Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc kì thi cuối học kì, Đồng Lạc Tâm đã được nghỉ hè nhưng cuộc sống của Hàng Viễn thì không được tốt đẹp như vậy. Hắn nghỉ làm mấy ngày liền tù tì nên bị cắt giảm tiền thưởng, phải tăng ca để làm bù việc bỏ bê những ngày nghỉ, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện mua tủ quần áo sang một bên.

Ở trước mặt Đồng Lạc Tâm có thể cợt nhả không đứng đắn nhưng một khi đã mặc vest đeo cà vạt bước vào tòa nhà tập đoàn họ Hàng trong trung tâm tài chính, Hàng Viễn đã là người đại diện cho dòng họ này, không được phép mắc bất cứ một sai lầm nào.

Hôm nay lại tăng ca đến tối muộn, lúc Hàng Viễn về đến nhà đã chín giờ hơn, cũng không buồn ăn cơm tối, bây giờ đã đói meo.

Việc làm đầu tiên khi bước vào nhà là nới lỏng cà vạt, việc thứ hai là ôm Đồng Lạc Tâm. Thần kinh căng thẳng suốt cả ngày cuối cùng cũng có thể thư giãn, Hàng Viễn thả lỏng người, khom lưng vùi vào cổ Đồng Lạc Tâm hít hà một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Cục cưng ơi nhớ anh.”

Hắn không nói mệt, chỉ nói nhớ anh.

Đồng Lạc Tâm vòng qua eo Hàng Viễn, dung túng hắn sờ mó loạn xạ cọ tới cọ lui người mình. Chóp mũi hắn cọ bên gáy cậu nhồn nhột, cũng không biết rốt cuộc đang ngửi cái gì, con chó nhà hàng xóm cũng không bám người như hắn.

Bộ vest của Hàng Viễn vẫn còn vương khí lạnh hòa với mùi nước hoa nam có mùi hương cuối mát lạnh khiến Đồng Lạc Tâm cảm thấy có chút xa lạ nhưng cậu không có thời gian để quan tâm tới sự xa lạ ấy, cậu chỉ biết rằng Hàng Viễn ngồi điều hòa trong công ty cả ngày dài nhất định sẽ rất đau đầu.

Đồng Lạc Tâm vỗ lưng Hàng Viễn, “Được rồi, đi rửa tay rồi ăn cơm, trước khi đi ngủ sẽ mát xa cho em.”

Mặc dù ăn bữa tối khá muộn nhưng không giảm bớt bầu không khí ấm áp nên có một chút nào, cũng đủ để chữa lành bao mỏi mệt nguyên một ngày.

Nấu ăn là sở trường và cũng là sở thích của Đồng Lạc Tâm, đặc biệt là các loại mì đều học được từ mẹ khi còn nhỏ. Tối nay cậu chuẩn bị sủi cảo vì biết trước Hàng Viễn phải tăng ca nên dư dả thời gian chuẩn bị hơn.

Hàng Viễn thay áo phông và quần thể thao xong rồi bưng đĩa sủi cảo vừa lấy ra khỏi nồi lên bàn. Mùi sủi cảo khiến bụng hắn cồn cào, không đợi được Đồng Lạc Tâm mang đũa tới tay đã nhón một chiếc sủi cảo cho vào miệng, nóng đến mức mặt mày nhăn nhó, sau một hồi lâu mới nuốt xuống được.

Sủi cảo nhân thịt cần tây, ngon.

Đồng Lạc Tâm cầm đũa và đĩa nước chấm từ trong bếp đi ra, trông thấy bộ dạng chẳng khác nào ma đói đầu thai của hắn, xót hắn nhưng lại không nhịn được mím môi mỉm cười.

Ăn được nửa bữa, Đồng Lạc Tâm để ý thấy sa tế mà cậu cố tình đặt ở vị trí trong tầm với của Hàng Viễn vẫn còn nguyên, nhớ đến lúc trước cũng vậy, hắn nói bởi vì ở nước ngoài rất ít khi ăn cay, đã kiêng rồi nhưng cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, “A Viễn, không phải em thích ăn cay nhất sao, tại sao lại không ăn, hay là ăn không hợp sa tế anh làm?”

“Ờ…” Đương nhiên là không thể nói toạc chuyện đau dạ dày ra được, Hàng Viễn bịa một lí do, nói một cách nghiêm túc: “Em nghe nói ăn cay sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cái đó, vậy nên vì hạnh phúc sau này của Tâm Tâm, em quyết định từ bỏ sở thích này.”

Nói rồi hắn đặt đũa xuống, chống cằm đầy vô lại, “Đêm nay Tâm Tâm muốn mặc bộ váy nào vậy?”

Đồng Lạc Tâm nghe xong mặt đỏ tức thì, Hàng Viễn nóng lòng mong muốn cậu có thể mặc lần lượt toàn bộ váy trong tủ nhưng kết quả cuối cùng nếu không phải bị cởi ra thì sẽ bị vấy bẩn, cậu như giận dỗi đẩy đĩa sa tế ra xa chỗ khác một chút, “… Thích thì ăn không thích thì thôi.”

Trước khi đi ngủ, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ thắp sáng, Hàng Viễn nằm yên trên giường, Đồng Lạc Tâm quỳ bên cạnh mát xa đầu cho hắn.

Ban đầu Hàng Viễn còn có thể tập trung buông vài câu trêu chọc hoặc cố tình giở trò nắm tay Đồng Lạc Tâm di xuống nửa thân dưới, sau đó chỉ chuyên tâm hưởng thụ. Vài huyệt đạo và ấn đường được ấn và xoa luân phiên nhau với lực tay vừa phải, Hàng Viễn nhắm mắt lại, được phục vụ đến mức buồn ngủ, đương lúc mơ mơ màng màng dường như nghe thấy Đồng Lạc Tâm vừa vuốt ve vùng giữa lông mày mình vừa nói: “Đừng nhíu mày mãi thế A Viễn.”

Cuối cùng Hàng Viễn cũng tìm được chút thư thái trong sự xoa bóp nhẹ nhàng, xoay người lại ôm Đồng Lạc Tâm, không biết nụ hôn đặt tại nơi nào, là trên má hay trên cằm, như thể đang âu yếm con gấu bông mềm mịn như nhung. Hắn ôm Đồng Lạc Tâm vào lòng bao lấy cậu, mùi hương thơm ngát ngọt ngào chính là thứ thuốc ngủ hữu hiệu nhất.

“Ừm… Cục cưng ngủ ngon nhé.”

Thật sự hắn mệt rã rời, khó khăn lắm mới dỗ Đồng Lạc Tâm mặc chiếc váy ngủ màu trắng gợi cảm được nhưng lại cứ vậy ngủ thẳng một giấc, hoàn toàn quên mất ý định ăn hiếp anh.

Một đêm không mơ.

[…]

Một tuần mới bận rộn sắp bắt đầu bằng một buổi sáng, Hàng Viễn mặc áo sơ mi cởi phanh cúc áo, nửa người dưới vẫn đang mặc chiếc quần thể thao rộng thùng thình, ngồi ngẩn người một mình ăn bữa sáng trên bàn ăn, một lúc sau hắn mới lững thững bước vào phòng ngủ với lát bánh mì nướng trong miệng.

Đồng Lạc Tâm đang giúp hắn chăm chút bộ vest bằng bàn là cầm tay, Hàng Viễn tiến tới ôm cậu, đặt cằm trên vai Đồng Lạc Tâm, ủ rũ nói: “Không muốn đi làm đâu.”

“Vậy phải làm sao đây,” Đồng Lạc Tâm là ủi tay áo vest vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, giọng điệu như thể đang dỗ dành, cậu vẫn luôn dịu dàng mềm mỏng như vậy, kiên nhẫn với Hàng Viễn y hệt với học sinh tiểu học, “mọi người ai cũng có chuyện nhất định phải làm.”

Hàng Viễn hỏi: “Vậy chuyện thầy Đồng nhất định phải làm là gì?”

Đồng Lạc Tâm đặt bàn là cầm tay xuống, xoay người lại cài khuy áo cho Hàng Viễn, “Ừm… Chuyện mà thầy giáo nhất định phải làm là soạn bài thật kĩ này, lên lớp thật tốt này, quan tâm tới từng bạn học sinh thật nhiều nữa.”

“Thầy Đồng còn quên một chuyện nữa,” Tay Đồng Lạc Tâm đã di chuyển tới chiếc khuy áo cuối cùng phía dưới, Hàng Viễn phủ lòng bàn tay lên tay cậu rồi áp lên ngực mình thật chặt, cúi đầu ngắm nhìn đôi mắt cậu, nói: “Phải yêu em thật nhiều nữa.”

Một nụ hôn đáp xuống, chiếc khuy áo cuối cùng cứ như vậy bị bỏ quên, thầy Đồng nhỏ gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng.

Trước khi ra ngoài, Hàng Viễn đặt cà vạt vào tay Đồng Lạc Tâm như thường lệ, cậu cầm lấy hết sức tự nhiên.

Trước đây Đồng Lạc Tâm không biết thắt cà vạt, dù gì công việc của cậu cũng chỉ đối mặt với những cô cậu học trò đeo khăn quàng đỏ hàng ngày, là chính Hàng Viễn đã cầm tay cậu chỉ bảo cách thắt nút Windsor*. Hàng Viễn nghĩ đến là đẹp, dạy Đồng Lạc Tâm để cậu đeo cà vạt cho mình mỗi buổi sáng, đeo xong rồi sẽ kiễng chân hôn một cái, hệt như bà xã bé nhỏ tiễn chồng.

* Thắt cà vạt theo lối Windsor hay còn được gọi là Windsor Knot thường được sử dụng trong những dịp lễ quan trọng như đi gặp đối tác hay tham gia những buổi tiệc liên hoan. Nó được đặt theo tên của một vị Công tước nước Anh là Windsor, dù ông không phát minh ra cách thắt này nhưng chính ông là người khiến cho Windsor Knot lên một tầm cao mới và vô cùng phổ biến.

Một nút tam giác cân đối, vững chắc và rất phù hợp để phối hợp cùng áo sơ mi cổ rộng. Lối thắt cà vạt truyền thống Windsor vẫn vô cùng thời thường kể cả thời hiện đại trong những dịp đặc biệt vì nút thắt này đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác để có một nút thắt hoàn chỉnh và đẹp đẽ nằm ở giữa hai đầu của cổ áo.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu thắt cà vạt giúp Hàng Viễn nhưng tiếng cười khẽ kề sát bên tai, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được rõ rệt và dữ dội, động tác của Đồng Lạc Tâm hơi loạn, suýt chút nữa quên mất bước tiếp theo nên vòng cà vạt qua bên nào.

Đồng Lạc Tâm vẫn luôn biết rằng Hàng Viễn rất đẹp trai, tuy rằng là anh em sinh đôi với mình, khi tách riêng ngũ quan thì không thể phân biệt được khác ở chỗ nào nhưng khi đặt bên cạnh nhau thì hoàn toàn không phải cùng một vẻ hấp dẫn, đặc biệt là những năm không gặp, Hàng Viễn đã trở thành một người đàn ông bảnh trai mạnh mẽ hơn rất nhiều ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy. Có lẽ do những ngày tháng đi du học nước ngoài thường xuyên tập luyện nên eo và bụng hắn ngày càng săn chắc, cơ hình chữ V quyến rũ tột cùng, tỏa ra hormone nam mạnh mẽ.

Dẫu sao thì… mỗi lần đeo cà vạt cho Hàng Viễn cậu sẽ không nhịn được nghĩ quàng nghĩ xiên.

Sau khi chỉnh nút thắt chặn cổ áo sao cho thật chặt thật đẹp, Đồng Lạc Tâm kiễng chân hôn phớt lên khóe môi Hàng Viễn, nói: “Về nhà sớm chút nhé.”

Hàng Viễn không vội đi, hắn ôm eo Đồng Lạc Tâm chạm chóp mũi cậu hết sức thân mật, do dự hồi lâu rồi nói: “Tâm Tâm có để bụng em ở công ti nhà họ Hàng… anh có buồn bực không?”

Thật ra hắn muốn nói chuyện này từ rất lâu rồi nhưng đã bao lần ngập ngừng muốn nói lại thôi, suốt một thời gian không biết nên nói như thế nào.

Lời nói của Hàng Viễn mơ hồ mông lung tới vậy nhưng có lẽ Đồng Lạc Tâm lại biết rõ hắn muốn hỏi gì, nhanh chóng đưa ra câu trả lời, “Không đâu. Không phải vừa rồi anh nói ai cũng có chuyện nhất định phải làm hay sao, em là con trai của bố, em có trách nhiệm của riêng mình.”

“Xin lỗi, xin lỗi Tâm Tâm.” Đột nhiên Hàng Viễn ghì Đồng Lạc Tâm thật chặt gần như đến mức làm xương sườn cậu đau nhức.

“Em cứ nghĩ là em hận ông ấy nhưng khi đứng cạnh ông ấy sau một buổi họp, em phát hiện ông ấy đã thấp hơn em rất nhiều, trước khi em đi du học không phải như vậy,” Hàng Viễn cười một tiếng tự giễu, “bỗng dưng trong một tích tắc em cảm thấy hận ông ấy không hề thú vị một chút nào.”

“Hồi nhỏ ông ấy rất hiếm khi về nhà, mỗi lần về đều kiểm tra thành tích của em nhưng khi ấy em cảm thấy ông ấy xuất sắc vô cùng, còn ngu ngốc nghĩ rằng phải lớn thêm bao nhiêu nữa mới có thể cao hơn ông ấy.”

Đồng Lạc Tâm yên lặng lắng nghe, yên lặng được Hàng Viễn ôm vào lòng, một hồi lâu sau cậu đưa tay lên xoa đầu hắn, “A Viễn không cần hận ông ấy, anh cũng không trách ông ấy.”

“Mẹ cũng không trách ông ấy, anh càng không có tư cách.”

Đồng Lạc Tâm cố ý gạt bỏ chủ đề có chút nặng nề này sang một bên, cúi đầu túm nhẹ chiếc cà vạt mình đã thắt thật chỉnh tề, “Với cả tại sao anh lại buồn bực chứ… A Viễn mặc vest rất đẹp trai, anh thích lắm.”

Sự hiểu biết ngầm đã khắc sâu vào tận xương tủy, Hàng Viễn không thể nào đọc được ý định chủ động dụ dỗ của Đồng Lạc Tâm nhưng cổ họng như thắt lại vì bị động tác bé nhỏ của cậu vẫy gọi. Hắn chợt nhớ ra đêm qua chưa làm ăn được gì đã ngủ một mạch nên không hề cam lòng chút nào, đè cậu ở huyền quan hôn hít hồi lâu mới rời đi.

Tới công ti vào giờ cao điểm buổi sáng, Hàng Viễn ngồi chưa nóng mông đã bị thư kí của Hàng Chí Hành gọi qua.

Cửa sổ chớp được mở ra toàn bộ, phòng họp rộng một trăm mét vuông vô cùng sáng sủa, Hàng Viễn đẩy cửa bước vào, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này hệt như ngày đầu hắn tới công ti báo cáo.

Hàng Viễn hơi khom lưng như thường lệ, mặc cho Hàng Chí Hành vẫn đưa lưng về phía hắn chẳng khác nào ngày ấy, “Bố có chuyện tìm con ạ?”

Hàng Chí Hành đứng trước cửa sổ với điếu thuốc chưa châm lửa giữa kẽ ngón tay, nói súc tích: “Bắt đầu kể từ ngày mai lên tầng mười bảy làm việc.”

Hàng Viễn vẫn luôn là nhân viên thực tập của bộ phận marketing ở tầng tám, nếu thay đổi chức danh thì cũng chỉ có thể là kẻ làm công nhưng tầng mười bảy thì khác hẳn, nó là trái tim của cả tòa nhà và đại diện cho quyền lực, nói theo cách êm tai một chút thì đó là việc ra quyết định và điều hành của người lãnh đạo, còn nói một cách khá khó nghe thì đơn giản là trận cướp đoạt với thủ đoạn giảo trá xoay như chong chóng giữa các cấp trên.

Hàng Viễn hiểu đại khái ý của ông nhưng không trả lời, đợi Hàng Chí Hành nói tiếp.

“Bây giờ anh ở chỗ nào, ở với ai bố sẽ không can thiệp, nhưng anh nhất định phải nhớ rằng bố đã bồi dưỡng anh hơn hai mươi năm là vì sắp giao tòa nhà này,” Hàng Chí Hành quay người với ánh mắt sắc bén tột độ, “toàn bộ cho anh.”

Không phải là không có lựa chọn nào khác, chỉ là Hàng Chí Hành không cân nhắc tới.

Tập đoàn họ Hàng là doanh nghiệp lớn, từ trước tới giờ Hàng Chí Hành không mảy may tranh giành, suốt bao năm nay lấy lui làm tiến chỉ để bảo vệ miếng bánh mình muốn nhất. Tiếc rằng mối quan hệ họ hàng có thể xa lánh nhưng quyền lợi lại không thể bảo vệ một ai, kể từ khi ông gặp vấn đề về sức khỏe vào năm kia, đã có vô số cặp mắt đã nhìn ông chằm chằm. Công ti bất động sản là tâm huyết phấn đấu cả đời của ông, nếu không thể giao cho Hàng Viễn trọn vẹn không có một bất trắc nào xảy đến, ông không dám nhắm mắt.

Hàng Viễn im lặng lắng nghe ông bàn giao công việc, không lên tiếng phát biểu bất cứ một ý kiến nào, tới phút cuối phải đi chuẩn bị cho việc xã giao công tác, đột nhiên Hàng Chí Hành gọi hắn lại: “Nói bố nghe xem anh nghĩ thế nào.”

“Nếu không ở lại tập đoàn họ Hàng thì anh định đi đâu?”

Hàng Viễn nghe đến là lạ, bỗng khựng lại, không ngờ sẽ có một ngày bố lại chủ động muốn hiểu ý tưởng của mình. Một cạnh mũi giày da bị đè xuống, Hàng Viễn nghiêng người, nhếch khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, “Bố à, nếu như con nói con muốn làm thợ may thì người có tin không?”

Hàng Chí Hành nhíu mày thật chặt, nắm chặt gậy: “…”

Hàng Viễn không nhịn được cười phá lên, “Đùa thôi, con đi tìm thư kí Thường lấy tài liệu đây.”

[…]

Gần đây Hàng Viễn về nhà càng ngày càng muộn, Hàng Chí Hành cố tình đưa hắn đi xã giao nên bữa tối Tâm Tâm làm hắn cũng không thể thưởng thức được.

Ở một góc nhìn nào đó thì chào hỏi làm quen trên bàn rượu cũng là năng lực mà một cấp trên nhất định phải có, tiếc rằng Hàng Viễn vẫn quá non, đang ở mức uống vài chai bia đã say như chết không ngóc đầu lên nổi mặt bàn, chỉ có thể luyện tập từ bây giờ.

Tiệc rượu tối nay được đặt tại câu lạc bộ cao cấp dưới danh nghĩa của Hàng Chí Hành, bề ngoài là giao lưu cảm tình giữa các đối tác làm ăn nhưng trên thực tế, vài công ti đang cạnh tranh một dự án cải tạo làng đô thị. Tất cả các loại rượu nổi tiếng và quý giá được bày trên mặt bàn đá cẩm thạch, trắng đỏ lẫn lộn, sau cùng Hàng Viễn gần như không nếm được mùi vị của những loại rượu ấy, chỉ nâng ly lên một cách máy móc, nói vài câu mang tính hình thức và cuối cùng là trút rượu vào miệng.

Dù chếnh choáng say nhưng Hàng Viễn vẫn gắng gượng không để bản thân thất lễ, cử chỉ và điệu bộ của hắn có chút thận trọng, lời nói logic chặt chẽ, không thể bới móc được bất cứ sai lầm lớn nào, Hàng Chí Hành đã quan sát cả đêm, miễn cưỡng coi như hài lòng.

Khi tiệc rượu sắp tàn, với tư cách là chủ đương nhiên phải đích thân tiễn mọi người về, khi Hàng Viễn đứng dậy suýt chút nữa loạng choạng, cấu hổ khẩu thật mạnh mới qua được cơn choáng váng. Hắn thay mặt Hàng Chí Hành bắt tay tạm biệt từng vị tiền bối và cũng là đối thủ cạnh tranh, biểu hiện khéo léo đúng mực từ đầu đến cuối, bộ vest sang trọng khiến hắn phong độ ngời ngời hơn bao giờ hết, không một ai có thể nhìn ra áo sơ mi của hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sau khi quá trình vô cùng lịch sự kết thúc, chỉ còn lại Hàng Viễn và Hàng Chí Hành.

Đêm nay là lần đầu tiên Hàng Viễn xuất hiện với tư cách là con trai của Hàng Chí Hành, trở thành mục tiêu nhắm tới của những người khác hết sức tự nhiên, hắn không thể từ chối những ly rượu tới liên tiếp, chỉ còn duy nhất một cách là ngẩng đầu nuốt ực xuống. Hàng Chí Hành không uống bao nhiêu, hiện tại tinh thần vẫn khá tỉnh táo, ông hỏi Hàng Viễn: “Anh về đâu? Bảo Tiểu Lưu đưa anh đi nhé?”

Hàng Viễn ấn vào gốc mũi thật mạnh, “Không cần đâu ạ, có người tới đón con rồi.”

Nửa tiếng trước hắn đã gửi tin nhắn cho Đồng Lạc Tâm, giờ này chắc cũng sắp tới nơi.

Trong lòng Hàng Chí Hành đã gần như đoán được nhưng ông không định hỏi han, chỉ vỗ vai Hàng Viễn an ủi một câu rất ngắn gọn: “Vất vả rồi.”

Hàng Viễn mỉm cười, sắc mặt bình thường không khác nào lúc nói chuyện, lấy cớ nhận điện thoại rồi quay người rời khỏi phòng riêng. Sau khi đi qua ngã rẽ và xác nhận mình đã khuất khỏi tầm mắt của Hàng Chí Hành, Hàng Viễn chầm chậm đưa tay chống tường.

Hắn đè tay còn lại lên vị trí dạ dày, thầm chửi tục một câu: Đệt, nếu uống nữa thì đúng là sẽ chết con mẹ nó luôn mất.

Đèn trần trong phòng riêng mờ mịt, mùi rượu hòa lẫn lộn với mùi thuốc lá, Hàng Viễn vừa bước vào đã cảm thấy cơn khó chịu dữ dội ập tới, dạ dày đau quặn thắt. Điện thoại rơi xuống khe sofa, Hàng Viễn nhắm mắt nghiến răng chịu đựng, không để ý màn hình điện thoại hết sáng rồi lại tối.

Đồng Lạc Tâm bị nhân viên bảo vệ ngăn lại, câu lạc bộ dưới tên Hàng Chí Hành chỉ đón tiếp khách nội bộ đã hẹn trước, cậu không có bằng chứng là khách cũng không có người ra đón, đương nhiên là không thể vào được.

Hàng Viễn không trả lời bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào, Đồng Lạc Tâm cuống đến mức không biết phải làm sao thì bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt.

Bởi chạm mặt đối diện nhau nên Đồng Lạc Tâm chỉ có thể bất chấp khó khăn mở lời chào hỏi, cậu khom lưng trước mặt Hàng Chí Hành, “Xin chào ạ.” khi ngẩng đầu lên cậu cố hết sức để tỏ ra tự tin một chút, ít nhất là không thể rụt rè.

Đồng Lạc Tâm căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột nhưng Hàng Chí Hành lại không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu, ông chỉ liếc nhìn cậu rồi giải thích vài câu với nhân viên bảo vệ, lúc ấy Đồng Lạc Tâm mới không bị chặn lại nữa.

“Nó ở phòng 1106, uống nhiều quá chắc không đi nổi đâu, cậu không trông được thì gọi điện cho dì Lộ, số điện thoại là…” Nói rồi Hàng Chí Viễn lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của dì Lộ.

Đồng Lạc Tâm nghiến răng ngắt lời ông, “Không cần đâu ạ, con có thể chăm em ấy, cảm ơn người.”

Hàng Chí Hành ngẩng đầu lên có vẻ hơi kinh ngạc, híp mắt lại đầy hứng thú. Ông đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới trong giây lát rồi gật đầu với Đồng Lạc Tâm, “Đi lên đi, nó đang đợi cậu.”

Đồng Lạc Tâm không có thời gian để tâm tới thái độ bất thường của Hàng Chí Hành, nói câu ‘Cảm ơn’ rồi vội vội vàng vàng chạy về phía thang máy.

Đẩy cửa phòng 1106 ra, cậu trông thấy Hàng Viễn đang ngửa đầu dựa vào sofa, vầng trán toát lên vẻ mỏi mệt.

“A Viễn khó chịu lắm sao?” Đồng Lạc Tâm bước tới muốn nắm tay Hàng Viễn nhưng bất thình lình vấp chân ngã đè lên người hắn theo quán tính, lập tức bị vây bởi mùi rượu nồng nặc, “Bọn mình về nhà được không nào?”

Hàng Viễn mở mắt ra ôm Đồng Lạc Tâm vào lòng rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn đã căng như dây đàn suốt một đêm, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, vừa ngửi thấy mùi hương của Đồng Lạc Tâm đã lập tức giống hệt một đứa trẻ ấm ức tủi thân, dụi dụi má Đồng Lạc Tâm, nói ậm ờ: “Tâm Tâm ơi… em đau.”

Tim Đồng Lạc Tâm như thắt lại, thoát khỏi vòng tay của hắn hỏi đầy lo lắng: “Chỗ nào, đau ở chỗ nào?”

“Đây, chỗ này đau lắm,” Hàng Viễn kéo tay cậu đặt lên vị trí dạ dày của mình rồi quay đầu đòi hôn, “anh hôn em đi, hôn là em sẽ không đau nữa.”

Đồng Lạc Tâm sốt ruột muốn chết, nào có tâm tình nghe Hàng Viễn làm nũng, cậu nâng mặt hắn hôn hai cái nhằm trấn an rồi đỡ hắn đi ra ngoài. Đồng Lạc Tâm vốn định gọi taxi tới thẳng bệnh viện nhưng Hàng Viễn nhất quyết không chịu đi, khăng khăng nói mình đã có thuốc, uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn, cậu không lay chuyển được hắn nên đành phải dìu hắn trở về nhà.

Đặt Hàng Viễn xuống sofa ổn thỏa rồi pha một cốc nước chanh mật ong giải rượu và làm ấm bụng, Đồng Lạc Tâm bước tới chỗ vali Hàng Viễn mang tới tìm thuốc, trong đó có một túi cơ man là thuốc nhưng trên hộp chi chít toàn chữ Tiếng Anh, cậu thật sự nhìn đến mức choáng váng, không phân biệt được đâu là thuốc dạ dày nên chỉ có thể lên mạng tra.

Đồng Lạc Tâm gõ chữ rồi tra từng từ một.

Đã nhanh chóng hiện kết quả tra cứu nhưng tại sao… tại sao lại là thuốc ngủ?

Những suy đoán tồi tệ loáng thoáng xuất hiện trong tâm trí Đồng Lạc Tâm, vừa định đọc tiếp phần giới thiệu mô tả thuốc đột nhiên Hàng Viễn làm đổ cốc, toàn bộ nước chanh mật ong lênh láng khắp mặt bàn trà. Hắn còn giơ chiếc cốc rỗng lên ngọng nghịu khoe khoang với Đồng Lạc Tâm, “Tâm Tâm nhìn này em uống hết rồi, em có ngoan không…”

Tiếp đó lại nhìn cậu bằng ánh mắt của chú chó con tủi thân, chỉ vào bụng mình nói: “Nhưng mà tại sao vẫn đau quá đi?”

Giây phút này Đồng Lạc Tâm ước rằng mình có thể phân thân, cậu vội vàng đặt thuốc ngủ xuống tiếp tục tìm thuốc dạ dày trong túi, nhìn Hàng Viễn uống thuốc xong rồi dìu hắn vào phòng ngủ nằm yên ổn một cách khó khăn và quay trở lại dọn dẹp bàn trà.

Sau khi uống thuốc cơn đau đã thuyên giảm, cơn say lúc trước bị kìm nén dữ dội lại dấy lên, Hàng Viễn nắm tay Đồng Lạc Tâm thật chặt, bắt đầu nói mớ.

“Em muốn kết hôn, muốn kết hôn lắm, muốn kết hôn lắm luôn…”

Đồng Lạc Tâm lấy khăn mặt ướt lau mặt cho Hàng Viễn, kiên nhẫn trò chuyện với hắn: “Tại sao A Viễn lại muốn kết hôn?”

Hàng Viễn híp mắt cười ngây ngô, đã say khướt đến mức mất ý thức nhưng nói câu ấy lại thật sự rành mạch và nghiêm túc, “Bởi vì muốn ngắm Tâm Tâm mặc váy cưới do chính em thiết kế.”

Khuôn mặt điển trai quá đỗi quen thuộc ửng hồng toát lên nét phấn khích của trẻ con, rõ ràng là chẳng có gì nhưng cậu ngẫm thấy Hàng Viễn lại có thể bộc lộ biểu cảm hạnh phúc tới thế… Cơn nghẹn ngào ập tới bất ngờ, Đồng Lạc Tâm đặt khăn mặt xuống rồi nằm lên giường, vòng qua cổ Hàng Viễn, mặt áp sát ngực hắn, “A Viễn có ngốc không cơ chứ.”

Thiếp đi chưa được bao lâu đột nhiên Hàng Viễn tỉnh lại, cơ thể căng cứng như thể gặp phải ác mộng khủng khiếp, hắn túm chặt ga giường, cánh tay nổi chằng chịt gân xanh, chợt một giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt.

Hàng Viễn thì thào: “Tâm Tâm, Tâm Tâm ở đâu, em muốn Tâm Tâm… muốn ôm Tâm Tâm…”

Đồng Lạc Tâm cũng bị đánh thức. Cậu vặn bật đèn ngủ lên, hoảng sợ khi thấy dáng vẻ của Hàng Viễn, luống cuống trấn an hắn, ôm mặt hắn hôn không ngừng, hi vọng có thể gọi hắn trở về từ cơn ác mộng.

“Anh ở ngay đây rồi, A Viễn mở mắt ra nhìn anh được không nào, không phải em nói thích anh nhất sao.”

Mùi thuốc lá và mùi rượu là nguyên nhân khơi dậy những kí ức trong quá khứ, Hàng Viễn say hồ đồ đến mức mùi còn vương lại trên cổ áo cũng có thể đưa hắn quay trở về thời điểm thức trắng đến ba rưỡi sáng quá dễ dàng. Ánh trăng nơi đất khách quê người, không có căn phòng của Đồng Lạc Tâm, chỉ có rượu và thuốc lá bầu bạn… Hắn quen thuộc tới nỗi hoảng hốt ngỡ rằng mình vẫn bị mắc kẹt trong khoảng thời gian sáu năm trước.

Hàng Viễn gắng gượng mở mắt ra nhưng chỉ thấy đường nét màu trắng trước mắt, là chiếc áo phông trắng của Đồng Lạc Tâm, hắn lắc đầu từ chối: “Không phải cái này, là màu đỏ, là váy màu đỏ… lần đầu tiên Tâm Tâm mặc…”

Chiếc váy màu đỏ mặc lần đầu tiên, Đồng Lạc Tâm nghe được những từ ấy.

Cậu đã từng thích chiếc váy hai dây mẹ để lại nhất, đó cũng là lần đầu tiên cậu mặc váy trước mặt Hàng Viễn. Sau đó Hàng Chí Hành phát hiện chuyện của bọn họ, cậu buộc phải chuyển trường tách ra hẳn với Hàng Viễn, chiếc váy ấy cũng đã được Hàng Viễn xin lại.

Cậu lật đật xuống giường tìm trong vali của Hàng Viễn.

Kẹp giữa những bộ quần áo thuần đen trắng là một góc màu đỏ vô cùng dễ thấy, lông mi Đồng Lạc Tâm khẽ chớp, cầm váy lên thật nhẹ nhàng.

Chất vải của váy vốn rẻ tiền, có lẽ do thường xuyên giặt nên thoạt nhìn có chút cũ kĩ, màu đỏ cũng không còn đậm như trước nhưng vẫn có thể thấy rằng nó được nâng niu, Đồng Lạc Tâm nhìn chiếc váy, chợt trong tích tắc bao cảm giác rất đỗi quen thuộc ùa về.

Hàng Viễn say rượu, say đến mức vô tri vô thức nhưng nhất định phải tìm chiếc váy đỏ này bằng được… y hệt… y hệt cậu, coi chiếc váy Hàng Viễn tặng mình sáu năm trước như đồ ngủ, tưởng tượng được yêu thương, được ôm ấp.

Mang váy trở lại phòng ngủ, Hàng Viễn vẫn chưa tỉnh lại, trán túa đẫm mồ hôi, cơ bắp toàn thân căng cứng, có lẽ đang vật lộn với ác mộng cô đơn lẻ loi. Đồng Lạc Tâm đặt váy vào tay hắn, run rẩy vuốt phẳng đôi mày của hắn, nước mắt rơi xuống gối, “Có phải A Viễn muốn tìm cái này không?”

Dường như Hàng Viễn tỉnh táo trong nháy mắt nhưng cũng là khoảnh khắc hắn không tỉnh táo nhất, hành động chẳng khác nào giành váy lại áp lên mặt, vùi mũi vào lớp vải hít ngửi thật sâu.

“Tâm Tâm, em nhớ anh lắm…”

Hắn ôm chiếc váy ấy tựa như ôm cọng rơm cứu mạng duy nhất suốt sáu năm qua, biết bao đêm không có Đồng Lạc Tâm, hắn chỉ xứng có được nó, một món đồ thay thế tầm thường nhất.

Một lúc sau, Hàng Viễn ôm váy dần bình tĩnh trở lại, nhịp thở cũng ổn định hơn rất nhiều nhưng lông mày vẫn cứ nhíu chặt, ngủ không yên giấc. Đồng Lạc Tâm rút váy từ trước ngực hắn ra thật cẩn thận, nước mắt chảy dài mặc váy vào rồi chui vào lòng Hàng Viễn, ôm hắn thật chặt hệt như vừa rồi hắn ôm váy vậy.

Những mùa hè đã đi qua đã tạo thành vết sẹo, không ai đau đớn hơn ai hết.

Được viết tại mặt trái của định lý là câu trả lời chắc chắn duy nhất – một tương lai sẽ không bao giờ cần vật thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro