Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa thích hợp để ngủ, để ôm người yêu ngả xuống giường, trốn đi một cách yên tâm và thoải mái chẳng mảy may suy nghĩ gì.

Hàng Viễn hôn bả vai Đồng Lạc Tâm, vừa ngửi mùi hương của cậu vừa cảm nhận nhiệt độ, vân da và mỗi nơi trên khung xương cậu từng chút một bằng đôi môi của mình, ngón trỏ nhẹ nhàng móc sợi dây mảnh vắt ngang xương cánh bướm.

Hắn cho rằng mùi hương của Đồng Lạc Tâm rất ngọt ngào một cách thiếu khách quan, giống hệt mùi ngọt mà chỉ trẻ sơ sinh mới có, thoang thoảng hương sữa nhàn nhạt hoặc có thể là mùi của loại phấn thơm em bé nào đó.

Hàng Viễn không thể miêu tả được nhưng chắc chắn mùi hương ấy chưa bao giờ thay đổi. Quãng thời gian cấp ba mới nếm thử trái cấm ấy, hắn lên cơn điên cuồng, chỉ cần đến gần Đồng Lạc Tâm, ngửi được mùi của cậu sẽ cương cứng ngay lập tức, dù là ở trong lớp học giữa ban ngày đi nữa.

Sự thật đã chứng minh rằng sau ngần ấy năm, hắn vẫn không hề tiến bộ một chút nào.

Vốn dĩ chỉ đơn giản là ôm nhau hưởng thụ ngày mưa hết sức biếng nhác nhưng ôm mãi ôm hoài, nửa thân dưới của Hàng Viễn lại cứng ngắc không hề biết thỏa mãn, vậy là hắn ghì chặt eo Đồng Lạc Tâm, ngọ nguậy cọ tới cọ lui sau mông cậu.

Dương vật đã cương cứng tới mức khó chịu, Hàng Viễn muốn làm thêm một lần nữa nhưng lại hơi buồn ngủ, hai mắt díp vào nhau sắp không mở ra được nữa.

Điều này hết sức kì lạ, rõ ràng hắn đã quen việc ở một mình với lon bia lạnh lúc bốn giờ sáng hoặc lục lọi bao thuốc lá rỗng trong khe sofa hơn là nằm trên chiếc giường êm ái nhưng tất cả mọi thứ đều đảo lộn khi đến bên Đồng Lạc Tâm. Hắn luôn ngủ ngon lành trong căn chung cư nhỏ bé này, không đụng tới thuốc lá và bia một lần nào, dường như Đồng Lạc Tâm là một loại gây buồn ngủ cho hắn, thay thế toàn bộ thuốc ngủ, gạt phăng đi hết thảy những bầu bạn với mất ngủ.

Hàng Viễn ngáp một cái, do dự nhắm hờ mắt trong chốc lát, cuối cùng vẫn vén váy Đồng Lạc Tâm lên hông, chạm vào cái miệng nhỏ vẫn còn hơi mấp máy, nới rộng đơn giản bằng ngón tay rồi đưa dương vật của mình vào bên trong ướt át mềm mại, tựa như đắm chìm vào chốn đẹp động lòng người khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi.

Chiếc quạt điện kiểu cũ vẫn kêu cót ca cót két, nhiễu loạn không khí oi bức trong phòng, Hàng Viễn giống hệt đứa trẻ cuối cùng cũng được ăn kẹo, ôm món quà ngọt ngào vào lòng, không một ai có thể làm hắn buông tay.

[…]

Lúc Đồng Lạc Tâm tỉnh dậy mưa vẫn chưa tạnh, trong phòng âm u không thể đoán nổi thời gian, càng không biết mình đã ngủ bao lâu.

Hàng Viễn vẫn đang say giấc nồng phía sau cậu, hơi thở kéo dài phả vào gáy cậu hơi ngứa ngáy, khó xử nhất chính là thứ của Hàng Viễn vẫn đang ở bên trong cơ thể cậu, thậm chí cậu có thể cảm nhận được gân xanh đang nảy lên. Sau khi đã quen, không còn đau nữa mà chỉ cảm thấy đầy ứ, Đồng Lạc Tâm động đậy eo với ý định tách khỏi cây hàng kia.

Thịt huyệt bị xâm phạm đã rất lâu, giờ đây nhạy cảm vô cùng tận, cậu cắn môi dịch về phía trước từng chút từng chút một, khó khăn lắm mới còn lại phần đầu ở bên trong. Đồng Lạc Tâm vừa định thở phào nhẹ nhõm đã bị Hàng Viễn túm lấy bắp đùi kéo lại, toàn bộ dương vật phình to đâm lút cán vào bên trong và vách ruột lại bị lấp đầy một lần nữa.

“A…” Đồng Lạc Tâm rên rỉ, bắp chân suýt chút nữa bị chuột rút, cậu đẩy tay Hàng Viễn đang siết chặt eo mình, “Đừng làm vậy, phải đi làm nữa…”

“Em xin nghỉ giúp anh rồi.”

“Không được phép chạy.”

Hàng Viễn vừa mới tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn bá đạo hơn một cách vô cớ, Đồng Lạc Tâm nghe thấy vậy tim bỗng nảy lên. Vóc dáng và sức lực của hai người có sự chênh lệch đáng kể, hiện tại eo cậu vừa nhức nhối vừa mềm nhũn không cách nào thoát ra nổi.

Hàng Viễn thuận thế thu tay về, cố định chặt chẽ người trong lòng mình khiến dương vật càng thúc vào sâu hơn nữa. Hắn vừa ngủ một giấc đẫy vẫn còn uể oải, cũng không vội trút hết ra cho hả, chỉ đưa vào đẩy ra với biên độ rất nhẹ, còn dư sức ghé vào tai Đồng Lạc Tâm cố tình trêu chọc cậu: “Thoải mái thật, lúc nào cũng muốn ở bên trong Tâm Tâm hết.”

Bàn tay hắn nắm trọn bên mông của Đồng Lạc Tâm xoa nắn rồi hổn hển nói: “Mông Tâm Tâm nhỏ ghê.” Một lúc sau lại chọc ghẹo hai đầu vú nhỏ xinh trước ngực qua lớp váy, “Ngoan quá, cả hai đều đứng lên rồi.”

“Cục cưng thích váy mới không?”

Hàng Viễn nắm tay Đồng Lạc Tâm đưa cậu vuốt ve váy từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi giữa hai chân cậu. Hắn cầm thứ dễ thương trong tình trạng bán cương mơn trớn, muốn cho cậu sung sướng hơn nữa nhưng lại không nhịn được khoe khoang công lao: “Em tự tay may váy đấy, ngoài chiếc này ra còn rất nhiều nữa, có cừ không nào?”

Động tác của Hàng Viễn có chừng mực, đang chờ đợi lời khen ngợi của Đồng Lạc Tâm, bỗng một lúc sau hắn nghe thấy cậu khóc, không phải nước mắt do tình dục ép phải khóc mà là nghẹn ngào đau tới xé lòng.

Trong vòng chưa đầy một ngày đã làm cậu khóc hai lần, Hàng Viễn lại đơ như cây cơ.

“Đừng khóc, Tâm Tâm đừng khóc mà,” Hàng Viễn tưởng rằng mình không biết tiết chế làm Đồng Lạc Tâm khó chịu nên vội vã rút ra. Dương vật vẫn còn dựng đứng, quy đầu ướt đẫm, sưng to tím sẫm đã bị nhét bừa vào trong quần nhưng Hàng Viễn chẳng quan tâm được nhiều tới vậy. Hắn lúng ta lúng túng ôm Đồng Lạc Tâm vào lòng, vỗ lưng cậu dỗ dành, “không làm nữa được không nào? Em sai rồi, tất cả là lỗi của em, đừng khóc mà…”

Đồng Lạc Tâm khóc càng dữ dội hơn, đặt cằm trên vai Hàng Viễn, hắn có thể cảm nhận được cơ thể gầy yếu ấy đang run rẩy vô cùng rõ ràng.

“Anh vừa khóc em đã… em đã cảm thấy mình cực kì khốn nạn,” Hàng Viễn giật tóc đầy ân hận, trong lúc nóng vội cũng không nghĩ ra cách hay nhất nên cứ thế nắm tay Đồng Lạc Tâm tát lên mặt mình, “anh đánh em đi được không, đừng khóc mà.”

Điều Hàng Viễn không muốn thấy nhất chính là Đồng Lạc Tâm khóc nhưng lúc nào hắn cũng làm cậu phải rơi nước mắt, ngu ngốc đến mức không tìm ra nguyên nhân nên nhất thiết muốn trừng phạt chính bản thân mình.

Đồng Lạc Tâm hoảng hốt vì động tác đột ngột của hắn, khi lòng bàn tay sắp chạm sát má trái của Hàng Viễn theo quán tính chợt bị cậu kìm lại, thu tay về đặt phía sau lưng.

“Đừng…”

Đồng Lạc Tâm lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa tay từ phía sau lên lau nước mắt, cậu dụi viền mắt đến đỏ ửng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Trong lòng Hàng Viễn biết mình chính là thủ phạm nên trước tiên ắt hẳn nên vơ vét tất thảy mọi dịu dàng để dỗ dành, nhưng khi Đồng Lạc Tâm thu tay về, dáng vẻ thương xót mình phải chịu chút đau đớn ấy kích động hắn muốn nổi điên.

“Xót em vậy cơ à?” Hàng Viễn cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt của Đồng Lạc Tâm, nhéo cằm cậu không cho cậu né tránh, cất giọng trầm thấp: “Vậy tại sao lại không cần em nữa?”

Hàng Viễn lại cố tình nghiêm mặt, nói lời cảnh cáo: “Không được nói dối nữa, nếu không em sẽ hôn anh liên tục, không chỉ hôn mà còn ăn hiếp anh như vừa rồi.”

Váy trên người cậu sau một hồi càn quấy đã trở nên nhăn nhúm bèo nhèo, màu trắng sữa nhẹ nhàng thấm những vết sẫm màu bởi nước mắt, thoạt nhìn như từng mảng ố bẩn. Đồng Lạc Tâm cúi đầu để ý thấy vậy, cậu lấy ngón tay lau lau chà chà nhưng rõ ràng là vô dụng. Dường như vì điều này mà cậu càng tủi thân hơn, Đồng Lạc Tâm yếu ớt đến mức không có sức để cắn môi, nhẫn nại vượt qua giới hạn, một khi đã buông thả sẽ không thể kiềm chế được nữa, cứ thế thú nhận mọi chuyện trong choáng váng.

Khi Hàng Viễn lặp lại câu hỏi tại sao lại không cần hắn một lần nữa, Đồng Lạc Tâm sụt sùi, kể vấp váp về quãng thời gian bản thân không muốn nhớ lại nhất.

“Anh, anh đã đến Mĩ tìm em, nhưng mà… không tìm thấy… Tiếng Anh của anh quá kém, không biết hỏi đường, ngày nào cũng lạc đường… còn, còn thường xuyên lên nhầm xe buýt, bị người khác mắng…”

Nói lời cuối cùng rồi nấc cụt vài tiếng, Đồng Lạc Tâm lấy hết sức khịt khịt mũi, vùi mặt vào lòng bàn tay, không muốn bị Hàng Viễn trông thấy dáng vẻ mất mặt của mình như vậy.

Dù gì cậu cũng là anh trai mà, dù chỉ lớn hơn hai phút.

Nhưng vì lí do mạnh mẽ này mà cậu chỉ ngừng rơi nước mắt được vài giây, tiếp đó nước mắt lại càng tuôn rơi nhiều hơn, cậu nghĩ rằng hai phút ấy có ích gì kia chứ? Không có một người anh trai nào vô dụng hơn cậu, ngay cả em trai mình cũng không tìm thấy.

Vì vậy Đồng Lạc Tâm dứt khoát ngẩng đầu lên đầy cam chịu, hoàn toàn trưng bộ mặt đầm đìa nước mắt của mình trước mặt Hàng Viễn, tiếp tục nói: “Tiền anh mang đi không còn đủ tiêu nữa nhưng vẫn không thể nào tìm được em, thật sự vô dụng lắm đúng không…”

Ban đầu Đồng Lạc Tâm khóc là đang oán hận bản thân mình quá vô nguyên tắc để Hàng Viễn đạt được ý đồ xấu một lần nữa, trách Hàng Viễn chưa được sự đồng ý đã tự động xin nghỉ cho cậu nhưng khóc một hồi như thể đã biến thành khóc suốt sáu năm không có Hàng Viễn ở bên, muốn thanh toán hóa đơn nước mắt trong một lần.

Hàng Viễn siết chặt nắm đấm, cảm thấy từng lời nói của Đồng Lạc Tâm đều như dao đâm vào tim hắn. Hắn hận chính sự ngu xuẩn của mình, hóa ra chỉ dựa vào cái gọi là thần giao cách cảm hoàn toàn không thể khiến hắn cảm giác được những vất vả của Đồng Lạc Tâm bao năm qua. Hắn lại đến muộn như vậy, chỉ có thể đón lấy nước mắt của cậu, cũng không còn cơ hội ôm lấy hình bóng nhỏ bé đang tìm hắn trên phố nơi đất nước xa lạ nữa.

Hàng Viễn nhìn Đồng Lạc Tâm ôm đầu gối dựa vào đầu giường, cậu dừng lại thoáng chốc hồi lại nhịp thở, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh hơn đôi chút.

“Quá mệt mỏi, A Viễn, thích em quá mệt mỏi, anh mãi chẳng thể nào đuổi kịp em, em thích anh cũng sẽ rất mệt, lúc nào cũng phải dừng lại chờ anh, anh không muốn trở thành gánh nặng của em.”

“Em nên có một cuộc sống tốt đẹp, thành công giống như bố ấy.”

“Nhưng anh lại giống mẹ, hai người bọn anh thích hợp cố gắng hết mình để tiếp tục sống, đôi lúc sẽ vui vẻ lén đưa mắt nhìn người mình yêu.”

Bọn họ vốn dĩ chắc hẳn là giống mọi mẫu trong nghiên cứu những cặp song sinh Minnesota, chia sẻ khuôn mặt tương tự nhau, sở thích giống nhau và thậm chí là cuộc đời như nhau, nhưng chỉ vì sự phân chia bất bình đẳng đã bắt đầu trước khi sinh ra, vì gia đình đã bị chia cắt thành hai nửa, bọn họ bị ép phải trở thành một phản mẫu với tỉ lệ một phần mười triệu.

Không muốn thừa nhận rằng đây là số phận nhưng lại buộc phải thừa nhận.
“Không biết tại sao mà kể từ sau khi gặp được em, dường như thế giới này cũng tốt với anh hơn một chút, kể cả lúc em đi rồi, những người anh gặp được sau đó đều rất tốt, tuy rằng bọn họ không tốt như em nhưng mà… nhưng mà anh cảm thấy như vậy là có thể kiên trì được rồi.”

Những ngày đầu tiên chính là đau khổ nhưng sau này Đồng Lạc Tâm cũng quen dần, cậu may mắn gặp được những đồng nghiệp bao dung và hàng xóm nhiệt tình. Có đôi lúc cậu sẽ nghĩ rằng, có lẽ vì Hàng Viễn đã từng đi ngang qua cuộc đời cậu, để lại chút dư vị ngọt ngào đan xen chút may mắn khó mà có được nên trong cuộc đời thiếu bóng Hàng Viễn, cậu cũng có thể trải qua từng ngày mà không quá khó khăn tới vậy.

Nhưng con người ai cũng sẽ không dễ thỏa mãn, Đồng Lạc Tâm cũng không ngoại lệ.

“Nhưng, nhưng mà em… em mãi mãi là người tốt nhất, anh vẫn còn yêu em rất nhiều.”

Đồng Lạc Tâm vẫn muốn Hàng Viễn, trên thế giới này không có bất cứ gì có thể thay thế bao tốt đẹp của Hàng Viễn.

Đồng Lạc Tâm quá tham lam, rõ ràng biết mình không có mệnh công chúa nhưng vẫn không cam lòng vứt chiếc váy đầu tiên Hàng Viễn tặng mình, lúc ấy hắn đã nói rằng đợi sau này có tiền sẽ tặng cậu cực kì cực kì nhiều váy, cậu không mong đợi tương lai sau này mà chỉ luyến tiếc những câu chuyện cổ tích xưa cũ.

“Xin lỗi… xin lỗi Tâm Tâm,” Giọng mũi của Hàng Viễn rất nặng, như thể đã khóc một hồi cùng Đồng Lạc Tâm, lời nói không mạch lạc, “em cũng không biết, anh đi tìm em… em…”

Lúc này đây bọn họ đều áo quần lộn xộn, một người khóc chật vật, người kia đau lòng phát điên. Hàng Viễn hôn lên đôi môi run rẩy của Đồng Lạc Tâm, nếm được vị của nước mắt, hắn nghẹn ngào dụi cậu vào lòng đầy mạnh bạo và nói xin lỗi không ngừng.

Đồng Lạc Tâm nắm quần áo của hắn, nước mắt ướt đẫm bờ vai hắn, khóc như muốn tuôn toàn bộ nước mắt đã nuốt ngược vào trong suốt những năm qua, xả ra tất cả những ấm ức khi được ôm.

Đồng Lạc Tâm học được tính ích kỉ và tham lam trong một ngày mưa cảm xúc vỡ òa, lần đầu tiên cậu thử thuyết phục bản thân, nếu cho rằng Hàng Viễn là ‘tốt nhất’ cuộc đời mình, vậy tại sao không thể cho mình thêm vài cơ hội để được hạnh phúc? Dẫu sao Hàng Viễn cũng là người ôm chặt cậu trước, vậy cậu dứt khoát sẽ không bao giờ muốn buông Hàng Viễn, để hắn không cần tỏa sáng nữa là được, chỉ trốn trong căn nhà nhỏ này bên cạnh mình, mãi luôn bình thường.

Đồng Lạc Tâm không muốn làm công chúa hay sống trong lâu đài, cậu chỉ muốn Hàng Viễn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro