Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố thức giấc với tiếng mưa, ban đầu mưa không lớn, hạt mưa rơi xuống mái ngói cũ trên nóc nhà để xe, đọng lại thành vũng nước nông trong bể cá thủy tinh tại góc tường.

Hàng Viễn hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi của thời tiết, hắn dọn bữa sáng đã tốn mất vài quả trứng mới có thể hoàn thành lên bàn, đứng bên cạnh ngắm nghía hồi lâu, đoán rằng Đồng Lạc Tâm sắp thức dậy nên vào phòng bếp bắt đầu cắt chanh, chuẩn bị pha nước chanh cho cậu.

Hàng Viễn vừa mới phát hiện mình chỉ mua chanh mà quên mất mua đường hay mật ong, trong nhà chắc hẳn là có nhưng hắn không biết ở đâu, cũng không muốn lục tung khắp nhà để tìm, sợ tiếng ồn quá lớn sẽ đánh thức Đồng Lạc Tâm, bèn quyết định xuống mượn nhà bà cụ dưới tầng một.

Hàng Viễn mượn được mật ong rồi nhân tiện sửa giúp bà cụ chiếc xe đạp ba bánh dưới trời mưa lất phất, vừa mới cất xe vào nhà để xe bỗng trời đổ cơn mưa rào, hiển nhiên hắn không muốn mở ô, ướt rượt đi về nhà.

Đồng Lạc Tâm ở trong phòng ngủ nghe thấy tiếng hắn ra ngoài liền đoán chắc hắn đã đi làm sau khi làm xong bữa sáng. Hàng Viễn luôn như vậy, sau mỗi lần làm cậu tức giận buồn bã đều lấy lòng một cách vụng về hệt như một chú chó, bày ra vẻ mặt vô hại nhất, mà rõ ràng cậu biết đây là chiêu mà em trai xấu xa đã dùng quen thành thói nhưng lại bị lừa hết lần này tới lần khác.

Mùa hè năm nay dường như khá mát mẻ, tuy rằng mưa rào bất chợt ập tới cũng là một trong những đặc điểm của mùa hè nhưng Đồng Lạc Tâm thích mùa hè nóng nực hơn một chút, có thể để lại dấu ấn sâu đậm hơn trong trí nhớ.

Tựa như mùa hè đã trải qua cùng Hàng Viễn, xa xăm trở về sáu năm trước.

Hàng Viễn sửa lại chiếc xe đạp địa hình của hắn, lắp thêm một chiếc yên sau, hàng ngày đưa cậu tới quán trà sữa làm thêm. Đường nhựa nóng như thiêu như đốt, gió nóng ập vào mặt khiến người ta choáng váng, chỉ có những bóng cây chụm lại thành vùng an toàn, Đồng Lạc Tâm ôm eo Hàng Viễn núp sau tấm áo ướt đẫm mồ hôi của hắn, đến quán trà sữa đẩy cửa kính ra bị từng luồng khí lạnh thốc tới nổi da gà nhưng cảm thấy giây phút ấy lại thỏa mãn tới nhường nào.

Thực ra mỗi một mùa hè đều chẳng khác nhau chút nào, chỉ là cậu cố chấp cho rằng tất thảy thuộc về mùa hè ấy là đặc biệt.

Mây đen trước mắt vần vũ như sắp sụp xuống, hiển nhiên trận mưa rào chuẩn bị sầm sập trút xuống. Căn nhà Đồng Lạc Tâm ở đã cũ, nếu không đóng chặt cửa sổ phòng bếp nước mưa sẽ tràn vào. Cơn mưa ập tới trước đó đã làm ẩm túi đường trắng vừa mới mở, cậu không nghĩ nhiều liền đi tới phòng bếp kiểm tra cửa sổ.

Hàng Viễn cầm lọ mật ong mở cửa vào nhà, tiện tay treo chùm chìa khóa chú chó trắng tai bự trên tủ giày, rút tờ giấy lau nước mưa trên tóc, vừa lau vừa bước vào phòng bếp.

Lúc ra ngoài hắn vội vội vàng vàng, nghĩ một lát nữa sẽ quay về tiếp tục nấu nướng, tạp dề cũng không buồn cởi.

Một giọt nước mưa lạnh lẽo men theo gáy chảy vào trong cổ áo, nhanh chóng được nhiệt độ cơ thể hơ ấm. Đột nhiên đối diện với khuôn mặt ngập tràn hoảng loạn của Đồng Lạc Tâm, Hàng Viễn cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong, yết hầu không tự chủ được lăn lên xuống, không tài nào nhớ nổi lọ mật ong trong tay và lát chanh trên bàn, đập vào mắt lúc này chỉ còn lại hoa hồng dại thêu trên đuôi váy trắng.

Vào mùa hè sáu năm trước, Hàng Viễn đạp xe ngang qua trung tâm thương mại tình cờ thấy chiếc váy ấy được trưng bày trước cửa kính. Hắn bóp phanh thật chặt dừng lại trước cửa kính, dòng người qua lại như mắc cửi nhưng Hàng Viễn lại đang tưởng tượng Đồng Lạc Tâm mặc nó sẽ trông như thế nào, tưởng tượng chiếm hữu Đồng Lạc Tâm trong chiếc váy ấy như thế nào, sự xấu hổ tiếp tục xúc tác cho niềm phấn khích, nhịp tim đập thình thịch đột ngột vào giây phút đó dường như được hồi tưởng ngay tại khoảnh khắc này.

Thành thật mà nói, mắt thẩm mĩ về váy của Hàng Viễn trước sau như một chưa từng thay đổi, hắn luôn thích đỏ và trắng hơn cả, là sự va chạm giữa thánh thiện và hoang dã. Sau đó hắn đã dành nguyên mùa hè làm thêm ở một quán trà sữa, việc đầu tiên sau khi nhận lương chính là mua nó.

Đây là chiếc váy đầu tiên hắn tặng Đồng Lạc Tâm.

Đồng Lạc Tâm vẫn luôn giữ nó.

“Tâm Tâm, anh vẫn còn yêu em đúng không? Em biết ngay mà…” Hàng Viễn đứng như trời trồng tại chỗ, kích động đến mức không nói thành lời mạch lạc, thậm chí còn nghẹn ngào, “Không phải đã nói là không thích váy sao? Tại sao vẫn còn giữ nó lại? Tại sao vẫn mặc nó?”

Hàng Viễn quẳng lọ mật ong xuống, đi thẳng về phía Đồng Lạc Tâm, chỉ vài bước chân ngắn ngủi cũng đủ làm mọi cung bậc cảm xúc đảo lộn, giây trước vẫn còn là một chú chó bự biết rằng chủ nhân lừa gạt mình, giây tiếp theo tất cả lí trí bị lấn át bởi cơn bốc đồng và tức giận. Hắn giận dữ ném tạp dề xuống, cởi cúc áo sơ mi và thở một cách nặng nề.

“A Viễn, anh, ưm…!”

Đồng Lạc Tâm vừa định giải thích thì bị nụ hôn của Hàng Viễn áp chế, ánh mắt phẫn nộ và hơi thở không cho phép từ chối gần như khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Nhưng cậu có thể giải thích gì đây? Cậu thực sự không nói thật.

Tất cả những chiếc váy mẹ để lại đều đã được trả lại cho chủ nhân của chúng, chỉ có chiếc váy này được cậu mặc suốt sáu năm ròng như đồ ngủ, phần ren và chi tiết thêu ở gấu váy đã được giặt đến mức hơi tuột chỉ, cổ tay cũng xù lông nhẹ. Nó đã chân chính trở thành món đồ cũ, người ta nói rằng áo không gì bằng mới, người không gì bằng cũ nhưng cậu lại cho rằng quần áo cũ tốt hơn rất nhiều.

Những tháng ngày cô đơn một mình quá đỗi đau khổ cay đắng, cậu chỉ có thể giấu kín những nhung nhớ về Hàng Viễn vào những kẽ hở của sợi vải, ôm lấy mình đêm từng đêm.

Sau này có việc làm, hàng tháng tổng kết tiền lương, cậu sẽ đặt homestay một đêm, mặc chiếc váy ấy nằm trong căn phòng đã từng sống cùng Hàng Viễn. Đó là điều xa xỉ cậu có được mỗi tháng một lần, giống như hoa hồng trên bàn trà, là món quà cậu tự tặng bản thân mình và cũng là liều thuốc giảm đau mà kẻ nhát gan phải nuốt vào mỗi một khoảng thời gian.

Sau khi Hàng Viễn dọn tới đây, Đồng Lạc Tâm cất kĩ váy trong tủ quần áo, vì hôm qua buồn khôn xiết mới không nhịn được mặc nó vào rồi lại cảm thấy thất vọng gấp bội vì biết rằng mình sẽ phải cởi nó ra vào giây phút bình minh ló rạng, không ngờ bị Hàng Viễn bắt gặp.

Hàng Viễn vừa truy đuổi đôi môi né tránh của Đồng Lạc Tâm hôn mút không ngừng vừa nâng mông cậu hướng về phía phòng khách. Tư thế này làm hắn nhớ lại quãng thời gian trước đây tới căn chung cư tìm Đồng Lạc Tâm, lần nào ở huyền quan cũng không kiềm chế nổi môi hôn nhưng khi ấy cậu sẽ chủ động nhào vào lòng hắn đòi hôn, giờ đây được hắn hôn cậu chỉ một mực muốn trốn.

Hàng Viễn càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức vô cùng, hắn đè Đồng Lạc Tâm xuống sofa giường, hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn.

Làn da trần trụi vẫn còn sót lại chút mát lạnh của nước mưa, hơi thở cũng đã trở nên nóng bỏng từ lâu, khi môi vừa tách ra, hắn áp trán mình lên trán Đồng Lạc Tâm, “Tâm Tâm, không được gạt em nữa.”

Hai má Đồng Lạc Tâm nóng bừng vì nụ hôn, váy xộc xệch trải trên sofa giường, cậu đẩy vai Hàng Viễn ra với ý định giữ một khoảng cách an toàn nhưng sức lực của Hàng Viễn lớn tới đáng sợ, cậu hoàn toàn không thể lay chuyển được hắn dù chỉ là chút ít, “A Viễn, em buông ra trước đã, nghe anh nói…”

“Em không nghe!” Hàng Viễn khẽ gầm với đôi mắt đỏ ngầu, “Chắc chắn anh lại lừa gạt em, nói bọn mình đều đã trưởng thành rồi, nói anh không cần em nữa.”

“Em mặc kệ, em muốn Tâm Tâm của em, anh trả lại cho em đi.”

Hành động của Hàng Viễn hết sức nóng nảy và lỗ mãng, vén gấu váy dài tới bắp chân đặt bên hông của Đồng Lạc Tâm, không cần tốn thời gian để có thể tìm được nốt ruồi son giữa đùi một cách chính xác, hắn vùi đầu vào hôn liếm, đưa đầu lưỡi lần theo nó.

“A…” Đồng Lạc Tâm hoảng sợ thốt lên, kẹp chặt đùi theo bản năng rồi đẩy đầu đang chôn giữa hai chân mình ra, “Không được, bọn mình không thể như vậy được…”

Từ giây phút nhìn thấy Đồng Lạc Tâm mặc váy, Hàng Viễn không hề có ý định buông tha cậu. Hắn hệt như một kẻ biến thái thô lỗ, banh hai chân Đồng Lạc Tâm ra để dễ dàng làm trò xấu xa, gần như chiều toàn bộ làn da mịn màng xung quanh nốt ruồi ấy, chóp mũi cọ cọ bẹn cậu vừa ngửi vừa lẩm bẩm đầy si mê: “Đẹp lắm, Tâm Tâm thật sự đẹp vô cùng.”

Hàng Viễn bất giác đánh mất lí trí.

Suốt sáu năm chỉ có thể dựa vào thần giao cách cảm sống qua ngày, Đồng Lạc Tâm đã trải qua bao khó khăn của cuộc sống, buộc phải chấp nhận hiện thực còn Hàng Viễn đang tách bạch.

Muốn trách chỉ có thể trách nhung nhớ quá điên cuồng, hắn lại cố tình mặc kệ nhung nhớ cứ lớn dần một cách tùy ý, nuốt chửng cậu bé mười bảy tuổi đơn giản ngốc nghếch thuở trước. Hắn trở nên im lặng, hung hãn nham hiểm, ban ngày sống như một chiếc máy, giam mình trước máy may khi màn đêm buông xuống, dồn toàn bộ tình yêu kiên quyết của mình vào những đường may.

Hàng Viễn tách bạch một kẻ điên mất ngủ suốt đêm và một thằng ngốc mê tín thần giao cách cảm.

Khi trở về bên cạnh Đồng Lạc Tâm một lần nữa, Hàng Viễn mới tìm lại được một phần con người mình trước đây và coi nó như lợi thế để nắm giữ tất cả những điểm mềm lòng của cậu, ăn vạ bên người cậu không chịu đi.

Hàng Viễn thở hổn hển ngẩng đầu từ giữa hai chân của Đồng Lạc Tâm, thẳng người dậy quỳ trên sofa, cởi thắt lưng, kéo quần lót xuống. Dương vật vừa thô vừa to bắn ra ngoài, dịch nhầy dính trên đỉnh và những sợi tơ trong suốt vương lại quần lót, chỉ một động tác đã toát lên vô vàn ham muốn.

Hàng Viễn cúi xuống, hôn tai Đồng Lạc Tâm, đắm đuối gọi tên cậu: “Tâm Tâm.”

Đồng Lạc Tâm nhắm mắt, hai chân run rẩy dữ dội bị hắn giữ bên hông. Cậu nắm chặt quần áo sau lưng Hàng Viễn, “A Viễn, bọn mình… nhất định phải như vậy à?”

Cuối cùng Đồng Lạc Tâm cũng hiểu rằng Hàng Viễn hoàn toàn không phải là một chú chó ngoan ngoãn với đôi tai to mà là một con sói nhỏ nổi điên, nói lí lẽ không nổi, nếu cắn được con mồi sẽ không nhả ra, làm sao có thể trị được hắn đây? Hơn nữa đôi mắt rưng rưng của Hàng Viễn ngập tràn vô vàn bi thương giống như một con thú nhỏ bị người ta vứt bỏ, tuy rằng bản thân mình đau đớn nhưng cậu lại có cảm giác Hàng Viễn mới là người bị tổn thương sâu sắc nhất, cậu nào nỡ bỏ lại đây.

Phéc mơ tuya bên sườn bị kéo xuống, không tiện cởi ra vì là váy dài tay, Hàng Viễn trực tiếp vén váy lên trước ngực Đồng Lạc Tâm, vải tuyn mỏng đuôi váy ở trên xương quai xanh, thậm chí còn che mất non nửa khuôn mặt cậu. Hàng Viễn cúi đầu ngậm đầu vú của cậu, ậm ừ nói: “Cứ phải như vậy đấy.”

Đồng Lạc Tâm rụt cổ lại, vùi cả khuôn mặt vào trong lớp vải tuyn, lông mi quét qua đó, chẳng mấy chốc một mảng vải nhỏ đã ươn ướt. Cậu thả lỏng sức lực, hai chân mềm nhũn quấn lấy eo Hàng Viễn, cuối cùng nhân nhượng, “Em nhẹ một chút.”

Trong nhà không có gel bôi trơn, Hàng Viễn dùng hai ngón tay đùa giỡn đầu lưỡi của Đồng Lạc Tâm, sau khi đã làm ướt liền nới rộng phía dưới. Hắn gấp gáp khó mà dằn nổi, cầm dương vật bôi toàn bộ chất lỏng tràn ra trên đỉnh lên miệng lỗ nhỏ, thuận thế đâm vào vài lần, đưa được nửa quy đầu vào rồi lại rút ra. Thấy cái miệng nhỏ nhắn mấp máy không khép lại được, hắn đưa ngón tay vào bên trong, đầu ngón tay xoa ấn vô cùng dịu dàng, nói đầy xấu xa: “Nơi này của Tâm Tâm mềm lắm.”

Đồng Lạc Tâm vẫn rúc đầu vào trong váy, lúc này hơi khó thở nên cậu lén vén váy lên, lộ ra nửa khuôn mặt ửng hồng. Đồng Lạc Tâm cắn đốt ngón tay khẽ thở hổn hển, phía sau vừa nhức vừa căng, không dễ gì mới quen cảm giác với vật lạ, ngay sau đó cơn ngứa râm ran nổi lên khó mà phớt lờ nổi.

Cho đến khi phía sau đã được mở rộng đủ ướt át mềm mại, Hàng Viễn kéo tay Đồng Lạc Tâm đặt lên dương vật nóng bỏng của mình. Cậu bị thứ dữ tợn ấy dọa hoảng sợ nên giấu tay đi, vô tình bao phủ tinh hoàn căng phồng, Hàng Viễn lập tức hít một hơi, siết cổ tay cậu đè bên cạnh gối, cúi đầu hôn lên đầu mũi cậu, nói: “Anh ngoan chút nhé.”

Nụ hôn ấy quá đỗi dịu dàng và chan chứa bao quý trọng, Đồng Lạc Tâm ngẩn ngơ nhìn đôi mày nhíu chặt của Hàng Viễn, trong lòng lại dâng lên nỗi mất mát khó tả.

Rốt cuộc là từ khi nào A Viễn của cậu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và đáng tin cậy đây, Đồng Lạc Tâm nghĩ vậy, nhất thời quên mất vùng vẫy, đợi đến khi phản ứng lại Hàng Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng chiếm hữu.

Hắn chầm chậm đưa toàn bộ cậu nhỏ của mình vào bên trong, dừng lại quan sát biểu hiện của Đồng Lạc Tâm, đợi tới khi cậu thả lỏng đôi chút mới thử rút ra.

Bắp chân Đồng Lạc Tâm căng cứng, yếu ớt chịu đựng xâm phạm, phía sau bị đút chặt, nhịp đâm vào rút ra của Hàng Viễn càng lúc càng nhanh, ưỡn eo dập thật mạnh vào bên trong, bụng dưới của cậu gần như nhô lên hình dạng của quy đầu, hắn còn liếm láp vành tai cậu hết sức bỉ ổi.

“Tâm Tâm gầy quá, sao mà sinh được em bé đây.”

“A Viễn em khốn nạn… a…” Đồng Lạc Tâm bật tiếng rên rỉ, quay đầu đi cắn môi dưới đầy bối rối, chưa đầy bao lâu lại thốt vài lời xin xỏ nghẹn ngào: “Chậm một chút, ưm…”

“Tâm Tâm ngoan lắm,” Hàng Viễn biết Đồng Lạc Tâm cũng nếm trải ngon ngọt khi cảm nhận được vách thịt mềm mại níu giữ mình khi rút ra, hắn xấu xa nâng bờ mông trắng mềm lên khỏi sofa, giảm tốc độ đưa vào đẩy ra, mỗi lần đâm tới điểm nhạy cảm đều thuận thế kẹp chặt hai bên mông cậu hướng vào trong, buộc Đồng Lạc Tâm phải bám vào vai hắn thở dốc rồi ép cậu thừa nhận một cách vô liêm sỉ: “thoải mái đúng không, hửm?”

Mành rèm vẫn chưa được kéo ra, bên ngoài trời đổ mưa, trong nhà tối om om, Hàng Viễn làm một hồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hắn giơ tay cởi áo phông ném sang một bên, áp lồng ngực ướt đẫm mồ hôi xuống rồi liếm vùng ngực gầy yếu của Đồng Lạc Tâm, đầu lưỡi đảo quanh đầu vú nhưng lại cố tình không ngậm vào.

Đồng Lạc Tâm bị cảm xúc nhồn nhột nửa vời làm rung động vô cùng. Cậu khẽ thút thít một tiếng, cúi đầu nhìn thấy Hàng Viễn đang cắn vú mình, bỗng nhiên có một ảo giác em trai đang bú sữa cậu, liên tưởng như vậy khiến cậu xấu hổ không thôi, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Đồng Lạc Tâm luồn ngón tay vào tóc Hàng Viễn, bụng dưới của cậu run rẩy hướng lên trên như thể đang hùa theo gậy thịt kia.

“A, phía trước sắp, sắp ra rồi…”

Dương vật của Đồng Lạc Tâm đã dựng thẳng đứng, đạt khoái cảm từ rất sớm nhưng bởi mãi không được an ủi nên cương cứng hơi đỏ, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hàng Viễn cầm nó xoa nắn vài lần, Đồng Lạc Tâm ‘ưm’ một tiếng như đang nũng nịu đòi yêu thương, vô thức đong đưa eo theo động tác của hắn, sau một lát vừa khóc vừa thở gấp bắn lên bụng dưới, đồng thời vách thịt co rút xoắn chặt, thịt huyệt giống như có vô số cái miệng nhỏ chằng chịt ngậm dương vật của Hàng Viễn. Hắn bị siết chặt đến mức bật một tiếng rên rỉ, gần như phải nghiến răng mới có thể tiếp tục thúc vào rút ra.

Khoái cảm xông thẳng lên đỉnh đầu, thái dương nảy dựng thình thịch, Hàng Viễn gập hai chân Đồng Lạc Tâm lại bên ngực, quỳ trên sofa, nắc vào bên trong từ trên xuống, quy đầu hung hăng đâm vào nơi gồ sâu bên trong.

Đồng Lạc Tâm ngửa cổ, há miệng nhưng không phát lên thành tiếng nổi, móng tay cào vài vệt đỏ sau lưng Hàng Viễn, phía trước phun ra một ít chất lỏng hết sức đáng thương, phía sau không thể kiểm soát được siết chặt điên cuồng. Cậu liều mạng hít một hơi thật sâu để trì hoãn khoái cảm nho nhỏ này, đột nhiên cảm giác dương vật trong cơ thể mình căng phồng, tinh dịch bắn vào bên trong vách thịt gây co thắt không ngừng.

Quả thực Hàng Viễn đã nhịn quá lâu, tinh dịch vừa nhiều vừa đặc, vừa bắn tinh vừa ưỡn eo khuấy đảo lỗ nhỏ, hông áp sát mông Đồng Lạc Tâm. Hắn được thịt huyệt chăm sóc thoải mái tới cùng cực, tầm mắt mờ dần, cho tới khi xuất tinh kết thúc, bản thân Hàng Viễn cũng sững sờ.

… Sao lại bắn nhanh như vậy chứ.

Kế tiếp đó là buồn bực đan xen với xấu hổ, “Em, em không phải thế đâu…” Hắn dụi đầu vào cổ Đồng Lạc Tâm, thầm nhủ không phải là em xuất sớm đâu, cọ tới cọ lui đủ rồi ngẩng đầu nhìn cậu, muốn gạt bỏ toàn bộ trách nhiệm, “Tất cả là tại Tâm Tâm gạt em, không cho em ôm, nhịn lâu lắm rồi mới thế đấy.”

Hàng Viễn nhìn cậu chằm chằm đầy tủi thân như vậy, khóe mắt trễ xuống như thể đã biến lại trở về thành chú chó tai bự ngoan ngoãn, Đồng Lạc Tâm không nhịn được vươn tay xoa đầu hắn, khóe mắt và đuôi lông mày thấp thoáng nét cười cưng chiều nhưng bản thân cậu lại chẳng hề ý thức được.

Nhưng Hàng Viễn đã bắt được khoảnh khắc ấy, hắn vui sướng đến mức hận không thể vẫy đuôi, vừa hôn vừa cắn xương quai xanh của Đồng Lạc Tâm, cuối cùng nắm chặt bàn tay nhỏ hơn mình của cậu, mút môi cậu hôn sâu.

“Em vẫn muốn nữa,” Chỉ sau một nụ hôn, dương vật của Hàng Viễn đang vùi trong lỗ nhỏ lại cương cứng, hắn thúc vào cùng với tinh dịch nhớp nháp, cắm đến phát ra tiếng nước gợi tình, “Kần này sẽ làm Tâm Tâm thoải mái hơn được không nào?”

“Ưm… em đừng… còn phải đi làm nữa.”

Đồng Lạc Tâm trừng mắt lườm hắn, đáng tiếc đuôi mắt ửng hồng không có chút khí thế nào hết.

Ngay sau đó, chiếc váy trên người bị cởi ra, Hàng Viễn ôm cậu quấn môi hôn, ngực trần dán sát nhau làm chuyện sung sướng nhất trong tư thế yêu thích nhất.

[…]

Cơn mưa tầm tã đến đúng thời kì, gột rửa toàn bộ thành phố, có người bung ô đi trước, cũng có người tránh sau lưng thỏa thích.

Chiếc váy trắng dính đầy chất lỏng lung tung lộn xộn, Đồng Lạc Tâm nằm trên đó, mệt lử mơ mơ màng màng. Hàng mi cậu vương chút tinh dinh khẽ run rẩy, vừa rồi Hàng Viễn gắng sức chứng minh bản thân mình không hề ‘bất lực’, giây phút cuối cùng nảy ý xấu rút dương vật ra bắn trên người, trên mặt Đồng Lạc Tâm, biến cậu thành công chúa vừa dâm đãng vừa thuần khiết của mình.

Chiếc váy cũ đã dơ, cuối cùng chiếc váy tự tay Hàng Viễn may cũng có cơ hội thoát ra khỏi tủ quần áo và tìm nơi thuộc về nó. Hắn chọn một chiếc váy liền thân hai dây với chất liệu vải thân thiện với làn da nhất, chiều dài vừa vặn đến đầu gối, khi may đã nghĩ có thể mặc như đồ ngủ mùa hè, chọn kiểu hở lưng và vắt ngang một sợi dây mảnh ở phía sau.

Hắn thay chiếc váy mới cho Đồng Lạc Tâm, ôm cậu nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, cánh quạt điện kiểu cũ quay kêu cót ca cót két, phả từng luồng gió nhẹ nhàng.

Đồng Lạc Tâm mệt rã rời, ghé vào ngực Hàng Viễn thiếp đi lúc đang tắm rửa sạch sẽ, vừa dễ thương vừa mảnh khảnh, ngoan ngoãn hệt như một con thú nhỏ. Hàng Viễn hôn tóc cậu hết lần này tới lần khác, lòng mềm nhũn như tan thành hồ nước thu, chỉ muốn ôm cậu ngủ một giấc thật ngon, bù lại những ấm áp đã bỏ lỡ nhưng cuối cùng vẫn nhớ ra hôm nay là ngày đi làm, phải xin phép nghỉ.

Hắn tìm thấy điện thoại của Đồng Lạc Tâm trên tủ đầu giường, dễ dàng mở khóa bằng ngày sinh của bọn họ — Hắn tin chắc rằng Đồng Lạc Tâm cũng y hệt mình, ý nghĩa hàng đầu của ngày này không phải là sinh nhật của bản thân mà là của người kia, hoặc là của chung hai người.

Dù cho những trò đùa của số phận có khiến bọn họ thoạt nhìn khác nhau như thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng hai người vẫn chia sẻ vô vàn tương đồng bởi sự sắp đặt ban đầu của số phận, và sinh nhật là một trong số đó.

Danh bạ của Đồng Lạc Tâm không có quá nhiều số liên lạc, người thứ nhất là ‘Thầy Phiền’, cái tên đầu tiên sắp xếp theo bảng chữ cái đã vô tình trở thành ngòi nổ khiến Hàng Viễn tức giận.

Hắn gọi điện cho Phiền Lãng Thanh, “Thầy Đồng bị ốm, xin phép nghỉ hôm nay.”

Chỉ với một câu nói này, sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia cũng đã thỏa mãn khát vọng chiến thắng ấu trĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro