Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết không quá chính xác, mãi đến khi tan tiết cuối vào buổi chiều trời vẫn không đổ mưa, Đồng Lạc Tâm đứng lặng yên trước cửa sổ văn phòng rất lâu, chắc chắn rằng bóng của một đám mây đen cũng không xuất hiện.

Cậu khoác balo đi về phía cổng trường, trên đường đi chào tạm biệt các bạn học sinh, khóa kéo cặp sách giúp các em và nhân tiện nhấn mạnh bài tập về nhà môn tiếng Trung một lần nữa.

Cũng có em học sinh nhiệt tình hoạt bát nắm tay Đồng Lạc Tâm nói muốn đi cùng cậu, lòng bàn tay nóng ấm của đứa trẻ áp sát cậu, ríu ra ríu rít kể hôm nay trong lớp đã xảy ra chuyện gì, bạn nào cầm nhầm cục tẩy của bạn nào, bạn nào trực nhật cùng bạn nào, Đồng Lạc Tâm vừa lắng nghe vừa đáp lại một cách nghiêm túc.

Đồng Lạc Tâm thích khoảng thời gian này vì những khúc náo nhiệt ngắn hiếm có len lỏi vào cuộc sống của cậu.

Giờ tan học cổng trường đông như mắc cửi, Hàng Viễn đứng ở chỗ hơi lùi về phía sau, mặc vest đứng cùng với rất nhiều bà mẹ đến đón con trông vô cùng cao lớn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã bị nhét vài tờ rơi quảng cáo lớp học thêm Olympic Toán, hiển nhiên coi hắn là anh bố trẻ trung của trẻ con.

Nhưng thực ra Hàng Viễn chảnh rõ mười mươi, trước khi thấy bóng dáng của Đồng Lạc Tâm hắn vẫn luôn duy trì tư thế một tay đút túi, mắt nhìn thẳng, tay còn lại cầm một chiếc ô cán dài, thoạt nhìn có vẻ lạc quẻ giữa chạng vạng tối trời trong mây tạnh này.

Đến khi Đồng Lạc Tâm xuất hiện trong tầm mắt, vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi.

Hàng Viễn rút tay khỏi túi, chạy vài bước nhỏ ngược hướng dòng người rồi dừng lại cách đó vài mét, đợi Đồng Lạc Tâm phát hiện ra mình.

Tạ Di An là người phát hiện ra người kì cục này trước, cô bé túm tay Đồng Lạc Tâm, chỉ vào Hàng Viễn và nói: “Thầy ơi, hình như chú ý cứ nhìn thầy mãi ấy, là ai đó ạ?”

Đồng Lạc Tâm nhìn theo ánh mắt của cô bé, Hàng Viễn nhướng mày về phía cậu, vốn định cố ý lộ vẻ ngầu nhưng lại vô tình nở một nụ cười có chút ngốc nghếch.

Trời không mưa nhưng Hàng Viễn vẫn tới đón cậu.

Đồng Lạc Tâm ngẩn người, mãi khi Tạ Di An hỏi lại một lần nữa cậu mới hoàn hồn, “Chú ấy là…” Cậu cân nhắc một hồi rồi vẫn quyết định chọn cách nói thích hợp nhất, “là người nhà của thầy.”

Người nhà là tiền đề, là sự xác định bất biến duy nhất giữa vô vàn hỗn loạn bất định.

Tạ Di An gật gật đầu như đang ngẫm nghĩ gì đó, chợt nghe thấy giọng bố mình, cô bé kiễng chân nhìn xung quanh một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy nguồn âm thanh phát ra trong đám đông. Cô bé phấn khích vừa chạy vừa vẫy tay với Đồng Lạc Tâm, “Bố con tới đón rồi ạ, tạm biệt thầy nha!”

Đồng Lạc Tâm nhìn hai bím tóc tết hai bên của cô bé lắc qua lắc lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, không khỏi nhìn thêm trong chốc lát cho đến khi đứa bé la lớn rồi nhào vào lòng bố mình.

Hàng Viễn đứng ở bên cạnh lại bắt đầu cảnh giác, mục tiêu là phụ huynh của đứa bé kia. Người đàn ông hết sức quen mắt, đeo một cặp kính gọng vàng, mùa hè nắng chang chang còn mặc áo sơ mi quần tây, trông vô cùng làm màu bày vẽ, nếu như nhớ không lầm thì tối qua còn giành mất sự chú ý của Đồng Lạc Tâm trong mười giây.

Thấy lại là mười giây nữa, Hàng Viễn cảm thấy rất bất mãn, đứng trước mặt Đồng Lạc Tâm, xị mặt hỏi: “Tâm Tâm, em với người ta ai đẹp trai hơn?”

Đồng Lạc Tâm không phát hiện ra hắn đang ghen tuông, “Hửm? Em nói ai cơ?”

Hàng Viễn vẫn xị mặt, tay lại đút vào túi nhưng không cần nói rõ, giây phút này Đồng Lạc Tâm có thể hiểu một thứ gọi là ‘khát vọng sống’, mặc kệ Hàng Viễn đang so sánh hắn với ai cậu cũng ngẩng mặt cười với hắn, móc ngón út của hắn đầy nịnh nọt, nói: “Em, em đẹp trai hơn.”

Nhìn vẻ mặt ngập tràn đắc ý của Hàng Viễn biến đổi trong tích tắc, cậu nghĩ thầm, sao lại có thể trẻ con tới vậy chứ.

“Buổi tối A Viễn muốn ăn gì nào?”

“Gì cũng được,” Hàng Viễn hôn thật nhanh lên má Đồng Lạc Tâm nhân lúc không ai để ý, “anh làm thì em thích hết.”

Hàng Viễn dành cả một buổi chiều dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho Đồng Lạc Tâm một bất ngờ, lúc này đang nghĩ miên man trong lòng, bước chân cũng bất giác nhanh hơn, khi sắp tới ga tàu điện ngầm, Đồng Lạc Tâm đột nhiên níu góc áo hắn, liếm môi nói: “A Viễn, anh muốn đưa em tới chỗ này.”

Bọn họ xuống tàu tại một trạm dừng ở giữa rồi đổi sang một tuyến tàu điện ngầm khác mà Hàng Viễn không quen, sau khi xuống tàu sau hai trạm dừng, Đồng Lạc Tâm đã quen đường thuộc lối dẫn hắn ra khỏi ga tàu từ cửa B.

Đây là tuyến phố đi bộ được xây dựng cách đây sáu bảy năm, bây giờ cũng không tính là phồn hoa, không thể so sánh được với những khu trung tâm thương mại đa dạng mọc lên như nấm. Chiều hoàng hôn dần buông xuống, bóng người thay đổi hướng, bóng cây to lớn đổ xuống đường nhựa bị ánh mặt trời thiêu đốt, bọn họ bước đi vào trong bóng râm.

Hàng Viễn muốn nắm tay, nóng lòng quệt lướt qua, ngón trỏ móc tay Đồng Lạc Tâm rũ bên hông, “Tâm Tâm ơi bọn mình đi đâu thế?”

Đồng Lạc Tâm không trả lời, chăm chăm đưa hắn tiến về phía trước, may thay chỉ đi một đoạn đường ngắn đã thấy một quán trà sữa, không cần Đồng Lạc Tâm nhắc nhở, Hàng Viễn liếc mắt là đã có thể nhận ra cửa hàng mà hắn đã từng làm thêm vào kì nghỉ hè năm lớp mười một.

Thấy Hàng Viễn đứng đực tại chỗ ngẩn ngơ nhìn, Đồng Lạc Tâm mím môi cười, “Thi thoảng anh cực kì muốn ăn đồ ngọt nên tan làm xong là tới đây mua một cốc trà sữa.”

Hàng Viễn bước vào theo cậu, luồng khí mát thốc thẳng vào người như thể cuốn hắn vào mùa hè tuổi mười bảy.

“Em cứ tưởng… quán này biến mất rồi.”

Khoảng thời gian vừa quay trở lại thành phố S, Hàng Viễn hận không thể đằm mình vào những nơi có liên quan đến Đồng Lạc Tâm mỗi ngày. Hắn thường xuyên lui tới cổng trường cấp ba và tầng dưới căn chung cư nhất, ở suốt một đêm nằm trên tay lái, dùng những cảm giác quen thuộc còn sót lại đánh đổi chút thời gian chợp mắt ít ỏi đến đáng thương.

Đương nhiên hắn cũng đi tìm quán trà sữa này.

Sau sáu năm, toàn bộ con phố có lẽ đã được sửa sang lại mang theo diện mạo cũ mới đan xen, vị trí quán trà sữa trong trí nhớ của hắn đã được thay thế bằng một studio quảng cáo. Hàng Viễn từng nghi ngờ rằng có phải mình nhớ nhầm hay không, nhưng những cửa hàng ngoài mặt đường vốn thường xuyên thay đổi, hơn nữa nếu hắn tìm kiếm đại trên maps sẽ hiển thị hàng loạt quán trà sữa đang hot, hắn gần như chắc chắn quán này đã đóng cửa.

Hóa ra chỉ thay đổi địa điểm.

Vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, Hàng Viễn đã từng nghĩ tất cả đều thay đổi, không chỉ không tìm thấy Đồng Lạc Tâm mà hết thảy những điều an ủi trong kí ức cũng đều né tránh hắn như thể sẽ không khiến hắn cảm thấy khá hơn. Hắn thầm mắng mình hèn nhát trong những đêm thức trắng, suýt chút nữa phải thừa nhận thần giao cách cảm chính là thứ chó má vô nghĩa.

Hóa ra chỉ là hắn quá ngu ngốc.

Các loại đồ uống trong quán trà sữa đã phong phú hơn rất nhiều nhưng món best seller vẫn không thay đổi, bây giờ Hàng Viễn vẫn nhớ các bước pha chế nó.

Lúc ấy hắn pha trà sữa cho khách hàng, trong khi rảnh rỗi đợi máy làm kem hoạt động, hắn quay đầu lại lén nhìn Đồng Lạc Tâm đang làm bài tập trong góc, thi thoảng cũng bắt gặp Đồng Lạc Tâm đang nhìn trộm mình.

Ở độ tuổi mà bọn họ lầm tưởng liều lĩnh là dũng cảm đã khai trai từ lâu, khi ở cùng một chỗ mà không phát triển đến việc lên giường là rất khó. Chuyện này quá xằng bậy nhưng cũng rất đỗi nhiệt huyết, cứ thế nếm trải mùi vị của mối tình đầu thơ ngây chỉ với ánh mắt tế nhị vương vấn nên mới khắc sâu trong tâm trí.

“Tâm Tâm,” Hàng Viễn uể oải dựa vào chiếc ghế quầy bar, chống đôi chân dài xuống đất nhìn Đồng Lạc Tâm dùng ống hút khuấy đá trong cốc, “đến đây vì muốn ăn đồ ngọt hay là vì nhớ em?”

Đồng Lạc Tâm khựng lại, cậu chủ động nắm tay Hàng Viễn kể cả khi có người đẩy cửa bước vào quán trà sữa bất cứ lúc nào, không lo sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, bởi cậu biết bản thân mình bình thường và nhỏ bé tới nhường nào, mỗi một động tác đều đáp xuống trái tim của Hàng Viễn nên không cần phải dối lòng mình thêm nữa.

Cậu nói: “Vì nhớ em.”

Thật ra mà nói cũng rất sến súa nhưng chẳng qua giây phút nhớ em quá đắng nên mới muốn ăn chút đồ ngọt.

Nhưng cậu chỉ muốn yêu đương sến súa với Hàng Viễn mà thôi.

[…]

Vì xen kẽ với giờ cao điểm, hai người ăn tối trong quán ăn gần quán trà sữa. Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm trời đã buông sắc tối, gió đêm thổi hiu hiu, đi trong con hẻm nhỏ tối tăm mới có thể nắm tay thỏa thích, cứ vậy từng bước chậm rãi giẫm lên hình bóng kéo dài thật dài những an ủi đến tận cuối cùng, lòng bàn tay ướt đẫm cũng không nỡ buông.

Vào nhà, chìa khóa được ném bừa lên tủ giày ngoài huyền quan, hai chú chó tai to thân mật dựa sát cạnh nhau.

Hàng Viễn dắt Đồng Lạc Tâm vào phòng ngủ, đưa cậu đứng trước tủ quần áo, kéo cửa tủ đồng thời cúi người thấp giọng nói bên tai Đồng Lạc Tâm: “Tặng cho công chúa của em.”

Trong tủ ngập tràn váy từ dài đến ngắn, chiếc hở lưng, loại hai dây, từ dài tay tới tay lửng và thậm chí còn có cả kiểu đầm lộng lẫy đậm chất thời Trung Cổ, Đồng Lạc Tâm chỉ vội vàng nhìn lướt qua đã thấy sững sờ không thôi.

“Tâm Tâm,” Hàng Viễn ôm lấy cậu từ phía sau, “tối nay muốn mặc chiếc nào?”

“Đẹp thật đấy,” Ngón tay Đồng Lạc Tâm vuốt nhẹ đường ren trên chiếc váy ngắn màu trắng, trên đường viền ren thấp thoáng những sợi bạc mỏng rất độc đáo, “những chiếc váy này… em tự tay may hết sao?”

Đồng Lạc Tâm xoay người kiễng chân lên một chút, cánh tay vòng qua cổ Hàng Viễn, “Anh nhớ trước đây khuy áo em cũng không biết đơm mà, học may quần áo vào lúc nào vậy?”

“Lúc nhớ anh.”

Người hằng nhớ nhung rõ ràng đang ở trong lòng mình, Hàng Viễn ngắm nhìn cậu rồi nhìn những chiếc váy ấy, bỗng cảm thấy khó thở một cách vô cớ.

Từ lúc sinh ra Hàng Viễn đã ngậm thìa vàng, ngoài việc được bố nuôi dưỡng theo những tiêu chuẩn gần như là khắt khe thì thực sự chưa từng nếm trải khổ cực gì, vậy nên hắn của tuổi mười bảy ngây thơ trong sáng với sự cố chấp của trẻ con. Sau này, động lực khởi điểm thực sự buộc hắn phải trưởng thành đều đến từ chính khát khao đối với Đồng Lạc Tâm, cũng như lồng giam hắn tự xây cho mình trong những năm xa cách, tự chuốc lấy gian khổ nhưng lại cam tâm tình nguyện tới nhường nào.

Hàng Viễn chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Lạc Tâm mặc váy xuyên qua khe cửa, chỉ cần một ánh nhìn đã làm hắn muốn gom góp cả đời này.

Yết hầu của Hàng Viễn khẽ nhúc nhích, bàn tay siết chặt eo Đồng Lạc Tâm, ghì người trước mặt không cho phép chối từ rồi cúi đầu hôn môi, hôn đến mải mê, hôn đến dài lâu.

Ngũ quan của hai người tương tự nhau, thậm chí hình dáng đôi môi cũng hệt như tạc ra từ một khuôn đúc, khi trao môi hôn lại phù hợp đến bất ngờ. Đầu lưỡi Hàng Viễn thử thăm dò, hàm trên nhạy cảm của Đồng Lạc Tâm bị hắn liếm qua vô tình một cách cố ý, hai đôi môi đều mấp máy, hồi hộp hơn rất nhiều so với nụ hôn đầu.

Còn chưa kịp hồi nhịp thở, Đồng Lạc Tâm nép vào lòng Hàng Viễn, ánh mắt ngắm nhìn từng chiếc váy một không dời. Hàng Viễn hôn tai cậu, “Tâm Tâm không chọn một chiếc mặc sao? Có muốn em giúp anh không?”

Thật ra Đồng Lạc Tâm có chút xấu hổ xen lẫn chút bối rối ân ẩn, sự ám ảnh về váy của cậu cũng không còn sâu đậm như trước đây, đột nhiên bày hàng loạt váy trước mặt để cậu lựa chọn, Hàng Viễn còn đang nhìn cậu với ánh mắt thiết tha tới vậy, thật sự cậu không thể chống cự nổi.

“Tất cả đều đẹp, anh không chọn được… hay là em chọn đi.”

Hàng Viễn do dự trong chốc lát rồi lấy cả chiếc váy và mắc treo ở giữa tủ.

“Em đã mất ba tháng và sửa lại trong vòng bốn năm mới có thể hoàn thiện chiếc váy này,” Hắn đưa Đồng Lạc Tâm tới trước gương toàn thân rồi ướm thử váy trước người cậu, “em đã đặt cho nó một cái tên là elopement, bỏ nhà theo trai.”

“Sau khi hoàn thành bản váy cuối cùng, em mang nó ra ban công để so màu, cục cưng biết không, hoàng hôn hôm ấy đẹp vô cùng.”

“Ở tầng dưới có người cầu hôn, em đứng trên ban công nhìn toàn bộ quá trình. Hoa hồng và nến được bày dưới đất nhiều vô kể, vốn định đợi trời tối sẽ thắp nến sau đó sẽ ôm bó hoa hồng cầu hôn, có lẽ vì hoàng hôn quá đẹp, thích hợp làm vài chuyện điên cuồng nên đã tạm thời thay đổi kế hoạch.”

“Nến vô dụng, hoa hồng ném cho người qua đường nhưng vẫn cầu hôn thành công.”

“Lúc ấy em cũng suy nghĩ, ngoại trừ cầu hôn trên đường phố thì còn chuyện gì điên rồ hệt vậy nữa, nghĩ ngợi hồi lâu chỉ có thể nghĩ đến việc để anh mặc chiếc váy này rồi đưa anh bỏ trốn cùng em.”

Đồng Lạc Tâm ngẩn ngơ nhìn mình trong gương nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc váy trước mặt mình. Váy là sự kết hợp giữa màu đỏ cam và đỏ tía, có lẽ đã thu thập khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ nhất bằng bộ chọn màu, kết hợp chúng lại rồi nhuộm vải để có được một chiếc váy độc nhất vô nhị tới vậy.

Câu chuyện mà Hàng Viễn kể thoạt nhỏ nhặt không quan trọng nhưng dường như cậu có thể hiểu tâm trạng của hắn lúc ấy. Đồng Lạc Tâm thoáng chút bối rối không biết nói sao mới phải, nên khen chiếc váy mà Hàng Viễn làm hay nên đáp lại lời bỏ trốn cùng hắn, cậu dứt khoát gạt sự xấu hổ sang một bên và bắt đầu cởi quần áo, “Vậy anh mặc cho em xem được không?”

Chưa mặc váy vào người Hàng Viễn đã mở miệng trước.

Hắn khẽ khàng ôm eo Đồng Lạc Tâm giống như đối xử với một món đồ dễ vỡ. Hàng Viễn nhìn hình ảnh phản chiếu hai người chồng lên nhau qua gương, nàng thơ của hắn sắp hợp thành một thể với tác phẩm của hắn, không có chuyện gì có thể hoàn hảo hơn chuyện này.

“Tâm Tâm.”

“You are my princess, my angel, my muse.”

Từ trước đến giờ Hàng Viễn học tiếng Anh – Anh, cũng vì sống ở Anh suốt sáu năm nên giọng Anh rất nặng. Đồng Lạc Tâm khá lơ mơ về vấn đề này, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn nói tiếng Anh và tiếng Trung hoàn toàn khác nhau, cách phát âm nặng hơn dường như mang theo cảm giác dày và sâu lắng, chẳng khác nào đang nghe Hàng Viễn của mười năm sau nói chuyện vậy.

Tiếng Anh của Đồng Lạc Tâm không tốt nhưng cậu hiểu những từ này, điều kì lạ chính là nếu Hàng Viễn nói bằng tiếng Trung có lẽ cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng xấu hổ, không chừng sẽ nổi giận với hắn, nhưng Hàng Viễn lại nói bằng tiếng Anh, hình như có vẻ thuyết phục hơn nhiều chút một cách vô cớ, không có bất cứ nhăng cuội và dí dỏm nào.

Cậu không hề hay biết rằng đây là câu Hàng Viễn đã để lại trong khu thảo luận, ‘He is my princess, my angel, my muse.’ chỉ đổi chủ ngữ thành ‘you’ rồi chuyển lời độc thoại kiên quyết từng chữ một thành lời yêu thương làm tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.

Đồng Lạc Tâm thay váy, số đo rất vừa vặn.

Màu đỏ tôn nước da trắng ngần của cậu, vẽ nên đường nét vòng eo nhỏ nhắn, vì thân hình mảnh khảnh nên mãi lưu giữ đôi nét ngây thơ trong sáng của thiếu niên, nhưng trong mắt Hàng Viễn lại ngập tràn quyến rũ nơi nơi.

Hàng Viễn giúp cậu điều chỉnh vị trí váy trễ vai, đặt nụ hôn lên xương quai xanh cậu một cách lộn xộn, ôm mặt cậu và nói: “Cục cưng ơi em muốn hôn anh.”

Vừa trao môi hôn vừa lùi trở về giường, lời nói cũng không quá trong sáng tới vậy. Hàng Viễn ngửi mùi hương của Đồng Lạc Tâm đầy say mê, không nỡ để cậu cởi váy ra nên chui vào trong từ dưới gấu váy, hết liếm lại cắn nốt ruồi son giữa đùi.

Hắn chẳng khác nào đứa trẻ con giữ khăng khăng món đồ chơi yêu thích của mình, nói gì cũng không chịu buông, đợi đến khi chơi đã rồi nhanh chóng tìm được mục tiêu mới, gắng sức cắn thịt mềm gần bẹn. Đầu Hàng Viễn vẫn luôn được lớp váy bao phủ, sau hồi lâu hơi thiếu oxi, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề nhưng hắn lại cảm thấy hết sức tỉnh táo, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn về phía nửa người dưới, dương vật bị kìm nén trong quần cương cứng đến đau nhức.

Giây phút này Hàng Viễn lại nóng lòng muốn xé toang ‘tác phẩm’ không biết phải dành bao nhiêu đêm mới có thể hoàn thành ấy.

Phéc mơ tuya cũng là tự tay hắn may, rõ ràng là mở ở bên sườn nhưng hắn lại gấp gáp đến mức không tìm thấy ở đâu, cuối cùng cũng tìm thấy rồi hấp tấp kéo xuống, bỗng bị kẹt ở giữa không kéo xuống tiếp được nên chỉ quan tâm phá nó.

“A… A Viễn nhẹ chút, hỏng váy mất…”

Nghe thấy tiếng vải bị xé rách, Đồng Lạc Tâm vội vàng ngăn cản động tác của Hàng Viễn, cậu cầm lấy khóa kéo chỉnh lại chỗ bị kẹt, còn chưa kịp sửa xong Hàng Viễn đã kéo mạnh cổ váy xuống vừa vặn vướng trên xương sườn, cúi đầu ngậm đầu vú cậu.

Hàng Viễn không có bất cứ câu lãng mạn dư thừa nào để nói, chỉ có thể khuất phục trước dục vọng thấp hèn, ăn đủ vú của anh trai rồi nâng hai chân anh gập thành hình chữ M, mở rộng đối diện mình, siết chặt cặp mắt cá chân. Hắn nóng lòng vùi mặt vào bờ mông trắng trẻo mềm mại, nhắm mắt lại đầy mê mẩn, lẩm bẩm nói: “Nhỏ ghê, mềm thật.”

Chiếc lưỡi tiến vào kẽ mông mềm ẩm như đang vơ vét làn nước ngọt lành, đổi lại là cơn run rẩy không ngừng và những tiếng rên rỉ mất hồn của Đồng Lạc Tâm.

Quạt điện bên cạnh giường liên tục kêu kẽo kẹt nhưng phải đến tận đêm khuya, đợi đến khi tiếng thở dốc trong phòng ngủ dần lắng xuống mới có thể nghe rõ tiếng cánh quạt kêu.

Vai đã bị sức lực nhẹ tựa lông hồng đẩy rất nhiều lần như thúc giục hắn mau chóng rút dương vật ra nhưng Hàng Viễn vẫn không muốn động đậy chút nào, càng muốn mồ hôi nhễ nhại kề sát bên cạnh Đồng Lạc Tâm. Đuôi tóc đẫm mồ hôi của hắn lướt qua cổ cậu, cọ tới cọ lui không chịu yên tại chỗ, gọi cậu: “Tâm Tâm.” một lát sau lại gọi cậu: “Cục cưng à.”

Tiếng động hơi khàn ân ẩn nghẹn ngào không rõ, Đồng Lạc Tâm bị giày vò đến mức toàn thân bủn rủn, lúc này còn phải chịu trách nhiệm trấn an người đang đè lên người mình, xoa xoa tai Hàng Viễn, “Hửm? Sao vậy?”

“Không sao,” Hàng Viễn lắc đầu, nói: “Em vui lắm.”

Tất cả giấc mộng từng mơ, toàn bộ mùa hè từng mong chờ để rồi thất vọng đều đã trở thành quá khứ như ý nguyện, cuối cùng hắn cũng có thể ôm người mình yêu chìm vào giấc ngủ, tựa như quay trở lại đêm đầu có được đối phương năm mười bảy tuổi, chờ đón buổi sớm tinh mơ đầu tiên.

[…]

Trước khi đi làm vào sáng hôm sau, rốt cuộc Đồng Lạc Tâm cũng phát hiện có chỗ nào đó sai sai, tủ quần áo hiện tại của cậu toàn váy là váy, vậy tất cả quần áo còn lại bị Hàng Viễn để đâu mất rồi?

Cậu hỏi Hàng Viễn: “Quần áo ban đầu ở trong này đâu?”

Hàng Viễn vừa tỉnh ngủ, đầu tóc bù xù như ổ gà, dựa vào tủ quần áo phản ứng lại trong giây lát, gãi gãi đầu rồi rón rén nhích về phía cửa phòng ngủ, lấy cả thân mình chặn khung cửa, “Ờ… thì…”

Đồng Lạc Tâm phát hiện Hàng Viễn không hề ổn chút nào, nhân lúc hắn không chú ý liền chui ra ngoài qua dưới cánh tay hắn.

Quả nhiên, quần áo cậu gấp gọn gàng, những chiếc áo phông, áo khoác mặc theo mùa và cả những bộ quần áo thu đông dày cộp được cất sâu trong tủ giờ phút này bị chất lộn xộn thành đống trong phòng làm việc, bày la liệt trên bàn ghế, thậm chí còn có vài chiếc rơi xuống đất.

Đồng Lạc Tâm nhặt một bộ quần áo dính bụi lên, ném ánh mắt hình viên đạn về phía Hàng Viễn đang bám khung cửa, giọng nói không hề có chút lực sát thương nào nhưng lại ngập tràn quở trách, “A Viễn…”

Hàng Viễn nhận được tín hiệu ngay lập tức đứng thẳng lưng, giống như một chú chó con vừa làm chuyện xấu mưu tính biểu hiện thật tốt trước mặt chủ nhân của mình.

“Tâm Tâm ơi em sai rồi.”

“Lần sau không dám nữa đâu.”

“Ngày kia được lĩnh lương sẽ mua cho anh chiếc tủ chỉ đựng váy thôi nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro