế, Hàng Viễn đứng trước mặt cậu, vừa vặn bị bóng của hắn bao trùm toàn bộ. Đợi đứa nhỏ đi cách xa một chút, cậu mới ngẩng đầu lên, ngón tay víu góc áo của Hàng Viễn, hắn bị xao động bởi động tác chẳng khác nào lấy lòng này, không nhịn được gọi tên cậu: “Tâm Tâm.”

Tuy nhiên câu tiếp theo của Đồng Lạc Tâm lại là: “A Viễn, em nên xin lỗi thầy Phiền.”

“Tại sao?” Hàng Viễn bị kích động ngay lập tức, hệt như một con dã thú nhỏ bị chạm vào vảy ngược, nếu không phải e ngại có trẻ con ở đây, hắn thật sự muốn ấn Đồng Lạc Tâm vào lòng mình ôm hôn nhằm tuyên bố quyền sở hữu, “Em không thể chịu nổi anh ta chạm vào người anh, chạm vào chỗ nào cũng không được, dù chỉ là một chút cũng không được.”

Đúng lúc bầu không khí đang hết sức căng thẳng, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước tòa nhà.

Một người đàn ông cao lớn đeo kính bước từ trên xe xuống, Tạ Di An vốn đã thể hiện bản thân mạnh mẽ suốt một buổi tối, cố gắng hết sức để bảo vệ Du Tiểu Vũ đằng sau mình, giờ phút này đưa mắt lên nhìn thấy một người quen thuộc bỗng òa lên khóc, loạng choạng chạy tới nhào vào vòng tay của người đàn ông.

Người đàn ông bế cô bé lên, mỉm cười ra hiệu với Đồng Lạc Tâm, vỗ lưng Tạ Di An, dịu giọng dỗ dành cô bé: “Được rồi, không khóc, về nhà với bố nào.”

Tạ Di An ngoảnh đầu lại nhìn Du Tiểu Vũ, giơ ngón trỏ, khóc lóc nghẹn ngào năn nỉ: “Bố ơi… con ở lại cùng Du Tiểu Vũ một lát được không ạ? Một phút thôi là được ạ…”

Người đàn ông thở dài, đặt cô bé xuống đất, ngồi xổm xoa đầu cô bé, sửa lại hai bím tóc lòa xòa lỏng lẻo cho cô bé rồi túm lại thành một chùm đuôi ngựa, dây chun buộc tóc còn lại đeo vào cổ tay hết sức sự nhiên, sau đó lấy từ trong túi ra hai thanh socola.

“Đi đi, cho con năm phút.”

Hai mắt Tạ Di An sáng như sao, nhận lấy socola rồi nhảy chân sáo đi tìm Du Tiểu Vũ, nụ cười lại nở trên khuôn mặt một lần nữa. Năm phút sau cô bé lại nhảy tung tăng quay trở lại, nắm tay bố mình, vui vẻ nói: “Bố ơi về nhà thôi!”

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Đồng Lạc Tâm chợt nhớ về thời thơ ấu của mình.

Cậu không có bố, mẹ cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh cậu. Đồng Lạc Tâm đã học cách ngủ một mình từ rất sớm, học được cách đứng lên ghế đẩu nấu cơm. Sau đó mẹ tìm cho cậu một người bố dượng nhưng vẫn không thể hoàn chỉnh khái niệm về ‘bố’ trong cậu mà còn để lại cho cậu và mẹ vô vàn vết sẹo trên người mãi chẳng thể nào biến mất.

Đồng Lạc Tâm đưa mắt nhìn, không thể nào dời ánh mắt sang chỗ khác, bởi vì cậu quá ngưỡng mộ.

Ngoại trừ ngưỡng mộ, Đồng Lạc Tâm còn đang suy nghĩ rằng nếu Du Tiểu Vũ cũng có một người bố như vậy, liệu cậu bé có thể vui tươi tự tin giống như Tạ Di An hay không, tác động của ảnh hưởng tự nhiên từ gia đình thực sự quá lớn.

Đột nhiên Hàng Viễn kéo cánh tay cậu làm cậu xoay người lại đối mặt với hắn, lửa giận của hắn rực cháy phừng phừng, thậm chí còn không ngại mạnh mẽ siết bả vai Đồng Lạc Tâm thật chặt khiến cậu đau đến mức ánh mắt chỉ có thể dừng lại tại bản thân hắn.

“Tại sao anh cứ nhìn người khác mãi thế? Vừa rồi là đồng nghiệp, bây giờ là phụ huynh học sinh, bọn họ đều tốt hơn em sao?” Đầu óc Hàng Viễn bị lửa ghen tuông đốt cháy mù quáng, hắn cúi đầu nhìn Đồng Lạc Tâm chằm chằm, khàn giọng hỏi một câu: “Tâm Tâm, rốt cuộc em không tốt chỗ nào? Anh không thể cũng nhìn em được hay sao?”

Đồng Lạc Tâm thấy câu hỏi này hoàn toàn là sự gây rối vô cớ, phía bên kia Du Tiểu Vũ vừa được mẹ đón, vẫn chưa cách bao xa, cậu không muốn quấy rầy người khác, chỉ thấp giọng khuyên nhủ, “A Viễn, em đừng gây sự.”

“Em gây sự?” Hàng Viễn cười mỉa một tiếng, “Có phải lúc nào anh cũng cảm thấy em đang gây sự không?”

“Tâm Tâm, có vẻ tình yêu của em không đáng giá tới vậy đúng không?”

Đồng Lạc Tâm không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt từ từ đỏ hoe. Hàng Viễn lập tức hoảng sợ buông bả vai cậu, hận không thể tát bản thân mình hai phát. Hắn ngu ngốc xòe lòng bàn tay ra muốn để Đồng Lạc Tâm trừng phạt mình, “Tâm Tâm… anh đừng khóc, em… em nói sai rồi, anh đánh em đi…”

Đồng Lạc Tâm cúi đầu, “Muộn rồi, về thôi.”

[…]

Ngay khi Đồng Lạc Tâm về đến nhà liền nhốt mình trong phòng ngủ, dù Hàng Viễn có gõ cửa bên ngoài như thế nào đi nữa cũng không trả lời.

“Tâm Tâm, anh giận à?”

“Đừng giận em được không?” Hàng Viễn đi đi lại lại trước cửa đầy lo lắng, nhịn một hồi lâu mới rặn ra được một lời hứa trái lòng mình: “Em… em sẽ sửa mà.”

Rõ ràng lời hứa này chỉ là cái vỏ rỗng tuếch, về phần sửa cái gì, sửa như thế nào Hàng Viễn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu lần sau Đồng Lạc Tâm nhìn người đàn ông khác, hắn vẫn sẽ y hệt một học sinh trung học xấu tính xấu nết, ấu trĩ và vô lễ, trong đầu toàn là đánh nhau với người ta như thế nào. Nhưng giờ phút này hắn vẫn phải khom lưng cúi đầu hết sức cấp bách, lời hay tiếng ngọt nào cũng có thể nói được, chỉ cần Đồng Lạc Tâm có thể tha thứ cho hắn.

“Không, anh không giận.” Đồng Lạc Tâm nói.

Cậu áp trán lên cánh cửa lạnh lẽo, tựa như có thể tự lừa mình dối người hấp thu chút nhiệt độ của Hàng Viễn – ấm nóng, vĩnh hằng, không thể nào thay thế được.

Từ khi dọn đến nhà Đồng Lạc Tâm, Hàng Viễn chưa từng bị cơn mất ngủ quấy nhiễu nhưng đêm nay hắn nhìn trần nhà, trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được.

Hắn dỏng lỗ tai chú ý động tĩnh trong phòng ngủ, mãi một tiếng sau Đồng Lạc Tâm mới ra ngoài, phòng tắm sáng đèn, tiếng nước vang lên trong chốc lát rồi tắt đèn, Hàng Viễn lại chìm vào màn đêm kéo dài vô tận.

Hàng Viễn mãi không thể ngoan ngoãn bước vào cảnh đêm ấy, điệu Valse bất thành dưới ánh trăng là cái gai đâm vào tim hắn, thật ra thứ làm hắn vấp ngã không phải là ánh trăng hay làn váy còn trắng hơn cả ánh trăng mà chính là Đồng Lạc Tâm.

Hàng Viễn thức trắng đêm, khi mặt trời ló rạng hắn thực sự không thể nằm nổi nữa nên quyết định dậy làm bữa sáng.

Sống một mình ở nước ngoài đã lâu, Hàng Viễn mù tịt về nấu ăn, đến giờ chỉ có thể làm bữa sáng đơn giản kiểu Tây, hắn lục tủ lạnh quyết định làm sandwich trứng thịt nguội cho Đồng Lạc Tâm.

Lần đầu tiên rán trứng quá già, hắn sợ bề ngoài không đủ đẹp nên cứ thế cầm đĩa đứng bên bàn bếp ăn hết sạch, sau đó làm thêm hai phần, riêng chuyện bày biện ra đĩa cũng khiến hắn suy nghĩ một hồi lâu. Hàng Viễn lấy cần tây và cà rốt trong tủ lạnh ra rồi tỉa cà rốt thành hình trái tim, đặt lá cần tây trang trí hai bên, hoàn toàn không nhận ra việc làm của mình bày vẽ như thế nào.

Những ngày đi làm, thường Đồng Lạc Tâm sẽ dậy lúc sáu rưỡi sáng nhưng hôm nay cậu dậy lúc năm giờ, nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, không biết có nên đi ra ngoài hay không.

Thực ra Đồng Lạc Tâm cũng thức gần như cả đêm, nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ về năm năm tuổi ấy, lần đầu tiên cậu đi theo mẹ tới nhà trẻ của Hàng Viễn, khi sắp tan học có rất nhiều xe ô tô cao cấp đậu trước cổng trường, bọn họ núp sau biển quảng cáo chẳng khác nào trộm cắp, nhìn thấy Hàng Viễn hệt như cậu chủ nhỏ được quản gia đưa lên xe.

Nghĩ về năm ba đại học ấy, cậu đã dành dụm đủ tiền, lấy hết can đảm đi tìm bố hỏi Hàng Viễn đang ở đâu, sau khi nhận được một câu trả lời chiếu lệ, cậu vẫn quyết định ra nước ngoài một mình tìm Hàng Viễn. Vốn Tiếng Anh của cậu kém như vậy, ngày nào cũng bị lạc giữa quảng trường xa lạ rực rỡ ánh đèn, cậu cầm trong tay quyển vở từ mới mà Hàng Viễn đã sắp xếp cho mình vào thời cấp ba, khờ khạo nghĩ rằng như vậy là có thể tìm được đúng hướng của người ấy.

Hôm đó là hạn chót, Đồng Lạc Tâm thậm chí đã không còn hi vọng xa vời gì nữa, chỉ cần đưa mắt lén nhìn Hàng Viễn như hồi bé là đủ rồi.

Ánh chiều tà chạm lên đỉnh tháp chuông nhà thờ nơi xa xa, Đồng Lạc Tâm miết vài đồng tiền xu đứng cạnh trạm xe buýt, nhìn bóng mình phản chiếu qua tấm kính, cậu co rúm vai lại, khoác chiếc balo cũ kĩ, vô cùng lạc quẻ với những phồn hoa sau lưng, lý giải sự không biết tự lượng sức mình bằng tư thế hết sức chật vật.

Đồng Lạc Tâm biết rằng sau ngày hôm nay, bản thân không có tiền mà vẫn tiếp tục ở lại đây là một sự tồn tại vô nghĩa.

Cậu không tìm thấy Hàng Viễn, ngay từ lúc bắt đầu, giữa hai người đã không tồn tại niềm mến mộ ngang hàng, chỉ có Hàng Viễn cúi đầu vì cậu hoặc cậu thu hết thảy can đảm cố gắng hết sức tiến lại gần hắn. Nhưng định nghĩa của thích không chỉ bao gồm chạy về phía nhau mà còn bao gồm sự tự do và thoải mái lên đến mức tối đa, vì vậy kết quả cuối cùng của hai hướng theo đuổi giữa cậu và Hàng Viễn là giống nhau – không có kết quả.

Không phải tình yêu của Hàng Viễn không đáng giá mà quá đỗi xa xỉ, Đồng Lạc Tâm có thể cảm nhận được từng giây từng phút nhưng một khi đã nắm giữ trong lòng bàn tay lại nóng giãy khủng khiếp.

Bốn rưỡi sáng, Đồng Lạc Tâm rón rén rời khỏi giường, đứng chân trần trên sàn lát gạch, mở tủ quần áo lấy chiếc váy cũ màu trắng ở nơi sâu nhất.

Cậu thay quần áo đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn vệt trắng nhú lên từ đường chân trời, màn đêm đen kịt dường như hòa cùng với bụi.

Đồng Lạc Tâm nghĩ rằng, đợi tới khi trời sáng hẳn sẽ bảo Hàng Viễn dọn ra ngoài.

Cho đến ngày hôm nay, toàn bộ tình cảm cậu dành cho Hàng Viễn, ngẩng đầu nhìn lên là can đảm đến ngu ngốc, cúi đầu xuống là nhẫn nhịn dịu dàng, cho dù được chồng chất dày nặng bởi bàn tay của thời gian đi chăng nữa, khi đối mặt với Hàng Viễn đã vỡ tan thành hình thức biểu đạt đơn giản nhất – cậu mãi mãi mềm lòng với hắn.

Nhưng lần này cậu đã hạ quyết tâm, mặc cho Hàng Viễn nũng nịu mè nheo như thế nào cũng sẽ không mềm lòng nữa.

Trời sáng dần, nếu lắng nghe kĩ có thể nghe được tiếng dụng cụ vệ sinh tiếp xúc mặt đường nhựa. Một khi thành phố khổng lồ đã thức giấc, ai cũng phải ngừng lại giấc mộng của mình và trở về vị trí vốn thuộc về bản thân, cậu cũng nhất định phải cởi váy, quên đi cốt truyện cổ tích, làm một Đồng Lạc Tâm nhỏ bé nhất trong câu chuyện bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro